Phiên ngoại (2.10)
Lưu ý: Phần truyện có chứa yếu tố 🚬🔞🔞🔞, hơi nặng đô hơn bình thường một xíuuu.
Hic, thật ra tôi không có ý định để mấy chiếc phiên ngoại hỏny như thế này đâu, nhưng cứ viết viết một lúc, tự nhiên tay với não tôi lại load ra thành mấy chiếc ke này •́ ‿ ,•̀. Chắc là do tổ pede độ đấy, tổ pede dặn phải sìn hàng nóng cho người ta ༎ຶ‿༎ຶ.
À, với cả thật ra tôi bị cô dungsnow làm lung lay sơ tâm rồi =))))) Thế là nghĩ đi nghĩ lại vẫn cho 4 bạn mlem mlem =))))))
P/s: Nãy giờ tôi không lên fb nên không biết fb lẫn mess đều sập, vừa lên thì hoảng hết cả người, lại còn dại dột đi đăng ký 3G do tưởng mạng nhà có vấn đề nữa chứ, hừ.
Đáng lẽ tối nay tôi sẽ up 2 chương lận, nhưng 1 chương vẫn đang sửa nên thôi, up chương này trước cho các bạn sìn =))))))), nhân ngày fb khùm điêng ba trợn =)))))
.
Phiên ngoại (2.10): Tất cả là tại Jade
Lão thái quân làm đổ chén trà, bà ta đứng bật dậy, lớn giọng hỏi lại một lần nữa:
"Cái gì? Các ngươi nói lại xem?"
Nha hoàn run rẩy quỳ dưới chân bà, không dám ngẩng đầu lên mà bẩm báo:
"Thưa lão thái quân, hoàng thượng đúng thật là đã ban thánh chỉ, nói rằng muốn huỷ hôn Lưu tam thiếu gia và Trương công tử, sau đó lại ban một mối hôn sự mới cho cậu ấy và Lâm công tử."
Lão thái quân ngã phịch xuống, hoàn toàn sững sờ:
"Hoàng, hoàng thượng sao lại có thể đưa ra một ý chỉ kì lạ đến như vậy chứ? Lưu gia chúng ta chỉ vừa mới sóng yên biển lặng, mà bây giờ lại phải tiếp đón Lâm công tử gì gì đó sao?"
Thật lòng mà nói bà tiếc Trương Gia Nguyên nhiều lắm, và xót xa cho cả chuyện tình của cháu trai mình với thằng bé ấy. Lão thái quân không phải là một người mù mờ, bà vừa nhìn đã biết cháu nội mang tình sâu ý nặng với vị công tử kia. Cho dù cả hai đứa gặp nhau chưa bao lâu, nhưng những hành động nhỏ nhất của Lưu Chương cũng cho thấy, nó thật sự rất yêu thương Trương công tử.
Khoé mắt lão thái quân lại nóng lên, bà bắt đầu sụt sùi.
"Không thể được, ta phải làm sao đây? Làm cách nào để thánh thượng thay đổi quyết định đây?"
Nha hoàn muốn đỡ bà dậy, nhưng lão thái quân gạt tay cô bé ra. Nha hoàn gấp gáp muốn báo cho lão thái quân thêm một chuyện, mà bà cứ khóc mãi không thôi, cô bé vẫn chưa kiếm được cơ hội mở lời.
"Lão thái quân, ngài nghe con nói đã. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó." Nha hoàn nói yếu ớt giữa tiếng gào khóc của lão thái quân.
"Ý ngươi là sao? Còn có tin tức gì tệ hơn nữa à?" Lão thái quân lập tức ngẩng phắt đầu, mắt rưng rưng lệ hỏi.
Nha hoàn gãi đầu, nói tin xấu thì cũng không phải là xấu, nhưng gọi là tin tốt thì chưa hẳn, vì chắc chắc một khi cô bé nói ra điều này, lão thái quân sẽ lại gào tướng lên một lần nữa.
Nha hoàn do dự một chút, rồi mới trả lời bà:
"Chuyện là, cái này con chỉ nghe dân gian đồn đại thôi nhé lão thái quân. Mọi người nói về một câu chuyện rất ly kỳ, về thiếu gia của chúng ta với Châu đại tướng quân đó. Ngài có biết là trong ngày cưới của thiếu gia, thật ra cũng là ngày thành hôn của đại tướng quân với tân phu nhân của ngài ấy không? Cả hai vị Trương Lâm công tử được gả đến phủ ta và phủ tướng quân đều được xuất giá chung một ngày, lại còn từng gặp nhau. Khi đó trời mưa lớn, nên hai đoàn đưa dâu đã dừng lại ở một ngôi chùa nhỏ, vì vậy Trương công tử và Lâm công tử đã trò chuyện và quen biết nhau. Cũng chính từ đó hai người bọn họ kết nghĩa huynh đệ, mà lại còn xảy ra một chuyện trùng hợp hơn."
"Còn chuyện gì nữa?" Lão thái quân trợn mắt chất vất nha hoàn của mình.
Nha hoàn hơi nhoẻn miệng cười:
"Hai vị công tử đã đội nhầm khăn cưới, vậy là lên nhầm kiệu hoa luôn. Từ đó, Lâm công tử lẽ ra được gả đến phủ tướng quân thì lại được đưa đến Lưu gia chúng ta, còn Trương công tử theo Lâm gia về làm nương tử của Châu tướng quân. Vậy nên từ trước đến giờ, người Lưu tam thiếu gia cưới về và thành thân, chỉ có Lâm công tử mà thôi."
Lão thái quân há hốc mồm, á khẩu mất một lúc. Bà đưa tay ngăn nha hoàn, tỏ vẻ mình cần một khoảng thời gian ngắn để tiêu hoá hết đống thông tin này.
Lão thái quân hết đứng rồi ngồi, ngồi rồi đứng, rốt cuộc câu đầu tiên mà bà ta bật ra được chính là:
"Con cái nhà Lâm gia mà còn biết hát hò ngâm thơ sao?"
Nha hoàn không nhịn được mà bật cười. Cô bé che miệng thẹn thùng, chuyện này thì con không biết được đâu lão thái quân, nhưng mà dù cho Lâm thiếu có còn biết hoạ kịch hay không, thì cậu ấy cũng đã cướp mất trái tim của Lưu Chương thiếu gia chúng ta rồi.
Âu cũng là tính cách hoà hợp, Lưu thiếu gia trước đây thần sắc không tốt đã được Lâm công tử tận tình chăm sóc, lại còn không ngại gian nguy cùng nhau xông pha trận mạc, sức khoẻ cũng nhờ đó mà cải thiện lên rất nhiều.
Hoàng thượng ban ân lớn, cho phép thái y của triều đình châm cứu cho Lưu tam thiếu, và cậu ấy đã có thể tự đứng lên được rồi. Bên cạnh đó thì Lưu Chương thiếu gia còn cầu xin hoàng thượng thêm một ân huệ, đó chính là được tái lập hôn sự. Dù bây giờ được ở bên người mình yêu, nhưng danh chưa chính, ngôn chưa thuận, Lưu Chương muốn được giải hôn với Trương công tử, chính thức lấy Lâm công tử về nhà.
Hoàng thượng không nhiều lời, lập tức đồng ý.
Vì thế mới có cơ sự mà nha hoàn báo cáo cho lão thái quân ngày hôm nay.
Đó là thánh chỉ còn đến Lưu phủ của bọn họ chậm mất một ngày đấy, chứ ngoài kia người ta đồn thổi nhau hết tự bao giờ rồi.
Lão thái quân già cả, không chịu nổi ngần ấy cú sốc. Bà chống tay lên đầu, suy nghĩ cả buổi chiều mới có thể nghĩ thông, đồng thời phát hiện một chuyện kinh thiên động địa:
"Hay là Lưu Chương đã biết tất cả ngay từ đầu?"
Đúng vậy, phải phát hiện ra danh tính thật sự của Lâm Mặc thì Lưu Chương mới đề nghị hoàng thượng ban lại hôn sự cho mình chứ? Nhưng như vậy cũng có nghĩa là từ trước đến giờ lão thái quân bà bị hai đứa trẻ này xoay như chong chóng, lừa gạt suốt bao lâu nay?
"Lưu Chương!!! Mày về đây thì chết với bà nội!!!"
Những gia nhân khác trong Lưu gia lại không tỏ ra nghiêm trọng như lão thái quân. Ngược lại, họ càng có hứng thú bàn bạc về mối tình kì lạ giữa bốn người đang rất nổi tiếng trong kinh thành vào những ngày này hơn.
Phải nói sao đây nhỉ, họ có nên bất ngờ vì một người chỉ quen với binh khí và mưu lược như Lâm công tử, lại có thể hát hay, ngâm thơ giỏi, và nói chuyện cuốn hút như vậy không? Hay một người như vậy lại có thể hoà hợp với Lưu thiếu gia nhà bọn họ?
Còn có Trương công tử thơ văn đầy bụng, đánh một bản nhạc cũng có thể kinh động tất cả những tửu lâu lớn nhỏ trong kinh thành, lại có thể một thân một mình thúc ngựa lên chiến trường, sánh vai với Châu đại tướng cùng chung hoạn nạn, quyết không xa rời? Và còn nữa, Trương công tử còn thu phục được các binh lính trong quân doanh của đại tướng quân, thậm chí bọn họ còn muốn được vị công tử ấy thu nhận làm đàn em.
Duyên phận đúng là kì lạ.
Nhưng người có tình, nhất định sẽ gặp được nhau.
Toàn bộ dân chúng trong kinh thành đều sôi nổi bàn tán về chuyện tình đặc biệt này, còn kích động hơn khi hóng hớt những thoại bản mới ra lò trong các tửu lâu nữa. Đi đến đâu cũng nghe thấy người ta trò chuyện về bốn người bọn họ, ngay cả chính chủ xuống phố mua kẹo hồ lô cũng không ngoại lệ.
Lâm Mặc kéo thấp mũ vành, nhịn cười đến mức hai vai run lên bần bật. Cậu đưa tiền cho ông lão bán kẹo, ông ta vẫn đang say sưa nói về việc ông ta đã tận mắt chứng kiến Lưu tam thiếu và Lâm công tử cưỡi ngựa về kinh như thế nào, lúc đó hai người bọn họ vô cùng tình tứ, mang đến cảm giác như thể bọn họ đã là một đôi phu thê tâm đầu ý hợp lâu năm vậy.
Một khoảnh khắc rung động lòng người để lại hàng vạn thoại bản khác nhau.
Lâm Mặc đợi khá lâu mới nhận được xâu hồ lô từ tay ông lão. Cậu xoay người rời khỏi gian hàng nhỏ, muốn tìm kiếm trong đám đông hình bóng của lão rapper nhà mình.
Ở không xa nơi Lâm Mặc đang đứng, AK hấp tấp nhón người lên, lớn giọng gọi tên:
"Hoàng Kỳ Lâm!"
Lâm Mặc phụt cười, có hai cái tên đôi lúc cũng có lợi đó chứ. Cậu cúi người, tránh đi những người dân xung quanh để đến chỗ của AK. AK đã mua xong vài xiên thịt nướng nóng hổi, dự định sẽ tìm một chỗ ngồi thoáng mát để cùng thưởng thức với Lâm Mặc.
AK và Lâm Mặc đến bên cạnh một bờ hồ, vui vẻ ăn hết những món mình vừa mua, đôi lúc trêu đùa nhau về những lời mà người ta đồn về hai người bọn họ, rồi cùng phá lên cười lớn.
AK và Lâm Mặc ghé thăm Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên trước khi về Lưu phủ. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đang uống trà chiều ở hoa viên, trông có vẻ rất ung dung thoải mái.
Hôm nay tâm trạng Trương Gia Nguyên đặc biệt tốt, em huýt sáo vài tiếng tạo thành một bản nhạc nhỏ. Châu Kha Vũ theo thói quen mở nắp bình nước, đưa cho em.
"Hey yo, hai đứa có dự định gì không?"
AK phất tay chào hỏi, theo sau còn có Lâm Mặc.
"Hai người vừa đi ăn cái gì về vậy, thơm ghê." Trương Gia Nguyên hít hà, hình như là mùi đồ nướng.
Châu Kha Vũ gặm một miếng bánh, nhún vai đáp lời AK:
"Tụi em sẽ cử hành lễ thành thân, rồi chờ Jade đưa chúng ta về, vậy thôi."
"Ừ nhỉ, bé với anh vẫn chưa bái đường." Trương Gia Nguyên được Châu Kha Vũ nhắc mới nhớ ra chuyện này. "Cưới đi cưới đi, cơ hội trăm năm có một."
Châu Kha Vũ cười ngây ngô, nhận lấy từ tay Trương Gia Nguyên một miếng bánh đậu xanh nữa. Quai hàm của Châu Kha Vũ phồng cả lên vì chứa quá nhiều đồ ăn, vậy mà cậu chàng còn cứ cười hờ hờ, trông rõ là đồ ngốc.
AK và Lâm Mặc ngồi xuống hai chiếc ghế đá đối diện. AK rót trà cho Lâm Mặc, còn cậu nghiền ngẫm vài giây, sau đó nói với Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ:
"Vậy là bốn đứa tụi mình sẽ tách nhau ra nha, chiều tối nay anh với AK lên đường rồi. Rồi thì hẹn gặp lại ở, ừm, phòng 1201."
Cả bốn người cùng cười nói vui vẻ.
Lần này trở về, bọn họ không phải cưỡi ngựa đến tê liệt nửa người nữa mà được sắp xếp một chiếc kiệu riêng, chở về đến tận phủ. Trước khi chia tay, Jade tinh nghịch nháy mắt với bọn họ, tỏ ý đây là công lao của tui đó, khen khen tui đi.
Sau trận oánh lộn, à không, cuộc nói chuyện rõ ràng rành mạch hôm qua thì những xích mích giữa họ đã được hoà giải. Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc và AK ngồi trò chuyện với Jade hơn một canh giờ, sau đó mới lên đường.
Jade hít mũi, vẫy tay chào tạm biệt với bọn họ, hẹn ba ngày nữa sẽ đem họ trở về thế giới thực. Khi đó, những mối nguy ở thế giới này cũng được cô ta giải quyết xong hết rồi.
Và trước khi lên đường, Jade có gặp riêng AK và Châu Kha Vũ, tiện thể bàn bạc một số vấn đề cực kỳ quan trọng. Không biết họ đã nói những gì với nhau, nhưng khi trở về, vẻ mặt của Châu Kha Vũ và AK đều tươi tỉnh hơn hẳn.
Lâm công tử theo Lưu tam thiếu trở về Lưu phủ, Trương công tử một thân hỉ phục, ngồi cùng kiệu hoa với Châu tướng quân cũng một kiện y phục màu đỏ, mà không ai dám thắc mắc. Chỉ là hai đoàn người này sẽ rẽ sang hai nhánh khác nhau, tạm biệt ở ngôi chùa quen thuộc nọ, cũng là nơi hai mối lương duyên của họ bắt đầu.
Tân lang và tân nương ngồi chung một kiệu, đây vốn là chuyện không được phép trong ngày thành thân, nhưng không ai dám cả gan trách móc Châu tướng quân hay chất vấn phu nhân của ngài ấy cả. Muốn ăn đánh sao, thèm đòn sao?
Trương Gia Nguyên mạnh miệng tuyên bố, đã là đàn ông thì không có chuyện sợ phải mặc đồ nữ, chính là vì bản thân là mãnh nam đích thực nên mới dám giả gái. Đó là Trương Gia Nguyên của ngày xưa, Trương Gia Nguyên của bây giờ khác rồi, vì ai rồi cũng khát.
Trương Gia Nguyên bị ánh nhìn nóng rực của Châu Kha Vũ thiêu đốt toàn thân. Thật ra ngoài bộ y phục đỏ làm nổi bật lên làn da trắng này, Trương Gia Nguyên không hề khác so với bình thường, cũng không đeo thêm cài tóc, không điểm thêm trang sức, nhưng lại vô cùng thu hút sự chú ý của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ đã nuốt nước miếng được ba lần rồi.
Trương Gia Nguyên dần trở nên thích thú khi quan sát vẻ mặt cậu, chẳng hiểu sao em cảm thấy Châu Kha Vũ đang cố gắng nhẫn nhịn điều gì đó, hoặc đang do dự, có thể lắm. Anh ấy vẫn thường biểu hiện ra như vậy nếu anh ấy không muốn cắn móng tay để che đi sự bối rối của mình, Trương Gia Nguyên hiểu rõ Châu Kha Vũ quá mà.
Mà tại sao Châu Kha Vũ lại lo lắng? Không phải hai người chúng ta lên kiệu hoa là một chuyện rất đáng để họ Châu sung sướng lên đến chín tầng mây luôn sao?
Trương Gia Nguyên liếc nhanh qua tấm rèm cửa của chiếc kiệu. Rèm màu đỏ, rất dày, vả lại Trương Gia Nguyên chắc chắc rằng không một tên gia nhân nào dám vạch rèm của chủ nhân ra để ló mặt vào trong hóng hớt. Vì thế Trương Gia Nguyên đã nảy ra một ý định táo bạo.
Trương Gia Nguyên khẽ nheo mắt, liếm môi, đó là dáng vẻ đã bật lên tín hiệu săn mồi của một người đàn ông Đông Bắc chính hiệu. Em và Châu Kha Vũ ngồi đối diện, đã im lặng khoảng mười phút rồi, ban đầu Trương Gia Nguyên còn cho rằng Châu Kha Vũ ngại ngùng, nhưng hoá ra anh ấy đang chảy rất nhiều mồ hôi.
Bạn trai ngốc cứ bị thú vị ấy nhỉ, Trương Gia Nguyên cong cong ánh mắt.
Em giơ chân lên phía trước, trong không gian chật chội của chiếc kiệu, chỉ cần một cử động bộc phát cũng có thể khiến khoảng cách giữa họ biến mất, chân của Trương Gia Nguyên chạm vào bắp đùi của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ giật mình, ánh mắt mơ hồ rời khỏi đôi môi em.
Trương Gia Nguyên nghiêng đầu, đáp lại ánh nhìn khó hiểu của Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên yêu muốn chết dáng vẻ ngốc nghếch của anh bạn trai, khi đó Châu Kha Vũ sẽ tạo cho em cảm giác rất muốn được bắt nạt anh ấy.
Đôi chân của Trương Gia Nguyên bắt đầu di chuyển. Giày mà em mang không quá cứng, cũng không quá mềm, khi nó vuốt ve bắp chân và đùi của Châu Kha Vũ cũng vậy, để lại một cảm giác ngứa ngáy khó nhịn.
Châu Kha Vũ run run khoé miệng, dường như muốn nói điều gì đó.
Trương Gia Nguyên suỵt với cậu một tiếng, rồi từ tốn đứng dậy, đi đến ngồi xuống trước mặt Châu Kha Vũ.
"Nguyên Nhi?" Đầu óc của Châu Kha Vũ bắt đầu rối tung lên.
Trương Gia Nguyên tựa cằm lên đùi Châu Kha Vũ, bĩu môi thở phì phì.
"Bảo bối? Nguyên Nhi? Trương Gia Nguyên Nhi?" Châu Kha Vũ bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ.
Trương Gia Nguyên gãi đầu, không biết làm sao để Châu Kha Vũ đừng gây ra tiếng động quá lớn nữa nhỉ? À, đúng rồi, có một cách, hơi thô bạo nhưng cực kỳ có tác dụng.
Trương Gia Nguyên ngoắc Châu Kha Vũ cúi đầu xuống sát gương mặt mình, sau đó dùng một tay bịt miệng anh ấy lại, giống hệt như lưu manh luôn đó, cực kỳ ngầu.
Trương Gia Nguyên nở một nụ cười nửa miệng:
"Kha Vũ ngoan một chút."
Châu Kha Vũ bị em doạ sợ đến điếng người.
Trương Gia Nguyên dùng tay còn lại của mình, gỡ thắt lưng của Châu Kha Vũ. Hành động của Trương Gia Nguyên diễn ra rất nhanh, có lẽ vì em quen rồi đó, ngày nào cũng thắt ra thắt vào mấy sợi dây dài lòng thòng này, phiền muốn chết.
Trương Gia Nguyên thành thục quẳng thắt lưng sang một bên, nhanh tay luồn vào bên trong quần của Châu Kha Vũ.
Tâm trí Châu Kha Vũ đã nổ liên tiếp mấy đợt pháo hoa, ngoài hai chữ "Nguyên Nhi" ra, trong đầu cậu có lẽ cũng chẳng còn thứ gì khác.
Trương Gia Nguyên nắm lấy một thanh sắt, kéo bật nó ra khỏi y phục của Châu Kha Vũ. Em cẩn thận quan sát từng cử chỉ trên gương mặt của Châu Kha Vũ, càng phát hiện ra rạng đỏ lan dần ra khắp nơi đó càng cảm thấy đắc ý.
Trương Gia Nguyên hất cằm, ném cho Châu Kha Vũ một ánh mắt thách thức.
"Kha Vũ phải ngồi im nhé."
Sau đó, em từ tốn, chậm rãi mở miệng, ngậm một vật.
Trương Gia Nguyên bị sặc, lần nào cũng vậy, có lẽ do luyện tập chưa đủ nhiều, em nghĩ. Trương Gia Nguyên nhịn xuống cảm giác bị nghẹn ứ, bắt đầu khởi động lưỡi.
Tay che miệng Châu Kha Vũ của Trương Gia Nguyên bị hơi thở của anh ấy làm nóng cả lên, và em còn có thể cảm nhận được một chiếc răng nào đó của Châu Kha Vũ cắn nhẹ lên lòng bàn tay em.
Trương Gia Nguyên gãi nhẹ lên môi Châu Kha Vũ, sau đó vẫn tiếp tục luận động. Trương Gia Nguyên dần làm quen được với những tiết tấu này, khi lên lúc xuống, biến mỗi một sự va chạm trở nên ẩm ướt và trơn trượt. Vật trong miệng em trở nên cứng cáp hơn, nhưng cũng dịu dàng với em hơn, không làm em khó khăn di chuyển môi và lưỡi mỗi khi chạm vào nó nữa.
"A..." Một tiếng thở chậm của Châu Kha Vũ cuối cùng cũng bật ra, thoát khỏi sự kiềm cặp của Trương Gia Nguyên.
Những việc làm chủ động như thế này Trương Gia Nguyên không ngại, nhưng chỉ cần nghe thấy một vài âm thanh của người đó, vành tai em lập tức đỏ ứng lên. Chết tiệt, đồ bạn trai ngốc.
Hình như em cũng từng bị âm thanh này quyến rũ, đó là khi Ngô Vũ Hằng không có não đâm thử cây gậy mát xa đầu của mình cho Châu Kha Vũ, khiến Châu Kha Vũ rên rỉ một tiếng ngắn ngủi.
Lúc đó Trương Gia Nguyên cảm thấy người mình nóng lên, chẳng hiểu vì sao.
Bây giờ thì em đã biết lý do rồi, chỉ đơn giản vì em thích giọng nói của Châu Kha Vũ mà thôi.
Trương Gia Nguyên đẩy nhanh tốc độ hơn, đôi khi khống chế được cạ nhẹ những chiếc răng vào đứa nhỏ nhà Châu Kha Vũ. Em không cố ý đâu, nhưng may là Châu Kha Vũ cũng không tỏ ra khó chịu.
Trương Gia Nguyên đã cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng một tiếng nước nhỏ vẫn lọt ra bên ngoài, tiếng nước hơi dính dấp và ngọt ngào.
"Nguyên Nhi, Nguyên Nhi..." Châu Kha Vũ tách tay em ra khỏi miệng mình.
Cậu hôn lấy cánh tay em. Tay của Trương Gia Nguyên không nhỏ, nhưng khi đặt cạnh bàn tay thuôn dài đầy gân của Châu Kha Vũ, lại trở nên gọn gàng tựa như một chiếc vuốt cún. Đôi tay của họ xen lẫn vào nhau, mang đến hình ảnh của một ly cafe sữa đá, đậm đà và hoà hợp.
Trương Gia Nguyên bị một cái chạm mẫn cảm của Châu Kha Vũ làm gián đoạn. Miệng em vẫn hé mở, một tay vẫn đang chạm đến gốc rễ của Châu Kha Vũ, nhưng đôi mắt và lông mày của em đang nhướng lên, tựa như muốn chất vấn Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ bị cảnh tượng này làm cho phát điên. Cậu xoa mái tóc em, dường như muốn cổ vũ bạn nhỏ nhà mình tiếp tục.
Trương Gia Nguyên chợt nuốt nước miếng.
Một cái hút bất thình lình ập đến Châu Kha Vũ làm cậu gập cả người xuống.
Châu Kha Vũ thầm than, đúng là bạn trai nhỏ nhà mình, vẫn đầy táo bạo và hoang dã.
Châu Kha Vũ muốn trả thù bạn nhỏ này một chút. Cậu đưa tay vuốt cằm của Trương Gia Nguyên, thì thầm với em:
"Chịu đựng một chút, anh xin lỗi Nguyên Nhi."
Châu Kha Vũ bất ngờ thúc lên phía trước, khiến vật trong miệng Trương Gia Nguyên bị đẩy lên đến tận cổ họng. Nước mắt sinh lý bắt đầu tràn ra, cảm giác toàn bộ khoang miệng đều bị chiếm trọn làm em thấy mình như bị nghẹt thở.
Châu Kha Vũ giữ gáy Trương Gia Nguyên, tự mình di chuyển. Sự ấm áp và nồng nhiệt bao bọc lấy Châu Kha Vũ, đem cậu lạc lối trong những khoái cảm bất tận. Thậm chí Châu Kha Vũ có thể cảm nhận được nơi nào mà chiếc lưỡi của Trương Gia Nguyên đang chạy trốn, cậu không ngừng vuốt ve gáy em, dịu dàng nói:
"Bảo bối."
Trương Gia Nguyên luôn bị rung động bởi tiếng gọi hai chữ này. Em từng chê Châu Kha Vũ sến súa, từng chọc anh ấy chẳng biết cách biểu đạt sao cho phong phú, nhưng cuối cùng vẫn bị chìm đắm trong sự chân thành của Châu Kha Vũ.
Đúng vậy, bảo bối, là báu vật đặt trong tim can.
Châu Kha Vũ đã gần chạm đến đỉnh điểm của tất cả mọi thứ. Cậu thích cảm giác chinh phục Trương Gia Nguyên, và cũng chết mê chết mệt cách mình bị Trương Gia Nguyên điều khiển. Sự tranh đấu của họ không hẳn xuất phát từ bản năng chiếm hữu của một người đàn ông, mà là từ cảm giác kích thích mà đối phương luôn mang lại cho mình.
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên thích nhau, thích được yêu và tận hưởng lẫn nhau.
Trương Gia Nguyên biết rằng Châu Kha Vũ cũng đã sắp giải phóng. Em phối hợp với anh ấy, đảo lưỡi qua những điểm quen thuộc trên thân hình của bạn nhỏ nhà mình, một bạn nhỏ mà Trương Gia Nguyên chỉ thường gặp vào ban đêm.
Cuối cùng, Trương Gia Nguyên dùng hết sức hút mạnh, đem tất cả những gì thuộc về Châu Kha Vũ, giành về nơi em.
Một khoảnh khắc tình ái trong họ cùng bùng nổ.
Châu Kha Vũ thở ra một hơi dài đầy thoả mãn. Cậu hoảng hốt nhìn gương mặt lấm lem Trương Gia Nguyên, em đang ngẩn người sờ lên những chất lỏng dính trên gò má mình.
"Ấy, để anh lau cho Nguyên Nhi."
"Không cần." Trương Gia Nguyên không suy nghĩ nhiều đã từ chối.
Em đưa một ngón trỏ lên, quẹt lấy các vệt trắng đó bỏ thẳng vào miệng, cùng chung với những tàn dư có mùi tanh trên lưỡi mình. Chưa kịp để Châu Kha Vũ ngăn cản, Trương Gia Nguyên đã nuốt xuống toàn bộ.
Trái tim của Châu Kha Vũ hẫng mất một nhịp.
Em nhăn mũi, tố cáo với Châu Kha Vũ:
"Hông ngon."
Châu Kha Vũ thẹn thùng ôm lấy má mình một lúc, rồi nhanh chóng đỡ em ngồi dậy. Châu Kha Vũ cẩn thận lấy khăn tay lau sạch mặt cho em.
"Ai bảo Nguyên Nhi chọc anh." Mặt Châu Kha Vũ đã đỏ như gấc, xém nữa thì Trương Gia Nguyên chẳng nhận ra người ban nãy quyết chiến với môi em là ai.
Khoé miệng của Trương Gia Nguyên lại được nâng lên, em cố tính búng lên bạn nhỏ vẫn chưa hoàn toàn hết tinh thần kia một cái:
"Cho ngày thành thân thêm kỉ niệm đáng nhớ, chứ còn sao nữa."
Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ vòng tay qua người, anh ấy lén lút bóp mông em, lại còn sờ soạng em nữa. Trương Gia Nguyên lập tức trừng mắt với Châu Kha Vũ:
"Kha Vũ, đừng có dại dột. Ban nãy em hâm nóng cho anh, về nhà mới cho ăn. Giữa đường mà muốn làm thật cái gì chứ?"
Châu Kha Vũ cắn tai em, thì thầm trong tiếng cười:
"Vậy thì Nguyên Nhi biết vì sao khi nãy anh ngẩn người không?"
"Vì chiếc kiệu hoa này là một món quà cưới bí mật mà Jade đã tặng cho chúng ta."
Trương Gia Nguyên cau mày, chưa hiểu hết ý tứ trong câu nói của Châu Kha Vũ. Nhưng em chưa cần hoang mang được lâu, Châu Kha Vũ đã nhấc mông em, đặt lên đùi mình. Châu Kha Vũ hiếm khi nở một nụ cười thô bỉ đến thế trên gương mặt đẹp trai của mình:
"Hôm nay chúng ta sẽ thử tư thế này có được không, bảo bối?"
Trương Gia Nguyên rốt cuộc cũng có thể hiểu ra "quà cưới" mà Jade tặng cho bọn họ là gì. Em muốn chửi thề ghê, bà chị này toàn tặng mấy thứ đồ linh tinh, à không, coi như bà chị cũng có những quy tắc ràng buộc đi, nhưng sao chị lại chỉ báo trước với Châu Kha Vũ? Xem có bất công với em không chứ?
Châu Kha Vũ đỡ lấy eo Trương Gia Nguyên, đôi khi xoa xoa lưng em. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên thường xuyên đi tập gym cùng nhau, thế nên Châu Kha Vũ biết rõ trên cơ thể em có bao nhiêu múi bụng, vòng eo của em rắn chắc nhưng gọn gàng ra sao, quan trọng nhất vẫn là thể lực của họ ngang tài ngang sức, không ai thua ai.
Trương Gia Nguyên lần đầu tiên ngồi xuống, cảm nhận Châu Kha Vũ tư thế này. Em bị sự chiếm hữu sâu thẳm này tấn công một cách đầy mãnh liệt. Em ngồi trên người Châu Kha Vũ, chống tay qua đầu Châu Kha Vũ như thể đang kabedon anh ấy, ngay cả tần suất và nhịp điệu dịch chuyển của hai người bọn họ cũng là do em quyết định, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn cảm thấy mình đã bị Châu Kha Vũ lừa đậm rồi.
Châu Kha Vũ ngồi đó, thích thú nhìn em.
Đôi lúc cậu cũng sẽ chơi xấu.
Khi Trương Gia Nguyên vừa ngồi phịch xuống nghỉ ngơi một lúc, Châu Kha Vũ nâng thân dưới, liên tục thúc mạnh và va chạm vào thân thể của Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên bất ngờ la lên một tiếng, nắm chặt lấy cổ áo của Châu Kha Vũ.
Mông của Trương Gia Nguyên bị đánh mạnh đến mức đỏ ửng lên. Châu Kha Vũ cảm thấy như thế còn chưa đủ, cậu dùng đôi tay mình thẳng thừng nhào nắn, biến đôi đào ngọt trở nên chín rực và mọng nước.
Trương Gia Nguyên bị cơn đau này mê muội đầu óc, toàn bộ xúc cảm đều gói gọn trong trạng thái lâng lâng.
Em gầm gừ, tự hứa nhất định phải báo thù mới được.
Trương Gia Nguyên nhân lúc Châu Kha Vũ thả lỏng, lập tức thắt chặt mông ôm sát lấy Châu Kha Vũ, khiến Châu Kha Vũ thiếu chút nữa thì đầu hàng.
"Đấu xem, ai mới là thua cuộc đây." Trương Gia Nguyên cười khẩy, bàn tay rơi từ yết hầu xuống vùng bụng của Châu Kha Vũ.
"Em cũng đừng đắc ý quá sớm." Châu Kha Vũ khẽ khép hờ đôi mắt, hai tay không rảnh rỗi mà vuốt ve Trương Gia Tiểu Nguyên Nhi.
Động tác của Châu Kha Vũ ngày càng thuần thục, cậu nhớ kĩ những điểm nhạy cảm của Trương Gia Nguyên, đồng thời biết rõ những phương thức trêu đùa đặc biệt. Cậu sẽ không để em ấy bộc phát, nhưng vẫn giữ cho em những thích thú nhất định.
Trương Gia Nguyên bị cậu kích thích ở hai nơi cùng một lúc. Bên dưới bị Châu Kha Vũ đâm mạnh, bên trên một chút thì bị anh ấy vuốt ve. Toàn thân Trương Gia Nguyên nóng bừng lên, ngứa ngáy khó nhịn.
Không được, em không thể để thua Châu Kha Vũ được, nhất định không được để cho anh ấy đắc ý.
Em cắn môi, ra lệnh cho Châu Kha Vũ:
"Nhìn em."
Châu Kha Vũ theo thói quen ngẩng đầu lên đối diện với em, liền nhận được một nụ hôn mãnh liệt từ Trương Gia Nguyên. Lưỡi em xâm nhập đầy dứt khoát và nhanh chóng, đảo đến tận cuối khoang miệng của Châu Kha Vũ, trêu đùa phần nhạy cảm nơi tuyến nước bọt được tiết ra nhiều nhất.
Châu Kha Vũ hơi muốn cười. Từ sau video mà AK quay lại, hai chữ "Nhìn em" đã bị liệt vào danh sách đen của Trương Gia Nguyên. Vậy mà bây giờ em lại dám nói với Châu Kha Vũ, mục đích chắn chắn chỉ có một. Trương Gia Nguyên muốn làm Châu Kha Vũ phân tâm.
Nhưng không sao, Châu Kha Vũ cậu tình nguyện chìm đắm vào em, Trương Gia Nguyên.
"Anh muốn..." Mồ hôi thấm ướt trán của Châu Kha Vũ, cậu ghé tai em thì thầm hỏi.
"Mạnh hơn hay nhanh hơn đều được." Trương Gia Nguyên cười hổn hển trả lời.
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cùng bật cười, sự ăn ý xen lẫn với mạo hiểm là thứ mà họ luôn theo đuổi.
Tuyệt thật, khoái cảm chinh phục, nhịp điệu lẫn thể lực tương quan, mang đến sự thoả mãn từ sâu thẳm trong linh hồn.
Hôm nay là ngày bái đường của họ.
Ngày thành thân, đêm động phòng, dù là ngày hay đêm, bọn họ đều có nhau.
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đều không để ý khoảng thời gian sau đó đã trôi qua như thế nào nữa, chỉ biết rằng kiệu hoa của họ cuối cùng cũng được đặt xuống.
"Các ngươi cứ vào ăn trước, ta và phu nhân sẽ ra sau. Ta với em ấy có chút chuyện phải bàn bạc cho xong." Châu Kha Vũ bật công tắc của một chiếc máy, và giọng nói của cậu được truyền ra ngoài.
Nhưng ngay sau câu nói này, Châu Kha Vũ lập tức tắt nó. Trương Gia Nguyên vì người yêu mà nhẫn nhịn 3 giây, sau đó mới có thể buột miệng rên rỉ. Em tức giận đấm lên bụng Châu Kha Vũ, đồ chết tiệt, đã xong việc rồi sao lại còn hù nhau.
Trận đấu của họ vừa đi đến hồi kết cách đây không lâu, thắng bại không rõ, vì Trương Gia Nguyên không cho Châu Kha Vũ trả lời.
Trương Gia Nguyên cắn môi quyết định, dù gì đi nữa em cũng nhất quyết phải giữ gìn cho mình chút tôn nghiêm.
Em nhéo nhéo bàn tay Châu Kha Vũ, dẫn anh ấy đến một nơi:
"Dính cả lên mông của em rồi."
Châu Kha Vũ lập tức gục đầu vào ngực em, cười như một đứa ngốc.
"Ash, Nguyên Nhi à..."
Châu Kha Tiểu Vũ Vũ đầu hàng, cam tâm tình nguyện mà đầu hàng.
Cậu, cậu làm sao có thể chống lại mị lực của Trương Gia Nguyên chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com