Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4:

Rikimaru bị gã Santa kéo đi rồi, chắc chắn tối nay anh ấy lại không về, Daniel bĩu môi. Cậu chống cằm, nghiêng đầu ngắm cậu bé mình vừa mang về. Em ấy vẫn đang ăn, sức ăn thật sự rất lớn. Có quá nhiều sự lựa chọn cho Trương Gia Nguyên, nên em muốn thử hết mọi loại thức ăn có ở đây.

May mà thẻ ngân hàng của mình khá nhiều, nếu không thì chẳng thể nuôi nổi một em cún Samoyed như thế đâu, Daniel thầm nghĩ.

Trương Gia Nguyên chợt phát hiện ra ánh nhìn của Daniel, em nhanh chóng đưa miếng bánh mà mình vừa xiên đến miệng anh ta. Trương Gia Nguyên cười híp mắt, vui vẻ nói:

"Anh cũng ăn một miếng đi."

Daniel ngẩn người nhìn em, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn há miệng, ngậm lấy. Vị việt quất, chua chua ngọt ngọt, nhưng không quá ngấy. Trương Gia Nguyên vẫn dùng chiếc nĩa đó để lấy thêm một miếng bánh khác, Daniel cảm thấy rất vui vì điều đó.

Daniel xoay chiếc nhẫn trên tay, làm ra vẻ không có chuyện gì quan trọng, hỏi em:

"Khi nào Nguyên Nhi phải về nhà đó?"

Trương Gia Nguyên ngẫm nghĩ một chút. Em cũng không biết nữa, khi nào anh bạn cùng nhà thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ thì em sẽ phải ra về. Anh ấy bảo rằng nhiệm vụ hôm nay có thể sẽ hơi khó nhằn, anh ấy cũng không đảm bảo sẽ có thể thực hiện được. Vì vậy Trương Gia Nguyên cho rằng em sẽ còn cần phải ở lại đây rất lâu.

"Còn lâu lắm." Em mơ hồ đáp.

Daniel dùng tay vén mái tóc của Trương Gia Nguyên qua vành tai, để chúng không cản trở tầm nhìn của cậu. Daniel thật sự rất nghiêm túc khi hỏi em:

"Vậy thì bao lâu nữa chúng ta mới có thể gặp lại nhau?"

Trương Gia Nguyên nheo mắt suy nghĩ. Ừ nhỉ, em còn cần gặp lại Daniel, nhiệm vụ của em còn chưa hoàn thành, họ sẽ sớm phải gặp lại.

"Có thể là mai hoặc mốt, tui sẽ lại tìm đến anh." Trương Gia Nguyên gật gù.

Phi vụ mưu sát lại được Trương Gia Nguyên thuật lại như thể một lời hẹn gặp mặt giữa những người bạn thân thiết, khiến Daniel không thể không bật cười. Cậu không biết mục đích của Trương Gia Nguyên, nhưng Daniel đã có vài kế hoạch cho riêng mình. Daniel có thói quen chờ đợi, và cậu rất kiên nhẫn trong bất kì quyết định nào.

Daniel cũng khá nóng lòng khi cậu chờ đợi Trương Gia Nguyên dùng xong bữa. Cậu cũng muốn được giống như anh Riki và gã Santa, bước ra sàn lớn và tận hưởng vài điệu nhảy. Trương Gia Nguyên có vẻ như không phải là kiểu người quá thành thạo trong việc khiêu vũ, không sao, Daniel có thể dạy cho em ấy.

Nhưng Daniel còn chưa đợi được đến khi Trương Gia Nguyên ăn xong và mở lời mời em ấy, thì một tin nhắn rung lên bên túi quần của Trương Gia Nguyên đã khiến em bị phân tâm. Trương Gia Nguyên lén lút lấy trí não ra, em phát hiện đó là thông điệp đến từ Lâm Mặc. Anh ấy đã bắt được gã AK thành công, đó cũng là lúc Trương Gia Nguyên nên ra về. Sớm hơn dự kiến rất nhiều, mà Nguyên Nhi còn chưa ăn hết những món mà mình muốn nữa.

Nhưng em vẫn quyết định đứng dậy, dùng một chiếc khăn lau vội hai bên miệng. Trương Gia Nguyên phải là người ra bãi đậu trước, em sẽ lái phi thuyền chở Lâm Mặc và người kia trở về. Trương Gia Nguyên nói một lời tạm biệt vội vàng với Daniel, sau đó liền mất hút. Đôi chân dài của Trương Gia Nguyên chạy vội đi quá nhanh, Daniel chỉ vừa kịp phản ứng lại thì em đã biến mất trong đám đông. Cũng giống như những lần trước, chỉ cần Daniel thả em ấy ra, Trương Gia Nguyên sẽ nhanh chóng vuột khỏi vòng tay của cậu.

Daniel có phần tiếc nuối vì cậu còn chưa kịp mời Trương Gia Nguyên một điệu nhảy, hay vẫn chưa kịp xin ID trí não của em để tiện cho việc liên lạc. Daniel buồn chán chống cằm, cậu uống cạn chút rượu còn lại trong ly champagne của mình. Daniel nhìn sang đồng hồ đeo tay, có lẽ cũng đã đến lúc cậu có thể trở về.

Daniel có ý định đứng dậy, cậu ngẩng đầu khỏi ly rượu trước mặt. Cùng lúc đó, Daniel nhìn thấy một người đàn ông lướt qua mặt mình. Ông ta đeo chiếc kính một mắt, và nhìn cậu với một ánh mắt dò xét. Người đàn ông chợt mỉm cười với Daniel.

Daniel cảm thấy có phần khó hiểu. Cậu nghĩ mình từng gặp người đàn ông ở đâu đó trước đây, nhưng Daniel không thể nhớ chính xác là ở đâu. Có lẽ trong vài buổi họp cùng anh trai, Daniel tự kiếm cho mình một lý do, rồi lại không quá quan tâm đến sự xuất hiện của ông ta.

Cậu tìm đến một góc của bữa tiệc, nơi mà Kazuma và cô dâu đang đứng trò chuyện với các khách mời. Phần lớn thời gian là cô dâu trả lời họ, và Kazuma chỉ đứng im, lặng lẽ uống rượu. Daniel khẽ vẫy tay với Kaz, sau đó nhận được một cái gật đầu của anh ta. Daniel có thể nhìn ra khẩu hình của Kazuma là: Riki đã về trước rồi.

Daniel nhún vai, tỏ vẻ đã biết. Cậu cũng không có ý định ở đây lâu hơn, Daniel sải dài bước chân, rời khỏi hôn lễ.

Kazuma nhìn theo bóng lưng của cậu Zhou mất một lúc lâu. Đôi mày rậm của cậu ta nhíu lại rất chặt, khiến những người xung quanh cũng có thể nhận ra tâm trạng của chú rể không quá tốt. Đặc biệt là khi cô dâu vòng tay ôm lấy tay cậu ta. Cô dâu mỉm cười rạng rỡ, ngả đầu vai Kazuma. Trông cô ấy rất hạnh phúc.

Kazuma chờ đến khi hai người họ lại ở một mình, liền nói qua kẽ răng với người phụ nữ đang bám chặt lấy người cậu:

"Diễn đủ rồi, buông tôi ra. Tôi nổi da gà rồi đây này."

Cô dâu vừa nghe liền cứng người lại. Cô có vẻ hơi giận dỗi khi buông tay. Cô ta sửa lại chiếc váy dạ hội dài màu hồng nhạt, và nói với Kazuma:

"Cậu khó tính quá. Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi mặc váy cưới đó, tôi vui mừng một chút không được sao?"

Kazuma uống thêm một ngụm rượu nữa. Rượu không làm cậu mất đi lý trí, chúng chỉ khiến cơn giận trong lòng bùng cháy mãnh liệt hơn. Cậu trầm giọng đáp:

"Tôi còn chưa tính sổ với cô về nụ hôn vừa nãy."

Cô dâu liếc Kazuma, khoanh hai tay vào nhau. Cô hừ lạnh, nói với Kazuma:

"Chứ lẽ cậu định nói với tôi rằng chúng ta sẽ chẳng hành động thân thiết gì trong chính đám cưới của chúng ta tư? Cậu định lừa ai chứ?"

"Từ ngày thiệp mời được đưa đến cho Mika, tôi đã lừa anh ấy thành công." Kazuma trợn mắt nói.

Nhưng đó là điều tất yếu trong kế hoạch của chúng ta, cô dâu muốn đáp trả lại cậu, nhưng cô ta cố nhịn xuống. Nói chuyện với cậu học bá này chẳng khác gì tự giết chết mình, cho dù đó là một câu chuyện vô lý, cậu ta cũng sẽ có cách để biến nó trở nên hợp lý.

Cô ta cũng tự lấy cho một ít bánh ngọt. Cô tức tối nhìn trí não trên tay, tự hỏi gã Clement sao còn chưa đến đây nữa. Giao dịch giữa cô và Kazuma cũng là do một tay Clement dàn dựng. Nhưng khi Kazuma vừa gật đầu đồng ý, Clement lại tiếp tục biến mất, hành tung của hắn vẫn luôn bí ẩn như vậy. Hắn chỉ nói rằng hắn cần tìm kiếm một thứ mà hắn vô tình đánh rơi, sau đó lại gửi đến cho cô một tin nhắn: Chết tiệt, tôi vừa phạm phải một sai lầm lớn.

Cô Kim không biết sai lầm đó lớn đến mức, còn gì rắc rối hơn việc đám người trẻ này bị mất trí nhớ sao. Việc họ bị xoá kí ức đã nằm trong dự tính của cô ta và Clement, và cũng chính hai người đã thực hiện việc đó. Họ cần những người trẻ ấy mang theo một tâm trí trống rỗng tiến vào thế giới này, đó là cách tốt nhất để qua mặt hệ thống. Sau đó cô Kim và Asher sẽ tìm cách tập hợp lại bọn họ, và tiến hành những bước đã định trong kế hoạch.

Mục tiêu của Clement chính là buổi đấu thầu về dự án mới nhất của một công ty giải trí điện tử. Thứ họ muốn nằm ở tổng bộ của công ty đó, và thứ họ cần là sự thức tỉnh của đám trẻ. Nhưng có một điều mà cô Kim đã không ngờ đến, chính là họ đã đưa đám trẻ đến đây quá sớm. Cô Kim và Asher vừa xử lý xong công việc ở chỗ sếp để đưa ông trở lại thì mọi chuyện đã rối tơ vò.

Đám trẻ đã thoát khỏi sự khống chế của họ. Đám trẻ đã tự hoà mình vào cuộc sống nơi đây, biến mình trở thành một phần của thế giới này.

Clement lại hút thuốc, hắn nói với cô rằng, những người này có cá tính quá mạnh, mỗi người đều có màu sắc riêng, họ chỉ đang thể hiện những phần tối tăm nhất trong tiềm thức của mình, nhưng đừng quá lo lắng, tôi tin rằng họ sẽ tỉnh lại rất nhanh thôi.

Họ cần tự mình tìm lại ý thức, và sự thức tỉnh này lại cần đến một vài điều kích thích.

Clement yêu cầu cô Kim phải giải quyết mâu thuẫn giữa hai thế lực của Santa và Rikimaru. Ngoài mặt, họ vẫn là những bạn giường rất ăn ý với nhau, nhưng cả hai đều có ý định độc chiếm thương vụ làm ăn của công ty điện tử kia. Santa có gã AK xảo quyệt là bạn đồng hành, Rikimaru cũng không thua kém, nhận được sự trợ giúp từ em trai.

Cô Kim xoa rối cả mái tóc, suy nghĩ mất mấy ngày cũng chẳng có được lấy một cách giải quyết. Cuối cùng, vẫn là Clement phải gợi ý cho cô ta. Chỉ hai ngày sau khi nhận được sự trợ giúp của Clement, cô Kim đã quyết định tìm đến Kazuma Mitchell. Không khó để chứng kiến vẻ mặt ngạc nhiên của cậu ta khi cô báo cho Kazuma biết, cô có mọi thông tin về tổ chức lính đánh thuê của cậu.

Cô Kim cho rằng Kazuma sẽ là người thức tỉnh sớm nhất, thế nên cô đã đặt niềm tin vào cậu. Từ lần đầu tiên gặp mặt, Kazuma đã nhận ra cô Kim có vấn đề. Cô ta biết quá nhiều thứ, kể cả những nghi vấn sâu nhất trong lòng cậu.

"Cậu biết mình không thuộc về nơi đây." Cô Kim vạch trần những suy tư trong đầu Kazuma. "Cậu cảm thấy có những chuyện không hợp lý, nhưng rồi cũng chẳng thể tìm ra lý do."

Kazuma nhanh chóng bắt tay với cô ta, đồng ý thực hiện một giao dịch. Kazuma nhận thức được rằng cô ta là người duy nhất có thể giải đáp những thắc mắc của mình.

Cô Kim đã lên sẵn kế hoạch cho hai người bọn họ trong khi đợi Clement trở về. Dù gì đi nữa, họ cũng cần sự có mặt của Clement, hắn ta là kẻ mưu trí, những việc phức tạp nhất, chẳng hạn như trình bày toàn bộ chiến thuật của hắn để tấn công vào tổng bộ, hãy để Clement tự mình thực hiện. Nhưng bản thân Clement cũng đang gặp phải những rắc rối. Cô Kim lo lắng cho hắn chỉ một phần, nhưng lại càng bất an trước tình cảnh của các bạn nhỏ nhà mình hơn.

Hình như cô ta đã hơi quá tay trong chuyện này.

Cô Kim cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Mika khi cô ta bước vào lễ đường cùng Kazuma. Và cậu bé Lâm Mặc mà Kazuma phái đến đang hành động một cách quá dễ dàng trong việc đánh lạc hướng AK. À, mà cô Kim chỉ dặn Kazuma hãy đánh lạc hướng AK và Châu Kha Vũ, thế nhưng... hình như cậu ta đã hiểu lầm ý cô thì phải.

Cô Kim cắn lấy một ngón tay, trong lòng vô cùng tội lỗi khi nhìn thấy Châu Kha Vũ lẽo đẽo đi theo Trương Gia Nguyên, hay nhìn thấy Lâm Mặc đưa AK ra xe riêng. Hình như, hình như mọi chuyện ngày càng vượt quá tầm kiểm soát nhỉ. Cô Kim vẫn tưởng rằng họ sẽ cầm kịch bản đối thủ mới phải chứ?

Cô Kim lắc đầu, cố làm cho bản thân hãy nghĩ tích cực lên. Không phải Santa và Rikimaru vẫn đến khách sạn cùng nhau sao? Cô có thể hy vọng vào việc họ sẽ tự kích thích lẫn nhau để tìm lại trí nhớ. Chẳng hạn như Mika, kẻ đang cố gắng liên lạc với người bạn cũ, Uno Santa?

Có rất nhiều biến số trong câu chuyện của bọn họ, mà cô Kim thì chỉ có thể cầu nguyện cho Clement mau trở lại. Hắn có nhiều quỷ kế hơn cô, và hắn biết được những cách tốt nhất để xử lý những việc như thế này.

______

Ánh sáng le lói truyền vào từ khoảng hở giữa những tấm màn, chiếu thẳng vào gương mặt của Lâm Mặc khiến cậu lờ mờ tỉnh giấc. Lâm Mặc ngước nhìn đồng hồ treo tường, chỉ mới sáu giờ sáng. Nhưng cũng đã đến lúc cậu nên dậy.

Lâm Mặc vội vã lật chăn lên rồi đi vào nhà vệ sinh. Trên đường đi, cậu đạp lên những mảnh quần áo của họ, và cả bao cao su vương vãi trên mặt đất. Chúng làm Lâm Mặc nhớ đến những chuyện vô cùng xấu hổ, thế nên cậu càng rảo bước nhanh hơn.

Lâm Mặc đứng trước gương, thở ra một hơi thật dài, sau đó mới dùng tay nhéo lên eo, vai và mông, thậm chí là đùi của mình. Lâm Mặc thật ra là một người rất sợ đau, nhưng nếu cậu không làm điều này, những việc trước đó đều sẽ bị bại lộ.

Lâm Mặc ra tay mạnh đến mức những dấu vết đó nhanh chóng bầm tím lên, trông như thể chính cậu vừa bị ngược đãi. Diễn xuất kiểu này hao tâm tổn sức quá, Lâm Mặc đau đầu nghĩ. May là thằng nhóc Trương Gia Nguyên đã bị mình đuổi qua nhà kế bên từ đêm qua, nếu không thì Lâm Mặc đây cũng chẳng còn mặt mũi nào để nhìn cậu em đó.

Lâm Mặc mở cánh cửa, bước ra khỏi nhà vệ sinh và nằm trở lại lên giường. Cậu cố ý cắn rách môi, khiến nó trở nên đỏ hồng, trông rất đáng thương.

Lâm Mặc nằm đó và chờ đợi. Cậu không biết mình đã đợi trong bao lâu, có những lúc bụng Lâm Mặc réo lên, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn đợi người kia tỉnh dậy trước.

Lưu Chương xoay mình, một tay gãi bụng. Sau đó, gã hất mạnh tay còn lại lên phía đỉnh đầu, cánh tay vô tình đập trúng cạnh giường khiến gã đau điếng. Lưu Chương vì giật mình mà tỉnh lại.

Gã xoa bàn tay đau nhức, thổi phù phù lên nó. Không chỉ có cánh tay này, mà đầu óc gã cũng trở nên mơ hồ một cách kì lạ. Lưu Chương không quen với một chiếc giường nhỏ bé như vậy, thế nên gã bất chợt nhận ra bản thân đang ở một nơi xa lạ. Lưu Chương ngẩng phắt đầu lên, nhìn một vòng khung cảnh xung quanh.

Đó là một căn phòng nhỏ xíu, quá nhỏ so với tất cả những căn phòng mà gã từng ở trước đây. Ở đây có những kiện quần áo, phần nhiều trong số chúng là của gã, và cả...

Lưu Chương mở thật to mắt, không dám tin vào khả năng quan sát của mình. Lưu Chương lập tức nhìn lại bản thân. Trên người gã không một mảnh vải, và một người khác đang nằm bên cạnh cũng như vậy.

Lưu Chương lùi mạnh về phía sau, lưng gã đập lên bức tường, phát ra một tiếng va chạm rất lớn. Những ký ức ít ỏi về đêm qua ùa về trong tâm trí của gã. Hình như gã đã say, và người này đưa gã về nhà của cậu. Sau đó, sau đó, Lưu Chương không còn nhớ nữa. Nhưng từ dấu vết còn sót lại trong căn phòng, và cả vết bầm trên thân thể mảnh mai của chàng bartender, Lưu Chương đã hiểu chuyện đã xảy ra.

Gã ôm lấy đầu, gào lên một tiếng.

Tiếng động đó dường như đánh thức chàng trai kia, khiến cậu dần dần tỉnh dậy. Lâm Mặc giả vờ xoa mắt, tỏ vẻ ngái ngủ, sau đó nhìn lên Lưu Chương. Cậu né tránh ánh mắt của gã, gò má bắt đầu đỏ lên.

Lưu Chương nhìn thấy dáng vẻ uất ức của cậu, liền không thể khống chế mà nhào đến:

"T... Tôi xin lỗi. Chuyện đêm qua, tôi đã hành động không kiểm soát! Tôi..."

Lâm Mặc nhặt lên chiếc áo sơ mi gần đó, khoác nó lên người. Dáng vẻ thanh mảnh của cậu trong chiếc áo sơ mi trắng dài đến hông làm Lưu Chương ngơ ngác nhìn theo. Gã nghe cậu thì thầm:

"Không có gì."

Cậu ngoảnh đầu nhìn lại Lưu Chương, viền mắt hồng hồng, nhưng môi vẫn mỉm cười. Nụ cười đó quá gượng ép, khiến Lưu Chương cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Gã ngẩn người nhìn dấu vết trên bắp đùi cậu, bầm tím đến mức vô cùng nổi bật.

Mình thật sự cầm thú đến mức đó sao?

Lưu Chương gần như đã phát điên mà đứng dậy. Gã chạy đến, ôm chầm lấy Lâm Mặc trước khi cậu định cất bước rời đi, một lần nữa. Tim gã đập nhanh trong lồng ngực, loạn xạ và không nghe theo lý trí của gã. Lưu Chương cắn môi, nhưng rồi lại vô cùng quyết tâm mà nói với Lâm Mặc:

"Em có thể cho tôi một cơ hội không?"

Đôi mắt của Lâm Mặc mở to hơn. Cậu không biết vì sao cơ thể mình đang nóng lên, nhất là má và hai tai. Có thứ gì đó rất lạ, cảm xúc của cậu đang trở nên hưng phấn một cách bất thường. Lời từ chối nghẹn ở cổ họng, và những lời Lâm Mặc nói ra chỉ là:

"Tôi đã nghĩ rằng, anh không muốn."

Lưu Chương vội vã lắc đầu. Gã gấp gáp áp người đến trước mặt Lâm Mặc, gần sát đến mức cậu cảm thấy nguy hiểm. Lưu Chương dè dặt hôn lên đỉnh đầu của cậu, bàn tay gã run run, chứng tỏ gã đang vô cùng lo lắng. Gã cũng không nhận thấy rằng Lâm Mặc cũng vội nhắm mắt khi nụ hôn đó rơi xuống, tựa như một thói quen.

Lâm Mặc không dám nhìn Lưu Chương, chỉ có thể nói với gã:

"Anh, anh mặc quần áo vào trước đi."

.

┐(‘~';)┌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com