Chương 15
Chương 15:
Khi về đến nhà, Trương Gia Nguyên đưa Châu Kha Vũ trở về phòng. Cánh tay vàng ngọc của cảnh sát Châu cần được nghỉ ngơi nhiều hơn, trước khi buổi fanmeeting trong dự tính của họ sẽ diễn ra.
Trương Gia Nguyên cứ nhìn chằm chằm vết thương ấy, khiến Châu Kha Vũ không nhịn được mà trêu chọc:
“Em lo cho anh à?”
Trương Gia Nguyên lập tức phủ nhận:
“Ai thèm lo cho anh chứ.”
Em chợt ngẩn người trước nụ cười của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ không đáp lại lời nói của em, nhưng ánh mắt đó đã nói lên tất cả những suy nghĩ của cậu lúc này. Trương Gia Nguyên vội nuốt nước miếng, em thì thầm rất nhỏ:
“Chỉ là không muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của chúng ta như lần đầu tiên đến đây thôi.”
Châu Kha Vũ cười cười. Cậu giả vờ nhăn mày một chút, sau đó giương hai tay gọi Trương Gia Nguyên:
“Em có thể ôm anh không, nghe nói ôm nhau có thể chữa lành vết thương đó.”
Trương Gia Nguyên bĩu môi, trò này chỉ có thể lừa con nít thôi. Nhưng em lại không kiềm được lòng mà chui vào lòng Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên vẫn luôn nghĩ rằng bản thân đã đủ cao lớn rồi, không ngờ lại có thể vớ được một anh người yêu còn cao kều hơn cả mình, không biết là may mắn hay xui xẻo đây nữa.
Châu Kha Vũ tựa cằm lên vai Trương Gia Nguyên, thở ra một hơi dài. Đó là một trong những lần hiếm hoi Châu Kha Vũ để lộ sự mệt mỏi của mình. Châu Kha Vũ, cái con người này luôn làm bộ làm tịch, rõ ràng chỉ lớn hơn Nguyên Nhi có một tuổi, lại luôn tỏ ra lạnh lùng xa cách khiến người khác hiểu lầm.
Ở độ tuổi này, đối mặt với những thị phi ngoài kia, cho dù đã cố tình không để ý đến chúng, nhưng vẫn không thể không đau lòng. Tuổi 19 của Châu Kha Vũ bị người người chửi mắng, bị gắn cái danh “Hoàng”, hay con trai ruột của Cụt baba, rốt cuộc thì anh ấy đã vượt qua như thế nào chứ?
Trương Gia Nguyên không biết nữa.
Có lẽ, cũng cùng một cách mà em đối mặt với những lời lẽ không tốt.
Trương Gia Nguyên không biết cảm xúc của Châu Kha Vũ khi biết đến trò chơi này như thế nào, hay nếu phải đối mặt với những nguy hiểm chưa từng tưởng tượng đến, Châu Kha Vũ đã chống đỡ bằng cách nào? Trương Gia Nguyên em lại không nghĩ nhiều như những người khác. Khi đó em chỉ muốn nói một lời đã giữ thật lâu trong lòng, trước khi một trận chiến bắt đầu.
Tuổi trẻ của một người vẫn luôn có những thứ phải quyết định bồng bột một chút.
Trương Gia Nguyên chưa từng hối hận về lời tỏ tình bất chợt, hay cái hôn thoáng qua đêm đó. Đôi khi em cũng nghĩ rằng nụ hôn đêm đó cũng hơi qua loa rồi, đáng lẽ em sẽ đàn một bài hát thật hay tặng cho Châu Kha Vũ, sau đó mới nói ra những lời sâu thẳm trong tim. Nhưng Trương Gia Nguyên lại cho rằng, có những thứ chỉ chờ đợi để bộc phát chứ hoàn toàn không cần sự sắp xếp, chẳng hạn như chuyện tình cảm của họ.
Tình cảm của Trương Gia Nguyên chính là sức sống, là niềm vui, là những cái hôn mà em muốn dành tặng cho Châu Kha Vũ. Thật khó định nghĩa về tình yêu, Nguyên Nhi nghĩ vậy.
Đó có phải là cảm giác muốn chạm môi lên đôi mắt của Châu Kha Vũ lúc này không?
Đó có phải là ngọn lửa đang thúc giục em tiếp xúc da thịt với Châu Kha Vũ không?
Hay đó lại là khát khao muốn cận kề với Châu Kha Vũ, như cách mà em luôn mong muốn?
Trương Gia Nguyên không chắc nữa. Có lẽ em muốn mọi thứ, tất cả.
Vì thế, Trương Gia Nguyên bắt đầu từ đôi mắt của Châu Kha Vũ, sau đó đến đôi môi, và yết hầu của anh ấy. Châu Kha Vũ thật giống một cây kem mùa hè của em, ngon miệng, mát mẻ, và cũng rất thoải mái.
Tay của Châu Kha Vũ dễ bị lạnh, thế nên Nguyên Nhi muốn sưởi ấm bàn tay đó. Em đan những ngón tay của họ vào nhau, và Châu Kha Vũ cũng đáp lại em.
Châu Kha Vũ nhìn em rất chăm chú, đôi môi vừa bị cắn của anh ấy hình như đang dần sưng lên. Châu Kha Vũ liếm môi, khiến Trương Gia Nguyên càng ngứa ngáy trong lòng hơn.
“Em có muốn một cái hẹn không?” Châu Kha Vũ mở lời dụ dỗ. Ánh mắt cậu khép hờ lại, và Châu Kha Vũ hơi nghiêng đầu, để lộ quai hàm tinh xảo. Một Châu Kha Vũ như thế thật sự rất quyến rũ.
Yết hầu của Trương Gia Nguyên chuyển động. Em không thể không thừa nhận, em đã bị Châu Kha Vũ làm cho rung động. Em có thể cảm nhận hai má mình nóng lên, tệ thật, cái thể chất trắng trẻo sẽ khiến anh ta phát hiện mình đang xấu hổ.
“Anh muốn quyết định, hay em sẽ quyết định?”
Châu Kha Vũ cắn lên vành tai của Trương Gia Nguyên, rất nhẹ, rồi khẽ day day. Trương Gia Nguyên khẽ nhắm mắt, hàng mi hơi run rẩy, em xem đây là một câu trả lời. Tay em run run, em có cảm giác như mình đang làm một chuyện xấu, rất rất xấu. Cũng cùng lúc đó, Trương Gia Nguyên có thể nghe rõ tiếng trái tim họ đập loạn xạ trong lồng ngực, không chỉ có em, mà cả Châu Kha Vũ nữa.
“Nếu em nói, em muốn một cái hẹn thật gần thì sao? Không biết chúng ta sẽ còn bị cuốn vào trò chơi này bao lâu nữa, thế nên chúng ta không nên lãng phí thời gian.”
Châu Kha Vũ bật cười thành tiếng, khiến Trương Gia Nguyên chui đầu ra sau vai anh để tiếp tục thì thầm:
“Phải hứa với em, ở doanh thì không được.”
Châu Kha Vũ khẽ vuốt ve chiếc gáy ửng đỏ của Trương Gia Nguyên, không do dự mà đáp ứng em.
“Được, anh sẽ nghe Nguyên Nhi hết. Chúng ta có quá nhiều sự cản trở, ở nơi đó.”
Trương Gia Nguyên đánh vào lưng của Châu Kha Vũ, ý muốn anh đừng nói nữa.
______
Các cảnh sát đã chuẩn bị ngay đêm hôm đó, và lập tức hành động vào sáng hôm sau. Họ tìm đến gia đình nhà họ Chu, và quả nhiên Chu Hoà đã bỏ trốn. Ông bà Chu đều tỏ ra vô cùng khó hiểu trước sự xuất hiện của cảnh sát trước cửa nhà mình. Cả hai người bị áp giải rời đi trong sự mông lung đến mơ hồ.
Cảnh sát đã thực hiện xong việc lục soát nhà họ Chu chỉ trong vòng một buổi sáng. Họ tìm thấy rất nhiều vật dụng chứa các thông tin hữu ích có trong phòng riêng của Chu Hoà, bao gồm cả tài liệu có liên quan đến vấn đề mà sếp của Châu Kha Vũ muốn, về tổ chức buôn người.
Chu Hoà có một người anh trai đã mất vào khoảng hơn hai năm trước. Tình trạng tử vong được xác định là tự sát do không chịu được áp lực từ việc đã trở thành một người bại liệt, thế nhưng các cảnh sát nghi ngờ hắn đã tìm cách để trốn tội.
Anh trai Chu Hoà là một kẻ đã bỏ học từ sớm, vào khoảng năm thứ hai của cao trung. Hắn hành nghề tự do, ít ra thì đó là điều hắn đã nói với cha mẹ của mình. Công việc của hắn không có thời gian làm việc cố định, luôn đi sớm về đêm, dù có phần nghi ngờ nhưng số tiền hắn mang về đã khiến ông bà Chu nhắm mắt làm lơ.
Anh trai của Chu Hoà đã hoạt động trong tổ chức buôn người, tuy thời gian không lâu nhưng hắn có khá nhiều thông tin từ chúng. Hắn đã thực hiện trên dưới 30 vụ buôn người khác nhau trước khi bị em trai phát hiện ra công việc của mình.
Em trai hắn không những không tố cáo hắn, mà còn âm thầm trợ giúp hắn, yêu cầu hắn chỉ dạy mình cách hành động tương tự. Năm đó Chu Hoà vẫn chỉ là một đứa trẻ học cấp 2. Bắt đầu từ khi lên cấp 3, Chu Hoà đã tham gia vào những phi vụ buôn người chung với người anh trai. Từ đó anh trai Chu Hoà nhận ra nó còn có tài hơn cả hắn.
Chu Hoà có duyên ăn nói, hơn nữa còn biết ăn diện để ngoại hình của bản thân có thể thu hút người khác. Nó cũng không ngại người đồng giới, điều này có lẽ được di truyền từ anh nó.
Chương cuối cùng để kết thúc phần tự truyện của Chu Hoà trong laptop của nó đã nói rằng, anh trai nó từng yêu thầm một sinh viên khoá trên nhiều năm. Có lẽ cũng vì người nọ đã có bạn trai mà anh trai của Chu Hoà sinh ra cảm giác chán nản và tuyệt vọng, cùng với việc đôi chân không còn có thể cử động của bản thân. Hắn từ bỏ mạng sống vào một ngày hè, trong một phòng bệnh vắng vẻ. Chu Hoà có vẻ vô cùng thắc mắc về quyết định của anh trai, nhưng nó cũng chỉ có thể bày tỏ lòng thương tiếc đối với hắn.
Từ những lời kể của Chu Hoà, các cảnh sát có thể nhận ra sự điên cuồng của cả hai anh em nhà này. Người anh trai ham muốn vị sinh viên khoá trên đến mức tự kết liễu mạng sống, còn em trai lại chìm đắm với những bộ tiểu thuyết của Riki Maru. Từ khi biết đến Riki Maru, đó cũng là lúc Chu Hoà nảy sinh ý định giết người.
Nó nhận xét về những câu chuyện do Riki Maru sáng tác như “những giai điệu hoà hợp tâm hồn”. Nó cảm thấy nó như được khai sáng, và nó cảm thấy như thể nó được ai đó thúc giục để hành động.
Chu Hoà tạm thời ngừng công việc giao du với những kẻ buôn người khác, mặc dù nó vẫn lưu số điện thoại của chúng trong máy. Nó không muốn giao người cho chúng nữa, nó muốn “hưởng thụ” họ. Nó chuyển dần sang việc bán thuốc, và đối tượng quen thuộc của nó chính là Vương Tử Sâm.
Chu Hoà không ưa dáng vẻ con nhà giàu phách lối của Vương Tử Sâm từ rất lâu rồi, thế nhưng tên đó rất chịu chi. Chu Hoà không thể để lỡ một mối làm ăn béo bở như vậy. Cho đến khi Chu Hoà phát hiện ra việc Trương Gia Nguyên rất có thể là em trai của Riki Maru, nó đã không ngần ngại ra tay với Vương Tử Sâm.
Chu Hoà cho rằng đó là một món quà dành tặng cho Trương Gia Nguyên, cũng là lễ ra mắt của nó với Riki Maru.
Trương Gia Nguyên sẽ không phải ngứa mắt vì tên ruồi muỗi vo ve này nữa, nó sẽ xử lý Vương Tử Sâm thay cậu ta.
Ngay cả những cảnh sát kì cựu trong nghề cũng cảm thấy thật ghê tởm khi đọc những lời lẽ này của Chu Hoà. Thằng bé đó chỉ là một học sinh cao trung, vừa mới thành niên. Trước đó nó còn được bạn bè đánh giá rất cao, khá khen cho vỏ bọc mà nó đã kì công xây dựng.
Chu Hoà thường xuyên giả vờ ra mặt để ngăn cản những cuộc tranh cãi giữa các bạn học, nhưng lại âm thầm kích động Trương Gia Nguyên ra tay với Vương Tử Sâm. Ngoài mặt nó vẫn dặn dò những kẻ khác chớ động vào Trương Vĩ Thành, nhưng mỗi đêm nó đều hành hạ Trương Vĩ Thành như một kẻ có thể tuỳ ý giẫm đạp dưới chân.
Mặc dù luôn lợi dụng Trương Vĩ Thành, Chu Hoà chưa từng thật sự tin tưởng gã. Nó biết những hành động của mình và gã sẽ sớm ngày khiến gã hoảng sợ, sẽ có ngày Trương Vĩ Thành phản bội nó, giống như một con chó sẽ cắn ngược lại chủ nhân. Chu Hoà đã âm thầm theo dõi từng cử động của Trương Vĩ Thành.
Vì vậy khi Trương Vĩ Thành quẩn quanh ở công viên hơn một giờ, Chu Hoà đã sinh nghi mà tìm đến đó. Nó cầm theo mọi thứ nó cần để có thể khiến Trương Vĩ Thành không còn có thể nói thêm bất kì lời nào nữa. Nó chỉ không ngờ rằng ở đó còn có một gã cảnh sát, với một cây súng.
Tin tức về Chu Hoà chưa được công bố vào sáng nay, nhưng tất cả cảnh sát của thành phố đều đang truy lùng nó. Chu Hoà không thể trốn được lâu, sớm muộn gì nó cũng sẽ bị bắt. Vậy nên tâm lý của một kẻ đã bị đuổi giết đến đường cùng có thể làm ra những gì? Châu Kha Vũ đã trả lời câu hỏi đó cho năm người bạn vào bữa sáng hôm nay.
“Chu Hoà sẽ tìm mọi cách để tấn công vào fanmeeting. Nó đã bị dồn vào đường cùng, nó sẽ liều mạng vào ngày cuối cùng này.”
Châu Kha Vũ kết thúc bữa sáng bằng một quả trứng, rồi lau miệng. Cậu nheo mắt, chân mày nhướng cao.
“Anh Santa và anh Riki đừng lo lắng quá. Phía cảnh sát đã yêu cầu giúp đỡ, họ liên lạc với em vào sáng sớm này, một phần vì họ cũng muốn tóm gọn hung thủ.”
AK cũng đã ngốn xong đống đồ ăn sáng của nó. Hôm nay và ngày mai AK đã xin nghỉ ở trường, nó còn nhiều việc phải bàn giao với ban tổ chức fanmeeting. Buổi giao lưu này được quyết định khá gấp gáp, thế nên quá trình bàn bạc để tổ chức rất phức tạp, ngay cả tiền của nhà họ Lưu cũng không thể làm AK bớt đau đầu đi.
Châu Kha Vũ và AK đều phải tạm biệt họ để đi giải quyết việc cá nhân trước. AK còn có Lâm Mặc cùng đi theo, nhưng Trương Gia Nguyên chỉ có thể ở nhà. Em cũng không giận, vui vẻ vẫy tay với Châu Kha Vũ. Hôm nay Nguyên Nhi muốn đi theo hai ông anh này để gặp mặt cô Kim. Chắc chắn sẽ có chuyện vui để hóng hớt.
“Nếu hai người cần em ra tay, cứ gọi em một tiếng. Loại phá hoại tình cảm gì gì đó là kiểu người em ghét nhất luôn đó!”
Rikimaru vội xua tay với em, anh lắc đầu:
“Gia Nguyên chỉ cần đi theo, rồi ăn ké thôi.”
“A… anh nói vậy làm em buồn lắm đó anh hai ơi.”
Kim Soo Hye đến rất đúng giờ. Vào 8 giờ 59 phút, tiếng xe dừng lại trước cửa nhà họ Trương. Và đúng 9 giờ, Trương Gia Nguyên nghe tiếng chuông cửa vang lên. Trương Gia Nguyên vội vàng ra mở cửa, em cũng rất tò mò với nữ diễn viên nổi tiếng trong hotsearch là như thế nào.
Thời trang của Kim Soo Hye rất đậm chất Hàn Quốc, với áo croptop và quần ống rộng, khoác theo một chiếc túi xách thời thượng. Trông cô Kim có vẻ trẻ trung hơn trên báo, và có vẻ ốm hơn nữa. Không thể không công nhận rằng vẻ đẹp lai giữa hai đất nước khiến Kim Soo Hye trông rất khác biệt, thảo nào cô ta được giới giải trí hai bên săn đón đến như vậy.
Trương Gia Nguyên cười với cô ta khi mở cửa, chào hỏi vài câu với cô Kim:
“Xin chào, tôi là Trương Gia Nguyên, em trai của bạn trai Tán Đa đó. À, bây giờ thì nhà chúng tôi có vẻ trống đó, nhưng vài phút nữa mẹ tôi sẽ đi chợ về. Cô không phiền nếu chúng ta sẽ trò chuyện ở một nơi khác chứ, ý tôi là ngôi nhà kế bên đấy.”
Kim Soo Hye hơi bất ngờ với em trai trước mắt. Một phần vì vẻ ngoài đáng yêu nhưng lại có một chất giọng rất trầm của Trương Gia Nguyên, phần nữa là vì cậu ta đang nói một loại Tiếng Trung mà cô ta phải suy ngẫm một lúc mới có thể hiểu được. Vốn từ Tiếng Trung của Kim Soo Hye chỉ dừng lại ở giọng phổ thông, nên cô ta chỉ đành gật đầu, ngơ ngác được Trương Gia Nguyên dẫn sang nhà Châu Kha Vũ.
Santa và Rikimaru đã chờ sẵn cô ấy ở đó. Hai người bày sẵn một ít trà và bánh, vừa nhìn thấy Kim Soo Hye liền đứng dậy chào. Santa lễ phép chào hỏi cô ta, nhưng không bắt tay cô. Rikimaru chỉ cười hờ hờ, theo phép lịch sự, anh nhanh chóng mời cô Kim ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Cô Kim không tỏ ra khách sáo, cô ta cầm lên một chiếc bánh quy vị cam từ cái rổ nhỏ trên bàn. Kim Soo Hye không quá chú tâm vào Santa như họ nghĩ, ngược lại, cô ấy càng hứng thú với em trai trắng trẻo và Rikimaru hơn.
Kim Soo Hye vui vẻ quan sát bọn họ một lúc rồi mới lên tiếng:
“Hôm nay tôi tìm mọi người có chuyện quan trọng.”
Santa không có mấy thiện cảm với cô nàng, nhưng nếu chuyện quan trọng trong lời nói của Kim Soo Hye chính là vạch trần mối quan hệ của cậu và Riki-kun, thì Santa sẽ không để điều đó xảy ra. Riki-kun của cậu là để bảo vệ, chứ không phải để treo lên đầu sóng ngọn gió.
Rikimaru mời cô một tách trà ấm, kiễn nhẫn chờ đợi cô tiếp tục câu chuyện của mình.
“Tôi có theo dõi những tình hình diễn ra gần đây, và tôi biết cả việc hung thủ trong các vụ án của các anh đang bị truy nã.”
Kim Soo Hye nở một nụ cười nhỏ. Cô ta hài lòng nhìn vẻ mặt nghi ngờ của ba người bọn họ.
“Hôm nay tôi đến đây không phải để tố cáo bất kì ai. Tôi đến đây với mong muốn thiết lập đồng minh.”
Santa, Rikimaru và Trương Gia Nguyên đều không hiểu ý cô.
“Nhưng các anh có thể trở thành đồng minh của tôi hay không, thì tôi vẫn cần phải xem xét.” Ánh mắt Kim Soo Hye trở nên rất sắc bén, khiến Rikimaru có phần giật mình. Ánh mắt đó khiến anh nhớ đến một người đã lâu rồi họ không gặp.
Kim Soo Hye lấy ra từ chiếc túi những hồ sơ được đóng kín cẩn thận. Cô đưa chúng cho Trương Gia Nguyên, rồi khẽ nháy mắt với em, khiến Nguyên Nhi nổi hết cả da gà.
“Tôi sẽ đưa cho các anh một ít phúc lợi trước, nhiệm vụ của các anh là phải khiến tôi bất ngờ.” Giọng nói của Kim Soo Hye nâng cao, nhưng ánh mắt cô ta rất nghiêm túc. “Đây là toàn bộ thông tin về lịch trình của Tán Đa trong vòng nửa năm qua, mục cuối cùng còn có một dãy mã số mà tôi nghĩ vị Rikimaru đây cần.”
Cánh tay nhận lấy hồ sơ của Rikimaru run lên. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và cất đi những hồ sơ đó. Rikimaru vẫn mỉm cười cảm ơn cô.
"Theo như suy đoán của tôi thì vụ án rất nhanh sẽ kết thúc thôi. Ngày mai? Hung thủ sẽ bị bắt? Tôi nghĩ vậy. Các anh xem như cũng đã thắng lợi một nửa. Tôi chỉ tò mò rằng, mỗi một thắng lợi đều sẽ khiến con người có thêm tự tin, và cả tham vọng nữa. Vậy thì có phiền không nếu tôi hỏi các anh một câu."
Ba người không đáp lại cô. Kim Soo Hye đoán rằng họ còn bận suy nghĩ chuyện gì đó. Trong cuộc sống có rất nhiều thứ khiến bọn họ phải bận tâm. Mọi người đều như thế.
Kim Soo Hye nhấp môi vào tách trà, tựa như vô ý mà hỏi ba người bọn họ:
“Các cậu, có ước vọng gì không?”
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com