Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2:

Năm người vây kín chiếc bàn duy nhất có trong căn phòng, nơi có một cuốn số vừa mới xuất hiện. Cuốn sổ này không khác lắm so với cuốn sổ trên tay AK. Nhưng thay vì hình được khắc lên cuốn sổ thứ hai là một nhánh dây leo, thì cuốn sổ này được khắc hình một viên thuốc hình con nhộng.

AK cầm nó lên, lớn tiếng đọc:

“Một, bối cảnh trò chơi ở phó bản thứ ba là một bệnh viện tâm thần ở ngoại ô thị trấn, cách rất xa trung tâm thành phố. Người chơi không được phép rời khỏi bối cảnh. Hãy sử dụng những đạo cụ cần thiết để chiến thắng trò chơi.

Hai, trò chơi kết thúc khi người chơi có thể vạch trần được bí mật của bệnh viện, giải thoát cho những bệnh nhân vô tội. Thân phận hiện tại của những người chơi là các y tá thực tập tại bệnh viện tâm thần này. Người chơi chiến thắng cuối cùng sẽ được thoả mãn một điều kiện. Nếu điều kiện không phù hợp, hệ thống sẽ thông báo huỷ bỏ, người chơi tiếp tục ra điều kiện khác.

Ba, bối cảnh trò chơi rất nguy hiểm, xin hãy tự bảo toàn mạng sống. Thời hạn hoàn thành phó bản là một tuần, đừng lãng phí thời gian vào những thứ không cần thiết.

Gợi ý: Laptop, sổ tay và USB.”

AK đặt quyển sổ xuống.

Nó bất lực ôm lấy đầu.

Trời ạ, lần này thì đến tận viện tâm thần rồi. Thường ngày ở doanh, các staff vẫn trêu bọn họ là một đám trẻ ở trại tâm thần đa ngôn ngữ. Bây giờ thì đúng thật rồi này, năm người bị quẳng luôn đến một nơi chỉ toàn người điên.

Lâm Mặc tò mò cầm lên cuốn sổ rồi đọc lại một lần nữa. Nội dung không quá nhiều, hơn nữa còn rất mơ hồ. Ba gợi ý ở cuối chỉ có thể hiểu được hai.

Lâm Mặc xoa cằm, nói:

“Bệnh viện tâm thần? Em không lạ lắm đâu, nhưng mà bệnh viện nào mà chẳng có bí mật. Bọn họ muốn chúng ta vạch trần điều gì chứ?”

Mỗi bệnh viện đều có vài vụ chết chóc cần giấu diêms, điều này cũng không có gì lạ. Nhưng nếu cuốn sổ này đã yêu cầu bọn họ vạch trần một bí mật nào đó, hẳn là nó sẽ rất kinh khủng, thậm chí là liên luỵ đến nhiều người.

Xét theo biểu hiện kì dị của gã lái xe, bà viện trưởng hay nam y tá thì có khả năng lắm.

Rikimaru xoa tay với nhau, lặng lẽ lên tiếng:

“Ừm, anh nghĩ, anh có thể hiểu, những gợi ý đó. Nếu nói về bí mật thì, USB và laptop là hai thứ rất quan trọng để lưu giữ dữ liệu, phải không?”

“Riki-kun nói rất đúng đó.” Santa lập tức đồng ý. “Và sổ tay thì có thể ghi chép vài thứ nữa. Đây có thể là ba thứ chúng ta cần tìm để có thể khám phá bí mật của bệnh viện.”

Vu Dương cầm lên cuốn sổ của phó bản thứ hai, nói:

“Vẫn rất khó. Vì chúng ta không biết ai đang sở hữu những thứ này, chưa chắc đã là bà viện trưởng. Chúng ta vẫn nên quan sát tổng quát bệnh viện này.”

AK gật đầu đồng ý.

Hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên họ đến đây, hơn nữa còn trong một tình trạng rất mơ hồ. Thông tin về bệnh viện không có, bọn họ chỉ có thể trông mong vào “đợt thực tập” sắp tới để quan sát.

Finn chỉ cho bọn họ một tiếng đồng hồ để sửa soạn và thay quần áo. Thế nên năm người phải khẩn trương thay đồ trước.

AK là người mở chiếc valy trước tiên. Bên trong này không có gì đặc biệt, chỉ gồm quần áo, một ít thuốc và vật dụng cá nhân. À, còn có cả một chiếc điện thoại đời cũ rích. Lâu lắm rồi AK mới nhìn thấy một chiếc điện thoại bấm phím như thế này đấy.

Lâm Mặc kế bên AK hớn hở khoe một chiếc quần lót hình con ếch trong valy của cậu bé.

“Tinh ý quá ha, biết luôn gu của em.”

Santa thì đang mở giúp Rikimaru cái khoá hành lý. Anh ngốc của cậu cứ loay hoay mãi thôi, đáng yêu muốn chết. Santa chỉ mất vài giây để kéo cái móc khoá ra, cậu cười he he khoe với Riki, khiến anh cười ngại ngùng.

“Trong valy của anh không có đồ màu tím à? Em có nè, bàn chải đánh răng màu tím, cho anh đó.”

Rikimaru hờ hờ cảm ơn rồi nhận lấy.

Là người bị kẹp giữa hai đôi uyên ương thâm tình này, Vu Dương chỉ có thể âm thầm vui vẻ với cái khăn tắm có hình con cừu của mình mà thôi. Năm người vừa phải lấy đồ dùng ra, vừa phải sắp xếp chúng thật nhanh lên giường.

Trong valy mỗi người đều có sẵn đồng phục. Họ nhanh chóng thay bộ đồ này vào. Nhìn Santa, Vu Dương và Lâm Mặc cũng ra dáng gì và này nọ lắm, nhưng AK và Riki trông cứ buồn cười kiểu gì ấy. AK thì giống một tên bệnh nhân trộm đồng phục của y tá hơn, còn Riki thì lọt thỏm trong bộ đồ hơi quá khổ so với anh.

Santa cười khoái chí, nhưng cũng tiến đến xắn ống quần lên cho anh.

“Vừa kịp giờ.” AK đã đeo lên tay một cái đồng hồ đen xấu xí mà nó vừa tìm được trong valy.

Năm người mở cửa, quyết định đứng đợi Finn ở trước cửa phòng. Trước dãy hành lang phòng họ là một sân vườn rộng rãi, có hai chiếc xích đu lớn và một cầu trượt. Ban nãy khi họ đến thì không có ai cả, nhưng giờ đây đã có một bệnh nhân đang ngồi đung đưa trên một chiếc xích đu.

Cô gái cao gầy, cột một chùm tóc sau gáy. Cô ta đeo một chiếc kính dày và đang đọc sách. Nếu không phải cô ta vẫn đang mặc đồng phục bệnh nhân thì sẽ chẳng ai nghĩ cô ta có bệnh.

Cô gái dường như cảm nhận được ánh nhìn của bọn họ, liền ngẩng đầu lên. Cô ta có vẻ không quá ngạc nhiên, mà còn nhẹ mỉm cười, đưa tay chào bọn họ.

Santa và Rikimaru ngơ ngác chào lại cô ấy, nhưng AK chỉ cau mày, khoanh tay đứng nhìn.

Finn đến trễ vài phút so với thời gian đã hẹn. Anh ta thở hồng hộc, vẻ mặt như sắp kiệt sức đến nơi. Anh ta phải chống tay lên bức tường, nghỉ ngơi một lát rồi mới có thể nói chuyện với bọn họ:

“Có một lão già kia quậy một trận tưng bừng, mấy người bọn tôi đến ngăn mà không giữ được lão. May mà bác sĩ Hansen kịp thời đến tiêm cho lão một liều an thần. Đợt này có các cậu thật tốt, chia sẻ cho bọn tôi được một đống việc.”

Finn vỗ lên mặt mình vài cái cho tỉnh táo, rồi mới dẫn bọn họ đi tiếp. Finn vẫn thều thào một cách chán nản, nhưng ít ra đã nhiệt tình hơn lúc mới gặp rất nhiều:

“Lịch sử hình thành của bệnh viện không dày, nhưng danh tiếng thì các cậu đều biết cả rồi. Con trai của cảnh sát trưởng thành phố là do chúng tôi chăm sóc đấy. Được rồi, mấy chuyện đó chắc các cậu học ở trường lớp hết rồi, tôi không nhắc lại nữa. Bây giờ thì quan sát một chút khung cảnh nơi đây đi.”

Finn giới thiệu cho bọn họ về sơ đồ của bệnh viện, không quá phức tạp. Bệnh viện cơ bản được chia làm hai khu, khu A và khu B. Khu A là nơi của những bệnh nhân có triệu chứng từ nhẹ đến thường, còn khu B sẽ phụ trách các bệnh nhân từ nặng đến rất nặng. Thậm chí có một vài bệnh nhân ở khu B đã bị liệt vào danh sách nguy hiểm, và chỉ có những y tá trưởng mới có quyền đi vào phòng bệnh của bọn họ.

Finn dẫn họ đi một vòng quanh bệnh viện. Những y tá ở đây khi nào cũng trong tình trạng hối hả, vì số bệnh nhân đã vượt quá số y tá.

“Chúng tôi luôn trong tình trạng tuyển nhân sự, nhưng các cậu biết đó, ngoại ô không phải là một nơi lý tưởng để sinh sống, nhất là đối với giới trẻ bây giờ. Lúc nghe nói có một đợt sinh viên đến đây thực tập, tôi đã vô cùng ngạc nhiên. Các bệnh viện khác vẫn đón sinh viên hằng ngày hằng giờ, còn chúng tôi thì phải vài ba tháng mới thấy một đám, chán thật.”

Rikimaru tò mò nhìn vào một phòng bệnh có cửa kính trong suốt. Một đứa trẻ chỉ tầm mười tuổi ôm lấy một chiếc tàu lửa đồ chơi tình cờ chạm mắt với anh. Thế rồi nó khóc rống lên đầy thảm thiết.

Riki giật mình, quay sang nhìn Santa với vẻ mặt khó hiểu. Santa nín cười, lắc đầu, không phải lỗi của anh.

Finn vươn vai, ngáp một cái thật to mà chẳng thèm che miệng.

“Đừng có chọc thằng nhóc đó. Cậu không biết thằng nhóc đó có thể làm được những gì đâu. Mới ba ngày trước nó đã cào rách mặt một nữ y tá gạo cội trong dàn chúng tôi. Thằng bé đó có bệnh, nặng lắm. Trước khi chuyển đến bệnh viện chúng tôi thì thằng bé đã có tiền án giết chết ba con chó nhà nó nuôi rồi.”

Anh ta thấy vẻ mặt thú vị của Lâm Mặc, liền cười lớn:

“Ha ha, hiếm thấy những trường hợp như thế này lắm phải không? Tiện đây tôi sẽ giới thiệu cho các cậu vài bệnh nhân khó nhằn nhất của bệnh viện.”

Finn hăng hái dẫn bọn họ đến khu B. Thoạt nhìn nơi này có vẻ vắng lặng hơn khu A, số y tá cũng ít hơn, và phòng bệnh cũng lớn hơn.

Finn giải thích rằng, ở khu B có những bệnh nhân đã từng bị buộc tội giết người. Vì vậy những y tá thực tập như bọn họ phải hết sức cẩn thận. Thậm chí họ không được phép đi vào những phòng bệnh này, mà chỉ được đứng ở buồng quan sát đặt ngay trước phòng bệnh.

Anh ta dừng chân ở một tầng lâu được xây dựng khá tách biệt với phần còn lại của bệnh viện. Những phòng bệnh ở đây được dánh dấu theo thứ tự, và bên cạnh mỗi phòng đều có một chiếc máy nhận dạng dấu vân tay. Hẳn là chỉ có bác sĩ và y tá trưởng mới có quyền đi vào.

Ở phòng bệnh thứ nhất là một lão già trung niên ốm yếu, có gương mặt khắc khổ với chùm râu dài. Ông ta ngồi trên giường, lẳng lặng nhìn lên trần nhà.

“Joel. Được chuẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt, đi kèm cùng hội chứng ảo tưởng Capgras*. Lão này đã giết chết em trai mình 5 năm trước, với phương thức rùng rợn lắm. Lão dùng một con dao bếp đâm nát mặt em trai mình, còn liên tục nói rằng em trai lão đang bị đối thủ kinh doanh của lão mạo danh. Đến khi cảnh sát đến thì Joel đã móc một con mắt của người em trai và nuốt sống nó. Nghe nói những cảnh sát năm đó đến hiện trường đều phải điều trị tâm lý một thời gian. Nhưng nhà lão giàu lắm, vợ lão đã dùng hết tài sản của mình chỉ để tống lão vào đây, chứ không phải nhà tù. Việc làm yêu thích của lão là nhìn lên trần nhà, lầm bầm tên em trai của lão.”

(*Hội chứng Capgras hay hoang tưởng Capgras là một chứng bệnh lạ gây rối loạn nhận diện. Người mắc phải hội chứng này thường có ảo tưởng sai lầm về những vấn đề, con người, sự vật xung quanh họ. Căn bệnh này được đặt theo tên của nhà khoa học tìm ra nó - Joseph Capgras (sinh năm 1873 mất năm 1950). Vào năm 1923, Joseph Capgras và đồng nghiệp của mình lần đầu tiên mô tả căn bệnh này trong bệnh án về một phụ nữ có tên A mắc chứng bệnh có những triệu chứng tương tự và được xếp vào mục hoang tưởng như: Luôn cho rằng chồng, con, hàng xóm của mình bị bắt cóc và thay thế bởi một bản sao y hệt. Ngoài ra, bệnh nhân còn nhận là con cháu trực hệ của vua Louis XVIII, nữ hoàng Ấn Độ. Năm 1942, nhà khoa học Capgras gặp trường hợp một cô gái luôn khẳng định bố ruột mình là kẻ mạo danh. Sau đó, Capgras kết luận những ảo tưởng này đến từ cảm xúc mà người bệnh dành cho bố khiến cô ám ảnh.)

Finn thản nhiên chỉ trỏ vào người đàn ông, vì anh ta biết lão sẽ chẳng quan tâm gì nhiều hơn bức tường trắng trên đầu lão.

Vu Dương rùng mình một cái, bám chặt lấy vai Rikimaru. Lâm Mặc vốn đã nhát gan, cả người đã hoàn toàn núp sau lưng của AK.

“Tuy nhiên, lão không thể gọi là quá nguy hiểm được. Ít ra lão còn hợp tác uống thuốc, đôi khi có khóc lóc một chút, nhưng vẫn có thể chấp nhận được.”

Finn bước qua phòng bệnh thứ hai. Lần này là một người đàn ông trên dưới 40 tuổi, với vẻ ngoài lãng tử một cách sầu não. Hắn nằm trên giường, mân mê một con thỏ bông, trông có phần quái dị.

“Felix, 42 tuổi, có trong tay mọi thứ, tiền bạc, sự nghiệp và một người vợ xinh đẹp. Nhưng đáng tiếc là anh ta quá yếu đuối. Sau cái chết bí ẩn của cô vợ, anh ta đã phát điên lên mà tàn sát rất nhiều động vật trong trang trại nhà mình.” Finn thì thầm ra vẻ bí ẩn. “Nghe nói… anh ta bị cảnh sát phát hiện khi đang nỗ lực chạy trốn ra nước ngoài một cách bất hợp pháp.”

“Felix từng tấn công nhiều y tá, và thậm chí đả thương một trong những bác sĩ ưu tú nhất của chúng tôi, Clement.”

Finn phất tay, dẫn bọn họ đến căn phòng kế tiếp. Căn phòng cuối cùng này là của một người phụ nữ đứng tuổi, tóc hoe, đường nét khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Khi còn trẻ bà ta hẳn là một mỹ nữ. Bà ta có vẻ là người bình tĩnh nhất trong ba người.

“Bella, từng là một người đẹp có tiếng vào những năm tháng huy hoàng nhất của bà ta. Bà ta cặp kè nhiều loại đàn ông, mỗi cuộc ăn chơi đều lên trang nhất của tờ báo mới mỗi ngày. Nhưng không thể phủ nhận rằng bà ta rất giỏi, vô cùng thông minh và sắc sảo. Bà ta đáng lẽ ra đã tốt nghiệp loại xuất sắc và có thể trở thành một phóng viên ưu tú. Chẳng hiểu sao bà ta lại chọn cách trở thành một người đàn bà chỉ biết bám lấy những tên đại gia giàu có. À, mà đó là chuyện riêng của bà ta. Bella bị vợ của một tình nhân tiễn vào đây. Bà ta phát điên lên sau khi đứa con trong bụng bị mất, từ đó bà ta có xu hướng bạo lực và lạm dụng ma tuý. Bella được chuẩn đoán mắc chứng ASPD* chỉ sau đó nửa năm. Tôi nghi ngờ việc này là đúng đấy, vì tôi chưa thấy y tá nào vào đây mà không bị bà ta doạ đến phát ốm.”

(*Rối loạn nhân cách chống xã hội (tiếng Anh: Antisocial personality disorder, hay viết tắt là ASPD) là một trạng thái không bình thường của nhân cách biểu hiện chủ yếu bằng sự khó hoặc không thích ứng thường xuyên với các quy tắc đạo đức xã hội và pháp luật. Trong đó: Cá nhân luôn tỏ ra không quan tâm đến đúng sai. Bỏ qua, xâm phạm các quyền và cảm xúc của người khác. Có xu hướng đối kháng, thao túng hoặc đối xử khắc nghiệt với người khác. Thái độ thờ ơ, không có cảm giác tội lỗi hay hối hận về hành vi của mình.)

Đó là những bệnh nhân cần được lưu ý nhất trong bệnh viện của bọn họ.

Finn rất thích thú ngắm dáng vẻ sợ hãi của ba người Santa, Vu Dương và Lâm Mặc. Nhất là Santa, người thậm chí đã rúc đầu vào cổ của Rikimaru.

“Được rồi, buổi sáng hôm nay vẫn chưa có công việc cho các cậu đâu. Nên các cậu có thể tuỳ ý tham quan hoặc về phòng nghỉ ngơi. Nhưng nhớ là ca trực đêm nay là của các cậu đấy, liệu mà đến cho đúng giờ.”

Finn quay lưng, vẫy tay tạm biệt bọn họ rồi rời đi. Anh ta huýt sáo trên đường đi, dường như hù doạ đám lính mới là một việc khiến anh ta vô cùng vui vẻ.

Santa lắc tay Rikimaru, nhăn mặt đòi anh đi về. Mà Riki lại cứ nhìn mãi vào phòng bệnh thứ ba là sao thế? Santa sợ lắm, Santa không muốn ở đây.

Rikimaru ngây người, mở to mắt nhìn vào phòng bệnh thứ ba. Anh vừa chỉ vào phòng bệnh, vừa cất tiếng nói:

“Bà ấy, bà ấy đang chào anh kìa.”

Năm người cùng nhìn về phía Rikimaru đang chỉ.

Người phụ nữ bắt đầu khóc, bà ta nghẹn thứ gì đó trong cổ họng. Trông dáng vẻ bà ấy rất đau khổ. Bella ôm ngực, lắc đầu.

“Đm, tui có nhìn lộn không?” AK gào lên, giọng nói quá to khiến Lâm Mặc phải bịt miệng nó lại.

Lâm Mặc thì thầm:

“Anh không lầm đâu, em cũng có để ý. Hình như bà ta không có lưỡi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com