Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương 6:

"Không còn nhiều thời gian, chúng ta đành dùng nơi này làm bẫy luôn vậy."

Châu Kha Vũ vừa nói vừa lục tìm vài thứ có thể dùng để đánh nhau trong căn phòng này. Còn Trương Gia Nguyên đã sang phòng kho kế bên để tìm kiếm.

Châu Kha Vũ đã tìm được một cây gậy bóng chày, trông thì đẹp mã đấy, nhưng chẳng biết có đánh được con khỉ kia phát nào không thì đã gãy rồi. Châu Kha Vũ vơ đại thêm một cái dây thừng trong tủ kiếng, xem qua thì có vẻ được làm từ một loại chất liệu gì đó khá đắt, nhưng bây giờ thì nó được dùng để quật ngã một con khỉ.

Trương Đằng và Phó Tư Siêu cũng không rảnh rang, hai người bọn họ đang rải trên nền nhà một đống ghim cài và huy hiệu sáng lóng lánh. Phó Tư Siêu còn cẩn thận mở cả móc kim cài để con khỉ kia dẫm phải liền đau chết luôn.

Nếu lão chủ nhà còn sống, hẳn là lão sẽ tức đến chết mất. Vì bao nhiêu đồ vật sưu tầm đắt đỏ của lão đang bị mấy đứa nhóc trước mắt dùng làm vật cản một con khỉ.

Ngô Vũ Hằng đã kéo lê thêm một cái tủ ra phía trước, để chừa một khoảng trống phía sau để Châu Kha Vũ có thể ẩn nấp.

Châu Kha Vũ giao cho Trương Đằng cây gậy bóng chày.

"Chỉ một cái này?" Trương Đằng khóc không ra nước mắt. "Anh vừa đánh con khỉ đó một cái thôi thì cây gậy này đã đi đời rồi."

Châu Kha Vũ cũng bất lực, căn nhà xa hoa này cũng chỉ có bấy nhiêu thôi đó.

Tiếng đập rầm rầm vọng lên từ bên dưới, dường như muốn rung chuyển cả toà nhà.

"Hu hu, sắp rồi." Phó Tư Siêu cầm một bên sợi dây thừng, hoảng hốt nói.

Ngô Vũ Hằng đang cầm bên còn lại của sợi dây, bên cạnh anh còn có vài cuốn sách dày cộm. Hy vọng là anh ném trúng được con khỉ, hic.

Bức tường của căn nhà dường như bị chấn động mạnh, liên tiếp và liên tục.

"Nó đang trèo lên." Ngô Vũ Hằng thông báo với mọi người, giọng anh bắt đầu run.

Châu Kha Vũ đứng đằng sau tủ sách, cậu đã mở sẵn thỏi son. Tay Châu Kha Vũ run run thấy rõ, bởi vì chỉ cậu sơ suất một chút thôi, tính mạng của anh em cậu sẽ rơi vào nguy hiểm. Châu Kha Vũ muốn thử lại công dụng của nó một lần nữa. Cậu quẹt một vết nhỏ lên lưng tủ.

Kì lạ? Sao nó không phản ứng?

Châu Kha Vũ lại quẹt thêm vài đường nữa, nhưng không hề có thứ gì xảy ra. Sống lưng cậu bắt đầu phát lạnh.

Không được, phải bình tĩnh lại.

Trong đầu Châu Kha Vũ loé lên một ý tưởng, cậu vẽ hẳn một vòng tròn trên lưng tủ. Lần này thì quả thật đã có tác dụng. Vòng tròn lập tức phát sáng rồi nổ tung.

Châu Kha Vũ cười khẽ, gật đầu nhẹ nhõm.

"Buff."

Vừa lúc đó, Trương Gia Nguyên đã trở lại, cầm theo hai cây chổi gỗ lớn.

"Này, Trương Đằng, bắt lấy!"

Trương Đằng mừng rớt cả nước mắt đáp:

"May quá, anh không phải chạy biến đi ngay sau khi chỉ đập được con khỉ này một chưởng rồi."

Tiếng gầm rú của con vật đã gần ngay phía trước, mọi người cùng nắm thật chặt những vật trên tay.

Một tiếng "Choang" kinh thiên động địa vang lên, tấm kính của cánh cửa sổ đã vỡ tan tành. Con khỉ này có lẽ chỉ cần dùng một nắm đấm đã có thể phá tan chướng ngại vật đầu tiên.

Châu Kha Vũ đã ngồi xổm, tay chống xuống mặt đất, tư thế hoàn toàn sẵn sàng.

Hai tiếng "rắc" lần lượt vang lên, chứng tỏ mấy cây giáo cũng đã tiêu tùng.

"Cái con khỉ phá của này! Hai cây giáo đó vừa nhìn đã biết là đồ mắc tiền..." Phó Tư Siêu lầm bầm.

"Chúng ta cũng đang phá của đó." Anh Hằng nhắc nhở, chỉ vào cả năm người.

"Đến rồi."

Lời của Châu Kha Vũ vừa dứt cũng là lúc cái tủ sách bị đâm thủng từ phía sau, những mảnh gỗ bay tung toé khắp nơi. Từ lỗ thủng đó, họ có thể nhìn thấy một cánh tay đầy vết thương với những mảnh da lông bị bóc trụi còn đỏ hỏn.

Thêm một tiếng động xé tan không khí nữa, cái tủ gỗ đã không còn chống đỡ được bao lâu.

"Siêu Siêu, chuẩn bị! 1... 2... 3!!!"

Cái tủ gỗ hoàn toàn bị chẻ ra thành nhiều mảnh. Từ trong đám bụi bặm và vụn gỗ, họ nhìn thấy một con khỉ cao lớn đầy máu me. Gương mặt xấu xí của nó vô hồn, lông lá trên người chỗ có chỗ không và bốc mùi hôi thối kinh khủng.

Trương Đằng bỗng phụt cười, không hiểu sao trong khoảnh khắc quan trọng đến như vậy nhưng nhìn thấy dáng vẻ của con khỉ này, Trương Đằng lại muốn cười.

Con khỉ hung dữ đá cái tủ gỗ chỉ còn lại vài mảnh sang một bên, gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc để thị uy. Tiếng gầm này thì có là AK cũng phải chịu thua, Châu Kha Vũ thầm nghĩ.

Con khỉ vừa đặt bước chân thứ hai xuống mặt sàn thì Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng đã kéo mạnh sợi dây thừng. Con khỉ theo đà ngã một cú mạnh xuống đất, vừa lúc đụng trúng mớ kim cài sắc bén. Nó không kiềm được mà rú lên những tiếng kêu đau đớn.

"Lên!!!"

Trương Đằng và Trương Gia Nguyên bắt gặp thời cơ liền xông ra. Hai người dùng hết sức lực mà đập lên cơ thể con khỉ. Đúng như Trương Đằng đã đoán, cây gậy bóng chày quả nhiên là đồ phế vật. Vừa đánh được đến phát thứ ba thì nó đã bắt đầu nứt rồi. Trương Đằng cắn răng đổi sang cây chổi mà ban nãy Trương Gia Nguyên trao để đánh tiếp.

Châu Kha Vũ cũng nhân lực con khỉ đang bị phân tán sự chú ý, liền chạy đến gần nó.

Con khỉ đang rơi vào thế bị động, nó không ngừng kêu la và giãy dụa. Nó đang cố gắng bóc những miếng kim cài đang ghim lên người mình ra.

"Dùng cây chổi giữ lấy tay và chân nó. Sau đó lùi về phía sau!"

Trương Đằng và Trương Gia Nguyên ngay lập tức ngừng đánh, vội vàng đè cây chổi lên người con khỉ. Châu Kha Vũ liền nhanh chóng đi một vòng tròn quanh con khỉ.

Nhưng khi con khỉ nhận ra bọn họ không còn tấn công nó nữa, nó liền gầm lên giận dữ, nhanh chóng thoát được sự kìm giữ của Trương Đằng và Trương Gia Nguyên. Sau đó nó bật chạy về phía Châu Kha Vũ, người đang ở gần nó nhất.

"Đồ chết tiệt này!!!"

Trương Gia Nguyên phang ngay một cú đánh vào thẳng mặt con khỉ khiến nó rú lên đau đớn rồi lùi lại vài bước. Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu cũng trợ giúp bằng cách liên tục ném sách vào đầu con khỉ.

Châu Kha Vũ thở hồng hộc, cậu sắp hoàn thành vòng tròn.

"Tất cả lùi lại!"

Bốn người lập tức tránh xa ra.

Chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa...

Cây son trên Châu Kha Vũ lung lay, và rồi thân son gãy. Ruột son rớt ra bên ngoài. Châu Kha Vũ sợ đến điếng người, cậu ngước mắt lên thì đã nhìn thấy con quái vật ngay trước mặt.

Châu Kha Vũ chỉ có hai lựa chọn, một là đối mặt với con quái vật để có thể nhặt được cây son, hoặc là né đi để tránh đòn tấn công đó.

Châu Kha Vũ nhắm chặt mắt, bắt lấy thân son đã bị rớt ra, liền cảm nhận một cơn đau đớn đến tận xương tuỷ truyền đến từ bả vai.

"Châu Kha Vũ!!!" Tiếng gào từ đám hỗn loạn phía bên kia.

Mồ hôi đã ướt đầy lưng áo Châu Kha Vũ, nhưng cậu không dừng lại. Châu Kha Vũ nghiến răng tung một cú đá về phía con khỉ. Nó bất ngờ bị tấn công nên loạng choạng một chút. Cũng may rằng lúc đó Ngô Vũ Hằng vẫn kiên trì ném sách vào người nó khiến nó bị phân tâm.

Châu Kha Vũ ráng nhẫn nhịn cơn đau, vẽ nốt vòng tròn. Khi vòng tròn đỏ tươi được vẽ từ cây son vừa hoàn chỉnh, hai nét vẽ cuối cùng được nối với nhau thì vòng tròn lập tức sáng rực lên.

Châu Kha Vũ dùng hết sức lực còn lại để lùi xa về phía sau.

Chỉ một giây sau đó, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên.

Cơn chấn động làm mọi thứ dường như đều bay lên tứ tung. Có những mảnh vụn nào đó bay vụt qua thậm chí còn cào xước bọn họ. Một đám khói mù mịt bay lên từ giữ căn phòng, dần dần để lộ ra một khoảng cháy đen thui. Mùi khói xộc thẳng lên khiến vài người ho sặc sụa.

Họ loáng thoáng nhìn thấy hình bóng con khỉ nghiêng ngả một chút, rồi đổ ập xuống sàn, không còn nhúc nhích.

Ngô Vũ Hằng vẫn còn há hốc mồm, thì thầm:

"Thành công rồi..."

Anh vừa dứt lời thì một bóng người phía sau liền vượt qua anh để chạy đến bên kia của căn phòng.

"Châu Kha Vũ!!!" Đó là một giọng Đông Bắc quen thuộc.

Trương Gia Nguyên sững sờ nhìn vẻ mặt cắt không còn giọt máu của Châu Kha Vũ. Thậm chí một bên vai của Châu Kha Vũ đã sụp xuống, khiến cậu không ngờ thở dốc.

"Cái trò chơi điên rồ này!"

Trương Gia Nguyên nhìn thấy Châu Kha Vũ không còn mở nổi mắt nữa, liền gấp đến cuống cuồng tay chân. Trương Gia Nguyên không do dự phanh áo của người trước mặt ra, thì đã thấy một mảng bầm tím ghê rợn gần như đã bao phủ bả vai trái của Châu Kha Vũ.

Ba người còn lại cũng đã kịp chạy đến bên Châu Kha Vũ. Nhìn thấy vết thương kia, Phó Tư Siêu hoảng sợ nói:

"Chúng ta phải nhanh chóng tìm đá lạnh để chườm."

Trương Gia Nguyên liền nói với Trương Đằng:

"Đỡ anh ấy cho em, em sẽ xuống nhà bếp tìm!"

Nói rồi, cậu nhóc liền chạy biến đi. Ngô Vũ Hằng và Trương Đằng liền hợp sức bế Châu Kha Vũ lên, di chuyển cậu xuống phòng ngủ tầng dưới. Họ đi rất từ từ, chậm rãi để tránh va vào vết thương của Châu Kha Vũ.

Phó Tư Siêu không vội theo sau, thu dọn mớ sách báo mà cậu tìm được hồi sáng. Phó Tư Siêu cầm lên một tờ báo cũ mà tay run run. Những sự việc xảy ra sáng nay quá đột ngột, nếu không cậu đã kịp thông báo cho mọi người một suy đoán.

Một suy đoán rợn người.

Phó Tư Siêu tay xách nách mang mấy thứ đồ linh tinh rồi đuổi theo sau ba người kia. Trong lúc đi xuống cầu thang, Phó Tư Siêu đã bắt gặp một điều kì lạ.

Những bức tranh chân dung trên tường đã có sự thay đổi. Bức tranh chân dung của cậu con trai đã biến mất, chỉ còn bức tranh của lão chủ nhà.

Và Phó Tư Siêu dám chắc chắn, lão chủ nhà trong bức tranh đó đã nháy mắt với cậu một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com