Phiên ngoại (2.3)
Lưu ý: Phần truyện có chứa yếu tố 🚬🔞🔞🔞. Tuy cũng hơi hơi cua đồng nhưng vẫn có cảnh nhạy cảm nha =))))))
.
Phiên ngoại (2.3): Tất cả là tại Jade
AK được những người khác đẩy xe lăn đến tận lễ đường. AK run tay, xém nữa thì đánh rớt một vật trong tay mình. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh cưới bồ của anh em làm vợ, AK đã muốn bất chấp danh phận mà đứng dậy phản đối cho rồi. Nhưng lý trí vẫn kịp ngăn thiếu gia nhà họ Lưu lại, trước tiên vẫn phải diễn theo kịch bản cái đã, còn việc tìm hiểu thế giới cứ để sau cũng được.
Âm thanh náo nhiệt từ bên ngoài truyền đến cho biết, kiệu hoa của đoàn người đưa dâu đến rồi.
Bà mai và đại diện của Lưu gia khách sáo chào hỏi nhau. "Tân nương" cũng được gia nhân nhà họ Trương dẫn đường xuống kiệu, họ men theo một lối đi nhỏ trong hoa viên để tiến đến chính đường.
Lưu Chương được gia nhân bên người đỡ dậy mới có thể đứng vững. Thật ra đó cũng là do AK giả vờ, thân phận của vị Lưu Chương này khá phức tạp, không thể phá vỡ hình tượng được. AK còn cố tình trang điểm lên một ít phấn cho mặt mình nhợt nhạt đi, bôi nhọ nồi lên bọng mắt để tạo thành quầng thâm, đảm bảo có thể qua mắt được đám người Lưu gia, và cũng có thể doạ Trương Gia Nguyên sợ đến bay màu.
"Tân nương" đã được đưa vào đại đường. Những người khác không ngừng hô to chúc mừng, không khí nhộn nhịp này làm khoé miệng AK nửa nâng nửa hạ.
Bà mai trao tay "tân nương" cho AK.
AK liếc sơ qua thằng em 18 tuổi này, bỗng cảm thán một chút, hình như có gì đó sai sai. Thằng nhóc Trương Gia Nguyên này cao hơn mình tận mấy cm, sao đứng cạnh AK lại thành thấp hơn vậy? Chẳng lẽ khi đến đây Trương Gia Nguyên còn được buff chiều cao?
Lâm Mặc không thể nhìn thấy gương mặt của anh người yêu lúc này, nhưng cậu biết AK khi nghe tin bản thân phải lấy Trương Gia Nguyên thì chắc hẳn sẽ sốc lắm. Lâm Mặc lén lút nở một nụ cười bên dưới chiếc khăn trùm đầu.
Đến lúc động phòng cậu sẽ doạ lão rapper nhà mình nhảy dựng lên luôn.
Tân lang và tân nương cùng sánh vai nhau đi đến trước bàn thờ tổ tiên. Một người đàn ông cũng mặc y phục đỏ đứng trước mặt bọn họ, hô lớn:
"Nhất bái thiên địa, nhất đoàn hoà khí."
AK và Lâm Mặc cùng quỳ xuống, gập người lần thứ nhất.
"Nhị bái cao đường, kim ngọc mãn đường."
Lâm Mặc không nhịn được mà phụt ra một tiếng cười khẽ. Cảm giác "thành thân" này đúng là thú vị chết đi được.
AK vừa nghe thấy tiếng cười đó thì ném một ánh mắt nghi hoặc sang vị phu nhân tương lai này. Trương Gia Nguyên điên rồi sao? AK còn tưởng rằng mãnh nam Đông Bắc muốn san bằng cả cái đám cưới này rồi chứ?
"Tam bái thái quân, phúc thọ ninh khang."
Đám đông xung quanh không ngừng vỗ tay chúc phúc cho họ.
"Phu thê giao bái, tương thân tương ái."
AK và Lâm Mặc xoay người đối diện nhau, đồng loạt cúi người một lần cuối.
"Cùng vào động phòng, tình nặng ý dài."
AK nghe thấy hai chữ "động phòng" này liền muốn ngất đi cho xong. AK và Lâm Mặc cùng cầm một quả tú cầu đỏ, vừa đi được vài bước thì AK đã mềm chân ngã lăn ra mặt đất.
"Thiếu gia, thiếu gia!"
Không ngờ rằng chiêu kế này của AK không những không thành công, mà còn khiến một lão thái quân tóc bạc trắng ngồi ở cuối đại đường phất tay ra lệnh cho các gia nhân:
"Mau mau đưa thiếu gia về động phòng đi."
AK ngửa đầu về phía sau, nhắm mắt đầy chua xót. Động phòng gì chứ, có mà hai anh em tụi này đúm nhau vỡ cả cái giường đêm tân hôn.
Vừa vào phòng tân hôn, AK đã ra lệnh cho các nha hoàn:
"Không còn việc gì nữa, các ngươi hãy đi nghỉ ngơi đi."
Hai nha hoàn của Lưu gia thẹn thùng mỉm cười với nhau, khẽ liếc sang vị "tân nương" vẫn còn đang trùm kín mặt. Hai cô bé ăn ý gập người chào Lưu công tử, rồi cùng nhau bước ra khỏi phòng, cẩn thận đóng lại cánh cửa cho hai người.
AK thở phào nhìn hai người bọn họ rời đi. AK lập tức đứng thẳng người dậy, đi vòng quanh để kiếm chút thức ăn. Từ sáng đến giờ bận rộn với chuyện cưới xin này, không có cả thời gian để ăn uống.
"Ê Trương Gia Nguyên, mày còn thẹn thùng gì nữa hả em?" AK vừa nhai bánh nhồm nhoàm vừa hỏi. "Làm miếng bánh đê."
Không hiểu sao "Trương Gia Nguyên" cứ ngồi một chỗ, ngay cả khăn uyên ương cũng không thèm tháo xuống. Chắc thằng nhóc này sang chấn tâm lý luôn rồi, AK nghĩ thầm.
"Hai đứa mình diễn một chút cho qua chuyện thôi, mai anh với mày lên ngựa trốn khỏi đây."
"Trương Gia Nguyên" vẫn không đáp lời. AK lấy làm lạ liền chậm rãi đi tới, ngó nghiêng nàng "tân nương" ưa làm bộ này. AK đang định giơ chân đá vào người thằng nhóc này một cái, lại chợt phát hiện ra cổ tay của "tân nương" rất quen thuộc.
Khoan đã, cổ tay nhỏ gọn này, trông không hề giống mãnh nam họ Trương kia chút nào cả. AK nheo mắt xem xét thật kĩ lại vị "tân nương" nọ.
Vóc người này, dù được khoác lên y phục cổ đại rườm rà nhưng vẫn không thể che giấu được vòng eo nhỏ gọn, tay và cổ chân đều rất thon. Hình như...
AK há hốc mồm, làm rớt cả chiếc bánh ngọt trên tay.
Lâm Mặc cũng không nhịn được nữa, phì cười ra thành tiếng. Nghe thấy một giọng nói đầy quen thuộc, AK biết ngay gương mặt dưới lớp khăn đỏ này là ai!
"Lâm Mặc? Hoàng Kỳ Lâm?"
AK vội vội vàng vàng đi đến lật chiếc khăn lên. AK ngẩn người nhìn theo khuôn mặt đang mỉm cười rạng rỡ của cậu người yêu. Hôm nay Lâm Mặc được tô son đỏ, trông càng nổi bật hơn bao giờ hết.
"Bất ngờ không, AK?"
Lâm Mặc kéo AK ngồi xuống cùng với mình. AK run run chỉ vào chính mình, rồi chỉ vào Lâm Mặc. AK ấp úng mãi mà chẳng thể nói ra thành lời, chỉ có thể ngơ ngác mà cong khoé miệng theo cậu:
"Vậy là, thành thân rồi."
Lâm Mặc phá lên cười đến ôm cả bụng. Cậu chọt chọt vào chiếc áo tân lang của AK, mặc dù AK đã cố tình làm ra vẻ như mình đang trở bệnh rất nặng nhưng khi anh ấy mặc lên bộ hỉ phục này, Lâm Mặc vẫn anh ấy rất đẹp trai.
"Đúng rồi đó, vậy nên ban nãy ai đòi Trương Gia Nguyên ra đàm đạo nhân sinh nhân ngày động phòng hả?" Lâm Mặc nghiêng đầu, bắt chéo chân và cuốn lấy một lọn tóc của AK.
Tóc của họ đều rất dài, và một AK Lưu Chương trong mái tóc dài này trở nên hiền hoà hơn một chút, bớt đi phần ngông nghênh kiêu ngạo, càng giống một chàng trai tri thức hơn.
AK khua tay múa chân chối ngay. AK lén vòng một tay qua eo của Lâm Mặc, kề môi vào tai cậu, thì thầm:
"Nói anh nghe, em với Trương Gia Nguyên dùng kế gì mà đổi dâu được vậy?"
Lâm Mặc hớn hở kể lại cho AK nghe. Đây đâu phải là kế hoạch gì, mà còn là một chuyện trùng hợp ngoài ý muốn nữa. Nhưng mà đúng là có duyên, dù là thành thân cũng đã thành thân với đúng người.
AK cũng rất bất ngờ.
Nhưng AK rất nhanh đã chấp nhận tình hình này, trời ơi, còn gì vui hơn được nữa chứ? Không nhân cơ hội trời cho này mà tận hưởng thì đúng là đồ ngốc, là phí công đậu vào đại học New York.
AK cắn môi, nở một nụ cười mà AK cho rằng rất dịu dàng và từ tốn với Lâm Mặc:
"Bỏ qua hai đứa kia đi, em với anh không nên để lỡ đêm động phòng này đâu."
Lâm Mặc cảm thấy nụ cười của AK ngày càng đáng ngờ. Lỗ tai cậu lập tức nóng bừng lên, Lâm Mặc hất tay của AK ra, hoảng loạn nói:
"Này, anh vội thế? Chúng ta còn chưa uống rượu giao bôi mà?"
AK ồ lên một tiếng xem như đáp lại. AK nhảy xuống giường, đi qua chiếc bàn gần đó lấy vội hai chén rượu nhỏ. AK nâng ly với Lâm Mặc, nhưng lại tự mình uống trước một ngụm.
Lâm Mặc nghiêng đầu nhìn AK, vừa định hỏi AK muốn làm gì thì vòng tay mạnh mẽ của anh người yêu đã nhanh chóng ập đến. Lâm Mặc theo quán tính nhắm mắt lại, khẽ phát ra một tiếng kêu nhỏ.
"Ưm."
AK tách môi của Lâm Mặc ra, thuần thục hơn nhiều so với lần đầu tiên của hai người họ ở căn phòng nhỏ hẹp ngày đó. Nhưng cho dù là nơi nào đi chăng nữa, cánh tay AK vẫn vòng qua lưng của Lâm Mặc, đỡ cho em ấy.
Miệng của Lâm Mặc bị ép phải mở ra, được truyền vào một loại chất lỏng vừa ngọt lại vừa chát. AK lợi dụng thời điểm Lâm Mặc chưa kịp phòng bị, cuốn lấy lưỡi cậu, đảo tròn một vòng quanh khoang miệng của Lâm Mặc, mút lấy đôi môi đó.
Lâm Mặc không kiềm được nước mắt sinh lý, cậu chậm chạp đặt hai tay lên lồng ngực AK, tiếp nhận đợt tấn công mãnh liệt từ chàng rapper nhà mình.
Một tay của AK đã bắt đầu di chuyển. Nó lần lượt vuốt ve vòng eo nhạy cảm của Lâm Mặc, nắn nhẹ lên bắp đùi của cậu.
Đôi mắt của Lâm Mặc đã tràn ngập hơi nước. Cậu đáp lại sự thân mật của AK bằng một cái vuốt ve gò má anh ấy. Lâm Mặc vui vẻ bẹo chiếc má này, rồi cũng cong mắt cười.
AK dụi mặt vào lòng bàn tay của Lâm Mặc. AK trước đây vốn luôn khinh bỉ hành động này của Santa, không ngờ rằng sau này tự mình làm lại cảm thấy rất thú vị. AK áp mặt lên vùng cổ của Lâm Mặc, hít vào hơi thở của Lâm Mặc.
Hôm nay cậu người yêu của AK có mùi thơm của hoa quả. Đó là nhờ một túi hương ở bên hông, bên trong có cam và dâu ép khô. Mùi hương đó nhẹ nhàng và quanh quẩn, khiến AK chỉ muốn cắn lên bờ vai của Lâm Mặc một cái.
Và quả thực AK đã làm vậy.
Y phục trên người Lâm Mặc đã rơi xuống nửa vai. AK di một chiếc răng của mình qua vết cắn vừa được hạ xuống, đổi lấy một tiếng thở dốc của Lâm Mặc. AK hơi nhếch mép, rồi quyết định liếm nhẹ lên nơi đó.
"Đ... Đừng, ngứa." Lâm Mặc ngượng chín mặt đẩy đầu của AK ra.
AK vẫn ngoan cố hôn lên xương quai xương của Lâm Mặc. Mỗi lần môi AK lướt qua một vùng da thịt nào đó, thân thể cậu lại run lên.
Hơi thở của Lâm Mặc dồn dập, cậu ôm chầm lấy đầu của AK, nhắm mắt để cảm nhận từng sự va chạm giữa lưỡi của anh ấy và lồng ngực mình. AK đã tiến bộ lên rất nhiều, đó là ý nghĩ duy nhất của Lâm Mặc trước khi AK cắn lên một điểm nhỏ, khiến nó đỏ rực lên như chính y phục mà Lâm Mặc đang mặc.
Lưỡi AK đảo một vòng xung quanh phần ngực sưng lên của cậu, dịu dàng chạm nhẹ lên nơi đó một lần nữa trước khi rời môi đi. Môi AK hơi ẩm và bóng lên, khiến Lâm Mặc chỉ muốn chạm vào đôi môi đó một lần nữa.
Lâm Mặc cúi đầu hôn AK. Cậu dùng đôi tay không rảnh rỗi của mình để cởi dần từng lớp thắt lưng của AK. Lâm Mặc mỉm cười, khép hờ mắt hỏi AK:
"Khố trắng dày nhỉ?"
AK cười toe toét, hôn lên mắt cậu để đáp lại.
Lâm Mặc tháo rời từng kiện y phục trên người AK, dù rằng bộ hỉ phục của cậu vẫn nửa khoác nửa rơi trên người. Lâm Mặc chủ động nằm xuống trước, cậu thích thú ngoắc tay với AK, đôi chân từ tốn tách ra khỏi vị trí chính giữa.
"Nào, đến đây thử xem, Lưu công tử?"
AK nuốt nước miếng, chỉ có thể thầm than, đờ cờ mờ, ai nói Hoàng Kỳ Lâm chỉ biết chọc cười người khác, em ấy còn có thể chọc ngứa AK Lưu Chương đây nữa đó.
Lưu Chương khẽ hạ người xuống, hôn lên phần bụng mềm mại của Lâm Mặc. Vòng eo này AK đã chạm vào rất nhiều lần rồi, nhưng vẫn vô cùng thích thú khi nhéo vào nơi đó một cái.
"AK!" Lâm Mặc dùng chân đá vào vai AK một cái.
AK cười híp mắt nắm lấy cổ chân cậu, cẩn thận đặt lên nơi đó những nụ hôn vụn vặt. Lâm Mặc xấu hổ che lấy mắt.
"Đừng, đừng có quanh co, phiền. Với lại, anh đừng có chọc em nữa."
AK bật cười khoái chí. AK đặt chân của Lâm Mặc vòng qua eo mình. AK rút hai ngón tay khỏi miệng Lâm Mặc, để lại một sợi chỉ bạc và đôi mắt ửng đỏ của cậu.
AK nhướng mày, đó cũng là lúc AK nên cực kỳ nghiêm túc, khiến Lâm Mặc khó nhịn mà ép vòng chân của mình chặt hơn một chút.
"Anh đến rồi." AK khẽ nhắm mắt, hôn lên một giọt nước mắt nhỏ của Lâm Mặc. AK xoa mái tóc cậu, cúi đầu lắng nghe từng chuyển động của họ.
Rèm che, nến dập dờn.
Sắc đỏ quấn quýt, tóc mai không rời.
Một chén rượu thề, một đêm xuân nồng.
Lâm Mặc được chàng phu quân vốn "sức cùng lực kiệt", "một tháng có đến 30 ngày đau ốm" phục vụ tận tình.
Nếu có bất kì gia nhân nào của nhà họ Lưu biết được chuyện này thì chắc chắn họ sẽ không dám gọi Lưu thiếu gia là cái ấm sắc thuốc nữa. Ấm sắc thuốc nào có thể làm phu nhân nhà mình lưng eo nhức mỏi, xém nữa thì không rời khỏi giường nổi vào sáng hôm sau chứ?
Lâm Mặc chỉ có thể tức tối nhéo bụng của AK để trút giận. AK cười ngốc, chống một tay để nhìn cậu. AK để mặc cho cậu người yêu phát tiết cơn phẫn nộ một lúc rồi mới cẩn thận dò hôn bên khoé miệng Lâm Mặc.
"Xuỳ xuỳ cút khỏi giường đi Lưu công tử." Lâm Mặc đánh vài cái vào vai của AK.
AK vội xoa eo cậu:
"Thôi mà, phu nhân, đừng giận nữa. Chẳng qua anh đã ăn chay suốt cả tháng nay rồi, có chút không kiềm chế được..."
Lâm Mặc nghe thấy những lời này thì càng giận hơn, cậu ném một cái gối vào người AK.
"Biến về cái ổ vịt của anh đi. Bây giờ cả người em cứ như bị xe cán qua vậy."
"Lần sau sẽ tiết chế lại." AK tỏ vẻ cực kỳ nghiêm túc hứa hẹn.
Lâm Mặc cười khẩy:
"Còn dám nói có lần sau hả?"
AK ngoan ngoãn vùi đầu vào hõm vai của Lâm Mặc, ôm cứng lấy người cậu:
"Tối nay sẽ cõng em đi dự lễ hội thả đèn nhé, Hoàng Kỳ Lâm."
Lâm Mặc hừ hừ vài tiếng, được bàn tay của AK xoa bóp một lúc thì mới nguôi ngoai.
"Nhớ phải mua chong chóng cho em đó."
_____
Toàn bộ Lưu gia đều được chứng kiến cảnh ân ái thân mật của Lưu thiếu gia và phu nhân của cậu ấy. Một ngày ba bữa cơm lẫn thuốc đều là tự tay phu nhân đút cho Lưu thiếu gia. Hai vị phu thê mới cưới này suốt ngày nhốt mình trong phòng, cười đùa nói chuyện rất rôm rả.
Những kẻ ngứa mắt Lưu tam công tử không tránh khỏi cảnh đỏ mắt ghen tị. Hơn nữa lão thái quân của Lưu gia còn tỏ ra rất yêu thích Lưu phu nhân, không biết bà đã gửi đến bao nhiêu quà bánh cho cậu ấy rồi.
Nghe nói là vị công tử này chỉ dùng một bài hát và một câu chuyện cười đã thu phục được lão thái gia. Lão thái gia liên tục khen ngợi và ban tặng cho cậu ấy những món đồ quý giá, đúng là khiến những kẻ khác đem lòng ghen ghét mà.
Lâm Mặc được lòng lão thái gia, vì thế rất nhanh đã có kẻ đến gây chuyện với hai người bọn họ. Gia sản nhà họ Lưu vốn được phân chia phức tạp, con cháu trong nhà ngoài mặt sóng yên biển lặng, bên trong lại âm thầm đấu đá nhau đến đầu rơi máu chảy. Ai cũng mong muốn được kế thừa Lưu gia, ngoại trừ tam thiếu gia vốn đã bị coi như một phế vật, loại trừ khỏi danh sách tranh đấu. Nhưng cũng vì vậy mà Lưu thiếu gia bị người trong phủ khinh thường.
AK và Lâm Mặc ngồi cạnh nhau trong một hoa viên để thưởng thức trà chiều. Lâm Mặc tách vỏ hạt sen cho AK, trong khi anh người yêu đang xem lại một số sổ sách ghi chép về cơ nghiệp nhà họ Lưu.
"Uầy, mấy cái sổ sách linh tinh này, với cả âm mưu tranh đoạt tài sản nữa, anh búng tay một cái là xong." AK hất cằm, kiêu ngạo tuyên bố.
Lâm Mặc đút cho AK thêm một miếng bánh. Cậu gật gù:
"Nè AK, bên Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên chắc là cũng gặp nhau rồi. Vậy thì chúng ta cũng phải nên hành động gì đó nhể?"
Mắt AK sáng lên, thích thú hỏi:
"Em cũng muốn phá thế giới này hả?"
Lâm Mặc làm ra vẻ đương nhiên mà gật đầu:
"Tất nhiên, đám người Clement đã dám đưa chúng ta đến đây thì phải dám chịu cảnh chúng ta quậy tung cái thế giới này. Ê AK, em ngứa mắt cách mấy người kia đối xử với anh ghê đó, chúng ta về thừa kế gia sản đi."
AK cười lớn:
"Ha ha, được đó. Trời lạnh rồi, miễn cưỡng thu tài sản của Lưu gia vào trong túi vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com