Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương 6:

Bốn giờ sáng.

Mọi người trong làng đều đã lục đục thức dậy, mặc dù mặt trời vẫn chưa mọc. Vì hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với ngôi làng này.

Lễ tế thần rừng.

Ngày 14 của tháng đầu tiên trong mỗi quý là ngày lễ tế của bọn họ. Đây là một ngày cực kì quan trọng, bởi nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của tất cả người dân nơi đây. Họ phải dậy từ rất sớm, sửa soạn cho thật tươm tất, bận lên bộ áo chùng dài để thực hiện nghi lễ.

Nghi lễ của buổi tế khá phức tạp. Tất cả người dân sẽ phải trùm áo chùng kín mặt, quỳ lạy trước tượng thần được đặt ở bìa cánh rừng vào đúng 5 giờ rưỡi sáng. Sau đó từng nhà dân một sẽ dâng lên những món đồ trân quý nhất của mình đến thần rừng, mong người sẽ ban phát niềm hạnh phúc và may mắn cho họ. Mỗi nhà sẽ chỉ có 5 phút để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với thần rừng, và rồi những người đại diện cho ngài - ba vị sứ giả của khu rừng là Red, Blue và Yellow sẽ đến để thông báo mệnh lệnh của thần rừng.

Thông thường cứ mỗi một lần tế lễ sẽ có một người may mắn được thần rừng lựa chọn làm kẻ hầu cận. Hắn ta chính là một kẻ tài đức vẹn toàn, là bậc tín đồ tôn kính ngài nhất thì mới được phép trở thành tay sai của ngài. Hầu cận của thần rừng sẽ theo sứ giả
rời đi chốn trần thế, mãi mãi phục vụ thần rừng với sự trung thành cao cả nhất.

Những người trẻ trong làng đều vô cùng háo hức, họ đều mong chờ cái tên được gọi lên sẽ là mình. Vì vậy mà nhiều người còn dậy sớm hơn bốn giờ sáng, bận rộn chải chuốt và chuẩn bị.

Mối lần tế lễ thì ngôi làng này đều rất nhộn nhịp, ai nấy đều hân hoan. Chỉ trừ lão Paul, một kẻ quái dị sống gần cuối làng. Lão là một tay thợ lặn giỏi, lão thường xuyên đi đến bờ sống để bắt cá. Nhưng lão trở nên khép kín và trầm mặc hơn khi người vợ của lão - Andrea, bị phát hiện đã gia nhập băng đảng của những kẻ phản bội. Đó là một nỗi ô nhục lớn đối với gia đình lão.

Paul sa vào rượu chè và chán nản, lão đâm ra chán ghét cả đứa con trai cờ bạc của mình. Hai cha con lão chuyển đi thật xa những người dân khác không lâu sau đó, để tránh đi tai tiếng, cũng là vì cơn điên của lão Paul ngày càng nặng.

Lão tin tưởng vào thần rừng vô điều kiện, ngày nào lão cũng đến bên tượng thần ít nhất một lần để cầu nguyện. Lão tha thiết cầu xin người hãy ban cho lão già khốn khổ này loại quả thần trong truyền thuyết, vì lão biết bệnh gan của lão đã không còn chữa kịp nữa rồi. Con trai lão lại chẳng màng đến người cha vô dụng này, gã đi theo mấy kẻ côn đồ đến bên kia bờ sông, rình rập những thương nhân xấu số đi ngang qua để giết họ rồi cướp lấy của cải.

Tình cờ một lần, Paul nhìn thấy đứa con trai hư hỏng của mình đến bên bìa rừng, trò chuyện với các sứ giả của thần rừng. Lão nghi rằng nó đang giấu diếm chuyện gì đó. Có lẽ nó liên quan đến một hiệp ước bí mật đầy quyền lợi, vì con trai đã vô cùng sung sướng những ngày sau đó.

Paul bắt đầu lo lắng, vì đã sắp đến lễ tế thần. Lão có một dự cảm mãnh liệt rằng con trai lão sẽ là người được chọn để đến bên thần rừng, hầu hạ ngài và được ngài ban phát những điều tốt đẹp nhất.

Không thể được.

Điều này không thể xảy ra.

Vì vậy lão đã nảy ra một kế hoạch tàn ác. Paul quyết định hạ độc vào bữa ăn sáng hôm sau của người con trai. Thuốc độc này đã vét sạch số tiền ít ỏi còn lại của lão, nhưng nó sẽ xứng đáng thôi. Khi mà thằng ranh con này chết, lão sẽ thay nó đi hầu hạ bậc thần linh vĩ đại.

Nhưng kết quả lại có chuyện ngoài ý muốn. Bởi có ba kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà lão và bắt lão đi vào tối hôm qua. Lão không biết chúng là ai, nhưng lão biết những tên này không gì khác ngoài những kẻ chống đối thần rừng. Gần đây lũ này mọc lên nhan nhản. Đúng là bọn ngu xuẩn.

"Chúng tôi có một điều kiện để ông giúp chúng tôi."

"Tao chẳng có gì để chúng bay ra giá cả. Nhìn xem, một lão già hết thời nghèo khổ." Paul cười cợt.

"Nếu ông giúp chúng tôi trà trộn vào ngôi làng vào sáng mai, chúng tôi sẽ tặng một thứ vô cùng đặc biệt."

Kazuma mỉm cười nhẹ nhàng, lấy ra trái "ớt chuông" trong túi.

"Ông biết thứ này là gì không?"

Ánh mắt Paul lập tức thay đổi. Lão nhìn chằm chằm loại trái trên tay Kazuma, há hốc miệng.

"Lẽ nào... Lẽ nào là?"

"Đúng vậy, là loại trái cây thần kì có thể chữa được bách bệnh của thần rừng. Chúng tôi đã trộm được nó từ những kẻ gác rừng."

Để đảm bảo độ đáng tin cho lời nói này, Kazuma còn cẩn thận bóp đầu trái "ớt chuông" khiến một dòng chất lỏng đỏ tươi trào ra. Cậu vớt lấy chất lỏng đó, rồi đưa sát đến mũi Paul.

"Ông có thể ngửi thấy mùi gì chứ? Đó là mùi hương của sự tái sinh."

Kazuma hạ giọng đến tông trầm nhất, khiến lời nói ra vừa bí ẩn vừa dụ hoặc. Lão Paul trừng mắt nhìn theo ngón tay đung đưa của Kazuma như một kẻ si ngốc. Đương lúc lão định nhào đến liếm thứ chất lỏng trên ngón tay cậu, Kazuma đã rụt lại.

Kazuma bắt đầu tung hứng trái "ớt chuông" trên tay.

"Chúng tôi không cần loại quả này, cái chúng tôi cần là mạng của những kẻ gác rừng kia. Chúng đã cai quản nơi này quá lâu rồi, cũng nên đến lúc đổi người."

Lão Paul càng nghĩ càng thấy những lời của tên trẻ tuổi trước mắt hợp lý. Ba kẻ sứ giả kia đã sống quá lâu rồi! Từ lúc lão còn là một đứa trẻ 7, 8 tuổi, lão đã biết đến sự xuất hiện của chúng.

Bây giờ cũng là lúc chúng đã nghỉ ngơi, nhường chỗ cho những kẻ ưu tú khác. Còn lão, lão chỉ cần loại trái cây này, lão có thể trường sinh bất tử mà không tốn thêm chút công sức nào.

Paul giương mắt nhìn Kazuma, rồi nhìn sang loại quả thần kia.

"Tao đồng ý. Tao sẽ giúp chúng mày, bằng mọi giá."

Oscar và Caelan bật cười, mặc dù tiếng cười không lớn lắm. May rằng lão Paul cũng chỉ nghĩ rằng, đám thanh niên này vì quá sung sướng khi có được sự trợ giúp của lão, nên mới cười vui vẻ như vậy.

Trước sự cám dỗ của quả thần, lão Paul không chần chừ mà nói hết mọi thông tin mà lão biết cho bọn họ. Lễ tế thần vào ngày mai, xuất thân của những kẻ gác rừng và vài phong tục của người dân nơi này.

"Vậy là một trong số chúng tôi đi theo ông vài ngày sẽ được phép trùm mũ kín đầu?"

"Đúng vậy, đó cũng là phong tục của bọn tao."

Lão Paul xem xét từng người. Đám này đã giải quyết hộ lão đứa con trai vô dụng, xem như cũng có ích. Lão sẽ coi đó như một động lực để giúp đỡ bọn họ.

"Mày."

Lão chỉ vào Kazuma.

"Tôi sao?"

Lão Paul gật đầu.

"Thằng con bất hiếu của tao khá cao. Trong cả đám chúng mày, chỉ có mày là xêm xêm chiều cao của nó. Có lẽ vẫn chưa đủ lắm. Mày có thể độn thêm vài miếng lót giày thì vừa chuẩn."

Kazuma thoáng suy nghĩ một chút, rồi cũng đồng ý. Cậu ngăn lại cánh tay sốt ruột của Mika, nhẹ nhàng vuốt lên mu bàn tay như trấn an. Kazuma nhìn anh bằng một ánh mắt kiên định, khiến Mika muốn mở miệng cũng không được. Anh đành lùi người lại, móc một ngón tay vào tay Kazuma.

"Được rồi, tiếp theo là kế hoạch của chúng ta. Tôi cần ông hợp sức giúp tôi giả dạng con trai ông và qua mắt được dân làng. Khi lễ tễ gần kết thúc, hãy châm lửa một ngọn đuốc, rồi đốt hết những ngôi nhà gần đàn tế nhất. Hơn nữa ông còn phải kêu la thật lớn để dân làng phát hiện và tạo ra một đám hỗn loạn. Chỉ cần đám hỗn loạn đó khiến những tên gác rừng bị rối thì nhiệm vụ của ông đã thành công. Hãy tìm cách ra bìa rừng, người của chúng tôi sẽ đợi ở đó để đưa quả thần đã giao kèo cho ông."

Kazuma cẩn thận vạch ra chiến lược.

Thật ra cậu có thể yêu cầu người đàn ông này gây ra cuộc hỗn loạn sớm hơn, nhanh chóng chế ngự hoặc giết một trong hai kẻ gác rừng. Nhưng cậu chưa muốn điều này diễn ra nhanh như vậy. Cậu muốn tìm hiểu thêm những chuyện về ngôi làng này, điều này ít nhiều cũng có thể giúp ích được cho họ.

Công việc này đối với lão Paul là quá đơn giản. Lão từng bày ra hàng đống trò náo loạn cho dân làng, nhất là những khi lão say xỉn. Lão không do dự mà đồng ý.

Họ quyết định xuất phát lúc hai giờ và sẽ trở lại ngôi làng vào khoảng ba giờ sáng hôm sau, sớm một tiếng so với thời gian thức dậy của những người dân làng. Để tiện cho việc nguỵ trang của Kazuma.

Bàn xong chuyện thì chỉ còn việc tiếng ngắn ngủi để ngủ, vì vậy mọi người đều tự tìm cho mình một chỗ để nghỉ ngơi. Lão Paul này không biết là cả tin hay quá vui vẻ, lão ngủ trước tất cả bọn họ, ngáy o o như sấm.

Có lẽ cũng vì âm thanh ồn ào đó mà Mika mới có thể yên tâm nói chuyện với Kazuma mà không sợ ai nghe lén.

"Kaz, em đã suy nghĩ chưa? Chuyện này rất nguy hiểm. Anh không nghĩ chiều cao là một vấn đề lớn. Chúng ta có thể độn giày, anh có thể thay em..."

Kazuma giơ tay "suỵt" một tiếng.

Cậu nhẹ nhàng nhích lại gần sát Mika, vòng tay ôm lấy thân người đã cứng ngắc của anh.

"Mika, em sẽ ổn."

Mika lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt bắt đầu rơi.

"Em không ổn, em không ổn, Kaz à..."

Mika cẩn thận kéo Kazuma vào lồng ngực mình.

"Anh không thể ngừng lo lắng về em, Kaz... Khi anh tìm thấy Patrick trong tình trạng đó, anh đã rất sợ..."

Kazuma chỉ có thể im lặng nhìn người đàn ông của cậu ấm ức như một đứa trẻ. Anh ấy quả thật là, vẫn mang tâm hồn của một Mika mà mình gặp lần đầu tiên. Kazuma hiểu sự bất an của Mika, nên cậu không muốn phản bác lại anh.

Mika lẳng lặng ôm chặt Kazuma, chỉ sợ rời xa dù chỉ một giây thôi có thể cậu sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay.

Kazuma thở dài, xoa đầu trái kiwi mình đã trồng nhiều năm. Cậu biết lúc này những an ủi nói ra đều thật vô nghĩa, vì anh ấy sẽ không thể yên tâm. Cậu chỉ có thể hành động để anh ấy biết, Kazuma Mitchell chưa bao giờ đùa giỡn với những chuyện quan trọng của đời mình.

Cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.

Mika giật mình lùi lại.

Kazuma chỉ nhắm mắt, hôn lên những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má anh.

"Hãy tin em. Cũng giống như anh đã từng tin em ba năm trước. Rằng thời gian trôi qua sẽ khiến chúng ta dần trưởng thành, chúng ta rồi sẽ thay đổi. Nhưng sau ba năm ấy, nếu tình cảm chúng ta dành cho nhau vẫn còn đó, chúng ta sẽ đến với nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com