Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8:

Trương Gia Nguyên chống đầu ngồi dậy, nhướng mày nhìn thằng nhóc trước mắt. Em liếc nhanh qua bảng tên trên ngực áo của nó, khẽ nhếch mép cười một tiếng giễu cợt.

Vương Tử Sâm nhận thấy biểu hiện khinh thường của Trương Gia Nguyên thì vô cùng tức giận. Nó dùng sức đập cây gậy lên bàn một lần nữa, lần này là để nhắm trúng cánh tay của Trương Gia Nguyên. Nhưng Trương Gia Nguyên đã hoàn toàn tỉnh ngủ, em nhanh chóng rụt tay lại.

Đầu và tay còn quấn khăn trông như xác ướp, từ xa vẫn có thể thấy vết bầm nơi khoé miệng nó, vậy mà vẫn còn sức đi gây chuyện, đúng là nực cười. Trương Gia Nguyên bẻ khớp tay, lâu rồi không hoạt động cơ thể nhỉ. Bấy lâu nay vui vẻ quen rồi, không đấm nhau với ai cả, xem ra cũng hơi ngứa tay.

Trương Gia Nguyên liếc Vương Tử Sâm bằng nửa con mắt, vô cùng hài lòng khi nhìn thấy vẻ mặt tức điên của nó.

"Ra tay nhẹ một chút, sắp đến giờ vào học rồi." Lâm Mặc nói với Trương Gia Nguyên. Cậu bé ngáp một tiếng thật dài, ngả lưng ra sau ghế, hai chân khoanh lại đặt trên mặt bàn, tỏ vẻ vô cùng buồn chán.

Trương Gia Nguyên chỉ gật đầu để đáp lại, sau đó từ từ đứng dậy. Năm phút, à không, ba phút thôi là đủ. Trương Gia Nguyên gạt ghế ngồi ra bằng một cú đá. Cái ghế ngã ngửa lên, phát ra một âm thanh rất lớn, làm kinh động cả đám người đang hừng hừng xông tới.

Các bạn học ở xung quanh đã tản đi hết, chúng chỉ dám đứng lấp ló ở bên ngoài cửa lớp. Có vài đứa xì xào với nhau, nhưng không ai dám đi méc thầy cô cả. Đừng đùa chứ, không muốn sống yên ổn nữa thì hẵng chọc đến hai ông thần này. Một tên thì giàu có kênh kiệu, ỷ vào việc cha mẹ mình quyên góp một số tiền lớn cho trường rồi không coi ai ra gì. Một tên thì nổi danh với nắm đấm của mình, từng khiến tên trùm trường năm nào thất kinh hồn vía.

Vết thương trên người Vương Tử Sâm cũng do một tay Trương Gia Nguyên gây nên, mới vào bệnh viện được vài ngày thì máu kiêu ngạo đã nổi lại lên rồi. Người còn phải đeo nạng nhưng vẫn dắt một đám anh em theo sau, đúng là liều mạng.

Thật ra Vương Tử Sâm sợ chứ, rất sợ là đằng khác. Nhưng ở ngôi trường trước nay nó có tiếng là không ai dám đụng, nó đã quen với việc luôn được kẻ khác phục tùng. Đây là lần đầu nó gặp một đối thủ khó xơi đến như vậy, cho dù bị mẹ mắng tơi tả thì nó cũng nhất quyết phải phục thù.

Người còn chưa khoẻ hẳn mà nó đã đòi cha mẹ rời viện, nhất quyết phải đến trường. Lần này Vương Tử Sâm đã tính toán kĩ càng, kéo theo một dàn tay sạ đến thanh toán Trương Gia Nguyên, xem tên này có mà chạy đằng trời. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ của hắn ta, Vương Tử Sâm vẫn không khống chế được mà rụt người lại.

Trương Gia Nguyên hôn lên nắm đấm của mình, cười nửa miệng, và đôi mắt nheo lại. Lúc này trông thằng bé còn giống lưu manh hơn cả một tên lưu manh thực thụ. Trương Gia Nguyên tiến thẳng đến chỗ Vương Tử Sâm, hất văng bàn ghế trên đường đi, khiến Vương Tử Sâm và đám anh em của nó giật mình lùi lại.

Haiz, âu cũng là một lũ nhóc con nhát cáy.

Trương Gia Nguyên thở ra một hơi. Em giật lấy cây gậy bóng chày từ tay Vương Tử Sâm, sức lực mạnh đến nỗi lôi cả nó về phía mình, khiến thằng nhóc đó xém chút nữa thì ngã. Vương Tử Sâm ra lệnh cho đám đàn em xông lên, nhưng bọn chúng còn sợ hãi hơn cả nó. Chúng chỉ được cho tiền để ra oai thị uy, chứ không thật sự đám đôi co với tên họ Trương này.

Vương Tử Sâm từng nói với chúng, uy hiếp Trương Gia Nguyên ở lớp thì sẽ được các bạn học nhìn thấy và đi mách với thầy cô, chắc chắn Trương Gia Nguyên không dám đánh thật. Bây giờ thì bọn chúng không chắc lắm. Nhìn vẻ mặt của thằng Trương Gia Nguyên đi, thiếu điều muốn đánh gãy cái chân còn lại của Vương Tử Sâm.

Trương Gia Nguyên gác cây gậy lên vai mình, phun ra mấy lời từ kẽ răng:

"Thích bị đánh đến thế à? Đã vậy ông đây đánh cho chúng mày thành quen luôn."

Trương Gia Nguyên vung gậy về trước, tạo ra một tiếng gió rất lớn. Vương Tử Sâm chưa kịp nhìn thấy bóng dáng của cây gậy thì đã vội nhắm mắt lại, co người.

Nhưng cây gậy không giáng xuống người nó, mà dừng lại trước mặt nó chỉ vài cm. Vương Tử Sâm không nghe thấy tiếng động gì cả, cũng không thấy đau liền vội vàng mở mắt ra.

Trương Gia Nguyên ở trước mặt nó cười đến thắt cả ngực, rút lại cây gậy. Lâm Mặc đã tiến tới từ phía sau em, gác một tay lên vai Trương Gia Nguyên.

"Tè ra quần chưa? Chưa thì cũng tốt, kiếm một chỗ kín đáo rất giấu bản tính hèn hạ của chúng mày đi. Hôm nay bọn tao không rảnh để tiếp chuyện."

Vương Tử Sâm run đến mức không đứng vững, nó cắn môi nhìn chăm chăm Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc, hình như còn muốn nói gì đó. Nhưng Trương Gia Nguyên không kiên nhẫn nện gậy xuống bàn, khiến cây gậy nứt ra làm đôi.

Rầm!

Vương Tử Sâm cong đuôi chạy, không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Nó kéo theo hai đứa đàn em đỡ mình đi. Cả đời một tên thiếu gia con như nó còn chưa gặp được đúng người có thể trị nó, bây giờ thì có rồi. Hành động của nó khiến Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc phì cười.

Trương Gia Nguyên nhắm vào đầu của Vương Tử Sâm, rồi thẳng tay quăng cây gậy gần như đã trở thành hai mảnh vào đầu nó. Vương Tử Sâm kêu lên một tiếng hoảng sợ, rồi đẩy nhanh tốc độ rời đi, không dám ngoái đầu lượm lại cây gậy đắt tiền mà nó trộm được từ chỗ cha nó.

Các bạn học vừa thấy Vương Tử Sâm rời đi thì đã ùa vào bên trong lớp học, lớn tiếng ca ngợi Trương Gia Nguyên. Chúng vỗ vai em, hét to cái tên Trương Gia Nguyên. Một vài đứa còn ôm chầm lấy Nguyên Nhi và Lâm Mặc, khen hai đứa quá ngầu rồi.

Trương Gia Nguyên không trả lời, chỉ lặng lẽ thu dọn đống tập sách đã bị rớt xuống đất. Khi đầu của em ngẩng lên được một nửa, Trương Gia Nguyên nhìn thấy một cẳng chân đang rung lên đầy vui vẻ.

Trương Gia Nguyên không nghĩ đây là một biểu hiện vui vẻ thông thường. Em nhớ kĩ đôi giày bata trắng, rồi quay mặt sang nói chuyện với Lâm Mặc như bình thường. Trương Gia Nguyên cười cười bàn với Lâm Mặc về những câu chuyện nhỏ giữa em và Châu Kha Vũ. Em không bận tâm đến lời bàn tán của những người khác.

Chuông vào lớp đã reo.

Thế là đi tong vài phút ít ỏi để ngủ thêm một chút nữa, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc cùng bĩu môi. Các học sinh lớp khác vừa đến hóng hớt cũng trở về lớp của mình, chúng trò chuyện vui vẻ và di chuyển ra khỏi đây.

Lúc bấy giờ Trương Gia Nguyên mới lặng lẽ đánh một ánh mắt xuống mặt đất bên dưới. Em muốn tìm một đôi giày trắng, rất trắng, tựa như chủ nhân của nó mắc chứng ám ảnh cưỡng chế mà lau chùi giày mỗi ngày. Tầm mắt của Trương Gia Nguyên nhanh chóng bắt được một đôi chân quen thuộc. Em ngẩng phắt đầu lên nhìn kẻ đó.

Hắn là một nam sinh gầy gò, chưa đến 1m75, Trương Gia Nguyên nghĩ thế. Tóc tai cũng là để theo một xu hướng thịnh hành, miệng ngậm kẹo mút và tay đút túi. Một đám con gái đang vây quanh hắn, khiến hắn cười nói vui vẻ.

Trương Gia Nguyên nhớ ra khuôn mặt, đó là một trong những đứa đã đứng ra ngăn cản em đánh nhau với Trương Vĩ Thành. Trương Gia Nguyên nheo mắt, thì thầm với Lâm Mặc:

"Anh nhìn kĩ thằng đó đi nhé, từ bây giờ chúng ta sẽ quan sát nó."

Lâm Mặc nhướng mày, chép miệng suy tư:

"Nếu anh nhớ không lầm thì nó là lớp trưởng lớp kế bên. Nó khá nổi tiếng với đám con gái đó."

Lâm Mặc mở điện thoại, tranh thủ khi giáo viên chưa đến để gửi đi một tin nhắn đến AK.

"Này anh kia, em có chuyện quan trọng muốn nhờ anh đây. Tìm hiểu hồ sơ của đứa lớp trưởng lớp kế bên bọn em đi nhé."

AK không có tiết một. Nó vừa nhàm chán lướt điện thoại trong phòng của các giáo viên, vừa nhai một ít trái cây cho đỡ buồn. Đó là quà của những người đồng nghiệp tặng cho AK, nói thẳng ra chính là để nịnh bợ nó.

AK cũng không khách sáo, trong vòng vài phút đã xơi hết hai trái táo. AK đã để dành cho cậu người yêu một ít, đợi đến giờ giải lao sẽ mang xuống cho Lâm Mặc.

Vừa lúc nó ăn hết một chùm nho nữa thì AK nhận được tin nhắn của Lâm Mặc. Nó nhíu mày, sau đó bật máy tính ở trước bàn làm việc của mình ra.

Lớp trưởng lớp kế bên sao?

Hình như AK từng nghe các giáo viên khác nhắc đến tên nhóc này vài lần, đa số đều là những lời khen ngợi. Phải nói rằng tên nhóc đó rất được lòng mọi người, biết ăn nói và pha trò, hơn nữa trông mặt mũi cũng khá ổn áp. Đặc biệt là tên nhóc ấy rất hào phóng, thường xuyên mua đồ tặng giáo viên và các bạn cùng lớp.

AK lướt tìm trong một danh sách đầy kín thông tin. Nó cẩn thận chụp lại hồ sơ liên quan đến Chu Hoà. Hồ sơ của tên nhóc này quả thật rất đẹp, tốt nghiệp cấp 2 với số điểm tốt, gia đình khá giả và được nhận xét là một đứa trẻ tích cực tham gia các hoạt động của trường.

Nếu chỉ có một điểm không hoàn hảo trong hồ sơ của Chu Hoà, thì đó chính là người anh trai từng gặp tai nạn giao thông và bị bại liệt. Không lâu sau đó anh trai của Chu Hoà cũng tự sát, có lẽ vì không thể chịu nổi một cuộc sống bức bí đến bất lực như thế.

AK tường thuật đơn giản về Chu Hoà cho Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc nghe. Nó cũng chỉ vừa mới biết việc cả hai bị Vương Tử Sâm "đe doạ" lúc sáng này. AK tỏ ra vô cùng khinh bỉ thằng nhóc đó, nó còn mạnh dạn xúi giục Trương Gia Nguyên đấm thẳng thằng oắt con kia đi, có gì anh đây bảo kê mày.

Lâm Mặc cắn một miếng bánh, trợn to mắt xua tay.

"Anh cũng khùng rồi sao AK? Anh muốn tụi em bị đuổi học còn anh thì bị đuổi việc ư?"

AK phụt cười, nghiêng đầu nhìn Lâm Mặc. Nó nắm lấy tay cậu bé, trả lời cậu:

"Trùng hợp ghê, ở đây cha anh là tài phiệt của thành phố. Nếu không phải vì cảm giác có lỗi với mẹ của thầy giáo Lưu thì ông ta cũng sẽ không để Lưu Chương đi theo con đường này đâu. Chúng có gan đụng đến em, thì nhớ phải chịu cảnh không sống nổi ở thành phố này."

______

Châu Kha Vũ vừa đến sở công tác. Hôm nay có rất nhiều người ra vào nơi này, hình như họ đang tất bật chuẩn bị chuyện gì đó. Có mấy lần Châu Kha Vũ phải tránh sang một bên để nhường chỗ cho những cảnh sát khác đi nhanh qua. Họ bưng theo mình những chồng tài liệu to tướng, và thảo luận với nhau một cách dè dặt.

Châu Kha Vũ vội tìm đến văn phòng của mình. Râu quai nón thường đến sở rất sớm, anh ta đưa con gái đến trường xong sẽ di chuyển thẳng đến đây luôn. Châu Kha Vũ muốn hỏi anh ta chuyện gì đang xảy ra, chắc chắn anh ta sẽ biết.

Râu quai nón không những đang ở trong phòng, mà còn rất bận rộn thu xếp đồ đạc, giống như những người khác trong sở. Anh ta nghe thấy tiếng cửa mở ra liền ngoái đầu lại:

"Mày đến rồi à? Mau mau đến đây dọn với anh đi, nhanh lên kẻo không kịp đâu."

Râu quai nón chỉ vào mấy thùng giấy to lớn đang xếp chồng lên. Anh ta nghĩ thằng nhóc Châu Kha Vũ cao như vậy, hẳn là sẽ bê được chúng mà không bị che kín tầm mắt.

"Tại sao mọi người đều gấp thế anh?" Châu Kha Vũ làm theo lời anh, tiến đến nhấc những thùng giấy lên. Tuy vậy, cậu vẫn gặng hỏi râu quai nón.

Râu quai nón bành miệng, dùng cả hai tay chống lên hông rồi thở dài nói:

"Sếp cấp cao sắp đến. Ổng vừa lên máy bay vào sáng nay, đầu giờ chiều sẽ đến thẳng đơn vị công tác của chúng ta. Vụ án lần này đã kinh động đến những sếp lớn, nên bên trên đã cử một lão già với hàng chục năm kinh nghiệm đến chỗ chúng ta. Ừm, lão lần này không dễ qua mắt đâu, ổng cực kì khó tính, chỉ cần ổng ngứa mắt thì ổng sẽ chửi thẳng mặt chú em. Ổng từng đến đây một lần vào khoảng 7, 8 năm trước. Lúc đó anh đang là lính mới, uầy, nghĩ lại mà vẫn còn sợ."

Châu Kha Vũ gật gật đầu. Cậu theo chân râu quai nón ra khỏi văn phòng, bê đống thùng giấy đến nhà kho. Râu quai nón nói văn phòng của họ bừa bộn lắm, có những giấy tờ để từ rất lâu rồi nhưng chẳng ai thèm thu dọn. Họ cứ vứt chúng vào một góc, ngày càng nhiều. Và qua năm tháng văn phòng này liên tiếp đổi chủ, nhưng đống tài liệu này vẫn ở đó. Nếu họ không mau thu xếp lại chúng thì chắc chắn họ sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ sếp lớn.

Cũng không riêng gì văn phòng bọn họ, hầu như mọi văn phòng khác trong sở cũng như thế. Đám cảnh sát bọn họ một ngày đã bận rộn với biết bao nhiêu công việc, thời gian còn lại cũng chẳng thèm để ý đến việc văn phòng có gọn gàng hay không.

Râu quai nón bảo với Châu Kha Vũ, may là chúng ta kịp tìm hiểu tất cả những tư liệu liên quan đến Riki Maru rồi đấy. Sếp lớn đòi hỏi mọi thông tin đều được trình bày kĩ càng vào chiều nay, khi ông ta đến. Chỉ cần thiếu một, hai thông tin thôi thì nhân viên quèn như bọn họ sẽ bị mắng té tát.

Châu Kha Vũ hơi khựng lại, cậu dò hỏi râu quai nón:

"Vậy rốt cuộc chúng ta đã tìm được cách liên lạc với Riki Maru chưa anh?"

Râu quai nón lắc đầu, anh ta bảo biên tập viên của Riki Maru chỉ trả lời rằng Riki Maru đang sống ở chính thành phố này. Ngoài ra cô ta không có thông tin gì khác, mọi hoạt động trao đổi giữa họ đều thông qua internet, thậm chí cô ta còn chẳng biết mặt mũi của Riki Maru ra sao. Nghe nói Riki Maru đã chấp nhận một số tiền nhuận bút thấp hơn bình thường chỉ để bảo mật thông tin cá nhân.

Châu Kha Vũ ồ lên một tiếng để đáp lại lời của anh ta. Cậu có cảm giác không yên tâm lắm. Nếu như sếp lớn là một nhân vật lợi hại như thế thì sớm muộn gì họ cũng sẽ tìm ra danh tính của Rikimaru. Đến lúc đó việc truy hỏi anh sẽ không còn thuộc trách nhiệm của Châu Kha Vũ, cậu không thể can thiệp vào chuyện đó nữa.

Châu Kha Vũ nhíu mày, hỏi râu quai nón:

"Anh à, anh có chút tin tức gì về việc đó không? Ý em là, nếu tìm ra được cách liên lạc với Riki Maru thì họ sẽ làm gì với anh ta?"

Râu quai nón có vẻ chần chừ. Anh ta không biết có nên nói chuyện này với một tên cảnh sát mới toanh hay không. Cho dù cậu ta biết thì có thể làm gì chứ? Râu quai nón phân vân một chút, rồi anh ta cảm thấy có lẽ người trẻ luôn có bản tính tò mò. Thế nên anh ta mới kể với Châu Kha Vũ:

"Nói thật với chú em nhé. Thật ra bên trên đã đánh hơi ra được rất nhiều manh mối quan trọng, nhưng họ cần sự trợ giúp đỡ của Riki Maru. Đừng bảo chú em tin lời cư dân mạng rằng Riki Maru là hung thủ đứng sau tất cả mọi việc nhé? Như thế thì ngu lắm chàng trai trẻ ơi."

Râu quai nón nhìn Châu Kha Vũ bằng một ánh mắt thương hại, khiến cậu có phần bất lực mà mỉm cười.

"Vụ án liên quan đến Riki Maru là thật, nhưng anh ta chỉ là một kẻ bị đưa ra làm bia đỡ đạn thôi. Các sếp đã có đối tượng tình nghi, ngay sau vụ án thứ năm. Nhưng vụ án này còn phức tạp hơn bọn họ nghĩ, nghe nói có dính líu đến cả vấn nạn của xã hội. Chính xác hơn thì là buôn người đấy. Có cả một đường dây buôn người đang hoạt động xuyên suốt cái đất nước này. Mà tên sát nhân chúng ta đang nói đến bị nghi ngờ từng là một thành viên trong tổ chức đó. Hắn thoát ly khỏi tổ chức khoảng 5 năm trở lại đây, và gần đây bị phát hiện ra tung tích. Sợi dây chuyền hôm trước anh nói với mày trùng hợp với ảnh chụp từ đội ngũ mật thám của chúng ta."

Châu Kha Vũ còn chưa kịp mở miệng ra để cãi lại thì râu quai nón đã nói tiếp:

"Chú mày đang cảm thấy mâu thuẫn chứ gì? Nếu đã dính tới buôn người, vậy tại sao hắn lại bắt chước thủ thuật của nhân vật chính trong tiểu thuyết của Riki Maru khi giết người? Đó chính xác là một trong những điều các sếp đang đau đầu đấy."

Châu Kha Vũ ngờ ngợ hiểu ra được vấn đề. Cậu búng tay, đưa ra một ý kiến với râu quai nón:

"Vậy nên họ muốn liên lạc với Riki Maru, thật ra là muốn anh ta làm mồi dụ để hung thủ ra mặt."

Râu quai nón cười toe toét, vỗ mạnh lên vai Châu Kha Vũ khiến cậu xém nữa ngã về phía trước. Râu quai nón hô to khen ngợi:

"Ngoại trừ việc chú mày hơi ngây thơ, thì còn lại não mày hoạt động tốt ra phết. Anh nghe cô Lý hết lòng giới thiệu mày, xem ra cũng đúng đó chứ."

.

Ải này không có âm mưu to lớn gì đâu mọi người ạ (・ัω・ั) Chủ yếu tạo cơ hội để các đôi trẻ yêu nhau thôi. Với lại tôi cũng từng nói rồi, sau ải thứ ba thì từ giờ đến hết truyện chỉ có cơm chó là chính, đúm nhau là phụ.

Một phút tự PR: Tôi vừa viết một fic SanRi mới, chủ đề chàng quân nhân x anh bác sĩ. Nếu mọi người hứng thú thì có thể vào wall của tôi để xem tìm "17 again" nhé (☞゚∀゚)☞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com