Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chương 12:

Clement nổ súng. Trước sự kinh ngạc của cả AK lẫn Emily, hắn giết chết Joel. Lão bệnh nhân khi ngã xuống vẫn còn trợn tròn mắt, miệng há rộng, sững sờ đến khó tin.

Có hai kẻ mặc đồ đen đi đến ngay sau đó, xách AK và Santa lên. Clement nhìn vẻ mặt phẫn nộ của AK trong cơn thích thú. Hắn ngang nhiên chĩa súng vào thái dương của Santa, rồi thưởng thức sự bất lực của nó.

AK đảo mắt quan sát một vòng tình thế chung quanh. Không thấy ba người còn lại đâu, không biết đây là điềm tốt hay xấu nữa.

Nó nện từng bước xuống sân cỏ, rồi leo lên một chiếc xe màu trắng. Vừa lên xe, có một kẻ mặc đồng phục của bệnh viện đã cầm sẵn một ống tiêm. AK nghiến răng, nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận thứ chất lỏng trong kim tiêm bơm vào người mình.

Mắt AK dần trở nên mơ hồ, và nó rơi vào hôn mê.

Bà viện trưởng hào hứng nhìn hai kẻ bất tỉnh phía sau xe. Bà ta dùng một ánh mắt tham lam để soi mói hai người. Emily đã nhìn trúng Santa. Đây là một chàng trai trẻ cao lớn, có cơ bắp chắc nịch, vừa nhìn đã biết là một người dẻo dai, khoẻ mạnh. Rất phù hợp với khẩu vị của con trai bà.

Bà ta quyết tâm chỉ vào cậu và nói với Clement:

“Ta muốn thằng bé này.”

Clement không lập tức trả lời. Hắn đang dùng một chiếc khăn tay cẩn thận lau họng sóng vẫn còn nóng. Hắn từ tốn đặt cây súng xuống, rồi mới lạnh lùng liếc sang bà ta:

“Bà không có sự lựa chọn.”

Emily trợn mắt, có vẻ rất tức giận. Bà ta chưa kịp nói gì thêm, thì Clement đã cảnh cáo bà:

“Bà nên biết ngay từ đầu. Khi bà đã gọi ta ra, thì mọi quyền quyết định thuộc về ta.”

Emily cắn môi đến bật máu, nhưng lại không dám phản bác. Bà ta theo thói quen đưa ngón út lên miệng cắn. Người vẫn được gọi tên là Clement đang ngồi bên cạnh bà ta đáng gờm hơn bao giờ hết. May là gã đã chiếm được quyền khống chế thân thể của Clement ngay sau khi hắn gọi điện thoại cho cảnh sát.

Gã này có thủ đoạn tàn độc, tính tình lại máu lạnh và hành động kì quái. So với Mr. A thì tên này hoàn toàn là kẻ điên, không một ai có thể khống chế hắn. Bà ta cũng chỉ dám hứa với hắn một con mồi và một ít thời gian để hắn có thể giúp mình, vậy mà đã lừa được tên này.

Mr. B không phải nhân cách chủ chốt, hắn rất nhanh sẽ bị Mr. A đánh bại. Nhưng để chờ đến khi đó thì vẫn nên lợi dụng hắn một chút, dù gì đi nữa hắn cũng không có ký ức. Mọi chuyện hắn biết đều là do Mr.A chủ động trao đổi.

Mặc dù vẫn còn rất căm phẫn về chuyện Mr.A đã làm với bà ta, nhưng bây giờ vẫn nên tranh thủ với tên Clement này một chút.

Emily liếc qua AK, thôi được rồi, có còn hơn không. Thằng nhóc này gầy nhom, lại còn lắm trò nhiều kế, bà ta không thích chút nào. Nhưng không phải chỉ chốc lát nữa cũng sẽ vào bụng con trai ta cả sao? Thức ăn thì không cần phân biệt tính chất, chỉ cần no bụng là được.

“Làm sao bà phát hiện ra năm đứa thực tập sinh này có vấn đề?” Clement mở điện thoại, nhàm chán lướt một ít tin tức.

Emily nghĩ đến chuyện này lại càng bực mình. Bà ta hằn học nói:

“Con trai ta. Nó chỉ có vài sở thích hơi quái dị thôi, nhưng đầu óc nó vẫn minh mẫn lắm. Ngay từ đầu nó đã phát hiện ra có điểm kì lạ. Nó đã nghe thấy hai tiếng chân đi xuống phòng, lại còn lục soát tủ đựng hồ sơ của ta. Bình thường nếu là ta, ta sẽ trực tiếp đi thẳng xuống phòng của nó. Hơn nữa, sẽ trò chuyện với nó một ít.”

Cũng nhờ đứa con trai này, bà ta mới có thể phát hiện ra Charles. Tên đó cũng là một kẻ ngu ngốc, tưởng rằng bản thân đã rất cẩn thận và kín đáo. Nhưng Charles cũng không ngờ rằng còn có một kẻ khác bên dưới văn phòng.

Clement chỉ cười lạnh. Hắn bĩu môi châm chọc:

“Còn không phải là vì con trai bà là một kẻ điên giống chúng ta sao? Bị nhốt ở đó hơn 10 năm trời, thính lực của nó còn tốt hơn cả thị lực. Nếu bà đã thả nó ra, thì bây giờ nó đã trở thành sát nhân bị truy sát toàn quốc rồi, chứ không phải chỉ gói gọn trong cái thành phố này đâu. Tôi còn nhớ A đã nói tôi về sở thích của nó. Kì quặc thật, nhốt một đám người trong một bữa party nhỏ, tự bịt mắt mình và đi truy sát từng người.”

“Cậu im đi.” Emily bị nói trúng tim đen, giận dữ quát lên.

Một kẻ Clement rồi hai kẻ Clement, không có tên nào không làm ta tức giận cả. Emily hít một hơi thật sâu, bà ta cố gắng trấn tĩnh lại.

“Không còn chuyện gì nữa đâu. Cậu muốn thằng nhóc to con đó thì ta cho cậu, bây giờ ta sẽ đem đứa còn lại rời đi.”

Clement lúc này mới dứt mắt khỏi điện thoại. Hắn chống cằm, tỏ vẻ suy tư:

“Còn ba y tá thực tập nữa, bà muốn xử lý chúng ra sao?”

Chiếc xe dừng lại ở phía sau bệnh viện, tránh xa tầm mắt của những kẻ tọc mạch khác. Ở đây có một nhà kho nhỏ, bên dưới nhà kho có một tầng hầm dẫn thẳng đến bệnh viện.

Emily mở cánh cửa xe, ra lệnh cho một vài tên sai vặt lôi AK xuống. Trước khi đóng cửa lại, Clement nghe giọng nói mang tiếng cười của bà ta trả lời hắn:

“Giết gà doạ khỉ, đây là chuyện mà ta làm giỏi nhất đấy.”

_____

Santa tỉnh dậy. Cậu vừa lấy lại được ý thức liền nhớ ra chuyện gì đã xảy ra trước khi cậu ngất xỉu. Santa hoảng hốt ngó nhìn xung quanh, nhưng đây là một nơi hoàn toàn xa lạ.

Santa đang nằm trên một bàn mổ lạnh như băng. Xung quanh là các loại máy móc thí nghiệm phức tạp. Ở ngay trước mặt cậu, có rất nhiều bình thuỷ tinh đang chứa các bộ phận của cơ thể con người. Đặc biệt là mắt, có rất nhiều bình thuỷ tinh chứa các đôi mắt có màu sắc khác nhau.

Santa run rẩy.

Một âm thanh loạt xoạt vang ra từ phía sau. Santa giật mình quay mình lại, phát hiện một người đàn ông đã ở trong căn phòng này cùng với cậu từ nãy đến giờ.

Clement đang lục trong hộc tủ của hắn một vài con dao bén.

“Clement?” Santa không thể tin được vào mắt mình.

Cho dù AK đã nhiều lần cảnh báo với họ rằng Clement không phải là kẻ tốt. Nhưng cậu vẫn không thể nghĩ được vì sao Clement lại phản bội bọn họ.

Clement nhún vai, lắc đầu:

“Ta không thích cái tên này lắm, nhưng mà, được thôi. Cậu cứ gọi như vậy đi.”

Santa cố gắng lùi lại, nhưng cậu nhận ra cả toàn thân mình đều rã rời. Mồ hôi bắt đầu chảy ướt lưng áo cậu.

“Ông muốn gì?”

Clement đã tìm được những thứ mình cần. Gã trở lại bàn mổ với một con dao, một lọ thuốc nhỏ và một chiếc điện thoại. Gã mỉm cười với Santa:

“Thư giãn một chút không?”

Clement mặc kệ dáng vẻ sợ hãi của Santa, mở chiếc điện thoại lên. Chiếc điện thoại đang trình chiếu một khung cảnh khá tối tăm. Santa chưa từng đến nơi này bao giờ, nhưng cậu có thể mường tượng ra nơi đó qua lời kể của AK và Lâm Mặc.

Thùng sắt to lớn, nhưng vẫn không đủ một khoảng cách an toàn cho một kẻ ăn thịt người và một chàng trai không còn sức lực. AK ngồi sững người, không thể động đậy dù chỉ là một ngón tay.

Đôi mắt một mí của AK rất tròn, khi khép hờ lại có cảm giác đượm buồn. Có người từng nói với nó rằng, khi đôi mắt của nó sụp xuống vì những chuyện không vui, nỗi buồn nơi ấy tràn ra đến ám ảnh. AK lặng lẽ ngồi yên, đối diện với một người đàn ông đang di chuyển bằng cả tứ chi, chờ đợi từng miếng thịt trên người mình bị xé xuống.

Nước mắt giàn dụa trên gương mặt của Santa. Cậu muốn nhắm chặt mắt lại, để bản thân đừng nhìn thấy cảnh tượng đó nữa. Nhưng những âm thanh kinh khủng vẫn len lỏi vào tai cậu, tàn phá tâm trí cậu.

Santa vẫn thường trêu AK rằng giọng của nó to quá. Cách rất xa mà bọn họ vẫn có thể nhận ra người đang nói là AK. Mà lúc này, AK chỉ có thể phát ra vài tiếng thở nặng nhọc, không còn có thể lên tiếng.

Santa quỳ trên bàn mổ, lắp bắp nói với Clement:

“Làm ơn, xin ông… Hãy cứu cậu ấy với…”

Clement mặt không đổi sức ngắm nhìn hình ảnh trong video được gửi đến. Gã mỉm cười, ánh mắt loé sáng.

Santa tuyệt vọng nhìn gương mặt lạnh lùng của Clement. Đôi mắt sâu của gã cũng giống như con dao trên tay hắn, sắc bén và thờ ơ.

Video bắt đầu rung lắc. Có vật thể gì đó bắn lên màn hình khiến khung cảnh bị che khuất đi ít nhiều. Clement cau mày, áp sát điện thoại để Santa có thể nhìn thấy điều đó rõ hơn.

Máu, đó là máu. Máu bắn lên camera.

Santa bất lực ôm lấy mình, lắc đầu. Cậu không muốn nghe nữa, không muốn nhìn thấy nữa.

Clement hài lòng nhìn Santa, hắn thoát khỏi video. Mr.B rất thích cảm giác ngắm nhìn dáng vẻ đau khổ của người khác. Hình ảnh đó khiến người gã nóng lên, tim gã sôi trào vì hưng phấn.

Nhưng bà viện trưởng lại vừa mới gửi một tin nhắn khác đến. Gã ồ lên một tiếng ngạc nhiên, rồi quyết định xem nó chung với Santa.

Cánh cửa trắng bật mở. Màn hình đang chiếu đến ba gương mặt vô cùng lo lắng. Khoé mắt cả ba người đều hồng hồng.

Có tiếng cười rất cao, là giọng của một người phụ nữ. Bà ta nhường đường cho một người khác đi vào. Người nọ quẳng xuống mặt đất một cái túi lớn, cao gần 2m.

Ba người trong video đang rất hoang mang, họ cùng nhau hỏi bà viện trưởng rất nhiều thứ, nhưng bà ta không trả lời.

Bà ta chỉ nói với họ:

“Mở ra, rồi chào tạm biệt nó lần cuối đi.”

Lâm Mặc và Rikimaru đều sững người, ánh mắt không thể tin nổi. Đó chính là dáng vẻ mà Emily mong muốn được nhìn thấy. Bà ta để lại một câu:

“Còn ba ngày nữa, rồi sẽ đến lượt từng người.”

Video kết thúc.

Santa nấc lên từng tiếng rất to. Cậu nằm ngửa trên bàn mổ, mọi âm thanh phát ra từ cổ họng chỉ còn lại những tiếng nức nở.

Clement hỏi Santa, cậu có ước nguyện gì không.

Santa không trả lời. Nhưng tâm trí cậu lại nhớ đến đôi mắt của Rikimaru. Đôi mắt của anh rất đẹp, chúng to tròn và luôn có ánh nước. Mỗi khi ánh mắt đó chăm chú nhìn thẳng vào Santa, đều có thể khiến cậu ngây ngốc mất mấy giây.

Bọn họ từng hứa với nhau rất nhiều điều. Mỗi điều đều khiến Santa khắc cốt ghi tâm.

Khoảnh khắc chạm được vào đôi môi ấy, Santa đã ngỡ rằng mình không còn điều gì để tiếc nuối.

Nhưng không thể.

Cậu nuối tiếc rất nhiều. Cậu không cam lòng để những lời hứa đó chìm vào quên lãng.

Đôi mắt Santa hằn lên những gân đỏ, tay cậu đã co lại thành nắm rất chặt. Nhưng bàn tay của Clement vẫn tàn nhẫn hạ xuống, khiến cậu trở nên mất trí.

_____

Kể từ khi cuộc hỗn loạn diễn ra, bọn họ đều bị tách khỏi nhau. Đám đông chen lấn quá kinh khủng, còn các bệnh nhân thì vô cùng nguy hiểm.

May mắn là chỉ tầm 20 phút sau đó, tiếng còi của xe cảnh sát đã vang lên. Họ biết rằng có ai đó đã gọi cảnh sát đến. Có được sự trợ giúp của cảnh sát, tình hình đã được cải thiện lên rất nhiều.

Vu Dương và Lâm Mặc là hai người đầu tiên bị kéo đến khu vực tập trung. Họ sốt ruột nhìn qua những đầu người, mong ngóng trông thấy hình dáng của những người bạn khác. Không lâu sau, hai người rốt cuộc cũng đã nhìn thấy Rikimaru.

Anh chật vật phủi những vết bẩn do bị giẫm đạp trên người, đáp, không sao, còn AK và Santa đâu. Nhưng Vu Dương và Lâm Mặc cũng không thể trả lời cho anh, họ chỉ có thể cùng anh chờ đợi.

Nhưng mãi đến khi đám hỗn loạn đã được dẹp, các bệnh nhân cần được bình ổn đều đã được tiêm thuốc, các cảnh sát cũng đã thu xếp xong những xác chết không may mắn, bọn họ vẫn không thấy AK cùng Santa trở về.

Ba người bị ép trở về kí túc xá mà không được phép phản kháng. Có những người canh giữ ở bên ngoài nên họ không dám tự tiện bỏ trốn để đi tìm Santa và AK.

Thời gian trôi qua càng lâu, nỗi lo trong lòng họ càng lớn. Cho dù bị phát hiện ra kế hoạch thì ba người họ cũng sẽ bị kéo theo chứ? Vì sao mọi thứ, lại yên lặng như vậy?

Ba người không dám ngồi, chỉ đi loay hoay trong phòng, cho đến khi có người mở cửa phòng một lần nữa.

Bà viện trưởng, cùng với một người theo sau. Bà ta để lại một chiếc túi to lớn, cùng với những câu nói khó hiểu.

Tay của Lâm Mặc quá run, không còn đủ bình tĩnh để có thể mở cái túi ra nữa. Cậu có dự cảm rất xấu, rất rất xấu. Cái túi có mùi hôi và tanh, ngay cả khi chưa mở ra họ cũng có thể ngửi thấy.

Vu Dương và Rikimaru đã thay Lâm Mặc làm điều đó. Cái khoá vừa mở ra, cả Vu Dương và Lâm Mặc đều hét lên.

Người trước mặt bọn họ, không biết có còn là Lưu Chương hay không nữa. Người phủ đầy máu, có chỗ mất, có chỗ không. Theo tình trạng của vết thương thì AK sẽ chỉ có thể cầm cự được thêm vài tiếng đồng hồ.

Rikimaru đưa một ngón tay lên mũi AK, vẫn còn thở, nhưng hơi thở đó sẽ không thể duy trì được lâu hơn nữa.

Lâm Mặc gào lên, hoàn toàn mất bình tĩnh. Cậu bé đưa tay đẩy Rikimaru đang ngăn cản mình. Cậu hét lên với anh:

“Sao anh còn cản em! Anh không thấy tình trạng của AK sao!”

“Lâm Mặc!” Đó là lần đầu tiên Rikimaru quát lên.

Từ khi quen biết anh đến nay, chưa bao giờ hai người họ nhìn thấy dáng vẻ nổi giận thật sự của Rikimaru.

Đôi lông mày sắc như dao của anh nhíu lại, nước mắt chảy xuống trên gương mặt không dao động của anh. Rikimaru quay người mở tung valy của AK.

Anh không quan tâm, xới tung tất cả đồ đạc lên chỉ để tìm một loại trái cây nho nhỏ. Không có nhiều thời gian, anh nhanh chóng lấy nó rồi đưa đến chỗ AK.

Lâm Mặc cuối cùng cũng hiểu ra ý của anh. Toàn thân cậu bé lại một lần nữa run rẩy, cậu nhận lấy trái dâu tằm. Lâm Mặc vội vàng nhét nó vào miệng của AK, nhưng Vu Dương ngăn lại:

“Nghiền nát nó ra. Tình trạng này của cậu ấy, không thể nhai được nó.”

Lâm Mặc không chần chừ tự tay nghiền nát trái dâu tằm, rồi cẩn thận đút cho AK. Lâm Mặc thổi nhẹ lên mắt AK, thì thầm những điều gì đó rất nhỏ.

Rikimaru và Vu Dương im lặng nhìn cậu bé hạ người, áp mình lên môi của AK, đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc.

Ba người cắn răng chờ đợi, nhưng chưa có gì xảy ra cả. AK nằm đó, bất động. Lâm Mặc vẫn canh giữ bên người AK. Cậu ôm lấy chân mình, tựa đầu lên đầu gối. Một tay Lâm Mặc đan lấy những ngón tay của nó.

Cơ thể của anh ấy lúc này, lạnh thật đấy.

Lâm Mặc siết lấy vòng tay đó, cúi gằm mặt xuống đất. Cậu không biết mình còn có thể nghĩ ra điều gì còn tồi tệ hơn những chuyện lúc này hay không nữa.

Rikimaru đặt bút lên một cuốn sổ, hỏi:

“Kaz. Daniel.”

“Chuyện gì xảy ra thế? Người đang viết không phải là AK nữa sao?”

Những người bạn của họ ở bên kia đã phát hiện ra điều bất thường. Rikimaru lặng lẽ đáp lại:

“Là anh, Rikimaru.”

“Có chuyện gì vậy, Riki? Tại sao anh lại giữ cuốn sổ, AK gặp chuyện gì đó rồi sao?”

Rikimaru lấy tay gạt nhẹ mắt mình. Vừa lúc đó, anh nghe tiếng Lâm Mặc hô lên sửng sốt. Hình như cậu bé vừa khóc, vừa vui mừng ôm chầm lấy AK.

Nhưng ngòi bút trên tay anh vẫn vững vàng ghi tiếp.

Vu Dương đã ở bên hai người bạn. Cậu lặng lẽ quan sát anh, và cất tiếng hỏi:

“Sensei, anh cũng nghĩ giống em ư?”

Rikimaru gật đầu.

“Có một trường hợp vẫn thường được nhắc đến, đó là nổ bình oxy.”

.



P/s: Ban đầu tôi định để khúc của AK còn ghê hơn nữa, nhưng đọc lại xót quá nên lại xoá đi (´;︵;')

Các cô khum tin tôi chì hết, ải sau tôi quyết tâm thồn cơm chó cho các cô ಠωಠ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com