Chương 24
Lưu ý: Phần truyện có chứa yếu tố 🚬🔞🔞🔞.
.
Chương 24:
Santa vội sờ lên gương mặt ửng hồng của Rikimaru, gấp gáp hỏi anh:
"Anh uống nhiều quá sao?"
Riki không có uống nhiều, Riki chỉ uống một ly vang đỏ thôi. Rikimaru lắc đầu hòng phản kháng, nhưng anh không thể mở lời để đáp trả Santa.
Rikimaru chậm rãi cầm lên áo vest mà hắn vừa quẳng xuống, ngửi ngửi một chút như thể muốn đánh mùi.
Santa bị hành động của anh chọc cười. Hắn muốn thử xem phản ứng của anh khi bị cướp lấy áo vest ra sao. Santa vừa dứt lời "Anh say thật rồi" thì lập tức lấy lại chiếc áo trong tay Rikimaru.
Rikimaru lập tức ngẩng đầu. Anh giận dỗi lên, lông mày nhíu chặt vào nhau mà nói với Santa:
"Trả, trả lại đây."
"Không trả."
Santa nghiễm nghiên cho là mình đúng, đáp: Áo của tôi, chưa cho anh mà. Nếu anh muốn có thì đến đây hôn một cái.
Rikimaru ngờ nghệch hỏi lại hắn:
"Hôn một cái thì sẽ có áo sao?"
Santa phá lên cười. Hắn chưa bao giờ thấy một Chikada Rikimaru ngốc nghếch đến như vậy. Ngay cả khi anh bất lực chịu sự tấn công của hắn trong những đêm dài, anh cũng chỉ cắn môi năn nỉ hắn mà thôi. Rikimaru chưa từng làm nũng một cách đáng yêu như thế.
Hắn và anh từng tham dự nhiều buổi tiệc rượu khác nhau, họ uống rượu còn nhiều hơn cả ăn tối. Cũng do tính chất công việc, cả Santa và Rikimaru đã sớm quen với điều đó. Hắn biết tửu lượng của họ cũng xấp xỉ nhau, nên từng có một thời gian hắn rất muốn được biết dáng vẻ say rượu của Rikimaru là như thế nào.
Gửi ngàn lời cảm ơn đến ông bạn thân Mika, bây giờ Santa đã biết khi say quý ngài Chikada sẽ biểu hiện ra sao rồi.
Santa cảm thấy cực kỳ hào hứng, đến mức tay chân hắn cũng run rẩy cả lên. Hắn thật sự thích ngắm nhìn dáng vẻ này của Rikimaru lắm lắm.
"Đương nhiên rồi, tôi sẽ không thất hứa." Santa tự tin trả lời, hắn không hề bỏ sót một phản ứng nào của người nọ, kể cả cái nheo mắt ngờ vực của Rikimaru đối với Santa.
Anh cuộn lại nắm tay nho nhỏ của mình, dường như đã hạ một quyết tâm rất lớn trước khi nói:
"Vậy, hôn một cái, nhưng không lấy áo nữa, lấy cậu, có được không?"
Rầm.
Santa ngã ngửa xuống giường. Hắn ôm lấy mông, không quan tâm đến việc bản thân lăn tròn trên sàn nhà khiến mái tóc đã được vuốt keo cẩn thận rối bời, Santa lập tức bật dậy chỉ vài giây sau đó. Đôi mắt hắn mở to hơn bao giờ hết, và còn đang phát ra thứ ánh sáng có thể xuyên thủng gương mặt tò mò của Rikimaru bất cứ lúc nào.
Hắn há hốc mồm, không tin nổi lời nói vừa rồi là do anh thốt ra.
Rikimaru hỏi lại hắn một lần nữa để chắn chắn:
"Có được không, Santa?"
Santa ngơ ngác gật đầu. Hắn nhìn thấy Rikimaru từ từ tiến lại chỗ mình. Anh đã bỏ chiếc áo vest sang một bên, hai tay chống xuống giường rồi nhón người lên hôn hắn.
Santa đã tưởng rằng anh sẽ hôn vào môi hắn, nhưng Rikimaru lại hôn lên trán hắn.
Thân thể anh run run, nụ hôn đặt xuống trán Santa cũng trở nên thật dịu dàng, mang theo một chút nhớ nhung cùng niềm thương tiếc.
Santa sững sờ nhìn anh, hắn đã á khẩu.
Rikimaru lùi lại cách hắn chỉ vài bước. Anh ngượng ngừng vén chiếc áo thun lên, không dám đối diện với gương mặt của Santa.
"Santa, muốn không?"
Anh chờ đợi một câu trả lời từ Santa trong khoảng thời gian rất lâu, nhưng hắn vẫn không hề lên tiếng. Rikimaru cắn môi, cởi luôn cả chiếc quần thun bên dưới.
Động tác đẩy chiếc quần xuống khỏi đầu gối của anh bị một bàn tay khác cản lại. Người kia kiên quyết không cho anh thực hiện thêm gì nữa, giữ chặt lấy tay anh. Lúc đó Rikimaru mới dám ngẩng đầu nhìn Santa.
"Đừng."
Santa nhíu mày, nuốt một ngụm đầy khó khăn. Hắn sẽ dễ dàng bỏ qua một cơ hội hiếm hoi mà Rikimaru chủ động như thế sao? Bình thường hẳn là không. Nhưng lúc này Rikimaru không bình thường, Santa có thể cảm nhận điều đó.
Người anh vẫn đang run lên một cách không thể kiểm soát nổi. Mặc dù Rikimaru đã rất cố gắng che giấu sự hoảng loạn của mình, Santa vẫn có thể nhận ra. Hắn không muốn ép anh ấy, hắn không muốn anh khó chịu.
Nhưng Rikimaru không hiểu vì sao Santa lại từ chối mình. Đôi mắt to tròn của anh dường như đang chất vấn Santa, Rikimaru hít một hơi thật sâu rồi mới nói:
"Vì sao?"
Santa từ từ tiến đến vuốt ve gương mặt anh. Người anh đỏ lên và nóng quá.
"Santa không thích? Santa không thích làm tình, hay Santa không thích Riki?"
Santa bị câu hỏi của anh làm cho cứng đờ. Hắn nghe trái tim mình đập mãnh liệt trong lồng ngực. Santa vội lắp bắp đáp ngay:
"Không, không có. Em đều thích hết!" Santa xoa xoa eo Rikimaru như một cách để trấn an anh. "Nhưng bây giờ, ừm, em không biết nữa. Mọi thứ, lạ lắm."
Santa không biết diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào nữa. Hắn bị Rikimaru đẩy ra, mặc dù cú đẩy rất nhẹ.
"Santa không thích Riki, Riki biết mà."
"Không không! Em thích Riki! Anh phải tin em!" Santa hoảng loạn ôm chặt cứng Rikimaru, không cho anh chạy trốn.
"Không đúng, là Riki thích em trước." Rikimaru chợt phản bác lại, hơn nữa vẻ mặt anh còn vô cùng nghiêm túc.
Rikimaru bỗng trở nên thật ấm ức. Dáng vẻ nghiêng đầu sang một bên của anh khiến Santa như bị mê hoặc, hắn nhìn theo anh đến mức ngẩn người.
"Riki thích em từ lâu rồi, là Santa không biết. Santa vẫn luôn nghĩ Riki mới là người thông suốt chuyện tình cảm sau em, Santa sai rồi."
"Riki thích em nhảy, thích Santa nhiệt huyết, ngay cả khi Santa cãi nhau với anh, anh cũng thích. Santa không biết Riki đã chú ý đến em, đã hâm mộ con người và tài năng của em."
Rikimaru lắc đầu nguầy nguậy, quyết định nói ra những thứ mà trước nay anh vẫn giấu kín.
"Nhưng Riki rất xấu, Riki chưa bao giờ nói ra. Anh thật sự rất muốn thẳng thắn với Santa, anh không hề ngây thơ như em nói. Anh đã đi rất nhiều nơi và gặp gỡ rất nhiều người, Riki không ngốc. Vậy mà Riki lại có một tình cảm khác lạ với em, từ khi Santa chỉ cho rằng rốt cuộc chúng ta cũng hoà giải được những mâu thuẫn ngốc nghếch ban đầu. Santa mới chỉ nghĩ chúng ta có thể làm bạn rồi, nhưng anh đã muốn trở thành một người quan trọng hơn đối với Santa."
Rikimaru che lấy hai mắt của Santa, không muốn hắn nhìn mình nữa.
"Riki chưa từng thật sự bộc lộ hết mọi cảm xúc của mình, anh cứ nghĩ rằng, điều đó sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Nhưng anh không muốn giấu Santa nữa, anh không muốn mất Santa."
Rikimaru nấc cụt một tiếng.
Tâm trí anh trở về những ngày tháng rất nhạt nhoà, Santa ôm một con cún nhỏ có tên là Pochimaru. Đó là con trai nhỏ của anh mà, vậy mà Santa lại ôm nó, và anh đang cười ngốc nhìn theo cả hai.
Họ sẽ tạm biệt Pochimaru trước khi khởi hành trong một chuyến đi xa.
"Anh là một người kì lạ. Anh sẽ không để tâm đến những người khác, nhưng anh lại muốn chúng ta sẽ là những người bạn thân thiết nhất của nhau. Riki thích cảm giác được ở bên cạnh em, anh thích những quan tâm dù rất nhỏ của Santa. Santa chỉ cần nhìn anh, anh sẽ biết Santa cần gì, bởi vì chúng ta chính là soulmate mà. Nhưng anh vẫn không chắc chắn liệu Santa có nghĩ giống như anh không?"
Santa chưa bao giờ nghe Rikimaru nói một lúc nhiều đến như vậy.
Anh là một người dễ ngại ngùng, là người có thế giới nội tâm phong phú. Rikimaru không cần người khác hiểu mình, thế giới của anh rất rộng lớn, nhưng những người bước vào nơi đó lại không quá nhiều, trong đó lại có Santa.
Santa cũng chưa bao giờ nghĩ, Rikimaru sẽ chủ động bộc lộ mọi thứ với hắn.
Trong cuộc sống, chúng ta đều cần trải nghiệm một lần lầm lỗi, một cơn say, và một điếu thuốc sau khi làm tình.
Santa bỗng nhớ về cảm giác ôm anh trong vòng tay mình, từ phía sau, hôn lên gáy anh. Lần đầu tiên của họ là lần duy nhất hắn hút thuốc.
Santa đặt Rikimaru xuống giường. Hắn hôn lên khoé mắt anh, thì thầm vào tai anh vài điều mà anh đã bỏ lỡ.
"Thật ra em vẫn luôn muốn nói điều này sớm hơn."
"Em thật sự rất yêu anh."
Một ngón tay anh vuốt lên nốt ruồi nhỏ dưới đôi mắt Santa khi nước mắt rơi xuống gương mặt cậu, Rikimaru thật sự rất thích nốt lệ chí này.
Nó làm anh muốn chạm môi vào nó mỗi khi anh nhìn đến, hay khi nó khiến đôi mắt của Santa trở nên rực rỡ, nó cũng sẽ khiến anh vô thức mỉm cười, không rời mắt.
"Em rất vui vì giữa chúng ta không còn bí mật nào nữa. Anh là của em, và em là của anh, cho dù chúng ta sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đây, cho đến tận cùng, điều này cũng không thay đổi."
Rất thuần thục và tự nhiên, họ gỡ bỏ những kiện trang phục trên người nhau. Sự trần trụi đối diện chính là những gì miêu tả chính xác nhất về họ.
Santa gạt bỏ những chất lỏng ẩm ướt trên mặt mình, mỉm cười với anh. Những lần đụng chạm của hắn trên cơ thể anh đầy cẩn thận, tựa như đang trân trọng một bảo vật vô giá.
Rikimaru quả thật rất giống một chú mèo.
Mà những cách để khiến một chú mèo thoải mái lại là thứ mà Santa am hiểu nhất.
Người ta vẫn thường nói mèo là một loài động vật nhạy bén với tất cả mọi thứ, kể cả tiếng ồn hay những dịch chuyển nhanh chóng. Vì thế Santa thường trò chuyện với anh trong thời gian chuẩn bị.
Santa thích nói những lời ngọt ngào với anh, Santa không nghĩ đó là điều gì đáng lên án. Bộc lộ chân thành với người yêu, lời đường mật sẽ khiến người khác bĩu môi chê bai, nhưng chỉ cần anh thích, Santa không ngại.
Mỗi một chú mèo có một điểm nhạy cảm riêng. Và điểm khiến Rikimaru yêu thích chính là vai và eo, anh thích được Santa hôn và vuốt ve lên nơi đó.
Mèo sẽ phát ra âm thanh gruh gruh nho nhỏ để biểu thị rằng, tôi vô cùng thoải mái. Cũng giống như việc Rikimaru sẽ ôm lấy đầu Santa, khẽ nhắm mắt và thở dốc.
Santa không biết bản thân đã thực hiện điều này bao nhiêu lần rồi, đầu óc rối loạn khiến hắn không nhớ rõ, nhưng mỗi lần lắng nghe tiếng than của người nọ, ngọn lửa trong hắn vẫn trào dâng đầy mãnh liệt.
Hôm nay anh ấy còn mất kiên nhẫn hơn ngày thường, yêu cầu được chủ động.
Santa cảm thấy mình như một chiếc máy đã quá tải, khó mà xử lý thật nhanh thông tin bên ngoài đem đến, tiếp nhận, nhưng không xử lý. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn Rikimaru đẩy mình xuống bên dưới.
Anh nhắm thẳng đến đúng nơi, ngồi xuống.
Cả anh và hắn đều bật lên một tiếng rên đầy thoải mái. Cảm giác ấm nóng bao trùm lên họ, Santa nhận thấy Rikimaru run rẩy bám lấy cánh tay mình.
Hắn vươn tay lên đặt lên eo anh, trong khoảng thời gian ít ỏi anh đang lấy lại tinh thần, hắn nâng thân dưới bất ngờ thúc lên trên.
"Santa..." Rikimaru gọi hắn bằng một giọng mềm và chậm.
Santa có một thú vui xấu mới được hắn phát hiện. Hình như hắn càng ngày càng giỏi nói những lời tỏ tình mập mờ.
"Anh à, Riki-kun."
Hắn thúc giục anh chuyển động.
"Em sẽ luôn ở bên anh, dù là bên dưới hay bên trên, chỉ cần được anh bao bọc bên trong."
Eo Rikimaru run lên, anh liếm môi. Mặt anh phát nhiệt đến mức Rikimaru tin rằng nó có thể bốc ra khói.
Họ vốn luôn hiểu ý nhau, chỉ cần một cử động nhỏ, đối phương cũng có thể dễ dàng phối hợp. Đến và đi cùng một lúc khiến sự hoà hợp tăng đến vạn phần, khiến mỗi một lần cảm nhận lẫn nhau đều trở nên rõ ràng nhất có thể.
Hiếm khi bung xoã bản thân như thế, vậy thì, hãy để đêm nay là đêm khó quên nhất của họ.
"Em sẽ luôn giúp anh khi anh cần."
Rikimaru ôm lấy bả vai rắn chắc của Santa, cảm nhận những lần giúp đỡ của hắn khi anh đã đủ mỏi mệt. Còn mệt hơn cả tập nhảy đấy, bắp chân anh đã tê cứng cả rồi. Có lẽ Santa giống một chú chó sói hơn anh từng nghĩ, vừa có sự ngoan ngoãn của cún nhà, vừa mang sự cuồng bạo hoang dã trong huyết mạch của thú hoang.
Những lần thì thầm nhỏ của Santa có tác dụng an ủi anh, nhưng hành động của hắn lại không giống như vậy.
Rikimaru thở dốc, ngã xuống trong vòng tay của Santa. Anh trở lại với chiếc gối quen thuộc, đối diện với Santa.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Giống như một thước phim kinh điển trở lại rạp chiếu sau nhiều năm khuất bóng.
Họ nhìn thấy những cảnh tượng đó trong mắt nhau.
Chúng ta từng nắm tay nhau trong đêm tối, anh dựa vào vai em và nói rằng, chúng ta sắp đến rồi.
Trên chuyến tàu điện ngầm, chúng ta mỉm cười với ống kính. Bức ảnh ấy sẽ được lưu giữ mãi mãi.
Chúng ta ngẩng đầu nhìn lại màn trình diễn tuyệt vời của mình, em xúc động vì người bên cạnh em khi đó chính là anh, anh đặt tay lên vai em, những lời muốn nói nghẹn lại ở cổ họng, nhưng trái tim anh loạn nhịp đến mức không thể khống chế.
Khoảnh khắc chúng ta cùng bước lên vị trí của những chiếc ghế đó, cảm giác không tưởng, vì đây là nơi chúng ta đã đến trong giấc mơ.
Và thứ em cần khi cảm xúc không tốt là gì? ― Là cái ôm từ anh.
Nhưng em phải kiềm chế lại, em chỉ có thể đập tay anh, bảo rằng em vẫn ổn. Anh sẽ mỉm cười đáp lại em, em đã rất tuyệt vời.
Có những lần lén lút tưởng chừng như chỉ có chúng ta mới biết, sau đó lại bị một người khác phát hiện ra. Chúng ta không cô đơn, người đó là bạn của chúng ta. Đúng vậy, bạn của em chính là bạn của anh, bạn của anh cũng là bạn của em.
Rikimaru vòng tay ôm lấy thân thể Santa. Anh nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc từ em ấy: "Riki-kun."
.
Quan điểm của tôi khá là khác so với phần đông mọi người. Theo cái nhìn của tôi thì Riki mới là người đổ trước trong cuộc tình này, khum có lý do cụ thể gì cả, chỉ là tôi nghĩ vậy thôi 🚬
P/s: Vòng tròn bạn bè của A-line cứ bị đáng iu íiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com