Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại (1)

Trước khi bước vào mấy chiếc phiên ngoại này, có thể mọi người vẫn còn những dư âm của cái kết. Tôi nghĩ một cái kết HE theo hướng OE như thế có thể sẽ khiến mọi người vẫn còn chút nặng lòng, cũng không hẳn là buồn bã gì, nhưng cảm thấy hơi bức bối.

Vậy thì, hãy để những chiếc phiên ngoại này xua tan những bức bối đó nhé =))))))))) Phiên ngoại cuối truyện sẽ bao gồm oneshot và cả series ngắn, chủ yếu là tấu hài với show ân ái thôi, không có âm mưu gì nữa đâu, mọi người cứ yên tâm =)))))))

.

Phiên ngoại (1): Về Vu Dương và thói quen của một Xử Nữ

"Vu Dương."

"Rất tiếc lần này, cậu dừng bước tại chặng đua thứ hai."

"Cảm ơn Vu Dương."

"..."

Vu Dương đặt chân xuống sân bay mà trong lòng vẫn còn bồi hồi. Dù đã trải qua hơn một tuần kể từ ngày nhận được thông báo đó, nhưng đôi khi Vu Dương vẫn không thể kiềm được cơn xúc động mỗi khi nhớ về họ, về những kỉ niệm thuộc về mùa xuân của đảo Hải Hoa.

Vu Dương và Lí Lạc Nhĩ đã chia tay nhau vài giờ trước đó.

Khoảnh khắc chuyến bay này kết thúc cũng là lúc cậu trở về nhà, trở về với với thân phận của một chàng sinh viên Âm nhạc bình thường, không còn là học viên của Sáng Tạo Doanh 2021, Vu Dương nữa.

Phòng ký túc xá của 405 chắc hẳn sẽ rất bừa bộn sau khi Vu Dương dọn đi nhỉ? AK thì không cần phải nói nữa, Santa và sensei đôi khi cũng chẳng được ngăn nắp cho lắm, vì bọn họ rất bận rộn.

Vu Dương nhớ đến mấy chiếc quần được vứt lung tung, hay vài cái áo hoodie được chuyền tay hết người này đến khác suốt một tuần liền mà không hề được bỏ vào máy giặt lần nào, cậu bỗng cảm thấy hơi đau đầu.

Được rồi, phải bình tĩnh thôi Vu Dương ơi. Bây giờ có biến thành người ngoài hành tinh cũng không thể vươn tay dài đến tận cái đảo đó mà sắp xếp lại được, hừm.

À, và cậu có để lại cho bọn họ những bức thư tay. Lời lẽ bên trong có lẽ hơi sến súa một chút, dù gì cũng là viết trong cơn xúc động mà, nhưng không sao, đủ chân thật và tình cảm là được.

Cậu cũng gửi đến những người khác vài món quà, hy vọng họ sẽ thích chúng. Trong đống đồ vật Vu Dương chôm về được từ chỗ của Clement, cậu đã phải rất vất vả mới có thể lựa ra quà dành cho kẻ có bồ với kẻ chưa có bồ đó, vậy nên hãy trân trọng đi!

Ha ha, nói vậy thôi.

Vẫn nhớ họ rất nhiều.

Vu Dương đi theo những người khác ra khỏi cổng phi trường.

Vu Dương ngẩng đầu lên theo một tiếng gọi quen thuộc, cậu đã nhìn thấy cha mẹ của mình. Vu Dương xoa khoé mắt lại dần trở nên đỏ lên của mình, lặng lẽ mỉm cười với cha mẹ:

"Con về rồi."

Vu Dương được cha mẹ hỏi han rất nhiều điều. Cha mẹ mà, xa cách con trai vài tháng trời, nhìn đâu cũng thấy con mình bị thiệt thòi. Cha đỡ lấy một phần valy cho Vu Dương, còn mẹ lại chê cậu dạo này gầy đi nhiều quá, có phải cơm ở doanh rất dở không, có phải hoàn cảnh sống ở đó không được tốt không?

Vu Dương cười lớn, lắc đầu.

"Không đâu, con vừa có một trải nghiệm rất tuyệt vời."

Vu Dương bị chìm đắm trong vòng tay của gia đình và cả bạn bè. Những người anh em thân thiết ở đại học cũng đã biết tin Vu Dương trở về, họ khủng bố tin nhắn đầy cả máy của cậu.

Vu Dương vừa cười, lại vừa rơm rớm nước mắt khi trả lời những tin nhắn đó.

Đương nhiên mọi người đều tò mò về cuộc sống của Vu Dương ở đảo Hải Hoa, từ việc luyện tập và thi đấu đến những người bạn mà cậu quen được. Một cậu bạn béo vỗ vai Vu Dương, phấn khích hét lên trong ngày đầu tiên Vu Dương trở lại trường học:

"Đỉnh quá! Trời ơi Vu Dương của chúng ta đã làm bạn với quán quân thế giới, với biên đạo quốc tế, rồi cả thái tử B trạm nữa đó!"

Mọi người vây kín Vu Dương, trầm trồ về duyên phận kì diệu của bốn người phòng 405 bọn họ.

"Tớ cũng đã khóc hết nước mắt khi cậu bị loại đó Vu Dương."

"Không sao, cậu đã làm rất tốt rồi, mọi người đều đã thấy được thực lực của cậu. Này, thầy cô bảo nhất định sẽ mời cậu hát lại "Thiếu niên" cho sinh viên khoá dưới nghe đó."

"Uầy, Châu Kha Vũ với Mika có đẹp trai đúng như lời đồn không Vu Dương? Nghe nói cậu cũng khá thân thiết với cậu bạn người Thái tên là Doãn Hạo Vũ nữa ha? Tớ thấy cậu nhóc đó với Amu còn đến xin quần áo của cậu nữa, ha ha."

Vu Dương chỉ cười trừ với bọn họ. Những người khác không dặn cậu, nhưng Vu Dương tự ý thức được những chuyện nào nên kể, và những chuyện nào thì không.

"Vu Dương ơi tớ là một chú Vịt Phát Tài đó, có thể kể cho tớ nghe vài chuyện về AK Lưu Chương với Lâm Mặc không?"

Vu Dương còn đang bận trốn khỏi mấy câu hóc búa khác thì chợt nghe thấy giọng nói của cô nàng này. Cơ mà, "Vịt Phát Tài" là một định nghĩa mới à? Sao cậu chưa nghe cái tên này bao giờ?

Dương ngố cũng ngờ nghệch hỏi lại thắc mắc trong đầu mình cho cô nàng. Cô bạn hét lên đầy kích động, nắm lấy cổ áo cậu lắc như điên:

"Trời ơi Vu Dương ơi nếu cậu chịu kể cho tớ nghe vài repo thú vị về AK với Lâm Mặc thì tớ nguyện làm bài tập tất cả các môn trong cả năm nay cho cậu!!!"

"Khoan, khoan đã. Nhưng mà tớ vẫn không biết "Vịt phát tài" là gì? Có liên quan đến AK hả? Tớ tưởng fandom nhà cậu ấy là Đạn Tử chứ, hay là..."

Vu Dương bỗng nhớ đến mấy chuyện, kèm theo cả ánh mắt sáng rực của cô gái kia nữa.

"Là tên fan couple của AK với Lâm Mặc đó!!! Trời ơi sau tập vlog đó là tớ đổ hai chàng trai này ngay tức khắc luôn, vừa nhìn thấy ánh mắt của hai người bọn họ là tớ biết hai người đó có ý gì đó với nhau rồi!!!"

Cô nàng vừa điên cuồng lay cánh tay của Vu Dương, vừa dùng sức mạnh của một fangirl chân chính kể lại mọi moments đáng yêu xịn xò của nhà Vịt Phát Tài. Từ ánh mắt dịu dàng này, đến việc ôm nhau cùng high, rồi cả những lời tán thưởng dành cho nhau nữa! Rất ngọt rất soft luôn đó!

Vu Dương chỉ có thể để mặc cô nàng kéo sắp gãy cánh tay mình, khoé miệng run run.

Hình như, cũng không chỉ có mình cậu nhìn thấu hồng trần...

"Tớ là Bánh Khoai Môn đây Vu Dương ớiiii!!!"

"Tui là Taki nam nhà SanRi nè Vu Dương!!!"

Vu Dương bỗng cảm thấy nhân sinh của mình ngày càng hề hước.

Cậu cảm thấy như thể mình đã tu luyện được đến một cảnh giới cao siêu nào đó, cúi đầu nhìn xuống chúng sinh, nở một nụ cười nửa miệng mang 3 phần khinh bỉ, 5 phần lạnh nhạt, 2 phần thâm trầm.

Muốn ăn được cơm chó mà không ai ăn được, thì phải chịu được cảm giác mà không ai chịu được.

Tất cả các người làm gì có ai ăn cơm chó nhiều được như tôi đâu, hà, há.

Vu Dương bị đám bạn bao vây cả tuần liền, ngày nào cũng nghe bọn họ kêu gào đòi repo hiện trường. Vu Dương thực hiện đúng trách nhiệm của một người bạn ba tốt, không hề hé răng dù chỉ một chữ. Đúng vậy, cậu đã tu luyện cực kỳ cẩn thận rồi, không hề để lộ bất kì sơ suất nào, tuyệt đối bảo vệ bí mật cho mấy ông bạn thân.

Nhưng điều đó không làm giảm đi sự hứng thú của những người khác, họ vẫn nhiệt tình gửi link siêu thoại của các CP cho Vu Dương, kèm theo fanfic, fanart, ngay cả FMV cũng không thiếu.

Hừ, những thứ tầm thường như thế này mà có thể khiến tôi rung động sao? Trước đây cơm chó chính chủ đút no tôi mỗi ngày, những sản phẩm dựa trên trí tưởng tượng này âu cũng là để giải trí thôi.

Ừm, chính vì để giải trí nên tôi mới click vào xem thử thôi, ngoài ra không hề có ý gì khác.

Vu Dương mở weibo của một hoạ sĩ chuyên vẽ fanart cho phòng 405 bọn họ, lặng lẽ dùng acc clone nhấn follow. Cậu cũng dùng acc clone đó đi dạo vòng fan và siêu thoại của mấy chiếc couple kia.

Vu Dương bị ấn tượng bởi bìa truyện của cặp đôi Nguyên Châu Luật với dòng giới thiệu: Thế giới song A, Thái tử x Con tin địch quốc, SE, ngược luyến tàn tâm.

Uầy, gì mà nghe thê thảm thế, nhìn xem, top comment toàn là icon mặt khóc. Mấy người đúng là chưa trải sự đời, cứ phải chứng kiến hai đứa chíp bông này xà nẹo nhau như thế nào ngoài đời mới có thể hiểu được tâm trạng tôi lúc này, hừ hừ.

Tôi đặt bỏng ngô ở đây rồi, để xem bộ truyện này ra sao.

【 Hu hu, tại sao Kha Vũ lại nỡ đối xử với Nguyên Nhi như vậy chứ? Không phải từng gọi nhau 2 từ "bảo bối" sao? Người yêu của cậu là để tính kế như vậy hả huhuhuhu 】

【 Tui khóc ói, mía ơi tác giả miêu tả tâm lý hai bé buồn xỉu luôn á. Tui mà là Nguyên lúc đó là tui không chỉ đấm Vũ một cái đâu 】

【 Á ù plot twist, hoá ra tất cả đống đó là do kế hoạch giả ngốc của Nguyên mọi người ơiiiiii. Em bị tác giả lừa đậm rồi á á á 】

【 Trời, hoá ra Vũ Nguyên đều thăm dò lẫn nhau, không ai vừa hết đâu 】

【 Đừng mà, đừng đánh nhau nữa mà hai bé iu của chị ơi, hai bé cứ yêu nhau đi các chị bất chấp xé kịch bản cho hai bé yêu nhau luôn huhu 】

【 Tui cứ ép duyên đó làm gì được tui, hai bạn nhỏ của chị phải đến với nhauuu 】

【 Ôi khum, âm mưu đến thật rồi mọi người ơi hức hức 】

【 Âu nâu, đôi chíp bông của em, xé nhau thật rồi sao 】

【 Cái kết này đúng là xé lòng mà huhuhu tác giả đâu ra đây tui đúm chị một cái 】

【 Chết tâm, để tui ngồi đây khóc một mình đi, tui khóc một năm rồi sẽ tự nín 】

Vu Dương hít mũi, vơ đại một chiếc khăn giấy gần đó lên lau mặt. Không phải là tôi mít ướt đâu, chẳng qua bút lực của tác giả này tốt thật đó, đoạn cần đau lòng thì sẽ rất đau lòng.

Vu Dương tắt chương cuối của bộ truyện đó đi, hít một hơi thật sâu.

Cậu hơi bĩu môi, nói gì thì nói, bộ truyện này cũng hơi OOC rồi. Nếu có một ngày Châu Kha Vũ dám bật lại Trương Gia Nguyên như thế thì Vu Dương sẽ trở thành đại thần house dance luôn. Còn có Trương Gia Nguyên nữa, thằng bé rõ ràng là đứa nhóc mạnh mẽ, đâu có dễ khóc vậy, còn toàn là Châu Kha Vũ quay lưng đi mới khóc nữa chứ.

Vu Dương quyết định nằm lên giường, bật đèn ngủ, và đắp chăn. Hôm nay đọc truyện ngược tâm như vậy là đủ rồi.

Nhưng Vu Dương vẫn nằm trằn trọc mãi, đến tận 3 giờ sáng vẫn chưa ngủ được.

Cậu cứ suy nghĩ về chi tiết Trương Gia Nguyên cầm quân tấn công Châu Kha Vũ, rồi Châu Kha Vũ tống bạn thân của Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc vào ngục. Hừ, anh Hùng còn phản bội Châu Kha Vũ để đầu quân cho phe thứ ba nữa.

Vu Dương là một người thuộc cung Xử Nữ điển hình.

Một khi cảm thấy điều gì đó lấn cấn trong lòng, cậu sẽ phải suy nghĩ điều đó ra kết quả cho bằng được.

Vì thế cậu đành lật đật mở điện thoại vào 5 giờ sáng, xem bài viết mới nhất trên weibo của tác giả kia.

"Bí ý tưởng rồi anh em ơi. Với cả ăn mừng 1k follow thì tôi sẽ nhận request viết theo plot nào mà tôi ưng nhất nhá, mọi người cứ cmt ở bên dưới."

Mắt Vu Dương khẽ loé sáng. Cậu bấm vội vài dòng, đại khái là một câu chuyện về một chàng sát thủ 18 tuổi và anh tổng tài nắm trong tay nửa huyết mạch kinh tế thế giới.

Vừa nhắn gửi xong thì Vu Dương cũng ngẩn người, ờm, kịch bản máu chó mà còn ảo ảo như teenfic này liệu người ta có thấy hứng thú không nhỉ?

Vu Dương chống tay lên cằm, hồi hộp chờ đợi. Những cmt khác xuất hiện ngày càng nhiều, trôi cả cmt của Vu Dương. Vu Dương cảm thấy trong mớ cmt này chắc hẳn tác giả cũng chẳng nhìn thấy cmt của cậu, thôi thì cứ coi như tuỳ duyên.

Vu Dương không thể ngủ được nữa. Cậu đành mở một FMV của nhà Tán Tựu lên coi. FMV được làm theo phong cách chuẩn Nhật Bản, ngọt ngào đáng yêu và tràn đầy hơi thở thanh xuân. Vu Dương ngẩn người chăm chú xem, rồi lại tự nhoẻn miệng cười từ lúc nào không biết.

Đạn mạc phía trên FMV không ngừng trôi qua:

【 Ngọt quá á á á, đúng là tình soulmate có một không hai mà 】

【 Tui thích cử chỉ quan tâm của hai người ghê á, cảm giác đây cho dù không phải là tình yêu thì cũng là một tình tri kỷ rất đặc biệt 】

【 Vì một câu khóc suýt rớt lens của Liwan mà tôi leo lên thuyền, khum nói nhiều 】

【 Có lẽ từ giờ đến cuối năm câu nói Riki-kunnnn sẽ là câu nói ám ảnh tui nhất luôn 】

【 Trời ơi tui còn lục được hình hai người đó lúc quay trên biển nè, Riki bị đau lưng nên Santa cõng anh chạy đua đó, soft quá uhuhu 】

【 Ai đó có cùng ý kiến với tui hong, tui nghĩ Santa là người đã chủ động tỏ tình với Riki á 】

Vu Dương vừa xem đến đây thì máu Xử Nữ trong người trỗi dậy. Cậu không kiểm soát được cánh tay mình, chậm chạp đánh ra vài chữ: Anh Riki mới là người đổ Santa trước đó.

Vu Dương còn tưởng rằng lời của mình sẽ bị phản bác rất dữ dội, không ngờ rằng trên đạn mạc có rất nhiều người đồng tình với cậu.

Vu Dương cười ngẩn ra, bỗng nhớ lại cảnh Riki và Santa "thức tỉnh" ngày nào. Ha ha, đúng là khoảnh khắc lịch sử, không thể dùng hai từ "đội quần" là có thể miêu tả hết được.

Cùng lúc đó, một thông báo weibo nhảy lên giữa màn hình của Vu Dương.

Vu Dương há hốc mồm run rẩy nhấn vào, tác giả kia trả lời cậu rồi!

"Tôi thấy plot của bạn khá hay đó, bạn có ngại không, chúng ta add wechat để nói chuyện thêm."

Vu Dương chẳng hiểu lúc đó bản thân nghĩ gì nữa, cậu không những đồng ý add wechat với vị tác giả đó, lại còn ngơ ngác được cô ấy thêm vào một nhóm chat tụ hội các Bánh Khoai Môn.

Vu Dương mím môi, cố ngăn một nụ cười. Cậu không nỡ phụ lòng những cô gái nhiệt tình này, chỉ có thể ậm ờ kể lại chuyện tình của hai đứa Vũ Nguyên ở phó bản cuối, xem như đây là ý tưởng cho plot của cậu.

《 Má ơi chị Cừu kể chuyện bánh cuốn quá!!! Làm em muốn xách đít đi viết ngay một chiếc fic cho 2 cháu nhà em rồiiii 》

《 Ban đầu tui thấy plot này cũng bình thường thôi, cơ mà cô Cừu miêu tả 2 bạn nhỏ nhà mình nghe rất có cảm giác chân thật 》

《 Bắt đền cô Cừu đó, 6 giờ sáng rồi mà tui vẫn còn ngồi đây hóng ai đó đăng cái văn án lên 》

Vu Dương cười ngốc đến gập cả người, khiến mấy cậu bạn cùng ký túc xá vừa tỉnh dậy liền nhìn cậu đầy nghi hoặc. Tình trạng của Dương ngố không ổn lắm nhỉ, vừa cầm điện thoại liên tục nhắn tin vừa cười tủm tỉm, chẳng lẽ cậu chàng có bồ rồi?

"Không, không phải đâu." Vu Dương xua tay, lấy đống sách trên giường che lấy mặt.

Không phải cảm giác yêu đương, nhưng sự high đường này làm cậu thấy kì lạ lắm, hic, còn kích động hơn cả khi quen được người yêu nữa. Ôi không, con người cậu không bình thường nữa rồi uhuhu. Vu Dương cậu còn trà trộn với một nhóm chat Vịt Phát Tài để sìn hàng fanart nữa, trời ơi!

Không muốn thừa nhận đâu, nhưng mà các chị vẽ fanart đỉnh thật đó. Từng chi tiết trên gương mặt của cậu bạn AK với Lâm Mặc đều được miêu tả rất chi tiết, thân là một Xử Nữ, Vu Dương cảm thấy vô cùng hài lòng về điều này.

Ờm, trừ một số hàng cấm trẻ em thì Vu Dương bỗng lỡ tay lưu hết đống fanart này về máy mất rồi.

Đúng là hai người này đứng cạnh nhau rất có cảm giác thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng vui vẻ và tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Vu Dương đã nhìn thấy AK nghiêng đầu ngắm Lâm Mặc rồi cười ngốc nhiều lần, công nhận rằng mấy cô gái này vẽ lại hai người họ cực kỳ giống, hừm hừm.

Còn có hai đứa Vũ Nguyên nữa, các fic song A quả là đỉnh của chóp! Những chiếc fic này làm Vu Dương nhớ đến hai cậu em trai trong trận chiến cuối cùng, hic, quá là ngầu luôn. Động tác gác súng của Trương Gia Nguyên, còn có khoảnh khắc Châu Kha Vũ nhắm một mắt ngắm bắn vào nhân viên công ty kia nữa, Vu Dương đều đã được tận mắt chứng kiến, ha ha.

Cặp soulmate thì toàn những FMV cảm động. Vu Dương không biết mình đã replay cảnh Santa và Rikimaru nắm tay nhau chọn phòng ký túc xá bao nhiêu lần nữa, khi đó cậu và AK còn chưa đến phòng 405, không ngờ khung cảnh này đã được Ngỗng quay lại giùm họ.

Chỉ có điều fanfic của Mikazu vẫn có cảm giác buồn buồn.

Vu Dương nhớ đến vài lời mà Kazuma đã nói với mình trước khi trở về, không kiềm được mà rơi nước mắt. Cậu là một trong số những người ít ỏi được Kazuma thông báo về chuyện đó, và cậu cùng Kazuma đã tâm sự rất nhiều điều trong đêm cuối cùng.

Vu Dương nghĩ đến Kazuma, và rồi cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn đến ig của cậu ấy.

Vu Dương nghĩ rằng, chắc là chỉ có anh Viễn nhìn thấu sự đời là có thể che giấu mối quan hệ của mình với Paipai thôi.

Vu Dương nở một nụ cười thấu hiểu với những cô gái cùng group chat của mình, ngón tay múa trên bàn phím:

"Thật ra anh họ của bạn của em gái của dì tôi là staff ở chương trình, anh ấy kể cho tôi một số chuyện thú vị lắm. Khi nào rảnh tôi sẽ kể cho mọi người nghe."

Những cô gái này vô cùng kích động mà gào thét trong group chat của bọn họ. Có người vì quá phấn khích mà gửi đến một bao lì xì siêu to để cảm ơn Vu Dương nữa.

Đôi mắt Vu Dương híp cả lại. Cậu suy nghĩ một chút, à, dù gì mấy câu chuyện cậu kể cũng chỉ là chuyện bên lề của mấy người bọn họ thôi, nhưng chắc chắn sẽ làm các cô gái high đến mức ra thêm hàng đống hàng sìn CP.

《 Áaaaaaa!!!!! Lâm Trận từng ôm nhau trước ống kính, hoá ra luôn chờ nhau luyện tập xong rồi mới về phòng hảaaa 》

《 Trời ơi OTP em riu, mặc đầm gì ăn cưới OTP bây giờ!!! OTP em hẹn nhau đi vệ sinh chung kìa mọi người!!!! 》

《 Em vả mặt thấy đau vậy là không phải mơ rồi éc éc éc, chắc kiếp trước em làm nhiều chuyện lắm lắm lắm! CP em ship ngồi tâm sự với nhau cả 5 tiếng đồng hồ!!! 》

《 Cơm tró thần tiên này em cũng có phần ăn sao!!!! OTP của em trước ống kính khum quen nhau, sau camera lại thường xuyên che chở nhau á á á! OTP của em vĩnh viễn là thần!!! 》

《 Em tình nguyện ngồi đây chờ vị cao nhân này tiếp tục thả hint couple của em!!! 》

Chứng kiến sự phấn khích của các cô gái, Vu Dương chỉ đắc ý vuốt ve bộ râu không tồn tại. Hờ hờ, Vu Dương bắt chước điệu cười bí ẩn của vị sensei nào đó.

Hình như Caelan nói cũng đúng.

Cảm giác sìn OTP này cũng khá thú vị, mà càng thú vị khi nhìn từ con mắt của kẻ đã ăn trọn hàng đống cơm chó suốt mấy tháng liền, hờ hờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com