Phiên ngoại (2.1)
Bối cảnh bên dưới không có thật. Chi tiết sẽ trình bày ở phần cuối chương.
.
Phiên ngoại (2.1): Tất cả là tại Jade
Họ tỉnh dậy.
Không gian trước mặt họ rất quen thuộc, nhưng dường như cũng rất xa lạ. Ký túc xá của Sáng Tạo Doanh, giường tầng chật chội và mùi tất vài ngày chưa giặt của ai đó bốc lên. Căn phòng 12 người của bọn họ vẫn bừa bộn như mọi khi.
Châu Kha Vũ chống một tay lên chiếc giường, bỗng cảm thấy có chút lạ lẫm, có lẽ đó là do một thói quen mới được hình thành gần đây, là do cậu thiếu vắng một cánh tay vòng qua eo mình.
Họ trở về rồi.
Châu Kha Vũ vừa nhận thức được điều này thì cơ thể cậu đã tự động leo xuống cầu thang, trèo lên giường của Trương Gia Nguyên. Hai đứa con trai cao lớn chen chúc trên một chiếc giường hẹp, trong khi trời vẫn chưa hoàn toàn sáng.
"Chào mừng trở lại, Trương Gia Nguyên Nhi." Châu Kha Vũ khẽ thì thầm, đôi tay cậu ôm lấy eo em.
Châu Kha Vũ đặt một nụ hôn đầy dịu dàng lên trán của Trương Gia Nguyên.
"Kha Vũ." Trương Gia Nguyên chầm chạp đáp lại, đôi mắt chỉ mới mở ra có một nửa.
Em hơi nhức đầu. Trương Gia Nguyên không biết đây có phải di chứng của việc nốc rượu quá đà vào tối qua hay không nữa.
Tầm mắt mơ hồ khiến Trương Gia Nguyên không nhận ra đâu là môi, hay đâu là mũi của Châu Kha Vũ, em chỉ tuỳ tiện hướng người đến, hôn đại lên gương mặt của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ cảm nhận khoé môi mình được chạm vào một cái, vì vậy cậu vui vẻ mỉm cười.
Châu Kha Vũ vuốt mái tóc của Trương Gia Nguyên, đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ bên tai em và khẽ nói:
"Dậy thôi Trương Gia Nguyên, em còn chưa biên khúc xong đó, với lại đến giờ anh phải đi luyện nhảy rồi."
Trương Gia Nguyên bắt chéo tay qua cổ Châu Kha Vũ, kéo anh người yêu xuống giường, lầm bầm:
"Năm phút nữa."
Trương Gia Nguyên chỉ sợ Châu Kha Vũ vẫn còn nhiều lời, vội vàng dâng má bánh bao lên cho Châu Kha Vũ cắn. Đó, ngậm đi, sau đó thì đừng làm phiền em nữa.
.
Châu Kha Vũ gặp lại Santa và Rikimaru khoảng một tiếng sau. Hai người họ cười nói điều gì đó trước khi Châu Kha Vũ đẩy cánh cửa phòng tập đi vào. Santa ngừng chọc vào người Rikimaru, tươi cười quay sang chào hỏi Châu Kha Vũ:
"Kha Vũ, em ăn sáng chưa?"
Châu Kha Vũ thoải mái ngáp một cái lớn mà không cần che miệng, uể oải vươn vai.
"Chưa, hai người còn đồ gì xơi được không? Nếu không tí nữa chúng ta tập nhảy xong thì em đói chết mất."
Santa và Rikimaru thường dự trữ sẵn một ít đồ ăn trong hai chiếc túi của mình, một cam và một xám. Thật ra hai chiếc túi này vốn đều là của Rikimaru, nhưng sau nhiều công cuộc làm nũng thì Santa đã chôm được cả túi lẫn chủ luôn rồi.
Rikimaru có thói quen mang theo chiếc túi cam này, mà Santa mới là người thường xuyên nhét vào bên trong đó một ít đồ ăn, phòng khi anh mèo luyện nhảy xong thì đói đến meo cả bụng.
Santa lục chiếc túi đó, ném qua cho Châu Kha Vũ một bịch bánh mì đóng gói.
"Em không đến nhà ăn à?"
Châu Kha Vũ bắt lấy, tiện thể xé luôn vỏ của nó. Cậu giật ra một miếng to rồi bỏ vào trong miệng:
"Sáng nay em với Nguyên Nhi dậy trễ, xém nữa bị mấy người kia phát hiện ra nằm chung giường, nên em vội vội vàng vàng đến đây luôn, dù gì ở chỗ hai người bọn anh khi nào cũng có sẵn đồ ăn mà."
Châu Kha Vũ nhún vai, ngày đó ở biệt thự nhà Chikada, cậu toàn thấy hai người này gom đồ ăn ngon rồi chia sẻ cho nhau.
À, nhắc đến bữa sáng mới nhớ, tay nghề của Nguyên Nhi nhà mình với anh Viễn đều rất tuyệt vời, Châu Kha Vũ nghĩ, có lẽ lại phải mất một thời gian nữa cậu mới có thể làm quen được với thức ăn ở doanh.
"Hôm nay tập lại động tác đánh đàn guitar nhé." Rikimaru cười hờ hờ dặn dò.
Châu Kha Vũ mắt nhắm mắt mở gật đầu.
Không lâu sau đó, cánh cửa phòng tập một lần nữa mở ra.
Vu Dương dắt theo Caelan cười nói bước vào, Oscar than phiền gì đó với Hồ Diệp Thao rồi túm cổ tên nhóc Paipai, xách vào phòng. Thằng nhóc này cứ lải nhải về bữa sáng mãi, anh nghe mà nhức hết cả đầu.
Kazuma là người cuối cùng bước vào, cậu vừa tiễn anh bạn thân đến tận chỗ Tăng Hàm Giang. Vừa nhìn thấy Cup thì Mika đã chạy đến ôm chầm lấy cậu ấy, vừa khóc vừa cười khiến cậu bạn lẫn Ngô Vũ Hằng đều chẳng hiểu gì cả. Kazuma nhìn theo hai người bọn họ mà không kiềm được một nụ cười rạng rỡ. Cậu tạm biệt họ rồi đi theo Patrick.
Kazuma đóng cánh cửa lại, mỉm cười với những người bạn của mình:
"Nào, bắt đầu luyện tập thôi. Hôm nay chúng ta phải xếp cho xong đội hình đó."
.
"Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc, nghe giùm anh đoạn này với." AK gọi vọng lên từ bên kia phòng. Đoạn rap này AK sẽ hát bè với bọn họ, ca từ cũng đã viết xong, chỉ chờ để phối nhạc.
Lâm Mặc ngồi xuống cạnh anh người yêu, tựa đầu vào vai AK, gật gù khen rằng lời rap này rất tốt, rất AK, nhưng cũng không hề lạc lõng trong không khí của bài hát.
"Trương Gia Nguyên, chú mày xem đoạn này anh sửa đã được chưa?"
Hoàng Côn và Ichika cũng tò mò tiến đến phía sau Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu, chăm chú nhìn màn hình laptop. Trương Đằng chạy qua chạy liên tục giữa hai bên, cười lớn chê cái mũ len che kín mắt của AK, rồi lại đòi Phó Tư Siêu cho mình nghe cùng.
Cuộc sống của những thiếu niên theo đuổi giấc mơ mùa xuân của mình vẫn đang tiếp diễn, Hải Hoa hẹn họ ở bãi cát dài, nắng ấm và một cơn gió thoáng qua, thổi bay những muộn phiền của tuổi trẻ.
Âm nhạc nói hộ lòng cậu.
.
À thật ra thì, Trương Gia Nguyên vẫn còn một phiền não nho nhỏ nữa.
Em biết là mình không nên than phiền đâu, nhưng mà mỗi lần muốn hun hun mà đều phải trốn vào nhà vệ sinh thì rất là phiền đó.
Dần dà thì nhà vệ sinh mới là nơi họ lui đến nhiều nhất chỉ sau phòng tập. Trương Gia Nguyên không biết đây có phải là một giải pháp tốt hay không, nhưng cảm giác tình cờ gặp một đôi khác cũng đang hôn nhau ở nhà vệ sinh cuối phòng thì... ừm, không sao, cũng hơi ngại thôi.
Và đương nhiên, tất cả tiết mục đi xa hơn hôn hôn, thơm thơm và ôm ôm đều sẽ bị cấm hết, không trình bày. Camera ở các phòng ký túc xá sẽ được báo trước khi ghi hình, nhưng chương trình này còn có rất nhiều camera ở các nơi khác, cùng với chuyên mục mỗi tuần nhiều vlog nữa.
Haiz, cuộc sống yêu đương của người trẻ đúng là khó khăn mà. Mỗi khi dấy lên hứng thú trêu chọc anh bạn trai lớn thì đều bị ai đó soi mói.
Trương Gia Nguyên che mặt, thầm cảm ơn rằng họ đã có vài lần ừm hứm trước khi trở về đây. Ít ra thì em cũng đã biết được thêm vài điều về Châu Kha Vũ, chẳng hạn như tiếng thở dốc của anh ấy, cái ôm không khoảng cách của họ, và cả những nụ hôn bí mật kia nữa.
Vui lắm.
Trương Gia Nguyên bỗng nở một nụ cười đầy đắc ý, khiến Phó Tư Siêu từ từ tránh xa nhóc em đang dần trở nên nguy hiểm này.
Trương Gia Nguyên nhớ Châu Kha Vũ rồi, muốn đi nhìn xem anh ấy đang làm gì.
Đã gần sang ngày mới, Châu Kha Vũ mới rời khỏi phòng tập. Vũ đạo của Believer thật sự rất doạ người, cậu và đội của mình đã vất vả cả ngày hôm nay mới có thể luyện xong động tác đỡ Đại Thiếu Động lộn người về phía trước. Bây giờ cả người cậu mồ hôi nhễ nhại, áo thun dán sát vào lưng, để lộ những đường cong quyến rũ.
Châu Kha Vũ dùng một tay kéo áo lên lau mồ hôi, vừa lúc bắt gặp ánh nhìn của Trương Gia Nguyên. Đôi mắt Trương Gia Nguyên phát sáng, em khẽ liếm môi.
"Đến nhà vệ sinh một chút được không, Kha Vũ?"
Châu Kha Vũ cười rạng rỡ, liền đáp, được.
Vừa bước vào căn phòng, Châu Kha Vũ đã lập tức ôm chặt eo Trương Gia Nguyên, dùng sức vuốt ve nơi mềm mềm đằng sau thắt lưng em. Trương Gia Nguyên cong mắt thích thú, đè tay mình lên bàn tay hư hỏng đó tựa như đang cổ vũ cho hành động của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ cắn nhẹ lên môi em để đáp lại. Trương Gia Nguyên nhân lúc đó luồn tay vào đũng quần của Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên bỏ qua một tầng vải vóc, tiến đến lớp quần áo thứ hai.
Yết hầu Châu Kha Vũ khẽ lay động.
Đúng lúc Trương Gia Nguyên chạm vào một nơi rất đặc biệt, vừa chỉ ấn một cái thì cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều nghe thấy một tiếng động lạ. Tiếng ai đó thì thầm vội vàng, cùng với những tiếng chân đang bước đi rất nhanh.
Cánh cửa vốn chưa được khoá lại đột ngột mở ra.
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ giật mình, buông tay khỏi người nhau ngay lập tức.
Lâm Mặc đang đẩy AK vào bên trong, nắm lấy cổ áo AK mà hôn lên môi anh ta. Lâm Mặc cau mày, chặn lại mọi lời càm ràm ồn ào của AK.
Nhìn thấy cảnh tượng này, khoé miệng Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đồng loạt run rẩy.
Âu cũng cùng là phận bí mật yêu đương, tụi em có thể hiểu cho hai người mà.
AK dường như cũng đã phát hiện còn hai người khác trong căn phòng này. AK hoảng hốt đỡ lấy eo Lâm Mặc, xoa nhẹ lên vai cậu.
"Xì, làm như tụi em lạ lắm vậy. Còn ngại ngùng gì nữa." Trương Gia Nguyên cười khẩy, không quên huýt sáo tán thưởng sự táo bạo của Lâm Mặc.
Lâm Mặc không để ý hai đứa này, quyết tâm kết thúc nụ hôn của mình và anh người yêu bằng một vết cắn khiến môi AK sưng lên. Lão rapper nhà cậu cứ phải hôn một cái mới chịu im lặng.
"Haiz, Kha Vũ anh nhìn đi. Mấy chuyện hôn hít này nọ cũng phải trốn vào WC, nên sau này mà rời đảo đó, anh đừng hòng thoát khỏi tay bé nha."
Châu Kha Vũ ngửa đầu cười khoái chí. Dù vậy, tai cậu vẫn đỏ lên một cách bất thường.
AK ôm má, lúc này AK và Lâm Mặc mới có thể bình ổn ngồi lên bồn rửa mặt. AK thở dài:
"Dù gì cũng phải kiềm chế một chút, không thể tuỳ tiện như khi ở trò chơi kia được."
"Anh biết lợi ích duy nhất của việc đến cái trò chơi chết tiệt là gì không? Là chúng ta có thể thoải mái bày tỏ tình cảm mà không lo bị camera quay lại." Lâm Mặc trợn tròn mắt.
AK lẫn Châu Kha Vũ đều gật gù đồng ý.
Trương Gia Nguyên nhún vai:
"Thôi, trễ rồi, chúng ta phải về phòng thôi các anh em ơi. Ai cũng mệt rồi."
Trương Gia Nguyên nắm tay Châu Kha Vũ bước lên trên. Em vốn định đẩy cánh cửa nhà vệ sinh ra, không ngờ rằng có một chuyện bất ngờ đã xảy ra ngay sau đó.
Một vòng xoáy tròn bất chợt hiện ra trước mắt họ.
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ bị nó cuốn vào bên trong mà không kịp phòng bị. Lâm Mặc chỉ kịp nắm cổ chân của Châu Kha Vũ, AK cũng túm lấy áo của Lâm Mặc, và cả bốn người bọn họ bị hút mạnh vào vòng tròn này, không thể phản kháng.
Trước khi chìm vào hôn mê một lần nữa, AK hét lớn lên:
"Đcm lão Clement, lần này mà gặp lại tôi nhất định sẽ liều mạng với anh!!!"
______
Kinh thành trong những ngày này rất nhộn nhịp, người dân truyền tai nhau những câu chuyện vô cùng thú vị, trà tửu không lúc nào vắng bóng khách nhân.
Chủ yếu là vì một tin tức vừa được thông báo tuần trước, thiếu gia hai nhà Lâm Trương sắp được gả đi rồi!
Đúng vậy, đất nước của họ vốn thoải mái chuyện nam phong. Từ một trăm năm đổ lại đây, không chỉ các nhà quyền quý, mà ngay cả thường dân cũng không thiếu những đôi trai kết tóc hẹn thề.
Mọi chuyện sẽ không có gì đáng mong chờ đến như thế, nếu hai vị thiếu gia này không bị gả đến cho hai kẻ cực kỳ nổi danh ở kinh thành: Hai hung thần của mọi chàng trai cô gái, không ai muốn gả, và đương nhiên, cũng không ai muốn lấy.
Người đầu tiên là một vị tướng quân thân chinh sa trường đã lâu, nghe nói là một kẻ vô cùng tàn bạo và khát máu. Tay gã nhuốm máu kẻ thù, chân gã giẫm lên xương cốt của người khác, và còn là một tên tâm tình bất định. Có rất nhiều binh lính sau khi rời khỏi quân ngũ từng kể rằng, vị đại tướng quân này thường xuyên bắt bọn họ phơi nắng cả ngày trời, chạy đi khắp nơi để đóng vũ khí, lại còn thích quát mắng bọn họ. Dù vị tướng quân này đã đóng góp rất lớn vào công cuộc bảo vệ đất nước, nhưng những người dân vẫn không thể ngăn nổi cảm giác sợ hãi mỗi khi nhắc về gã.
Một tên bạo tướng, đó là tất cả những gì người khác hình dung về gã.
Và người còn lại chính là một quý công tử số khổ. Hắn vốn được sinh ra trong một gia tộc lớn, với cha là Thừa tướng quyền cao chức trọng. Lẽ ra hắn là một người rất có tiền đồ, được người người kính ngưỡng, nếu hắn không xui xẻo bị cuốn vào tai nạn vào năm hắn vừa cập quan. Sau một cuộc đột kích giữa rừng, vị công tử thế gia nọ đã bị nhiễm độc, trở thành một kẻ tàn phế không thể tự di chuyển, sức khoẻ cũng vì thế mà suy giảm nhanh chóng. Nghe nói hắn không thể sống nổi nếu thiếu ba ngày thuốc.
Một kẻ phế vật, đó là những gì họ đánh giá về vị công tử này.
Vậy thì cũng phải nói đến hai thiếu gia Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên. Hai chàng là những thiếu gia vô cùng được chào đón ở kinh thành. Cả hai đều xuất thân từ những gia tộc nổi danh, ba đời trong sạch, công chính liêm minh.
Trương công tử là mỹ nam xuất chúng với vẻ ngoài cao lớn tuấn tú, là một người cầm kỳ thi hoạ, vô cùng xuất chúng. Dân gian đồn rằng không có nhạc cụ nào mà Trương công tử không biết chơi, ngay cả những loại đàn Tây phương hiếm gặp. Chàng còn là một người say mê hội hoạ, mỗi bức tranh chàng vẽ nên đều khiến chúng văn sĩ trầm trồ.
Lâm công tử lại là một người tinh thông binh thuật, từ nhỏ đã theo cha dùi mài kinh sách, là một nhân tài trong lĩnh vực quân sự, một vị quân sư tài ba về chiến lược. Tính tình chàng hào sảng thoải mái, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Trong khắp kinh thành này không nơi đâu không có bằng hữu của Lâm công tử.
Vậy mà cả hai chàng công tử được săn đón nhất lúc bấy giờ, lại được gả cho hai tên hung thần không ai dám lấy. Đúng là đáng thương, quá đáng thương.
Vị Trương công tử đáng thương trong lời bọn họ hắt xì một cái. Trương Gia Nguyên xoa mũi, điên tiết đá bay một cái ghế gỗ gần đó:
"Bốn người kia bước ra đây hết cho em! Không thì em phá banh cái thế giới này!"
Trương Gia Nguyên chỉ vừa mới tỉnh dậy.
Em phát hiện ra rằng, quả thật mình đã bị đưa đến một thế giới mới. Căn phòng được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ, bàn ghế cổ xưa, cùng nhiều bình hoa được trang trí gần đó, vừa nhìn đã biết đây là một thế giới cổ trang.
Chết tiệt, đám người không giữ lời hứa gì hết, hay lại có trục trặc gì với cái hệ thống kia?
Trương Gia Nguyên không muốn suy đoán nữa, lúc này em chỉ có một ý nghĩ là, bất kì ai trong đám bốn người của Clement xuất hiện trước mình, em nhất định sẽ tẩn người đó một trận ra trò!
Nha hoàn nhỏ bị Trương Gia Nguyên nhốt bên ngoài chỉ có thể rấm rứt lau nước mắt:
"Hức, công tử của em ơi, đây đã là cái ghế thứ ba trong ngày bị gãy rồi đó. Phu nhân mà biết em còn chưa cho công tử mặc thử bộ hỉ phục này thì em sẽ bị bà đuổi khỏi nhà mất."
Trương Gia Nguyên không quan tâm đến lời của cô gái, vẫn tức giận tàn sát hết đống vật dụng có trong phòng. Nha hoàn nghe thấy những âm thanh đổ vỡ lại càng khóc lớn hơn.
Thế nhân vẫn thường tưởng rằng công tử nhà em là một thiếu niên đầy hơi thở nho nhã của văn sĩ, chỉ có nha hoàn nhỏ là biết, thật ra Trương công tử nhà em chính là một đại ác ma thực thụ. Từ nhỏ đã nghịch ngợm khiến phu nhân vô cùng đau đầu, lớn lên một chút thì có hứng thú với nhạc cụ, phu nhân những tưởng tiểu ác ma ngày nào có thể tiết chế lại bản tính, nào giờ năm lên 14, Trương Gia Nguyên lại cầm chính cây đàn cổ bà mua cho đập vỡ đầu tên nhóc dám gây sự với mình.
Thật ra tính tình của công tử nhà nha hoàn nhỏ không tệ đến thế đâu, cậu vẫn là một người vô cùng tốt bụng với em, nhưng mà mỗi lần cậu nổi nóng lên thì... không một bình hoa nào trong phủ thoát khỏi số phận trở về với cát bụt hết.
Nha hoàn nhỏ gấp đến mức không biết nên làm thế nào mới phải, không cản được cậu chủ, nhưng cũng không thể quay về được, phu nhân sẽ mắng em chết mất.
Nha hoàn nhỏ khóc ròng.
"Nó vẫn còn quậy à?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau lưng nha hoàn nhỏ khiến cô bé giật nảy mình. Thân thể nha hoàn nhỏ không ngừng run rẩy, vì giọng nói đó thuộc về gia chủ của Trương gia.
"Không còn cách nào nữa đâu, hoàng thượng đã đích thân ban hôn cho nó và con trai trưởng nhà họ Lưu, không thể không cưới. Ngày mai tiểu tử càn quấy này nhất định phải lên kiệu hoa."
Ông vuốt chòm râu dài. Đương nhiên với tình trạng này thì có đến 10 tên gia nhân cũng thể kéo Trương Gia Nguyên lên kiệu được, Trương phụ hiểu rất rõ tính nết của hài tử nhà mình.
Vậy thì chỉ còn một cách thôi.
Trương phụ phất tay áo, lấy ra một gói bột thuốc đã chuẩn bị từ trước. Ông dừng trước cửa phòng của Trương Gia Nguyên, hít sâu một hơi rồi mới đẩy cửa vào.
Nghe thấy tiếng động đó, Trương Gia Nguyên trợn mắt, quay đầu lại nhìn xem kẻ to gan nào dám bước vào phòng mình. Đó là một người đàn ông trung niên lạ mặt, Trương Gia Nguyên nheo mắt nhìn ông ta, em còn định mở miệng nói gì đó thì Trương phụ đã vung tay lên.
Bột phấn trong túi gấm bay thẳng vào người Trương Gia Nguyên, khiến em ho sặc sụa.
Bột rơi vào mũi và cả miệng của Trương Gia Nguyên. Em liếm môi, vừa nếm được một mùi vị ngòn ngọt thì đầu óc đã rơi vào một khoảng trống rỗng. Trương Gia Nguyên dần khép hờ đôi mắt, cả thân thể ngã rầm xuống nền đất.
Trương phụ lắc đầu thở dài. Ông ra lệnh cho nha hoàn nhỏ đang đứng nép ở cửa, há hốc mồm nhìn đôi cha con này:
"Đỡ công tử dậy rồi thay y phục cho nó đi. Sáng mai ta sẽ tự thân tống nó lên kiệu hoa."
.
P/s: Lần du ngoạn này rất ngắn, chủ yếu đi chơi cho vui thôi chứ không có phó bản gì nữa đâu nha =)))))) Chỉ có cơm chó và tấu hề 👌
Các cp sẽ được triển khai từ từ, riêng phần này của yzl và lzmq được tham khảo từ bộ phim "Lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý", chẳng hiểu sao có một dạo tôi nhớ ra chiếc phim này rồi cảm thấy 4 bạn mà vào bối cảnh tương tự như vậy thì sẽ rất đáng yêu =)))))) Nhưng trong phần ngoại truyện này sẽ có một số chi tiết sẽ thay đổi khác với nguyên tác nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com