Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Chương 18:

“Ba đứa có về nhà ăn cơm tối không đó?” Bà Trương ló đầu khỏi phòng bếp, hỏi vọng theo bước chân của mấy đứa trẻ nhà mình.

Trương Gia Nguyên đang xỏ vào một đôi giày thể thao trắng. Em vừa thắt nút dây giày vừa nói lớn để đáp lời mẹ:

“Tụi con sẽ về trễ lắm đó, mẹ ơi! Mẹ cứ đi ngủ trước đi nhé!”

Trương Gia Nguyên vội vàng đứng dậy để đi ra bên ngoài. Lâm Mặc và Rikimaru đã chờ sẵn ở nhà Châu Kha Vũ, chỉ có mình em quên đồ nên phải chạy thậy nhanh về nhà để lấy. Hôm nay Nguyên Nhi mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng và quần tây, đội thêm chiếc nón rơm quen thuộc. Trương Gia Nguyên vặn người một chút để xương cốt hoạt động dễ dàng hơn, rồi mới cất bước chạy đi.

Sáu người bọn họ sẽ đi cùng nhau, kể cả cảnh sát Châu. Cảnh sát Châu được giao nhiệm vụ canh giữ và bảo vệ cho Tán Đa cùng Lực Hoàn, cậu sẽ mặc thường phục đi cùng mọi người như một trợ lý, chỉ là trợ lý này có cả súng và biết đánh nhau. Sáu người được chia làm hai xe, mỗi xe sẽ có một viên cảnh sát đi kèm theo bọn họ.

Xe của những cảnh sát được phái đến đã đậu sẵn ở bên ngoài, chỉ chờ đợi đến đúng giờ sẽ đưa bọn họ đi. Trương Gia Nguyên gặp cảnh sát Châu ở trước cửa nhà, hôm nay anh ấy mặc áo vest rộng bên ngoài, trông rất ra dáng một nam người mẫu đầy khí chất. Châu Kha Vũ có vẻ vẫn còn một loại chấp niệm mãnh liệt với việc tránh bị phơi đen, cậu luôn mặc áo dài tay khi ra đường, mặc dù nhiệt độ hôm nay khá cao đó.

“Chúng ta sẽ ngồi cùng xe với Santa.” Châu Kha Vũ nói với Trương Gia Nguyên. Cậu mỉm cười nhìn chiếc ba lô hình con gấu phía sau lưng em, hình như đó là một món quà tặng kèm khi mua hàng ở siêu thị, nhưng vẫn rất đáng yêu.

Trương Gia Nguyên vui vẻ chỉ vào con gấu đó. Trong tủ đồ của em ngoài cặp sách đi học thì cũng chỉ còn chiếc ba lô ngộ nghĩnh này, thế nên Nguyên Nhi đành phải mang nó theo.

Cả hai trò chuyện được vài phút thì Santa cũng đã chuẩn bị xong những thứ mình cần. Santa, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên bước lên chiếc xe màu đen thứ nhất. Và cũng không lâu sau, ba người còn lại cũng lên xe.

Cả hai chiếc xe khởi động, lao vun vút trên những con đường rộng lớn. Người lái xe cho Châu Kha Vũ chính là râu quai nón. Anh ta không thể kiềm được lòng mà xuýt xoa, ôi chao, đây là lần đầu tiên tôi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ một vị đại minh tinh đấy.

Santa chỉ biết cười trừ đáp lại anh. Râu quai nón rất hứng khỏi hỏi chuyện cậu, tính tình anh ta vốn nhiều chuyện, trong suốt quãng đường đi chiếc xe này không lúc nào không khỏi ồn ào.

Râu quai nón đã từng xem vài bộ phim mà Tán Đa đóng, đặc biệt là bộ phim hắn sắm vai một kẻ sát nhân bí ẩn. Anh ta hết lòng khen ngợi Santa, nhưng cậu không dám nhận lời khen này. Sau khi biết tất cả sự thật về quá khứ của Tán Đa, Santa quả thực không dám nhận.

“Anh Tán đây quen biết cậu em Châu Kha Vũ của chúng tôi, lại còn là bạn bè của tiểu thuyết gia Riki Maru, đúng là duyên phận nhỉ?” Râu quai nón chậc một tiếng, ra vẻ ngưỡng mộ.

Anh ta cũng không quên trách móc cảnh sát Châu. Rõ ràng chú em quen biết một nhân vật lớn như thế mà lại không nói cho anh đây, đúng là thằng nhóc biết giữ mồm giữ miệng.

Châu Kha Vũ chỉ sợ anh ta hỏi han điều gì nữa, nhưng may rằng họ đã đến được hội trường nơi sẽ xảy ra sự kiện. Lần này thầy Lưu đã vung tay rất hào phóng, thuê hẳn một hội trường lớn để tổ chức buổi fanmeeting. Hội trường này không chỉ xa hoa, mà cách thiết kế xây dựng còn vô cùng tỉ mỉ, phù hợp với công tác mà các cảnh sát nhắm đến. Hơn nữa họ đã trang bị một loại các bảo an lực lưỡng để canh gác bên ngoài, phòng ngừa trường hợp fans hâm mộ chen lấn hỗn loạn.

Râu quai nón lái xe xuống hầm của hội trường. Họ sẽ đi lên phía trên bằng thang máy. Nhóm ba người Rikimaru, AK và Lâm Mặc đã đến trước. Còn một tiếng nữa mới đến giờ bắt đầu buổi gặp mặt, thế nên mọi người đều tranh thủ chút thời gian để ăn sáng.

“Bánh mì đây, mỗi người một phần.” AK la lớn.

Santa tiến đến nhận 2 ổ bánh mì liền. Cậu bóc sẵn bao bì của một trong số chúng rồi đưa cho Rikimaru. Santa xoa đầu vai của anh, thì thầm cổ vũ cho anh mèo. Kịch bản của buổi fanmeeting sắp diễn ra chỉ vừa mới được đưa đến vào tối qua, vì AK quá bận để có thể soạn nó xong sớm hơn.

Rikimaru đã phải dành cả một buổi tối hôm qua để học thuộc, bỏ rơi Santa một mình coi phim. Đến tận ba giờ sáng Riki-kun mới chịu đi ngủ, đó là nhờ Santa ép anh đấy, Riki-kun không ngoan tí nào. Cậu biết rằng anh ấy rất hồi hộp, nhưng không sao đâu, tất cả bọn họ cùng ở đây, sẽ không có gì phải lo cả.

Sau khi ăn sáng xong, bọn họ được hướng dẫn đi đến một khán phòng khá kín đáo. Số lượng ghế ngồi dành cho khách mời chỉ tầm 100 người, khoảng cách giữa mỗi người cũng rất xa. Phía trước họ là một chiếc máy chiếu lớn đang bộ phận âm thanh đang tiến hành khởi động.

Rikimaru và Santa sẽ là hai nhân vật chính của hôm nay. Họ sẽ sóng vai cùng nhau trên sân khấu đó, và cùng nhau giao lưu với các fans hâm mộ. MC Lưu Chương sẽ phụ trách dẫn chương trình trong suốt buổi fanmeeting, còn Châu Kha Vũ trong vai trợ lý sẽ đứng ở phía sau, hỗ trợ họ những vật phẩm cần thiết. Các bạn nhỏ Nguyên Mặc được xếp chỗ ngồi ở hàng ghế đầu tiên, chung với một số cảnh sát và biên tập viên của nhà sản xuất.

Santa và Rikimaru được đưa ra phía sau hậu trường, chờ khi fans hâm mộ được cho phép di chuyển vào và ổn định chỗ ngồi thì họ mới xuất hiện. Rikimaru ngoắc ngoắc Santa và quay lưng lại. Santa lập tức hiểu ý anh, kiểm tra dây và thiết bị thu âm cho Riki.

“Được rồi đó, Riki-kun.” Santa gật đầu. Cậu nắm lấy tay anh, để móng mèo đối diện với môi mình. Hun một cái, tạo động lực cho anh ấy.

Rikimaru cười hờ hờ, anh khoe với Santa rằng mình đã học thuộc hết lời thoại đã được chuẩn bị sẵn. AK soạn chúng rất logic và dễ nhớ, anh vừa ôn lại trong đầu ít phút trước, mà anh vẫn thuộc hết luôn đó. Santa hào hứng lắc tay anh, khen Riki-kun của cậu là giỏi nhất luôn.

“Riki-kun?” Santa chọt vào một bên má của Rikimaru.

“Gì vậy, Santa?” Anh ngẩng đầu, tròn xoe mắt mắt hỏi lại cậu.

“Chúng ta phải bình an đó.” Santa không kiềm được lòng mình mà ôm chầm lấy anh.

Santa không muốn anh ấy gặp nguy hiểm, cũng không muốn bản thân vô lực nhìn thấy anh ấy tự mình chống chọi như lần trước. Santa đã biết Clement bị ép buộc, bị khống chế, nhưng cậu vẫn rất giận chuyện hắn đã bỏ thuốc mình. Vậy nên Riki-kun mới bị người kia tổn thương.

Santa nhớ rằng trước khi bất ngờ bị bắt cóc đến phó bản thứ tư, vết thương trên vai anh ấy vẫn chưa lành đâu. Máu thấm đỏ cả băng gạc mà Vu Dương mang đến, nhưng Riki-kun của cậu vẫn không than phiền chút nào. Santa thì lại rất đau lòng.

“Santa? Đến giờ rồi, chúng ta phải đi thôi.” Rikimaru nằm trong lồng ngực của Santa mà lên tiếng, vì vậy giọng nói của anh như có phần bị nghẹn lại.

Anh thơm một cái lên gò má của cậu, dỗ cún lớn mặt mày ỉu xìu rồi cả hai cùng bước đi. Họ có thể nghe thấy những âm thanh trò chuyện ngày một lớn, và cả tiếng bàn ghế bị dịch chuyển. Các fans hâm mộ đã đến rồi.

MC Lưu chào hỏi bọn họ. Nó pha trò để khuấy động bầu không khí, nhưng cũng không quên quan sát từng gương mặt của những người ở đây. Trước mắt không có ai đáng nghi, Lưu Chương nheo mắt, vui vẻ giới thiệu sự xuất hiện của tiếu thuyết gia Riki Maru.

Các fans hâm mộ đồng loạt hô tên anh, tiếng gọi lớn đến mức Rikimaru giật mình hoảng sợ. Một bóng người nho nhỏ xinh xinh hiện ra trước mắt họ, anh ấy trắng đến phát sáng, với đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ. Nhiều fans hâm mộ bật thốt lên những lời tán thưởng, vì ngoại hình của vị tác giả truyện trinh thám kinh dị này không hề có chút liên quan gì đến tác phẩm của anh ta.

“Xin chào, tôi là Lực Hoàn.” Rikimaru vừa mở lời giới thiệu đã bị át đi trong tiếng gào thét của những người hâm mộ.

Tiết mục giao lưu và đặt câu hỏi dự kiến diễn ra trong vòng hai tiếng. Trong lúc đó, ban tổ chức sẽ vừa thiết kế trò chơi vừa để Rikimaru trả lời các thắc mắc của độc giả.

“Ở hội trường có tổng cộng khoảng 20 người đàn ông, đã xác định không có mặt Chu Hoà. Đề nghị vẫn đề cao cảnh giác, có thể hắn sẽ có đồng bọn trà trộn vào.”

Giọng của một nữ cảnh sát truyền đến bên tai của Châu Kha Vũ. Cậu không đáp lời, chỉ lặng lẽ đưa một cây bút lông cho Rikimaru, thực hiện đúng trọng trách của mình.

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc được phát cho một ít bánh kẹo để ngồi nhâm nhi phía bên dưới. Không thiếu que cay và nước ngọt, nhưng cả hai đều chăm chú quan sát sân khấu phía trên không dứt mắt.

Và rồi MC Lưu giới thiệu vị khách quý của buổi fanmeeting ngày hôm nay, diễn viên kiêm ảnh đế Tán Đa. Lần này tiếng hò hét lại một lần nữa vang lên, không hề kém cạnh với khi Riki Maru bước ra từ hậu trường.

Santa cười, giơ tay vẫy chào mọi người. Cậu nhận lấy micro và nói:

“Mọi người khoẻ chứ? Tôi là Tán Đa, bạn rất thân của anh Lực Hoàn. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ anh ấy nhé.”

Santa vòng tay ôm lấy eo Rikimaru, còn dựa hẳn đầu vào người anh. Các fans hâm mộ lại hét lên, thậm chí đứng cả dậy trước khung cảnh đó.

“Trời ạ, hai người này đúng là biết gây chuyện mà. Gọi bảo an đến mau, không thể tạo cơ hội cho Chu Hoà ra tay được.” Nữ cảnh sát chỉ huy trong tai nghe.

Các bảo an nhanh chóng được phái tới. Họ đứng trước sân khấu, yêu cầu những người hâm mộ bình tĩnh và ngồi xuống. Trước khi được phép vào hội trường, những người tham gia đều đã được lục soát toàn bộ, bị yêu cầu để lại những vật dụng không cần thiết ở bên ngoài, nhưng hầu hết đồ đạc bị cấm chỉ là các thiết bị có thể quay chụp và ghi âm.

“Không có ai đáng ngờ, vậy chúng ta cần chú ý đến hoạt động tiếp theo, và ngay cả sau khi sự kiện kết thúc nữa.”

Hoạt động sắp tới của Lực Hoàn chính là thực hiện việc kí tặng và giao lưu trực tiếp với 10 người may mắn được chọn trên website đăng kí. Những người này sẽ được tặng ấn phẩm đặc biệt cùng với chữ kí riêng của anh, kèm theo một vài phút nói chuyện với Riki.

Đó là lúc bọn họ lo lắng nhất.

MC cúi chào các vị khách mời, sau đó yêu cầu họ di chuyển theo sự hướng dẫn của các nhân viên. Họ sẽ chờ đợi trong 15 phút trước khi Rikimaru bắt đầu kí tặng.

Châu Kha Vũ dúi vào tay Santa một cây súng điện. Cậu đảm bảo cho Santa, cho dù anh sử dụng nó, em cũng có cách biện giải với đám cảnh sát. Santa sẽ ngồi cạnh Rikimaru, nếu cần thiết, cậu sẽ phải ra tay thay cho anh.

Rikimaru và Santa cùng ngồi chiếc ghế đã sắp xếp sẵn. Đằng sau lưng anh và cậu là bốn người bạn. Họ đứng cách cả hai khá xa, cẩn thận quan sát từng diễn biến của buối kí tặng.

Người hâm mộ đầu tiên đã đến. Cô gái trẻ vui sướng khi được bắt tay với Rikimaru, cô dành hẳn vài phút ít ỏi được nói chuyện với anh chỉ để bày tỏ rằng cô đã đọc đi đọc lại tiểu thuyết của anh hàng chục lần.

Rikimaru mỉm cười nhẹ nhàng và vẫy chào khi cô rời đi. Nếu có bất kì thứ gì đáng ngờ, sẽ có người thông báo trong tai nghe cho anh.

Càng không có chuyện gì xảy ra, bọn họ càng cảm thấy bất kì chuyện gì cũng có thể ập đến. Lưu Chương dè dặt thu dọn lại những tài liệu trên bàn khi buổi kí tặng kết thúc. Sau khi kí tặng xong thì coi như buổi fanmeeting này cũng coi như đã kết thúc.

Sáu người bọn họ không còn công việc gì ở đây, họ sẽ ra về từ hầm.

Đương nhiên, sự yên bình trong phút chốc đó không làm họ buông lỏng cảnh giác. Căn hầm khá tối, khoảng trống giữa những chiếc xe hơi sẽ là địa điểm tốt để kẻ xấu ra tay. Châu Kha Vũ và Santa đã đút sẵn tay vào áo khoác, tay không rời súng.

Cảnh sát Châu liên lạc với một số đồng đội, dặn họ chờ sẵn ở bên ngoài hầm. Sau khi sáu người họ được thang máy đưa xuống, thang máy sẽ tiếp tục dịch chuyển những cảnh sát khác xuống.

Châu Kha Vũ và Santa đi ở trước, Trương Gia Nguyên và AK bọc hậu, còn Lâm Mặc sánh vai ngang với Rikimaru. Họ biết điều gì đó chắc chắn sẽ xảy ra.

Không ngoài dự kiến, một tiếng hơi xì xì phát ra gần đó, âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn bị họ phát hiện. Châu Kha Vũ lập tức nhìn sang xung quanh, vừa kịp lúc để hét lớn lên:

“Lùi lại!”

Lốp xe cách họ 50m nổ tung, tạo ra một trận khói mù mịt. Những người đứng gần đó nhất như Santa và Châu Kha Vũ đã ngậm phải một miệng khói, ho sặc sụa.

Khói toả ra càng lúc càng nhiều, mù mịt cả lối đi.

“Sang bên đây.” Giọng nói to lớn của AK kịp thời phát huy tác dụng. Nó đã nghiên cứu rất kĩ bản đồ của hội trường này, nó biết họ còn có một lối đi khác.

Lốp xe thứ hai nổ tung. Lần này là ở gần thang máy, khiến tốp cảnh sát vừa đáp thang máy xuống đã bị vây trong khói bụi.

Châu Kha Vũ và Santa cũng không thèm giấu súng nữa, trực tiếp để lộ chúng ra bên ngoài.

Sáu người bọn họ hạ thấp người, di chuyển chầm chậm theo sự hướng dẫn của AK. Bọn họ đều phải đưa áo lên bịt chặt mũi, vì mùi khói bốc lên quá nồng. Châu Kha Vũ cố gắng lắng nghe từng bước chân, từng chuyển động bất thường một.

Đột nhiên, cậu nhận thấy một sự dịch chuyển vô cùng chóng vánh đang hướng về phía mình. Châu Kha Vũ lập túc giương súng chĩa vào nơi đó. Khói khiến tầm mắt của cậu không thể xác định chuẩn xác, nhưng Châu Kha Vũ chăc chắn rằng hắn đang đến gần.

“San…” Châu Kha Vũ vừa định mở miệng thì đã nghe thấy một tiếng “Huỵch” cạnh bên một mình.

Trong lúc gấp rút, Santa dùng tay đấm thẳng vào bụng của kẻ lạ mặt. Hắn loạng choạng lùi về phía sau vài bước, nhưng cũng kịp gạt chân Santa, khiến cậu ngã xuống.

Trương Gia Nguyên nghiến răng, đấm thẳng vào gương mặt của Chu Hoà. Mũi nó chảy đầy máu, rớt xuống cả chiếc áo bẩn thỉu mà nó đang mặc. Chu Hoà chửi một câu tục tĩu rồi ôm lấy mũi mình.

Châu Kha Vũ nhanh chóng quay người lại, cậu nhắm chuẩn lấy vai của Chu Hoà, bóp cò.

Tiếng súng vang lên đinh tai nhức óc.

Chu Hoà gào lên đau đớn, nó khuỵ xuống, thở hổn hển. Santa tung cước đá vào đầu gối nó, cậu hất đầu thầm nghĩ, tên điên này xứng đáng bị như vậy.

Các cảnh sát phía sau họ đã tìm ra lối đi. Họ nghe thấy tiếng súng và cả những âm thanh ẩu đả nên vội vàng chạy về hướng đó.

Chu Hoà không còn bao nhiêu sức lực nữa. Hai ngày nay cuộc sống của nó chỉ xoay quanh hai chữ “Chạy trốn”. Thân xác mệt mỏi và tinh thần như bị tra tấn mỗi một phút đồng hồ trôi qua, nhưng nó vẫn không chịu bỏ cuộc. Nó không tin rằng bản thân thất bại nhanh đến như vậy.

Chu Hoà vẫn một mực muốn trà trộn vào buổi gặp gỡ của Riki Maru, nó muốn gặp người ấy, dù chỉ một lần. Cơn điên cuồng khiến Chu Hoà cam chịu việc nấp trong tầng hầm này mười mấy tiếng đồng hồ, thậm chí trơ mắt nhìn người nọ lướt qua mình. Nó không có được tấm vé kia, nên nó chỉ có thể chờ đợi đến lúc người nọ ra về.

Giờ đây Chu Hoà nó không còn bất cứ thứ gì, ngoài mạng sống này. Nó chỉ có thể liều mạng.

Chu Hoà bị một viên cảnh sát cao lớn xách lên. Nó trừng mắt nhìn người đang ở gần nó nhất, chính là AK. Cánh tay lành lặn còn lại của nó từ từ thò vào túi áo.

Lâm Mặc phát hiện ra ánh nhìn bất thiện của Chu Hoà, cậu bé hoảng đến mức đẩy mạnh AK sang một bên.

Lưỡi dao sắc bén đâm vào lưng của Lâm Mặc. Cậu bé bật ra một tiếng kêu bị nghẹn lại giữa cổ họng.

“Đm thằng chó điên này.”

Trương Gia Nguyên tức giận gạt những người khác qua một bên. Em ghét bỏ đá một cú thật mạnh vào bụng của Chu Hoà. Lần này thì nó sẽ không còn có thể cử động được nữa.

AK không nói nhiều, cõng Lâm Mặc trên vai chạy thẳng ra bên ngoài. Vừa đi nó vừa thì thào:

“Em có điên không, Hoàng Kỳ Lâm?”

Lâm Mặc khép hờ mắt, áp mặt vào lưng của AK, cậu bé chỉ khẽ nói:

“Anh đừng có khóc nhé.”

“Ai nói anh sẽ khóc chứ. Em là cái đồ ngốc chết tiệt. Lâm Mặc ngốc ngốc ngốc, đồ đại ngốc!”

.

Một phút bóc trần bản thân ngày mai sẽ xoá: Tính cho đúm nhau tơi bời nhưng nhớ ra ở đây có đủ một hội Vũ Nguyên San, với một đám cảnh sát. À vậy thì thui, xin chào Chu Hoà, tạm biệt Chu Hoà, không hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com