Chương 2
Lưu ý to đùng (một lần nữa): Tất cả bối cảnh trong truyện đều không có thật, chỉ là giả tưởng. Vui lòng không áp dụng lên người thật.
Chương 2:
Santa tỉnh dậy trong một căn phòng xa hoa. Cậu nằm trên chiếc giường kingsize, trước mặt cậu chính là một chùm đèn treo cầu kì to lớn. Căn phòng Santa đang ở khá rộng, và được trang trí rất tỉ mỉ, nhưng cả căn phòng này lại chỉ có một mình cậu.
Santa cảm thấy đầu mình rất đau, hai bên thái dương nhức nhối và đôi mắt thì đỏ ngầu. Đây là một tình trạng thường thấy của việc thiếu ngủ. Cả người cậu vẫn còn khá uể oải, hai vai cứng lại và có cảm giác như từng bị đè nặng trong một thời gian dài. Nhưng Santa không quan tâm đến điều đó.
Cậu chỉ muốn hỏi rằng, những người bạn của mình đâu rồi, Santa muốn nhìn thấy anh ấy.
Cậu gượng dậy khỏi giường, trong lúc đó lại phát hiện ra mình đang mặc một bộ đồ ngủ tơ tằm thuợng hạng. Loại quần áo này khiến Santa có cảm giác không ổn lắm, có vẻ như bối cảnh lần này của trò chơi đã không giới hạn họ trong những vai trò tầm thường.
Ở cạnh giường có một chiếc tủ nhỏ, trên đó còn có một chiếc điện thoại đang không ngừng rung. Điện thoại đã nóng cả lên, có lẽ vì nó đã rung quá lâu. Santa nhìn nó, do dự trong chỉ 3 giây rồi quyết định cầm nó lên.
Màn hình hiển thị cuộc gọi đến của “Chị quản lý”.
Santa khó hiểu nhìn cái tên nọ, nhưng cậu cũng đành bốc máy, vì cậu đã nhìn thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ. Chủ nhân của chiếc điện thoại có vẻ như không muốn bị bất kì ai làm phiền, nhưng chính bản thân anh ta cũng cũng đang gây ra rất nhiều phiền phức cho người khác.
Santa nhận máy, nhẹ giọng hỏi:
“Vâng, đây là Santa.”
Chị quản lý mừng như điên.
Sau một buổi tối thức trắng vì ông trời con này thì cậu ta cuối cùng cũng bốc máy rồi. Nếu quản lý còn không bận xử lý đống phiền toái cậu ta gây ra ở văn phòng thì chắn chắn chị ta sẽ xông đến khách sạn của Tán Đa để đánh cậu luôn. Chị vẫn luôn biết rằng tính khí của ông trời con này thất thường, nhưng không ngờ rằng lần này cậu ta đã chơi họ một vố lớn.
“Tán Đa? Cậu cuối cùng cũng bắt máy rồi, chị thật sự rất muốn giết cậu đấy. Cậu có biết đêm qua cậu đã gây ra những chuyện gì không? Chị và phòng làm việc phát điên mất!”
Santa vô cùng hoảng hốt khi nghe những lời này. Người phụ nữ trong máy quen cậu, hơn nữa còn đang trách móc cậu về một việc gì đó mà Santa chẳng hề biết. Santa nghĩ đây hẳn là sắp xếp của trò chơi, cậu phải có nhiệm vụ tìm hiểu thân phận của người mà cậu đang sắm vai.
“Chuyện gì đó chị, tối qua em đã đi ngủ sớm, không biết chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?”
Quản lý muốn bóp nát chiếc điện thoại trong tay.
Ông thần này còn muốn giả ngu ư?
Chị gào lên với Santa:
“Ôi ông trời con của tôi ơi, em còn dám nói là em không biết gì hết. Em muốn đùa với chị phải không? Tối hôm qua em gần như đã giết chết chị và phòng làm việc của chúng ta với chỉ một nút like bài viết đó. Em biết là ngay khi em like bài viết đó xong, chỉ 1 phút, 1 phút sau, em đã lên hotsearch! Hotsearch của cả ngày hôm nay thuộc về em rồi đấy, chết tiệt.”
Santa trợn mắt, hơi rụt người lại trước sức công phá trong giọng nói tức giận của quản lý. Cậu nghĩ mình có vẻ nắm bắt được một chút vấn đề. Cậu vội trấn an quản lý:
“Chị bình tĩnh, em cần xem hotsearch đó là gì. Sau khi xem xong em sẽ gọi điện lại cho chị, em xin lỗi.”
Trong lòng Santa thầm xin lỗi chị ta thêm một lần nữa, rồi dứt khoát cúp máy. Thậm chí cậu còn cẩn thận chặn mọi cuộc gọi hay tin nhắn đến, chỉ để tập trung tìm hiểu những thông tin trong chiếc điện thoại này.
Santa biết một vài phần mềm có trong chiếc điện thoại, WeChat, Weibo và Baidu, nhờ ơn người bạn cùng phòng AK Lưu Chương đã giới thiệu cho cậu tháng trước.
Cậu nhấn vào Weibo trước hết. Santa không ngạc nhiên khi cậu có thể đọc hiểu hết mớ Tiếng Trung dày đặc trong này, cậu chỉ để ý đến dòng Hotsearch màu đỏ đậm, kèo theo một chữ “Bạo”. Tên của Hotsearch đó là: “Ảnh đế Tán Đa nhấn like bài viết của anti tiểu thuyết gia truyện trinh thám kinh dị Riki Maru.”
Santa lại trợn trắng mắt, há hốc mồm.
Chuyện gì vậy chứ…
Santa vội vàng nhấp vào xem hotsearch của chính mình.
Đã có một cư dân mạng chỉ ra rằng, ảnh đế Tán Đa đã like bài hắc của Riki Maru, một tiểu thuyết gia viết truyện trinh thám kinh dị vô cùng nổi tiếng.
Riki Maru là một trong những cây bút mới được săn đón nhiều nhất trong vòng 2 năm trở lại đây. Anh được biết đến bởi văn phong kì quái, cốt truyện dị hợm nhưng rất độc đáo và không kém phần rùng rợn. Các sách truyện được xuất bản trong vòng một năm nay của anh đã bán hết với số lượng lên đến một con số kỉ lục, thậm chí có nhiều độc giả còn thầm tiếc nuối vì không thể đặt trước được chúng.
Những nhà phê bình đánh giá rất cao những tác phẩm của anh, thậm chí còn từng đề nghị dựng phim từ sách của anh ấy. Nhưng điều này khá phi thực tế, vì nội dung bên trong sách quá kinh dị, để có thể được công chiếu trong nước.
Tác giả này rất kín tiếng, không ai biết thân phận thật sự ngoài đời của anh, dẫn đến nhiều lời đồn đoán vô căn cứ. Có người đoán rằng anh là một lão già râu rậm, trải đời và đã từng đi rất nhiều nơi mới có thể đúc kết ra những tác phẩm như thế. Cũng có những người cho rằng Riki Maru là một kẻ điên hay có vấn đề về tâm lý, vì vậy anh mới có thể viết ra những dòng văn điên rồ như vậy. Dù có rất nhiều suy đoán về Riki Maru, nhưng không một ai thật sự biết về vị tiểu thuyết gia lừng danh này.
Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của anh chính là tuyển tập trinh thám kinh dị có tên là “Nội tại”. Đây cũng là tác phẩm gây tranh cãi nhiều nhất, không chỉ bởi nội dung quá máu me, mà còn vì một vụ việc xảy ra gần đây. Đó là việc các antifans của Riki Maru đã lên tiếng yêu cầu cấm xuất bản tuyển tập này, họ kêu gọi trên rất nhiều nền tảng mạng xã hội, thậm chí còn đưa ra các văn bản trình bày tác hại của việc đọc tuyển tập đó.
Những người nổi tiếng luôn phải tiếp nhận ý kiến trái chiều, Riki Maru cũng không ngoại lệ. Việc antifans tấn công tác phẩm của anh sẽ không phải là vấn đề gì lớn, so với sự ủng hộ từ những độc giả trung thành của anh, thế nhưng tối qua một sự kiện bùng nổ đã xảy ra.
Ảnh đế Tán Đa, một trong những ảnh đế trẻ tuổi và được đánh giá cao nhất lúc bấy giờ đã ấn like bài hắc Riki Maru.
Tán Đa rốt cuộc là một nhân vật như thế nào?
Năm vừa qua anh ta chỉ có ba bộ phim được công chiếu, và cả ba đều bạo lớn. Doanh thu phòng vé của bộ phim chiếu rạp duy nhất trong đó vượt kỉ lục, thu về hàng đống fan bạn gái cho Tán Đa. Tán Đa không chỉ nổi tiếng ở đại lục, mà còn có rất có rất nhiều fan hâm mộ quốc tế ở Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan.
Tuần này Tán Đa có kế hoạch bay đến Hàn Quốc, để quay chụp tạp chí với một nữ diễn viên vô cùng nổi tiếng. Hai người đã hợp tác trong bộ phim chiếu rạp năm nay, siêu thoại của couple cũng đã leo lên được No.10 trong bảng xếp hạng. Còn nhớ cả hai đã nhiều lần lên hotsearch cùng nhau, còn được truyền thông gọi với cái tên mỹ miều là: “Cặp đôi hoàn hảo nhất thế kỉ”.
Một ảnh đế như thế lại quan tâm đến một bài hắc vô danh về một tiểu thuyết gia trinh thám kinh dị, đúng là khiến nhiều người trầm trồ.
Vị ảnh đế nọ thong thả like bài viết của anti, sau đó an tâm đắp chăn đi ngủ, mặc kệ cục diện hỗn loạn mà anh ta đã để lại. Các fan của Tán Đa gần như bớt tung cả Weibo chỉ để tìm ra danh tính Riki Maru.
Danh tính của Riki Maru thì còn chưa được tìm ra, thế nhưng các fan đã đã đào ra câu trả lời của Tán Đa trong một buổi phỏng vấn vài năm trước. Anh ta mạnh dạn nói: “Tôi rất ghét xem phim hay truyện kinh dị, tôi thật sự rất ghét những cảnh máu me rùng rợn. Cả đời tôi chưa từng xem hết một bộ phim kinh dị nào.”
Hotsearch càng được đẩy lên cao hơn. Sau một đêm dài đối với cả fan và quản lý của Tán Đa, Hotsearch ấy đã chễm chệ nằm ở vị trí No.1.
Santa chút nữa thì cắn ngón tay trỏ đến mức bật máu. Cậu có thể hiểu vì sao chị quản lý của mình lại phát hoả đến thế rồi.
Nhưng mà làm sao em có thể biết được anh người yêu của em lại chuyển nghề làm tiểu thuyết gia viết truyện trinh thám kinh dị chứ?
Hu hu, nói thật với chị, em cũng sợ lắm.
Nhưng mà nút like đó không phải em làm, chị phải tin em, hức.
Tán Đa vội vàng vào WeChat, các tin nhắn của quản lý cậu cũng chưa kịp coi. Cậu chỉ thấy một mục riêng, dành cho một cái tên rất đặc biệt: “Người yêu thuần khiết nhất”. Người ấy đã chặn cậu từ rất lâu về trước, nhưng Tán Đa vẫn đều đặn gửi tin nhắn cho anh, dù rằng các tin nhắn đều không thể gửi đi.
Nội dung các tin nhắn làm Santa hơi sốc. Cậu bịt chặt mũi của mình, không thể tin được rằng người tên Tán Đa nọ có thể gửi đi những tin nhắn này.
Cái này… thì có khác gì quấy rối đâu chứ?
Không, không được. Người này không phải Santa, Santa không có như vậy. May mà Riki-kun ở đây đã block mình, nếu không Santa phải độn thổ mất.
Nhưng nếu bình tĩnh lại và suy ngẫm, thì Santa phát hiện có nhiều điểm đáng ngờ. Điều đầu tiên là, Santa ở đây có quen biết Riki-kun, hơn nữa còn có mối quan hệ giữa họ từng khá thân thiết. Cho đến một lúc nào đó, cậu bị anh ấy block, nhưng vẫn thường xuyên gửi đi những tin nhắn không bao giờ được nhận. Mấy tin nhắn ấy, ừm, bỏ qua đi. Trong chiếc điện thoại này, ngoài một dòng tin nhắn của Rikimaru rằng: “Đừng bao giờ gặp lại tôi nữa” thì hoàn toàn không có cuộc hội thoại nào nữa, vì Tán Đa đã bị chặn.
Vì sao anh ấy lại chặn cậu?
Santa nghĩ, chỉ có một cách duy nhất để trả lời câu hỏi này. Cậu bỏ chặn chị quản lý, nhắn vào group chat của mình, quản lý và hai trợ lý.
“Đặt cho tôi một chuyến bay sớm nhất để trở về Trung Quốc trong ngày hôm nay.”
Quản lý đương nhiên không chịu, nhưng Santa vẫn kiên quyết nói với chị: Em sẽ không làm bất kì công việc nào nữa, em cần trở về, nếu chị không thể giúp em, em sẽ tự mình làm việc đó.
Chị quản lý bất lực trước thái độ của Santa, chị chỉ đành liên hệ với đoàn đội nhà mình. Chuyến bay rời Hàn Quốc của Santa sẽ khởi hành sau 3 giờ nữa. Ngay bây giờ, cậu phải chuẩn bị hành lý và ra sân bay.
Santa không chần chừ, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Cậu đang rất nóng lòng rồi, cậu muốn được gặp anh ấy và họ, càng sớm càng tốt.
Trợ lý đón Santa ra sân bay. Hành trình của họ được quyết định rất vội vàng, thế nên không một ai để ý và phát hiện chàng trai cao lớn được bịt kín này chính là vị ảnh đế đang nằm trên No.1 Hotsearch. Quản lý nhìn vẻ mặt căng thẳng của Santa, cũng không dám mở miệng hỏi cậu. Chị và trợ lý theo Santa lên máy bay, tiến đến thẳng khoang hạng nhất mà không bắt gặp phóng viên nào.
Thật may quá, quản lý thở phào, nhận lấy một cốc cà phê từ tiếp viên hàng không. Từ khi trở thành quản lý cho Tán Đa, chị thấy tim mình càng ngày càng khoẻ ra, nếu không cũng không thể chịu nổi những hành động bốc đồng của tên này.
Nhưng chị đã đánh giá thấp sự việc lần này.
Họ vừa đáp xuống sân bay quốc tế A thì đã nhận thấy những âm thanh cuồng nộ bên ngoài. Không chỉ phóng viên mà còn có rất nhiều fan đang tập trung ở đây.
Quản lý run run mở điện thoại, nhấn tìm hotsearch hiện tại. Chị thấy một tin còn sốc hơn tất cả những tin xấu mà chị nhận được, từ hôm qua đến giờ.
“Sốc: Nghi ngờ các vụ án giết người chấn động diễn ra gần đây ở thành phố B được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết của tác giả Riki Maru. Các vụ giết người được thực hiện theo đúng những phương pháp của nhân vật chính của bộ truyện. Chi tiết được tổng hợp ở link bài viết dưới đây.”
Và một bài viết khác.
“Tán Đa đã like bài hắc của Riki Maru, liệu anh ấy có biết điều gì về bản thân vị tiểu thuyết gia này không? Có một thuyết âm mưu đã được đặt ra, Tán Đa thật sự có thông tin về những vụ giết người ở thành phố B.”
Chị quản lý nhũn chân, chị run rẩy nhìn sang Santa và trợ lý, cả hai đang lấy hành lý của họ. Quản lý nuốt một ngụm nước miếng, chị biết chuyện này không dễ xử lý rồi.
_____
Châu Kha Vũ tạm biệt gia đình Trương và trở về căn hộ của mình ở ngay bên cạnh. Bọn họ kết thúc buổi họp mặt khá trễ, thế nên ngay sau khi cảnh sát Châu ra về, bà Trương đã lùa cả ba đứa con đi tắm.
Bà dặn dò Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc nhớ phải làm bài tập về nhà. Ngày mai còn phải đến trường, mà bà thì đã bị thầy giáo dạy Toán phàn nàn đến phát chán rồi.
Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc ở chung một phòng, thế nên cả hai cậu bé lặng lẽ trở về, đóng cửa và lập tức lao đến tìm những thứ chứa đựng thông tin có trong phòng ngủ.
Bà Trương cười khổ dõi theo hai đứa trẻ, nhưng bà lại không yên tâm về Rikimaru. Anh không tỏ ra biểu hiện khác thường nào, ngay cả sau khi nhìn thấy Tán Đa trên TV. Bà thầm cảm ơn rằng cậu ta đã che mặt. Bà Trương tiễn Rikimaru đến tận cửa phòng, nói với anh rất nhiều điều.
Rikimaru mỉm cười, gật đầu với bà. Nhưng khi đã ở riêng một mình, anh cũng nhanh chóng mở laptop trong phòng ngủ của mình ra. Rikimaru lục ghi chú trong điện thoại ra, và cẩn thận nhập mật khẩu vào laptop. Chiếc MacBook được mở khoá, hình nền laptop của Lực Hoàn là một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn dính đầy máu.
Rikimaru tò mò lục tìm tất cả những thông tin trong laptop.
Cuối cùng anh cũng đã phát hiện ra những điều mà bà Trương đang lo lắng. Rikimaru chống hai tay lên đầu, thở dài, không biết nên làm gì nữa.
Anh rất hoang mang, cũng rất ngại ngùng, và xoắn xuýt. Anh không ngờ rằng bối cảnh lần này lại làm khó bọn họ như vậy.
Anh…
A… Không biết nên nói như thế nào đây.
Một tin nhắn đột ngột hiển thị trên màn hình của laptop. Đó là một tin nhắn đến từ thầy dạy Toán của Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc.
Rikimaru có phần khó hiểu, không biết tại sao thầy giáo này lại liên lạc với mình. Anh click vào thông báo đó, và lời nhắn của thầy giáo hiện ra khiến Rikimaru vô cùng sửng sốt.
“Sensei? Riki? Là anh đúng không? Em là AK đây. Em không liên lạc được với Gia Nguyên hay Lâm Mặc, trong máy của em chỉ có số của anh. Mọi người đây cả rồi, ổn không?
Rikimaru-san, anh đã thấy hotsearch hôm nay chưa? Trời ạ, em không tin được đó. Anh có biết chuyện gì đang xảy ra không, nếu có thì nhắn lại cho em ngay nhé.
Đm, AK phải đi chấm bài kiểm tra, chờ em xíu. Anh cứ nhắn cho em nhé, thấy thông báo thì em sẽ trả lời lại liền.”
Rikimaru quyết định xem thử hotsearch hôm nay trước, rồi mới trả lời tin nhắn của AK.
.
Ải lần này có thể lại dài hơn ải 3 đó mọi người ạ. Ải mới nào cũng dài hơn ải trước, hic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com