Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2:

“Bây giờ là 20 giờ. Người chơi có thể tiến hành mở cửa hầm.”

Âm thanh hệ thống thông báo trong đầu mỗi người.

Kazuma đưa con dao găm của Châu Kha Vũ cho Patrick.

Lần ra ngoài này bọn họ sẽ chia làm hai nhóm, nhóm thứ nhất là Mika và Patrick. Mika giữ một trong ba cây súng, sẽ bảo hộ Patrick khi cần thiết. Hơn nữa Kazuma còn tin tưởng giao cho Patrick giữ con dao để phòng thân. Patrick dẫu sao vẫn chỉ là một đứa trẻ, Kazuma có hơi lo lắng cho em. Mika và Patrick sẽ cần phải tìm ra căn nhà của ba kẻ gác rừng.

Kazuma, Caelan và Oscar sẽ đi cùng nhau. Mục tiêu của nhóm thứ hai chính là thôn dân. Bọn họ có lẽ cần bắt cóc vài người dân làng, sau đó sẽ cải trang thành họ để ra ngoài vào sáng hôm sau. Kazuma cũng đã dự tính sẵn việc bọn họ bị bại lộ thân phận ngay vào tối mai. Vì họ không có đủ lương thực để nuôi những kẻ bị bắt cóc, chắc chắn sẽ phải thả chúng ra. Nếu may mắn, sáng mai chính là cơ hội duy nhất của bọn họ để tiếp cận dân làng.

“Nếu phát hiện ra điều gì đó bất thường hay cảm thấy bản thân không còn có thể kiểm soát được tình thế, đừng chần chừ. Hãy chạy ngay về hầm trú ẩn, an toàn của chúng ta là trên hết.” Kazuma dặn dò bốn người anh em của mình.

“Và đừng tỏ ra lộ liễu quá. Nếu căn hầm này mà bị phát hiện, chúng ta cũng sẽ tiêu tùng luôn.” Oscar nói thêm.

Họ đều gật đầu đồng ý.

Mika dẫn đầu nhóm người, bước lên cái thang dài để mở cánh cửa căn hầm. Cánh cửa được mở ra với một tiếng két nhỏ, đây cũng là lợi thế của họ. Âm lượng không quá lớn này sẽ giúp bọn họ tránh được sự chú ý của những kẻ đuổi bắt.

Mika lộ đầu phía ngoài căn hầm. Điều đầu tiên ập vào mắt anh là cỏ cây xanh um, mùi đất và mùi vỏ cây. Mika cẩn thận ngó nghiêng xung quanh một chút, xác nhận rằng không có ai ở đây rồi mới bước hẳn ra ngoài.

Bốn người còn lại nối bước sau lưng anh.

Bốn bề bao quanh họ là những cái cây cao lớn, một số còn bị mất hút ở đỉnh. Có nhiều bụi cây lớn bao quanh các gốc cây, xét theo phương diện nào đó thì đây hẳn là một nơi hoàn hảo để ẩn nấp, cũng lại là nơi mà bọn họ có thể bị đánh lén bất cứ lúc nào. Trên mặt đầy còn có rất nhiều tảng đá to, bên cạnh những lối mòn nhỏ một cách khiêm tốn. Ở đây đầy những dấu chân loạn xạ, một vài cây cỏ nhỏ ven đường còn bị giẫm đạp đến đáng thương. Hẳn là do cuộc truy lùng sáng nay.

Không khí bên ngoài căn hầm khá lạnh, mà bọn họ thì chỉ mặc vài chiếc áo phông mỏng tanh. Thậm chí bọn họ còn thấy cả hơi thở của mình trước mặt. Caelan không kiềm được mà xuýt xoa, chà xát trên cánh tay đã nổi đầy da gà của mình.

Rừng cây này tuy âm u, nhưng không hoàn toàn bị che khuất bởi bóng tối. Vì cứ khoảng một trăm mét lại được thắp sáng bởi một ngọn đuốc trên một thân cây. Dù vậy, thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo này lại có tác dụng hù doạ bọn họ hơn cả bóng đêm.

Căn hầm nằm không xa lối mòn chính của khu rừng.

Oscar nhắc nhở bọn họ về một cây hoa đỏ duy nhất ở đó:

“Vật này sẽ là thứ đánh dấu nơi trú ẩn của chúng ta. Mọi người nên nhớ kĩ nó.”

Nói rồi, bọn họ chia làm hai ngả. Mika và Patrick sẽ đi lên phía trước, Kazuma, Oscar và Caelan sẽ di chuyển ngược lại.

Kazuma ôm lấy Mika một cái, thì thầm cổ vũ anh. Oscar và Caelan cũng tiến đến vỗ vai Patrick. Sau đó, năm anh em bọn họ liền phải tách ra.

Oscar dẫn đầu, Kazuma bọc hậu, còn Caelan được kẹp ở giữa. Lối mòn này tương đối dễ đi, nó không ngoằn ngoèo hay rẽ hướng quá nhiều lần. Thứ làm bọn họ hoảng sợ lại là tiếng động.

Khu rừng này không quá yên tĩnh.

Gió thổi qua các tán lá liên tục, tạo ra thứ âm thanh như tiếng huýt sáo khiến bọn họ đôi lúc phải giật mình. Một vài động vật di chuyển qua các cành cây tạo ra vài tiếng loạt xoạt.

Ba người căng tai căng mắt, lắng nghe từng động tĩnh một.

Một tiếng phịch rơi thẳng xuống mặt đất khiến Oscar quay ngoắt lại, giương thẳng súng vào nơi đó. Nhưng hoá ra đó chỉ là một quả cây đã quá chín mà rụng xuống. Oscar sợ đến bay mất nửa hồn. Anh cầm lên trái cây hình thù kì quặc đã hù doạ mình. Đây là một loại quả Oscar chưa thấy bao giờ, trông nó giống một trái ớt chuông, nhưng da dẻ lại sần sùi với nhiều đốm đen li ti.

“Đừng vội vứt nó đi.” Kazuma ngăn lại. Đôi mắt chàng sinh viên Harvard loé sáng. “Cho nó vào túi quần đi, Oscar. Em không nghĩ đây là một loại trái cây bình thường.”

Oscar và Caelan trừng mắt nhìn nhau. Số bọn họ may đến thế sao? Chẳng lẽ mới đi trong khu rừng khoảng 30 phút đã tìm được loại trái cây chữa bách bệnh trong truyền thuyết?

“Không đâu.” Kazuma vừa nhìn đã biết họ đang nghĩ gì. Cậu nhe rằng cười. “Nhìn kĩ trái “ớt chuông” này đi, hai người có nhìn thấy một thứ chất lỏng đang chảy ra từ nó không?”

Oscar lập tức giơ nó ra trước mặt ba người. Kaz đã nói đúng. Ở đầu loại quả kì lạ này có rỉ ra một thứ chất lỏng sền sệt, hệt như màu máu.

Oscar cau mày đưa nó lên mũi ngửi, quả thật đây là mùi tanh.

“Chết tiệt!” Oscar lùi ngay lại, xém chút nữa đã ném vật trên tay ra xa. “Kinh quá…”

Caelan làm một điệu bộ nôn oẹ, sau đó nhanh nhẹn phác thảo đơn giản hình thù của trái “ớt chuông” này lên tờ giấy mình đang cầm.

Oscar nhẫn nhịn bứt vài chiếc lá to gần đó để bọc loại trái này lại, bọc đến kín mít rồi mới dám cho vào túi quần. Anh rùng mình, chà xát cái tay vừa cầm nó lên áo.

Kazuma cười cười, chọt Oscar:

“Cần em giữ nó hộ không? Nhìn sắc mặt anh tệ quá.”

“Được rồi, không sao. Anh, anh ổn.” Oscar đáp trong tuyệt vọng. Quý ngài ưa sạch sẽ này tưởng rằng đến Chuang đã là cả một thử thách lớn trong cuộc đời mình rồi, hoá ra sau đó còn bị bắt cóc đến một nơi còn kinh dị hơn.

Ba người tiếp tục đi tiếp, lần này đã lớn gan hơn một chút rồi. Vài âm thanh lạ cũng không làm họ chùn bước.

Cuốn sách cổ trong căn hầm quả thực không nói suông, khu rừng này không lớn. Ba người tưởng rằng mình phải đi rất lâu mới có thể tìm đến được ngôi làng nơi con người đang sinh sống. Nhưng không ngờ bọn họ lại đến đây sớm như vậy.

Ánh sáng phát ra ở đằng xa, cách họ khoảng 200 mét. Bây giờ thì ba người không thể thẳng lưng mà đi nữa rồi. Kazuma, Caelan và Oscar đều phải bò rạp xuống đất, dùng cả tay và chân để di chuyển. Họ cố gắng di chuyển thật chậm rãi, để đảm bảo rằng sẽ không phát ra tiếng động quá lớn.

Ngôi làng của người dân đã ở ngay trước mắt. Bọn họ dừng lại sau một lùm cây cao đến hơn 1 mét, rậm rạp đủ để che chắn cho cả ba.

Nơi thôn dân ở được phân biệt vô cùng rõ ràng với khu rừng. Phía trước mặt họ là bãi đất hoàn toàn trống trải, không hề có cây cỏ. Đường đi được dân làng lát đá, hai bên là những căn nhà nấm không to lớn lắm. Mỗi căn nhà được xây dựng cách nhau khá xa, thật tiện cho âm mưu đe doạ một nhà nơi đó của bọn họ. Trước từng nhà đều có một cây đuốc lớn dùng để thắp sáng trong đêm, vì thế mà bọn họ mới có thể nhìn ánh sáng từ xa như vậy.

Caelan không quên vẽ luôn cả khung cảnh nơi này. Bọn họ nên nắm rõ tất cả mọi thứ về khu rừng lẫn thôn dân.

Bọn họ im lặng quan sát mất mười phút, mới có thể xác định được rằng người dân làng đã đi ngủ cả rồi. Không hề có bóng dáng ai lảng vảng trên đường lớn, bọn họ mới cả gan lộ diện.

Kazuma, Oscar và Caelan nhẹ nhàng chui ra khỏi bụi cây, cúi thấp người, từng bước từng bước đến gần những căn nhà. Diện tích của ngôi làng có lẽ cũng không lớn hơn khu rừng bên cạnh nó bao nhiêu, vì đứng từ đây họ đã có thể nhìn thấy tương đối bao quát cả ngôi làng. Ở tận cùng của ngôi làng là một dòng sông lớn.

Ba người đều không vội mà thám thính vài ngôi nhà, đặc biệt là những ngôi nhà hơi xa với phần còn lại của thôn làng. Cuối cùng, bọn họ cũng đã phát hiện ra một căn nhà rất tốt để tấn công. Nằm hầu như tách biệt với những nhà dân, trong căn nhà còn chỉ có 2 người. Từ khe hở của cánh cửa sổ tồi tàn, bọn họ có thể nhìn thấy một lão già đầu hói, gầy đến trơ xương. Ngủ cạnh lão có lẽ là con trai của chính lão, một người đàn ông tầm gần 30 tuổi, cao lêu nghêu và cũng ốm yếu đến kì lạ.

Kazuma ra hiệu cho Oscar và Caelan, cậu sẽ là người đến bịt miệng hai kẻ này, còn hai người sẽ nhanh chóng đánh ngất cha con họ. Oscar và Caelan gật đầu.

Ba người lẻn đến gần cánh cửa chính. Căn nhà của hai cha con nghèo nàn đến mức chẳng thể mua nổi cho một ổ khoá. Kazuma chỉ cần đẩy nhẹ cánh cửa, nó đã ngay lập tức lùi về sau.

Hai cha con nằm chiếc giường gỗ đơn sơ không hề phản ứng, vẫn một vẻ say ngủ.

Kazuma rón rén bước đến bên giường, cầm trên tay cái rèm cậu trộm được trên đường đến đây. Oscar và Caelan ở ngay phía sau cậu, đứng ở hai đầu giường. Oscar đứng ở nơi cậu con trai ngủ, còn Caelan sẽ phụ trách lão già.

Kazuma hít một hơi sâu, quyết định tấn công lão già trước tiên. Cậu dùng hết sức nhét tấm rèm vào cái miệng đang mở to ra ngáy của lão già. Lão già dần dần mất dưỡng khí, lão cựa quậy một chút rồi bừng tỉnh. Lão mở to mắt hoảng sợ nhìn thấy ba kẻ lạ mặt đột nhập nhà mình.

Kazuma thả lỏng tay một chút, cho lão cơ hội bật dậy khỏi giường. Oscar chớp lấy thời cơ đó, quất cây gậy gỗ vào ngay gáy lão. Lão già khựng lại một giây, rồi ngã xuống bất tỉnh.

Oscar vừa rợn người vừa vui mừng, lần đầu đánh người bất tỉnh, hoá ra cũng có thể thành công.

Âm thanh cú đánh đã đánh thức người con trai. Gã vùng dậy, trừng mắt giận dữ. Caelan đã chậm hơn gã một bước, thằng bé bị gã quật thẳng xuống giường, gây ra một tiếng động không nhỏ. May là căn nhà này cách khá xa những người còn lại, không thì bọn họ chắc chắn bị phát hiện.

Gã con trai giành lấy cây gậy trên tay Caelan, đá thằng bé ra một bên.

Oscar không kịp suy nghĩ nhiều, vung gậy thẳng vào ngực gã.

Gã đàn ông đột nhiên khựng lại, lồng ngực gã co giật một cách điên loạn. Gã há hốc mồm, vật thể đỏ đen đen tràn ra từ cổ họng gã. Những vật này như những cục thạch nhớp nháp, lũ lượt dính với nhau theo những dòng nước dãi chảy xuống của người đàn ông.

Ba người lập tức sợ hãi lùi lại.

Gã đàn ông cố gắng đưa tay lên giữ cổ họng mình, nhưng cơ thể gã không còn chịu sự khống chế của gã nữa. Gã không ngừng run rẩy, rồi như thể không nhịn được nữa, gã ói ra rất nhiều những thứ mềm mềm màu đỏ đen. Những vật ghê tởm này thậm chí còn bắn lên người đang ở gần gã nhất, Caelan.

Thân thể gã giật nảy lên, rồi như thể một con rối đứt dây, ngã xuống cái giường gỗ.

Kazuma, Oscar và Caelan chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó, dường như cũng muốn nôn theo.

Oscar chỉ đánh gã đúng một cú vào ngực, người này đã nôn mửa và chết, chết không nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com