Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Chương 16:

Tất cả mọi người đều phải ngồi xuống.

Kazuma hắng giọng, cậu sẽ là người mở đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay, vì cậu chính là nguyên nhân khiến họ tụ họp ở đây. Patrick là một sự xuất hiện ngoài ý muốn, vì vậy AK phải ngồi bên cạnh Paipai để phòng ngừa sự kích động của thằng bé. Ừm, những chuyện như thế này hơi quá sức tưởng tượng một chút, vẫn nên bịt miệng Paipai để tránh làm lỡ việc thì hơn.

Đầu tiên là chuyện của Kazuma và Mika, cùng sự hợp tác giữa cậu với Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên. Kazuma thừa nhận bản thân đã cử Lâm Mặc đến chỗ AK, Trương Gia Nguyên đến tìm Daniel. Nhưng cậu thật sự không có ý đồ gì với cả hai bên, chỉ là muốn ngăn cản hai thế lực của Santa và Rikimaru tham dự vào buổi đấu thầu của công ty  Опасность.

Và việc cướp kho vũ khí lại là một tình huống vừa mới được quyết định không lâu sau đó, khi Kazuma và Jade đang bị đe doạ tính mạng. Kazuma cần vũ khí để chống lại sự truy đuổi của những kẻ đó.

AK đã tỉnh lại, hiện tại còn đang là đồng minh lớn nhất của Kaz nên dĩ nhiên sẽ đồng ý với cậu, AK vô cùng hợp tác với lời xin lỗi của Kaz.

Nhưng những chuyện sau đó ngày càng trật khỏi kế hoạch ban đầu của Kazuma. Vì cậu không nghĩ Trương Gia Nguyên và Daniel lại đến với nhanh đến như vậy, hay Lâm Mặc sẽ dùng một cách "đặc biệt" như thế để tiếp cận AK. Lúc nói ra điều này, Kazuma quả thật vô cùng bất lực.

Trương Gia Nguyên híp mắt cười, xen vào câu chuyện của Kazuma:

"Đó là do tụi em có sức hút quá lớn đối với nhau đó."

Patrick bĩu môi, nhìn sang AK. AK nhanh chóng gật đầu, tỏ vẻ đã ghi âm.

Mọi chuyện gần như đã có một lời giải thích rõ ràng, chỉ có một người vẫn đang có những thắc mắc. AK ra hiệu cho Kazuma, tự mình đứng ra giải quyết việc này.

"Được rồi xong xuôi hết rồi đó, giải tán đê. Còn lại là chuyện riêng của tui và Mặc nhà tui." AK kéo Lâm Mặc vào một phòng riêng, không để ý đến ánh mắt của những người khác.

Trương Gia Nguyên cũng kéo Daniel lên phòng của họ. Ở đây không còn việc của hai đứa nữa, chuyện nên nói cũng đã nói. Thật ra bọn họ đều có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra, nhưng Kazuma là một người rõ ràng, cậu vẫn muốn giải thích với bọn họ.

Thật ra đây là một buổi tối nhàm chán, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ.

Trước khi lên lầu, em liếc qua thằng nhóc mới tới kia. Patrick đang nhìn họ đầy quan ngại, vẻ mặt rất thú vị, khiến Trương Gia Nguyên không nhịn được mà trêu chọc nhóc đó một chút. Em vạch áo thun lên, chỉ vào cơ bụng sáu múi của mình, sau đó sờ soạng Daniel kế bên, chỉ vào cơ bụng của anh ta. Trương Gia Nguyên híp mắt chỉ vào bụng mỡ của Paipai, phá lên cười không nể nang ai.

"Tui sẽ nghỉ chơi với bạn!!!" Patrick tức giận hét lên với hai người khi bóng dáng của họ khuất sau khúc quẹo của cầu thang. Nhưng Paipai nào có dám uýnh lại bạn Gia Nguyên, đừng đùa, Paipai còn phải về nhà thương thương anh Viễn nhà mình đó, không thể bỏ mạng ở đây được.

Trương Gia Nguyên còn định quay lại nói gì đó, nhưng em bị cánh tay của Daniel cản lại. Daniel chăm chú nhìn em, đôi mày sắc nhíu lại, có vẻ không hài lòng. Daniel giữ chặt chiếc áo thun của Trương Gia Nguyên, có vẻ giận dỗi nói:

"Lần sau không được như vậy nữa."

Trương Gia Nguyên trợn to mắt, thích thú gặng hỏi Daniel:

"Anh ghen à?"

Daniel vội vàng quay mặt đi, chỉ có cánh tay đang giữ chặt áo em là không buông ra. Trương Gia Nguyên chậc một tiếng, bĩu môi.

Ấm ức à?

Có gì mà ấm ức chứ?

Dù gì người ngủ với anh cũng là ông đây, chứ có phải thằng nhóc đó đâu.

Trương Gia Nguyên kéo tay Daniel, gọi cậu một tiếng. "Nè anh kia."

Daniel vừa ngoảng đầu lại đã nhận lấy một nụ hôn bên má mình. Cậu mím môi để ngăn một nụ cười khoái trá, nhận thấy Trương Gia Nguyên đang híp mắt một cách nguy hiểm. Em thì thầm rất nhỏ, nhỏ đến mức Daniel còn nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.

"Tối nay, nữa không?"

Daniel lập tức ngẩng đầu nhìn em. Cậu cười thoả mãn, nhưng vẫn giả vờ như bản thân là một người rất đứng đắn:

"Em sẽ đau."

"Không đâu. Tui lại thấy tui sắp nghiện rồi, vui lắm." Trương Gia Nguyên hớn hở nói. Lỗ tai em đỏ lên một cách đáng ngờ, khiến Daniel ngẩn ngơ nhìn theo.

Ở tầng dưới, Mika lôi Patrick đến chỗ Kazuma và Jade. Hai người bọn họ đang ở phòng riêng của anh và Kaz. Ở đây có 3 người đã thức tỉnh, và họ cần được nói chuyện với một tên Paipai không biết vì sao có thể đến được đây. AK hẹn rằng nó sẽ trở lại sau một khoảng thời gian không lâu, AK cần trấn an cậu người yêu nhà mình đã.

Trong phòng khách lúc này có lẽ chỉ còn lại Santa và Rikimaru. Trong suốt nhiều tiếng đồng hồ liền Kazuma trò chuyện, Santa không lên tiếng, nhưng hắn khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn một người. Hắn biết bọn họ còn giấu diếm điều gì đó, nhưng hắn không quá quan tâm.

Hắn đến đây chỉ vì người này.

Santa cuốn lấy một lọn tóc bên vành tai Rikimaru, mỉm cười khi anh ta quay lại nhìn mình.

"Đang suy nghĩ gì vậy?" Santa hỏi Rikimaru.

Rikimaru chỉ nhún vai. "Không, không có gì."

Anh né tránh ánh mắt của Santa, chỉ lặng lẽ khuyên hắn nên trở về. Đêm đã khuya, Santa nên về sớm một chút. Trực giác của Rikimaru mách bảo anh có một thứ gì đó rất quan trọng sắp xảy đến, nhưng anh vẫn chưa thể nhận ra.

______

Patrick nhỏ bé không thoát khỏi cuộc tra khảo tàn bạo của Kazuma. Paipai vốn còn muốn giấu diếm việc Vu Dương, Phó Tư Siêu và anh Viễn cũng cùng đến đây, vì Paipai biết rõ nếu mình nói ra chắc chắn sẽ bị anh Kaz mắng. Nhưng vẻ mặt chột dạ của thằng bé không lọt qua khỏi ánh mắt sắc bén của Kazuma.

Cậu vừa nhìn đã biết Patrick nói dối, đành phải giơ cây chổi trên tay một lần nữa, lúc đó Paipai mới chịu khai ra toàn bộ sự thật.

Patrick nhắm tịt mắt, không dám hé ra dù chỉ một chút. Nhưng những lời trách của Kazuma không đến như Paipai dự đoán, anh ấy chỉ im lặng trong một khoảng thời gian rất lâu. Còn cô Jade ở bên cạnh Kazuma lại là người lên tiếng trước:

"Clement đã trở về? Được, hay lắm, tôi sẽ liên lạc với anh ta. Trời ạ, đây là chuyện tốt đó. Anh ta mà trở về thì mọi chuyện sẽ càng dễ giải quyết hơn."

Jade tạm biệt họ để ra bên ngoài trước. Cô ta nói cô ta muốn gọi cho Clement ngay lập tức, vẻ mặt rất vui vẻ.

Vừa hay Kazuma cũng có những chuyện không muốn bàn bạc trước mặt Jade. Cậu đợi cô ta đóng cánh cửa lại, mới nói với Patrick:

"Em đã biết việc bọn anh sẽ bị mất trí nhớ khi đến đây chứ?"

Patrick gật đầu.

"Em cũng thấy tình hình bây giờ rồi chứ? Chỉ có anh, Mika và AK là đã tỉnh lại. Anh không quá lo lắng về Lâm Mặc, anh nghĩ AK sẽ có cách. Nhưng bốn người mà anh đang cảm thấy bế tắc chính là Santa và Riki, Gia Nguyên và Daniel. Anh chưa tìm thấy những dấu hiệu cho thấy sự tỉnh lại của họ, nhưng như em đã nói, Clement cho rằng thời điểm vàng sắp đến, chúng ta phải nhanh chóng thức tỉnh họ."

Patrick hoàn toàn đồng ý. Paipai nghiêng đầu, nói với Kazuma:

"À, việc này thì em có nghe anh Vu Dương đề cập đến. Anh ấy và anh Charlie đã mang đến một số vật dụng mà các anh cho rằng sẽ có thể giúp ích trong công cuộc khôi phục ký ức cho họ."

"Tốt." Kazuma giơ ngón cái với Patrick. "Vậy anh cần em liên lạc với Vu Dương càng sớm càng tốt, vả lại còn cần phải tìm ra Phó Tư Siêu và Bá Viễn nữa. Chết tiệt."

Patrick lập tức làm ra vẻ đáng thương, thì thầm xin lỗi.

Kazuma phất tay với Paipai, cậu có thể hiểu cho hành động của họ. Trước đây Kazuma cũng từng ở trong hoàn cảnh của họ, người từ chối cậu lại chính là Riki. Cậu và họ đều lo lắng cho những người này, không yên tâm nên mới quyết tâm phải đến đây.

Ban nãy mất bình tĩnh với tên nhóc này chỉ vì thằng bé nói đã làm mất lòng tin của Santa và Rikimaru. Paipai ngốc xít định vào một vai diễn chuyên nghiệp, không ngờ lại cầm kịch bản không đúng lúc, chút nữa thì bị hai người kia đuổi ra khỏi công ty.

Mika chỉ có thể cười khổ vỗ đầu thằng bé. Patrick ôm lấy đầu, phụng phịu nói:

"À, Clement nói em phải đưa ID AI của anh ta cho các anh đó. Anh Kaz hãy quét chiếc mã này đi."

Patrick đưa ra trí não nhân tạo. Lúc mới đến đây, Paipai vô cùng hứng thú với những công nghệ tiên tiến này luôn đó. Đúng là thời đại của thế giới ảo, thứ gì cũng tự động.

Kazuma nhanh chóng nhận lấy ID đó. Cậu nhíu mày lưu trữ ID, tâm trí cậu đang suy nghĩ đến rất nhiều việc, vì vậy Kazuma buột miệng nói ra một nghi vấn:

"Hai người đã biết việc ngoài là một hacker, AK ở đây còn là một gã playboy có tiếng không?"

"Cái gì?" Mika và Patrick sửng sốt hỏi lại cậu.

Kazuma cũng từng khá bất ngờ khi nhận ra việc này. Nhưng sau khi tập hợp lại mọi thông tin trong tay mình, Kazuma lại phát hiện ra gã AK Lưu Chương không hẳn là một gã playboy trong lời đồn. Nói gã là một tên phung phí tiền của thì đúng hơn.

Gã giống như một con sói cô độc. AK Lưu Chương tự tạo cho mình một danh tiếng xấu, cô lập bản thân trong những song sắt rộng lớn. Mỗi tối những câu lạc bộ đêm đều có mặt hắn, nhưng lại không có lấy một hoá đơn của ly rượu mà gã gọi. Ăn mặc nổi loạn, không bận tâm đến những lời phán xét xung quanh mình, nhưng trên người lại không có lấy một vết xăm trổ.

AK Lưu Chương vẫn rất mâu thuẫn, theo một khía cạnh nào đó. Và Kazuma cảm thấy bản thân vẫn không hề thay đổi những ấn tượng đầu tiên của mình về AK.

Kazuma cậu thì sao nhỉ? Thủ lĩnh tổ chức lính đánh thuê chia tay gã thợ xăm cuối phố, một tập phim tẻ nhạt được trình chiếu trong rạp phim cũ, nhưng vẫn là sự lựa chọn cuối cùng của Kazuma.

Cho dù Kazuma cất bước rời đi, Mika vẫn đuổi theo hình bóng của cậu. Nước mắt nhiều lần rơi xuống, nhưng Mika chưa thể thoát khỏi cơn ác mộng của sự cô độc.

Họ có thật sự thay đổi không?

Kazuma nghĩ là không.

Họ chỉ đang bộc lộ những phần tăm tối nhất trong con người mình.

"Ở đây, hầu như chúng ta đều bộc lộ phần tối trong sâu thẳm lòng mình." Kazuma cười giễu, tắt AI của mình đi.

Santa có trong mình sự bốc đồng, và còn có một Rikimaru bướng bỉnh đến ương ngạnh không hề được che lấp. Trong suy nghĩ của Kazuma, họ tốt đẹp đến mức có thể làm mờ đi những góc khuất đó, nhưng có một thứ họ vẫn giữ lại cho mình.

Cả Santa và Rikimaru, họ đều không muốn bản thân trở nên tầm thường. Khi âm nhạc nổi lên, họ chính là những vị vua trên sân khấu. Họ vốn là những người vô cùng tài giỏi, cớ gì lại thu mình tự ti vì lời nói vô tình của kẻ khác?

Và còn có hai cậu em trai khác.

Daniel và Gia Nguyên vẫn chỉ là những đứa trẻ, những đứa trẻ bị ép phải trưởng thành quá sớm. Daniel không cần mang chiếc kính gọng tròn đó, khoác lên chiếc vest rộng, giữ cho mình một hình tượng lạnh lùng khó gần.

Daniel, em vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Phải gánh chịu những điều tiếng không có nghĩa rằng em phải nhận lấy những lời nói ác độc đó. Em xứng đáng nhận được những thứ tốt đẹp hơn. Em có thể thoải mái cười lớn, làm những trò ngốc nghếch, bị người khác trêu chọc một chút cũng không sao. Em vui vẻ là được.

Trương Gia Nguyên không cần khi nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, không cần tự mình gồng gánh những thứ quá nặng nề.

Em đã nói, vĩnh viễn cũng không cần phải lấy lòng ai.

Nhưng em đã thật sự rất cố gắng, hoàn toàn không phụ lại sự mong đợi và kỳ vọng của những người yêu mến em.

Tập nhảy bị thương thì nhớ băng bó cẩn thận, đừng nghĩ mình là mãnh nam sắt thép thật. Đầu gối đã bầm tím cả lên rồi, cũng đừng tự đánh vào mặt mình khi thực hiện sai một động tác.

Thật ra cả hai đều là những em trai, không cần phải cậy mạnh, các em cũng cần được quan tâm và che chở.

Sau khi Kazuma dứt lời, họ chìm trong một khoảng lặng, không thể thoát ra. Cho đến tận khi AK xoa đầu Patrick đang lén lút lau khoé mắt, họ mới phát hiện ra AK đã trở lại từ bao giờ.

AK vỗ lên má Paipai:

"Đừng khóc, mai sẽ mua bánh cho em."

"Em không có mít ướt đâu." Patrick vội vàng che mặt. "Chỉ là, em cảm thấy tất cả mọi người đều rất tốt. Chúng ta đều xứng đáng nhận lấy những điều tốt đẹp nhất. Với lại, các anh vất vả rồi."

AK bật cười. AK nâng lon Coca với Kazuma:

"Cảm ơn vì những nhận xét về anh nhé."

AK nhấp một ngụm, ánh mắt bỗng trở nên lơ đãng.

"Thật ra trước khi anh thức tỉnh, anh đã có một cuộc tâm sự nhỏ với Lâm Mặc. Nói với em ấy những điều trước nay anh chưa từng nói với ai, sau đó thì cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, tư tưởng cũng thoáng đi nhiều rồi."

AK uống cạn lon Coca.

"Anh nghĩ mình đã biết cách hồi phục trí nhớ cho Hoàng Kỳ Lâm."

.

Viết nên bộ truyện này cũng chỉ vì có vài điều muốn nói với những người mình yêu quý. Dạo này tôi đang tăng tốc để kết thúc fic đúng hạn, vậy mà càng viết lại càng nhiều thứ muốn truyền tải. Haiz, chắc là qua cả tháng 9 tôi mới có thể hoàn fic này =))))))) Dạo trước mà không rút còn 5 phó bản thì chắc là tôi viết đến cuối năm mất 😢

Định bụng up chiếc trailer về ý tưởng mới của tôi nhưng mà watt chỉ cho up video từ youtube 😃 Khóc trong lòng nhiều chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com