Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Lưu y: Phần truyện có chứa yếu tố 🚬🔞🔞🔞.

Chương 39:

Việc tiêu huỷ con chip này mất một ít thời gian, thế nên lựa chọn hàng đầu của họ đương nhiên sẽ là trở về biệt thự nhà Chikada. Những người chơi khác mà Clement đưa đến đã được Edward và Asher sắp xếp một nơi ở tạm thời. Bốn người bọn hắn cũng sẽ trở về chỗ ở riêng. Hắn tin rằng những người trẻ kia còn rất nhiều chuyện muốn nói với nhau mà không cần sự hiện diện của bọn hắn.

Từng người lần lượt được đưa đi chữa thương. Trên người họ không thiếu những vết thương dù nặng hay nhẹ, cho dù đã trở về từ khoang chữa trị, tất cả đều cảm giác thể lực của mình đã cạn thật rồi.

Có lẽ bốn người Ngô Vũ Hằng, Trương Đằng, Oscar và Caelan đỡ hơn một chút. Họ gia nhập vào khoảng gần cuối trận chiến, nên vẫn còn dư chút tinh thần. Trương Đằng và Ngô Vũ Hằng dành chút tinh lực còn sót lại đó để trêu chọc Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc. Đại khái như nhìn thấy hai đứa này bị Châu Kha Vũ và AK bắt cóc đi mất rồi, có cảm thấy hơi tiếc nuối ấy mà.

Caelan ngồi giữa vòng tròn của những anh trai nhà mình, vui vẻ cười. Caelan khoe rằng mình và Oscar đã hạ được rất nhiều kẻ địch, đời này CaeCae chưa bao giờ thấy mình ngầu đến như vậy.

Vu Dương xoa đầu Caelan, thật là. Caelan chỉ thua cậu có 2 tuổi, nhưng lại có khả năng kích thích tình cha trong lòng Vu Dương trỗi dậy mãnh liệt luôn đó. Vu Dương cứ nhìn bạn nhỏ này cười là cảm thấy cả ngày hôm nay của mình thật là vui vẻ.

Santa và Rikimaru cũng hào hứng khen ngợi Caelan. Dáng vẻ cầm súng của út cưng vô cùng ngầu, ngay cả tư thế ném lựu đạn cũng rất chuẩn nữa. Caelan được mọi người bao vây tâng bốc mà đỏ hết cả mặt mũi.

Oscar lại túm đầu AK, Patrick và Châu Kha Vũ sang một bên, mắng cho một trận. Oscar dí nắm đấm vào mặt Châu Kha Vũ:

"Sao trước đó mày bảo anh cái trò chơi này hư rồi, kết thúc cả rồi?"

Châu Kha Vũ cười khì, lùi lại để tránh nắm đấm gấu của ông bạn. Oscar quay sang AK:

"Nào, cậu cãi lại tôi xem. Cãi thế nào được? Không lừa tôi hả? Này thì không lừa tôi!"

Oscar đá vào mông AK một cái. Oscar thở phù phù, anh cũng không thể dễ dàng buông tha cho tên nhóc Paipai được.

"Nhóc mới là đứa có tội nặng nhất đó. Rõ ràng có thể gọi bọn anh đến sớm hơn như nhóc, vậy mà lén lút cùng Vu Dương, Phó Tư Siêu với anh Viễn đi trước. Đúng là nuôi nhóc tốn cơm mà! Trả đồ ăn vặt anh cho nhóc đây!"

Paipai khịt mũi mếu máo, chọt hai ngón tay trỏ vào nhau tỏ vẻ đáng thương.

Oscar vốn không phải là kẻ nhiều lời. Anh bận giữ hình tượng cool ngầu lạnh lùng còn không đủ, nhưng mấy cái kẻ bạn tồi này lại cứ làm anh phải lải nhải trên suốt con đường trở về biệt thự nhà Chikada. Nếu không vì anh Viễn bất lực ngăn lại thì đám người này còn cãi nhau lâu lắm.

Ôi không, Bá Viễn bắt đầu cảm thấy cuộc sống của anh ngày càng khó khăn hơn.

Trước khi tiến hành kế hoạch đột nhập công ty Опасность anh đã còng lưng gánh cái đám nhóc kia, bây giờ lại lòi ra thêm 4 tên nhóc cũng quậy phá chẳng kém. Bá Viễn cảm thấy ừm, không sao, cũng hơi mệt thôi.

Thật ra thì có sao đấy, mệt thật sự luôn.

Bá Viễn còn nghi ngờ rằng nếu không phải đám người đã mệt đến bở cả hơi tai thì họ sẽ quậy tung căn nhà này mất.

Nhưng trận đấu võ mồm này không kéo dài lắm, trước khi phi thuyền đáp xuống sân vườn của căn biệt thự thì trận đấu đó cũng đã kết thúc.

"Ngầu quá xá! Cái thế giới này tui tưởng chỉ có trong phim thôi chứ!" Trương Đằng nghiêng đầu nhìn sang cửa sổ, từ xa họ đã có thể nhìn thấy nhà Chikada.

Phi thuyền cuối cùng cũng đáp xuống bên dưới.

Họ chậm rãi bước xuống. Sau cuộc chiến kéo dài suốt đêm, cùng với những cảm xúc phấn khích bùng nổ ra bên ngoài, bây giờ mong muốn duy nhất còn lại trong tâm trí họ lại là một lần nghỉ ngơi thật dài.

Họ thậm chí không bận tâm đến việc trở về phòng riêng, tất cả nằm bệt xuống phòng khách, tạo thành một đám người hỗn độn. Không ai bận tâm đến hình tượng nữa, họ chỉ muốn nằm đây một lúc, tận hưởng cảm giác được ở bên những người bạn của mình, tận hưởng khoảnh khắc bình yên này.

Lâm Mặc cảm thấy mắt mình đã díu cả lại. Cậu vội xoa xoa mắt, nhưng AK đã kịp nhìn thấy. AK vẫy tay với Lâm Mặc, bản thân lại dựa vào thành ghế bên cạnh. AK đặt đầu của Lâm Mặc lên đùi mình, còn đổi tư thế nếu Lâm Mặc cảm thấy không thoải mái.

Lâm Mặc khẽ mỉm cười với AK. Một tay cậu nắm lấy bày tay AK, vuốt ve nhè nhẹ lên nơi đó. Lâm Mặc thật sự cảm thấy rất buồn ngủ, tối qua quả là một đêm quá vất vả đối với tất cả bọn họ. Lâm Mặc đã trải qua những cảm xúc hoàn toàn khác nhau, từ bất lực, tuyệt vọng, đau khổ, đến hừng hực ý chí chiến đấu, đến cảm giác vui sướng đến mức có thể nhảy lên nhiều vòng. Giờ đây cơ thể cậu đã hoàn toàn rã rời, và cậu chỉ còn muốn được chìm vào giấc ngủ bên cạnh người mình yêu.

Lâm Mặc cuộn tròn thân người như một loài động vật nhỏ trên đùi AK, nhắm mắt.

AK chăm chú nhìn vào đôi mắt đang dần khép lại của Lâm Mặc. AK kiên nhẫn đợi đến khi hơi thở của em ấy đã trở nên ổn định, mới dịu dàng vuốt ve mái tóc của Lâm Mặc. AK cúi đầu, đặt lên trán Lâm Mặc một nụ hôn.

AK thở ra một hơi dài, tựa hẳn đầu vào chiếc ghế. AK ngắm nhìn những người xung quanh mình, họ nằm chồng lên người nhau, đôi lúc cười đùa chuyện gì đó, rồi lại dần dần chìm vào giấc ngủ.

AK cũng cảm thấy đôi mắt mình chậm chạp trở nên mơ hồ.

Tiếng trò chuyện trong phòng khách cũng tắt dần, cho đến khi chỉ còn lại âm thanh của những hơi thở đều đặn.

Thật may quá, vì họ vẫn luôn bình an.

Thật tốt quá, vì họ đã chiến thắng.

_____

Mọi người bị đánh thức bởi mùi thơm của thức ăn và những tiếng động trong nhà bếp. Bá Viễn, Trương Gia Nguyên và Kazuma phụ trách mang ra vài món ăn cho mọi người.

Mùi thơm đánh thức cả vài tên háu ăn nhưng vẫn còn muốn ngủ thêm một chút như AK, Patrick và Ngô Vũ Hằng. Ba kẻ ngóc đầu dậy một cách lờ mờ, nghiêng nghiêng ngả ngả mà đứng dậy đi theo hương thơm đó.

Họ tập trung trong phòng khách để đánh chén một bữa no nê, vì phòng bếp chẳng còn đủ chỗ cho bấy nhiêu con người nữa.

Tình trạng của căn nhà này ngày càng ồn ào hơn, rất có tinh thần của doanh trại của Sáng Tạo Doanh. Họ cười đùa xen lẫn với cãi nhau, không lúc nào căn nhà này ngơi tiếng trò chuyện.

Họ bàn bạc với nhau về một số kế hoạch trong vài ngày ở lại tạm căn biệt thự.

Trong khoảng thời gian Clement tìm cách xử lý con chip kia, họ sẽ có thể tranh thủ vài ngày để nghỉ ngơi. Không có quá nhiều áp lực, mỗi ngày đều được sống thật với bản thân, bá vai những người bạn và cận kề bên người mình yêu. Đó có lẽ là những ngày tháng họ có thể làm bất cứ thứ gì họ muốn.

Ăn uống và tiệc tùng?

Đương nhiên đây sẽ là tiết mục được ưu tiên nhất!

Dân chơi như band Quầng Thâm sẽ không ngần ngại mà dẫn đầu kế hoạch này. Còn có mấy tên không sợ trời không sợ đất chỉ sợ không có trò vui như Patrick, Caelan và AK tham gia, nếu không nói đến Santa và Ngô Vũ Hằng cũng bị lôi kéo theo.

Oscar trông có vẻ rất kháng cự khi bị ép gia nhập đội thu mua vật dụng trang trí căn nhà, anh lại muốn đi hóng chuyện bên đội làm đồ ăn hơn. AK bĩu môi, chợt lỡ miệng chọc ông anh này một câu khiến Oscar lập tức muốn bóp cổ tên vịt này:

"Nè Vương Chính H..."

Oscar lao đến nhanh như cắt bịt mồm tên bạn này lại. Mịa nó, tên này muốn huỷ hoại thanh danh cả đời của Oscar này sao?

Nhưng không may cho Oscar, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đã nghe thấy.

"Cái gì AK, ông anh nói lại xem nào. Ông anh đang gọi tên ai đó?"

AK híp cả mắt vì hớn hở, AK nhanh chóng thụp đầu trốn khỏi vòng tay của Oscar. AK lấy hơi rồi hét lên thật to:

"Tui nói là, anh Oscar Wang Vương Chính Hùng ơi, anh phải đi mua nguyên liệu với tụi tui đó!!!"

Oscar ngã gục. Oscar vốn còn muốn đúm luôn tên bạn vô lương tâm kia, nào ngờ cả hội bạn tập trung trong phòng khách đều đã nghe thấy ba chữ "Vương Chính Hùng". Họ xúm lại hỏi han AK, còn trợn to mắt hỏi lại AK rằng "Cái gì, Oscar tên thật là Vương Chính Hùng hả?"

Bốn đứa band Quầng Thâm đều tỏ vẻ không thể tin nổi. Cái tên "mãnh liệt", "chân chất" này mà là tên thật của Oscar sao?

"Đúng đúng đúng. Hồi đó ở trong đội của Thao Thao đó, em ấy đã bật mí cho tui, nói là trong cả cái doanh này chỉ có em ấy và tui mới biết được tên thật của anh Vương thôi đó!" AK được nước mọi người bao che cho mình liền cười hí hí khai ra hết.

"Anh Hùn." Caelan lặp lại một cách ngòng ngọng, nghe vừa đáng yêu vừa có tác dụng trêu ngươi Oscar, một người đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.

"Hùng Hùng ơi!" Châu Kha Vũ cười đến lăn tròn trên sàn.

"Vương Chính Hùng, anh không hiểu ý nghĩa của cái tên đó, nhưng mà, nghe rất dũng mãnh, phải không nhỉ?" Santa nghiêng đầu hỏi, vừa nhận được cái gật đầu của AK liền hí hửng quay sang khoe với Rikimaru.

Rikimaru bụm miệng, anh đã rất cố gắng ngăn một nụ cười rồi, nhưng mà nó lạ lắm.

"Ha ha ha ha!"

Cả một đám người đồng loạt cười thẳng vào mặt của Oscar. Tất cả mọi người đều có một trận cười rồ, không ai quan tâm đến Hùng Hùng đã chết tâm ở một góc.

Oscar tựa người vào cửa, ôm chặt tay nắm của nó mà chỉ muốn đập đầu vào mặt kính trong suốt mà bất tỉnh luôn cho rồi. Oscar cảm thấy hối hận đến tận một vạn lần, trời ơi, tại sao anh lại mủi lòng đến hỗ trợ cái đám bạn chết tiệt này vậy!!! Mấy con người này toàn là bọn bạn xấu xa ác độc không có lương tâm!!!

Thao Thao tin tưởng AK là một trong những sai lầm lớn nhất đời em ấy, cậu ta là cái loa phường hàng thật giá thật mà!

Oscar thầm ghi thù trong lòng, khi trở về anh nhất định phải dặn Thao Thao, quyết tâm tuyệt giao với tên vịt kia đi!

Trời ơi, không thể tin được...

Cái tên "gấu" như vậy chính là lý do anh phải dùng nghệ danh mà!

Bây giờ mấy tên kia còn không cả thèm gọi anh là Oscar hay Áo Tư Tạp, chỉ toàn gọi "anh Hùng"!

Thần thánh ơi, làm ơn có ai đó đến ngăn mấy kẻ kia để họ đừng cười nữa có được không!

Hùng Hùng sắp độn thổ đến nơi rồi!!!

Đời này không còn dám nhìn ai nữa!!!

Oscar bất lực bị AK và Caelan túm đi mua đồ. Giờ đây thì anh Vương chẳng còn dám từ chối nữa rồi, mất mặt đến cạn cả lời.

Họ tấp nập chuẩn bị cho bữa tiệc tối, cho dù nhà đông người nhưng vẫn không thiếu công việc cho họ làm. Cẩn thận một chút, rồi lại làm màu một chút. Họ thích cảm giác toàn tâm toàn ý làm những việc khiến mình vui vẻ và hạnh phúc. Đương nhiên cũng sẽ không thiếu chuyên mục gây loạn như thường lệ.

Buổi tối hôm đó, sau khi nhậu nhẹt đã đời, AK đề nghị bọn họ sẽ chơi một trò chơi nhỏ có tên là Truth or Dare.

Để đảm độ uy tín của trò chơi, AK còn mượn của Clement một thiết bị có tên là "Máy kiểm tra độ thành thật của một người". Đây là thứ sẽ đảm bảo tính công bằng cho trò chơi, sẽ không ai có thể nói dối.

Bọn họ sẽ dùng một chai nước rỗng quay ngẫu nhiên, nắp chai trúng ai thì người đó sẽ lựa chọn sự thật hay thử thách, còn người trúng đuôi chai sẽ là người ra câu hỏi hoặc yêu cầu người thua phải làm gì. Sau lượt quay thứ nhất, người bị thua ở màn trước sẽ là người ra điều kiện. Bọn họ sẽ tiếp tục trò chơi liên tiếp như thế.

Thật ra trò chơi này tiềm tàng hơi bị nhiều thứ nguy hiểm, theo như Bá Viễn, một người trải đời với kinh nghiệm phong phú đã nhận xét. Nhưng dưới vẻ mặt cam đoan đầy chân thành của AK rằng: "Không có trò gì quá đáng hay những câu hỏi hóc búa đâu, mọi người đều phải nghĩ đến thể diện cho nhau chứ", Bá Viễn mới tạm yên tâm hơn một chút.

Mọi người bị trò chơi của AK làm cho hứng thú, ngay cả Oscar cũng không ngoại lệ. Anh giả vờ liếc xéo AK một chút, nhưng cũng lần lượt đến hóng hớt. Họ ngồi bệt cả xuống sàn, tạo thành một hình tròn với nhau.

"Để em đến trước cho." Trương Gia Nguyên hào hứng giơ tay lên, nhảy ra khỏi ghế sofa. Em vẫn thường là người xung phong khuấy động bầu không khí, hơn nữa thân là đàn ông Đông Bắc, mấy loại trò chơi nhãi nhép này không doạ sợ được Trương Gia Nguyên!

Gì mà nói thật với thử thách cơ chứ? Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên đây có thể cân hết!

Em quay chai nước rỗng một vòng.

Chai nước xoay vù vù, chẳng hiểu sao lại vòng về Trương Gia Nguyên.

Không ngờ vừa mới đến vòng đầu tiên mà Trương Gia Nguyên đã xui xẻo như vậy.

"Á, đen dữ vậy?" Trương Gia Nguyên gãi gãi đầu. "Thôi không sao, có chơi có chịu. Em chọn thử thách nha."

Người ra điều kiện cho Trương Gia Nguyên trùng hợp lại là AK. AK nở một nụ cười rất từ ái, từ ái đến mức Trương Gia Nguyên phải nheo mắt nghi ngờ. AK xoa cằm làm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, rồi mới nói với em:

"Thách chú em hun má người bên phải một cái."

Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng ngồi đối diện Trương Gia Nguyên phụt một tiếng rồi bật cười như điên. Vu Dương ôm lấy Patrick lắc thằng bé muốn bay cả não luôn rồi.

Trương Gia Nguyên trợn mắt nhìn AK, rồi lại quay sang trợn mắt nhìn Santa bên cạnh mình.

"AK!" Châu Kha Vũ lập tức phản đối. "Anh ra điều kiện gì kì vậy?

"Ai bảo nó chọn thử thách, không nói nhiều, anh không thay đổi quyết định đâu. Rồi thì Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên, là mãnh nam thì hun người ta một cái đi."

Santa và Trương Gia Nguyên nhìn nhau rồi đồng loạt làm ra vẻ mặt mắc ói muốn chếc éc éc éc. Những người xung quanh hú hét lên đầy kích động.

"Nhào dô hai anh em ơi!" Caelan và Oscar chỉ sợ nhà người ta không cháy, chứ không sợ mình đổ dầu quá tay.

"Á à cảm động thấu trời xanh màn giao lưu giữa Santa Dinh Khẩu và Santa Nhật Bản!" Trương Đằng thề là cậu chỉ muốn có một cái máy quay ở đây.

Santa né người về phía Rikimaru, nhưng anh chỉ cười ngóng xem Trương Gia Nguyên sẽ hun Santa như thế nào. Rikimaru muốn nhìn xem phản ứng của hai người này như thế nào, vui lắm đó, hờ hờ.

Lâm Mặc và Mika không tiếc huynh đệ tình thâm mà giữ chân Santa lại, không cho cậu quơ quào cánh tay. Trương Gia Nguyên nhìn Santa đầy ghét bỏ, em nhắm mắt cam chịu, rồi dùng hết can đảm của cả cục đời mình mới xỏ được một cái vào gương mặt đáng ghét kia.

"Á á á á á!" Patrick vô cùng phối hợp với tình huống mà hét lên. Paipai nấp vào lòng anh Viễn mà gào rú trước ánh mắt đe doạ của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên vừa chạm vào mặt Santa một cái đã tách ra ngay, em le lưỡi rồi đưa tay chùi lên môi cả chục lần.

Một số người quá khích còn giãy đành đạch ra giữa sàn, đương nhiên mấy kẻ phấn khích chắn chắn sẽ có người cha từ ái của Trương Gia Nguyên, tổ trưởng tổ pede và người chơi hệ sìn OTP chuyên nghiệp.

"Trò chơi này nguy hiểm quá nha." Kazuma chỉ tủm tỉm cười nhận xét.

Cậu đã âm thầm tránh xa cái chai. Nghĩ gì vậy, muốn lừa tôi thì không dễ đâu, ngược lại tôi còn muốn thử xem đầu óc mình có thể nghĩ ra những thử thách thú vị đến nhường nào.

"Châu Kha Tiểu Vũ Vũ lại đây bé hun một cái để lấy lại vị giác." Trương Gia Nguyên kéo cổ áo Châu Kha Vũ lại gần mình, hôn liền mấy phát lên khắp mặt người yêu.

Một hội bạn xung quanh Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ lập tức bĩu môi, huýt sáo chê bai.

Cơm chó không tự nhiên mà mất đi, nó chỉ chuyển từ cặp này sang cặp khác. Câu nói này quả nhiên vô cùng đúng đắn. Vì thật là trùng hợp, Trương Gia Nguyên, người quay tiếp theo đã quay trúng Rikimaru.

Anh mèo dường như phải mất vài giây mới nhận ra rằng mình là người được chọn. Anh đắn đo vặn xoắn chiếc áo hoodie một lúc, rồi mới lựa chọn sự thật.

Trương Gia Nguyên ồ lên một tiếng thích thú. Sau thử thách của em thì mọi người đều sợ rồi nhỉ, vậy thì, Trương Gia Nguyên nheo mắt nham hiểm.

"Thầy Riki nói bất cứ câu nào để bốc phốt AK đi. Anh muốn nói bao nhiêu cũng được, em tin là ổng có một đống tật xấu luôn."

Rikimaru có vẻ khá bất ngờ khi nhận được yêu cầu này. Anh nhìn thoáng qua AK và Lâm Mặc, rồi ngại ngùng mỉm cười:

"Ban đầu anh thấy, AK hơi ồn, không thích cậu ấy cho lắm. Nhưng sau này thì quen rồi, cảm thấy cậu ấy tốt bụng, chân thành, dám nói dám làm."

"Ôi trời ơi thầy Riki ơi em bảo anh nói xấu ổng, chứ đâu phải kêu anh khen ổng đâu." Trương Gia Nguyên đau khổ ôm má.

"Thì đó, vì AK rất ồn, với lại AK và MoMo ở cạnh phòng anh và Santa, nên đôi khi Riki có nghe thấy những tiếng động lạ, ở phòng của AK và Lâm Mặc, hờ hờ. Trong khoảng thời gian chúng ta chuẩn bị vật dụng, trước khi đột nhập công ty Опасность đó."

"Lạ như thế nào cơ, thầy Riki?" Những người xung quanh đã không kịp bịt miệng của Trương Đằng lại.

Rikimaru vội lắc đầu, gương mặt đỏ ửng. Anh không thể nói dối đâu, vì chiếc máy kia vẫn còn đặt ở trước mặt kìa. "Lạ, như phim vậy đó, hơi... xấu hổ."

Lời nói của Rikimaru như một quả bom lớn dội xuống Ngô Vũ Hằng, Trương Đằng, Caelan và Oscar, thậm chí là Phó Tư Siêu nhỏ bé, người ngủ ở tầng dưới nữa.

"Hai, hai người..." Ngô Vũ Hằng chỉ tay vào AK và Lâm Mặc.

Anh biết mấy người thành đôi cả rồi, nhưng mà, nhưng mà, chuyện này vượt quá sức tưởng tượng của bộ não anh, có được không! Thật đúng là không thể tin nổi!

Caelan vỗ hai bàn tay vừa nhau, chép môi nói với Oscar ôm đầu gào thét bên cạnh:

"Đỉnh của chóp luôn, bro ạ."

"AK, á à mày chếc với anh! Mày nói ra tên thật của anh, bây giờ đến quả báo của mày rồi đó!" Oscar cuối cùng cũng túm được cơ hội vùng lên, đường đường chính chính bắt tội tên vịt súng đạn kia.

AK vốn còn muốn phản bác lại, nhưng Lâm Mặc đã kịp thời chặn anh người yêu rapper lại. Mặt cậu đã đỏ đến mức có thể so với sốt cà chua trong món spaghetti ở bữa tối vừa qua.

Lâm Mặc cam chịu nhận lấy những lời cười trêu từ những người khác, âu cũng là cái nghiệp, nhà có một người gây chuyện là đủ rồi.

Lâm Mặc dần ý thức được trò chơi mà lão AK nhà mình bày ra thật sự rất lừa người.

Ngay cả AK, người đầu têu tất cả trò vui này, cũng không thoát khỏi số phận bị người khác gài bẫy. Khoảnh khắc Kazuma thốt ra từng tiếng đầy rõ ràng:

"AK, anh giả vờ như anh là bạn trai của Oscar rồi tỏ tình 20 câu với anh ấy đi."

Nếu không nể tình anh em bấy lâu nay thì chắc AK xông đến liều mạng với Kazuma luôn quá. Mịa nó, tên này đúng là biết chơi!

Đến cả Vu Dương vốn điềm đạm trầm tĩnh cũng không ngại góp vui:

"Anh Hằng với Siêu Siêu ôm nhau đi, ôm hết 10 phút mới được thả nhau ra."

Đám người này phấn khích đến mức nhảy cẫng lên.

Bọn họ còn được một trận náo loạn lớn khi Bá Viễn thừa nhận anh đã có ít nhất một lần đá đít Patrick xuống giường vì vài trò quá khích của nhóc đó. Khụ khụ, chuyện của người lớn, gì thì gì, cứ phải đợi đến ngày 20 tháng 10 năm nay đã.

Ban đầu anh Viễn còn úp úp mở mở, nếu không nhờ có cái máy mà AK mang đến thì anh Viễn đã lừa được mọi người rồi!

Không ngờ anh Viễn với Paipai là cặp đôi như vậy luôn đó!

Đúng là được mở mang tầm mắt mà!

Trương Đằng chỉ sợ cuộc chơi chưa đủ loạn, cậu yêu cầu Châu Kha Vũ và Mika battle bóng rổ.

"Trời ơi em cười đến chết mất!!!" Caelan đã cười đến thắt cả bụng.

Chính vì thế mà nửa đêm nửa hôm, có hai tên "nhìn có vẻ rất giống dân bóng rổ nhưng lại không phải như vậy" xông ra vườn, và mất tận 30 phút mới cả hai có thể phân thắng bại.

Mika đã phục thù được trận đấu ở trong doanh. Anh cười ngại ngùng, vỗ vai Châu Kha Vũ rồi lao vào vòng tay của Kaz. Anh ôm chặt lấy cậu, vui vẻ khoe rằng bản thân hình như đã nắm được chút kỹ thuật để ném bóng vào rổ, anh bắt đầu có niềm tin hơn với bộ môn này rồi đó, có lẽ lần sau anh sẽ còn chơi nó khá hơn.

Kazuma bật cười, chỉ thì thầm vào tai anh:

"Tối nay gặp em ở phòng lúc 9 giờ."

Mika ngẩn người, rồi nhẹ gật đầu. Anh không hiểu lắm mục đích của Kaz, nhưng anh vẫn vui vẻ thuận theo cậu.

Bọn họ quậy với nhau đến tận nửa đêm. Đến tận khi ai nấy trong nhóm người bọn họ đều có ít nhất một lần mất mặt, cả bọn mới chịu buông tha cho nhau. Bá Viễn phải xung phong nhận nhiệm vụ lùa các em trai về phòng ngủ, thì họ mới có thể ngừng trêu chọc lẫn nhau.

Tiếng cười vẫn còn vọng lại khắp hành lang khi Mika mở cửa phòng. Kazuma nói rằng cậu cần tìm thứ gì đó nên đã vội đi trước, còn Mika vẫn bận cười cợt Caelan với Santa một lúc rồi mới chịu về.

Khi Mika bước vào căn phòng của họ, Kaz chỉ vừa mới tắm xong. Cậu để trần thân trên, vội bấm gì đó trên AI.

"Anh đi tắm trước đi."

Mika ngoan ngoãn nghe theo lời cậu.

Nước xả xuống cơ thể Mika, ấm áp và mang lại một cảm giác bình an đến lạ. Những tiếng cười qua đi, một mình trong khoảng không tĩnh lặng này khiến Mika bỗng chốc có chút trống rỗng. Dường như sau mỗi cuộc chơi quá sâu sắc, những người trở về từ nơi đó đều sẽ cảm thấy có phần hụt hẫng.

Tâm trí của Mika cũng giống như những kẻ khác, khi họ dừng lại một chút để tạm gác quá khứ, bỏ quên hiện tại, họ sẽ nghĩ đến tương lai.

Nỗi lo mà anh và Kaz trải qua trong những ngày trước đó giờ đây đã được xoá tan. Nhưng Mika biết, họ sẽ còn một chặng đường dài nữa phải bước tiếp.

Khi trở về, anh và Kazuma sẽ phải đối mặt với một cuộc chia ly.

Đầu mũi của Mika lại có chút cay, anh lắc đầu hòng xua tan cơn xúc động đó đi. Đừng có mít ướt, nếu không Kaz chắc chắn sẽ chọc.

Mika ngẩng đầu nhìn vòi sen vẫn không ngừng xối nước vào người anh. Những tia nước mảnh và nhỏ, nhưng vẫn mạnh mẽ lao xuống bên dưới, không ngần ngại, không sợ hãi. Mika bỗng có chút hoài niệm, từ những hồi ức đầu tiên khi họ đặt chân lên hòn đảo ấy, cho đến tận bây giờ.

Hình như anh nhớ đến rất nhiều điều, rất nhiều người, nhớ đến điên cuồng.

Dao gạo râu anh để trên bồn rửa mặt của căn phòng 205 đã rớt xuống cùng lọ sữa rửa mặt đã dùng hết một nửa. Hôm qua anh vừa trò chuyện với Cup, có một thời gian ngắn họ chẳng hiểu đối phương nói gì cả, nhưng cả anh và cậu ấy đều có thể bật cười. Họ có thể vui đùa thoải mái với nhau mà không cần đến một lý do.

Khi còn ở trong một đội "Tuý quyền", Cup chính là mặt trời nhỏ của Mika. Cậu bạn năng động và thích bày những trò ngốc nghếch để mua vui cho người khác, có chính kiến nhưng cũng không đến mức cố chấp.

Nỗi nhớ là một loại áp lực tinh thần, mà áp lực lại là một loại động lực không thể định nghĩa.

Mika sẽ trả lời những câu hỏi kia nếu chúng thật sự tồn tại, phải, tôi và em ấy sắp đối mặt với những chuyện chẳng hay ho chút nào, nhưng tôi vẫn đang rất mong chờ nó.

Mika là một người rất dễ xúc động, anh vẫn luôn biết điều đó. Nhưng anh chưa bao giờ muốn chối bỏ con người của mình, anh chỉ muốn ngày càng mạnh mẽ hơn. Vì bản thân, vì bạn bè và người thân, và vì Kaz.

Mika nhớ lại những lời mà Kaz từng nói với mình trước khi bản thân "thức tỉnh", và anh bật cười.

Mika xoa mái tóc chỉ còn 3 phân trên đầu. Khi trở về, nhất định sẽ nhuộm lại tóc, sẽ ôm Caelan xoay vài vòng, sẽ dũng cảm bước lên phía trước.

Khoé miệng của Mika khẽ nhếch lên.

Mika rất thích ca hát, mỗi khi được cất giọng, anh đều cảm thấy một nguồn năng lượng truyền qua cơ thể. Chúng là nỗi lòng của anh, là cảm xúc của anh.

Giáo viên thanh nhạc của họ ở công ty đã từng nói, một bản nhạc được thể hiện bởi những người khác nhau, sẽ mang những cảm xúc khác nhau.

Nếu đúng như thế, vậy thì Kaz đã mang tâm trạng khi cậu ấy đang cất lên một bài hát bên ngoài kia, trong căn phòng chỉ có hai người họ?

"Trước khoảnh khắc em phải rời đi ập đến, liệu những lời em sắp nói ra đây có thể làm trái tim anh bình ổn hơn không?"

Mika mỉm cười, anh xoa tóc bằng chiếc khăn trắng và bước ra khỏi nhà vệ sinh. Anh ngồi phịch xuống chiếc giường, bỗng dưng muốn ngắm nhìn Kaz thật lâu, lâu đến hết cả cuộc đời này cũng được.

Răng nanh nghịch ngợm của Kaz một lần nữa xuất hiện trên gương mặt cậu. Cậu tiến đến, nâng cằm Mika.

"Em chưa từng là người thua cuộc."

Kazuma là một chàng hoàng tử bé chân chính, và cậu còn dành chính thực lực của mình để khẳng định điều đó. Đậu Harvard, trở thành một thành viên của INTERSECTION, và gặp được Mika.

Kazuma cũng là một kẻ rất cố chấp, đó chính là bản chất của cậu.

Nhưng cậu luôn trở nên bất chấp nguyên tắc kể từ khi gặp được người này.

Kazuma nghĩ, có lẽ mình nên nhuộm một màu tóc vàng hay xanh lá, chỉ nó cần nổi bật, hay cậu sẽ thức thật trễ và tỉnh dậy khi đã quá chiều, hoặc cậu sẽ thử xăm một thứ gì đó thật ý nghĩa lên cơ thể mình. Mặc dù tất cả những việc trên đều sẽ bị bà Mitchell phản đối.

Điều đó không quá quan trọng nữa, Kazuma nhún vai.

Vì quyết định tiến đến với Mika đã là hành động phản nghịch lớn nhất của đời cậu.

'Cause we only live once.

Kazuma nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên môi Mika. Cậu nhiều lần nhử mồi người này, chỉ cần Mika vừa đáp lại, cậu sẽ rút về. Kazuma thích thú nhìn gương mặt khó hiểu của Mika. Cậu cứ thích trêu chọc anh ấy như vậy đó, dù gì đi nữa hôm nay người chịu thiệt nhất chính là cậu mà?

Sau cuộc chiến đó, cuối cùng Kazuma đã hạ một quyết tâm lớn. Cậu không muốn họ lãng phí những ngày ngắn ngủi còn sót lại ở thế giới này. Cậu muốn họ có một dấu ấn sâu đậm nào đó, thứ có thể tiếp thêm sức mạnh cho Mika, và mang lại một hồi ức khó quên cho cả hai người bọn họ.

Kazuma nhớ đến một câu nói không được đứng đắn cho lắm. Thông thường nó sẽ không được thốt ra từ miệng của một học bá đâu, nhưng ở đây cậu không phải là sinh viên của đại học Harvard, cậu chỉ là Kazuma, Kazuma Mitchell yêu Mika Hashizune.

"Black Friday sale."

Một ngón tay của Kazuma nhấc quần dài của Mika ra khỏi người, rồi khẽ buông tay tạo ra một âm thanh "póc". Kazuma đã cho Mika một dấu hiệu, chỉ cần một ánh mắt của cậu, anh đã có thể hiểu.

Trái tim Mika sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực rồi. Môi anh run rẩy, trông Mika lo lắng thấy rõ khi anh đẩy Kazuma xuống giường. Mika gần như không thể tin nổi vào mắt, tim hay đầu óc mình. Anh không dám chắc lắm về ý nghĩ kia, lỡ như đó không phải là mục đích của Kaz thì sao, lỡ như đó chỉ là ảo tưởng của riêng anh thì sao?

Anh có hơi do dự khi tiếp lời cậu:

"Our room, you and I." Mika lắc đầu, cố gắng ngăn cản cơn xúc động đang trào dâng. "But, you really... want?"

Kazuma cười khúc khích. Anh người yêu lại bắt đầu chần chừ rồi đó. Cậu nháy mắt với Mika một cách tinh nghịch, và hành động ngay sau đó chính là minh chứng cho ý muốn của cậu.

"All clothes will be 100% off."

Mika nuốt nước miệng, chết tiệt. Đó thật sự là ý đồ của em ấy!

Mika không biết mình đã chờ ngày này bao nhiêu lâu rồi. Có lẽ từ sớm, những ý định mập mờ đã xuất hiện trong tâm trí anh. Chúng khiến Mika vô cùng xấu hổ, nhưng không thể phủ nhận rằng chúng rất kích thích, và gợi cho Mika sự tò mò xen lẫn mong đợi mỗi sáng sớm anh phải cặm cụi giặt đồ trong phòng tắm.

Nhưng Mika không dám mở lời với Kazuma, anh vẫn luôn ngại ngùng về chuyện này. Mika thừa nhận rằng anh có hơi chậm chạp, trong khi ông bạn đồng niên, cậu em trai, và chàng rapper nhà hàng xóm đều đã chiếm được quả ngọt, mà còn sớm hơn anh rất nhiều.

Nhưng Mika chỉ muốn bắt đầu khi nào Kazuma thật sự sẵn sàng.

Mà khi nào thì cậu đã sẵn sàng? Mika lại không biết, vì Kaz là một người rất khó đoán, nhất là khi cậu ấy muốn giấu diếm điều gì đó. Mika chỉ biết rằng, anh nguyện ý chờ đợi, dù anh không biết mình phải đợi đến khi nào đi chăng nữa.

Mika từng đoán rằng, có lẽ trước khi họ đến công ty Опасность, hay sau khi họ trở về hiện thực, hoặc thậm chí nhiều năm nữa?

Không ngờ rằng, lại là lúc này.

"Cảm ơn em." Mika không hiểu vì sao mình lại muốn nói như vậy.

Mika chặn lấy đôi tay Kazuma bên dưới, hôn lên lồng ngực cậu. Ấm và nóng, âm thanh nhịp đập hỗn loạn truyền đến từ trái tim Kazuma, và cả những giọt nước mắt của Mika rơi xuống da thịt cậu.

Mika vuốt ve bắp đùi của cậu, săn chắc lắm, dạo này chăm chỉ tập gym hơn rồi. Dựa theo chút kinh nghiệm còn sót lại từ một cựu thợ xăm, Mika lặng lẽ đánh giá xương bướm của Kazuma, anh cảm thấy nơi đây là một nơi vô cùng tuyệt vời để xăm lên những hình vẽ đẹp đẽ nhất.

Kazuma nằm sấp, che đi hai tai đỏ như máu của mình. Nói là dân học hành chuyên nghiệp, nhưng kinh nghiệm về chuyện ấy của cậu chỉ dừng lại trên sách vở, hoàn toàn không có trải nghiệm thực tế nào. Kazuma hiếm khi nào cảm thấy lo lắng đến vậy, còn nhớ lúc bị giáo sư Harvard tình cờ gọi trả lời câu hỏi, cậu cũng không thấy bối rối như bây giờ.

Mika sờ lên từng nơi một, nhẵn nhụi và rắn chắc, không sần sùi như những kẻ đến tiệm xăm nhỏ của anh.

Mika bỗng nhớ đến một cô gái xăm lên ngực trái hình ảnh người cha đã khuất, một chàng trai để lại một cái tên của đàn ông trên cánh tay, và một đứa trẻ vị thành niên muốn có một câu nói quen thuộc trên bắp tay mình: "I love you to the moon and back."

Mỗi kẻ đến nơi đó đều sẽ mang theo một câu chuyện. Chúng có thể vui, có thể buồn, nhưng chúng luôn đồng hành cùng người đó trong một khoảng thời gian rất dài.

Xăm là một nghệ thuật không được nhiều người tán thưởng, vì thợ xăm có thể là những kẻ làm bẩn cơ thể của người khác, cũng có thể trở thành những người lưu lại kí ức quan trọng của một đời người lên da thịt.

Mika mở ra câu chuyện của Kazuma. Anh rất vui vì bản thân mình là một phần trong câu chuyện ấy, niềm hạnh phúc ấy quá to lớn khiến khoé mắt anh nóng lên. Chỉ lúc này thôi, Mika không muốn gồng mình nữa. Nước mắt Mika liên tiếp rơi xuống lồng ngực của Kazuma, ấm nóng và ẩm ướt.

Mika có nghe thấy tiếng cười của Kazuma, chẳng hiểu vì sao anh lại hơi dỗi hờn. Mika sụt sịt mũi, quyết định thúc mạnh đến phía trước, tạo cho Kaz một bất ngờ lớn.

"Ưm..."

Kazuma bám lấy vai anh, hầu như không dám mở mắt. Miệng cậu bị ép phải há ra, bị khuấy đảo và ngậm lấy cánh tay của Mika.

"Đừng cắn môi."

Hãy cắn lấy tay anh.

Dấu ấn của Kazuma là do Mika để lại, vì anh là người đầu tiên tiến vào cơ thể cậu sâu sắc nhất. Anh trở thành kim xăm và mũi xăm, không phải là loại đồ vật tấn công điển hình, vì Mika là một người khá từ tốn.

"A..."

Kazuma ôm cánh tay anh, đôi môi cậu không thể khép lại. Không muốn chửi bậy đâu, nhưng chết tiệt, cảm giác này sướng thật.

Đây chính là lúc ta cảm thấy mình thật sự sống, thật sự tồn tại.

Kazuma không còn nhớ câu nói đó nằm trong cuốn sách nào nữa, cậu chỉ muốn điên cuông hôn lấy cơ ngực của Mika.

"Ôm em." Kazuma đứt quãng nài nỉ Mika.

Mika vui vẻ hôn lên má cậu, cười ngọt ngào. Mồ hôi ướt đẫm cả hai người bọn họ, dính nhớp và gây ra cảm giác ngứa ngáy đến kì lạ.

Kazuma xấu hổ che mắt, không kiềm nổi một nụ cười thật tươi. Cảm giác cùng người mình yêu kết hợp chặt chẽ nhất chính là một cảm giác vô cùng tuyệt vời. Thoải mái và đầy thoả mãn.

Những cú thúc đẩy của Mika dần trở nên mãnh liệt hơn. Chúng làm đầu ngón chân của Kazuma run rẩy không thôi. Kazuma bật ra một tiếng kêu gần như khóc, cậu cũng đã đạt đến giới hạn của mình.

Hai người họ cùng thở ra một hơi, Mika đã tiến đến sâu nhất bên trong Kazuma, và cánh tay của Kazuma cũng dừng lại. Họ giải phóng bản thân, chỉ đêm nay mà thôi, họ muốn giải phóng tất cả mọi thứ.

Vì họ còn mấy lần "ngày mai bên nhau", trước khi phải chia cắt trong một khoảng thời gian dài đầy nhớ nhung?

Họ chỉ muốn tận hưởng nhau. Vì hôm nay là món quà, anh cùng em bên nhau, mỗi khoảnh khắc môi chúng ta chạm nhau đều là những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất.

Đừng để lỡ hạnh phúc của chúng ta.

Đừng để lỡ nhau.

Mika ôm Kazuma, cười ngốc với cậu:

"Một lần nữa, nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com