Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chương 9:

“Nước. Em nghĩ thằng bé cần nước.”

Oscar ngay lập tức đi rót một cốc nước. Bầu không khí của căn hầm im lặng đến ngột ngạt.

“Em có thể cử động lại được không? Nếu được thì nhìn thẳng vào mắt anh.”

Đôi mắt của Caelan chầm chậm di chuyển đến ngay chính giữa khuôn mặt của Kazuma.

“Được.” Kazuma đắp một chiếc chăn cũ lên người Caelan. “Đừng khóc, không phải lỗi của em.”

Caelan đã trưởng thành cùng với Mika và Kazuma suốt nhiều năm liền. Kazuma hoàn toàn có thể biết mọi ý nghĩ của thằng bé thông qua đôi mắt ấy.

Kazuma hít thật sâu, cậu lần mò vào bên trong túi quần của Caelan. Quả nhiên, cây súng của thằng bé đã biến mất. Lão già đó sẽ không buông tha cho họ. Kazuma nghĩ, cậu còn phải xác định thêm một chuyện.

“Này.”

Oscar ngẩng đầu lên nhìn cậu. Mika đỡ Patrick đến gần nơi Kazuma đang ngồi, đôi mắt anh đã sưng đỏ.
Ba người chờ đợi Kazuma tiếp tục lên tiếng, nhưng có vẻ như Kazuma không định nói chuyện với bọn họ.

“Tôi có một thắc mắc.” Kazuma nói lớn với khoảng không trước mặt. “Nếu chúng tôi chiến thắng trò chơi và trở về hiện thực, độc tố của Caelan có được phá giải hay không?”

“…”

“Không thể. Độc dược này có tác dụng sau một tuần, bao gồm thời gian người chơi ở đây. Sau một tuần, nếu không có thuốc giải, người chơi Caelan sẽ chết.”

Giọng nam AI đáp lại.

Mika làm rớt hộp thuốc trên tay, cả người anh run bần bật. Anh không thể chấp nhận được sự thật này. Caelan, Caelan không thể nào… Oscar và Patrick đều sững người. Việc Patrick bị thương vốn đã đả kích lớn đến tinh thần của bọn họ, giờ đây Caelan còn trực tiếp bị nguy hiểm đến tính mạng. Oscar tức giận đấm một cú thật mạnh lên vách tường, chửi một câu tục tĩu. Người duy nhất dường như có thể đoán trước được việc này chính là Kazuma. Cậu gật đầu, đôi mắt tối dần.

“Mọi người. Tôi cần sự trợ giúp của tất cả mọi người. Vào tối nay, chúng ta cần đột nhập vào nhà của những kẻ gác rừng tối nay. Chúng ta cần lấy lại cây súng đã mất.”

Kazuma tin vào những điều Châu Kha Vũ đã ghi trên bản kế hoạch ấy. Họ có thể trông chờ vào “phần thưởng” cuối cùng. Họ có thể cứu sống Caelan bằng cách đó, nhưng với điều kiện rằng bọn họ phải chiến thắng được trò chơi này. Nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này của bọn họ vẫn là tìm và tiêu diệt quỷ rừng. Điều này gần như không thể thực hiện nếu bọn họ chỉ còn một cây súng, với chỉ hai viên đạn.

Một ngọn lửa tức giận cháy trong lòng họ. Trò chơi này quả thật đang trêu đùa bọn họ, đùa giỡn trên mạng sống của họ. Nó đang ép họ liên tiếp đối diện với những nguy hiểm.

Càng giận dữ thì Kazuma lại càng bình tĩnh hơn. Cậu lấy một tờ giấy, vạch ra một sơ đồ chi tiết. Ba kẻ gác rừng, chắc chắn đã chết một. Hai kẻ còn lại thì ngày càng mạnh hơn vì đã ăn thịt đồng loại. Hôm nay, Kazuma đã dùng hết đạn của một cây súng để đả thương Red. Cho dù sức mạnh của hắn đã được nâng lên nhờ Yellow, nhưng bị bắn trúng cả ba viên đạn, hắn cũng không thể nào lành lặn sống sót.

“Trừ phi…” Kazuma cười giễu. “Hắn có thể ăn thịt nốt kẻ còn lại, Blue.”

Kazuma đã tính toán rất cẩn thận. Nếu không thể giết chết Red thì hắn cũng sẽ bị thương rất nặng. Hắn chỉ có thể “nhờ” đến Blue, một kẻ có vẻ trì độn hơn so với hai người đồng bọn. Nhưng Blue cũng sẽ không dễ dàng dâng hiến chính mình cho đồng bọn, cho dù hắn là một kẻ ngu. Mâu thuẫn trong chính nội bộ của hai gã sẽ nổ ra. Chính hai người bọn gã sẽ phải tranh đấu lẫn nhau để giành quyền sống, và chỉ một trong hai có thể tiếp tục sống.

Nếu ba viên đạn đó không thể giết được Red thì vẫn còn Blue. Xét theo lời kể của Mika, kẻ này đã ăn thịt Yellow ngay sau khi hắn chết mà không có chút thương tiếc. Kazuma tin rằng lão không có đủ sự hy sinh để giúp Red sống. Vả lại, có một miếng thịt ngon ngay trước, liệu lão có đủ sức kiềm chế để không xơi tái luôn nó không?

Còn về phần Red, gã buộc phải tấn công Blue. Nếu cơ may đến với gã, gã có thể lật ngược tình thế mà “ăn” lấy Blue thì xác thịt của Blue cũng chỉ có thể giúp gã hồi phục, gã khó mà mạnh hơn nữa.

“Vậy thì, theo suy tính của em, tối nay khu rừng này chỉ còn một kẻ gác rừng.” Kazuma nhướng mày, khoanh tròn vào một con số duy nhất.

“Kế hoạch của em thực sự đã diễn ra rất tốt, Kaz.” Oscar vỗ vai cậu. “Đừng quá áp lực bản thân.”

Patrick mỉm cười với Kazuma:

“Thật may là ở đây chúng ta có Kaz.”

Kazuma lắc đầu, cậu lại tiếp tục:

“Cây súng của Caelan có lẽ sẽ không thể ở trong tay lão Paul lâu. Lão có thể hèn hạ đến mức hạ độc thằng bé ngay sau khi hoàn thành giao dịch, chắc chắn lão cũng không chần chừ mà báo lại toàn bộ kế hoạch giữa chúng ta với tên gác rừng còn lại.”

Kazuma nhếch mép cười:

“Nhưng mà lão sẽ chẳng thể ngờ việc làm đó sẽ trở thành một án tử đối với lão. Kẻ gác rừng kia phát hiện ra giao dịch của chúng ta, ắt cũng sẽ phát hiện ra chính lão Paul còn là người đã dẫn sói vào làng, gián tiếp gây ra cái chết của một kẻ gác rừng. Gã ta sẽ không để Paul còn sống, sau tất cả những gì đã xảy ra.”

Mika nắm chặt bàn tay. Anh tức giận nói:

“Đáng đời lão.”

“Đỡ làm bẩn tay chúng ta.” Oscar thờ ơ đáp.

Lão sẽ phải trả giá cho việc phản bội, cho sự tham lam và cho an nguy của Caelan.

Kazuma vuốt ngược mái tóc, viết một từ cuối cùng lên tờ giấy.

“Tối nay. Bằng mọi giá, chúng ta phải đến căn nhà đó. Nhưng vẫn còn một vấn đề.” Cậu xoa trán. “Nếu kẻ thù cuối cùng của chúng ta là Red thì thật tốt, nhưng nếu đó là Blue, cố gắng đừng chạm mặt lão ta. Bởi nếu lão người cuối cùng còn sống, lão sẽ mạnh đến mức không ai trong số chúng ta có thể địch nổi. Hơn nữa bây giờ rất có thể lão còn có súng. Một khi gặp phải nguy hiểm, đừng do dự, đừng quan tâm đến những chuyện khác, hãy cứ chạy về hầm. Chúng ta phải sống sót, sống sót mới có thể cứu được Caelan.”

___

Bốn người chui ra khỏi hầm. Patrick cẩn thận đóng kín cánh cửa gỗ. Lần này rời khỏi đây họ sẽ không chia nhóm nữa. Bốn người bọn họ sẽ đi cùng nhau.

Kazuma dẫn đầu, Oscar và Mika đi ở cuối để bảo vệ Patrick. Patrick vẫn chưa khoẻ hẳn, nhưng thằng bé nhất quyết đòi đi theo. Ba người anh lớn buộc phải đem thằng bé theo, nếu không thì Caelan vừa tỉnh, lại đòi thay thế.

Kazuma đã dùng mọi lời lẽ, từ mềm mỏng đến cứng rắng để khuyên bảo Caelan, mà thằng nhóc này chỉ khăng khăng muốn cùng đi. Đến mức cậu và Mika phải trói nó vào cái thang dùng để leo lên cửa hầm.

Kazuma không chắc lần này bọn họ sẽ đối mặt với ai, hay sẽ đối mặt với kẻ địch mạnh đến cỡ nào. Cậu chỉ ôm một hy vọng nhỏ nhoi, là có thể giành lại cây súng đã bị cướp mất.

Cậu hiểu rất rõ tình hình của bọn họ lúc này. Đêm nay không thể giết chết được gã, cho dù họ có may mắn mà lấy lại được cây súng. Họ không có thông tin gì về sức mạnh của kẻ sống sót cuối cùng, tuỳ tiện đối mặt với gã chẳng khác nào tìm đường chết. Họ còn đêm mai, và họ cần một kế hoạch tỉ mỉ hơn.

Mika dẫn bọn họ tách khỏi lối mòn, rẽ vào một hàng cây dài. Anh không nhớ chính xác đường đi, nhưng dựa vào những dấu vết còn sót lại hôm qua, hẳn là vẫn có thể đến được đó.

Bốn người đều căng thẳng, cố gắng lắng nghe từng động tĩnh một. Cả bốn đi thẳng trong không khí im lặng bao trùm. Sự thuận lợi này không làm Kazuma thấy vui vẻ, ngược lại càng làm cậu lo lắng hơn. Dường như tối nay gã thợ săn không định đón đầu con mồi, gã muốn con mồi tự tìm đến mình. Gã đã chuẩn bị một cái bẫy vô cùng thịnh soạn cho chúng.

Giống như Patrick đã ghi chép, càng đi về phía trước thì nhiệt độ càng giảm. Thứ này được sắp đặt như thể dùng để làm nhụt đi ý chí của bọn họ vậy.

Cuối cùng bọn họ đã đến một khu đất khá thưa thớt cây. Patrick rợn người nhìn gốc cây phía trước, đó chính là nơi em đã bị Yellow tấn công. Patrick không kiềm chế được mà run rẩy. Oscar liền ôm lấy vai thằng bé, muốn trấn an Patrick.

“Đến rồi.”

Họ đã nhìn thấy ngôi nhà gỗ chỉ có một tầng, trông cũ kĩ và xơ xác. Mika và Patrick đều nhận thấy cửa lớn của căn nhà vẫn mở toang, tựa như không có gì thay đổi kể từ tối qua bọn họ rời nơi đây.

Mika gật đầu trước ánh mắt dò hỏi của Kazuma. Mọi thứ y hệt như tối qua anh đã đến. Điều này chỉ có thể giải thích rằng, kẻ gác rừng còn sống đã không thèm bận tâm đến việc đóng cửa lại, hoặc là, hắn đang mở cửa để chào đón bọn họ…

Kazuma, Mika, Oscar và Patrick đều cầm lên vũ khí. Bọn họ đã đến ngay trước cửa. Căn nhà này vẫn một mực im ắng.

Thật sự không có ai sao?

Kazuma cả gan bước ngay vào căn nhà. Cậu liếc nhanh qua toàn bộ căn nhà, không có bất kì bóng dáng nào. Căn nhà trống rỗng, chỉ có vài vết máu đã khô, loang lổ trên sàn cho họ biết chuyện gì đã xảy ra với Patrick.

Bốn người đi rất sát nhau, từ từ tiến vào.

Mika vừa đặt chân hoàn toàn vào căn nhà, cánh cửa sau lưng anh đã đóng sầm lại.

“Chuyện gì vậy?”

Bọn họ quay phắt lại. Mika hoảng hốt kéo cánh cửa ra, nhưng nó không hề động đậy. Có sức mạnh gì đó bên ngoài giữ thật chặt cánh cửa khiến bọn họ không thể dịch chuyển nó.

Không xong rồi.

Oscar chạy đến bên một cái cửa sổ lớn, anh gấp gáp vạch tấm màn đang che kín khung cảnh bên ngoài ra.

“A!”

Oscar giật mình khiếp sợ lùi lại khi phát hiện một gương mặt xấu xí đang áp sát vào khung cửa. Lão áp sát đến mức hơi thở của lão đã làm mờ cả cửa kính. Đôi mắt của lão vẫn đục ngầu, nhưng Kazuma có thể nhận ra khuôn mặt lão không còn vẻ ngu xuẩn của trước đó nữa.

Lão cầm một chiếc đồng hồ quả lắc nho nhỏ, chỉ về phía cây kim ngắn. Đúng 10 giờ đêm. Lão xoay ngón tay dài ngoằng theo hướng cây kim dài, vẽ một nửa vòng tròn. Chỉ 30 phút.

Lão gõ vào tấm kính mờ sương.

“Tao sẽ giết hết lũ ranh con chúng mày.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com