Chương 26
Chương 26:
Lâm Mặc và AK vừa về đến nhà đã được Phó Tư Siêu tiếp đón một cách vô cùng nồng nhiệt. Phó Tư Siêu treo trên người Lâm Mặc, nước mắt ngắn nước mắt dài kêu gào với cậu. Nhưng Phó Tư Siêu nhanh chóng bị AK xách xuống khỏi người Lâm Mặc.
Phó Tư Siêu không để ý đến hành động lạnh lùng của hai người bạn, chỉ vào trái dưa hấu vỡ tan nát trên bàn, mếu máo tố cáo:
"Chỉ một cái gõ thôi đó. Trương Gia Nguyên không phải là người nữa rồi!"
Lâm Mặc vỗ vai Phó Tư Siêu tỏ vẻ thông cảm. Vất vả cho cậu rồi, phải đối mặt với hai tên ác nhân này suốt mấy ngày. Lâm Mặc che miệng, cậu có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Phó Tư Siêu bị Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên đàn áp ra sao luôn đó, cứ nhìn đôi kính tròn xộc xệnh và mái tóc dựng ngược của ông anh này là biết.
Thông qua Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên bị anh bạn cùng nhà yêu cầu gặp mặt "gia sư Tiếng Anh cũ" của mình. Lâm Mặc chỉ nói một cách mơ hồ qua điện thoại rằng Phó Tư Siêu đang giữ một thứ gì đó rất quan trọng của Trương Gia Nguyên, bây giờ là lúc Nguyên ca nên đến lấy lại. Trương Gia Nguyên không nghĩ nhiều liền đồng ý, em đem theo Châu Kha Vũ đến chỗ Phó Tư Siêu.
Phó Tư Siêu cứ tưởng bản thân có thể gặp riêng Trương Gia Nguyên, không ngờ nhóc con này còn dắt theo cả họ Châu, hỏng hết kế hoạch của cậu. Phó Tư Siêu run rẩy khoé miệng, bất đắc dĩ trao trả cây đàn guitar. Trong lòng Phó Tư Siêu đã dấy lên một chút hy vọng khi Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm những phím đàn, em còn đưa tay gảy lấy một lần.
Phó Tư Siêu hồi hộp nhìn vị mãnh nam kia, chờ đợi một thứ gì đó diễn ra, nhưng Trương Gia Nguyên chỉ cười toe toét đặt nó trở lại hộp đàn rồi đem nó về. Phó Tư Siêu hỏi chấm, không hiểu mục đích của Trương Gia Nguyên.
Cậu ngơ ngác nhận lấy ID AI của Trương Gia Nguyên, tên nhóc này bảo rằng nó sẽ báo đáp ơn cậu vì đã giữ giùm cây đàn guitar này cho nó trong một khoảng thời gian dài bằng một bữa ăn hoành tráng. Và rồi Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ra về, trước khi đóng cánh cửa lại, Châu Kha Vũ còn ném cho Phó Tư Siêu một ánh mắt cảnh cáo.
Phó Tư Siêu gục đầu xuống bàn. Chỉ được một lúc thì Phó Tư Siêu lại ngẩng đầu lên lay người Lâm Mặc như điên, nghĩ ra cách gì đó cứu anh mày với!
"Cậu đừng lo, đợt này bọn tôi giải quyết xong Santa và Rikimaru rồi nên cũng tương đối rảnh rỗi. Lâm Mặc nhà tôi với Vu Dương sẽ đi theo để giúp cậu." AK vừa chăm chú đánh máy vừa nói với Phó Tư Siêu.
Phó Tư Siêu thiếu điều muốn nhào đến ôm cứng người Lâm Mặc, nhưng may là cậu kịp bình tĩnh lại, không thì AK đổi ý định mất. Phó Tư Siêu nén nỗi đau vào trong lòng, chuyển sang một chủ đề khác:
"Hai ông anh sau khi tỉnh lại như thế nào, ổn chứ? Tui tiếc lắm luôn á, rốt cuộc tui đã bỏ lỡ những gì rồi?"
Nhắc đến chuyện này cả AK và Lâm Mặc đều muốn cười.
Sáng hôm nay căn biệt thự của gia đình Chikada đúng là nhộn nhịp. Bọn họ được dịp trêu chọc hai người Santa và Rikimaru một trận đã đời. Đến tận bữa trưa, Santa vẫn rúc đầu vào người Rikimaru cười ngốc, nói thế nào cũng không buông. Nếu không phải vì AK doạ sẽ tung video bí mật của hai người thì họ còn chẳng để ý đến bữa trưa.
"Ông San lại để nhân cách Đoá Đoá online rồi, ổng cười được một lúc thì lại ngồi xoa eo cho sensei, lại còn lén lút lau nước mắt. Lúc đó nhìn ổng hơi tội nghiệp nên tui mới tha, không chọc ổng nữa."
Santa vừa khóc vì cảm động, vừa rơi nước mắt nói lời xin lỗi với anh mèo vì đã hơi "quá đáng" vào tối qua. Rikimaru chỉ ngẩn người, hai tai đỏ đến mức bốc khói gật đầu với Santa, có lẽ anh cũng chẳng biết anh đã đồng ý gì với em cún nhà mình.
Nỗi lo của họ đã giảm bớt được một nửa, AK mới có thời gian để dồn tâm trí vào những kế hoạch đang bàn bạc dang dở với Clement. Chuyến đi lần trước của họ vào công ty Опасность đã có nhiều thu hoạch, chủ yếu đến từ Clement.
Quả thật, ở công ty Опасность đang che giấu những điều bất thường.
Hệ thống bảo mật được lắp đặt từ tầng hầm thứ hai của toà nhà, với nhiệm vụ quấy nhiễu tất cả những thiết bị xa lạ không nằm trong danh sách an toàn của chúng.
Vào lúc tai nghe của Bá Viễn xuất hiện vấn đề, việc AK dặn anh rời khỏi tầng hầm là một quyết định vô cùng sáng suốt. Vì Clement cho biết, nếu Bá Viễn chỉ cần ở lại nơi đó nhiều hơn 10 phút, tai nghe sẽ lập tức nổ tung, sức nổ lớn đến mức có thể khiến anh ấy vĩnh viễn không thể trở về được nữa.
Và đúng như AK đã dự đoán, có tổng cộng 8 máy dò như thế ở toà nhà. Chúng hoạt động như những lính gác ngầm, không do dự trừ khử những kẻ ý đồ lạ. Công ty Опасность không lo lắng về việc bất ngờ có cháy nổ trong toà nhà, vì hầu như chúng đã có thể điều khiển tâm trí của những người bước vào nơi đó. Họ đều chịu ảnh hưởng từ một loại sóng âm kì lạ phát ra từ bên trên toà nhà, họ sẽ dần trở nên lơ đãng và dễ dàng bị xâm nhập vào đầu óc.
AK không biết nên cảm thấy mừng vì Santa và Rikimaru đã không tham dự vào buổi triển lãm, hay vì cho dù hai người họ vẫn mất trí nhớ nhưng vẫn tin tưởng Kaz, và tin tưởng vào nhau nữa. Nếu không có sự cảnh báo từ Jade và Clement, họ đã thất bại từ bước đầu tiên.
Thời điểm đó, Clement vẫn chưa thể tìm ra cách để chống lại những máy quét này, hơn nữa họ còn một vấn đề tồn đọng khác: Số lượng AVO ở thời điểm hiện tại quá ít. Trước mắt chưa bàn đến máy quét, Clement cần một lượng lớn nguyên liệu và tiền của để sản xuất AVO. Và ngay sáng nay, AK cùng Kazuma đã thảo luận xong với Santa và Rikimaru về việc này, tất nhiên, họ sẽ đồng ý.
AK cũng không ngại xuất toàn bộ vũ khí trong những kho riêng của mình để chuyển giao cho Clement, hắn và nhóm của mình sẽ tự tách từng nguyên liệu mà họ cần từ đống vũ khí. Họ vẫn sẽ giữ lại một ít để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Vì theo Clement, họ nên dành chúng để đối phó với những con robot canh giữ ở nơi này.
Họ sẽ cần chia làm ba nhóm. Một nhóm phụ trách việc tấn công và canh giữ, họ sẽ giữ chân những kẻ muốn phản kháng. Nhóm thứ hai sẽ tiến thẳng vào bên trong, mục tiêu cuối cùng của họ chính là chip điều khiển toàn bộ hệ thống Опасность. Và nhóm cuối cùng, chính là những người như Clement và AK, họ cần hack vào bộ máy kiểm soát của Опасность, tìm kiếm những thông tin để trợ giúp cho hai nhóm trên: Cướp lấy quyền thao tác camera bên trong toà nhà và báo cáo những thứ cần lưu ý cho những người khác, tìm hiểu về căn phòng mà chúng đang giấu con chip và mở ra những cánh cửa yêu cầu mã điện tử.
Nhưng vẫn còn một thứ đã khiến Clement, Kazuma lẫn AK đau đầu.
Họ vẫn chưa thể tìm ra kẻ đứng sau công ty Опасность.
Clement đã tận dụng mọi thứ trong khả năng của họ để tìm hiểu, nhưng vô dụng, hắn vẫn không thể phá tan tầng bí mật này. Khi đó Clement bất lực nhận ra mình không thể khai thác gì thêm, họ nán lại nơi đây cũng không có thêm thông tin gì. Tốt nhất không nên lãng phí nhiều thời gian, thế nên hắn mới gọi Bá Viễn cùng ra về.
Clement đi đâu đó trong vài ngày mà AK không thể liên lạc được với hắn. Nhưng tối qua, Clement đã trở về, mang theo một tin mừng. Hắn và Edward nghiên cứu trong nhiều ngày liền, cuối cùng cũng tìm ra cách để chống lại máy quét của công ty Опасность. Hai người bọn họ vẫn đang trong quá trình thử nghiệm nó, nhưng họ muốn báo tin vui này cho đám AK.
"Nếu như tui không lầm, chúng ta cách ngày đột nhập vào công ty Опасность không còn lâu nữa." AK chống tay, nheo mắt suy từ về dãy số liệu của con robot mà Bá Viễn trộm mã.
Loại robot này không dễ qua mặt, vũ khí thông thường không thể tấn công được nó. Súng hạng vừa và yếu, dao, gậy hầu như không thể ảnh hưởng đến nó. Nếu không phải vì AK và Kazuma có những mối liên hệ về súng và đạn dược, họ rất khó có thể tấn công chúng thành công.
AK xoa nắn thái dương, quyết định gập máy tính lại. AK đã có những dự tính nhất định, vì vậy AK mới muốn nói với Phó Tư Siêu:
"Phó Tư Siêu, tôi muốn nói một điều thật lòng với cậu. Cậu và ba người kia đã suy nghĩ kĩ rồi chứ?"
Phó Tư Siêu lập tức trả lời AK:
"Nghĩ rất kĩ rồi, ngày nào cũng nghĩ, nghĩ muốn nát óc làm sao để có thể giúp mấy người. Nên cậu đừng nói với tôi mấy thứ như, đừng tham dự vào chuyện này, lần này rất nguy hiểm, các cậu tốt nhất trở về đi, tôi đánh các cậu đó. Tôi trên 1m8, và tôi vẫn có thể tẩn các cậu như thường." Phó Tư Siêu giơ cao nắm đấm của mình, mặc dù nó chẳng có tí tác dụng đe doạ nào cả.
AK và Lâm Mặc nhìn nhau, cùng bật cười. Không dám, không dám nữa thưa Phó Kiều Kiều.
Phó Tư Siêu hài lòng gật đầu, đứng dậy khỏi ghế sofa.
"Gặp lại sau, tôi đi kiếm cái gì đó ăn rồi lại nghĩ cách thức tỉnh hai đứa kia đây."
Lâm Mặc và Vu Dương nhanh chóng gia nhập "Hội những người khổ tâm vì Nguyên Châu Luật".
Ban đầu còn có Patrick và Bá Viễn định đăng ký nữa. Nhưng chỗ Jade và Asher đang kêu cứu vì thiếu nhân lực, hai người liền bị gửi qua kho xưởng vũ khí của AK để hỗ trợ.
Kazuma, Mika, Santa và Rikimaru cũng không rảnh rỗi. Họ còn nhiều vấn đề phải giải quyết ở công ty. Họ có rất nhiều tiền, nhưng làm sao để rút một số tiền như thế cũng cần rất nhiều giấy tờ phức tạp. Họ đang phải đối mặt với những văn bản dài dòng đến mức chóng mặt, sau đó còn phải kiêm luôn cả nhiệm vụ tìm mua những nguyên liệu mà Clement cần. Họ cũng bận đến tối tăm mặt mũi.
Phó Tư Siêu đã nhìn thấy Santa và Mika vì phải vận chuyển quá nhiều hàng hoá mà ngủ gật trong phòng khách nhà Chikada, cũng đã chứng kiến cảnh Patrick và Bá Viễn mặt mũi lấm lem bụi bặm sau khi trở về từ kho xưởng. Nhưng cậu nói thật, cậu thà đổi việc với họ, một người hai việc cũng được, còn hơn là bám đuôi hai đứa Vũ Nguyên.
Cơm chó là câu chuyện quen thuộc mà ngày nào bạn học Phó cũng gặp ở đảo Hải Hoa, nhưng nay cậu lại còn được tặng kèm theo những cảm giác hồi hộp lo lắng nữa chứ.
Chưa bao giờ tôi phải ăn cơm chó trong tình trạng lén lút như vậy, Vu Dương nhận xét một cách phờ phạc khi cả ba ngồi xổm ở một góc đường, ăn vội một hộp cơm mua bên phố. Bình thường ăn cơm chó hạng sang đã quen, chính chủ mới là người phải ngại ngùng, chứ Vu Dương cậu đây chỉ có nghĩa vụ tránh đi để dành không gian riêng tư cho họ.
Lâm Mặc, Vu Dương và Phó Tư Siêu thành lập đội điều tra theo dõi Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. Hai đứa này vào nhà hàng cao cấp để ăn tối, bọn họ cũng phải cắn răng xin tiền mấy ông bạn để vào ăn chung. Lại còn phải hối lộ cho ban nhạc đêm đó chút ít, để họ nhường cây contrabass cho Phó Tư Siêu và guitar cho Vu Dương.
Lâm Mặc giơ ngón trỏ với hai người, đeo tai nghe lên và nhấn nút bắt đầu.
Cả ba người họ nín thở chờ xem hai đứa kia sẽ làm gì. Nhưng Trương Gia Nguyên chủ động hôn Châu Kha Vũ, sau đó, à làm gì có sau đó nữa. Hai đứa này còn để ý đến thứ gì khác chết liền.
Phi vụ thứ nhất, thất bại.
Lâm Mặc nảy ra một ý kiến, dù điều này có hơi ác độc, nhưng hiệu quả thì vẫn OK thôi. Họ quyết định thuê một người qua đường đến tỏ tình với Châu Kha Vũ khi hai đứa này đang đi dạo trên một quảng trường. Phó Tư Siêu hớn hở mở sẵn camera, nào ngờ vị diễn viên quần chúng họ thuê còn chưa lên sàn được vài phút, đã bị Trương Gia Nguyên túm cổ áo xách lên.
Vu Dương sợ có thương vong xảy ra liền chạy ra can. Nhưng may mắn rằng anh chàng được thuê khá thông minh, anh ta nói rằng mình vừa thua trò chơi Truth or Dare, chứ anh ta không có ý gì hết.
Mịa nó. Hai đứa này lại làm bể kế hoạch thứ hai.
Cuối cùng, đây là vụ án cuối cùng rồi, nếu còn thất bại thì họ sẽ mặc xác hai đứa chíp bông này luôn.
Lâm Mặc nhờ AK hack vào hệ thống của một tổ chức âm nhạc lớn, mời Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đến dự. Cậu còn cẩn thận dặn anh người yêu, quay số ngẫu nhiên này nọ nhất định phải trúng Trương Gia Nguyên.
Lâm Mặc đã bó tay đến mức thoả hiệp cả những yêu cầu vô lý của AK, miễn là được việc, ông đây mệt mỏi quá rồi.
Hôm sau, Lâm Mặc mang sơ mi cao cổ và quần tây quá mắt cá chân, uể oải chào hỏi với Vu Dương và Phó Tư Siêu. Vu Dương và Phó Tư Siêu không còn dám ghét bỏ những kẻ có bồ nữa, âu cũng là một dũng sĩ đã anh dũng hy sinh, họ phải kính trọng Lâm Mặc mới phải.
Lâm Mặc khoác một chiếc áo gile đen của phục vụ vào người, cậu mang theo một khay chứa hai ly champagne, nối bước Vu Dương ra khỏi nhà bếp. Cậu đè lên chiếc tai nghe bên tai, lắng nghe lời dặn của AK:
"Hai đứa nó ngồi ở dãy thứ ba bên trái, cạnh một kệ hoa lớn màu xanh biển. Anh có đánh dấu lên chiếc bàn rồi, số hiệu 314."
"Được." Lâm Mặc đáp.
Vu Dương tháo tạp dề bên hông, vừa vứt nó sang một chiếc tủ lớn trên đường đi vừa hỏi Lâm Mặc:
"Phó Tư Siêu đâu?"
"Anh ấy nói là anh ấy quên AI ở nhà nên trở về lấy rồi. Ây dà, ông anh đó chậm chạp một chút là lỡ chuyện luôn đó."
Vu Dương và Lâm Mặc trở về đại sảnh. Lâm Mặc đưa cái khay cho Vu Dương, anh ấy mới là người chúng ra cho hai đứa Vũ Nguyên, còn cậu sẽ đến chỗ MC của chương trình. Lâm Mặc đứng ở một góc của sân khấu, xoa nhẹ micro trước khi đưa nó cho MC.
"AK, đến lúc rồi." Lâm Mặc báo cáo cho người trong tai nghe.
"Ừm. Đợi anh một chút, 3 giây thôi." AK đảo mắt qua một bảng tính lớn. "Thành công rồi, một phút sau MC sẽ đọc tên khách mời Trương Gia Nguyên."
Lâm Mặc cười thầm, đáp cảm ơn với AK.
Quả nhiên, Trương Gia Nguyên là người được xướng tên. Có vẻ em rất ngạc nhiên, nhưng cũng không có vẻ gì muốn từ chối. Lâm Mặc vốn còn lo lắng Trương Gia Nguyên sẽ không đồng ý, bây giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Trương Gia Nguyên yêu cầu MC đợi một chút, em đi lấy một thứ.
Lâm Mặc và Vu Dương cắn môi chờ đợi theo, cứ sợ thằng nhóc này chạy mất. Nhưng họ đã lo xa rồi, Trương Gia Nguyên không bao giờ thất hẹn, em trở về cùng chiếc đàn guitar quen thuộc.
Vu Dương ngạc nhiên chọt vai Lâm Mặc:
"Anh còn tưởng Trương Gia Nguyên quên rồi, không ngờ còn mang cả guitar của mình theo."
Trương Gia Nguyên ngồi xuống trước một chiếc micro, cẩn thận đặt guitar trên đôi chân. Trương Gia Nguyên nhìn xuống bên dưới, dùng một giọng đầy thích thú hỏi ai đó đang cười không khép được miệng:
"Ừm, em sẽ hát theo yêu cầu của người yêu mình. Không biết anh nhà em muốn em hát bài gì đây?"
Vu Dương và Lâm Mặc run rẩy ôm lấy nhau, họ có thể tin tưởng vào một hy vọng le lói rằng lần này họ sẽ thành công không? Bàn của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cách họ không xa, thế nên Vu Dương và Lâm Mặc có thể nhìn thấy môi Châu Kha Vũ khẽ chuyển động.
Trương Gia Nguyên bật cười.
Anh ấy nhớ bài hát này sao? Hôm trước em đã hát cho anh nghe, dù chỉ một đoạn rất ngắn vậy mà Daniel vẫn nhớ rõ. Daniel chỉ nhìn em và nói, anh rất thích cách em đàn guitar, khi đó, chỉ còn em và âm nhạc.
Trương Gia Nguyên cười híp mắt, nói vào micro:
"Vậy thì, tôi sẽ trình diễn một bản nhạc có tên "Nếu như có kiếp sau" nhé. Tặng anh, Zhou Daniel, khi về nhớ mua kem để cảm ơn tâm ý này của em là được."
"Ui ui Phó Tư Siêu đâu rồi, để lỡ một cảnh hay như thế này!" Vu Dương gấp gáp đánh vào vai Lâm Mặc. "Tên này toàn bỏ lỡ trò vui!"
Cảm giác này, chính là cảm giác con trai tôi cuối cùng cũng gả đi được rồi. Ôi thôi, rất lâu rồi kể từ lần đến bệnh viện trước cậu mới cảm nhận được kiểu kích động như vậy đó.
Lâm Mặc hớn hở cười nhìn Trương Gia Nguyên bắt đầu gảy đàn. Trương Gia Nguyên không ngẩng đầu, em khẽ nhắm mắt và cất giọng trầm thấp.
Giọng của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đều rất trầm. Nếu Châu Kha Vũ là dư vị của một bản giao hưởng trong buổi hoà nhạc, thì Trương Gia Nguyên lại là những tần số rung động khi tay em chạm vào guitar, trực tiếp và mạnh mẽ.
"等 候 鸟 飞 回 来
等 我 们 都 长 大 了."
Lâm Mặc ngẩn người nhìn theo dây đàn trên tay Trương Gia Nguyên rung lên, cậu thiếu chút nữa đã bỏ quên giọng nói bên tai mình:
"Lâm Mặc, dừng lại ngay. Phó Tư Siêu rất có thể đang gặp nguy hiểm, anh mất liên lạc với cậu ấy rồi."
.
くコ:彡 Tôi là con mực này, phepha đến mức chỉ muốn nằm ngủ.
Lời nhắn nhủ của hôm nay: Có nhiều thứ muốn viết nhưng mà tôi lại lười rồi. Tổng kết lại là: Santa đỉnh quá huhuhuhuhu, outfit sân bay của em Nguyên khi nào cũng mlem, sao giờ lại đến gãi đầu em Pai rồi EiKei, hôm nay vẫn rất nhớ Riki. Cuối cùng là, tôi rất thích bản cover "Nếu như có kiếp sau" của em Nguyên trong livestream Doki. Giọng ấm với đàn hay quá hic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com