Chương 14
Chương 14:
Oscar cứ thế ngây ngốc nhìn cái xác của Asher, anh không biết mình đã nhìn chằm chằm hắn bao lâu nữa. Anh chỉ biết rằng Caelan và Patrick ôm chầm anh, kéo anh ra khỏi nơi đó. Kazuma thì thầm điều gì đó, sau đó lau nước mắt trên gương mặt anh.
Dẫu biết đây chỉ là một trò chơi, nhưng người kia cũng có thể coi là bạn của họ. Nếu không có hắn, bọn họ đã chẳng thể sống sót.
“Oscar, đây là một trò chơi.” Mika đã lặp đi lặp lại câu nói đó rất nhiều lần.
Đúng vậy, đây là một trò chơi. Thế nhưng người đàn ông tên Asher kia đã cứu anh khỏi cái chết, chỉ vài phút trước đó. Người đáng lẽ ra nằm trong vũng máu ấy, thân thể không còn nguyên vẹn đó là anh, Oscar.
Patrick đi đến bên cái xác của Asher, khép lại đôi mắt cho hắn. Patrick và Caelan gập người, xem như một lời cảm ơn cuối cùng họ có thể gửi đến hắn.
Từ trong không trung, một giọng nam vô cảm vang lên:
“Chúc mừng người chơi Oscar đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cuối cùng: Tiêu diệt quỷ rừng. Người chơi vinh dự được nhận một phần thưởng từ ban tổ chức trò chơi. Lưu ý: Hãy cẩn thận với điều ước của bạn.”
Oscar lắc đầu, anh bật khóc trong vòng tay của bạn bè. Anh không nghĩ mình còn muốn ước nguyện bất cứ điều gì nữa.
Oscar chỉ đẩy nhẹ vai Kazuma, mong cậu hãy quyết định tất cả.
Kazuma có thể hiểu tâm trạng của anh lúc này, nhưng buồn bã không phải là cách cậu giải quyết vấn đề. Ở mọi tình huống, cậu luôn phải giữ bản thân thật lý trí.
“Đây là một trò chơi, không phải hiện thực.”
Đó là điều Kazuma kiên quyết bắt bản thân phải ghi nhớ. Cậu không thể lãng phí bất kì cơ hội cho bọn họ, cho những người bạn của họ. Và cậu cũng nhất quyết không để bọn họ phải chịu bất kì thiệt thòi nào.
Kazuma ôm lấy Oscar, trừng mắt nhìn khoảng không trước mặt. Cậu nhíu mày, gằn giọng:
“Nếu tôi nhớ không nhầm, nhiệm vụ cuối cùng này đã có hai người chơi thực hiện thành công, quý vị không phải đã quên mất một người rồi sao? Hãy thực hiện quy tắc một cách công bằng.”
Patrick và Oscar đã cùng bắn trúng trái tim của con ác quỷ. Trò chơi này định qua mắt Kazuma Mitchell bằng trò lừa trẻ con này sao?
Hệ thống im lặng một lúc rất lâu.
“Được.”
Vẫn là giọng nói AI, nhưng Kazuma có thể cảm thấy lần này hệ thống không hề vui vẻ.
“Chúng tôi đã xem xét thành công. Ở phó bản này, hai người chơi Oscar Wang và Patrick Nattawat đã thành công thực hiện nhiệm vụ. Hai người chơi có quyền yêu cầu phần thưởng.”
Kazuma cẩn thận suy nghĩ, nhưng thật sự cậu đã biết rất rõ mục tiêu của mình là gì. Cậu thì thầm vào tai Patrick và Oscar, kêu gọi họ nói ra điều kiện đó.
Phần thưởng lần này xem như một loại khảo nghiệm của Kazuma đối với trò chơi. Nếu nó không đồng ý, cũng không sao, họ sẽ đổi sang thứ khác. Nhưng nếu nó đáp ứng, đây sẽ là món quà lớn họ dành cho những người chơi ở phó bản sau.
Vả lại, sau khi trở về, Kazuma đã có vài suy đoán muốn bàn bạc với nhóm Châu Kha Vũ, về tất cả những việc đang xảy ra, về chính trò chơi này. Không ai có thể cam đoan rằng họ sẽ không trở lại đây, một lần nữa.
“Yêu cầu của người chơi được chấp thuận. Thời gian trở lại hiện thực còn 3 giây đếm ngược, người chơi vui lòng chuẩn bị.”
“3, 2, 1!”
___
“Chúc mừng người chơi đã hoàn thành xuất sức nhiệm vụ. Ở phó bản này, người chơi đã có những biểu hiện xuất sắc, vì vậy tổ chương trình quyết định gửi tặng người họ một phúc lợi nhỏ, hy vọng người chơi sẽ yêu thích. Hẹn gặp lại các bạn vào những phó bản tiếp theo.”
Kazuma nằm trên giường, vẫn chưa thể mở mắt. Cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
“Trò chơi sẽ tiếp tục. Phó bản thứ ba đã mở ra. Chúc các bạn có một khoảng thời gian vui vẻ.”
Giọng nói AI vừa dứt lời, Kazuma đã bừng tỉnh. Cậu bật dậy, mở to mắt nhìn xung quanh. Họ quả thực đã quay trở về. Đây là phòng kí túc xá của cậu và Mika.
“Mi…”
Kazuma chưa kịp nói hết cậu, Mika đã đẩy mạnh cậu xuống giường.
“Anh…?”
Kazuma trừng mắt nhìn Mika nhẹ nhàng phủ bàn tay của anh lên mắt cậu. Mika dứt khoát hôn lên môi Kazuma. Nụ hôn thô bạo, mãnh liệt, đến mức Kazuma đã tưởng chừng như người đang đè trên ngực cậu không phải là Mika.
Mika khẽ kéo môi cậu, cắn nhẹ lên nơi mềm mại đó như một sự trừng phạt dịu dàng.
Kazuma chỉ có thể ôm chặt lấy vai anh. Mika như muốn hút đi mọi hơi thở của cậu, khiến cậu chỉ có thể bật ra những tiếng than nhỏ nhẹ.
“Đừng…”
Kazuma chặn đầu của Mika đang có xu hướng lùi xuống. Đã rất lâu rồi cậu mới mất bình tĩnh đến vậy, cả gương mặt đã đỏ như trái cà chua.
Mika thở dài, rồi gỡ bàn tay đang đặt trên mắt Kazuma ra. Anh dùng đôi mắt sâu hút, đang rưng rưng ấy để nhìn cậu.
“Đừng, đừng nhìn em với dáng vẻ đó.”
Kazuma vội vàng đẩy anh ra, kéo áo che kín mặt.
“Kaz.”
“Anh yêu em. Điều này sẽ không bao giờ thay đổi.”
Kazuma trùm chăn lên cả người, rúc làm một cục cơm nắm xấu hổ. Anh, anh ấy sao lại trở nên hung hăng vậy chứ? Không phải bình thường vẫn là một người hiền lành, mềm mỏng sao? Còn trầm giọng đi nữa, đúng là điểm trúng huyệt của mình mà.
“Ừm.”
Kazuma đáp từ trong cái chăn. “Em cũng vậy.”
Kazuma chỉ có thể hứa hẹn với Mika một số điều, ừm, ít nhất thì tối nay bọn họ mới có thể thực hiện. Bây giờ thì họ phải nhanh chóng đi tìm Caelan, Oscar và Patrick đã. Chính sự vẫn nên được ưu tiên trên hết.
Trước khi bước ra cửa phòng, Kazuma đã phải trấn an Mika bằng một cái hôn. Người đàn ông đã lớn cao như vậy rồi mà vẫn còn làm nũng, đúng là không thể chịu nổi mà.
Kazuma đặt tay lên cửa phòng, chưa kịp xoay cái nắm cửa thì đột nhiên ngồi thụp xuống. Một thứ vô hình nào đó đâm thẳng vào cậu.
Kazuma hộc ra một ngụm máu. Cậu sờ lên đầu mình, vết cắt hệt như tối qua cậu đã gánh chịu trong khu rừng. Chân của Kazuma bị bẻ quặt sang một bên, mắt cá chân bị đấm vỡ. Kazuma không thể kiềm được, hét to một tiếng.
Mika bị quật ngã xuống nền đất, trên mặt xuất hiện một vết bầm lớn. Ống quần của anh lập tức bị xé rách, tạo ra ba đường máu lớn. Kazuma có thể biết, xuyên qua lớp quần áo đó, lưng của anh đã đầy vết bầm tím.
Cửa phòng bật mở, Patrick ngã sầm xuống mặt họ. Khuôn mặt đẹp trai của em đầy máu.
Kazuma nhìn thẳng ra cửa, không ngoài ý muốn chỉ một phút sau đã thấy Caelan cõng Oscar gần như bất tỉnh đến phòng mình. Vừa gặp được các anh, Caelan đã oà khóc rồi gục xuống. Thằng bé vạch lên chiếc áo hoodie xanh của Oscar, để lộ thân hình chằng chịt vết thương.
Kazuma ngẩng đầu, vuốt ngược mái tóc.
“Đúng là không thể tránh được.”
Mika, Kazuma, Caelan và Oscar ở phòng đôi còn có thể che giấu được, nhưng việc Patrick bỗng dưng phát điên mà chạy ra khỏi phòng đã làm một số người chú ý. Patrick vẫn luôn là một em bé ngoan, họ chưa từng thấy dáng vẻ giận dữ của thằng bé đến như vậy. Thằng bé đẩy ngã vài người đến hỏi thăm, chỉ một mực chạy đến phòng 205.
Năm người dìu nhau nằm lên giường, ai cũng mệt đến không muốn nhúc nhích.
May là nhóm Châu Kha Vũ đã nghe được tin tức.
Trương Gia Nguyên và Trương Đằng đã đi xin vài thứ thuốc và băng cứu thương từ staff. Các chị ấy trông có vẻ hoang mang lắm, nhưng vẫn tử tế đưa cho bọn họ. Năm người nhóm Châu Kha Vũ kéo đến phòng Kazuma, nhìn dáng vẻ thảm thương của họ mà sợ hãi.
Nếu không có “phần thưởng” cuối cùng, chắc chắn họ cũng phải chịu khổ như thế. Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, Phó Tư Siêu, Trương Đằng và Ngô Vũ Hằng, mỗi người phụ trách một kẻ bị thương.
Dáng vẻ bịt hương này không nặng như nhóm bọn họ, nhưng ít ra họ chỉ phải chịu vết thương đó trong vài giờ. Còn nhóm Kazuma sẽ phải đau đớn suốt vài ngày liền, thậm chí là vài tuần.
“Nhẹ, nhẹ một chút, Trương Gia Nguyên Nhi.” Patrick than thở.
Trương Gia Nguyên lầm bầm. “Biết rồi, đừng nói nữa, nói nữa lại đau.”
Trong nhóm Kazuma, chỉ có Oscar là trầm lặng từ đầu đến cuối. Anh như kẻ mất hồn, chỉ nhìn đăm đăm lên trần nhà.
“Chuyện rất dài.” Kazuma nuốt xuống một ngụm thuốc, trả lời ánh mắt tò mò của Ngô Vũ Hằng. “Bọn này cũng không khá khẩm gì hơn nhóm anh đâu.”
Kazuma nén đau ngồi dậy. Những người khác cứ để cho họ nghỉ ngơi đi, còn cậu sẽ thực hiện những việc này thay họ.
Lần này bọn họ đã có thể nói với nhau tất cả mọi chuyện. Có vẻ như đều đã từng tham gia trò chơi, hệ thống kia cũng chẳng quản miệng của bọn họ nữa. Kazuma đã cố gắng giản lược rất nhiều chi tiết, nhưng để kể hết những gì đã xảy ra với họ cũng phải mất đến hai tiếng. Vì Châu Kha Vũ còn phải dịch cho nhóm của mình nữa.
Cổ họng Kazuma đã rát khô, cậu nhận lấy ly nước từ Phó Tư Siêu.
“Em có thể hiểu cho Oscar.”
Trương Gia Nguyên đắp chăn lên người Oscar. Anh đã ngủ, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt.
“Anh ấy hẳn là rất sốc.” Trương Đằng khoanh tay nói.
Kazuma và Mika chỉ gật đầu, còn Caelan đang cố gắng lau nước mũi dính trên khuôn mặt lem nhem.
“Nhóm mọi người trở về với rất nhiều vết thương, vậy tức là mọi người không chọn “chữa lành”. Còn phần thưởng thì…” Châu Kha Vũ đã đợi rất lâu mới có thể mở lời. Cậu vẫn luôn thắc mắc điều này, nhưng Châu Kha Vũ tin vào bộ não của sinh viên Havard.
Patrick rút ra từ túi quần hai trái dâu tằm nhỏ xinh. Thoạt nhìn chỉ tưởng chúng là những loại trái cây tầm thường, nhưng thứ này chính là “món quà” mà bọn họ đã liên tiếp đánh đổi mạng sống để giành lấy.
“Quả thần của quỷ rừng, có thể chữa lành mọi vết thương, tái sinh sự sống, chỉ cần người đó vẫn còn một hơi thở.”
Trương Đằng và Trương Gia Nguyên nhìn nhau, huýt sáo rầm rộ. Thứ đồ chơi nhỏ bé này có tác dụng thật sự rất bá.
“Và buff của tụi này.”
Patrick lục tìm trong túi quần của Oscar một cuốn sổ cầm tay.
“Sổ tay sinh tồn của phó bản thứ 2.”
“Tuyệt vời!”
Phó Tư Siêu lay vai của Ngô Vũ Hằng.
Những thứ này sẽ giúp những người được chọn vào phó bản thứ ba rất rất nhiều. Riêng việc giải thích sao cho nhóm thứ ba hiểu được rằng bọn họ sẽ bị cuốn vào một trò chơi nguy hiểm đúng là một vấn đề đau đầu. Chỉ riêng tờ giấy ghi chép của nhóm Châu Kha Vũ vẫn chưa đủ, vì lần vượt phó bản thứ hai này còn mang lại rất nhiều lưu ý khác. Chẳng hạn như ở phó bản thứ nhất, việc bọn họ cần làm là suy luận và chiến đấu. Nhưng ở phó bản thứ hai, họ buộc phải phiêu lưu nhiều lần, và cần có sự trợ giúp của một nhân vật trong chính bối cảnh của phó bản đó.
Cuốn sổ này xuất hiện sẽ giúp họ giải quyết được nhiều chuyện. Và việc duy nhất bọn họ cần làm nữa là tìm ra những người chơi tiếp theo.
Châu Kha Vũ trầm tư đọc cuốn sổ tay ấy, cậu không nói ra điều mình đang suy nghĩ rằng, có phải buff của nhóm Kazuma quá ít rồi chăng, so với nhóm mình? Nếu không tính đến phần thưởng thì cuốn sổ này chỉ có thể cung cấp thông tin cho nhóm thứ ba.
Con dao của nhóm họ đã có tác dụng rất tốt, đã cứu mạng Patrick. Còn cuốn sách này thì có tác dụng gì chứ? Không phải mỗi khi bắt đầu một phó bản mới thì trò chơi sẽ cung cấp cho bọn họ một cuốn Sổ Tay Sinh Tồn sao?
Nội dung của cuốn sổ cũng rất bình thường, y hệt như những gì Kazuma đã kể. Ngoài ra cũng không hề xuất hiện thêm thông tin gì, chẳng hạn như một chút spoil về phó bản sau?
Kazuma muốn đứng dậy, nhưng đôi chân cậu không cho phép. Cậu thốt lên một tiếng than đau đớn, rồi ngay sau đó bị Caelan đẩy lại về giường.
Caelan không muốn bốn người còn lại phải làm thêm bất cứ việc gì. Họ đang bị thương, và rất mệt mỏi. Chỉ có thằng bé là người ít thương tích nhất, thằng bé sẽ gánh lấy những trách nhiệm còn lại.
Kazuma còn đang muốn cãi nhau với Caelan thì một âm thanh cắt ngang dự định của cậu.
Cộc cộc.
Cánh cửa phát ra một tiếng gõ.
Gần mười người nhìn nhau đầy lo lắng. Không phải động tĩnh của bọn họ quá lớn, làm staff đến hỏi thăm họ chứ? Patrick gây náo động chỉ là một phần, còn Trương Gia Nguyên và Trương Đằng lục tung cả cái doanh này lên chỉ để tìm đồ băng bó chính là mười phần.
Caelan suỵt một tiếng, ra hiệu cho bọn họ bất động. Rồi thằng bé sửa lại cái hoodie trên người, sao cho che đủ mọi vết bầm. Caelan sửa lại tóc tai, để mái của mình phủ lên vết cắt trên trán, rồi mới dám đi tới mở cửa.
Caelan chỉ hé cửa rất nhỏ, vừa đủ để lộ ra một cái đầu.
“Oh, hi. Ái chà, anh đến tìm Kaz sao?”
“Hờ hờ, không phải. Ừm, anh thấy Patrick có vẻ hơi mệt. Mà em ấy vừa chạy đến phòng của Kaz, phải không? Anou, anh nghĩ, tụi em có chuyện gì đó, không ổn. Nên anh đến thăm, hờ hờ.”
Caelan chưa bao giờ sợ hãi khi nhìn thấy anh ấy đến vậy, vì Caelan đã nhìn thấy vết xăm hình chiếc sừng trên bắp tay anh ấy.
.
Chuyên mục đố vui không có thưởng: Đoán xem phó bản sau có những ai tham gia nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com