Chương 6
Chương 6:
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau làm việc đi.” Một y tá khác đứng ra nói. Giọng điệu cô ta chua loét, còn ánh mắt thì không dời khỏi gói bánh trên tay Rikimaru.
Rikimaru lúng túng cất gói bánh vào một góc bàn, nơi để đồ dùng của ba người bọn họ. Anh mím môi, cùng Lâm Mặc và Vu Dương tiếp tục công việc được giao.
Rikimaru có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt thù địch đang hướng về phía mình, nhưng anh không muốn quan tâm. Rikimaru nhớ lại ánh mắt của Clement, không hiểu sao anh cảm thấy gói bánh trên bàn thật ghê tởm. Đúng như Lâm Mặc và Vu Dương đã nói, nên vứt phắt chúng đi.
Anh nối bước hai người bạn, tập trung vào việc đưa thuốc cho bệnh nhân. Những bệnh nhân ở khu A cũng không thiếu người có thái độ chống đối. Chỉ là họ sẽ nghe lời, sau khi bị quát mắng một trận.
Ba người bước vào một phòng bệnh của hai cô gái.
Họ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trong số hai người. Đó là cô gái trẻ họ đã gặp sau khi nhận kí túc xá. Cô ấy vẫn đeo một chiếc kính, gương mặt trắng trẻo chăm chú không rời khỏi cuốn sách trên tay.
Khi nghe thấy tiếng gọi, cô mới ngẩng đầu. Cô ngạc nhiên nhìn ba vị y tá mới đến, đó là ba chàng trai trẻ cô đã gặp hôm qua. Cô gái mỉm cười rạng rỡ.
Lâm Mặc khều tay Vu Dương, cậu bé thì thầm:
“Này anh giai. Chúng ta có nên hỏi về chuyện đó không?”
Vu Dương nhìn Lâm Mặc với ánh mắt nghiền ngẫm.
“Cô ấy có vẻ có thiện cảm với chúng ta đấy. Có lẽ chúng ta nên thử.”
Hai người dò hỏi Rikimaru, và anh cũng gật đầu đồng ý. Lâm Mặc là người chủ động tiến đến chỗ cô gái. Cậu bé cong mắt cười, nụ cười của Lâm Mặc chất chứa điều gì đó rất đặc biệt. Mỗi khi cậu cười tươi, dường như mọi niềm vui trên đời đều có thể tụ lại nơi ánh mắt đó.
“Xin chào, có duyên quá nhỉ, chúng ta vừa mới gặp hôm qua.”
Cô gái dường như hơi ngạc nhiên, sau một vài giây ngập ngừng, cô cũng cười đáp lại Lâm Mặc:
“Vâng, ừm, xin chào.”
Giọng cô gái rất thanh và nhẹ, khiến người đối diện có cảm giác đây hẳn là một cô gái rất dịu dàng.
Lâm Mặc mở sẵn nắp chai nước cho cô. Cậu nhẹ nhàng hỏi:
“Ngày hôm nay của cô thế nào, thưa quý cô?”
Cô gái bật cười khúc khích:
“Không tuyệt vời, thưa ngài. Tôi chỉ đi dạo vài vòng trong khu vườn, và đọc sách. Rất nhàm chán phải không?”
Lâm Mặc lắc đầu, đưa chai nước cho cô:
“Tôi lại nghĩ đó là một việc rất thú vị. Không giống như chúng tôi, cô biết không. Chúng tôi vừa gặp một bệnh nhân khá cứng đầu, tên anh ta là Charles…”
Cô gái lập tức làm đổ chai nước ra đầy sàn, khiến Lâm Mặc giật mình lùi lại. Bàn tay của cô run lên cầm cập. Cô bắt đầu co giật, khiến cặp kiếng lệch khỏi đôi mắt đang trừng trừng nhìn cậu:
“Cậu vừa nhắc đến Charles? Sao cậu dám?”
Cô ta nhào đến người Lâm Mặc, cấu lên quần áo của cậu và không ngừng gào thét:
“Cậu không được phép nói ra cái tên đó! Anh ta đã chết rồi mà! Đồ lừa dối!”
Lâm Mặc hoảng sợ tránh thật xa cô gái, nhưng cô gái đã bám chặt lấy người cậu. Cậu vội vàng lùi lại, kéo theo cô ta rơi khỏi giường bệnh. Thân thể cô ta đập vào chiêc bàn cạnh giường, khiến mọi thứ trên đó đổ ập xuống sàn.
Âm thanh đổ vỡ quá lớn khiến một số y tá bên ngoài chú ý đến. Các y tá mở phanh cửa, kịp thời nhìn thấy cô gái trẻ đang bám lên người cậu y tá thực tập mới đến. Vu Dương và Rikimaru không biết nên làm gì đây nữa, hai người chỉ có thể cố gắng kéo cô gái trở lại giường.
Cô gái trẻ không còn dáng vẻ điềm đạm như trước đó. Cô ta gào thét lên những từ đơn vô nghĩa, tiếng thét của cô ta như muốn xé lấy lỗ tai họ.
Không thể tiếp tục để tình trạng này diễn ra, một y tá lấy một ống thuốc an thần bên ngoài, nhắm đến người bệnh nhân đang phát điên.
Cô gái trẻ bị tiêm nó vào người, nhanh chóng buông Lâm Mặc ra. Ánh mắt cô ta đờ đẫn, chân tay dường như đã mất hết sức lực.
Lâm Mặc kinh sợ nằm trên mặt đất, không dám động đậy. Vu Dương và Rikimaru phải tiến đến chỉnh trang y phục cho cậu bé, rồi đỡ cậu dậy.
Ba người liền bị lôi đầu ra bên ngoài để nói chuyện.
“Các cậu điên rồi à? Các cậu không nhớ quy định ở đây là không được nói chuyện với bệnh nhân sao?” Y tá trực bên ngoài quát vào mặt bọn họ.
Vu Dương không muốn bị nghi ngờ, đành lên tiếng:
“Tụi em không hề có ý muốn trò chuyện với cô ấy, tụi em chỉ muốn hỏi cô ấy có thể ngừng đọc sách và uống thuốc hay không thôi.”
Y tá còn muốn mở miệng mắng chửi bọn họ, nhưng một đồng nghiệp bên cạnh thì thầm điều gì đó với cô ta. Cô ta nhíu mày, nghiến răng rồi cũng chấp nhận buông tha cho bọn họ.
“Được rồi, các cậu cũng không cố ý. Bệnh nhân đó có vấn đề tinh thần mỗi khi ai đó nhắc đến cuốn sách của cô ta. Nhưng mà làm ơn chú ý giúp tôi, đừng để chuyện này diễn ra thêm bất kì lần nào nữa.”
Lâm Mặc, Vu Dương và Rikimaru vừa được thả ra lập tức chạy biến đi. Họ ngồi trong phòng trực của mình, lặng lẽ bàn bạc với nhau.
“Biểu hiện của cô ấy quá kịch liệt.” Rikimaru xoa lưng cho Lâm Mặc. “MoMo, vất vả rồi.”
Vu Dương cũng lên tiếng:
“Có vẻ đối với cô ấy, cái tên Charles là một điều cấm ky. Nhưng chúng ta có thể biết thêm một điều là cô ta quen biết Charles, mà còn biết rất rõ anh ta đã chết. Điều này không phải quá kì lạ rồi sao?”
Lâm Mặc thở phù phù, tim vẫn chưa thể ngừng đập nhanh. Cậu bé chống hai tay lên hông, nói:
“Em có cảm giác như họ đều biết mọi chuyện diễn ra trong cái bệnh viện này, nhưng như thể họ có một giao ước ngầm, đó là không nói ra những chuyện đó.”
Rikimaru nhìn trân trân vào mặt bàn, hơi gật đầu:
“Anh nghĩ, Lâm Mặc nói đúng. Có thể không chỉ viện trưởng hay bác sỹ, các bệnh nhân và y tá, cũng đều biết “chuyện đó”.”
Vu Dương há miệng muốn nói thêm điều gì đó, nhưng một tiếng rung vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Âm thanh đó phát ra từ cái bàn trước mắt, bên trong một chiếc túi nhỏ họ đựng những vật dụng cá nhân của mình. Vu Dương mở chiếc túi ra, phát hiện cái điện thoại cổ lỗ sĩ đang reo.
Năm người bọn họ đã lưu số cho hai chiếc điện thoại, ít ra còn có thể thông báo cho nhau những khi không tiện.
“Là AK và Santa.”
Vu Dương lập tức bốc máy. Cậu mở loa ngoài, nhưng giảm âm lượng xuống để không bị nghe trộm. Cả ba người cùng chụm đầu vào chiếc điện thoại, cẩn thận lắng nghe.
“Alo, ba người có ở đó không?” AK hỏi.
“Có chuyện gì sao?” Lâm Mặc trả lời.
“Tụi này thành công lấy được một chút manh mối từ Bella rồi. Có hai chuyện, có một trong đó còn hơi khó hiểu nên tui sẽ không nói ở đây. Còn một chuyện đáng mừng nữa là tụi tui đã biết sơ sơ về Charles. Khi tụi tui hỏi Bella về Charles, bà ấy đã đáp rằng: our hero, vị anh hùng của chún ta. Vậy chứng tỏ rằng người đàn ông này quả thật đúng như chúng ta suy đoán.”
Lâm Mặc không đồng ý với AK:
“AK à, xem ra thông tin chúng ta có được không giống nhau. Ba người bọn em vừa hỏi một bệnh nhân về Charles. Anh còn nhớ cô gái đeo kính đã ngồi xích đu chứ, cô ta xém nữa thì muốn giết chết em sau khi nghe cái tên đó.”
AK hả một tiếng thật lớn, rồi bất chợt cúp máy. Ba người nhìn chằm chằm cái điện thoại, còn đang thắc mắc về hành động khó hiểu của AK thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài phòng trực.
Vu Dương nhét ngay cái điện thoại vào túi, rồi lững thững đi ra mở cửa.
“Này ba cậu, tan làm được rồi đấy.” Nam y tá cười toe toét. “Hôm nay mọi người đều được tan làm sớm.”
Rikimaru nghiêng đầu, hỏi:
“Tại sao vậy?”
Nam y tá cười vui vẻ:
“Vì đã qua 12 giờ rồi. Bây giờ đã là thứ 7. À các cậu mới đến nên không biết. Ở bệnh viện chúng ta thì thứ 7 và Chủ Nhật cuối cùng của mỗi tháng sẽ có phúc lợi cho nhân viên. Họ sẽ được nghỉ làm sớm và có một buổi tiệc tối vào 7 giờ tối mỗi ngày.”
“Vậy còn các bệnh nhân thì sao?”
“Các cậu là y tá thực tập mà, không cần lo.” Anh ta phất tay. “Mỗi tháng đều sẽ phân công người trực vào dịp này, nhưng mà không đến lượt các cậu đâu. Nhân viên chính thức mới làm việc đó.”
Bọn họ cũng không nhiều lời nữa. Ba người thu dọn đồ đạc rồi trở về.
Rất nhiều y tá khác cũng đang trở về phòng của mình, họ cười nói vui vẻ trên hành lang nhiều hơn ngày thường.
Rikimaru cầm lên gói bánh vừa được tặng, anh do dự một chút rồi vẫn quyết định mang nó theo. Anh rất muốn về kí túc xá trước AK và Santa. Không có gì quá đặc biệt, chỉ là, anh muốn tiêu hủy chúng trước khi Santa nhìn thấy những thứ này.
Nhưng bọn họ đã chậm một bước. AK và Santa đã ngồi chễm chệ trên ghế, một mặt muốn bàn việc đại sự với họ.
Rikimaru chỉ đành dúi cái gói vào một góc trên bàn.
“Ba người cũng đều được cho về sớm đúng không?”
Vu Dương gật đầu.
AK nhăn mày, nhưng cũng không định đào sâu về việc này. Chuyện đó có thể bàn sau, trước hết phải xử lý cái tên Charles đã.
Lúc này AK mới có dịp hỏi rõ ba người về việc ban nãy. Thái độ của cô gái trẻ rất kịch liệt, khác hẳn với Bella. Bệnh nhân ở hai khu này đều có một cách phản ứng khác nhau, khiến họ có chút hoang mang.
Xem ra ở đây, các bệnh nhân đã chia thành hai phe rõ ràng. Một phe tình nguyện nhắm mắt cho qua những chuyện đang xảy ra, thậm chí còn bài xích việc phản đối nó. Còn một phe lại luôn nỗ lực thoát khỏi bệnh viện này. Điều này làm bọn họ rất tò mò, rốt cuộc bệnh viện đang thật sự có một bí mật, hay tất cả những người ở đây đều đang cố che giấu một tội ác nào đó?
Dù sao đi nữa, AK vẫn lựa chọn tin tưởng Bella, vì thông tin bà ta cung cấp không chỉ có cái tên Charles này. Nó đưa cho bọn họ xem mẩu giấy.
“Emma, hay đó là một cách gọi khác của Emily, tên của bà viện trưởng. Chứng tỏ dòng chữ “A1485” là để chỉ bà ta. Mọi người có để ý không? Phòng làm việc của bà ta nằm ở tầng 1 của khu A, kế bên một phòng bệnh mang con số 484. Vậy dòng chữ này chính là ám chỉ phòng làm việc của bà ta.”
Ba người Lâm Mặc, Vu Dương và Rikimaru cùng trợn mắt, tỏ vẻ đã hiểu.
AK dò tay đến dòng chữ thứ hai:
“Còn hai chữ “NW” này, tui mạnh dạn suy đoán nó là chữ viết tắt của hướng Northwest (Tây Bắc) trong phòng làm việc của Emily. Nơi đó chắc chắn đang giấu một thứ. Thứ đó và dòng chữ thứ ba…”
“Là mật khẩu để mở khoá.” Lâm Mặc đã hiểu ý của AK.
“Đúng vậy.” AK đáp.
Nếu đúng như thế, bọn họ đã có trong tay một manh mối chính xác để tìm hiểu những thứ mà bà viện trưởng đang che giấu. Phòng của bà ta không khoá, nhưng để vào được căn phòng đó cũng không dễ dàng.
“May cho chúng ta là tối nay ở bệnh viện có một bữa tiệc, vào lúc 7 giờ tối.” AK vuốt ngược mái tóc.
Bữa tiệc lớn của bệnh viện, chắc chắn sẽ sự có mặt của viện trưởng. Bọn họ chỉ không biết bà ta sẽ rời khỏi phòng làm việc của mình trong bao lâu. Và nếu cần thiết, cần có người giữ chân bà ta để người vào phòng làm việc có thời gian thoát ra. Thứ giúp bọn họ liên lạc với nhau chính là hai chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ trong túi.
“Chuyện này, rất liều lĩnh.” Rikimaru hơi lo lắng nói.
“Em biết, nhưng chúng ta không còn cách nào khác nữa cả.” AK gãi tung mái tóc. “Rikimaru-san à, anh đừng quên chúng ta chỉ có thời hạn một tuần, chúng ta buộc phải tìm ra chúng trước đó.”
Mọi người im lặng trong nhiều phút liền. Kế hoạch của bọn họ có rất nhiều sơ hở, khả năng bị phát hiện là vô cùng cao. Nhưng bọn họ càng không thể tưởng tượng nổi mọi chuyện sẽ ra sao nếu bọn họ không thể thoát khỏi đây.
Sau đó, AK lại là người lên tiếng trước nhất:
“Nhiệm vụ đột nhập vào phòng làm việc của Emily cứ để cho tui, tui sẽ có cách.”
“Em sẽ đi cùng ảnh.” Lâm Mặc cũng giơ tay. “Hai người vẫn tốt hơn một người mà, phải không?”
Santa không đồng ý cho lắm, nhưng cậu không cãi lại cái miệng liến thoắng của AK.
“Santa, anh để cậu ấy làm việc đó đi. IQ của cậu ấy rất cao, là người thích hợp nhất. Vả lại còn có Lâm Mặc trợ giúp. Ba người chúng ta chi bằng nên nghĩ cách để chặn bà viện trưởng.” Vu Dương vỗ lên vai của Santa.
Santa nhìn sang Rikimaru, chỉ thấy anh im lặng không nói gì. Santa đành chấp nhận kế hoạch. Mặc dù rất lo lắng cho an toàn của hai người bạn, nhưng bọn họ vẫn nên nghĩ cho mục đích cuối cùng.
AK cười đùa vài tiếng để bầu không khí bớt căng thẳng, rồi lại thúc mọi người mau đi ngủ. Ai cũng đều nên giữ sức để tối nay cùng hành động.
Trước khi đi ngủ, Rikimaru còn lặng lẽ dúi vào tay hai đứa em trai cây đèn pin của anh, chậm rãi dặn dò họ.
“An toàn là trên hết. Nếu có chuyện, hai người hãy gọi điện, ngay lập tức. Anh không muốn bọn em liều mạng.”
Nhận lấy ánh mắt sắc bén của Rikimaru, hai đứa trẻ chỉ biết gật đầu như giã tỏi. Bình thường anh ấy vẫn là một người nhẹ nhàng, đôi khi hơi ngốc nghếch, nhưng mỗi khi anh ấy nghiêm túc nói chuyện thì không đứa trẻ nào dám cãi lại cả.
Bọn họ lại nằm lên những chiếc giường tầng.
AK có chút trăn trở. Nó nhớ rằng nhóm của Châu Kha Vũ và Kazuma đều chỉ có 2 đến 3 ngày để hoàn thành thử thách của trò chơi. Vì thế những chuyện nguy hiểm liên tiếp xảy đến với bọn họ. Mà thời gian vượt ải của nhóm bọn họ lại dài hơn hẳn.
AK không vui nổi. Thời gian dài chưa chắc là một điềm lành. Nó cứ cảm thấy, đây chẳng qua là những ngày bình lặng trước khi giông tố ập đến.
_____
Đây đã là ngày thứ ba bọn họ ở bệnh viện. Giờ giấc sinh hoạt của bọn họ đều bị đảo lộn hết, vì vậy mà mỗi người đều có chút mệt mỏi.
Hôm nay Santa và Vu Dương lại là hai người dậy sớm nhất, Vu Dương là vì quá đói, còn Santa là vì ngủ không ngon.
Santa ủ rũ đi đến chiếc bàn làm, úp mặt xuống đó. Vu Dương đưa đến cho cậu một miếng bánh mì sandwich khô rang.
Hic, Santa nhớ tiểu long bao ở nhà ăn của doanh quá.
Vu Dương ngồi cạnh, vỗ lưng cho Santa và nhỏ giọng, từ tốn an ủi ông anh này. Đôi lúc cũng không biết người sắp phải gặp nguy hiểm là AK hay chính Santa nữa đấy.
Vu Dương nuốt xuống miếng cháo nhạt nhách cuối cùng, nó khó ăn đến mức cậu xém nôn ra trở lại. Cậu muốn đến nhà vệ sinh súc miệng, nhưng đột nhiên nhớ ra một chuyện. Vu Dương tìm trong cái túi của anh Riki ra gói bánh và bình nước trái cây.
“Ểy, Vu Dương tìm đồ gì trong túi của Riki-kun vậy?” Santa hỏi.
Vu Dương xoa đầu, cậu nghĩ chuyện này cũng không đến mức đó đâu nhỉ. Mà nếu để Santa biết được, không chừng anh ấy ghen lên thì lại cớ để tỏ tình với thầy Riki?
Vu Dương vội vàng trả lời:
“Em quên không kể với anh chuyện này. Hôm qua thầy Riki của chúng ta vừa được nhận quà đấy, từ ông bác sỹ Clement. Hình như ổng có ý với anh ấy, mà anh ấy không thích xíu nào. Em nghĩ em nên giải quyết đống đồ này hộ ảnh luôn.”
“Cái gì?” Santa sửng sốt bật dậy. Cậu sải bước đến chỗ gói quà, vô cùng tức giận.
Santa không thích mấy thứ quà bánh này!
Santa không thích Clement!
Santa tức tối cầm lên gói bánh. Bao bì xấu lắm, không có nhiều hoa văn, Riki-kun sẽ không thích đâu! Còn chai nước này…
Santa không tìm được điểm gì xấu xí để chê một chai nước bình thường như thế. Cậu càng trở nên bức bối hơn.
“Vu Dương đưa nó đây.” Santa nói một cách hằn học.
Vu Dương đành đưa nó cho Santa. Santa liếc mắt xung quanh, rồi mở nắp bình nước, tu một hơi hết sạch nửa bình.
“Ê này này, Santa! Trời ạ, anh uống nó làm gì chứ? Cứ để em…” Đổ phứt nó xuống bồn cầu rồi dội một cái là được mà. Làm gì phải miễn cưỡng bản thân thế.
Santa uống được nửa bình liền đặt xuống, mặt cậu nhăn ra.
“Dở lắm. Riki-kun sẽ không thích món này đâu, tốt nhất là anh ấy hông nên uống nó.”
“Santa?”
Rikimaru hoảng hốt khi nghe đến tên mình. Anh vừa từ nhà vệ sinh bước ra đã thấy bình nước trên bàn vơi đi phân nửa.
“Santa!”
“Sao anh lại hung dữ với em? Riki muốn uống nó hả?” Santa ấm ức nói. “Em nói cho anh biết, dở lắm, anh không uống được đâu.”
“Không phải…” Rikimaru bất lực bám lấy hai vai của em lớn nhà mình.
Không phải anh không muốn cho em ấy uống, mà là anh nghi ngờ Clement đã bỏ thứ gì đó vào đống quà này.
.
Hic, tôi đã rất muốn up chương mới sớm rồi huhu. Nhưng mà mấy tối nay cứ có việc nên phải loay hoay một hồi, đến lúc bật được lap thì cũng khoảng gần 11 giờ rồi 。:゚(;´∩';)゚:。 (Còn chương mới yzl bên kia là tôi ém bữa giờ, hôm nay mới đăng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com