Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Chương 18:

Patrick trải qua một đêm an lành trên một chiếc giường lớn, và tỉnh lại trong cơn đói đến nôn nao cả người. Một tay Paipai mơ hồ dụi mắt, tay còn lại xoa lấy bụng.

Patrick giật mình nhảy lùi lại phía sau khi nhìn thấy một con robot quét dọn xuất hiện trước mặt, thiếu chút nữa thì ngã xuống giường.

"À, em quên mất. Em không ở doanh nữa rồi, em đang ở nhà của anh Riki."

Patrick bất lực xoa thái dương, dần nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua. Hình như sau khi trò chuyện, anh AK và anh Lâm Mặc đã về chung với nhau, còn anh Santa thì bị anh Riki đuổi về. Đúng rồi, còn một việc vô cùng đáng sợ nữa, đó là khi Paipai nhìn thấy bạn Gia Nguyên vào ngủ chung một phòng với anh giai thúi.

Eo ôi khíp.

Nếu không phải vì Paipai không quen sử dụng AI thì chắc chắn kỷ niệm nhớ đời này sẽ bị lưu lại mãi mãi, hừ. Đến lúc hai người bọn họ có lại trí nhớ chắc chắn sẽ vô cùng hoảng sợ, và Paipai sẽ cười vào mặt họ.

À, nhắc đến việc lấy lại ký ức mới nhớ. Hôm nay Paipai nhỏ bé có một việc cực kì quan trọng phải làm.

Patrick vội vàng đứng dậy khỏi giường. Đồng hồ chỉ mới điểm hơn 7 giờ sáng, nếu Patrick nhanh nhẹn một chút thì sẽ kịp nhờ anh Riki chở đến văn phòng của Clement. Patrick sửa soạn thật nhanh rồi phóng xuống tầng dưới. Vừa mới đến giữa cầu thang, Patrick đã ngửi thấy một mùi thơm nức mũi. 

Đó! Là! Mùi! Của! Đồ ăn ngon!

Patrick nhảy hai bước một xuống, vừa ngó đầu vào phòng ăn vừa hỏi:

"Mọi người đang làm món gì đó? Thơm quá đi."

Nhưng Patrick bỗng khựng lại khi nhìn thấy Trương Gia Nguyên bưng ra một phần cơm nóng. Paipai há hốc mồm, sốc đến bay màu hỏi:

"Bạn Gia Nguyên mà biết nấu cơm ư? Tất cả những đồ ăn này là do bạn nấu sao?"

Trương Gia Nguyên liếc Patrick một cái rồi tháo tạp dề, bĩu môi đáp:

"Tau còn biết đấm đứa nào đó nói nhiều nữa cơ. Tau có nấu dư đồ ăn, miễn cưỡng cho nhóc mập nhà mi một phần."

Patrick còn định đáp trả lại, thế nhưng Paipai nhìn đến chén cơm thơm đến sôi cả bụng. Patrick chỉ đắn đo trong vài giây, sau đó lập tức cười rạng rỡ nói với cậu bạn đồng niên:

"Tui thấy bạn với anh giai thúi hợp nhau lắm, chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Vậy thì tui đã được ăn bát cơm này chưa?"

Kazuma, Rikimaru và Daniel đồng loạt sặc cả cơm. Kazuma bật cười lớn, nghiêng nghiêng ngả ngả ôm vai Mika. Rikimaru lại phất tay với Patrick:

"Được rồi, ngồi xuống ăn đi."

Patrick hớn hở ngồi vào bàn ăn, hầu như chẳng còn có thể nghe thấy người khác nói gì, chỉ một mực cúi đầu ăn cơm. Bạn Gia Nguyên quá là tháo vát luôn đó, đồ ăn mà bạn nấu siêu siêu ngon! Đúng là phúc khí vạn phần mà tên anh trai thúi kia tích từ mấy kiếp mới lấy được bạn! Cho dù bạn có doạ sẽ đúm mình thì từ dĩa đồ ăn này trở đi mình sẽ bỏ qua hết! Bạn Gia Nguyên cho mình thức ăn chắc chắn là một người dịu dàng săn sóc tỉ mỉ, hê hê.

Patrick đẩy bát thức ăn đã sạch bóng ra trước mặt mình, thoả mãn xoa bụng. Chỉ một chữ thôi, ngon. Nếu sớm biết bạn Gia Nguyên giỏi nấu ăn như vậy thì mình đã chẳng chọc bạn rồi.

"Há miệng." Trương Gia Nguyên huých tay Daniel, đưa đến bên miệng cậu một miếng bánh. Daniel lập tức ngoan ngoãn ngậm lấy.

Hic, nhưng mà Paipai đã ăn rất no rồi đó, không có nhu cầu ăn thêm cơm chó nữa đâu.

"Anh Riki ơi, tí nữa anh đi làm, anh dắt Paipai theo nhé." Paipai mếu máo níu áo Rikimaru. Em không những không thể ở trong căn nhà đầy cơm chó này, mà còn có một cuộc hẹn cấp bách với anh Vu Dương và Clement đó.

Trước khi rời khỏi nhà cùng Rikimaru, Patrick không quên dặn dò bạn Gia Nguyên:

"Bạn tui ơi, tối nay tui chờ cơm bạn nấu nha."

Còn bây giờ Paipai phải đi làm nhiệm vụ đây. Rikimaru phải đến công ty để tham dự một cuộc họp lớn, nên Patrick chỉ nhờ anh chở mình đến một con đường có trong tin nhắn của Clement. Paipai vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt với anh, sau đó sải bước dọc theo những toà cao ốc cao lớn.

Patrick lấy ra một con chip nhỏ trong túi quần, bấm vỡ nó. Sau đó Patrick lại lấy AI của mình ra, mở ra một mật mã đã được định dạng sẵn. Patrick đi vào một toà nhà lớn, băng qua những nhân viên ở nơi đây. Khi đến được một thang máy trong suốt, Patrick nhấn nút di chuyển đến tầng thứ 31.

"Anh chờ em ở văn phòng." AI của Patrick rung lên, đó là tin nhắn đến từ Vu Dương. Hẳn là Vu Dương đã nhận được tín hiệu của Paipai.

Patrick rời khỏi thang máy, tiến thẳng đến một văn phòng không quá đặc biệt, ngay cả tầng lầu này cũng ít người lui tới. Robot bên ngoài cánh cửa quét mã mắt, vân tay, và mật mã trên AI của Patrick, sau đó mới mở ra.

Patrick vừa bước một chân vào bên trong đã nghe thấy giọng nói khá lớn của một người.

"Anh AK cũng đến đây à?" Patrick ngạc nhiên hỏi.

AK đang trò chuyện cùng Vu Dương. Có lẽ hôm nay anh ấy đến đây một mình, không thấy anh Mặc đâu cả. AK vỗ mạnh lên vai Vu Dương, vừa cười vừa lầm bầm trách móc gì đó. Vu Dương chỉ khẽ xoa đầu, cười xin lỗi.

AK chỉ vừa nhận được thông báo từ Vu Dương.

Thông qua những tài liệu ở văn phòng Clement, Vu Dương đã tìm được cách liên lạc với AK. Hơn nữa cậu nghe nói AK, Kazuma và Mika đã thức tỉnh rồi, thật may quá. Hôm nay AK còn mang đến một tin mừng tiếp theo về Lâm Mặc.

"Ha ha, tôi lo xa nên mang theo sợi dây chuyền này của cậu." Vu Dương trả lại cho AK sợi dây chuyền ấy. Đây là một vật rất quan trọng đối với AK, sợi dây chuyền có thể phát ra âm thanh, vốn là vật mà AK muốn tặng cho một người nào đó trước khi rời doanh. "Tôi hy vọng khi cậu nhìn thấy sợi dây chuyền này, cậu sẽ nhớ lại phần nào đó."

Cho dù vật này không còn tác dụng nữa, nhưng Vu Dương vẫn trao nó lại cho AK.

"Còn cả con gấu bông này nữa." Vu Dương lắc lắc Bon. "Tôi nghĩ vật này sẽ quen thuộc đối với cả 2 người Santa và Rikimaru."

Patrick cũng vừa ngồi xuống đối diện AK và Vu Dương. Paipai tò mò sờ vào con gấu, tiện thể hỏi chuyện họ:

"Clement nói chú ấy có một kế hoạch vào vài ngày nữa, phải không các anh?"

Vu Dương gật đầu. Chuyện này cậu cũng chỉ mới nghe sơ qua chứ không nắm quá rõ. Cậu và AK vẫn đang đợi Clement trở về. Từ khi AK đến đây, Clement đã vội vàng đi lấy thứ gì đó. Hắn nói rằng hắn muốn bàn bạc với AK về vật này. AK chỉ lặng lẽ đồng ý. 

Những ngày tiếp theo cũng là một thời điểm khá nhạy cảm. Nếu AK nhớ không lầm, công ty Опасность sẽ tổ chức buổi triển lãm về sản phẩm mới trong khoảng thời gian này. Nếu có một điểm mà AK nghi ngờ về dự định của Clement lẫn Jade, thì đó chính là nỗ lực ngăn cản Santa và Rikimaru tham gia vào buổi đấu thầu của họ.

AK tin chắc rằng buổi đấu thầu này không hề an toàn, hay thậm chí là buổi triển lãm. Buổi triển lãm là yếu tố bắt buộc trước khi cuộc đấu thầu bắt đầu. Nếu có thứ gì được sắp đặt, hẳn là nó sẽ được chuẩn bị trong buổi triển lãm.

AK thuật lại những suy đoán này cho hai người bạn.

Vu Dương nhíu mày, xoa cằm nói:

"Tôi đứng ở cương vị trợ lý cho Clement được một tuần rồi, không nhiều lắm, nhưng đủ để đánh giá sơ bộ về hắn. Thật ra hắn là một người cực kỳ thông minh, cũng là một người nhìn xa trông rộng, nếu không nói rằng mọi tính toán của hắn hầu như chính xác. Tôi nghĩ chúng ta nên chờ xem hắn định làm gì. Có một kẻ đa mưu túc trí như vậy ở trong đội, chắc chắn chúng ta không thiệt thòi."

AK không phản đối, nhưng những lời nói của Vu Dương khiến AK nhớ đến một điều:

"Nhưng từ khi đến đây, cậu và Patrick vẫn chưa tìm được tin tức gì về anh Viễn với Phó Tư Siêu, đúng chứ?"

Vu Dương xoa trán. Đáng tiếc phải để cậu thất vọng rồi, hiện tại Vu Dương vẫn chưa có tin tức gì của họ. Clement đã hứa rằng hắn sẽ dùng hết khả năng để giúp họ tìm lại những người bạn của mình, nhưng khi nào vẫn chưa nhìn thấy tận mắt những người kia, họ vẫn chưa thể yên tâm.

Patrick nhăn mặt, rầu rĩ tiếp lời Vu Dương:

"Em cũng buồn lắm đó. Anh Viễn nhà em bị kéo đến đây là do em, anh ấy không biết chuyện gì đang xảy ra cả, chắc chắn anh ấy sẽ vô cùng sốc luôn. Hu hu, em không muốn anh ấy bị bắt cóc đi đâu."

"Anh thấy mày mới là đứa dễ bị dụ đi đó." AK trợn mắt nói. AK đã lấy lại được AI từ chỗ Kazuma, hôm nay AK còn mang theo một ít thiết bị riêng của mình nữa. AK dọn chúng ra mặt bàn, đeo lên cặp kính.

"Đến lúc tôi phát huy tác dụng rồi. Cho tôi một buổi sáng, tôi nhất định sẽ tìm ra vị trí của Phó Tư Siêu và anh Viễn."

Vu Dương và Patrick ồ lên một tiếng đầy hứng thú, họ quên mất, vị AK Lưu Chương đây còn một thân phận là hacker nữa. Những ngón tay của AK chuyển động thật nhanh qua bàn phím nhưng vẫn không quên tiếp tục bàn bạc với hai người còn lại:

"Nếu nói về chuyện của Clement và Jade, các cậu còn nhớ trong đội của anh ta còn hai người nữa đúng không, là một vị sếp và anh chàng Asher ở phó bản thứ 2, không biết họ đang ở đâu rồi."

Vu Dương nhíu mày, đương lúc cậu muốn lắc đầu để trả lời câu hỏi của AK thì cánh cửa sau lưng họ chợt mở. Một người đàn ông tóc vàng đi vào, cầm theo một thùng dụng cụ lớn. Hắn vừa đi vừa trả lời nghi vấn của AK:

"Họ không có mặt vì phải giải quyết những vấn đề về buổi đấu thầu."

Hắn đặt thùng dụng cụ xuống bàn, tháo găng tay ra. Clement vui vẻ chào hỏi cậu nhóc 17 tuổi mới đến. Hắn biết những bạn nhỏ này có nhiều thắc mắc, và tất cả những thắc mắc đó đều rất sâu sắc. Hắn sẽ từ từ giải đáp cho họ.

Clement nhận lấy một tách cà phê từ Vu Dương, ngả lưng ra ghế và nhấp một ngụm lớn, sau đó mới nói với họ:

"Được rồi, tôi nghĩ đây hẳn là lúc chúng ta nên bàn bạc kĩ càng về một phần của kế hoạch. Những người trong nhóm của các cậu chưa thức tỉnh hết, nhưng không thành vấn đề. Trước tiên kế hoạch của chúng ta khá đơn giản."

Clement trả tách cà phê lại chiếc bàn. Hắn đặt hai tay lên đùi, đan chúng vào nhau.

"Chúng ta sẽ trực tiếp vào thẳng chủ đề nhé. Các cậu đều biết vài ngày tới công ty Опасность sẽ tổ chức buổi triển lãm ra mắt sản phẩm mới, đúng chứ? Buổi đấu thầu lẫn triển lãm có vấn đề, và những nhà đầu tư khôn ngoan như Santa và Rikimaru không nên tham gia vào chúng. Vì sao tôi nói chúng có vấn đề, đây là lý do."

Hắn lấy từ thùng dụng cụ ra một xấp tài liệu dày. Tất cả đều là thông tin về những sản phẩm trước đây của công ty.

"Những thứ mà tôi và sếp tìm được chính là bằng chứng về các công nghệ xâm chiếm trí não của chúng. Các cậu đã từng nghi ngờ về việc vì sao các cậu lại bị kéo vào trò chơi này chưa?"

AK, Vu Dương và Patrick đều gật đầu, vẻ mặt dần nghiêm túc.

"Tôi nghĩ các cậu đều từng nghe đến câu chuyện về con mèo của Schrödinger, thuyết đa vũ trụ, thế giới song song hay những thứ tương tự như thế. Ở đây, chúng tôi gần như đã biết cách biến chúng trở nên hiện thực, hay chính xác hơn, Опасность đã thực hiện điều đó. Sự đột phá lớn nhất của công nghệ thế giới ảo chính là tìm ra lỗ hổng giữa các không gian, nhưng không dừng lại ở đó. Thứ mà công ty Опасность muốn lại là kiến thiết những thời không khác nhau trong trí não của các cậu. Đó là lý do chúng kéo những kẻ ở những chiều không gian khác nhau vào trò chơi này, với mục đích tạo ra một thế giới tinh thần hoàn mỹ nhất."

"Các cậu còn nhớ những ước vọng, hay còn gọi là "những phần thưởng" ở cuối cùng của mỗi phó bản chứ? Tiền bạc, danh tiếng, hay lợi ích không tưởng? Đó là tất cả những gì người ta muốn. Thứ không dễ dàng có được là thứ khiến chúng ta khát khao. Nhưng có những người lựa chọn cách kiên quyết đi trên con đường mình đã chọn, cũng có những kẻ chỉ muốn có được chúng nhanh nhất có thể, bằng cách chìm vào những giấc mộng không bao giờ tỉnh lại. Đó là cách họ thua cuộc, và đó cũng là cách công ty Опасность chiếm lấy tinh thần của họ. Kết cục chờ đợi họ chính là nơi đây, giống như chúng tôi, trở thành một phần của thế giới ảo, vĩnh viễn không thể thoát ra."

Những phần thưởng liên tiếp nối đuôi nhau, nếu sự lựa chọn vẫn tiếp tục được đưa ra thì sẽ không có phó bản nào là cuối cùng.

'Cause we're all born brave, trusting, and greedy, and most of us remain greedy.

"Nhưng ngay từ khởi điểm, chúng tôi đã không giống như họ." AK cắt lời Clement. "Phó Tư Siêu đã lựa chọn cứu mạng đồng đội của mình, và Kazuma đã dùng cơ hội ít ỏi của cậu ấy để đảm bảo an toàn cho những người bạn ở phó bản tiếp theo."

Clement im lặng một lúc, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt AK. AK không tỏ ra bối rối, thậm chí còn ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, đối diện với Clement.

Hắn bật cười thích thú.

"Đúng, chúng ta đã mở ra một khởi đầu mới. Vì vậy, Jade đã từng nói, đây chính là thời đại huy hoàng của chúng ta, các cậu can đảm tiếp nhận, chúng tôi chờ các cậu ở tương lai. Chúng tôi và các cậu là những kẻ xui xẻo bị cuốn vào những chuyện như thế này, cho dù tình nguyện hay bị ép buộc, thứ cuối cùng mà chúng ta muốn chính là thoát khỏi trò chơi này."

AK, Vu Dương và Patrick gật đầu.

Họ đã sẵn sàng.

Clement không chờ đợi thêm nữa. Hắn đứng dậy khỏi ghế ngồi, đi đến một chiếc máy chiếu lớn trong căn phòng. Hắn bật nó lên.

Buổi triển lãm của công ty Опасность sẽ được tổ chức ở một khách sạn lớn, với sự góp mặt của báo chí lẫn những nhà đầu tư. Đây là một dự án lớn nhất trong vòng 100 năm đổ lại đây. Sản phẩm mà Опасность muốn giới thiệu và đề nghị hợp tác chính là một trò chơi thực tế ảo có giá thành vô cùng đắt đỏ. Những người đến tham dự buổi triển lãm đều sẽ được thử nghiệm sản phẩm này.

"Đó là lý do tôi ngăn cản các cậu, ngay cả cuộc triển lãm cũng là một cái bẫy được đặt ra nhằm nhắm đến các nhà đầu tư. Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng hầu hết các nhà đầu tư đến nơi này sẽ đồng ý tham gia, các cậu tin không?" Clement phóng to hình ảnh của một bộ máy phức tạp để đăng nhập vào trò chơi. "Không ai có thể thoát khỏi sự điều khiển của chúng, trừ khi họ có một thứ."

Hắn dùng tay lướt qua một hình ảnh tiếp theo.

"Thiết bị do tôi chế tạo ra, AVO, nhằm chống sự xung kích tinh thần từ chúng. Sau nhiều lần thâm nhập vào hệ thống của trò chơi, tôi mới có được AVO đấy, nếu không tính đến một niềm tự hào khác chính là AI cải tiến có thể giúp tôi và Jade đi đến chỗ các cậu, hay mang các cậu đến đây. Một thành quả lớn, nhưng quá trình tiêu tốn quá nhiều công sức và tiền của, thế nên hiện tại tôi chỉ mới chế tạo được 2 cái."

AK mở to mắt, sửng sốt đến mức rời mắt khỏi máy tính. Hình như AK đã hiểu được dự tính của Clement rồi.

"Chỉ có 2 chiếc máy, nhưng quá trình chế tạo quá khó khăn và đòi hỏi một nguồn lực lớn về nguyên liễu lẫn tiền bạc. Vậy thì mục đích của anh chính là ngăn cản Santa và Rikimaru đầu tư cho một dự án có khả năng huỷ hoại chính mình như vậy, là để họ dồn sức lực vào sản phẩm này? Chỉ cần 2 kẻ tham dự vào buổi triển lãm cùng với chiếc máy AVO này, nhưng không nhất thiết đó phải là nhà đầu tư, mà có thể là một tiến sĩ có tiềm năng hợp tác nghiên cứu. Bản thân anh, nếu tôi đoán không lầm, anh sẽ tự cách riêng của mình để có được tư cách tham dự vào buổi đấu thầu." AK bắt dược dụng ý của Clement.

Vu Dương và Patrick ngơ ngác nhìn theo hai người bọn họ. AK và Clement cười khẽ, hiểu rõ ý đồ của nhau. Clement không phủ nhận rằng hắn đã có một tấm vé cho mình vào cuộc triển lãm, nhưng hắn vẫn còn một chiếc máy nữa, và hắn đang tìm kiếm sự trợ giúp từ các bạn nhỏ này.

AK hô lên một tiếng sảng khoái. AK cười đến híp cả mắt lại, tỏ vẻ vô cùng đắc ý. AK đã tìm ra chủ nhân của chiếc máy còn lại rồi.

"Tôi kiếm được cách để giúp ông anh rồi. Ôi trời, đây đúng là định mệnh."

AK xoay màn hình ngược lại cho những người còn lại trong căn phòng cùng xem. Màn hình hiển thị toàn bộ hồ sơ về một chàng phóng viên trẻ tuổi nhưng được đánh giá rất cao trong giới truyền thông, anh ta đã từng phỏng vấn vô số người nổi tiếng, Bá Viễn.

Vu Dương trợn to mắt, lắp bắp hỏi AK:

"Ý cậu là..."

AK gật đầu. Họ có Clement tham dự, và họ sẽ có anh Viễn giúp sức ở vị trí một nhân vật của truyền thông. AK còn đang muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Patrick đã vội nhào đến ôm lấy anh Viễn thông qua một lớp kim loại lạnh lẽo, ấm ức nói:

"Anh Viễn của em đây rồi!"

Chắc AK kí đầu thằng bé này quá.

.

Chú thích:

*Câu gốc thuộc về Mignon McLaughlin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com