Chương 13
Chương 13:
Bọn họ đi đến một khoảng rừng rậm rạp những bóng cây lá đỏ thì Asher ra hiệu cho họ dừng lại. Họ đang đứng trước một cây cổ thụ khổng lồ, thân cây rộng lớn, ước chừng bằng 10 vòng tay của người trưởng thành.
“Đến rồi.”
Cái cây cách họ 100 mét, trên cành lá xum xuê có những đốm nhỏ đang toả ra ánh sáng. Trông nó giống một loại cây được trang trí lộng lẫy trong một lễ hội, hơn là nơi ẩn náu của một con quỷ. Và đúng như Asher đã miêu tả, cây cổ thụ này có bộ rễ vĩ đại với rất nhiều nhánh rễ to lớn. Chúng như những cái xúc tua dài và rất có tính uy hiếp.
Oscar không biết mình có nhìn nhầm hay không, nhưng có vẻ như một trong số những cái rễ đang âm thầm uốn éo, tựa như chuyển động của một con rắn.
Đối với sự xuất hiện đột ngột của sáu vị khách không mời mà tới, cái cây chỉ khẽ lung lay một chút, vài chiếc lá úa trên thân nó rụng xuống. Vẻ vô hại này của nó không thể đánh lừa được những người ở đây.
“Lão cũng đã đến.” Asher hạ giọng, ánh mắt âm trầm.
Blue đi ra từ phía sau cây cổ thụ lớn. Người lão bốc ra một mùi hôi thối khó chịu, và hơi thở của lão ngày càng nặng nề. Mặc dù vết thương trên người lão đã được chữa lành, nhưng vẫn để lại những vết sẹo lớn.
Blue kéo lê một cán rìu lớn. Lão bước ngày càng nhanh.
Mika lặng lẽ đút tay vào túi quần, sờ đến gói bột thuốc. Ba người Kazuma, Oscar và Patrick cũng tiến lên một bước, không hề tỏ ra sợ hãi trước kẻ gác rừng.
Blue ngoác miệng, lão phát ra những tiếng gầm gừ. Có lẽ lão đã thật sự điên rồi, vì lúc này trông lão không khác gì một con thú dữ.
Kazuma không chờ đến khi lão trực tiếp đến trước mặt mình mới tấn công, cậu gật đầu với những người bạn, họ ngay lập tức xông lên.
Kazuma, Oscar cùng Patrick lao thẳng đến Blue. Lão nghe thấy âm thanh ấy liền vung cán rìu lên không trung. Cán rìu chém đứt phăng một bên áo của Kazuma. Cậu đã phải chật vật né sang một bên. Oscar và Patrick đồng thời phải thụp người xuống. Hai người nhân lúc này dùng dao găm đâm thẳng vào đùi lão.
Đau đớn truyền đến từ chân đến khiến Blue phát điên. Lão vùng dậy, đá bay hai kẻ lén tấn công mình. Patrick chịu phải cú đá của lão liền bật ngửa ra mặt đất, ôm lấy cánh tay.
Mika đã chạy đến ngay sau họ, anh dùng sức tung gói bột trong tay. Thứ bột xanh xanh bị ném thẳng vào mặt Blue, khiến lão không nhịn được mà hắt xì.
Blue chệnh choạng vài bước, cây rìu trên tay cũng bắt đầu buông lơi. Bột thuốc này có tác dụng rất nhanh, trong lúc đó nhóm Kazuma cũng không ngần ngại mà tiến đến đả thương lão.
“Đến lượt của chúng ta rồi.”
Asher đẩy vai Caelan. Họ chạy như bay qua đám hỗn loạn phía trước, tiến thẳng đến mục tiêu cuối cùng, cây cổ thụ. Tần suất rụng lá của cây cổ thụ bắt đầu nhiều hơn, tựa như một kẻ nào đó bên trong nó đang phát ra tín hiệu lo lắng.
Asher và Caelan tách ra hai hướng, đã cầm sẵn súng trên tay. Ngay khi bọn họ chỉ còn cách cây cổ thụ vài bước chân, “nó” đã hành động.
Những cái rễ đột nhiên đứng phắt dậy. Thân hình mập mạp của chúng giãy dụa rồi trườn nhanh trên mặt đất, nhanh đến mức Caelan còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một trong số chúng cuốn lấy cẳng chân rồi giật phăng đi.
Caelan ngã sõng soài xuống đất.
Asher đã có sự chuẩn bị, nên hắn nhanh trí tránh khỏi sự tấn công của hai cái rễ. Hắn bắt lấy một con dao trong túi áo, chém về phía cái rễ thứ ba đang lao tới mình. Cái rễ này mềm như đậu hũ rồi rớt xuống. Nhưng phần rễ bị tách khỏi thân vẫn không ngừng di chuyển, nó tiếp tục trườn về phía Asher.
Asher nghĩ thầm, quả nhiên. Hắn rút ra cái bật lửa cùng một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn. Hắn cấp tốc đốt cháy nó, rồi quăng phứt về phía cái rễ cây gớm ghiếc.
Ở bên kia, Caelan đang cố gắng giằng co với cái rễ đang túm chân mình. Trong lúc đó, vô số cái rễ khác cũng nhào đến trùm lên thằng bé. Những chiếc xúc tua này quấn lấy eo Caelan, siết chặt. Mặt mũi của Caelan bắt đầu đỏ lên vì đau. Nếu không nhanh chóng thoát ra, Caelan sẽ bị những xúc tua này siết đến chết.
Asher thấy vậy liền chạy tới, hắn không thể đốt những cái rễ này, nếu không Caelan sẽ bị thương. Hắn quyết định lục tìm một bình thuốc nhỏ.
Asher cúi người, vừa né tránh những cái rễ lao đến vừa cẩn thận nhỏ từng giọt thuốc đen lên những cái rễ quấn trên người Caelan. Rễ cây lập tức bị ăn mòn, phát ra tiếng xèo xèo và một mùi khen khét gay mũi.
Những cái rễ lập tức thả vòng siết ra. Caelan nhanh nhảu chớp lấy thời cơ đó để thoát ra ngoài. Thằng bé thở hồng hộc, theo bản năng nhìn ra sau.
Bốn người bạn của Caelan không ngừng tấn công một tên Blue đang gào thét. Lão nhắm tịt mắt và ôm đầu, ảo giác khiến hắn điên loạn nhưng Blue vẫn liên tục chém cây rìu về tứ phía.
Caelan thở ra một hơi sâu, đứng dậy. Thằng bé nắm lấy cây súng, cùng Asher lao về phía trước.
Asher cũng không thể xác định được đâu mới là chiếc rễ đang cất giữ trái tim của con ác quỷ. Cha hắn chỉ nói rằng, cái rễ đó là cái rễ duy nhất có nhịp đập, giống như một trái tim thực thụ vậy. Nhưng mà tất cả cái rễ ở đều chuyển động, đều có sự sống, làm sao hắn biết được đâu mới là cái rễ thật?
Asher và Caelan chật vật né tránh một loạt phi tiêu lá phóng thẳng xuống bọn họ. Caelan chỉ kịp che lấy đỉnh đầu, còn toàn thân đã bị chúng chém đến sượt máu.
“Chết tiệt.”
Caelan vội bò từng bước trên nền đất để từ từ đứng dậy. Những cái rễ vẫn không tha cho bọn họ, chúng áp sát cả hai người. Caelan không thể chờ bọn chúng lại một lần nữa nhắm vào mình. Thằng bé giơ súng bắn một phát vào cái rễ to nhất, hung hăng nhất đang nhào đến.
Cái rễ nổ tung toé, bật ra chất lỏng xanh lè có mùi như máu tươi. Những cái rễ đến sau nó cũng sợ hãi rụt lại, và Caelan có thể thấy chúng dường như yếu ớt hơn một chút. Caelan mở to mắt nhìn sang Asher, nhận thấy hắn cũng đang quan sát toàn bộ cảnh tượng với vẻ mặt nghiền ngẫm.
Nhưng cái cây không đợi lâu đã bắt đầu có động tĩnh mới. Nó đang trở nên giận dữ hơn bao giờ hết. Vì thân thể lão Blue bỗng chốc sáng bừng lên, mắt và miệng lão tràn ra máu đen. Lão hất văng Oscar đang trèo lên lưng mình. Lão đấm thẳng vào Kazuma, khiến cậu chật vật ngã xuống, miệng đầy máu.
“Điên thật. Nó hồi phục thị lực cho Blue.”
Asher cắn răng nói.
Nhóm Kazuma cũng đã nhận ra điều đó, họ lùi lại một cách cẩn thận hơn. Trận chiến trở nên ngang tài ngang sức.
“Vậy thì càng không có thời gian đâu. Không ngăn được con ác quỷ thì ba người họ sẽ chết dưới tay Blue!”
Asher xách Caelan quay về phía cây cổ thụ. Đám cây cối một lần nữa mọc lên, chăm chăm xông đến bọn họ.
Tim Caelan đập bình bịch trong lồng ngực, vừa lo lắng vừa sợ hãi.
Asher giương súng, nhắm thử vào một nơi đám cây cỏ bu kín nhất, bóp cò. Viên đạn bay đến làm nổ tung bọn chúng, khiến một vài loại cây tản ra.
“Nhanh!”
Asher hét lên. Hắn và Caelan lao thẳng vào lỗ hổng đó, thành công chui qua một màn bảo vệ kín đáo của những thực vật nơi đây. Cái cây đã ở ngay trước mặt bọn họ.
Dây leo cuồn cuộn cuốn tới, bám chặt lấy chân của hai người hòng quật ngã họ. Caelan và Asher không còn cách nào khác đành ôm lấy một nhánh rễ to lớn để không bị kéo đi. Hai người họ cắn răng bám chặt nhánh rễ, thậm chí móng tay đã gãy cả ra.
Hai người dùng mọi sức lực để trụ lấy nhánh rễ, đẩy người về phía trước. Chân của họ lại bị hàng loạt dây leo kéo lê đi, đến nỗi Caelan có cảm tưởng rằng thân thể mình sắp bị chia thành hai nửa rồi. Thằng bé ngậm chặt miệng, môi đã bị cắn đến bật máu.
Đúng lúc đó, Asher đã phát hiện ra điều mình vẫn luôn tìm kiếm.
Hắn đã thấy, hắn đã thấy một nhánh rễ đang cử động với một tần suất nhịp nhàng. Asher gào lên:
“Caelan, bắn lấy nó!”
Caelan rút một tay ra, khiến cả người lung lay như sắp tách khỏi cái rễ. Caelan run run chĩa họng súng vào nơi Asher đã chỉ, nổ súng.
Cái rễ đó nổ tung khiến mặt đất rung chuyển, cát bụi bay mờ cả mắt hai người họ. Asher ngay sau đó rút con dao găm đâm vào lỗ hổng kia, rạch mạnh nó xuống. Tay hắn sắp gãy đến nơi rồi.
Nhưng kết quả không phụ công hắn. Cái rễ hoàn toàn bị rạch toang ra, lộ một trái tim màu xanh lá, rất lớn, và đập rất mạnh.
Caelan mừng rỡ định bóp cò thêm một lần nữa, nhưng từ khe hở của cái rễ phát ra một ngụm khói dày đặc. Ngụm khói như một liều thuốc phiện loại cao, khiến đôi mắt của Caelan trở nên mơ màng một cách quái đản. Tay cầm súng của thằng bé ngày một lỏng ra, lỏng ra.
Asher trơ mắt nhìn cây súng đó bị một cây con nhanh nhẹn quắp đi. Thân thể mềm oặt của Caelan dễ dàng bị đống dây leo siết giữ.
Ngay cả bản thân hắn, Asher, cũng cảm giác được thân thể mình đang bị ảnh hưởng. Tay hắn dần mất sức lực. Hắn thét lên:
“Cứu!”
Kazuma ôm lấy bả vai đầy máu, quay phắt lại. Cậu đẩy mạnh Oscar và Patrick ra khỏi trận chiến.
“Đi đi!”
Oscar ngã rập xuống, trơ mắt nhìn Blue ném Mika sang một bên. Patrick vuốt máu ra khỏi hai mắt để chúng không cản lấy tầm nhìn của mình. Em kéo Oscar đi:
“Anh Oscar! Nếu chúng ta mà còn không nhanh lên, tất cả chúng ta đều sẽ chết!”
Oscar như bừng tỉnh. Anh chạm mắt với Kazuma, trong đôi mắt hàm chứa lời cầu xin khẩn thiết nhất, trước khi cậu bị Blue giáng xuống một cú đánh nữa.
Oscar bật người dậy, cùng Patrick chạy thật nhanh đến cây cổ thụ. Asher vẫn đang côd chống đỡ với nó. Hắn còn giữ được chút lý trí cuối cùng khi cướp lại được cây súng của Caelan. Hắn không chần chừ ném thẳng hai cây súng về phía sau. Không lâu sau đó hai mắt hắn cũng trở nên vô định.
Patrick bắt lấy, rồi đưa một cây súng cho Oscar. Hai người nhào người đến. Cây cỏ xung quanh liền đổi mục tiêu tấn công sang bọn họ. Oscar và Patrick gạt tất cả bọn chúng ra, không quan tâm đến cả việc chúng liên tục đả thương mình.
Patrick đã đến trước, em phải dùng sức đẩy người Caelan và Asher sang một bên. Oscar đá một cái cây đang nhăm nhe tấn công vào lưng Patrick. Anh và Patrick nhìn nhau chỉ một giây, rồi cả hai đối diện với trái tim đang đập nọ.
Con ác quỷ lại dùng chiêu cũ một lần nữa, nó bắt đầu xịt những ngụm khói ra. Nhưng Oscar và Patrick đều nín thở, hai người đã không do dự mà bóp cò cùng một lúc.
Hai viên đạn đâm thẳng vào hai nơi của trái tim to lớn.
Đoàng!
Ngay khi viên đạn vừa tiếp xúc với trái tim, trái tim ấy đã nổ tung.
Một tiếng kêu thét xé trời vang lên từ khắp nơi trong khu rừng. Cây cổ thụ cao lớn trong phút chóc già úa đi bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.
Những cây cối xung quanh nó cũng bắt đầu trở nên ủ rũ và khô héo. Chúng thả Asher và Caelan, từ từ hoá đen rồi gục xuống. Asher và Caelan cũng đã tỉnh táo trở lại.
Ở phía xa, Blue như trúng một mũi tên vô hình, khiến người lão ngã ngay đơ. Và cũng bằng một tốc độ nhanh chóng, cơ thể lão khuỵ xuống, già nua và thối rữa. Cây rìu trong tay lão rớt xuống, phát ra tiếng leng keng.
Mika đè Kazuma dưới thân mình, xoay người sững sờ ngước nhìn cây rìu chỉ còn một chút nữa sẽ chém xuống lưng anh.
Tiếng kêu gào của con ác quỷ như một bản nhạc thê lương và rùng rợn. Âm thanh oán khuất tràn ra khắp khu rừng, và có lẽ tràn đến cả ngôi làng kế bên.
Vậy là kết thúc rồi.
Thật sự, bọn họ đã thật sự chiến thắng.
Kazuma nhìn trân trân cây cổ thụ, tận mắt chứng kiến nó sụp đổ. Cậu biết, cậu và những người bạn của mình đã thành công sống sót.
Caelan đỡ Asher dậy, kéo hắn vào vòng tay của Oscar và Patrick. Bốn người ôm chầm lấy nhau, vừa khóc vừa cười.
Hai đứa trẻ Patrick và Caelan nằm phịch xuống mặt đất, chẳng thèm để ý đến đất cát dơ bẩn mà cười lớn.
Oscar chỉ có thể khịt mũi, dùng cánh tay ngăn mọi người nhìn thấy dáng vẻ thất thố của mình. Asher vỗ lên vai chàng trai khi nào cũng tỏ ra lạnh lùng này. Cũng chỉ là một chàng thanh niên hơn 20 tuổi, cảm xúc lẫn lộn.
Oscar nhắm tịt mắt nhưng vẫn mỉm cười, anh nghẹn ngào nói với Asher:
“Asher, thật không biết bao nhiêu lời mới đủ để diễn tả tâm tình của tôi lúc này. Nhưng thật sự, cả…”
Oscar khựng lại giữa chừng. Anh bị Asher đẩy mạnh sang một bên, cả người đập vào chân Caelan. Oscar chưa kịp thốt ra thêm điều gì, thì thấy Asher đang chắn trước mặt mình, trên bụng có một lỗ hồng lớn. Thậm chí Oscar có thể nhìn thấy nội tạng của hắn trào ra ngoài cùng những luồng máu lớn.
Một bóng đen xấu xí dần tiêu tan, mất đi hoàn toàn sức mạnh, vì nó đã dùng mọi sức lực cuối cùng để giết một kẻ trong số họ.
Asher ngã phịch xuống, không cử động, cứng đơ như một con rối gỗ đã đứt dây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com