Chương 7
Chương 7:
"Anh không..."
"Chuyện gì thế?" AK và Lâm Mặc hớt hải chạy đến.
Mới tỉnh dậy đã thấy hai ông anh lớn nhất nhà cãi nhau rồi.
Santa bĩu môi chỉ về phía bình nước, rồi loại khoanh tay trước ngực tỏ vẻ dỗi hờn. Lâm Mặc đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Cậu bé từ tốn giải thích cho AK, rồi bảo với Santa:
"Ông anh ơi, thầy Riki lo lắng nên mới không muốn ông anh uống đó. Lỡ tên Clement đó bỏ thuốc vào trong bình nước này thì sao?"
AK cũng vội lên tiếng:
"Đúng rồi đó Santa. Em thấy Riki chỉ sợ anh bị gì thôi, với lại anh ấy cũng định nhờ Vu Dương đổ nó đi mà, đúng không Vu Dương?"
"Đúng đúng đúng." Vu Dương lập tức đồng ý.
Santa hơi chột dạ liếc sang Rikimaru, cậu có chút hối hận. Đúng thật là Vu Dương đang có ý định đổ đống đồ này đi. Bình thường họ vẫn luôn tôn trọng việc sử dụng đồ đạc của mỗi người, nếu Vu Dương có ý đổ chúng đi thì hẳn là đã được anh ấy cho phép.
Nhưng Rikimaru cũng không giận Santa, anh rất nghiêm túc nói với cậu:
"Nếu em có gì khó chịu, phải báo cho mọi người gấp."
Anh đưa móng vuốt mèo lên xoa xoa bụng của Santa, vẻ mặt lo lắng thấy rõ. Clement không phải kẻ tốt lành gì, cầu mong số nước trái cây đó không có vấn đề.
Santa rưng rưng đáp, được. Cậu cảm thấy hơi có lỗi với Riki, rõ ràng là anh ấy lo cho mình như vậy mà.
"Anh ơi, đừng giận em nhé, tự nhiên em đau bụng quá."
Rikimaru càng lo lắng hơn, anh nhón người dò hỏi Santa.
AK thấy tình cảnh này cũng không có gì quá nghiêm trọng, hơn nữa Santa còn có xu hướng làm nũng nữa. Eo ôi ông anh này mà làm nũng thì ghê lắm á. Nó chu miệng, đẩy vai Vu Dương:
"Được rồi ông êy, giải tán đê. Ở đây không còn gì để xem nữa đâu."
Trước khi quay lưng rời đi, AK ngoái đầu nhìn hai người này một lần cuối, nhìn thấy dáng vẻ vẫn cười tươi tỉnh giả vờ đáng thương của ông anh cao lớn kia thì chắc cũng không sao đâu nhỉ. Chỉ là trong lòng nó có cảm giác hơi bất an.
Chắc là nghĩ nhiều thôi, xem kìa, hai người bọn họ vẫn cười nói bình thường trở lại rồi, ấy là cũng nhờ chiêu mè nheo tuyệt đỉnh của Santa.
Thời gian đến buổi tiệc còn tận vài tiếng nữa. Bọn họ tìm trong valy xem có loại quần áo nào phù hợp để đi dự tiệc hay không. Chung quy đi thì đây vẫn được gọi là "tiệc", bọn họ vẫn nên ăn mặc lịch sự một chút.
Tiếc thay, mấy cái valy vô dụng này chỉ có vài bộ quần áo đơn giản. Quần jeans, quần thể thao, quần đùi và vài chiếc áo phông, thêm một, hai chiếc áo sơ mi nữa. Trong valy của ai cũng thế. Mỗi người đành chọn đại vài món đồ dễ nhìn rồi mặc lên.
Santa chọn một cái áo sơ mi hoa lá, cùng một chiếc quần jeans bạc màu. Cậu vui vẻ khoe nó với Riki-kun của mình. Rikimaru cũng cười hờ hờ, khen áo đẹp đóm.
Santa nhờ anh gỡ giùm cây cái mác nằm sau cổ áo sơ mi. Rikimaru đang loay hoay cố gắng cắt nó ra, thì điều mà anh lo lắng đã xảy đến.
Cả người Santa giật nảy lên một cái thật mạnh. Rikimaru bất ngờ thụt tay lại, anh ngơ ngẩn nhìn Santa ngã khuỵu xuống.
"Santa!" Rikimaru mất bình tĩnh mà hét lên.
Ba người kia ở phía xa cũng bỏ mặc quần áo trên tay mà chạy đến.
Santa đang run rẩy kịch liệt, đồng tử của cậu giãn ra, hai tay cậu giơ lên không trung, co giật.
"Đcm!" AK gào lên, tiến đến giữ chặt lấy Santa.
Đầu Santa xoay sang bên phải, đối diện với Rikimaru. Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm anh, rồi bỗng nhiên, cơ thể Santa ngừng co giật.
"Chuyện gì vậy? Anh có sao không Santa?" Vu Dương hoảng loạn hỏi.
Santa giống như không nghe thấy lời Vu Dương nói, cũng không để ý đến bàn tay AK đang rung lắc người mình. Cậu chỉ nhìn thấy duy nhất một mình Rikimaru.
Người Santa đang nóng lên một cách bất thường. Cậu nuốt một ngụm nước miếng, bắt đầu cử động cánh tay. Santa nắm lấy hai vai của Rikimaru, quật mạnh anh xuống sàn.
"Anh làm gì đó, Santa?" AK tưởng chừng như Santa đã bị điên rồi.
Nó cùng với Lâm Mặc dùng sức kéo mạnh Santa ra khỏi người Rikimaru, nhưng cơ thể anh ta có một sức mạnh mãnh liệt nào đó. Santa giơ tay hất tung cánh tay của bọn họ, ánh mắt cậu không dời khỏi gương mặt lo âu của Rikimaru.
"Santa...?" Rikimaru nhẹ giọng hỏi.
Hơi thở của Santa bắt đầu nặng nề, từ cổ họng cậu phát ra vài âm thanh than thở nhè nhẹ. Santa đổ cả thân người ập lên Rikimaru, chặn anh dưới cánh tay của mình. Cậu hít lấy cần cổ anh, dùng tay mơn trớn khuôn mặt anh.
"ĐM SANTA ĐIÊN RỒI!"
AK gào lên ầm ĩ. Nó xông tới nắm eo Santa kéo thật mạnh ra.
"Hai người còn đợi gì nữa? Giúp tôi một tay với!"
Vu Dương và Lâm Mặc giật mình tỉnh lại. Hai người cùng lao đến gỡ cánh tay của Santa ra. Dưới sự hợp lực của ba người, Santa dần bị kéo khỏi người Rikimaru.
Ánh mắt của cậu bắt đầu tan rã, Santa cắn môi và bật khóc. Cậu khóc nức nở như một đứa trẻ, nhưng lại không dám bật ra tiếng động. Santa lắc đầu, cố gắng vùng tay ra khỏi sự bắt giữ của những người khác.
"Anh ơi... Riki-kun ơi..."
Nước mắt của Santa rớt xuống đôi môi của Rikimaru, và anh có thể cảm nhận được vị mằn mặn của giọt nước mắt ấy.
"Đừng." Rikimaru nói. "Đừng kéo Santa nữa, cứ để em ấy như vậy đi."
AK, Lâm Mặc và Vu Dương khựng lại, mặt mày phức tạp mà nhìn hai người bọn họ.
Santa vừa được thả ra liền ôm chầm lấy Rikimaru. Cậu vừa khóc vừa dụi đầu vào cần cổ anh.
"Riki-kun. Em không muốn..." Santa nấc lên từng tiếng thật lớn.
Rikimaru chầm chậm vòng tay ôm Santa, rồi lại nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng rộng lớn ấy. Anh nghiêng đầu một chút để nói với nhóm AK:
"Các em, có thể để bọn anh ở riêng một chút, được không?"
AK còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Lâm Mặc và Vu Dương đã kiên quyết kéo nó ra khỏi phòng, thậm chí còn cẩn thận đóng cánh cửa lại cho hai người kia.
Rikimaru thở phào nhìn bọn họ rời đi. Anh chậm rãi nhìn lên chú cún lớn nhà mình, Santa vẫn đang ấm ức khóc. Anh thở dài, nhỏ giọng trấn an em ấy.
Ba người AK, Lâm Mặc và Vu Dương đứng thẫn thờ chờ đợi bên ngoài căn phòng. Ba người nhìn nhau, hiểu ý lẫn nhau nhưng đều không nói ra. Bọn họ không chờ lâu lắm, vì khoảng 30 phút sau, Rikimaru đã mở cửa phòng.
Rikimaru vốn đã trắng đến phát sáng, vì vậy khi anh đỏ mặt nhìn lại cực kì nổi bật. Anh mím môi, ra hiệu cho bọn họ đi vào.
AK nhìn thấy Santa đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền như thể đang ngủ.
"Santa mệt rồi." Rikimaru giải thích. Anh không muốn nhiều lời về những chuyện đã xảy ra trong 30 phút đó, và ba người còn lại cũng ăn ý không hỏi đến.
AK kêu gọi bọn người cùng ngồi vào bàn. Nó muốn bàn về sự việc ban nãy thật nghiêm túc:
"Clement đã bỏ thuốc vào bình nước, hắn đang nhắm đến anh, Rikimaru-san."
"Ngay từ lần thứ ba gặp mặt hắn đã muốn hạ độc anh rồi, nên anh phải thật cẩn thận." Lâm Mặc cũng tiếp lời.
Rikimaru nắm chặt lấy bàn tay. Anh không nghĩ mục đích của Clement là hạ độc mà, mà càng giống như...
"Biểu hiện của Santa ban nãy, cho thấy Clement không hẳn muốn hạ độc anh. Mà hắn giống như, muốn trêu đùa chúng ta."
"Trêu đùa?" Vu Dương thắc mắc.
Rikimaru ngại ngùng gật đầu. Anh không tiện kể lại chính xác những gì Santa đã nói với anh. Anh chỉ mơ hồ nói với bọn họ rằng, dường như Santa đã gặp phải ảo giác và cho rằng anh sắp phải rời xa cậu ấy. Vì vậy mà Santa đã khóc rất lớn và buồn bã.
Vu Dương nhếch nửa miệng nhìn dáng vẻ của hai người này với điệu bộ "tôi đây đã nhìn thấy hồng trần", nhưng Dương Ngố không vạch trần họ ngay đâu. Làm người ai làm thế.
"Trêu đùa đến mức gửi tặng một liều thuốc gây ảo giác cho các y tá thực tập mới đến sao? Trò đùa này không vui tí nào." AK nhăn mày nói.
Lâm Mặc đắn đo một lúc, rồi hỏi AK:
"Anh có nghĩ rằng bác sỹ Clement biết nhiều hơn những thứ chúng ta tưởng hắn ta biết không?"
"Để xem biểu hiện tối nay của hắn đã." AK trầm giọng, nhìn về phía Santa. "Nếu hắn đã muốn "chơi" chúng ta, vậy thì phải coi chừng gậy ông đập lưng ông đi. Bình nước kia vẫn chưa uống hết mà, phải không? Tối nay chúng ta mang nó theo."
_____
Bọn họ đến bữa tiệc chỉ vừa kịp giờ.
Santa đã hồi phục kha khá kể từ khi bị trúng thuốc, nhưng theo lời Santa thì tay chân cậu vẫn bị mất rất nhiều sức. Sau khi tỉnh lại, bầu không khí giữa Santa và Rikimaru càng kì lạ hơn.
AK không hiểu vì sao hai người này không dám nhìn thẳng vào mắt nhau, nhưng lại luôn cố ý đụng chạm lẫn nhau.
Nếu Vu Dương biết suy nghĩ này của nó, chắc chắn cậu ấy sẽ hét to lên rằng, đó cũng là lý do cậu chưa phát hiện ra mình đối xử khác lạ với Lâm Mặc đấy ông giời con ạ!
Dù gì đi nữa đây cũng không phải là lúc để bàn những chuyện này. Bọn họ phải qua được đêm nay đã, rồi hẵng bàn lấy chuyện đời sống riêng tư.
Hai người AK và Lâm Mặc đã chuẩn bị mọi thứ rất sẵn sàng. Những vật nên mang theo đều đã mang.
Trong năm người bọn họ, chỉ có Rikimaru và Lâm Mặc là đang xách theo một chiếc túi đeo chéo nho nhỏ. Có vài thứ đồ mà bọn họ không tiện để lộ ra.
Năm người bọn họ đã đến sảnh trước. Có rất nhiều người khác đang tụ tập ở nơi này. Họ ăn vận trang trọng hơn nhóm AK rất nhiều. Nhiều người đã ghép thành một đôi để đi chung với nhau, một số thì đi theo nhóm đông tận 7, 8 người. Người người đông đúc như thế, nếu thiếu vắng đi hai cậu bạn trẻ chắc hẳn cũng không bị phát hiện đâu. Huống hồ gì đây chỉ là hai gương mặt mới đến đầy xa lạ.
Tất cả bọn họ đều háo hức chờ được chính thức bước vào buổi tiệc.
Sảnh trước được trang trí khá lộng lẫy với đèn và hoa. Đúng 7 giờ, mọi người bắt đầu ùa vào bên trong. Nói là một buổi tiệc, chi bằng có thể coi đây chỉ đơn giản là một bữa tối xa hoa với thức ăn ngon và âm nhạc du dương. Đây có vẻ là một cách tốt để những người ở đây giải toả căng thẳng, sau mỗi tháng liền đối mặt với hàng trăm bệnh nhân tâm thần.
Họ đang ở nhà ăn được bày biện phong phú những mỹ vị khác nhau, trông ngon hơn hẳn thức ăn thường ngày. Năm người ngó nghiêng xung quanh, đa số ở đây là các nhân viên y tế và một vài bác sỹ, chưa thấy bà viện trưởng đâu cả.
Bọn họ cũng không gấp gáp, nhân lúc đó lấy cho mình một chút thức ăn. Ba ngày rồi họ mới có thể ăn một bữa đàng hoàng như thế. AK và Lâm Mặc lựa chọn vài món dễ no rồi ngấu nghiến chúng thật nhanh. Chỉ có Vu Dương, Santa và Rikimaru là nhàn nhã chọn vài món mình thích.
Santa chọn cho Riki vài món đều rất ngon, anh ăn vui vẻ đến mức cười cong cả mắt. Vu Dương tranh thủ ngốn hết vài món Châu Á ít ỏi có trong những khay thức ăn, trước khi cậu phải nghĩ đến món cháo yến mạch của ngày mai.
Khoảng 7 giờ 30 phút, các bác sỹ đã đến nhiều hơn. Từ đằng xa, họ đã nhìn thấy Clement cùng một vị bác sỹ khác vừa trò chuyện vừa đi vào. Hắn tự kiếm cho mình một chỗ ngồi kín đáo và ngồi xuống.
Cũng không lâu sau, khi cánh cửa nhà ăn mở ra lần ba, cuối cùng bà viện trưởng cũng bước vào. Emily đang mặc bộ váy công sở khá rườm rà, hình như bà ta vừa đi đâu đó về.
"À, tôi vừa đi gặp các vị lãnh đạo ở trung tâm thành phố." Họ nghe loáng thoáng bà ta nói như vậy.
Bà ta có vẻ hơi nghiêm trọng khi nói những lời này. Emily cởi cá áo khoác ra, rồi ngồi xuống bên cạnh một vài vị bác sỹ lớn tuổi, bắt đầu trò chuyện với họ.
AK và Lâm Mặc không chần chừ nữa, cả hai cùng đứng dậy. Hai người lẩn vào đám đông, nhanh chóng ra bên ngoài nhà ăn.
Bên ngoài nhà ăn không có lấy một bóng người, và trên hàng lang cũng vậy. Vốn dĩ bọn họ còn lo lắng về vấn đề camera, nhưng hoá ra đây lại là một chuyện vô cùng dễ giải quyết. Bệnh viện này cũng thật kì lạ, số camera gắn ở đây vô cùng ít. Cơ bản chỉ có vài chiếc ở những cổng ra vào và khúc quẹo lên các cầu thang, còn ngay cả hành lang cũng không có. Lâm Mặc từng thắc mắc về điều này, nhưng AK chỉ nhẹ nhàng đáp rằng, nếu bệnh viện đang cất giữ điều gì đó không tốt, không thể công khai, thì việc không có nhiều camera là lẽ đương nhiên. Nếu có thì chẳng phải càng có tư liệu cho bọn họ vạch trần sao?
Hai người trốn vào một nhà vệ sinh. Cả hai cùng cởi quần áo đang mặc ra, thay đồng phục y tá đựng trong chiếc Lâm Mặc đang đeo vào. Xong việc, Lâm Mặc giấu chiếc túi ra phía sau bồn cầu.
Hai đứa đeo khẩu trang và găng tay, giả vờ như thể hai người bọn họ chỉ là những y tá đang mắc bệnh cảm mạo.
Phòng làm việc của Emily ở ngay tầng một. Họ chỉ cần leo vài bậc cầu thang và đi thẳng là có thể tới. Có một vài y tá đang ngồi trong các phòng trực, nhưng không hề để ý đến họ. Trông mấy người này có vẻ buồn chán lắm, và còn đang cầm điện thoại để lướt web.
AK và Lâm Mặc cúi đầu thật thấp, cố gắng để không ai phát hiện ra có hai kẻ trà trộn. Bọn họ thành công đến được phòng làm việc nhanh hơn dự kiến.
Quả đúng như lời Vu Dương đã nói, phòng làm việc này căn bản không khoá. Hai người chỉ đẩy nhẹ cửa là có thể đi vào.
Bên trong phòng làm việc có một chiếc bàn lớn, đựng rất nhiều sổ sách và tài liệu, lại có phần hơi bừa bộn. Ở chính giữa cái bàn là một chiếc máy tính để bàn cũ kĩ. Hai bên căn phòng chất đầy những cái tủ gỗ cao lớn, và cũng đang để rất nhiều tài liệu giấy. Căn phòng này tương đối đơn điệu, chỉ có một vài bức tranh treo tường và một số giải thưởng được gắn trên đó, ngoài ra không còn vật trang trí nào khác.
Ở cuối căn phòng có một cửa sổ vòm to lớn, cao tầm 1m và được thiết kế theo phong cách đơn giản, với chỉ hai cánh cửa kính trong suốt. Cửa sổ đang mở, và không có hàng rào. AK liếc nó chỉ một giây, rồi âm thầm quyết định. Nếu viện trưởng lên đây quá nhanh thì bọn họ có thể phải nhảy ra khỏi phòng từ cửa sổ kia.
AK kéo Lâm Mặc băng qua căn phòng, ngó đầu ra ngoài khung cửa. Bên dưới có mái hiên tầm 1m chìa ra, vừa hay cho bọn họ. Tầng một tuy không cao, nhưng trực tiếp nhảy xuống cũng sẽ làm bọn họ bị thương.
Lâm Mặc gật đầu với AK, đã biết ý của anh vịt này. Cậu bé kéo tay anh, chỉ về phía chiếc máy tính.
"Có nên..."
AK lắc đầu. Bây giờ không phải lớn, có lẽ họ còn có những cơ hội sau. Việc họ cần làm ngay lúc này là nghiệm chứng manh mối trên tờ giấy của Charles. AK và Lâm Mặc tiến đến bên trái căn phòng. Nơi đây vẫn là một chiếc tủ lớn, cả về chiều dài lẫn bề ngang.
Hai người nhìn chằm chằm nó một lúc, soi mói hết từ góc này sang góc khác. Và rồi, AK cũng phát hiện ra điều mình cần tìm.
Ở cạnh tủ lồi ra một khe hở. AK ngoắc Lâm Mặc, sau đó cả hai dùng hết sức cạy khe hở đó ra. Chiếc tủ này giống như một cánh cửa, bật mở khỏi vách tường, để lộ một lối thông tối tăm.
Cả hai vui mừng nhìn nhau, xem ra Charles đã nói đúng. Căn phòng làm việc này có giấu một thứ gì đó.
Hai người không muốn lãng phí thêm thời gian, liền nhanh chóng lách qua khe hở tiến vào bên trong lối thông. Cánh cửa sau lưng bọn họ từ từ đóng lại, khiến không gian xung quanh chìm vào bóng đêm u tối đến rợn người. AK rút chiếc đèn pin mà Rikimaru đã đưa cho mình, bật nó lên.
Ánh sáng le lói từ chiếc đèn cho họ thấy họ đang đứng ở một chiếc cầu thang, mở ra một lối đi bên dưới căn phòng.
.
Hôm nay tôi đã up sớm hơn một chút rồi nè ₍₍ ◝( ゚∀ ゚ )◟ ⁾⁾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com