Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Chương 29:

Lâm Mặc nheo mắt hỏi hai người kia:

"Hai anh vừa đi đâu về vậy?"

"Có đi đâu đâu." Santa và AK đồng thanh đáp, rồi lại nhận ra "sao cả hai đồng lòng quá vậy", vội vàng nhìn nhau.

Lâm Mặc nhe răng cười:

"Làm sao phải lừa nhau, tụi mình đều có chung mục tiêu mà. Phụ em đẩy cái máy này vào phòng khách đi. À, em cần video với file ghi âm trong AI của anh nữa đó AK, thời đại này làm việc là phải có video lẫn file ghi âm người ta mới tin."

AK và Santa từ từ nở một nụ cười toe toét với Lâm Mặc. Với sự hỗ trợ từ AK và Santa, một người góp AI, một người góp sức, Lâm Mặc đã nhanh chóng chuẩn bị xong một bộ phim kinh điển về tình yêu của đôi chíp bông nọ.

Lâm Mặc lau mồ hôi trên trán, rủ họ về ghế sofa ngồi.

Vừa lúc đó, Vu Dương và Phó Tư Siêu đã mua đồ ăn về. Phó Tư Siêu nhảy chân sáo trên đường, vừa đi vừa hớn hở cười khoe công dụng thần kì của khoang chữa trị. Trần đời này cậu chưa từng thấy cái máy nào thú vị như vậy luôn đó.

Sáng nay khi Phó Tư Siêu vừa tỉnh dậy, cậu đã được một đám người bao quanh. Phó Tư Siêu rơi vào vòng tay của Lâm Mặc, và AK lắc vai cậu đến mức muốn gãy luôn cả xương. Còn có một Bá Viễn cứ luôn miệng hỏi cậu có ổn không, có mệt không.

"Em khoẻ như voi luôn rồi." Phó Tư Siêu cười toe toét với họ.

Thật sự đấy, và sau tất cả, cậu cũng không hề hối hận. Từ khi quyết định đến trò chơi một lần nữa, Phó Tư Siêu đã hạ một quyết tâm vô cùng lớn. Tựa như lần đầu tiên đến đây, cậu sẽ không trở nên vô dụng, sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

"Tui bắt đầu có cảm tình với nơi này rồi đó." Phó Tư Siêu vỗ lên chiếc máy đã hồi phục một cơ thể nguyên vẹn cho mình.

Sau đó, Phó Tư Siêu được mọi người đưa đến phòng khách. Cậu vừa được Bá Viễn làm cho một ít đồ ăn vặt để lót dạ, vừa lắng nghe tin tức từ những người khác.

"Bọn nó tỉnh rồi?" Phó Tư Siêu gần như hét toáng lên.

Trời ơi cậu muốn xoay vòng, muốn chống đẩy, muốn trồng cây chuối để bày tỏ hết niềm xúc động trong lòng mình! Ôi mẹ ơi, cách mạng của chúng con đã thành công rồi! Huhuhu đây là niềm vui lớn nhất kể từ khi Phó Tư Siêu đặt chân đến đây luôn đó.

"Em không ăn nổi nữa đâu thầy Riki, em còn phải để bụng cho bữa trưa. À, nếu hai đứa Vũ Nguyên tỉnh lại rồi, mọi người có nên chuẩn bị một buổi tiệc gì đó để chào đón Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên trở về không?"

Phó Tư Siêu nén một nụ cười nham hiểm, đẩy gọng kính mới được Patrick mua cho. Cứ nghĩ đến bao ngày bạc đầu với Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên thì Phó Tư Siêu chỉ muốn xử lý hai đứa này trước, còn công chuyện khác cứ để sau.

Vừa nhìn đến những gương mặt khác trong căn phòng, Phó Tư Siêu đã ngầm hiểu: Ý tưởng lớn gặp nhau. Cơ hội ngàn năm có một, để cặp đôi tỉnh lại cuối cùng này tận hưởng đi.

Sau bữa trưa, Phó Tư Siêu và Vu Dương được sai đi mua nguyên liệu để mở tiệc tối. Rikimaru sẽ theo Bá Viễn làm bếp, mặc dù kĩ năng xào rau muống của anh có hơi, khụ khụ, nhưng Rikimaru rất vui vẻ khi được phụ giúp Bá Viễn nấu ăn.

Phó Tư Siêu và Vu Dương tiện thể lượn một vòng các trung tâm thương mại rồi mới về.

"Tui thấy bây giờ tui mạnh đến mức có thể đấu lại Trương Gia Nguyên luôn! Tối nay tui sẽ cho hai đứa nó biết thế nào là lễ hội!"

"Cậu đừng có mạnh miệng, không phải..." Vu Dương vừa nói được một nửa liền ngừng. Vì cậu đã nhìn thấy ba người nào đó đứng trước máy chiếu, cười như trúng bả.

Đến gần hơn một chút, Phó Tư Siêu và Vu Dương mới có thể nhìn thấy hình ảnh trên máy chiếu đó là gì.

Phó Tư Siêu sặc cười, xém chút nữa đã làm rớt mấy túi đồ ăn mà họ vừa mua được.

"Toẹt dzời các anh em ơi! Cho hai đứa chíp bông tụi nó nếm mùi luật hoa quả đi!"

Phó Tư Siêu hí hửng đi đến xem chung với Lâm Mặc. Cậu giao đống đồ cho Vu Dương rồi lại góp mặt vào mưu kế của hội bạn. Thêm cái này nữa, đúng đúng đúng. Như vậy mới là chuẩn bài.

Vu Dương đưa nguyên liệu cho Bá Viễn và Rikimaru rồi nhanh chân quay lại phòng khách hóng hớt. Cái trình edit video này, quả thực có thể so sánh với mấy chiếc FMV đỉnh cao ở B trạm. Quả không hổ danh là Thái tử B trạm, nằm vùng lâu năm cũng get được vài kỹ năng!

"Paipai, anh có mua bánh nè." Phó Tư Siêu vẫy tay với Patrick vừa đi dạo một vòng về. Thằng bé ba chân bốn cẳng chạy đến, vừa cười vừa ngọt ngào cảm ơn.

Kazuma và Mika cũng trở về rồi, họ đã bàn bạc xong với Clement. Tin mừng đến từ cả hai phía, ở họ thì là việc Vũ Nguyên đã tỉnh, và về phía Clement là thông báo về việc bọn hắn đã chế tạo thành công máy phản quét. Hắn hy vọng ngày mai có thể được gặp họ để trình bày rõ hơn.

"Mọi người nhộn nhịn thế?" Kazuma tủm tỉm cười. Cậu ngồi vào bàn, nhấm nháp một ly nước ép.

"Xong việc rồi. Ban đầu tui tưởng chỉ có mình mình muốn làm mấy vụ này chứ, không ngờ chúng ta đều suy nghĩ giống nhau." AK vuốt mồ hôi trên trán, ôm Lâm Mặc đến tìm một chỗ ngồi lý tưởng.

Mika bỏ đi lọ hoa ở chiếc bàn nhỏ gần họ, thay vào đó là một chiếc loa cỡ lớn. Mika vuốt đầu kiwi suy nghĩ một lúc, rồi mới chọn một bản nhạc có vẻ khá hợp với tình hình của cậu em trai Daniel: Run Boy Run của Woodkid, đủ kịch tính nhưng cũng không kém phần sôi động.

Khi một trong hai đứa nhỏ xuất hiện, Mika sẽ cho bài hát này chạy trên loa.

"Được rồi được rồi mọi người ơi, tập trung nào!" AK hô lên, đảm nhiệm việc thông báo cho tất cả anh em gần xa, đúng là loa phường xứng danh.

Sau những lần thức tỉnh khác nhau, AK cơ bản có thể dự đoán được thời điểm mà Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên sẽ tỉnh lại. Bốn người Phó Tư Siêu, Vu Dương, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên trở về từ rạng sáng. Bây giờ đã có hoàng hôn, hẳn là không lâu nữa họ sẽ nghe thấy tiếng hổ gầm của Trương Gia Nguyên. Còn Châu Kha Vũ, ôi trời, chú em đó sẽ không lên tiếng đâu, nó trốn còn không kịp.

"Em lại không nghĩ như anh. Không phải anh trai thúi sẽ lo lắng cho vết thương của bạn Gia Nguyên hoặc ngược lại sao?" Patrick nói không rõ tiếng, vì miệng Paipai bận nhai thịt nướng mà anh Viễn nhà mình làm cho.

"Vì mày chưa từng trải qua cảm giác đó thôi ông tướng ơi. Tỉnh lại thì sẽ có đầy đủ kí ức của cả trước và sau khi mất trí nhớ, đừng quên là căn nhà này có hàng đống thiết bị chữa thương, với lại Lâm Mặc nhà anh là chuyên gia về thuốc đó." AK trợn mắt đáp. "Nên bọn nó sẽ, à không chỉ Trương Gia Nguyên thôi, sẽ muốn tìm Châu Kha Vũ tẩn trước."

Patrick cười như được mùa. Ôi cái cảm giác sung sướng này, bao ấm ức bấy lâu nay của Paipai coi như được xoá nhoà há há.

"Tại sao chứ? Anh thấy, Kha Vũ và Gia Nguyên rất yêu nhau. Hai em ấy còn nồng nhiệt hơn cả anh, và Santa nữa." Rikimaru ngoan ngoãn nhận lấy một dĩa thịt nướng từ Santa, vui vẻ cười ngốc.

"Để em nói lại vài thứ này cho sensei nghe, xem anh còn nghĩ Trương Gia Nguyên bình tĩnh nổi không nhé. Khụ, "Nguyên Nhi à, lần sau đừng vào nhà anh bằng cửa sổ nữa, cửa chính ở bên kia kìa". Hay "bé ra tay mạnh quá, tay của anh rất đau đó"."

"Còn nữa nè, "anh đợi tui ăn xong đi rồi tui sẽ tẩn anh, ai cho anh bóp mung tui", ha ha." Santa cười ngã ngửa ra sau ghế, cậu vừa nhớ lại vài lời mà Châu Kha Vũ đã nói trong tiệc cưới của Kazuma.

"A, vậy thì, anh nhớ rồi." Rikimaru mở to mắt, cũng lên tiếng góp vui. "Bé sẽ ở lại một thời gian nha anh, hờ hờ."

"Bỏ hai chữ hờ hờ ở cuối thì em cũng không nhận ra đây là Trương mãnh nam luôn đó thầy Riki." Phó Tư Siêu vật lộn với cơn thắt bụng vì đã cười quá nhiều.

Patrick cũng không đành lòng để sót cơm chó mà mình bị hai người kia ép buộc tống vào:

"Em còn chưa quên lý do vì sao phòng ngủ của bạn em với anh trai thúi luôn sáng đèn đến 3 giờ sáng đâu nha. Hừ, hai người toàn làm mấy trò không hợp với trẻ con! Lại còn khoe cơ bụng, lại còn doạ đúm em, à không, cái này thì bạn Gia Nguyên thường xuyên làm với em rồi. Nhưng trước đó em không thấy ông anh họ Châu kia ghen tuông ghê vậy luôn đó. Xí, một miếng cơm cũng không cho người ta ăn ké, đúng là đồ keo kiệt!"

Bá Viễn cười bất lực nhìn bọn trẻ bát nháo này, họ đã ồn ào cả một ngày dài rồi đấy. Nói cả ông bạn đồng niên luôn đó, thật ra cậu bạn Riki cũng là một chú mèo tò mò lắm. Đừng nhìn cậu ta ít nói mà hiểu nhầm, nếu Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc chịu rủ cậu ta cùng làm mấy trò kì quái, chắc chắn Riki sẽ đồng ý.

Anh dùng găng tay mang đến một nồi lẩu lớn, không nhịn được tiếng cười khi nghe mấy lời bàn tán của mấy cậu bạn.

Nhưng khi đi ngang qua cầu thang, Bá Viễn bị một tiếng động rất nhỏ làm cho giật mình. Hình như đó là âm thanh của một cây gậy sắt chạm vào sàn cầu thang cẩm thạch.

Bá Viễn chậm rãi ngẩng đầu.

Bá Viễn hoảng hồn nhìn cánh tay đầy gân xanh của Trương Gia Nguyên đang nắm lấy cây gậy đó.

Trương Gia Nguyên không hề lên tiếng, hay gây ra bất kì âm thanh nào kể từ khi em bước ra khỏi phòng ngủ của mình.

Bá Viễn dần chuyển hướng từ cây gậy trên tay em, lên lồng ngực phập phồng của Trương Gia Nguyên, rồi đến gương mặt của thằng bé.

"Há há há há há há há!!!"

Không nhịn được, thật sự không nhịn được!

Bá Viễn thề!

Thề có trời đất chứng giám!

Cho dù thằng bé đang toả ra sát khí ngời ngời, nhưng mà mặt mèo với đôi tai kia... há há há há há há há.

Trương Gia Nguyên trợn mắt nhìn anh, nghiến răng kèn kẹt.

Chuyện, gì, đang, xảy, ra, vậy.

Mấy người ở phòng khách tụ lại nói xấu em, em còn chưa tính sổ xong đâu. Vậy mà anh Viễn còn cười vào mặt em, anh ơi, anh không thấy bé đang cầm gậy sao? Bé đau lòng lắm đó, nhưng mà tạm tha cho anh, bây giờ bé muốn đi tìm người yêu của bé trước.

"Anh Viễn nè." Trương Gia Nguyên nở một nụ cười như không cười. "Anh thấy Kha Vũ ở đâu không, bé tìm anh ấy nãy giờ mà không thấy, bé lo quá trời luôn."

Bá Viễn lập tức ngừng cười.

Anh cảm thấy một trận lạnh sống lưng truyền đến người mình. Ừm, Trương Gia Nguyên có thể đừng xưng bé và cười rồi gồng cơ bắp lên không? Anh có hơi sợ rồi.

"Nguyên Nhi vừa tỉnh lại à? Anh, anh có làm đồ ăn cho cả nhà nè. Em cùng mọi người ăn tr..."

"Anh Viễn." Trương Gia Nguyên không kiên nhẫn ngắt lời Bá Viễn. "Bé hỏi lại anh, Châu Kha Vũ đâu rồi?"

Bá Viễn run tay, xém làm đổ nồi lẩu nóng trên tay.

Nguy hiểm quá, Trương Gia Nguyên thậm chí còn chưa cử động mà anh đã sắp làm bản thân bỏng chết luôn rồi. Bá Viễn thở dài, anh không còn nào cách nữa đâu.

Xin lỗi nhé Châu Kha Vũ, anh còn một tên bé con ở nhà chờ ăn ngon, cứ phải bán đứng em thì mới sống yên ổn với mãnh nam Đông Bắc được.

"Nghe nói là Châu Kha Vũ trốn ở nhà kho."

"Bé cảm ơn." Trương Gia Nguyên bước xuống cầu thang, cong mắt với anh. "Nha."

Bá Viễn ngẩn người đợi đến khi Trương Gia Nguyên lướt qua người mình mới có thể hoàn hồn trở lại. Anh nghĩ là mấy người ở phòng khách đừng vội mừng ngay.

Bá Viễn tức tốc đi ra phòng khách.

"Nước sôi nước sôi, với lại anh cũng có một tin cực kì sôi đây." Bá Viễn đặt nồi lẩu xuống bàn, rồi mới dám thả ra tin tức bùng nổ này. "Trương Gia Nguyên tỉnh rồi."

"..."

Mọi tiếng trò chuyện chợt tắt.

Mika quay người sang trái, ấn ngay vào chiếc loa hàng xịn mình vừa tậu về.

Run boy run! This world is not made for you.

"Sao em không nghe thấy bạn ấy la lên gì hết?" Patrick ôm má sửng sốt nói.

Run boy run! They're trying to catch you.

"Tỉnh từ khi nào? Mà anh vẫn bình an đi qua nó hả?" Phó Tư Siêu nhặt lên túi bánh mình vừa làm rớt.

Run boy run! Running is a victory.

"Anh báo chỗ trốn của Châu Kha Vũ cho Trương Gia Nguyên, thế là anh vẫn còn ngồi đây." Bá Viễn nhún vai, bật công tắc của bếp điện từ. "À đúng rồi, chuyện vừa nãy rất nguy hiểm nên anh muốn hỏi ai đã làm điều này."

"Ai đã vẽ râu mèo lên mặt của Trương Gia Nguyên vậy?"

"..."

Lại là một khoảng lặng đến kì lạ.

"Cái gì???? Anh Viễn, anh nói là thằng nhóc Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên đang vác bản mặt hello kitty đó đi khắp nơi săn lùng Châu Kha Vũ đó hả???" Lâm Mặc gần như nhảy dựng khỏi ghế ngồi.

AK không nói nhiều, chuyển màn hình máy chiếu sang hệ thống camera của toàn biệt thự. Gay cấn quá, còn gay cấn hơn cả phim hành động "Chạy hoặc chếc".

Mọi người đồng loạt chăm chú nhìn vào camera, nhất là khung hình ghi lại cảnh nhà kho.

"Ơ, không thấy Kha Vũ đâu cả." Santa ngạc nhiên chỉ vào phi thuyền.

"A, tui thấy Châu Kha Vũ rồi nè." Vu Dương vội vàng hướng mọi người đến vườn hoa của biệt thự.

Châu Kha Vũ đang leo lên cửa sổ của tầng 1 thông qua một cây cột lớn. Nhìn dáng vẻ cao lớn nhưng lại vô cùng chật vật của Châu Kha Vũ, hội anh em này không hề thương tiếc mà cười lớn.

Châu Kha Vũ khó khăn lắm mới có thể nhảy lên được ban công tầng 1. Cậu thở phào không lâu, thì đã thấy một bóng người tiến đến từ xa. Em ấy cũng vừa rảo bước một vòng quanh khu vườn.

"Khoan đã Nguyên Nhi. Hãy nghe anh giải thích..."

Cậu chưa dứt lời thì ánh sáng từ căn biệt thự chiếu đến Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ mở to mắt, phụt cười đến mức xém nữa rớt khỏi ban công.

Trương Meo Meo sao lại online vậy?

Quỷ thần ơi, còn có, còn có tai mèo nữa!

Mịa nó tên Châu Kha Vũ có ý gì đây. Trương Gia Nguyên khoanh tay, mặt không cảm xúc tiến đến nói:

"Anh nhảy xuống đây đã, rồi tính tiếp."

Châu Kha Vũ lập tức ngẩng đầu dậy. Cậu mím môi thật chặt, đáp:

"Em bỏ gậy xuống trước đi." Châu Kha Vũ dè chừng nhìn Trương Gia Nguyên đập cây gậy vào lòng bàn tay.

Vừa lúc đó Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên cười tít mắt, thậm chí còn ngoảnh mặt đi để tránh tầm mắt cậu. Nguyên Nhi làm gì mà lại mất tập trung thế, hay vì cậu... Châu Kha Vũ lập tức sờ lên mặt, rồi lại nhìn bàn tay dính đầy mực đen.

Chết tiệt! Chắc chắn là mấy tên kia chơi khăm mình.

Châu Kha Vũ còn chưa kịp nhìn xem gương mặt mình lúc bấy giờ, thì đã nghe Trương Gia Nguyên lại gầm gừ:

"Anh xuống trước."

"Em bỏ xuống trước."

"Nói tiếng nữa còn 1m7." Trương Gia Nguyên giơ cây gậy lên.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ trừng mắt nhìn nhau. Cùng một lúc, Châu Kha Vũ xoay người chạy vào bên trong, Trương Gia Nguyên leo lên cây cột.

Châu Kha Vũ chạy như điên lên cầu thang. Cậu không dám ngoái nhìn về phía sau, chỉ biết thở hồng hộc bám lấy tay nắm cầu thang mà nhảy nhiều bước một. Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng chân bám theo sát nút mình.

Trời ơi, cái này còn đáng sợ hơn đi đánh boss phản diện của phó bản nữa.

Châu Kha Vũ hoảng hốt sải chân nhanh hơn. Cậu vận hết tốc lực mới có thể cắt đuôi được Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ quay trái rồi lại quay phải, rốt cuộc quyết định trốn vào một căn phòng.

Châu Kha Vũ vội đóng cánh cửa lại, thở ra một hơi lớn, nếu không cậu tắt thở mất.

Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, gót chân Châu Kha Vũ nhanh chóng chạm vào một loại chất lỏng mềm mềm, và trơn tuột.

Mặc dù đã bám lấy một kệ treo đồ gần đó, Châu Kha Vũ vẫn không tránh khỏi số phận hôn sàn. Cánh tay cậu kéo theo kệ quần áo khiến cả hai cùng đổ rầm xuống đất, tạo ra một âm thanh kinh động lòng người.

Châu Kha Vũ tức giận quẹt đống cà chua ra khỏi người. Cậu lật đật đứng dậy, nhưng không kịp nữa rồi.

"Bé tìm được anh rồi nha." Giọng nói của Trương Gia Nguyên còn mang theo cả tiếng cười.

Châu Kha Vũ biết mình tiêu rồi, thật sự tiêu rồi.

Có chạy đằng trời.

Châu Kha Vũ cắn răng đi ra cửa, bên tai cậu vẫn văng vẳng tiếng nhạc mà ai đó đã mở.

Đoè moè, nghe thấy rồi, cả hai tai đều nghe thấy rồi.

Châu Kha Vũ cam chịu trước số phận của mình, cậu hít thật sâu rồi mở cửa đối diện với em người yêu.

"Anh sai rồi, Nguyên Nhi." Cứ phải nhận sai trước rồi tính sau.

Trương Gia Nguyên cười khẩy, kéo chàng lọ lem Châu Kha Vũ xuống lầu, đương nhiên là trở về phòng khách. Đúng, bé là mẹ ghẻ của lọ lem đó hừ hừ. Tức cái tên người yêu này chết đi được! Người yêu bị sao thế nhở, giận người yêu quá!

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ vừa đi xuống phòng khách, tiếng nhạc nọ đã chợt tắt. Trương Gia Nguyên nheo mắt, cảm thấy đây hẳn là điềm báo chẳng lành, chứ mấy tên kia nào có ý tốt gì cho cam.

"Các anh có ý đồ gì vậy?"

Trương Gia Nguyên bị đánh phủ đầu bởi AK và Lâm Mặc, họ đang bật hai cây pháo bông "bùm bùm" mấy tiếng hết sức vui nhộn. Tiếng cười của anh Viễn và AK át đi những âm thanh hỗn loạn khác, khiến Patrick ngồi giữa bọn họ chỉ có thể cười khổ che lấy hai tai.

Bọn họ cười như một đám người đã rồ, vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên thì liền như vậy đó. Đến lúc này, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ mới phát hiện ra có điều gì đó kì lạ, cả hai nhìn vào một chiếc gương đặt ở dãy tủ lớn.

"..."

"..."

"Ai vẽ mặt mèo cho em bước ra đây ngay!!!!!!!"

Trương Gia Nguyên hùng hùng hổ hổ xông đến phòng khách. Thái dương em co giật, đám người này chẳng những không biết sợ, mà còn dám...

"Nhìn em."

Một Trương Gia Nguyên khác trên màn hình hôn lấy môi Châu Kha Vũ, nồng nhiệt đến mức người yêu của em đỏ hết mặt mũi, khoé mắt Trương Gia Nguyên ấy còn ánh lên vẻ đắc ý không thèm che giấu.

Trương Gia Nguyên ở hiện tại ôm lấy mặt, thả cả cây gậy và Châu Kha Vũ ra.

"Chào mừng trở lại!" Phó Tư Siêu hét lên.

"Trương Gia Nguyên!" Lâm Mặc tiếp lời.

"Châu Kha Vũ!" Anh trai ruột của Daniel hú hét ầm ầm.

"Nguyên Châu Luật vĩnh viễn là thần!"

.

Các bác nghĩ Paipai chơi xỏ như vậy mà còn bình an qua truông ư? Khôm dễ vậy đâu 🚬

À, lại là 7749 lần thay đổi kế hoạch đây các bạn ạ (ㆁωㆁ) Tôi định sau hôm nay tôi sẽ off một thời gian để viết kết cục rồi đăng full lên. Nhưng chưa được huhuhu, phải đến đoạn chuẩn bị đồ nghề đúm nhau mới yên tâm off được. 2/9, thật xự nuôn các bác ạ, lần này tôi không nhây nữa ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com