Chương 6
Chương 6:
Mika trở về căn hộ tồi tàn của mình sau lễ cưới của Kazuma. Đèn của phòng ngủ bật mở, chào đón vị chủ nhân bằng những bức ảnh cũ của anh và người yêu vừa chia tay, Kazuma. Mika không ngồi bệt xuống giường như thường lệ, cũng không lục lại những tấm hình trước kia của họ để ngắm nhìn. Anh lấy cho mình một điếu thuốc, bật lửa.
Đến khi điếu thuốc đã cháy đến tận cùng, tàn thuốc rơi vào khiến đầu ngón tay anh nhức bỏng, Mika mới nhận ra bản thân đã suy nghĩ trong khoảng thời gian quá lâu, lâu đến mức mắt anh mờ đi, và thái dương thắt lại vì mệt mỏi.
Anh ăn tối, thay đồ, và nằm lên giường. Mika lặng lẽ nhìn vào trí não nhân tạo của mình, anh lắc mạnh đầu, cố gắng làm mình tỉnh táo đi. Từ khi quen Kazuma, Mika cảm thấy mình ngày càng dễ xúc động. Mỗi chuyện xảy ra với Kaz đều khiến anh trở nên vô cùng hấp tấp. Tối nay, sau khi chứng kiến khoảnh khắc Kazuma bước vào lễ đường cùng kẻ khác, Mika mới dần tìm lại sự bình tĩnh của mình. Mika và Kazuma đã quen biết nhau quá lâu, thân thuộc đến mức chỉ cần một ánh mắt của Kazuma nheo lại, anh cũng có thể nhận ra tâm trạng lúc ấy của cậu.
Mika nhận ra sự khác thường của Kazuma trong hôn lễ đó. Chỉ là, anh vẫn không biết lý do vì sao Kazuma lại lựa chọn cưới người con gái đó. Kaz của anh không phải là loại người bị loại vật chất nhất thời che mắt, Mika luôn tin tưởng vào đó. Nhưng việc cậu bị ép buộc cưới cô gái kia hoàn toàn là sự thật.
Mika muốn biết được lý do, và anh đã không do dự gửi một tin nhắn tới người bạn cũ đã lâu không liên lạc. Mika và Santa quen nhau khi anh còn ở trong quân ngũ. Cả hai từng có một khoảng thời gian ngắn ngủi trở thành đồng đội của nhau trước khi rời khỏi quân đội. Họ từng là những người bạn khá thân thiết, và luôn tin tưởng lẫn nhau, chỉ là sau này Mika lựa chọn việc sống ẩn dật ở một phố ổ chuột, còn Santa lại quá bận rộn với những công việc ở công ty. Họ hiếm khi liên lạc với nhau, nhưng xuất phát từ sự tín nhiệm, Santa vẫn đồng ý với thỉnh cầu của Mika. Hắn hẹn gặp mặt Mika vào trưa mai. Cho dù Mika rất nóng lòng, nhưng anh chỉ có thể chờ đợi.
Mika gần như thức trắng đêm đó. Anh lâm vào những giấc ngủ ngắn, và thường xuyên giật mình tỉnh dậy, rất nhiều lần trong đêm. Không có được một giấc ngủ an lành khiến thân thể Mika vô cùng tiều tuỵ vào sáng hôm sau. Anh vơ vội một chiếc mũ và áo khoác đen để che bên ngoài chiếc áo ba lỗ trắng. Mika bước lên một chiếc tàu phi hành công cộng, hướng đến trụ sở chính của tập đoàn Uno. Mika được thư kí của Santa tiếp đón ngay từ đại sảnh. Thư kí dẫn anh đến một thang máy riêng, dẫn thẳng đến văn phòng của chủ tịch.
Mika đẩy gọng kính râm, sau đó mới gõ cửa văn phòng của Santa.
"Cậu vẫn ổn chứ?" Santa đứng dậy khỏi chiếc ghế, tiến đến bắt tay với Mika. "Đêm qua vất vả cho cậu rồi."
Santa chú ý đến quầng mắt thâm đen và tia đỏ trong mắt của Mika. Mika chỉ gật đầu, rồi ngồi xuống ghế sofa, trong khi Santa đưa đến cho anh một tách cà phê nóng, là loại đen đá không đường và hơi loãng. Mặt mày Santa hồng hào, trông hắn còn có vẻ như vui vẻ hơn lúc Mika tình cờ gặp vào hôm qua.
Nghe nói hắn có một mối quan hệ sâu sắc với ông chủ của tập đoàn đối thủ, Chikada Rikimaru. Mika nhướng mày, đôi mắt anh vô tình nhìn thấy một vết cắn sau tai của Santa khi hắn ngoảnh đầu tìm kiếm thứ gì đó. Mãnh liệt thật, Mika thầm nghĩ. Người bạn thân của Kazuma cũng có một cá tính rất mạnh mẽ, Mika đã chứng kiến điều đó sau nhiều lần Rikimaru trợ giúp Kazuma.
Nhưng lúc này Mika không quá bận tâm về điều đó. Anh phớt lờ những dấu vết mờ ám trên người Santa, và hỏi hắn.
"Tôi có một việc muốn nhờ cậu, cậu có thể đảm bảo giữ kín về chuyện này được không?" Giọng của Mika khàn khàn. "Tối qua tôi rời khỏi hôn lễ rất sớm. Thế nhưng tôi vẫn biết rằng đám cưới đó có vấn đề. Cậu biết đó, tôi và Kaz hiểu rõ lẫn nhau, tôi biết em ấy không có tình cảm với người con gái kia."
Santa nhướng mày, không đáp. Nhưng hắn cũng có vẻ như khá tò mò với nghi ngờ của Mika. Hắn không quá chú tâm vào hôn lễ tối qua, hay chính xác hơn, mọi sự chú ý của hắn đã rơi vào một chú mèo có móng vuốt sắc bén. Từ sau bản nhạc mà họ cùng khiêu vũ, Santa và Rikimaru đã đi đến một căn phòng khác, nơi mà chỉ có hai người bọn họ. Santa còn chẳng nhớ hai vị cô dâu và chú rể rời khỏi hôn lễ từ khi nào, hắn chỉ muốn tận hưởng một đêm mặn nồng với quý ngài Chikada.
Nhưng Mika tỏ ra rất nghiêm túc khi yêu cầu với Santa. Hắn nghĩ, cậu ta có lý do của riêng mình.
"Tôi muốn phương thức liên lạc của vị hacker bên cậu, AK Lưu Chương."
Santa trầm ngâm một chút. Hắn gõ nhẹ tay lên mặt bàn, sau đó mới trả lời Mika:
"Cậu muốn điều tra cô dâu tối qua sao?"
Mika gật đầu không chút do dự. Anh có quá nhiều nghi ngờ về những chuyện đang xảy ra, bao gồm cả việc Kaz đang cố tình lừa gạt anh. Và người đầu tiên mà anh đặt ra nghi vấn chính là cô gái kia.
Santa không nghĩ nhiều liền đáp ứng. Hắn có thể hiểu được tâm trạng lúc này của Mika. Mika có suy đoán của riêng mình, mà hắn thì lại không muốn người bạn cũ phải nặng lòng thêm nữa. AK là một hacker giỏi, gã sẽ biết nên phải làm gì với chuyện này. Santa gửi tin nhắn đến cho Lưu Chương, hẹn gã một cuộc gặp mặt với Mika vào thời gian gần nhất có thể.
Mika chân thành cảm ơn hắn, sau đó cũng không nhiều lời mà đứng dậy ra về. Trước khi bóng dáng Mika khuất sau cánh cửa, Santa nói vọng với tấm lưng của anh:
"Giữ sức khoẻ, tôi hy vọng sẽ được nhìn thấy cậu trở lại."
Mika vẫy tay với Santa, rồi khép cánh cửa lại. Văn phòng chỉ còn lại một mình Santa, hắn đi vòng quanh, đắn đo một chút nhưng rồi vẫn gửi đi một tin nhắn cợt nhả đến ngài Chikada. Nghe nói anh ta không đi làm vào hôm nay, Rikimaru muốn có một ngày nghỉ sau một khoảng thời gian vất vả.
Santa đang cười ngốc nghếch, nhưng hắn không nhận ra điều đó. Nhận thấy người nọ sắp giận dỗi vì trò đùa quá trớn của mình, Santa vội vàng đánh trống lảng:
"Cũng không biết vị em trai quý hoá của ngài Chikada như thế nào rồi, vẫn ổn chứ, còn giữ được cánh tay của mình không."
Rikimaru cảm thấy Daniel rất ổn, rất rất ổn, chỉ có anh là không ổn mà thôi. Một lần nữa, Rikimaru lại trở về từ căn nhà của Santa, nhưng lần này anh không ngồi trên phi thuyền của chính mình, mà trên chiến hạm của gã Uno. Hắn dặn dò anh phải chú ý thứ này, rồi lại thứ kia, Rikimaru nghe mà choáng váng cả người. Trước kia anh lại không biết Uno Santa là một người nhiều lời đến vậy đấy.
Rikimaru mở cửa, nghe thấy tiếng kim loại va chạm với nhau vọng ra từ bên trong căn nhà, anh bỗng cảm thấy không ổn lắm. Chẳng phải tối qua cậu em trai kia và Daniel vẫn giữ được hoà bình sao? Bây giờ lại đấu đá lẫn nhau nữa rồi?
Rikimaru cẩn thận lắng nghe kĩ hơn, nhưng những âm thanh này không giống như anh tưởng tượng. Dường như chúng là tiếng động của những loại đồ vật mà đã lâu rồi hai vị chủ nhân không hề đụng đến, đó là các dụng cụ làm bếp. Rikimaru tò mò ngó đầu vào phòng bếp, và anh vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy cậu nhóc Trương Gia Nguyên đang đứng trước một cái nồi lớn, đeo tạp dề và nấu một ít đồ ăn sáng cho Daniel.
Daniel ngồi sẵn ở bàn ăn, miệng không thể khép lại được, ngay cả khi cậu đang đọc những văn kiện quan trọng của công ty.
Tiếng chân của Rikimaru làm Trương Gia Nguyên ngẩng đầu dậy. Em cười toe toét giới thiệu với Rikimaru rằng, bé sẽ ở lại đây một thời gian nha anh.
Rikimaru vô cùng ngờ vực, nhưng anh cũng ngồi vào bàn ăn, và được Trương Gia Nguyên đặt xuống trước mặt một chén cháo nóng, thơm đến nức mũi. Rikimaru híp mắt chờ đợi Daniel và Trương Gia Nguyên nuốt xuống một ngụm đầu tiên, nhận thấy cả hai đều không có vấn đề gì, anh mới cẩn thận cầm lên chiếc muỗng của mình.
Gạo nhuyễn, được nấu với nước hầm xương, thêm một chút hành lá và thịt bằm, đơn giản nhưng rất vừa miệng. Rikimaru không nhịn được mà ăn thêm nhiều ngụm nữa, ngay cả tuyên bố ăn nhờ ở đậu của Trương Gia Nguyên, anh cũng gật đầu đồng ý.
Daniel càng vui vẻ hơn, từ nãy đến giờ khoé mắt cậu vẫn luôn cong cong. Daniel thậm chí còn xung phong nhận nhiệm vụ rửa chén sau khi cả ba người ăn xong. Dáng người cao lớn của cậu đang tỉ mỉ lau dọn nhà bếp khiến Rikimaru bật cười. Nhưng anh cũng không quên dò hỏi Trương Gia Nguyên một chút:
"Trong thời gian ở lại đây, em không định tấn công em trai tôi nữa chứ?"
Miệng Trương Gia Nguyên ngậm một quả táo lớn, em vừa cắn nó vừa lắc đầu. Trương Gia Nguyên nhíu mày, ném một ánh mắt ngờ vực về phía Daniel.
"Có lẽ là như vậy."
Câu trả lời của Trương Gia Nguyên có gì đó không chắc chắn lắm, nghe chẳng đáng tin chút nào. Rikimaru chỉ có thể dặn dò cậu bé:
"Tôi không biết mục đích những lần tấn công trước đó của em, nhưng nếu em thật sự có ý định giết Daniel..."
Trương Gia Nguyên vội vàng xua tay. Không có, thật sự không có mà. Ông chủ của Trương Gia Nguyên chỉ dặn em đến giữ chân Daniel, nhằm ngăn chặn anh ta tham gia buổi đấu thầu của công ty điện tử kia. Trương Gia Nguyên không biết buổu đấu thầu đó có vấn đề gì, nhưng ông chủ khẳng định rằng anh ta chỉ muốn tốt cho người bạn của mình, vì Kazuma chính là bạn thân của Rikimaru mà.
Chỉ là, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trương Gia Nguyên không nhịn được khi một số chuyện phát sinh.
"Nè anh Rikimaru, thật ra bé không muốn đánh anh ta đâu. Nhưng tên Daniel cứ chọc cho bé phải đánh. Nếu không phải vì..."
Daniel vội vàng buông tay khỏi những việc đang làm, chạy gấp đến để ngăn những lời mà Trương Gia Nguyên sắp thốt ra. Nhưng đã muộn rồi, vì Trương Gia Nguyên đã thẳng thừng vạch trần cậu:
"Giằng co thì tập trung mà giằng co chứ. Vậy mà anh ta lại thừa cơ bé ngã vào người anh ta mà sờ soạng bé. Anh ta còn bóp eo bé nữa đó, lúc đó bé tức quá nên mới xẻo một cánh tay của anh ta thôi."
Daniel bất lực ôm lấy đầu, không dám đối diện với gương mặt hoài nghi nhân sinh của Rikimaru. Anh không nói gì thêm, nhưng từ vẻ mặt đó, Daniel có thể hiểu được nội tâm anh đang không ngừng mắng cậu: "Anh vẫn tưởng cậu là chính nhân quân tử, không ngờ rằng vẫn là kẻ gian manh."
______
Lưu Chương nhận được tin nhắn của Mika trong lúc thu xếp lại căn nhà. Gã đang dang dở công việc xếp quần áo vào tủ, thế nên Lưu Chương dự định sẽ trả lời Mika sau. Thật ra việc này cũng không tốn quá nhiều thời gian, vì Lưu Chương không phải là một kẻ gọn gàng cho lắm.
Việc gã làm chỉ đơn giản là lôi hết quần áo của mình trong valy ra, xếp chúng theo từng loại: quần, áo, áo khoác, và mũ. Sau đó hắn sẽ ném chúng vào từng khung tủ một. Lưu Chương phủi tay, thở hắt ra một hơi rồi đóng cánh tủ lại. Căn nhà mà Lâm Mặc và gã đang ở khá nhỏ, nhưng khá đầy đủ tiện nghi. Lưu Chương không ngại việc phải sống ở một nơi như thế, mặc dù gã quen với việc ngủ trong căn phòng rộng lớn và hoàn toàn cách âm của mình hơn.
Đến lúc này Lưu Chương mới rảnh rang được một chút. Gã mở trí não nhân tạo, đọc kĩ từng tin nhắn mà Mika gửi đến. Lưu Chương nhanh chóng đáp lại anh, được. Lưu Chương có giờ làm vào chiều nay, tiện thể gã sẽ điều tra giúp cho Mika.
Gã vừa đóng AI lại thì Lâm Mặc đã hỏi vọng lại từ phía nhà bếp:
"Em không biết nấu ăn đâu đó. Phần ăn sáng nay là đồ em chôm của người ta."
Lưu Chương phụt cười, lớn giọng đáp lại:
"Tôi đưa em đi ăn."
Lưu Chương cảm thấy Lâm Mặc rất thú vị. Một chàng bartender trẻ tuổi, nhưng cũng có lúc rất ngốc. Mỗi một hành động đều rất kì lạ, không hề theo một chuẩn mực nào cả. Lưu Chương còn không nghĩ rằng, cậu ấy là một người có khiếu hài hước vô cùng tốt. Gã cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không tệ lắm.
Lưu Chương đưa Lâm Mặc về nhà sau bữa trưa thì cũng vội lái xe riêng đến công ty. Gã có thói quen xử lý mọi công việc ngay từ khi mới được giao, Lưu Chương muốn tìm hiểu và gửi nhanh hồ sơ của cô dâu cho Mika.
Lưu Chương mở dàn máy mà mình tự thiết kế lên. Hắn đảo mắt thật nhanh qua cái tên được ghi trên thiệp mời, và nhập nó vào máy tính. Dữ liệu điên cuồng chạy trên màn hình, và tay gã cũng không ngừng di chuyển, nhưng đôi mắt gã vẫn dán chặt vào màn hình. Càng hiển thị nhiều thông tin, Lưu Chương càng cảm thấy nghi ngờ về cô gái này.
Mika muốn điều tra cô ta ắt cũng phải có lý do.
Kim Soo Hye, nhưng thường được biết đến với cái tên Jade. 23 tuổi, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc của thành phố loại xuất sắc, thế nhưng những thành tích khi còn ở trường học lại vô cùng mờ nhạt. Khoảng thời gian trước khi vào đại học hầu như sinh sống ở nước ngoài, nhiều năm liền không trở về thăm gia đình, cũng không xuất hiện trong các buổi họp mặt của người cha thị trưởng. Cho đến gần đây khi đám cưới của cô được đăng tin trên các tờ báo lớn, người ta mới biết rằng ông thị trưởng còn có một người con gái út.
Jade không có những mối quan hệ thân thiết với bạn bè cùng lứa trong giới, cũng chưa từng tham dự vào công việc của người cha. Lưu Chương hầu như không thể tìm thấy các tài khoản mạng xã hội của cô ta, có vẻ như cô ta thật sự không sử dụng chúng. Gã nhấn nút, xâm nhập vào trí não cá nhân của cô ta. AI của Jade thậm chí còn không có lấy một tin nhắn đáng ngờ nào. Những gì cô ta với Kazuma trò chuyện chủ yếu là ngày hẹn và địa điểm gặp mặt, ngoài ra không hề nói chuyện như những cặp đôi yêu đương bình thường khác. Điều bất thường nhất là trong một tháng nay, cô ta nhiều lần liên lạc với một ID lạ, người sở hữu ID đó có tên Clement.
Lưu Chương nghĩ, hình như mình từng thấy cái tên này ở đâu đó trước đây.
Nội dung cuộc trò chuyện giữa họ cũng rất mơ hồ, thậm chí còn có phần khó hiểu, hầu như đó chỉ là những đoạn tin nhắn rời rạc, không thể liên kết thành một câu chuyện.
"Gặp anh ở đó."
"Tại sao lại bỏ tôi một mình nữa chứ?"
"Tôi vừa trở về cùng với Asher, mọi chuyện rối tung cả lên. Gặp anh ở chỗ cũ."
"Ngay cả Clement còn thừa nhận mình đã phạm phải một sai lầm lớn, thì việc tôi làm có là gì chứ?"
Lưu Chương lướt qua thời điểm mà họ gửi tin nhắn cho nhau, khoảng thời gian giữa những tin nhắn vô cùng hỗn loạn. Gã nghi ngờ rằng họ có một thiết bị đặc biệt hơn để liên lạc với nhau, nhằm tránh việc bị những hacker như gã chiếm đoạt được thông tin. Mọi đoạn hội thoại trong đây hầu như không đem lại bất kì thông tin nào có giá trị.
Lưu Chương cử động chuột lần cuối, xác nhận vị trí mà cô ta đang ở. Không sai, cô ta đang ở nhà của Kazuma, nhưng Lưu Chương vẫn cảm thấy Mika nên cẩn trọng và lưu ý người phụ nữ này. Lưu Chương gửi lại toàn bộ thông tin mà gã tìm hiểu được cho Mika, kể cả cách định vị vị trí của cô ta.
Gã tắt máy tính. Nhưng trước khi rời khỏi bàn làm việc, Lưu Chương đặt bút viết lên một tờ giấy ghi nhớ cái tên: Clement.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com