Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Chương 15:

Patrick rầu rĩ ngồi xuống chiếc ghế đối diện Santa và Rikimaru. Ngay từ bước đầu tiên gặp mặt mà Paipai đã cảm thấy kế hoạch của mình không mấy khả quan rồi. Anh Riki thì quá lạnh lùng, vẻ mặt của anh Santa thì quá hung dữ, hic. Trước đó Paipai vẫn luôn là cậu em út được các anh cưng chiều mà, khác hẳn với Nguyên ca, người vẫn là em út nhưng có thể đánh bờm đầu các anh lớn.

Patrick ôm lấy một chiếc gối đệm ở phía sau, chờ Santa và Rikimaru thì thầm điều gì đó xong, rồi mới lên tiếng:

"Các anh quên Paipai thật rồi."

Santa và Rikimaru đều nhìn Patrick bằng một ánh mắt nghi hoặc. Hai người không vội đáp lời, thế nên Patrick tiếp tục nói. Patrick làm ra một vẻ vô cùng trịnh trọng, nghiêm mặt nói với các anh:

"Xin giới thiệu lại với hai anh, em là Patrick, hay còn gọi là Paipai, hay bé thỏ trắng. Em là em trai ngoan của các anh đó. Hôm nay em đến đây là để nói với hai người một chuyện vô cùng quan trọng."

Santa đưa cho Rikimaru một tách trà, và anh thản nhiên nhận lấy. Patrick nhìn theo hành động của hai người, cứ cảm thấy quai quái kiểu gì ấy. Này, không phải hai anh là đối thủ kinh tế của nhau sao?

"Chúng tôi không biết cậu là ai, cũng không có em trai nào như cậu." Rikimaru bình thản đáp.

Uhuhu, Patrick cố gắng lấy lại bình tĩnh, dùng kĩ năng diễn xuất tiềm tàng của mình để nói với Santa và Rikimaru:

"Thật ra, các anh biết vì sao các anh lại không nhận ra em không? Đó là một câu chuyện cực kì dài, em sẽ chỉ tóm tắt cho hai người nghe thôi. Quả thật hiện tại em không phải là em trai của hai người, nhưng kiếp trước thì có đó. Ở kiếp trước, hai người đã yêu nhau và nhận em làm em trai nuôi, nhưng đến kiếp này hai người đã bị mất trí nh..."

Santa mở AI của mình, nhấn nút gọi cho thư ký. Hắn cũng không thèm giấu diếm, trực tiếp ra lệnh cho cô ta trước mặt Paipai:

"Gọi bảo vệ lên văn phòng của tôi."

"A! Đừng mà!" Patrick vội vàng đưa tay cản Santa lại. Paipai gấp đến mức cuống cuồng tay chân. Sao anh Santa lại manh động như vậy chứ? Paipai còn chưa kể hết chuyện mà.

Rikimaru dựa lưng về phần ghế phía sau, anh khoanh hai tay lại, dùng một ánh mắt kì lạ để nhìn Patrick. Nhưng Paipai có thể hiểu ý nghĩa của ánh mắt đó: "Thằng nhóc này điên rồi, mà sao nó có thể lọt vào đây được nhỉ?"

Patrick khóc thầm trong lòng đến một vạn lần. Paipai thật sự rất khổ tâm đó, mẹ ơi cuộc sống này khốn khó quá. Paipai vốn chỉ định nhập vai vào một người em trai hiền lành tốt bụng đáng yêu để giúp các anh khôi phục lại trí nhớ, bằng cách nhận người thân sau đó kể lại tình xưa cho các anh nghe, nhưng các anh không thèm tin Paipai!

Hic, đến nước này thì Patrick không thể giả vờ được nữa, nếu không thì Paipai nhất định sẽ bị bảo vệ quẳng ra ngoài công ty đó. Anh Vu Dương đã giao nhiệm vụ cho Paipai rồi, nếu Paipai không hoàn thành thì không được đâu. Patrick vội ngăn Santa và Rikimaru lại, ấm ức thổ lộ:

"Được rồi, ban nãy là em đùa thôi, các anh hung dữ quá. Nhưng mà em cũng đã nói lên một phần sự thật rồi đó, các anh phải tin em! Các anh thật sự bị mất trí nhớ!"

Câu nói này hoàn toàn không có tí tác dụng nào, ngược lại Rikimaru còn có xu hướng muốn đuổi phắt thằng nhóc này ra khỏi văn phòng. Anh không hiểu vì sao bản thân và Santa có thể kiên nhẫn lắng nghe một câu chuyện vớ vẩn như vậy được. Hơn nữa còn là từ một tên nhóc xa lạ, cho dù nó đang mặc bộ đồng phục của Học viện Cảnh sát và còn có trong tay tấm thẻ ưu tiên để vào công ty của Santa, nhưng Rikimaru nghi ngờ đây là một tên gián điệp tay mơ vừa được phái đến. Cũng không biết ai dám thuê thằng bé này nữa, trông rõ là một nhóc ngốc.

Patrick không đợi đến khi Santa gọi bảo vệ lần thứ hai, mặc dù Paipai sợ ánh mắt của anh Riki quá đi thôi. Patrick nhanh trí hỏi hai người họ:

"Anh Kazuma với Jade có ở chỗ các anh không? Nếu có thì anh ấy chắc chắn sẽ biết em là ai."

Clement đã thông báo về trao đổi giữa Kazuma và Jade cho Patrick và Vu Dương. Hắn vẫn chưa liên lạc được với Jade, nhưng hắn biết Kazuma đang ở bên cạnh Jade. Nếu bị nghi ngờ thân phận, hãy cứ liên lạc với Kazuma và Jade, Clement đã dặn Patrick như vậy. Dù phải làm gì đi nữa thì hôm nay Paipai nhất định phải tìm được Kazuma và Jade.

Santa và Rikimaru ngoái đầu lại nhìn Patrick. Họ nhìn thằng bé, rồi lại nhìn nhau, dường như đang dò hỏi lẫn nhau về độ đáng tin trong lời nói của Patrick. Nhân lúc họ đang do dự, Paipai vội nói thêm:

"Nếu các anh không tin em, các anh hãy gọi cho anh Kazuma đi! Anh ấy sẽ chứng thực cho em!"

Santa nheo mắt nhìn gương mặt gấp gáp của Patrick. Thằng bé này không được bình thường cho lắm, nhưng cũng không phải là dạng người muốn đến đây gây chuyện. Hơn nữa, những mối quan hệ xung quanh Kazuma thật sự quá phức tạp, Santa và Rikimaru không quá chắc chắn rằng Kazuma có liên quan gì đến thằng bé này không.

"Nếu Kazuma không biết một người tên Patrick là ai, tôi sẽ đuổi thẳng cổ cậu ra khỏi công ty." Rikimaru liếc Patrick một cái đầy sắc bén, khiến Paipai cũng có phần chột dạ.

Rikimaru ấn gọi đến Kazuma. Giờ này có lẽ Kazuma và Mika đã thức dậy rồi, đã quá trưa. Kazuma nhanh chóng bốc máy. Giọng cậu khàn khàn, có vẻ như vừa trải qua một cơn cảm lạnh nặng.

"Rikimaru-san?"

Rikimaru chỉ tóm tắt lại cuộc gặp mặt ngắn ngủi của mình, Santa và Patrick. Nhưng khi vừa nghe đến cái tên Patrick, Kazuma lập tức mở to mắt. Cậu có chút không thể tin nổi, Kazuma còn phải hỏi lại Rikimaru:

"Anh nói, có một đứa bé tên Paipai đến tìm anh sao?"

Patrick cách chiếc AI không xa đang gật đầu lia lịa. Đúng đúng rồi đó, anh Kaz mau đến cứu Paipai, hai người này sắp ăn tươi nuốt sống em luôn rồi nè. À mà, anh Kaz nhận ra em ư, có phải anh cũng đã lấy lại được trí nhớ rồi không?

Rikimaru đáp lại lời Kazuma, và cậu ngay lập tức nói với anh: "Anh đưa thằng bé về nhà của chúng ta đi. Chết tiệt, sao nhóc con đó lại lưu lạc đến đây. Nói chung thì, haiz, mọi chuyện phức tạp lắm. Em sẽ đánh mông thằng bé này khi em gặp được nó, nói với Paipai rằng nó không thoát được đâu. Rikimaru-san nhớ đem thằng bé về, nhớ đó!"

Patrick giật thót mình. Paipai từ từ nhe ra một nụ cười vô tội trước ánh nhìn ngờ vực của Santa và Rikimaru. Thế giới này không còn tình iu nữa rồi, hu hu.

______

Họ hẹn gặp nhau ở biệt thự của Rikimaru sau bữa tối. Santa và Rikimaru không tình nguyện lắm khi phải dẫn theo Patrick đến nhà hàng chung với mình, sau đó cả ba mới về nhà. Nhất là khi thằng bé này còn nhìn chằm chằm hai người bọn họ, sắc mặt liên tục thay đổi mỗi khi họ hành động hay nói chuyện.

Patrick dùng một vẻ mặt hoài nghi nhân sinh khi nghe đến cách xưng hô của Santa và Rikimaru, sau đó lại cười tủm tỉm như một đứa trẻ bắt được kẹo khi nhìn thấy Santa gắp đồ ăn cho Rikimaru, hay Rikimaru đưa khăn tay cho Santa lau miệng. Patrick lại nhanh chóng nhíu mày, bĩu môi khinh bỉ khi chứng kiến cảnh tượng Santa thì thầm điều gì đó khiến Rikimaru đỏ cả mặt mũi.

Anh Vu Dương nói, hóng hớt chuyện tình cảm của người khác chỉ khiến bản thân nghẹn cơm chó thôi, vừa bất lực vừa ghen tị. Nhưng Paipai không cảm thấy như vậy, em và Caelan cảm thấy rất vui khi nhìn người khác yêu đương. Anh Caelan còn chuyên nghiệp hơn cả Paipai, anh ấy có cả một cuốn sổ riêng để ghi chép những việc này. Paipai không hiểu "sổ tay sìn OTP" nghĩa là gì nhưng chắc chắn đó là một cụm từ cực kì ngầu.

Trong lúc hai người họ trò chuyện, Patrick vô tình nghe họ nhắc đến anh giai thúi và bạn đồng niên của Paipai. Patrick sửng sốt đến mức quên cả việc ăn, ngẩng đầu ngơ ngác hỏi:

"Các anh nói bạn Gia Nguyên với Daniel đang quen nhau sao?"

Santa gật đầu.

Ôi không bạn em! Bạn Gia Nguyên sao lại rơi vào tay anh giai thúi như vậy! Chẳng phải trước kia bạn vẫn thường tẩn anh ta chung với Paipai sao!

Rikimaru cảm thấy vẻ mặt của Patrick rất buồn cười. Giờ thì anh đã hiểu vì sao Patrick lại tự nhận mình là đứa em trai được các anh thương nhất rồi. Anh lắc đầu:

"Không hẳn, hai đứa này không hẳn là đang quen nhau, chỉ ngủ với nhau thôi, vừa mới đêm qua đấy."

Cái gì? Anh Riki nói xem, hình như lỗ tai của Paipai nghe lộn rồi. Khoan đã.

Thật, thật sự sao...

Âu nâuuuuuuuuuuu!

Em không tinnnnnnnnn!

Paipai không thể chấp nhận nổi điều này!

Bạn Gia Nguyên! Bạn ra đây hai đứa mình hai mặt một lời, sao trước kia bạn bảo với mình chừng nào anh giai thúi đúm thắng được bạn thì hai người mới quen nhau mà! Bạn lừa mình, bạn không những bật luôn công tắc gật đầu với tên anh giai ác độc kia, mà bạn còn để anh ta trên cơ mình!

Bạn Gia Nguyên! Bạn là mãnh nam cơ mà!

Sao lúc bạn kẹp cổ mình, bạn không mạnh mẽ như lúc này!

Bạn Gia Nguyên với mình bằng tuổi nhau mà mình mới chỉ nắm tay anh Viễn thôi đó, vậy mà bạn với anh giai thúi đã lên đến giường rồi. Ôi thôi các người hấp tấp bạo dạn vội vã quá, hu hu, đúng là, khó hiểu nhất không phải là lượng giác mà là đầu óc của bọn yêu nhau các người!

Hức hức.

Coi như mình thua tiền cược với anh Caelan, không sao, cũng hơi mệt thôi. Paipai đã chết tâm rồi, đừng gọi PaiPai dậy nữa.

Patrick bị Santa kéo vào bên trong biệt thự trong tình trạng giả chết. Santa chẳng hiểu vì sao hắn muốn cười một chút, và hắn thật sự đã cười vào vẻ mặt đau đến xé lòng của Patrick. Ngoài việc nói những điều nghe cực kì vô lý, cậu em này cũng thú vị đó chứ.

Patrick vừa bước vào căn nhà liền như được hồi máu. Không thể xuống tinh thần như vậy được, Paipai phải mạnh mẽ lên, em còn phải chống đỡ trời đất cho anh Viễn nhà mình. Gục ngã trước chuyện tình của Nguyên ca và anh giai thúi thì sức chịu đựng kém cỏi quá. Paipai vực dậy bản thân, vuốt thẳng mép áo sơ mi xanh đen của mình, rồi hít một hơi thật sâu. Căn nhà của anh Riki đang tập trung rất nhiều người, hầu như những Paipai cần tìm đều đã tụ họp ở đây.

Người đầu tiên đến trước mặt Patrick là Kazuma.

"Ơ, anh Kaz à, em..." Patrick vui vẻ nâng khoé miệng, nhưng Paipai chưa vui vẻ được bao lâu thì đã nhìn thấy Kazuma cầm theo một cây chổi lông gà, mỉm cười từ ái nhìn Paipai.

"Rikimaru-san giữ thằng bé cho em một chút." Kazuma nghiêng đầu nhẹ nhàng dặn dò Rikimaru.

"Áu!!!!! Đừng mà, đừng mà anh Kaz!!!! Mika ơi cứu em với, đau đau, anh đừng đánh Paipai nữa mà! Paipai biết sai rồi, em sẽ không nghe lén chuyện của hai anh, à không, không phải, ôi đừng! Ai đó cứu em với!!"

Patrick vùng vẫy khỏi cánh tay của Santa và Rikimaru, nhảy cẫng lên che lấy mông.

"Thôi được rồi, để Pat ngồi xuống đi, anh tin là sau khi hỏi chuyện nó thì chúng ta sẽ còn muốn đánh nó lắm." AK đút tay vào túi quần, đầu nghiêng sau một bên và đang từ từ tiến tới phía sau.

Patrick vừa thoát khỏi những đòn tấn công không nương tay của Kazuma đã nghe thấy những lời tàn độc này, Paipai tuyệt vọng. Patrick ôm mông đi đến ngồi xuống một chiếc ghế đơn, còn cẩn thận lấy một chiếc gối đệm dưới mông. Ác độc! Không có lương tâm! Không thương em à!

"Thằng nhóc này là đứa nào vậy? Sao các anh vừa nhìn thấy đã đánh nó rồi?" Trương Gia Nguyên ngồi một bên Daniel, thản nhiên ăn một cái bánh lớn. Em nhìn từ trên xuống dưới tên nhóc kia, cảm thấy vô cùng quen mắt.

Patrick đỏ vành mắt, lấy hết can đảm bật lại Trương Gia Nguyên:

"Mình với bạn bằng tuổi nhau đó, đừng có gọi mình là thằng nhóc, mình sẽ méc, à không. Nói chung là bạn không lớn hơn mình đâu."

Trương Gia Nguyên cười khẩy, nhét nốt phần còn lại của cái bánh vào miệng trước khi nói:

"Đánh không lại tao thì đều phải gọi tao một tiếng "anh", không phục thì mày đến đây làm một trận."

Patrick giấu nước mắt vào trong lòng. Từ khi đến đây không ai thương tiếc tui nữa uhuhu. Patrick nấp sau lưng Kazuma, không kiềm được một lời mắng sau khi chứng kiến bạn đồng niên tình tứ với anh giai thúi:

"Đợi khi bạn tỉnh lại, bạn sẽ muốn tẩn anh ta hơn là tẩn tui đó."

Trương Gia Nguyên cảm thấy tên nhóc này cực kì nực cười. Ghen tị sao, đã vậy thì làm cho mi ghen đến chết luôn. Trương Gia Nguyên vòng tay ôm ngang eo Daniel, hất đầu với anh ta.

"Nhìn em."

Daniel lập tức nghe lời em người yêu. Trương Gia Nguyên kéo cả thân thể Daniel về phía trước, ép môi mình lên môi anh ta.

"Ối trời ơi các anh còn không cản hai người bọn họ lại sao!!! Xem hai cái tên không biết xấu hổ này làm gì kìa, em còn chưa đủ 18 tuổi đâu đó!"

AK đợi đến khi hai đứa kia tách nhau ra mới tắt ứng dụng ghi hình trên AI của mình đi. AK tách một chiếc que cay ra khỏi bọc, nhai nhồm nhoàm nó trong khi nói:

"Yên tâm, hai đứa kia không đắc ý được lâu đâu."

Ở bên cạnh AK, Lâm Mặc đã buồn chán quan sát những cảnh tượng hỗn loạn này suốt từ nãy đến giờ. Cậu tỏ ra không kiên nhẫn, nói:

"Các người có thể ngồi xuống được chưa? Tôi cần một lời giải thích đàng hoàng về việc thằng nhóc mới xuất hiện này, sự thay đổi của Kazuma, và AK Lưu Chương. Rồi cả chuyện mất trí nhớ trong lời các người nữa."

.

Tận hưởng niềm dzui với Paipai đi các cô, à với việc các bạn tỉnh lại nữa, rồi lại đúm đúm nhau 👍

Lời nhắn nhủ của hôm nay: Iu iu iu iu iu iu iu iu Lãnh Hàn Kha Dzũ rấc rấc rấc nhìuuuu luôn đó. Từ hum nay mìn sẽ học múa quạt để sau này dẩy cùng DanDan nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com