Chương 30
Chương 30:
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ bị mấy người bạn thân này công kích mất một lúc lâu, đến tận khi Bá Viễn lên tiếng ngăn cản thì trận trêu chọc này mới kết thúc.
"Được rồi, hai đứa lên tắm đi. Tắm nhanh còn xuống ăn cơm, kẻo hết đồ ăn bây giờ."
Châu Kha Vũ dắt Trương Gia Nguyên lên phòng, lần này thì Trương Gia Nguyên không giật tay ra nữa. Châu Kha Vũ luôn phải nhịn cười trên suốt quãng đường đi, mặc dù cậu biết trông bản thân bây giờ cũng rất thảm hại, nhưng mà Nguyên Nhi đáng yêu quá. Trời ơi, ai đã vẽ sáu chiếc râu mèo cực phẩm lên mặt em ấy vậy?
Trương Gia Nguyên phát hiện ra ánh mắt chăm chú của Châu Kha Vũ, em trừng mắt cảnh cáo anh ta. Trương Gia Nguyên dùng cánh tay còn lại giật phăng hai cái tai mèo nho nhỏ trên đầu xuống, gầm gừ:
"Anh dám cười nữa không?"
"Không dám không dám." Châu Kha Vũ vội lắc đầu, quay mặt đi chỗ khác.
Thật sự thì, vẫn rất là đáng yêu đó.
Bá Viễn nghe thấy Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên lớn tiếng ở phía xa, anh chỉ sợ hai đứa này yêu quá hoá rồ mà lao vào choảng nhau, phải vội la lên thật lớn:
"Đi tắm đi nhé! Anh mà thấy hai đứa cãi nhau thì hai đứa không có khẩu phần trong bữa tối đâu!"
Sau đó Bá Viễn không còn nghe thấy âm thanh nào có vẻ nguy hiểm nữa, anh mới hài lòng ngồi xuống. Có vẻ như Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đã bình tĩnh lại rồi.
Những người khác trong phòng khách hào hứng thảo luận về gương mặt ban nãy của hai đứa nhỏ, quả là tuyệt tác của nhân loại, thần thoại hello kitty, chúa tể mặt quỷ, thiên tài cosplay mèo, bậc thầy vai chính phim kinh dị.
Bá Viễn bất lực nhìn bọn họ. Vui thì vui thật đấy, nhưng cũng tội hai đứa nhỏ quá. Không biết ai nghĩ ra mấy trò này nữa, Bá Viễn suy nghĩ lung tung về những gương mặt có khả năng gây án nhất. AK? Hay Lâm Mặc và Phó Tư Siêu?
Bá Viễn chợt nhớ đến một người nữa, cùng lúc đó anh cảm nhận thứ gì đó rung rung bên chân mình. Bá Viễn bỗng nhớ đến lỗ mũi chảy ròng ròng máu của Patrick sáng nay, hình như... anh đã bắt quả tang được một tên thỏ trắng nhưng lòng dạ đầy đen tối.
"Paipai?"
Patrick không cảm nhận được điều gì bất thường, vui vẻ cười với anh:
"Dạ?"
Bá Viễn rướn người lên thì thầm vào tai của thằng bé:
"Anh biết rồi nhé, mặt mèo và mặt quỷ của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên là do em vẽ đúng không?"
Patrick đánh rơi chiếc nĩa trên tay. Paipai há hốc mồm, dường như không biết bản thân đã làm gì để bị bại lộ. Dáng vẻ ngốc xít này, người ta vừa chỉ báo trước vài câu đã tự bán đứng bản thân luôn, đúng là nhóc ngốc, Bá Viễn lắc đầu cười khổ.
"Anh Viễn ơi, anh phải bao che cho Paipai nha." Patrick kéo áo anh, tròn xoe mắt cầu xin.
Bá Viễn kí đầu tên nhóc này. Thật tình, không chịu nổi được em luôn đó. Nhưng Bá Viễn cũng không dám chắc đâu, đương nhiên anh sẽ không bao giờ chủ động nói cho Trương Gia Nguyên biết, nhưng nếu nhóc ấy bằng cách nào đó phát hiện ra Paipai chính là hung thủ thì, ừm, Paipai phải nhận lấy hậu quả thôi. Tên em bé này đùa dai với mãnh nam thì phải lường trước hậu quả nhé.
"Anh không thương Paipai ạ..." Patrick giả vờ long lanh mắt nhìn anh.
"Thương em, nhưng không chiều hư em được. Làm nũng không có hiệu quả đâu. Nhưng nếu Gia Nguyên quá đáng thì anh sẽ ngăn em ấy lại." Bá Viễn xoa đầu Patrick, lấy cho thằng bé thêm một ít thức ăn nóng hổi vừa được nhúng. "Ăn đi để còn lấy sức."
Patrick mếu máo.
Bá Viễn bật cười nhìn vẻ mặt lo đến sầu cả người của Patrick. Sao lúc em trêu người ta, em không nghĩ đến người ta tỉnh dậy mà biết thì sẽ oánh mông em luôn?
Nhưng Bá Viễn không thể không công nhận rằng, ừm, Trương Gia Nguyên đã đánh mất hoàn toàn hình tượng trùm trường khủng bố bởi vẻ mặt mèo đó, còn có Châu Kha Vũ nữa. Gương mặt đẹp trai như thế bị làm cho nhem nhuốc cả lên, vừa hài hước vừa đáng thương.
Bá Viễn lại không ngờ rằng, ngoài anh ra còn có hai kẻ khác biết được chuyện này, trong đó bao gồm cả một chiếc loa phường hàng thật giá thật. Ôi xong rồi.
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ trở lại phòng khách sau 30 phút, đã sạch sẽ và thoải mái. Trương Gia Nguyên vắt một chiếc khăn ngay cổ, nhào đến cướp miếng chân giò hun khói cuối cùng trước ánh mắt ngơ ngác của Phó Tư Siêu.
"Há." Trương Gia Nguyên nhướng mày đắc ý với Phó Tư Siêu.
Phó Tư Siêu còn tưởng thằng nhóc này định xử lý mình, nào ngờ Trương Gia Nguyên chỉ vứt chiếc khăn tắm sang một bên, giang hai tay về phía Phó Tư Siêu:
"Nào, đến đây ôm một cái."
Phó Tư Siêu ngẩn người nhìn em. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Trương Gia Nguyên ôm chặt vào lòng.
"Em xin lỗi." Trương Gia Nguyên thì thầm, vỗ vỗ lên lưng cậu rồi buông tay.
Phó Tư Siêu cảm thấy sống mũi mình hơi cay cay, cậu đành ngoảnh mặt đi, lấy cho mình một ly nước mới. Trêu chọc Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên một chút thôi, chứ cậu vẫn cảm thấy rất day dứt kể từ sự việc ngày hôm qua.
Phó Tư Siêu rất hiểu con người của thằng bé ấy. Cậu biết khi Trương Gia Nguyên phải hạ tay xuống, bản thân thằng bé đã đau đớn đến mức nào.
Nhưng họ không có sự lựa chọn nào khác.
Phó Tư Siêu còn nhớ cảm giác đau buốt đến mức gần như đã khiến đầu óc cậu tê liệt. Trước khi chìm vào hôn mê, cậu lại chỉ nghĩ rằng: Hy vọng Trương Gia Nguyên không vì chuyện này mà cảm thấy có lỗi với mình.
Lời xin lỗi của Trương Gia Nguyên giống như một cục bông rất mềm và nhẹ, lại có thể đánh tan phòng tuyến của Phó Tư Siêu. Cậu thở dài, Phó Tư Siêu biết bản thân đã từ bỏ việc lêu lêu hai đứa này mất rồi.
Phó Tư Siêu không đối diện với Trương Gia Nguyên, mà chỉ thầm nói:
"Không cần phải xin lỗi anh đâu. Anh còn phải cảm ơn Nguyên ca nữa."
Phó Tư Siêu đẩy gọng kính, vân vê ống tay áo rộng rãi.
"Đợi khi về chắc anh phải báo Bồng Bồng một tiếng. Mấy đứa thì không sao, nhưng việc bọn anh đột nhiên biến mất chắc chắn sẽ gây hoang mang cho những người khác."
Lâm Mặc ở bên cạnh cậu đột nhiên lắc đầu.
"Không sao đâu, trở về rồi thì chỉ như mới qua một đêm thôi. Giống như một giấc ngủ vậy, sau khi tỉnh dậy sẽ cảm thấy cơn ác mộng vừa qua cũng không đáng sợ lắm." Lâm Mặc thản nhiên nhét một miếng bánh vào miệng AK, chỉ là lông mày cậu vẫn đang nhíu chặt lại.
Nhưng họ có thể tỉnh lại từ cơn ác mộng này không, còn phải chờ xem đã.
"Uầy, đừng nói chuyện bí ẩn như vậy chứ Lâm Mặc, anh doạ Phó Tư Siêu sợ chết khiếp rồi kìa." Trương Gia Nguyên phất tay. "Nói chuyện gì đó vui vui đi."
Trương Gia Nguyên ợ một tiếng thật lớn, đặt bát cơm đã sạch bóng xuống bàn. Em được Châu Kha Vũ xoa bụng nên càng vui vẻ hơn. Ừm hứm, no bụng rồi thì mới có sức đi giải quyết ân oán tình thù được.
"Tau ăn xong rồi, còn mi thì đến công chuyện."
Trương Gia Nguyên xuất hiện sừng sững trước mắt Patrick. Paipai vừa mới ngả lưng ra ghế sau khi đánh chén quá no nê, thì đã bị một bóng người cao lớn đứng trước mặt, che khuất cả màn hình máy chiếu.
"Ủa ai chơi kì dị? Ơ." Patrick nuốt một ngụm đầy khó khăn, nhe răng cười một cách vô cùng chân thành. "Nguyên ca đó hả?"
Trương Gia Nguyên bẻ khớp tay.
"Ừ, hello kitty đây."
"Áuuuu!!!! Cứu! Em! Với! Mọi! Người! Ớiiiiiiiii!!!!!!!!" Patrick gào lên ngắt quãng theo từng cú đánh mà Trương Gia Nguyên quất tới.
Patrick bị Trương Gia Nguyên rượt theo vòng quanh phòng khách, nhưng Paipai cũng không chạy trốn được lâu. Paipai làm sao có thể địch lại được tốc độ của Trương đại ca cơ chứ? Vừa loay hoay được một lúc đã bị Trương Gia Nguyên túm đầu.
"ÁAAAAA!!!!!!"
Santa che đôi mắt của Rikimaru lại, khiến Rikimaru bất mãn quơ tay phản kháng. Anh bị tiếng cười của Santa làm cho tò mò lắm lắm.
"Anh AK phải không!!! Là anh méc bạn Gia Nguyên phải không!!!"
AK vòng một tay qua vai Lâm Mặc, nhấp một ngụm Coca trong tư thế đầy thoải mái. AK và Lâm Mặc nhìn nhau rồi phá lên cười lớn.
"Đêm nay là đêm cuối để cho chú em tận hưởng nắm đấm của Trương Gia Nguyên rồi, chứ ngày mai Trương Gia Nguyên sẽ bận đấm người khác mất. Thế nên Paipai cứ vui vẻ nhận lấy đi nhé."
Patrick gào khóc trong vô vọng. Anh Viễn không nhìn nổi đi đến ngăn Trương Gia Nguyên, lại bị em lườm cho cứng họng.
Những người còn lại cười đến rung cả phòng khách.
Đúng như AK nói, họ nên tận hưởng đêm nay, vì ngày mai họ có hẹn với Clement.
Cuộc tấn công vào Phó Tư Siêu là một việc xấu ngoài việc ý muốn, nhưng không thể phủ nhận rằng nó đã mang lại cho họ rất nhiều thông tin quan trọng. AK không muốn phá huỷ bầu không khí tốt đẹp của tối nay nên đã lựa chọn không nói ra. Nhưng ngày mai khi nhóm người Clement đến đây, họ cần phải nghiêm túc suy xét đến những gì đang xảy ra.
Jade, Edward, Asher và Clement đến rất đúng giờ, họ có mặt trước cổng căn biệt thự vào lúc 9 giờ sáng. Đã khá lâu rồi cả hai bên mới nhìn thấy nhau một cách đầy đủ nhất.
Jade nồng nhiệt trao cho Kazuma một cái ôm trong ánh mắt ghen tị của Mika, cô cũng không quên bắt tay chào hỏi với Santa và Rikimaru. Asher xoa đầu Patrick, mỉm cười gật đầu với Mika.
Châu Kha Vũ được Edward vỗ vai, khiến cậu có cảm giác như thể bản thân đang trở về những ngày bận đến tối tăm mặt mũi ở sở cảnh sát, bên cạnh là những chồng tài liệu chất cao như núi. Đó không hẳn kí ức gì thú vị lắm, nhưng lại làm cậu thật hoài niệm.
Clement cụng tay với AK, hắn khẽ cười và hỏi:
"Trở về hết rồi chứ?"
"Đúng vậy, và các anh cũng vào bên trong đi."
Hôm nay nhóm người của Clement mang theo rất nhiều đồ đạc. Vì thời điểm gấp rút trong kế hoạch của bọn họ đã đến, Clement cần triển khai mọi thông tin để chuẩn bị cho đợt tấn công cuối cùng vào công ty Опасность.
Clement tận dụng luôn chiếc máy chiếu có trong phòng khách. Hắn không muốn tốn nhiều thời gian, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Lần bắt cóc Phó Tư Siêu là do chúng thực hiện. Và tôi có thể khẳng định rất chắc chắn rằng chúng đã phát hiện ra mối liên hệ giữa tôi và Edward. Về cơ bản, chúng ta đã hoàn toàn bại lộ tung tích trước hệ thống. Nhưng khá may rằng điều đó không còn quan trọng nữa, chúng ta đã có mặt đầy đủ ở đây, chúng ta không cần chần chừ thêm nữa."
Hắn lấy từ thùng đồ mà bốn người bọn họ mang đến. Một túi đầy những tai nghe mà họ biết rằng chúng chính là AVO. Đây sẽ là thứ bọn họ cần ngay từ bước đầu tiên tiến vào công ty Опасность.
"Chúng rất quan trọng, vì sao tôi nói như vậy? Các cậu không quên rằng chúng tôi là những người chơi đã thất bại chứ? Đúng vậy, chúng tôi từng tiến vào công ty Опасность mà không có bất kì AVO nào bảo vệ. Đương nhiên chẳng thể ngã gục ngay được, nhưng quá trình bị xâm chiếm là một một quá trình vô cùng đau khổ."
Khi đó, nhóm bọn họ còn đến tận 5 người, 4 người và 1 kẻ phản bội. Họ vẫn có đột nhập vào bên trong toà nhà, họ lên tất cả tầng lầu bên trên và phát hiện ra loại sóng âm đó. Nhưng đã quá muộn, họ không còn cơ hội để trở mình nữa.
Clement không có ý định từ bỏ, Mr.B trong hắn trỗi dậy và đem hắn xuống bên dưới. Hắn chính là người đầu tiên biết được bí mật bên dưới toà nhà này. Con chip nằm ở tầng ba và được bao bọc bởi rất nhiều robot có trí não cao, khiến hắn thậm chí không đến được tầng thứ 2.
Robot chính là kẻ địch đầu tiên của họ. Clement không tin rằng sau ba lần tấn công thất bại, công ty Опасность sẽ không đề phòng bọn họ. Chúng nhất định sẽ cử một đội quân phòng vệ hùng hậu chờ họ ở đó.
Nhưng sau những thất bại như thế, Clement đã biết được một điều. Ở những tầng hầm này có tổng cộng 8 cột trụ, chúng không chỉ có tác dụng như những máy quét thông thường. Mà chúng cũng chính là "trụ" giữ chân bọn họ. Nhiều ngày nghiên cứu liên tiếp đem lại cho Clement và Edward một thành quả không tồi: Họ đã phát hiện ra cách ngăn chặn máy quét.
"Chúng ta cần 8 người, mang chiếc áo kim loại này lên người và canh giữ ở 8 cột trụ. Áo kim loại sẽ bảo vệ chúng ta khỏi sự phản kích của của chúng, và giúp tất cả những người còn lại không cần phải đeo nó mà vẫn có thể tiến vào bên trong. Nhưng tất nhiên mọi thứ đều phải có sự trả giá, nó gần như cầm chân chúng ta. Vì chỉ cần những người mang áo rời khỏi cột trụ trong một khoảng thời gian ngắn từ 10 phút trở lên, người đó sẽ lập tức nổ tung. Và chẳng bao lâu sau đó, cũng sẽ có những người tiếp theo rơi vào tầm quét của chúng."
Clement phóng to một sơ đồ lớn, đó là đội hình của những người sẽ có mặt ở máy quét. Hắn, AK và Kazuma đã thảo luận rất nhiều về việc này, cuối cùng cũng quyết định chọn ra một số người.
"Vu Dương, Phó Tư Siêu, Bá Viễn, Kazuma, Lâm Mặc, Asher, Edward và Rikimaru sẽ là những người đảm nhiệm nhiệm vụ này."
Khi đưa ra lựa chọn này, Clement cũng đã vắt kiệt đầu óc của mình luôn rồi, bởi số người còn lại để tham chiến không quá nhiều.
"Trương Gia Nguyên, Jade, Patrick, Mika là những người sẽ đối mặt với những robot canh gác. Đừng lo, sau khi tôi và AK hack thành công bộ máy điều khiển của robot nhằm khiến sức chiến đấu của chúng giảm đi, hai người bọn tôi sẽ nhanh chóng sẽ trợ giúp mọi người."
Clement chuyển sang bức hình cuối cùng. Đó là một đội hình hai người vô cùng quan trọng:
"Châu Kha Vũ và Santa di chuyển thẳng xuống bên dưới. Đừng quan tâm đến bất kì chuyện gì hay bất cứ ai khác, nhiệm vụ của các cậu chỉ là con chip."
Châu Kha Vũ và Santa quay phắt sang nhìn nhau, bĩu môi. Anh em ba lỗ chỉ khinh bỉ nhau một chút, rồi lại vỗ vai nhau, nói lời cố lên.
Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu, cậu không nói ra, nhưng Châu Kha Vũ cũng rất lo lắng. Cậu cuộn nắm tay lại, cố gắng che giấu đi lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Châu Kha Vũ đột ngột ngẩng đầu lên và nhìn thẳng về phía trước, cậu nhìn thấy rất nhiều bóng hình quen thuộc khác, và Châu Kha Vũ cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng mình nhẹ đi phần nào.
Clement hạ tầm mắt ở Châu Kha Vũ một chút, rồi mới tiếp tục nói:
"Tôi và AK đã từng có chung một thắc mắc khiến chúng tôi băn khoăn rất lâu. Tôi lẫn cậu ấy đều tự hỏi, rốt cuộc những người đứng sau công ty này là ai? Nhưng sự việc hôm qua đã mang lại cho chúng ta một câu trả lời thoả đáng."
Clement mở lên một tệp thông tin bao gồm cả hình ảnh và video. Đó là sự kết hợp giữa điều tra của hắn và phát hiện của AK.
"Đồng tử biến xanh, kèm theo sự biến hoá kì lạ về cơ cấu cơ thể. Nhìn xem, cánh tay của người đàn ông này làm bằng kim loại. Đó là những sát thủ được cử đến để tiêu diệt các cậu. Và câu hỏi được đặt ra chính là, rốt cuộc chúng có còn là con người không?"
Bản thân Clement khi nhìn vào tấm hình này, ánh mắt hắn cũng dần trở nên lạnh lẽo.
"Không, chúng chỉ là những phế phẩm đã bị robot dần xâm chiếm."
Clement, AK và Kazuma đã có một suy đoán điên rồ. Phải chăng những kẻ đứng đầu công ty chỉ là những cỗ máy từng hoạt động dưới trướng con người? Chủ nhân của chúng giờ đây lại đang trở thành người phục vụ cho chúng, được chúng đồng hoá?
"Có một giả thuyết thú vị từ Edward cho rằng, chúng tôi là tương lai của các cậu, nhưng cũng là quá khứ của một ai đó khác."
Clement xoa đôi mắt mệt mỏi của mình sau những đêm dài thức trắng. Ngược lại, tinh thần của hắn không hề vì thể lực cạn kiệt mà trở nên trầm lặng. Hắn có niềm tin, một niềm tin rất mãnh liệt.
"Nhưng chúng ta sẽ bị trói buộc bởi những thứ mà chúng ta không hề hay biết ư?
Không, tương lai là một biến số. Tương lai là của chúng ta."
AK giơ tay like cho câu nói này của hắn. AK gỡ kính ra khỏi mũi, nhún vai nói:
"Hệ thống? Phần thưởng? Sự sắp đặt? Dẹp hết đi, chúng tôi chỉ muốn sống một cuộc đời như chúng tôi mong muốn. Sống tốt, love myself và theo đuổi đam mê của mình, vậy là được."
Clement mỉm cười nhìn AK.
Đúng là phong cách của một rapper, thẳng thắn, trực tiếp và không hề e sợ.
Nhưng hắn rất thích phong cách này.
.
Một vài thứ tôi muốn lảm nhảm sau chương này:
- Ha ha, không hiểu sao khi ngồi viết chương này lại cảm thấy nhớ mấy phó bản trước. Nhanh như vậy mà sắp kết thúc fic rồi, tự nhiên tôi cũng cảm thấy buồn buồn sao đó. Không phải kiểu buồn rầu, mà là cảm giác hơi trống rỗng.
- Chương ngày mai phát full combo cơm chó và tình anh em, sau đó là bắt đầu sẽ đúm nhau.
- Vì sao lại chọn Santa và Châu Kha Vũ? Có lẽ sau khi up kết cục, tôi sẽ có một phần nói riêng về suy nghĩ của tôi về các chi tiết cũng như cách xây dựng nhân vật trong fic.
- Như các bạn đã thấy và như tôi đã đề cập ở phần giới thiệu ngay đầu truyện, thật ra plot của hệ thống rất tầm thường, không có gì ghê gớm cả. Giống như mượn một cái cớ để đánh phó bản, để phát triển tình yêu, để tác giả bày tỏ tình cảm với những người mình thương.
- Có thể ngày mai trước khi off tôi sẽ đăng một bài riêng để tỉnh tò tâm sự nữa, lần này không xoá đâu, hứa lun. Lần này muốn đọc cmt của mọi người trong thời gian tạm nghỉ để làm động lực 💪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com