Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại (2.2)

Phiên ngoại (2.2): Tất cả là tại Jade

Jade rón rén đi ra khỏi văn phòng. Cô ta ngó nghiêng xung quanh, sau đó nhanh như cắt chạy đến cuối hành lang. Cuối hành lang là thang máy, chỉ cần Jade vào được nơi đó thì xem như cô ta đã trốn tội thành công. Tim Jade đập dồn dập trong lòng ngực, cô vừa chạm lên được nút nhấn bên cạnh thang máy đã vội thở phào.

Và cái giá cho việc mừng vội đó là giọng nói của Clement thình lình xuất hiện sau lưng cô.

"Jade."

Jade run tay, ấn trượt khỏi nút nhấn. Cô ta nuốt một ngụm nước miếng, từ từ quay đầu lại nhìn Clement.

Đương nhiên vẻ mặt của hắn không hề dễ nhìn.

Clement cau mày, đứng khoanh tay trước mặt Jade.

Jade vừa nhìn thấy hắn định mở miệng hỏi tội thì đã vội khai ra hết mọi thứ:

"Là do tôi! Là do tôi hết! Chỉ là tôi nhàm chán quá nên đã lỡ khởi động hệ thống điều chỉnh không gian trong văn phòng!"

Jade khóc không ra nước mắt. Thật ra cô ta cũng đâu có cố tình, chẳng qua cô rất nhớ mấy bạn nhỏ kia thôi. Bốn người Clement cũng chỉ vừa chia tay các chàng trai hơn một tháng trước, nhưng Jade cảm thấy bọn họ như đã cách xa nhau cả ngàn thu rồi. Đương lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, Jade muốn nhìn xem cuộc sống của các chàng trai có ổn không.

Jade vốn chỉ định quan sát xem các bạn của mình đã luyện tập đến đâu, hay chuyện tình của họ ra sao rồi, nào ngờ cô ta đã, ừm, ấn nhầm vào một phần mềm.

"Và rồi?" Clement cười như cười không cười. Hắn bẻ khớp tay.

"Tôi lỡ tay, vậy là..." Jade học theo điệu bộ của một trong hai cậu em út của đám người trẻ kia, chọt hai ngón tay vào nhau. "Tôi tình cờ mở ra cổng không gian, rồi đưa bốn bạn nhỏ Kha Vũ, Gia Nguyên, Lưu Chương và Lâm Mặc đến thế giới mà tôi sắp phải đến giải quyết..."

Clement thở ra một hơi, hắn thò tay vào túi áo, lấy ra một khẩu súng.

Trên tầng thứ 18 của công ty Опасность mới, sếp của toà nhà và cấp dưới xảy ra lục đục nội bộ, không màng tình anh em đồng cam cộng khổ mà chém giết lẫn nhau.

.

Tiếng kèn và âm thanh huyên náo của đoàn người tiễn dâu đã đánh thức Lâm Mặc. Đầu Lâm Mặc đau nhức, cậu cố gắng nhấc người mình dậy. Lâm Mặc hoang mang nhìn một vòng xung quanh mình, cậu bỗng phát hiện ra trước mặt mình chỉ toàn một màu đỏ rực.

Hoá ra Lâm Mặc đang đội một chiếc khăn trùm cầu kì nặng trịch, cậu dứt khoát gỡ nó ra, liếc nhìn hoàn cảnh lúc này của mình.

Lâm Mặc chỉ có bật ra hai tiếng chửi thề thô tục.

Lâm Mặc đang ngồi trong một chiếc kiệu, chắc chắn là như vậy. Mà quần áo trên người cậu không gì khác hơn một bộ hỉ phục, còn cái khăn cậu vừa tháo xuống lại chính là khăn thêu hình long phụng quấn quýt.

Vừa! Nhìn! Đã! Biết! Bị! Gả! Đi!

Trời đất quỷ thần thiên địa ơi!!!

Lâm Mặc chỉ ước gì mình vẫn là cựu lính đánh thuê kia, dùng súng nả đạn phá tung cái đám cưới này.

Chuyện chết tiệt gì đang xảy ra vậy!!!

Tiếng kèn ầm ĩ và tiếng chân người rầm rầm qua lại càng khiến Lâm Mặc đau đầu hơn.

Lâm Mặc vạch tấm màn che của chiếc kiệu ra, ngó đầu ra bên ngoài, vừa lúc phát hiện bầu trời đang bắt đầu đổ một cơn mưa lớn. Đoàn người đưa dâu dường như cũng trở nên rất hỗn loạn.

Tiếng sấm vang lên ngày càng to, và mưa cũng nặng hạt hơn.

Đoàn người đưa dâu không còn cách nào khác, chỉ có thể tấp vào một nơi nào đó gần đây để trú mưa, chờ đợi con giông này qua đi mới có thể tiếp tục khởi hành. Lâm Mặc mơ mơ hồ hồ được họ đặt xuống, cậu nghe thấy bọn họ trò chuyện ở bên ngoài. Đợi họ đã tản hết đi, Lâm Mặc mới chậm chạp chui ra.

Trong lúc họ đưa Lâm Mặc đến trú chân tại ngôi chùa này, cậu đã suy nghĩ đến vô vàn trường hợp khác nhau của mình và ba người khác. Chẳng lẽ họ lại tiếp tục đi đánh phó bản, những lời nói trước đó của Clement hoá ra chỉ là một trò đùa, hay hệ thống lại bị lỗi, hay đám robot kia lại vùng lên?

Hàng loạt suy nghĩ lướt qua đầu Lâm Mặc khiến bước chân của cậu mềm nhũn đi. Cậu quẳng đại khăn trùm đầu lên một trong những chiếc cán nâng kiệu.

Cứ tưởng rằng trận chiến điên cuồng ngày đó đã kết thúc mọi thứ rồi chứ?

Haiz.

Mệt rồi, không đánh đấm gì nữa đâu.

Lâm Mặc xoa đầu, vừa mới ra khỏi kiệu của mình đã bắt gặp một cái kiệu khác ngay trước mặt.

Ủa?

Lâm Mặc còn tưởng rằng mình nhìn nhầm, vội vàng quay đầu lại. Uầy, hoá ra là hôm nay có đến tận hai "tân nương" được gả đi. Lâm Mặc chống tay lên đầu, bây giờ họ lại quay trở thời điểm mới đến phó bản thứ 4, tiếp tục trò chơi đi tìm đồng bọn một cách vô vọng.

AK, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đang ở đâu? Lâm Mặc chưa kịp nghĩ đến họ thì đã bị hoàn cảnh của bản thân doạ sợ trước, cậu còn chẳng biết mình có thân phận gì ở thế giới này nữa. Đúng là điên thật.

Lâm Mặc đi vòng quanh gian sảnh ẩm ướt của ngôi chùa, bất lực chống nạnh.

Chợt, một giọng nói trầm thấp vang lên gần đó.

"Hửm?"

Lâm Mặc chỉ nghe một tiếng này liền chạy như điên đến kiệu hoa còn lại, vạch mạnh tấm màn che ra:

"Trương Gia Nguyên!"

Trương Gia Nguyên xoa đầu, toàn thân em rã rời vì hiệu lực còn sót lại của thuốc. Mịa nó, Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên mà gặp lại lão già đã ám hại mình thì chắc chắn em sẽ quýnh bờm đầu ông ta.

Trương Gia Nguyên bước ra khỏi kiệu, tiện tay vứt khăn trùm trên đầu sang một cán kiệu, kế bên chiếc khăn của Lâm Mặc.

"Lâm Mặc? Chúng ta đang ở đâu đó? Sao tụi mình lại mặc cái bộ đồ đỏ rực chói mắt này vậy?"

Lâm Mặc chống hai tay lên thái dương, thở dài. Cậu kể lại mọi chuyện mà mình biết cho Trương Gia Nguyên nghe, rồi cùng Trương Gia Nguyên trầm lặng nhìn cơn mưa nặng nề bên ngoài.

Cả hai cùng im lặng một lúc, sau đó mãnh hổ Trương Gia Nguyên gầm lên:

"Em không quan tâm tụi mình đang ở đâu nhưng cái đcm tại sao em với anh lại bị gả đi mà không phải Châu Kha Vũ với lão AK!"

Đại ca của tôi ơi, trọng điểm của em bị lệch rồi, Lâm Mặc tự ấn nhân trung cho mình để có thể bình tĩnh lại. Cậu hít sâu, rồi mới đáp lời Trương Gia Nguyên:

"Trương Gia Nguyên ơi, chú em có nên quan tâm về việc tụi mình được gả cho ai hơn không?"

Trương Gia Nguyên nhún vai cực kỳ ngang ngược, không thích biết, OK?

"Đào hôn thôi, có gì đâu mà phải xoắn." Trương Gia Nguyên nhếch mép, xoa hai nắm đấm vào nhau.

Lâm Mặc ngẫm nghĩ lại một chút thì cảm thấy những lời này cũng rất đúng. Ừ nhỉ, có việc gì phải lo đâu, cứ trốn khỏi hôn lễ chết tiệt này đi rồi tính, rồi hai người bọn họ sẽ đi tìm AK và Châu Kha Vũ sau.

Lâm Mặc khẽ nhíu mày, dựa theo chút quan sát ngắn ngủi vài phút trước mà đánh giá:

"Gia nhân nhà anh không mạnh lắm, chủ yếu là nữ, đấm phát là bay. Có gì hai đứa mình hợp sức lại phá vòng vây rồi chạy đi."

Trương Gia Nguyên vặn cổ, ánh mắt đanh lại:

"Để đó bé xử hết cho."

Cả hai nhìn nhau, cùng nở một nụ cười bí hiểm. Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đợi đến khi mưa dần tạnh, đó cũng là lúc các nha hoàn bên người họ trở về.

Nha hoàn hai nhà dường như đã làm quen với nhau trong lúc nghỉ chân tại nơi này, các cô gái cười đùa vui vẻ với nhau mất một lúc mới nhận ra hai vị "tân nương" đã tự ý rời kiệu, lại còn không thèm trùm khăn "tân nương" lên đầu nữa.

"Ôi công tử của em ơi, công tử đã được dặn là không được để lộ mặt với bất kì ai trừ phu quân của mình mà." Nha hoàn nhỏ lại rơm rớm nước mắt khi kéo ống tay áo của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên vừa định giơ nắm đấm lên đã nhìn thấy nước mắt của cô bé. Em hơi nhăn mũi, suy nghĩ lại một chút, ừm, đánh con gái, hơn nữa còn là một thiếu nữ thì không tốt lắm đâu nhỉ.

Nha hoàn bên người Lâm Mặc lại có vẻ hào phóng hơn. Cô bé vui vẻ nắm tay Lâm Mặc, chỉ vào nha hoàn nhỏ kia:

"Thiếu gia, em vừa làm quen được một nha hoàn bên nhà họ Trương đó. Nha đầu này đã kể cho em mấy chuyện rất thú vị, với lại, nhà họ Lâm chúng ta với Trương gia quả thực là có duyên, không chỉ cùng gả con trai trong nhà cho hai hung thần đáng sợ nhất kinh thành, mà còn xuất giá trong cùng một ngày nữa. Đúng là duyên phận mà!"

Lâm Mặc nhăn mày, chú ý đến từng thông tin trong lời nói của nha hoàn:

"Hai hung thần, ý em là sao?"

Nha hoàn bĩu môi đáp:

"Thì là đang nói đến đại tướng quân hung dữ, Châu Kha Vũ với ấm sắc thuốc của Lưu gia, Lưu Chương đó."

Cô bé vừa dứt lời thì Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc nhìn nhau.

Đm, vừa định đào hôn thì biết được phu quân sắp cưới lại chính là người yêu của mình, phải làm sao đây, online chờ gấp!

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc còn có thể làm gì khác đây! Chỉ có thể chờ được gả đến cửa thôi, chứ còn làm được gì nữa!

Mịa nó, không biết nên cười hay nên khóc nữa.

"Cường đạo sắp đến rồi! Trời ơi chúng ta phải mau đi thôi!" Bà mai hoảng hốt chạy vào báo tin cho bọn họ.

Người bên ngoài vừa báo tin dữ cho hai nhà Lâm Trương, thế nên bà mai chỉ có thể vội vội vàng vàng giục Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc. Ai nấy đều hoảng hốt muốn rời khỏi đây, các nha hoàn và bà mai chạy vội ra bên ngoài để dặn dò những người khác.

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc chỉ có thể cười khổ với nhau, rồi túm lấy hai chiếc khăn voan trùm đại lên đầu. Những người khác vừa trở lại đã hấp tấp đẩy Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc lên kiệu.

"Long phụng trình tường, đây là công tử nhà chúng tôi rồi." Bà mai thứ nhất kéo Trương Gia Nguyên đi.

"Uyên ương nghịch nước, không sai không sai." Bà mai thứ hai dẫn Lâm Mặc về kiệu.

Tất cả bọn họ đều không biết rằng hai chiếc khăn voan đều đã bị đội nhầm, và hai "tân nương" được đỡ lên kiệu hoa cũng sẽ đến nhầm hôn lễ được định trước.

Nhưng không sao, lên nhầm kiệu hoa mới lấy được chồng như ý.

"Khởi kiệu!"

Đoàn người đưa dâu một lần nữa lên đường. Chiếc kiệu hoa lắc lư và tiếng kèn lại vang lên khiến Lâm Mặc đinh tai nhức óc. Cậu trợn mắt, ngoáy lỗ tai. Có mỗi việc cưới xin với anh rapper thôi mà cũng lắm giai đoạn quá.

À, nhất định! Nhất định không thể lão AK nhà mình rap trong đám cưới được!

Sự ngọt ngào đó đắng chát!

Những người dân tụ tập xung quanh đó cười nói chúc mừng đoàn người đưa dâu này. Lâm Mặc còn có thể nghe thấy vài đứa trẻ con nhảy cẫng lên vui mừng:

"Kiệu hoa đến rồi, kiệu hoa đến rồi. Đẹp quá đi."

Theo kế hoạch của bọn họ, "tân nương" sẽ dừng chân ở một tửu điếm để dùng bữa. Bà mai đã sắp xếp mọi thực đơn cho "tân nương", chỉ chờ vị công tử này xuống kiệu để dùng bữa.

Lâm Mặc chỉ đợi có lúc này. Ít ra cậu có thể thoát khỏi không gian chật hẹp của cái kiệu, và cả chiếc khăn ngột ngạt này nữa. Bụng Lâm Mặc cũng đã đói meo, cậu chỉ muốn có thứ gì đó để lấp đầy dạ dày trước khi tiến vào lễ đường với anh người yêu nhà mình.

Thật ra Lâm Mặc cũng hồi hộp lắm chứ.

Cậu không ngờ rằng hai người bọn họ sẽ có một ngày danh ngôn chính thuận mà "thành thân" như thế.

Không biết lần tình cờ lạc vào thế giới này là định mệnh hay xui xẻo nữa, Lâm Mặc thở dài lần thứ rất nhiều trong ngày.

Cậu rời khỏi kiệu, lên tiếng hỏi nha hoàn của mình:

"Em với ta cùng đi ăn nhé, từ sáng đến giờ ai cũng mệt mỏi rồi."

Nhưng nha hoàn nọ không đáp lại cậu, thay vào đó là âm thanh một chiếc dĩa sứ rớt mạnh xuống mặt đất, vỡ tan thành nhiều mảnh. Nha hoàn nhỏ, hay còn gọi là Mai Hương, hoảng hốt đến há hốc mồm:

"Công tử, công tử không phải công tử nhà em..."

Khoảnh khắc nhìn thấy cô bé ngại ngùng này, Lâm Mặc đã biết bọn họ đến công chuyện rồi.

Mai Hương ba chân bốn cẳng chạy đi tìm bà mai, vừa khóc lóc vừa giải thích cho bà ta. Bà mai vừa nghe xong câu chuyện cũng muốn đâm đầu vào một cái cây nào đó mà chết luôn cho rồi.

Cũng vì chiếc khăn uyên ương kia mà bọn họ đưa nhầm dâu rồi!

Bà mai lẫn nha hoàn ôm lấy nhau, khóc rống lên không thể ngăn cản được. Lâm Mặc nhắm mắt, ngồi nghe mấy loại âm thanh cao vút này mà cảm thấy phiền muốn chết đi được.

Cậu bình tĩnh đi ngang qua bên kia phòng, tự lấy cho mình một chiếc bánh màn thầu nhân thịt.

Trên bàn ăn còn có xôi và cơm trắng, xá xíu và anh người yêu nướng, à không vịt nướng nữa. Ngon lắm, Lâm Mặc đánh giá rất cao tay nghề của đầu bếp trong tửu lâu này. Cậu thoải mái ăn uống trong nửa canh giờ, sau đó mới phủi phủi tay đi đến chỗ của bà mai và nha hoàn nhỏ.

Hai người họ vẫn còn đang khóc đến sưng cả mắt, liên tục than thở rằng, chịu tội rồi, chịu tội rồi.

Lâm Mặc lấy theo một chiếc tăm để xỉa răng, cậu ngồi xổm xuống trước mặt hai người họ:

"Khóc xong chưa? Khóc xong rồi thì chúng ta quay kiệu trở về."

Mai Hương lăn ra cả mặt đất mà khóc, nước mắt nước mũi bất phân trên gương mặt cô bé.

"Không được đâu hu hu, chúng ta không thể chậm trễ để lỡ giờ xung hỉ của Lưu gia được, nếu Lưu thiếu gia mà gặp chuyện không hay thì chúng ta không đền nổi đâu!"

Bà mai cũng đang gào rống lên. Bà ta chính là nguyên nhân khiến Lâm Mặc vốn đau đầu lại càng đau đầu hơn.

Còn ồn hơn cả AK nhà mình nữa, Lâm Mặc âm thầm bĩu môi.

"Công tử của em, ôi không, Trương công tử của em, rồi mệnh hệ của họ sẽ ra sao đây?" Mai Hương chấm khăn tay, đau khổ nói.

Lâm Mặc tặc lưỡi với cô bé:

"Đừng lo, với lại hai người đừng có khóc nữa. Ta và Trương Gia Nguyên sẽ xảy ra không chuyện gì đâu..." Vì dù gì cũng là người quen cả mà.

"Không phải em lo cho công tử nhà em đâu. Mà là em lo cho người sắp cưới Trương công tử đó hu hu. Mọi người không biết đâu, công tử nhà em chỉ cần dùng một nắm đấm là có thể đá bay tất cả đám văn sĩ dám chê cậu quên lời bài hát."

Khoé miệng Lâm Mặc run rẩy. Ừm, cái này thì nghe rất Trương Gia Nguyên, không thể cãi được.

Chợt, Mai Hương ngẩng đầu lên, mở to mắt nói:

"Khoan đã, nếu vậy thì công tử nhà em sẽ phải gả cho tên bạo tướng kia."

"Ôi không vẫn không được em phải làm sao đây, hai người này sẽ đánh nhau suốt cả ngày mất!!!" Nha hoàn nhỏ lại gào lên ai oán.

Chỉ có Lâm Mặc tỏ ra ngạc nhiên.

Hình như cậu đã phát hiện ra một điểm kì lạ. Cậu nhớ ra mình và Trương Gia Nguyên đã bỏ qua một chuyện vô cùng quan trọng, đó là cả hai đều biết bọn họ sẽ được gả cho AK và Châu Kha Vũ, nhưng lại không biết rằng Trương Gia Nguyên có được gả cho Châu Kha Vũ, hoặc AK sẽ lấy Lâm Mặc hay không...

Lâm Mặc vội vàng hỏi lại nha hoàn nhỏ:

"Em trả lời cho ta một chuyện. Có phải ban đầu trước khi nhầm kiệu, Trương Gia Nguyên sẽ được gả cho Lưu Chương, còn ta sẽ được đưa đến phủ của Châu tướng quân đúng không?"

Mai Hương rưng rưng nước mắt gật đầu.

Khoé miệng Lâm Mặc tự động được nâng lên, cậu lập tức ôm đầu.

Không nói nhiều, đây chắc chắn là duyên phận.

Lâm Mặc nằm lăn ra sàn mà cười.

Chậc, kiệu hoa này, cậu tình nguyện lên nhầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com