Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8:

Lâm Mặc hoảng hốt chạy đến đỡ Lưu Chương. Nhưng cho dù cậu có gọi tên anh ta nhiều lần, thậm chí còn phải đánh lên má của anh ta, Lưu Chương vẫn không tỉnh lại. Lâm Mặc không thể để Lưu Chương như thế được, cậu cõng gã lên vai, chạy về lối mòn của công viên. Lâm Mặc vội vàng để hắn tựa lên chiếc ghế bên cạnh, rồi điều khiển phi thuyền trở về nhà của bọn họ.

Sự bất tỉnh của Lưu Chương khiến Lâm Mặc quá lo lắng, thậm chí khiến cậu quên mất bản thân còn một nhiệm vụ vô cùng quan trọng chưa thể thực hiện. Đến tận khi Lâm Mặc đặt Lưu Chương lên giường, tìm kiếm trong tủ thuốc của mình một vài thứ có thể khiến anh ta tỉnh lại, Lâm Mặc mới khựng lại khi tay cậu chạm vào một ống tiêm.

Đôi tay cậu hơi run rẩy khi cậu cầm nó theo mình. Lâm Mặc để nó bên cạnh chiếc gối của Lưu Chương. Cậu không có ý định sẽ đâm nó vào cơ thể của Lưu Chương ngay lúc này. Lâm Mặc kiểm tra khắp người Lưu Chương, ngoài trán đang nóng lên như phát sốt và tim đập quá nhanh, hầu như không thể xác định được nguyên nhân mà gã mà bất tỉnh. Trán gã nóng đến mức Lâm Mặc giật mình.

Lưu Chương không có vẻ như đã ngất xỉu vì sốt, hay vì quá mệt mỏi. Thậm chí trên người gã còn không có dấu hiệu của bất kì loại thuốc nào, nhưng có thể gã rất nhanh sẽ tỉnh lại, đột ngột cũng như lúc gã bất tỉnh. Nếu cậu bỏ cơ hội này, sẽ không còn thời điểm nào thích hợp hơn nữa. Chỉ cần một lần cắm ống tiêm này vào người anh ta, sau đó dùng thiết bị mà Kazuma gửi đến để tấn công vào AI của anh ta, gỡ nó ra khỏi cơ thể của gã.

Cậu không cần mang theo quần áo, cũng chẳng cần lưu luyến nơi ở chật hẹp này. Kazuma đã chuẩn bị cho cậu những thứ xứng đáng với cậu hơn, cho dù cậu không quá cần đến chúng. Lâm Mặc chỉ cần bước lên một chiếc phi thuyền, để lại người này ở đây. Anh ta sẽ tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cơ thể rã rời và phát hiện ra AI của mình đã biến mất. Lâm Mặc không lo lắng về việc một hacker như Lưu Chương sẽ tìm ra mình, Kazuma đã đảm bảo cho cậu chuyện đó.

Hơi thở của Lưu Chương đang dần trở nên gấp gáp hơn. Gã cắn môi đến mức bật máu, có lẽ gã đang gặp phải gặp phải một cơn ác mộng vô cùng tồi tệ. Đôi tay gã nắm chặt, để lộ ra cả những gân xanh.

Lâm Mặc hít một hơi thật sâu, rồi cầm lấy ống tiêm. Cậu nhắm mắt, quyết tâm đâm nó vào cánh tay của Lưu Chương. Nhưng khi ống tiêm chỉ còn cách người gã vài cm, tay của Lâm Mặc đã run đến mức đánh rơi nó.

"Tôi rất thích kiểu người như em. Em cho tôi cảm giác vui vẻ và bình an, đó là thứ mà tôi luôn theo đuổi."

Lâm Mặc vuốt ngược mái tóc của mình. Cơn xúc động mà cậu đang cảm nhận quá mãnh liệt, khiến Lâm Mặc còn phải hoài nghi rằng có thứ gì đó trong sâu thẳm lòng mình đang lên tiếng. Lâm Mặc ngã gục xuống cạnh giường, tựa người vào chiếc tủ gần đó. Cậu đổ rất nhiều mồ hôi, và đầu óc dường như cũng trở nên mơ hồ. Lâm Mặc ngoảnh đầu sang bên cạnh, cậu không phát ra âm thanh nào trong một khoảng thời gian rất lâu, chỉ để ngắm nhìn Lưu Chương.

"Anh đúng là báo ứng của tôi mà." Lâm Mặc tức giận thì thầm. Cuối cùng cậu cũng lấy lại được bình tĩnh. Lâm Mặc thở dài, vỗ ngực để bản thân có thể đứng thẳng dậy tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đã lâu rồi cậu mới đụng đến thuốc lá, Lâm Mặc ho sặc sụa khi vừa mới hít vào ngụm đầu tiên. Cảm giác khô cay tràn ngập thanh quản khiến Lâm Mặc cảm thấy rất khó chịu, nhưng cậu vẫn cố gắng hút lấy nó, và rồi thả ra một ngụm khói nhạt nhoà.

Lâm Mặc bật ra một tiếng cười chua chát. Cậu dùng tay che lấy đôi mắt, ngăn lại những chất lỏng mằn mặn không hiểu vì sao đang không ngừng rơi xuống. Khóc trong những tiếng cười, quả nhiên chỉ có kẻ lập dị như cậu mới có thể làm được. Có lẽ vì đó là thói quen khó bỏ, dù sao thì nụ cười có thể che giấu rất nhiều thứ, sự giễu cợt, nỗi nhớ, và cả những đau đớn. Nếu Lưu Chương có một vỏ bọc quá mạnh mẽ để bảo vệ bản thân, thì Lâm Mặc cậu cũng có những mặt nạ của riêng mình, hai người bọn họ vậy mà cũng có một điểm chung.

Một đêm này đối với Lâm Mặc là quá dài. Đến khi âm thanh từ trí não nhân tạo của chính mình vang lên, Lâm Mặc mới nhận ra rằng mình đã ngồi đây hàng tiếng đồng hồ rồi. Trời chưa sáng nhưng đã qua ngày mới, vì vậy Kazuma đã gửi đến cho cậu một tin nhắn. Lâm Mặc không cần nhìn cũng biết nội dung tin nhắn đó là gì. Cậu không mở nó ra xem, nhưng Lâm Mặc lại quyết định nhấn nút, gọi đến cho Kazuma.

Kazuma có vẻ khá bất ngờ khi nhận được cuộc điện thoại của cậu. Kazuma không chào hỏi cậu như thường lệ, chỉ khẽ hỏi:

"Cậu vẫn ổn chứ, Mặc?"

Lâm Mặc không đáp, nhưng tiếng hít thở vang lên khiến Kazuma hiểu rằng, Lâm Mặc đang hút thuốc. Kazuma khẽ nhắm mắt, hỏi cậu ấy:

"Cậu có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?"

Lâm Mặc lại nhả ra một vòng khói nữa. Cậu bật cười, rồi mới trả lời Kazuma:

"Nếu tôi nói, tôi không thể lấy được AI của AK Lưu Chương thì sao?"

Kazuma trầm lặng trong một chốc lát. Trong lúc đó, cô Kim, à không, là Jade ngồi cạnh ngẩng đầu khỏi chiếc laptop, ra hiệu với cậu. Jade thấy được vẻ do dự trong đôi mắt cậu, nhưng cô ta vẫn gật đầu. Cô thật sự nghĩ rằng Kazuma nên cho Lâm Mặc biết một phần sự thật. Kazuma bĩu môi, nhưng vẫn nói với Lâm Mặc:

"Có rắc rối với anh ta sao?"

"..."

"Không, chỉ là, bỗng nhiên tôi không muốn thực hiện nhiệm vụ này nữa. Anh ta là một kẻ quái đản, tôi không muốn dính đến anh ta." Lâm Mặc hững hờ đáp.

"Mặc, nghe rõ tôi nói đây." Giọng nói của Kazuma vang lên trầm hơn thường ngày, và cũng nghiêm túc hơn rất nhiều. "Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, nhưng tôi có trách nhiệm phải nói ra điều này. Tôi cần ID của anh ta, vì tôi muốn mượn kho vũ khí của anh ta. Tình hình bây giờ không thể nói rõ được, nhưng tôi không có ý hại AK Lưu Chương. Cậu không nhớ sao, vị kia nhà tôi là bạn cũ của Uno Santa, mà Santa lại là sếp của AK. Tôi không có lý do gì để hại anh ta cả."

Lâm Mặc lại tiếp tục im lặng. Cậu ngẩn người nhìn điếu thuốc đã cháy hết một nửa, bỗng dưng có cảm giác không muốn hút nữa, vì khói thuốc đã ám đầy mùi vị của nó trong căn nhà của bọn họ. Lâm Mặc dập tắt điếu thuốc bằng cách nén nó xuống mặt đất, để lại một vết cháy xém. Trong khoảnh khắc điếu thuốc bị quẳng qua khung cửa sổ, Lâm Mặc nghe thấy bản thân nói với Kazuma:

"Có thể hứa với tôi một chuyện không?"

"Sau này đừng giao cho tôi bất kì nhiệm vụ nào liên quan đến những tên hacker nữa, một người đã là quá đủ rồi."

Kazuma phì cười. Trước khi cúp máy, Kazuma không quên thì thầm với người bạn:

"Tôi có cảm giác như cậu đã đã hạ một quyết tâm lớn. Nhưng không sao, cậu cảm thấy hài lòng về điều đó là được."

Lâm Mặc gật đầu, mặc dù Kazuma không thể nhìn thấy cậu lúc này, nhưng Lâm Mặc vẫn muốn dùng hành động này để chứng minh quyết định của mình. Cậu buông AI của mình xuống, ném nó sang một bên. Trí não nhân tạo đập mạnh vào một kệ tủ, bung cả màn hình ra, nhưng cậu không quan tâm.

Lâm Mặc đứng dậy một lần nữa, tìm trong mọi ngăn tủ của căn nhà những loại thuốc hạ sốt, trị cảm, giảm đau đầu. Cậu mang tất cả bọn chúng thả lên giường. Lâm Mặc chống một tay lên hông, tay còn lại tiếp tục sờ trán của Lưu Chương. Gã không có dấu hiệu hạ nhiệt, mà toàn bộ cơ thể đang ngày một nóng lên hơn.

Gã vẫn chưa tỉnh lại, mồ hôi gã ướt đẫm cả ga giường. Nhưng Lâm Mặc không thể do dự thêm nữa, cậu nhất định phải tiêm thuốc mê vào người gã. Nhưng lần này là loại thuốc nhẹ, gần giống như thuốc an thần, vừa đủ để gã chỉ rơi vào một giấc ngủ sâu.

Lâm Mặc vạch chiếc chăn ra, nắm lấy bàn tay của gã. Trên cổ tay Lưu Chương có một chiếc đồng hồ nhỏ, không cầu kì, đó là AI đã qua cải tiến của gã. Lâm Mặc mất hơn 30 phút mới có thể tháo nó ra khỏi tay Lưu Chương, rồi đem nó bỏ vào một chiếc hộp.

Cậu gọi đến một con robot vận chuyển tức thời, nhập địa chỉ căn nhà của Kazuma. Từ khi con robot rời khỏi căn nhà này, cậu xem như đã hoàn thành nhiệm vụ.

Lâm Mặc không muốn lãng phí thêm nhiều thời gian, cậu mở ra từng loại thuốc một và đút cho Lưu Chương. Lâm Mặc để cạnh bên mình một số loại máy đo lường thân thể để có thể kịp thời quan sát tình trạng của gã. Cậu đặt mặt mình đối diện với Lưu Chương. Gã sẽ không thể nghe thấy những lời này, nhưng Lâm Mặc vẫn sẽ nói:

"Chờ anh tỉnh lại, sẽ bù đắp lại cho anh."

_____

Robot đến được nhà của Kazuma không lâu sau đó. Cậu và Jade chỉ vừa hoàn thành xong công việc điều tra công ty điện tử kia. Jade không ngừng than oán với cậu rằng cô ta không hợp với những kiểu công việc như thế này, hay cô ta cảm thấy rất mệt mỏi vì phải ngồi trước máy tính suốt nhiều tiếng đồng hồ. Kazuma lườm cô ta một cái, và Jade lập tức im bặt.

Cái chết của kẻ bám đuôi Jade đã gây ra động tĩnh không nhỏ. Cảnh sát thu dọn hiện trường vào sáng hôm sau, nhưng ngoài những vết máu và chiếc motor bay vỡ vụn thì cái xác của hắn đã hoàn toàn biến mất. Kazuma cho rằng đồng bọn của hắn đã phát hiện ra điểm khác thường, thế nên chúng đã tiêu huỷ cái xác của kẻ đó.

"Có nghĩa là chúng đang chờ thời cơ để tấn công cô một lần nữa."

Kazuma nâng ly với Jade. Bây giờ đã là 1 giờ sáng, nhưng cậu vẫn uống cafe. Jade mang đến nhiều thông tin mà cậu cần, vì vậy Kazuma không thể để cô ta gặp nguy hiểm được, và Kazuma cũng cần Lâm Mặc trợ giúp nữa.

Có đôi khi Jade cảm thấy cái đêm cô ta bước vào lễ đường chỉ là ảo giác. Vì kẻ mà cô ta gả cho không phải là một người chồng chu đáo, mà là một tên tư bản ưa bóc lột người khác. Từ khi "cưới nhau", cặp đôi này dành phần lớn thời gian để điều tra và phân tích vấn đề, chứ không phải để yêu nhau. Jade không thể không phán xét Kazuma bằng một vẻ mặt oán giận.

Bỗng, âm thanh vang lên từ cửa sổ khiến cả hai giật mình. Kazuma thả tách cà phê xuống, chạy vội ra phía cửa sổ. Con robot nhỏ chỉ vừa thả xuống một kiện bưu phẩm.

Là AI của Lưu Chương mà Lâm Mặc gửi đến, Kazuma không kiềm được một nụ cười.

Cậu xé chiếc hộp ra, khẽ thì thầm xin lỗi Lâm Mặc lẫn Lưu Chương.

"Cậu muốn hành động vào tối nay luôn ư?" Jade nhìn theo bộ dạng gấp gáp của Kazuma. Cậu đang khởi động phi thuyền của mình bay lên và đậu sẵn ở cửa sổ. Họ có thể nhảy ra và khởi hành ngay lập tức.

Kazuma gật đầu. Có rất nhiều lý do, về cả vấn đề của Lưu Chương lẫn sự lo lắng về tổ chức kia. Cậu cho rằng họ phải biết nắm bắt những cơ hội thích hợp nhất.

"Được." Jade cũng không nhiều lời. Cô ta cầm theo một vài cây súng còn sót lại trong nhà, rồi nối bước Kazuma.

Cả hai cùng trèo lên phi thuyền. Mục tiêu của họ chính là vùng ngoại ô của thành phố. Jade lắp rắp một khẩu súng ngắn vô cùng thành thạo, khiến Kazuma cũng phải nhướng mày tán thưởng. Cô ta đáp lại ánh mắt tò mò của cậu bằng một lời khẳng định:

"Cậu không tin đó thôi, tôi là tay đấm chứ không phải một quân sư."

Jade và Kazuma bước xuống phi thuyền. Màn đêm tối đen như mực, xung quanh họ không có bất cứ thứ gì chuyển động. Jade bật một chiếc đèn pin lên để soi sáng cho Kazuma. Cậu đã tìm lại được căn hầm nọ.

Kazuma đưa chiếc máy chứa mã mắt và vân tay của Lưu Chương ra để phá giải tầng bảo vệ thứ nhất. Cậu mở ra tầng thứ hai. Bên trong AI của Lưu Chương có đủ những thông tin mà cậu cần, nhưng Kazuma cũng phải dùng đến thiết bị bẻ khoá mới có thể mở AI của anh ta ra.

Kho vũ khí trước mặt cậu không phải là một kho quan trọng. Phần lớn trong số chúng là súng loại thông thường, vì vậy phần mật mã của nó không nằm quá sâu trong AI của AK. Nếu không thì Kazuma cũng chịu thôi, AI của Lưu Chương còn cài đặt nhiều bảo mật ở nơi lưu trữ nhưng bí mật quan trọng lắm. Kazuma không quá quan tâm về chuyện đó, hiện tại thứ mà cậu cần không phải là chất lượng, mà là số lượng.

Cậu và Jade leo xuống bên dưới tầng hầm bằng một chiếc thang treo, lối thông nhỏ hẹp nên họ chỉ có thể đi xuống từng người một. Căn hầm được chiếu sáng bằng ánh đèn màu xanh, trông có vẻ hơi lạnh lẽo. Họ đang đứng giữa một hành lang đầy cửa, bên dưới căn hầm được chia ra làm nhiều phòng nhỏ, mỗi phòng đều được ghi chú rõ bên trong chứa những thứ gì.

Kazuma và Jade kéo đến phòng súng và đạn dược, chôm đi gần hết những thứ có trong đó, thêm một ít bom loại nhỏ ở phòng kế bên nữa. Họ di chuyển từ từ những thứ này lên phi thuyền, chưa kịp sắp xếp đã phải chất bừa chúng vào bên trong.

Jade khoẻ hơn cậu nghĩ rất nhiều. Cô ta có thể mang vác một lượng vũ khí có trọng tải tương đương với cậu, hơn nữa cũng không kêu than gì, khác hẳn với lúc cô ta ngồi bàn giấy. Kazuma ném cho cô ta một ánh mắt tán thưởng rồi đóng cánh cửa căn hầm lại.

Hai người trở lại phi thuyền, thở phào một hơi. Đống vũ khí mà họ trộm được đã chiếm phân nửa không gian của phi thuyền, đó là một thành quả tốt. Jade lấy cho mình một ít nước, vừa uống vừa hỏi Kazuma:

"Tôi biết cậu làm điều này là để tốt cho tôi, nhưng cậu có từng nghĩ đến việc Lưu Chương sẽ phát hiện ra chuyện này không? Ý tôi là, Lâm Mặc và Lưu Chương sẽ phải đối diện với nhau như thế nào đây? Vì..."

Cô ta ngập ngừng ở phút cuối, bởi Jade biết nhiều hơn Kazuma về mối quan hệ của hai bạn trẻ kia, chỉ lúc này thôi, nhưng cô ta vẫn nhiều lần phân vân về hành động của mình.

"Lâm Mặc gửi AI của Lưu Chương cho tôi, nhưng lại không rời khỏi ngôi nhà đó, cô nghĩ sao?" Kazuma bình thản đáp lại, đôi tay không quên điều khiển phi thuyền.

Jade dần nhướng cao mày, khẽ hỏi:

"Ý cậu là người được chịu trách nhiệm đang muốn chịu trách nhiệm ngược lại?"

Kazuma nhíu mày, gật đầu. Cô Jade ngồi cạnh cậu mỉm cười toe toét. Niềm tội lỗi trong lòng cô ta vơi đi phần nào đó, và cô ta nghĩ, nếu sau này Lưu Chương có trách tội Kazuma, cô sẽ bênh vực anh chàng Mitchell này. Vả lại, họ sẽ sớm lấy lại được trí nhớ thôi, những vấn đề này không có gì quá to tát. Trộm vũ khí chỉ là kế sách tạm thời khi Clement chưa trở lại, sau đó thì họ có hàng trăm kho vũ khí để sử dụng luôn ấy chứ, không cần phải trộm vặt làm gì.

Nghĩ đến đây, Jade càng mong ngóng sự xuất hiện của Clement hơn. Hắn ta nói hắn phải giải quyết một rắc rối mà mình vừa gây ra, nhưng không biết hắn đã xử lý đến đâu rồi. Hiếm khi nào Clement lại rơi vào một tình trạng tiến thoái lưỡng nan đến như thế.

Trong lúc suy nghĩ lung tung, Jade không để ý đến Kazuma ở bên cạnh đang lái chiếc phi thuyền rẽ theo một hướng khác, rời càng xa thành phố, tiến thẳng đến một khu rừng nhân tạo. Jade vô cùng sửng sốt chỉ lên khung cảnh bên ngoài, dùng một ánh mắt ngạc nhiên để dò hỏi Kazuma.

Lông mày của cậu đã nhíu chặt lại, ánh mắt sắc như dao. Cậu đáp lời Jade qua kẽ răng:

"Nhìn lên vệ tinh truy vết của phi thuyền đi, có kẻ đang theo đuôi chúng ta." Không chỉ một như dạo trước, mà là rất nhiều, nhiều hơn cả con số 10.

Jade phát hiện ra chúng tập kết có kế hoạch. Toàn bộ những phi thuyền một người lái đang bao vây họ theo đội hình, và chúng theo sát từng cử động của cả hai bọn họ. Từ cửa kính nhìn ra bên ngoài không thể thấy được bất kì bóng dáng của phi thuyền nào, nhưng xuất phát từ bản năng của một cựu lính đánh thuê, Kazuma luôn có thói quen đảm bảo an toàn cho mình bằng cách lắp đặt thiết bị cảm ứng và truy vết trên phi thuyền.

Cậu cắn môi, bàn tay di chuyển trên khung điều khiển không dừng lại, và bộ não của cậu đang vận chuyển rất nhanh nhiều kế hoạch.

Đủ vũ khí, nhưng không đủ nhân lực. Cậu cần sự hỗ trợ của một người nữa.

Kazuma bấm nút liên lạc nhanh trên màn hình, gửi đến Trương Gia Nguyên một tín hiệu cầu cứu khẩn cấp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com