Chương 16
Chương 16:
“Chúc mừng người chơi xxx đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng: Vạch trần bí mật của bệnh viện. Người chơi…”
Âm thanh của hệ thống vang lên nửa chừng thì bị ngắt quãng. Giọng nói AI rè rè, giống như một cái máy Cassette đã hỏng, rồi bỗng im bặt.
Lúc bấy giờ, bệnh viện đang bị bao phủ bởi rất nhiều ánh sáng chói loà. Những tiếng “Tách” từ máy chụp ảnh vang lên liên tiếp, và ở phía sau, tiếng còi xe của cảnh sát đang ngày càng tiến đến gần.
Năm người bọn họ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã bắt đầu hửng sáng, chờ đợi một phán quyết cuối cùng. Hệ thống không trở lại trong nhiều phút sau đó, và AK nghĩ nó đã biết lý do.
Người thật sự chiến thắng trò chơi này không phải là họ, mà chính là Clement. Chính hắn mới là kẻ đã gửi đi chiếc email cuối cùng để hoàn thành thử thách. Vì vậy, trò chơi này không thể xác định được ai mới là người đã thành công. Nó đang bị nhiễu loạn.
“Hệ thống đã xuất hiện lỗi! Hệ thống đã xuất hiện lỗi! Hệ thống đã xuất hiện lỗi!”
“Thời gian trở lại hiện thực còn 3 giây đếm ngược, người chơi vui lòng chuẩn bị.”
“3, 2, 1!”
Năm người họ giật mình, bừng tỉnh trong kí túc xá phòng 405. Trời đã sáng, bên ngoài có rất nhiều những âm thanh náo nhiệt. AK là người đầu tiên xuống khỏi giường, vì cánh cửa căn phòng bọn họ vừa có một tiếng gõ cửa.
“Mọi người.” Là giọng của Châu Kha Vũ.
AK vội vàng đi đến mở cửa cho Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ bước vào. Cả hai đều có vẻ khá lo lắng, trên tay Châu Kha Vũ vẫn đang giữ một cuốn sổ nhỏ.
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên có mang theo sẵn một hộp băng cứu thương, phòng trường hợp có ai đó bị thương để còn kịp xử lý. Trong căn phòng có năm người này, chỉ có Santa và Rikimaru đang phải chịu những vết thương tương đối nặng.
Vu Dương nhận lấy hộp thuốc, chân thành cảm ơn hai cậu em trai. Cậu nhanh chóng bước đến chăm sóc cho hai ông anh lớn trong phòng. Santa có hai vết thương lớn ở lưng và cánh tay, còn Rikimaru đang bị thương ở vai. Thật ra thì, nhìn chung trông bọn họ còn đỡ thảm hại hơn nhóm Kazuma.
“Kazuma đang sốt. Anh ấy mới bị như thế vào sáng sớm hôm nay, nên Mika không thể cùng tụi em qua thăm các anh được. Với lại em nghĩ chỉ cần hai người tụi em là đủ, tụ tập đông đúc quá sẽ khiến mọi người nghi ngờ.”
Châu Kha Vũ giải thích, kéo xuống hai cái ghế để mình và Trương Gia Nguyên ngồi. Trương Gia Nguyên vỗ vai Lâm Mặc, hỏi thăm cậu bé vài chuyện. Lâm Mặc có vẻ rất vui vẻ, vừa cười vừa đáp em.
Santa và Rikimaru nhìn nhau có phần nghi hoặc, rồi lại nhìn sang Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ thầm nghĩ, chắc là ban nãy mình đã dùng Tiếng Trung nên hai ông anh này không hiểu. Cậu đang định dịch lại chúng sang Tiếng Anh thì Santa đã đáp lại cậu, bằng một giọng phổ thông rất chuẩn:
“Kha Vũ, hình như bọn anh có thể, nghe hiểu em đang nói gì.”
Châu Kha Vũ vô cùng ngạc nhiên. Mà không chỉ có mình cậu, mà tất cả những người trong phòng đều có biểu hiện như thế.
Trương Gia Nguyên liền tò mò hỏi Rikimaru:
“Riki, anh có muốn uống sữa nữa không?”
Rikimaru liền lắc đầu, “Không, anh không muốn đâu. Uống rồi, sẽ bị lùn đi.”
Trương Gia Nguyên phá lên cười thích thú. Không thể tin được, du ngoạn một chuyến sinh tử trong đêm xong thì hai ông anh này thật sự trở thành bậc thầy Tiếng Trung rồi.
AK trầm ngâm nhìn Santa và Rikimaru. Nó không thấy vui lắm, mà lại cảm thấy khá lo lắng.
AK đại diện cho năm người, kể lại toàn bộ những chuyện đã qua cho Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.
So với hai lần trước đó của nhóm Kazuma và nhóm Châu Kha Vũ, năm người AK đã không hoàn toàn thực hiện thành công nhiệm vụ mà trò chơi đã đưa ra. Nhưng bọn họ vẫn được đưa về hiện tại, mặc dù, đương nhiên, cũng không được bất kì phần thưởng cho quá trình dằn vặt suốt bốn ngày vừa qua.
AK cảm thấy phần thưởng cũng không hẳn là một miếng mồi béo bở, nhưng nó đang lo lắng liệu trò chơi có tiếp tục hay không, ngay cả khi bản thân trò chơi đó cũng đang gặp lỗi.
“Kaz đã nói với hai đứa chuyện về Clement rồi chứ?” AK dò hỏi.
Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên đều gật đầu. Thật ra cả bốn người bọn họ gần như thức trắng đêm qua chỉ để chờ đợi tin tức từ nhóm AK, mong có thể kịp thời giúp đỡ. Sau khi biết được thân phận thật sự của Asher lẫn Clement, cả hai đều rất sốc.
“Bọn em không chơi với "người", nên không gặp được loại NPC như vậy.” Trương Gia Nguyên nhún vai, tỏ vẻ tiếc nuối.
Lời nói của Nguyên Nhi khiến Lâm Mặc có chút rùng mình, rụt người về phía sau AK.
“Anh có nghĩ là còn rất nhiều người chơi cũ đang cố gắng phản kháng lại không?” Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt AK, hỏi.
AK nhanh chóng gật đầu, đó cũng là suy đoán của nó. Chỉ là, không biết những hành động phản kháng này có ảnh hưởng gì đến bọn họ hay không.
Từ lúc trở lại đây, bọn họ vẫn mang theo các buff cũ từ phó bản thứ ba, nhưng lại không nhận được thêm bất kì buff mới hay phần thưởng nào. Vả lại, hệ thống cũng không hề thông báo gì về việc các phó bản tiếp theo có được mở ra tiếp nữa không.
“Đừng nghĩ nhiều.” Trương Gia Nguyên phất tay. “Để em với đám Phó Tư Siêu đi dạo một vòng quanh doanh, nếu như trò chơi tiếp tục thì chúng ta sẽ có những người mới bị kí hiệu, đúng không? Từ đây đến tối chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra.”
Nhưng Trương Gia Nguyên lại không thể tìm được thêm bất cứ người nào bị kí hiệu, đó là một tin tức mà bọn họ nghe được vào lúc chiều tối. Ngay cả khi họ đợi từng thực tập sinh trở về sau buổi luyện tập, vẫn không thể tìm thêm ai có hình xăm kì lạ cả.
Không còn bất kì giọng nói nào vang lên trong đầu của bọn họ. Trò chơi dường như mất tích một cách kì lạ sau khi phát hiện lỗi.
Không ai nghĩ đây là một chuyện tốt.
Nhưng cũng không ai có thể đoán được gì thêm về hiện tượng này.
AK không trao đổi được vài suy đoán riêng của mình về trò chơi với Kazuma, vì cậu ấy đang sốt rất cao, thậm chí Mika còn phải nhờ staff gọi bác sỹ đến. Theo lời Châu Kha Vũ thì ngay sau khi gợi ý cho nhóm AK về việc gây ra đám cháy giả ở bệnh viện, cả người Kazuma đã bắt đầu nóng lên. Mika phát hiện ra tình trạng bất thường của Kaz nên vội vàng đưa Kaz đi nghỉ ngơi. Đến tận sáng hôm nay, cơn sốt của Kazuma chỉ tăng mà không hề thuyên giảm. Châu Kha Vũ nói, có lẽ vì vết thương trên người Kazuma không được băng bó cẩn thận lắm, cộng thêm việc mệt mỏi nên Kaz mới sốt cao như vậy.
AK cũng không muốn quấy rầy người bệnh. Nó thở dài nhìn Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên lại kéo nhau đi đâu đó, còn Santa và Rikimaru lại trốn vào nhà vệ sinh, cảm thấy vô cùng bất lực.
Người còn lại trong nhóm họ, Vu Dương, đã dành cả một buổi chiều chỉ để ngủ. Vu Dương bảo rằng cậu thật sự cần một kì nghỉ ngơi thật tốt, trước khi phải suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì khác.
“AK.” Lâm Mặc kéo áo nó. “Đi ăn tối chung không?”
AK lập tức đứng dậy, sóng vai đi cùng Lâm Mặc đến nhà ăn. Nó nghĩ thầm, thôi thì suy nghĩ nhiều vào lúc này cũng không thể khiến bọn họ giải quyết được vấn đề, trước tiên cứ nên tận hưởng những giây phút yên bình này đã.
Không chỉ có AK, mà Châu Kha Vũ và Rikimaru cũng có những cảm giác rất bất an. Rikimaru không nói với mọi người rằng trực giác của anh đang cảm nhận được những điều rất bất thường, anh chỉ kể điều đó cho Santa.
Từ khi tỉnh dậy, Santa đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của thuốc ảo giác. Nhưng cậu lại không khống chế nổi những tâm tư của bản thân nữa, nên nhất quyết lôi Riki-kun vào nhà vệ sinh.
Hai người mất khá nhiều thời gian mới có thể tách ra và nói chuyện nghiêm túc với nhau, vì Rikimaru vừa bắt đầu trở nên dỗi hờn, nên Santa không dám động đậy nữa.
Santa rất tin tưởng vào lời nói của anh, Riki-kun của cậu luôn có trực giác rất mạnh. Santa nhíu mày, vẻ mặt căng thẳng:
“Em không biết, Riki-kun. Nhưng nếu vẫn là chúng ta phải gặp những nguy hiểm, lần này em sẽ không thể bất lực nữa. Em phải là người bảo vệ anh.”
Santa nghiêm mặt, ánh mắt chằm chằm nhìn Rikimaru khiến anh cũng có chút ngại ngùng. Santa rất ít khi nghiêm nghị như thế, trừ những lúc luyện tập, hay khi có những chuyện riêng của hai người bọn họ. Rikimaru tránh khỏi tầm mắt rực lửa của Santa, ngập ngừng nói:
“Ừm. Anh tin tưởng, Santa.”
Santa vừa nghe mấy lời này lại mềm xèo cả đi. Cậu cười tít mắt, cười rạng rỡ hôn lên má anh. Từ khi họ xác nhận tình cảm, Santa rất thích hôn anh. Cậu thích hôn anh bất cứ khi nào họ nhìn nhau. Những cái nhìn mang theo những tình cảm riêng biệt của họ.
Santa luôn cảm thấy sự nóng vội mỗi khi tay họ chạm vào nhau. Cậu càng ngày càng cảm thấy mình không thể nhịn nổi nữa rồi.
“Riki-kun để em hôn thêm một chút nữa nhé.”
“Ừm…”
“Anh nói được đi.”
“Đ… Được.”
Santa hiểu rất rõ cách để chọc mèo, càng hiểu rõ hơn cách để dỗ mèo nhà mình. Anh ấy luôn đáng yêu như vậy đó, làm Santa cứ thích ôm ôm thôi.
______
Bọn họ hẹn nhau cùng đến phòng 405 vào khoảng 9 giờ tối. Lần này cũng chỉ có Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đến.
“Vẫn không thấy ai có ký hiệu?”
“Đúng vậy.” Châu Kha Vũ đáp lời AK. Bản thân cậu cũng cảm thấy sự việc lần này rất kì quái.
Sự im lặng như thế không biết là xấu hay tốt nữa.
“Vu Dương vẫn chưa về sao?” Santa gặng hỏi AK, nhưng nó chỉ lắc đầu. Vu Dương bị Lý Lạc Nhĩ kéo đi, không biết vì chuyện gì nữa. Ban nãy gặp Vu Dương ở hành lang, cậu ấy bảo rằng mình rất nhanh sẽ trở lại.
Có sáu người ngồi thành một vòng tròn bên dưới sàn nhà, là Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, AK, Lâm Mặc, Santa và Rikimaru.
Họ đặt cuốn sổ duy nhất còn sót lại ở chính giữa. Cuốn sổ nằm bất động, bên trong vẫn còn những hàng chữ họ đã trao đổi với nhau.
Cuốn sổ này vẫn còn ở đây như một minh chứng về sự tồn tại của trò chơi. Cả sáu người đều thống nhất muốn nghiên cứu cuốn sổ.
AK nhíu mày, cầm lên cuốn sổ đó. Ngay cả tay nó chạm vào cuốn sổ, một tia điện nhỏ bắn lên tay AK khiến nó giật mình, buông cuốn sổ ra. AK chỉ còn một ý nghĩ, đến rồi đây.
Quả nhiên trò chơi này sẽ không buông tha cho bọn họ mà. Chỉ là đổi cách để xuất hiện thôi.
Cuốn sổ bỗng rung lắc. Các trang sách bị lật tung lên, phát ra một loại ánh sáng xanh chói mắt.
Sáu người đồng loạt lùi ra, lo lắng nhìn cuốn sổ đó.
“Trò chơi sẽ tiếp tục. Phó bản thứ tư đã mở ra. Chúc các bạn có một khoảng thời gian vui vẻ.”
Giọng nam AI đột nhiên vang lên giữa không trung, chậm hơn, khàn hơn rất nhiều so với những lần trước đó bọn họ nghe thấy.
AK và Trương Gia Nguyên chỉ kịp bật ra một tiếng chửi, rồi cả sáu người bọn họ cùng đổ gục xuống sàn, bất tỉnh.
Căn phòng vẫn sáng đèn khi Vu Dương trở về, cùng Patrick và Caelan tò mò đi theo. Vu Dương đã cảm thấy không ổn lắm khi không có tiếng ai đáp lại từ bên trong căn phòng, cậu vội mở cửa, chỉ thấy sáu người bạn nằm sấp dưới sàn, chìm vào một giấc ngủ không thể tỉnh lại.
Vu Dương cắn răng lôi họ lên giường, lo sợ đến mức phát điên. Vu Dương hiểu rằng, sáu người này lại một lần nữa bị kéo vào trò chơi. Nhưng tại sao lại là sáu người bọn họ cơ chứ?
Vu Dương nhìn xuống sàn nhà, không còn bất cứ thứ gì, không để lại bất kì manh mối nào.
Cậu chỉ có thể thầm cầu nguyện, bọn họ nhất định phải bình an quay trở về.
.
Khất 2 chiếc phiên ngoại về 2 cp đến ngày mai mọi người nhớ 🤟
Bổ sung: Phần thứ 3 (Bệnh viện) này được lấy cảm hứng từ một dự án có tên là MK- ULTRA. Đây là một dự án thí nghiệm về ảnh hưởng của các chất sinh học và hóa học, cụ thể là cho người dân dùng ma túy gây ảo giác và các hóa chất khác. Tuy nhiên dự án này đã khiến một số người tham gia mắc các chứng bệnh hoặc thậm chí tử vong. Mục đích cuối cùng là sản xuất ra các loại thuốc dùng để kiểm soát, can thiệp điều khiển trí óc con người.
Chi tiết hơn các bạn có thể search google.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com