Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chương 12:

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc bị kéo ra phía sau. Những tiếng bước chân vội vã lướt qua bọn họ, cùng với những âm thanh hỗn loạn của đám đông. Trương Gia Nguyên bình tĩnh lau bàn tay dính đầy bùn đất và máu của mình lên ống quần.

"Anh nhận ra ai chưa?" Em hỏi Lâm Mặc, người đang bình tĩnh chống cằm, quan sát những thầy cô trong trường đang nỗ lực ngăn cản học sinh đến gần khu vực này.

"Họ Vương." Lâm Mặc xoa tay, đáp gọn. "Cánh tay của nó có đeo một chiếc đồng hồ hàng hiệu, loại mới ra gần đây. Mặc dù những mảnh cơ thể bị vùi lấp trong bùn đất nhưng anh vẫn có thể nhận chiếc đồng hồ đó."

Hiện trường vụ án quá thảm khốc nên phía nhà trường đã nhanh chóng liên lạc với cục cảnh sát. Tất cả các học sinh đều được yêu cầu không rời khỏi phạm vị trường học, chúng được hướng dẫn tập trung ở một hội trường lớn ở tầng trệt, nơi các sự kiện thường niên của nhà trường sẽ diễn ra. Nhiều học sinh đã bật khóc ngay tại chỗ, chúng quá sợ hãi và không chịu di chuyển. Sự hoảng sợ của chúng lan sang cả những người xung quanh, gây ra một cục diện ngày càng mất khống chế, đến mức nhà trường phải huy động nhân viên bảo an đến hỗ trợ. Dưới sự hỗ trợ của các giáo viên và bảo vệ, chúng bị ép để cất bước rời đi.

Nhưng Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc lại được một thầy giáo dẫn đi đến một lối riêng. AK sóng vai với cả hai người, lặng lẽ nói:

"Hai người đã bị lãnh đạo nhà trường điểm danh. Trước tiên anh phải đưa cả hai đến phòng làm việc của hiệu trưởng."

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc là hai học sinh duy nhất trực tiếp động vào hiện trường vụ án, tất nhiên sẽ là những nhân chứng đầu tiên được các cảnh sát truy hỏi. Bây giờ các cảnh sát đang trên đường tới đây, họ sẽ cần lời khai của Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc. AK đã tự đứng ra nhận trách nhiệm đưa cả hai người đến phòng hiệu trưởng. Ít ra thì khi làm điều đó, họ còn có thể tranh thủ thảo luận một chút trên đường đi.

"Vậy người bị giết chính là Vương Tử Sâm?"

AK nói khẽ khi họ đang đi ngược lại một đám đông những học sinh khác.

"Hai người có thấy nó đi học vào hôm qua không?"

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đều đáp có. Hôm qua thằng nhóc đó vẫn còn hất mặt tỏ vẻ khinh khỉnh với bọn họ, bây giờ đã trở thành một đống xác thịt bất động. Cho dù không thích thái độ của nó, nhưng họ vẫn cảm thấy thật khó chịu trong lòng.

"Vậy thì nó đã bị giết vào tối qua, hoặc rạng sáng nay." AK khẳng định. "Chúng ta có thể chờ xem camera ở cổng trường đã ghi hình lại những gì."

Ba người họ đã đến trước văn phòng của hiệu trưởng. AK tiến lên trước một bước để gõ cửa, và cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Có nhiều người hội họp trong văn phòng này hơn bọn họ tưởng. Đám người đó lập tức im bặt khi cả ba bước vào.

Có một bàn làm việc ở cuối văn phòng, nơi một người đàn ông trung niên bụng phệ đang ngồi. Ông ta hơi hói, và những nếp nhăn chảy xệ trên gương mặt sầu não của ông ta. Ông ta mời bọn họ ngồi xuống một trong những chiếc sofa trong phòng, đối diện hai nữ nhân viên khác trong trường, một người là thư kí của ông ta, một người là tổ trưởng tổ Ngữ Văn.

Thư kí nhìn chiếc đồng hồ thông minh trên tay, thông báo cho tất cả mọi người:

"Các cảnh sát đã đến."

Cô ta hơi do dự khi nhìn xuống một tin nhắn nữa ở bên dưới. Cô lảng tránh ánh mắt của hiệu trưởng, chỉ chăm chú vào xấp tài liệu trên tay.

"Cha mẹ của Vương Tử Sâm cũng đã đến."

Cô ta vừa dứt lời thì hiệu trưởng đã thở ra một hơi dài. Hiệu trưởng xoa hai bên thái dương nhức nhối, ông ta không còn muốn nói thêm điều gì cả. Cha mẹ của Vương Tử Sâm phiền nhiễu đến mức nào, tất cả những người trong văn phòng này đều đã kinh qua không chỉ một lần.

Lần gần đây nhất chính là việc bạn học Trương đây đã đánh con trai của hai người bọn họ đến mức nhập viện. Khi đó ông bà Vương gần như đã lật tung cả ngôi trường này lên chỉ để làm cho ra lẽ. Lãnh đạo nhà trường có lẽ còn phải đối mặt với hai ông bà lâu hơn, nếu không có sự can thiệp của thầy Lưu. Thầy ấy đã nói chuyện riêng với ông bà nhiều tiếng đồng hồ, sau đó họ mới bỏ qua.

Mặc dù những món quà của ông bà nhà họ Vương vô cùng quý giá, nhưng tần suất họ làm phiền đến hiệu trưởng càng làm ông ta đau đầu hơn.

Hơn nữa trong cái chết thảm khốc của con trai của hai người, người tìm ra thi thể của Vương Tử Sâm lại chính là kẻ thù cũ của nó, Trương Gia Nguyên. Người hiểu chuyện đương nhiên sẽ biết cậu ta chỉ là một kẻ đáng thương vô tội, nhưng ông bà Vương lại không phải là những kẻ hiểu chuyện. Lần này bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc.

Thế nên hiệu trưởng muốn gọi hai đứa trẻ đến đây trước để bàn bạc với chúng một việc.

"Các con hãy theo cảnh sát về sở trước, đừng lo lắng quá. Cảnh sát chỉ cần một chút lời khai của các con để hoàn thiện bản ghi chép về vụ án, sau đó họ sẽ thả cho các con về. Nếu tình hình quá xấu, nhà trường sẽ xem xét cho các con tạm nghỉ ở nhà một vài ngày, để, ừm, điều chỉnh lại tâm lý." Cô giáo Ngữ Văn an ủi Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc.

Hai đứa trẻ không nói không rằng bất cứ thứ gì kể từ khi bước vào đây, nên cô cho rằng bọn trẻ đã sợ hãi đến mức câm lặng. Chúng là những đứa trẻ thật tội nghiệp, cảnh tượng đó thật khủng khiếp. Cho dù người chứng kiến là các thầy cô cũng vẫn còn ám ảnh, huống hồ gì đây chỉ là những học sinh chỉ mới 17, 18 tuổi.

Thư kí bên cạnh cô vội đứng dậy, đi đến mở cửa văn phòng. Lần này những người đến đây vô cùng đông đúc. Từ đằng xa, Trương Gia Nguyên đã nhận ra một chàng trai trẻ vô cùng nổi bật trong đám người đó, vì đầu anh ta sắp đụng đến cánh cửa rồi.

Trương Gia Nguyên lập tức đứng dậy, không cần chờ chỉ thị của các thầy cô đã tự giác đi theo cảnh sát Châu rời đi. Lâm Mặc cũng uể oải đi theo hai người, sau khi nhận lấy một ánh mắt cổ vũ của thầy giáo Lưu.

Cảnh sát đang vây quanh nơi đã xảy ra vụ án, chụp lại hiện trường và thu dọn những vết máu vương vãi.

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc được Châu Kha Vũ mời lên một chiếc xe nằm ở góc khuất. Bên trong xe còn có những người khác nữa, nên cả ba không trò chuyện với nhau. Có một gương mặt khá quen thuộc mà vài ngày trước Trương Gia Nguyên cùng Lâm Mặc đã gặp gỡ, đó là vị cảnh sát râu quai nón.

Anh ta nở một nụ cười đồng cảm với hai đứa trẻ rồi nói:

"Xui quá nhỉ, chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau ít lâu, bây giờ lại tái ngộ rồi. Hai đứa cũng đừng lo qua, mặc dù hai đứa có tiền án đánh bạn học Vương, nhưng vụ việc lần này thì là chuyện hoàn toàn khác. Có ai đó đang muốn hù doạ mấy đứa."

______

Quá trình thẩm vấn không kéo dài lâu, vì những chi tiết do Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc cung cấp không hẳn là những bằng chứng mà các cảnh sát cần. Nữ cảnh sát đang tra hỏi bọn họ khép lại cuốn sổ, vỗ lên vai cả hai và an ủi họ đôi câu.

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc nhanh chóng được thả ra. Hai người gặp Châu Kha Vũ ở ngay phía bên ngoài. Cậu được giao nhiệm vụ tiễn Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc về đến tận nhà, phòng hờ những trường hợp xấu xảy ra.

Châu Kha Vũ còn được đặc cách cho mượn một chiếc xe của sở để chở hai bạn nhỏ về.

Trương Gia Nguyên trèo lên xe, vừa khép cánh cửa lại vừa nói:

"Hắn nhắm vào tụi em rồi sao?"

Châu Kha Vũ gõ nhẹ lên tay lái, khẽ gật đầu. Hung thủ đã hành động đúng như dự kiến của lão sếp. Nhưng đây không hoàn toàn là một tin xấu. Hành động của hung thủ đã giúp họ thu hẹp được phạm vi điều tra.

"Sếp của anh đã dự báo trước điều này. Ông ấy đã phân tích rất kĩ những chuyện xảy ra trong mấy ngày gần đây, bao gồm việc của Santa với thầy Riki. Ông ta khẳng định rằng hung thủ đã biết thầy Riki chính là vị tiểu thuyết gia trong lời đồn."

Trương Gia Nguyên khoanh tay cả hai tay, thắc mắc:

"Sao hắn biết được chứ?"

"Hotsearch." Châu Kha Vũ đánh tay lái để quẹo phải khi trả lời em.

"Tán Đa lên hotsearch vì đã bị bắt gặp ở khách sạn với một người con trai lạ, Tán Đa cũng lên hotsearch vì công khai mình và Riki Maru chính là bạn thân. Người thông minh sẽ hiểu ra rằng vị Riki Maru đó chính là chàng trai trước khách sạn. Cho dù trong video và hình ảnh bị các nhà báo chụp lại được, Riki chỉ lộ mắt, nhưng..."

Lâm Mặc thở dài. Cậu cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Lâm Mặc tiếp lời Châu Kha Vũ:

"Như Châu Kha Vũ đã từng nói, cảnh sát đã thu hẹp phạm vi điều tra, hay nói chính xác là hung thủ là một trong những bạn học của anh với mày đấy, Trương Gia Nguyên. Nếu hung thủ ở trong ngôi trường, hơn nữa nó còn chú ý đến chúng ta, nó sẽ biết thầy Riki là người anh trai luôn đưa chúng ta đến trường vào mỗi buổi sáng."

Trương Gia Nguyên vỗ tay, chết tiệt thật. Bấy giờ em mới nhớ ra cửa sổ của chiếc xe hơi nhà mình không phải là loại kính một chiều, từ bên ngoài lẫn bên trong đều có thể nhìn thấy lẫn nhau. Hơn nữa đôi mắt của Riki rất đặc biệt, hầu như sẽ khiến người khác ấn tượng sâu sắc khi nhìn thẳng vào nơi đó.

Hắn đã phát hiện ra chuyện này, có lẽ từ đêm qua, sau khi Santa thông báo về chuyến fanmeeting sắp tới của Riki Maru, hoặc thậm chí còn sớm hơn nữa.

Điều này càng khớp với việc hắn ra tay giết hại một người để đe doạ em trai của kẻ mà mình mến mộ, Trương Gia Nguyên. Nhưng xét theo tâm lý của một phần tử phản xã hội, đây cũng là một cách để gây sự chú ý từ Riki Maru.

Vì cùng là học sinh trong trường, nên hắn càng dễ dàng gọi Vương Tử Sâm đến một chỗ hẹn nào đó. Vương Tử Sâm là thằng nhóc được cha mẹ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chắc chắn cha mẹ nó sẽ không phiền hà gì về việc nó ra ngoài chơi với bạn.

"Vậy thì hung thủ và Vương Tử Sâm rất có thể đã quen biết nhau, hay thậm chí là bạn thân?" Trương Gia Nguyên hỏi Châu Kha Vũ.

"Có khả năng." Châu Kha Vũ đồng ý.

Và các cảnh sát cũng đã suy đoán được đến việc này. Họ đang gấp rút truy tìm nơi Vương Tử Sâm thật sự bị sát hại. Từ vết bùn đất lấm lem trên người nó cho thấy, nó và hung thủ có thể đã hẹn nhau ở một công trình nào đó đang được xây dựng nửa chừng. Đồng thời, các cảnh sát cũng đang nỗ lực tìm kiếm điện thoại cá nhân của Vương Tử Sâm, với hy vọng rằng họ có thể phát hiện ra cuộc gọi cuối cùng trong máy nó.

"Tuổi còn nhỏ mà đã hành động tàn ác như thế, hẳn là do có sự ảnh hưởng của kẻ đồng phạm trong gia đình. Trước mắt, các cảnh sát đã có thể xác định anh trai chính là kẻ buôn người, người còn lại chính là một học sinh."

Châu Kha Vũ vừa thuật lại cho Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc toàn bộ quá trình điều tra xong thì bọn họ cũng đã về đến nhà. Châu Kha Vũ dặn dò cả hai người:

"Hiện tại bên cảnh sát chưa muốn công bố thông tin về vụ án này, nên họ cũng chưa liên lạc với bà Trương về sự việc mà hai người vừa gặp phải. Vậy nên trước tiên chỉ kể cho hai người Santa với Rikimaru nghe thôi nhé. À, anh cũng xin phép nhà trường cho hai người tạm nghỉ học một tuần rồi, lý do là bị chấn thương tâm lý, cần thời gian để hồi phục. Lát nữa đại diện của trường sẽ gọi điện cho bà Trương để giải thích, hai người đừng lo."

"Ôi Châu Kha Tiểu Vũ muôn năm! Yêu anh!" Trương Gia Nguyên chồm tới ôm người cậu, trong khi Lâm Mặc chỉ giơ tay like một cái rồi rời đi.

Trương Gia Nguyên đắc ý nhìn lỗ tai phớt đỏ của anh cảnh sát. Từ sau sự cố xảy ra vào tối hôm đỏ, Trương Gia Tiểu Nguyên Nhi cảm thấy việc trêu chọc cho gã cảnh sát này hưng phấn lên, sau đó liền rời đi rất thú vị. Nhìn dáng vẻ nhẫn nhịn của anh ta vui phải biết, ha ha.

"Kha Vũ giỏi thế này thì xứng đáng có một cái hôn." Trương Gia Nguyên thì thầm. Em cọ má mình vào tai của Châu Kha Vũ, rồi hôn một cái chụt lên môi Châu Kha Vũ. Khi Châu Kha Vũ còn chưa kịp phản ứng lại Trương Gia Nguyên đã rời khỏi xe, vẫy tay tạm biệt cậu. Em còn vui đến mức nhảy chân sáo trên đường trở về nhà.

Châu Kha Vũ chỉ biết gục mặt vào vô lăng mà cười khổ. Một tay cậu nắm chặt vô lăng, đầu của Châu Kha Vũ đảo nhanh qua rất nhiều suy nghĩ.

Em ấy thích trêu đùa mình đến như vậy thì chờ ngày nhận lấy hậu quả đi.

Nguyên Nhi không đắc ý được lâu đâu, vì Châu Kha Vũ không còn nhịn được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com