Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Chương 35:

"Kaz, em không sao chứ?" Rikimaru lo lắng hỏi Kazuma. Hơi thở của Kazuma đang ngày càng mất ổn định.

Thật ra đó là di chứng của việc rời khỏi cột trụ này. Nó giống như một cơn đau vốn dĩ được đè nén lại, giờ đây lại bị xé rộng ra. Kazuma ôm lấy ngực, thở từng hơi thật sâu để lấy lại dưỡng khí. Cậu bỗng cảm thấy hơi ghét bỏ điều này, cảm giác họ luôn phải dè chừng và tranh đấu lấy từng giây một. Kazuma vừa cau màu nhìn cột trụ, vừa trả lời Rikimaru:

"Em vẫn ổn. Nhưng em nghĩ không lâu nữa tất cả chúng ta đều sẽ không ổn nữa đâu, kể cả tầng lầu của chúng ta hay những người ở bên dưới."

"Tôi cũng nghĩ vậy." Asher và Lâm Mặc đồng thanh đáp lại.

Tất cả những người ở tầng thứ 3 nghe thấy những lời này cũng đều đang hướng nhìn về một nơi, đó là hành lang đóng kín ở tận cùng.

.

Santa và Châu Kha Vũ đi đến trước một căn phòng khác, bên trong nơi đó đang phát ra những âm thanh kì lạ mà họ đã nghe thấy từ nãy đến giờ. Santa áp thật sát gương mặt mình vào cánh cửa, lắng nghe từng chuyển động bên trong.

Tựa như có một chiếc máy đang được nạp điện ở bên trong. Số lượng điện tải vào cơ thể nó quá nhiều, trở thành một dòng chảy mang lại năng lượng cho từng bộ phận của nó.

"Đếm đến ba, em sẽ mở cánh cửa này ra nhé." Châu Kha Vũ khẽ thì thầm với Santa.

Santa gật đầu.

Hai người bọn họ hầu như nín thở và đếm ngược ba giây.

Châu Kha Vũ hành động rất nhanh, mở tung cánh cửa và chĩa súng vào bên trong. Santa theo sát sau cậu, giương cao họng súng vào thứ gì đó đang chờ đợi họ.

Santa và Châu Kha Vũ cùng ngước nhìn lên phía trên, vì gã người máy khổng lổ đã đạt đến chiều cao gần đỉnh của tầng hầm.

Gã người máy dường như được ghép từ rất nhiều robot khác. Gã là một mớ hỗn tạp, nhưng ánh mắt của gã có thần trí, chứ không phải chỉ là một vật thể chỉ biết hành động theo mệnh lệnh. Thân thể cao lớn với cánh tay bọc thép, mỗi một linh kiện trên người gã đều được gắn kết một cách phức tạp, chúng chồng chéo lên nhau, tạo nên hình dáng kì quặc của gã. Phần đầu của người máy được nối với vô số dây điện ở phía trên, đó chính là nơi gã đang nạp năng lượng. Cánh tay to lớn của gã được nâng lên phía trước, năm ngón tay thụt vào bên trong, để lộ một khẩu súng sáng.

Santa và Châu Kha Vũ phải lập tức rời khỏi căn phòng.

Chỉ vài giây sau đó, cánh tay của gã người máy phóng ra một ngọn lửa lớn thiêu đốt mọi đồ vật có trong căn phòng.

Santa nhíu mày, đưa ra một quyết định vô cùng mạo hiểm đó chính là trở lại trước cửa căn phòng. Gã người máy vừa quét mắt đến cậu, Santa liền giương súng lên thẳng phía trên đầu gã, nổ súng!

Santa bắn đứt tất cả những dây điện trên đầu gã, chấm dứt quá trình nạp năng lượng vẫn còn dang dở.

Điều này sẽ mang lại hai thứ, cắt ngang và hạn chế sức mạnh của gã lên đến tối mức đa, nếu không họ sẽ không có đủ khả năng để chống lại gã, nhưng còn một khuyết điểm khác, đó là ngay khi quá trình này bị cắt đứt, gã sẽ không chần chừ ở nơi này nữa, gã sẽ đuổi theo bọn họ.

Châu Kha Vũ kéo Santa tránh sang một bên, đồng thời ném một trái bom vào căn phòng, cậu giơ chân đóng sầm cánh cửa lại.

Cả hai người té mạnh xuống đất, lắng nghe tiếng nổ đã khiến một nửa cánh cửa gãy đôi.

Santa và Châu Kha Vũ nhanh chóng đỡ nhau đứng dậy. Cả hai chạy về hành lang phía trước.

Tiếng chân nặng nề bắt đầu di chuyển, gã người máy đã rời khỏi vị trí ban đầu của mình.

.

Những người khác vẫn đang tiếp tục chiến đấu.

Patrick bị một nữ nhân viên đấm thẳng vào bụng, văng thẳng ra bức tường đằng sau. Một cơn buồn nôn mang vị tanh ngọt tràn lên từ cổ họng khiến Patrick không kiềm được mà phun ra một ngụm máu.

AK chạy đến đỡ Patrick lên, thở dốc và kéo thằng bé ra khỏi đống thạch cao vỡ vụn. AK nhét vội một viên thuốc vào miệng Patrick, ép thằng bé phải nuốt nó xuống.

Trương Gia Nguyên cõng Mika từ bên kia sảnh đường đến chỗ của Jade. Anh ấy bị bắn trúng vào chân, một phát đạn mang đầy sự tính toán. Chân của Mika đang chảy rất nhiều máu, Trương Gia Nguyên cần số thuốc ở chỗ Jade.

Họ đang bị dồn vào một nơi, giống như cách họ đã từng làm với những robot canh gác khác.

Họ có thể nhìn thấy một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt của những nhân viên.

Nhưng chúng không có ý định trừ khử họ ngay lúc này. AK lau vết máu bên đầu đã che khuất tầm mắt của mình, nhìn thẳng vào bọn chúng. Chúng đang tập trung ở khoảng giữa gian sảnh để bày ra thứ gì đó.

Rốt cuộc chúng đang định làm gì, ngoài việc muốn giết chết họ?

AK nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi lấy ra một thiết bị điều khiển. AK bất chợt quay phắt sang nhìn về phía thang máy. Đúng vậy, thang máy đã hoàn toàn bị phá huỷ, và nếu chúng muốn đi xuống bên dưới, chúng chỉ còn một cách.

Chúng muốn thể hiện sức mạnh của mình, muốn huỷ diệt hết tất cả bọn họ.

Và nếu có một lý do chính xác cho hành động này, AK chỉ có thể nghĩ đến một tình huống duy nhất: Châu Kha Vũ và Santa đã tiến đến rất gần với con chip, gần hơn bất cứ kẻ nào từng tấn công toà nhà này.

Vì thế chúng đã phải khởi động cơ chế bảo vệ cuối cùng.

Rất nhiều nhân viên khác đang xuất hiện ở các hành lang phía trên. Ánh mắt vô hồn của chúng dõi theo họ mỗi khi chúng đi xuống một tầng lầu. Quá đông, thật sự, quá đông. Nếu con số kẻ địch mà họ từng đối phó chỉ dừng lại ở hàng chục, thì giờ đây nó đã trở thành hàng trăm.

Họ không thể nào đối phó lại chúng, cho dù tất cả mọi vũ khí, sức lực đều quay lại thời điểm họ vừa bước vào nơi đây.

Những nhân viên ở giữa gian sảnh đã tản ra, cách xa vị trí mà chúng đang đặt thứ gì đó.

"Không, không!" AK gần như gào lên.

Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng thực hiện mà không thể ngăn cản.

Một trong số chúng ấn nút điều khiển, và trái bom lớn mà chúng thiết kế nổ tung, kéo theo những trái bom khác được đặt xung quanh nó phát nổ theo.

Ầm!

Toàn bộ phần giữa của sảnh đường biến thành một đống tro bụi kinh hoàng, và sụp mạnh xuống bên dưới.

Bụi hất mạnh vào người bọn họ, khiến toàn thân họ trắng xoá và nhem nhuốc. Trương Gia Nguyên thậm chí có thể cảm nhận được vị đắng của những mảnh vụn bê tông.

Gian sảnh đã sập mất một nửa.

Chúng đang đi xuống bên dưới, lặp lại những hành động tương tự.

8 con người bên dưới bị dính chặt vào cột trụ, không thể rời khỏi, không thể phản kháng. Chỉ cần họ bước ra khỏi vị trí của mình, họ sẽ tự giết chính mình trước tiên. Những nhân viên kia vốn không hề e sợ hai tầng hầm kia, vì chúng chính là một phần của toà nhà này.

"Mọi người, mọi người..." Patrick run run ấn chặt lấy tai nghe.

Những người ở bên dưới đương nhiên đã nghe thấy động tĩnh đó, chúng quá sức chấn động, và tiếng gọi dồn dập từ những người bạn của họ chính là một điềm báo chẳng lành.

Họ sững sờ nhìn trần của căn hầm thứ 2 rung lên mãnh liệt.

"Chúng ta có thể chống cự được bao lâu đây?" Lâm Mặc đã tách bao tay ra bằng miệng.

Cậu cầm chặt súng tên tay, cơ thể không ngừng run rẩy khi lắng nghe những lời mà AK thuật lại. Tuy nhiên Lâm Mặc vô cùng bình tĩnh tự mình đáp lại câu hỏi ấy:

"Cho đến cuối cùng. Nếu không thử thì làm sao biết được?"

Thật ra bản thân Lâm Mặc cũng không hề tin tưởng vào câu nói đó. Tình trạng của bọn họ tệ đến mức nào, cả Lâm Mặc, Asher, Rikimaru và Kazuma đều biết rõ.

Chúng đã xuống được tầng 2.

Không chờ lớp sương mù trắng tan đi để lộ những kẻ đang đến, Lâm Mặc, Asher, Rikimaru và Kazuma đã liên tục xả súng về phía trước.

Họ bị kẹt cứng ở một nơi, cảm giác mất dần hy vọng bủa vây lấy họ, vì số lượng những nhân viên đang dần trở lại tầm mắt của họ ngày càng đông hơn. Bốn người Lâm Mặc, Asher, Kazuma và Rikimaru hầu như nổ súng không ngừng nghỉ mà không thật sự biết nó có tác dụng hay không. Tiếng đạn bay ngang qua khắp mọi nơi, dội vào những bức tường, phát ra tiếng đổ vỡ liên hoàn.

Lâm Mặc bị mảnh vỡ của trần nhà rơi trúng người, cậu chập choạng nghiêng người sang một bên, ôm lấy bả vai rướm máu.

"Tệ thật." Lâm Mặc xé rách phần áo thun lộ ra bên ngoài, bôi lung tung một ít bột phấn lên nơi đã bị thương. Lâm Mặc chỉ dành vài phút để xoa vội lên vai trái của mình, rồi nhanh chóng cầm súng lên, dự định tiếp tục chiến đấu.

Vừa lúc đó, Lâm Mặc nhìn thấy một người phụ nữ đứng tuổi đang đi đến gần cậu hơn. Lâm Mặc giật súng, chĩa thẳng về phía bà ta. Nhưng Lâm Mặc chợt nhận ra bà ta đang kéo lê theo thứ gì đó rất lớn đến trước mặt cậu.

Lâm Mặc gần như đã buông súng ngay khoảnh khắc cậu nhìn thấy vật đó là gì, hay chính xác hơn, là ai.

"Lưu Chương..."

Người phụ nữ đặt họng súng cạnh đầu AK. Cánh tay đẫm máu của AK bị bà ta xách lên một cách thô bạo.

Lâm Mặc biết người phụ nữ đó muốn gì.

Cơ mặt của Lâm Mặc đã cứng cả lên, trái tim nghẹn lại khiến một khoảng trống trong lòng cậu hẫng đi.

Bà ta giơ cao AK, trong khi những ngón tay của Lâm Mặc buông dần khỏi khẩu súng máy. Môi Lâm Mặc run run, ánh mắt cậu di chuyển từ một bên mắt đã sụp xuống của AK, đến nỗ lực giật tay ra khỏi người phụ nữ của anh ấy.

Lâm Mặc chỉ khẽ lắc đầu.

Nhưng khi người phụ nữ đó định thực hiện một hành động nào đó, một phát đạn đâm xuyên qua ngực trái của bà ta, khiến thân thể bà ta giật nảy lên, ngã gục thật mạnh xuống nền đất.

Lâm Mặc vốn đang rời tay khỏi súng vội ngẩng đầu phắt đầu lên.

"Riki?" Lâm Mặc mở to mắt nhìn người đang bước đến. "Tại sao anh..."

Rikimaru lẳng lặng nhìn cậu. Anh không cười, khoé mắt hoa đào cũng không cong lên như thường lệ. Đôi mày rậm của anh khẽ nhíu lại một nửa, tựa như đó vừa là sự kiềm nén, vừa mang theo nỗi tức giận đối với những kẻ địch của bọn họ. Anh ôm lấy ngực của mình, nơi đó đang siết lại vì những cơn đau không thở nổi.

Rikimaru không đủ sức để nói ra bất cứ điều gì. Nhưng từ ánh mắt của anh ấy, Lâm Mặc có thể hiểu được lý do vì sao anh ấy quyết định tách khỏi cột trụ. Năm phút, nhưng có thể cứu được một mạng người, Rikimaru muốn đánh đổi, muốn mạo hiểm, muốn thử chiến đấu dù chỉ một lần.

Rikimaru cảm thấy hơi thở của mình ngày càng nhẹ đi. Anh không kịp lắng nghe những lời nói của Lâm Mặc mà chỉ vội chạy đi.

Ngay khi anh cho rằng bước chân của mình đã chùn lại, Rikimaru bị một cánh tay xách lên, ném thẳng về cột trụ chỉ còn cách anh vài bước chân.

Chiếc áo giáp trên người Rikimaru lập tức được khởi động, ghim vào cột trụ đó. Rikimaru khụ một tiếng, không bận tâm vết thương ở cánh tay mà ngẩng đầu lên.

Trương Gia Nguyên để lại cho anh một ánh nhìn và nhẹ mỉm cười:

"Asher đã cứu em."

Nụ cười của đứa trẻ ấy quá miễn cưỡng. Nếp nhăn giữa hai đầu lông mày của em hằn lên rất sâu.

Rikimaru biết Trương Gia Nguyên cũng giống như anh.

Hay có thể nói rằng, tất cả bọn họ đều đang níu giữ, đang kiềm nén. Họ đều biết họ không thể tiếp tục duy trì tình trạng này. Họ đang tham dự vào một trò chơi hoán đổi tẻ nhạt và không thể kéo dài lâu. Mọi sự tính toán kĩ lưỡng về thời gian hay một cách sắp xếp cẩn thận cũng không thể phản kháng lại ngần ấy kẻ địch.

"Kaz, đây là lần rung động thứ ba rồi. Có phải chúng đã kéo tới rồi không?" Bá Viễn nhẹ giọng hỏi Kazuma.

Anh gồng cánh tay, giữ chặt lấy thân súng thấm ướt mồ hôi. Kazuma không trả lời ngay, tiếng động ầm ầm phát ra ngay khi Bá Viễn nối máy với cậu ấy. Kazuma vội vàng né tránh một con dao lao thẳng đến.

Phó Tư Siêu là người gần nhất mà Bá Viễn có thể nhìn thấy được. Bá Viễn cố gắng nở một nụ cười với cậu, khẽ thì thầm:

"Siêu Siêu, có anh ở đây."

Phó Tư Siêu không thể ngăn nước mắt mình rơi. Cậu nghe thấy mọi tiếng động không tốt phía bên trên. Cơn chấn động khi hai tầng lầu liên tiếp sụp xuống, cậu còn không rõ tình hình ở bên trên sao?

Chắc chắn những người ở bên trên đang phải đối mặt với những thứ vô cùng khủng khiếp, vậy mà họ chỉ có thể đứng tại đây, lặng im lắng nghe mỗi một tổn thương của những người bạn.

Phó Tư Siêu vô cùng lo lắng, cậu không thể ngăn nổi đôi tay mình run rẩy.

Những nhân viên của công ty Опасность sẽ không vì sự cản trở nhỏ nhặt của họ mà tạm ngưng kế hoạch của mình.

Chỉ một vài kẻ dừng lại để đối phó với họ, những kẻ khác tiếp tục phá sập một nửa sàn của tầng 2 để đi xuống tầng hầm thứ 3. Sự rục rịch từ phía trần tầng 3 báo hiệu cho Bá Viễn, Phó Tư Siêu, Vu Dương và Edward biết chuyện gì sắp xảy ra.

Vu Dương ôm lấy trán, nghiến răng:

"Chúng ta phải giữ chân chúng thay cho Châu Kha Vũ và Santa, được phút nào hay phút đó."

Trần của tầng hầm thứ 3 chính thức sập xuống, chào đón họ không chỉ là âm thanh đinh tai nhức óc từ bom nổ, mà còn có vô số những kẻ lạ mặt trong đám sương mù của khói bụi. Chúng xuất hiện ngày càng nhiều hơn, và Vu Dương nghĩ đó chính là lý do họ có thể nghe thấy những tiếng kêu đau đớn từ các người bạn khác.

Số lượng đông đến áp đảo, nhưng họ còn có thể làm gì được nữa đây?

Họ chỉ có thể kiên trì tiếp tục chiến đấu.

Vu Dương gác súng lên ngang tầm mắt. Vu Dương nuốt xuống một ngụm, ngón tay quyết tâm bóp cò!

Người đàn ông tiến gần đến vị trí của cậu bị những phát đạn liên tiếp làm cho ngã gục. Khói bụi là một trở ngại rất lớn cho cậu lẫn những người khác. Họ đứng trong một đám sương mù dày đặc, phải rất cẩn thận mới có thể phân biệt được đâu là bạn, đâu là địch. Mồ hôi chảy dọc xuống mặt và lưng của Vu Dương, thần trí cậu luôn trong tình trạng căng thẳng tột cùng.

Vu Dương chỉ sợ mình phạm phải bất kì một sai lầm nào đó, cậu sẽ vô cùng hối hận.

Vừa giải quyết xong một kẻ, Vu Dương đã phải chuyển hướng thật nhanh sang một người khác. Cậu nín thở, nhắm trọn trọng tâm vào bóng lưng xa lạ đang cầm một cây tiểu liên lớn, đó không phải là vũ khí trong kho của AK, Vu Dương rất chắc chắn như vậy.

Đột nhiên, có một bàn tay từ phía sau xuất hiện, đấm thẳng vào gương mặt của Vu Dương!

Tai cậu ù đi, tầm mắt trở nên mơ hồ, Vu Dương cảm nhận được môi của mình đã bị cắn rách. Cơn đau mãnh liệt khiến Vu Dương tưởng chừng như bản thân đã mất đi một nửa thính giác.

Một thanh niên trẻ tuổi khác vừa xuất hiện, hắn đâm mạnh con dao vào ống tay của Vu Dương khiến áo cậu đính chặt lên cột trụ phía sau, không thể nhúc nhích.

Vu Dương hoảng hốt vùng vẫy, trợn mắt nhìn súng trên tay mình bị cướp đi.

Không, không được.

Cậu chưa thể giúp đỡ cho những người khác, nhưng cũng không thể để bản thân trở thành gánh nặng cho họ được.

Cậu không muốn mình dừng lại ở đây.

Đương lúc Vu Dương cảm thấy nỗi tuyệt vọng ùa vào tâm trí mình, cậu lại nhìn thấy Mika chạy đến ở phía xa. Anh giương súng nhắm đến hai người đàn ông, Vu Dương trừng mắt, trong ánh nhìn thoáng loé lên ánh sáng.

Nhưng chợt, một âm thanh vang lên đã hoàn toàn xoá tan niềm hy vọng ngắn ngủi đó.

Đoàng!

Mika vẫn còn nhìn cậu, cánh tay lại anh buông thõng xuống, khoé miệng tràn máu. Đôi mắt anh ngây ngốc đi, cho dù chúng vẫn đang cố gắng nhìn về phía Vu Dương một lần nữa.

Mika ngã xuống, trên lưng đã là một mảnh đỏ thẫm.

"Không!!!!!"

Vu Dương ngẩn người, đôi mắt mở lớn không thể tin nổi, nước mắt bất chợt tràn khắp gương mặt cậu. Vu Dương lắp bắp không thành tiếng:

"M... Mika!"

Tiếng chân vội vã bám theo Mika, đó là AK vừa nhảy xuống từ tầng 2, đang bất chấp tất cả mà lao đến.

Là AK, người đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ đằng sau, lại không kịp ra tay để ngăn cản. Là AK, nghe thấy tiếng kêu thét đến xé lòng của Kazuma, và cả tiếng hét đau đớn của Bá Viễn.

Bá Viễn không bị thương, nhưng người yêu của anh đã vì bảo vệ anh mà một thân bất động trước lưỡi dao của kẻ khác. Patrick nằm trong một vũng máu được Bá Viễn đỡ dậy. Đứa nhỏ không thể nói ra bất kì điều gì, vì mỗi lần cử động là một nỗi đau ập đến. Patrick không đủ sức để cất giọng nữa, nhưng thằng bé đã cố gắng hết sức nắm lấy bàn tay của Bá Viễn.

"Không, không!"

Cảm giác bất lực đến tột cùng đang xâm chiếm lấy AK.

Tất cả bọn họ giống như những động vật nhỏ bé, bị kiềm cặp trong một lồng giam vô hình. Không dám phản kháng, không dám rời khỏi vị trí của mình, cũng không có cơ hội chiến đấu. Bọn họ chẳng khác gì những con rối bị bó buộc trong chiếc hộp kín của mình, bị người khác tuỳ ý điều khiển. Cho dù vết may trên người con búp bê có rách toạc ra, những kẻ mua chúng chỉ mỉm cười và xé vết rách đó ngày càng lớn hơn.

Lâm Mặc cũng đã nghe thấy tiếng gào của AK. Cậu gần như phát điên lên mà tách khỏi cột trụ. Cậu giống như một kẻ tù tội bị giam giữ, chỉ muốn vùng vẫy trong những phút cuối cùng.

Cột trụ, canh gác, hay cầm chân và sóng âm?

Lâm Mặc không muốn bận tâm đến những thứ chết tiệt này nữa!

Nỗi tức giận điên cuồng bùng cháy trong thân thể cậu, khiến cậu muốn huỷ diệt hết tất cả những kẻ này. Cậu không muốn chứng kiến những người khác từng bước từng bước rời xa mình. Họ không chỉ ngã xuống, mà họ còn phải theo vô số đớn đau khi phải dừng chân.

Lâm Mặc muốn rút súng ra và chống lại bọn chúng.

Nhưng thứ mà cậu có thể làm không là gì cả, không có gì cả.

Chúng tràn đến và tấn công, không thể ngăn cản. Chiến trận tan hoang, xung quanh họ chỉ là những vụn vỡ, và bạn bè của họ đang phải chịu những vết thương vô cùng nặng nề. Chúng đang quật ngã từng người trong số họ, vứt bỏ từng kẻ đang cản trở con đường của chúng để hướng về mục tiêu cuối cùng.

Chưa bao giờ họ phải trải qua một cuộc chiến thảm khốc đến như thế. Nhìn thấy từng người ngã xuống, họ hầu như đều đã mất hết hy vọng.

Nếu Santa và Châu Kha Vũ bị chúng bắt lại thì sao? Liệu kết cục của những kẻ đã gây nên mối hiểm nguy to lớn nhất cho công ty này có kinh khủng hơn họ không?

Rốt cuộc bọn họ phải làm sao đây! Làm sao để có thể ngừng lại tất cả những tổn thương này!

Chẳng lẽ tất cả cố gắng của họ, sẽ kết thúc như vậy sao?

Cố gắng rất nhiều lần, vấp ngã và đau đớn, nhưng rồi vẫn gượng mình đứng dậy. Luôn thúc giục bản thân phải tiến lên phía trước, nhưng những thứ nhận lại chỉ là những đớn đau. Không ngừng hy vọng và khát khao, nhưng lại chỉ có thể mang một thân thương tích trở về, chống đỡ.

Họ không thể quay đầu, và những bước chân kế tiếp cũng bị kẻ khác ngăn lại. Lần đặt chân vào công ty Опасность này đã là lần cuối cùng, họ sẽ không còn lối thoát nào khác.

Họ thật sự phải chấp nhận kết cục như thế này ư?

Sau tất cả những gì đã trải qua, đã đánh đổi?

Mọi chuyện kết thúc rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com