Phiên ngoại (2.4)
Lưu ý: Phần truyện có chứa yếu tố 🚬🔞🔞🔞. Vẫn hơi hơi cua đồng nhưng có cảnh nhạy cảm nha =))))))
.
Phiên ngoại (2.4): Tất cả là tại Jade
Trương Gia Nguyên hồi hộp đi theo bà mai đến đại đường.
Mẹ ơi, tim em muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn đó. Hôm nay Trương Gia Nguyên đã trải qua quá nhiều cú sốc khác nhau, này thì mở mắt dậy đã thấy mình bị gả đi, sau đó đi được nửa đường lại phát hiện mình bị gả nhầm người, cuối cùng thì nhận ra bản thân lên nhầm kiệu mới có thể cưới được Châu Kha Vũ.
Trời đất ơi, chỉ cưới được một Kha Vũ thôi mà bé mệt muốn xỉu luôn đó. Chi bằng cứ để Châu Kha Vũ gả cho em đi, có được không?
Trương Gia Nguyên mặc kệ nha hoàn Tiểu Hỉ của Lâm Mặc vẫn còn ấm ức lau khoé mắt, đi thẳng vào bên trong đại đường. Nào ngờ bên trong không những không được trang trí tráng lệ, mà lại còn chẳng có tân lang.
Trương Gia Nguyên khoanh hai tay lại, nheo mắt nhìn một lão già móm mém đang đứng trước mặt em. Lão chắp tay, cúi người trịnh trọng chào Trương Gia Nguyên:
"Phu nhân đã đi đường vất vả rồi. Phu nhân xin hãy thứ lỗi vì sự tiếp đón thiếu chu toàn này, nhưng đại tướng quân nhà chúng tôi tạm thời không thể về nhà được, ngài đã phụng chỉ xuất chinh rồi. Lúc đi tướng quân đã dặn tôi rằng khi nào ngài đánh thắng sẽ trở về tái cử hành hôn lễ với phu nhân."
Cái gì?
Trương Gia Nguyên còn nhìn lại một vòng xung quanh, xác nhận rằng quả thật ngoài bộ hỉ phục mình mang trên người thì nơi đây chẳng có vẻ gì là đang tổ chức hỉ sự cả. Máu nóng trong người Trương Gia Nguyên bắt đầu dâng lên, thay cho sự hồi hộp ban đầu.
Trương Gia Nguyên chuyển từ tư thế khoanh tay sang chống nạnh. Em xắn một tay áo lên, gầm gừ:
"Mịa nó cái tên Châu Kha Vũ này, dám bỏ phu nhân nhà anh ta ở nhà một mình à? Còn đi xuất chinh nữa? Muốn để em làm quả phu sao?"
Lý tổng quản trợn tròn mắt nhìn Trương Gia Nguyên. Ông không nghĩ, ừm, vị công tử này lại có tính tình bạo dạn như thế. Nghe nói Lâm công tử là một người biết giữ ý, hiểu rõ việc đối nhân xử thế nên được lòng rất nhiều người. Không ngờ rằng khi gặp mặt mới biết được, ừ, Lâm công tử có hơi hung dữ một chút.
Trương Gia Nguyên dừng lại một chút để híp mắt nghĩ thầm, có lẽ Châu Kha Vũ trì hoãn hôn sự này cũng là vì lo mình "phải" cưới Lâm Mặc chứ không phải Trương Gia Nguyên nhỉ? Vậy nên mới vội vội vàng vàng ra chiến trường để trốn việc cưới xin?
Hừ hừ, cũng có khả năng đó lắm.
Vẫn không được!
Giận!
Trương Gia Nguyên đá bay một cái bàn gần đó, ngông nghênh đi ra khỏi phòng:
"Đem đồ ăn đến đi, đói chết ông rồi."
Trương Gia Nguyên vừa dùng răng xé một nửa con gà vừa chống chân lên ghế, bộ hỉ phục đỏ trên người em cũng không còn nguyên vẹn nữa.
Trương Gia Nguyên liếm mép, quẹt ống tay áo để lau đi một miệng đầy dầu mỡ. Những gia nhân xung quanh nhìn dáng vẻ vị tân phu nhân này mà vô cùng thấp thỏm. Họ liếc mắt với nhau, đều có chung một suy nghĩ: Vừa nhìn vị Lâm công tử này đã biết cậu không dễ chọc, phải hầu hạ cẩn thận một chút.
Trương Gia Nguyên ăn xong thì đòi gia nhân trong phủ dẫn đi thăm thú khắp nơi này. Dù gì đây cũng là "mái ấm" của em và Châu Kha Vũ đó, với lại em cũng muốn nhìn xem phủ tướng quân thì sẽ hoành tráng như thế nào. Trương Gia Nguyên sải chân đi nhanh đến mức những nha hoàn chạy theo sau muốn bở hơi tai.
Trương Gia Nguyên mở cửa một thư phòng, bên trong toàn là bàn giấy và bút viết, còn có một số loại tranh và bình hoa được chạm trỗ tỉ mỉ nữa. Trương Gia Nguyên đầy hứng thú chạm vào một trong những cái bình tròn nhỏ và hơi dẹt.
Ui, cái này mà đem đi trồng cây hành baro của em thì chuẩn bài luôn đó.
Trương Gia Nguyên tiện tay cầm theo cái bình đó. Nhưng em chưa kịp nhét cái bình vào túi áo thì nha hoàn bên cạnh đã hoảng hốt ngăn cản:
"Trương công tử, cậu đừng lấy cái bình này đi. Đây là một trong những cái bình mà đại tướng quân thích nhất luôn đó, lần trước em làm vỡ một cái bình đã bị tướng quân mắng rất thảm rồi."
Trương Gia Nguyên nở một nụ cười nửa miệng:
"Đố Châu Kha Vũ dám mắng ta."
Vị công tử này gọi đầy đủ họ tên của đại tướng quân, mà còn dám chôm đồ của ngài nữa, đúng là gan tày trời mà. Nha hoàn khóc ròng, mà lại không dám ngăn cản vị tân phu nhân còn cao hơn em tận một cái đầu.
Nàng không dám nói ra đâu, nhưng mà nhìn Lâm công tử cũng đáng sợ chẳng kém Châu đại tướng quân là bao. Nàng lo đến điếng người khi nhìn thấy Trương Gia Nguyên dứt khoát lấy thêm vài món trong phòng nữa, đành buột miệng căn dặn:
"Công tử ơi, cậu đừng lấy thêm đồ nữa mà. Đại tướng quân nhà chúng em là người nổi danh khó tính, hai vị phu nhân trước kia của ngài cũng vì vậy mà không chịu nổi đó."
Trương Gia Nguyên bỗng làm rớt một cây bút lông tinh xảo.
"Em nói là, Châu Kha Vũ có đến tận 2 phu nhân trước ta? Ta chỉ là người thứ 3?"
Nha hoàn nghe giọng của Trương Gia Nguyên ngày càng trầm hơn thì sợ muốn rụt người. Nha hoàn run rẩy gật đầu.
Trương Gia Nguyên cúi người lượm cây bút lông lên, không dùng nhiều sức đã có thể bẻ gãy cây bút đó.
"Ối! Phu nhân!"
Trương Gia Nguyên quay đầu sang nhìn nha hoàn, khẽ nở một nụ cười với cô gái:
"Ờm, có thể nói cho ta biết doanh trại của Châu Kha Vũ cách đây bao xa không?"
Trương Gia Nguyên chỉ ở lại phủ tướng quân đúng một ngày, sau đó thì mất tích rồi, để lại cả cái phủ này loạn như cào cào. Lý tổng quản chỉ tay mắng từng gia nhân một, nhưng chính ông cũng không dám sai người đi bắt vị tân phu nhân kia về.
Lần đầu tiên Lý tổng quản cảm thấy cái danh hiệu "tổng quản" này của mình đúng là vô dụng, ngay cả quản việc trong phủ cũng không xong. Vì ông nghe nói có một tên người hầu cản đường Lâm công tử đã bị cậu ta đấm bể mũi, với cả, phu nhân cuỗm hầu hết ngân lượng có trong phủ đi luôn rồi!
Lý tổng quản ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao, thở dài đầy nặng nề. Ông không biết Hoàng Thượng nghĩ gì mà lại ban hôn cho Lâm công tử với đại tướng quân nhà ông nữa. Trời ạ, vốn tưởng vị phu nhân này tinh thông binh sử, hiểu chuyện không ai bằng, sẽ hoà hoãn được với Châu tướng quân, Lý tổng quản còn đang âm thầm thở phào. Bây giờ thì hay rồi, phủ tướng quân bọn họ cưới về một đại ma đầu.
Lý tổng quân khép một bức thư do Trương Gia Nguyên nguệch ngoạc để lại trước khi thúc ngựa rời đi: Đi bắt tên gian phu kia, đừng có đuổi theo. Ai dám đuổi theo ta đánh từng người một. Ngân lượng ta mang đi phòng hờ thôi, dư sẽ trả lại.
Trương Gia Nguyên chôm được cả một chiếc bản đồ trong phòng, cứ dựa theo bản đồ này thì em sẽ tìm ra doanh trại của Châu Kha Vũ sớm thôi. Châu Kha Vũ cứ đợi đó, bé sẽ hỏi tội anh.
Trương Gia Nguyên gặp được một lão thái y trên đường đi. Em và lão chung chân đá bay hai tên lừa đảo giữa đường nên mới quen biết nhau. Lão thái y cũng là một người hào sảng, nói chuyện đôi câu thì đã nhận Trương Gia Nguyên làm đệ tử, giúp em che giấu thân phận để trà trộn vào doanh trại.
Trương Gia Nguyên môi mỉm cười, tay trộn vài loại thuốc theo lời lão thái y.
"Châu tướng quân sắp về rồi. Bình thường thì ngài sẽ tắm ở một con sông gần đây xong rồi mới về doanh. Tướng quân không thích người khác làm phiền mình nên con sông đó chỉ có một mình ngài tắm thôi, cậu tốt nhất không nên lởn vởn ở quanh đó."
Trương Gia Nguyên gật gù với ông, sau đó mượn cớ đi sửa soạn đồ đạc để chuồn trước.
Tui cứ thích lởn vởn, tui cứ thích làm phiền Châu Kha Vũ đó, làm sao nào?
Thông tin đã lấy đủ, bây giờ là lúc Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên cho bạn trai lớn ngốc nghếch biết thế nào là lễ hội.
Trương Gia Nguyên men theo một khu cỏ rậm rạp, con sông phía xa được che phủ bởi những tán cây cao lớn, nhưng chỉ cần quan sát một chút em đã thấy một bóng lưng vô cùng quen thuộc. Đúng rồi, đương nhiên là quen rồi, chỗ nào của Châu Kha Vũ Trương Gia Nguyên đây cũng biết hết, biết rõ nhất luôn!
Trương Gia Nguyên cố ý di chuyển từng bước chân thật nhỏ, thật nhẹ để không đánh động đến Châu Kha Vũ. Em cười đầy mưu tính, nhanh nhẹn cởi hết những kiện y phục trên người ra, không chừa lại gì hết, kể cả khố.
Trương Gia Nguyên chậm rãi bước xuống làn nước, trong khi Châu Kha Vũ vẫn đang quay lưng về phía em, hoàn toàn không hay biết gì cả. Em từ tốn thụp đầu lặn xuống, âm thầm đi đến gần Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ tát nước sông xoa lên vai mình, thở dài.
Cậu nhàm chán quơ tay đập lên mặt sông, suy nghĩ về những chuyện rắc rối xảy ra trong vài ngày qua. Vừa tỉnh dậy đã biết tin mình sắp cưới Lâm Mặc, Châu Kha Vũ chỉ có thể xách đồ chạy trốn. Vừa đến doanh trại không lâu thì lại nghe tin vị bằng hữu của mình là Lưu Chương cũng đã lấy Trương công tử, Châu Kha Vũ xém nữa đã quay ngựa đòi về. Nhưng cậu từ từ suy tính lại, chỉ đành nhờ một người gửi thư đến Lưu gia, dò hỏi tình hình của hai người bên đó.
Châu Kha Vũ cũng cảm thấy hơi tội lỗi với Lâm Mặc, nhưng mà chịu thôi, cậu đang bàn lại với AK rồi, sớm ngày hẹn gặp mặt, trao trả lại phu nhân. Châu Kha Vũ nghĩ đến ngày có thể gặp lại Trương Gia Nguyên thì phấn chấn hơn hẳn.
"Haiz, muốn gặp Nguyên Nhi ngay bây giờ luôn." Châu Kha Vũ bĩu môi thì thầm.
Trương Gia Nguyên chỉ còn cách anh người yêu có vài mét, phì cười ra vài đợt bong bóng khí. Em lén lút lội đến phía sau Châu Kha Vũ, rồi dùng hai tay vòng ngang hông Châu Kha Vũ, nắm lấy một vật.
"Ấy!" Châu Kha Vũ giật mình. Cậu vùng vẫy như điên vì chỗ kia của mình đang bị ai đó, hay vật gì đó chạm đến.
Châu Kha Vũ ngã ngửa ra phía sau, hoảng hốt nhìn xung quanh.
Trương Gia Nguyên nhân lúc Châu Kha Vũ còn chưa phát hiện ra mình, tuốt cho anh ấy vài cái, trêu cho Châu Kha Vũ đỏ mặt tía tai luôn.
"Ây da!" Châu Kha Vũ thụp hai tay xuống, xấu hổ che lấy nơi bị người khác sờ mó.
Cậu bỗng sờ đến bàn tay của một người, hét lớn lên: "Ai đó?"
Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng ngoi lên khỏi mặt nước. Em phun ra một đống nước vào mặt Châu Kha Vũ, ôm bụng cười thật to.
Châu Kha Vũ ngây ngẩn nhìn Trương Gia Nguyên, có chút không tin nổi vào mắt mình.
"Nguyên, Nguyên Nhi?"
Trương Gia Nguyên ghé người hôn lên má Châu Kha Vũ một cái. Em hớn hở vòng hai tay sau hông, nghiêng đầu cong mắt cười với anh ấy:
"Là em nè."
Châu Kha Vũ chỉ sửng sốt mất vài giây rồi nhào đến ôm chặt Trương Gia Nguyên. Trời ơi Châu Kha Vũ kích động quáaaaa. Cậu không cần biết tại sao Trương Gia Nguyên lại có mặt ở đây nữa, cậu chỉ cần biết là một Nguyên Nhi tóc dính sát vào thái dương, gò má và xương quai xanh chảy xuống những dòng nước nhỏ, ẩn khuất sau vùng bụng và bắp tay quá là quyến rũ rồi.
Châu Kha Vũ thật sự rất muốn chửi thề.
Cậu nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, hôn lên má em:
"Thật sự rất nhớ em."
Trương Gia Nguyên nâng cằm, bĩu môi đáp:
"Nhớ gì mà nhớ chứ? Bộ không phải Châu đại tướng quân còn 2 vị phu nhân trước để mà nhớ sao? Làm gì còn thời gian mà nhớ đến bé chứ?"
"Không có mà." Châu Kha Vũ hấp tấp phản bác. "Đó là bối cảnh ở đây thôi, anh vừa tỉnh dậy thì đã nghe tin mình phải cưới Lâm Mặc nên trốn mất. Nhưng mà ngày nào anh cũng nhớ Nguyên Nhi hết."
Châu Kha Vũ áp môi mình lên môi Trương Gia Nguyên, vuốt ve một bên đào của em. Em ấy rất chăm chỉ tập gym, càng ngày càng săn chắc, xoa bóp cũng ngày một thích hơn.
Trương Gia Nguyên cũng thừa hiểu được mấy chuyện này, chẳng qua em muốn xem vẻ mặt bối rối của Châu Kha Vũ thôi. Trương Gia Nguyên nghiêng người đến, cắn lên dái tai của Châu Kha Vũ:
"Tạm tha cho anh. Bây giờ muốn đền bù thì cũng phải đền bù cho thoả đáng, đúng không?"
Châu Kha Vũ gật đầu như giã tỏi, không quên vuốt ve sống lưng em.
"Muốn thử một lần dưới nước không?" Trương Gia Nguyên liếm môi.
Châu Kha Vũ nuốt một ngụm nước miếng, cũng không kiềm được một nụ cười hớn hở. Châu Kha Vũ để Trương Gia Nguyên hôn lên vai mình, đồng thời chạm môi vào đỉnh đầu em:
"Mọi sự đều nghe em hết, phu nhân."
Trương Gia Nguyên tức giận cắn lên vai Châu Kha Vũ. Ai là phu nhân của anh cơ chứ? Người ta gọi là do người ta không biết, chứ anh mới là phu nhân của bé!
Châu Kha Vũ luồn tay vào phía sau, dùng một, hai và nhiều ngón tay hơn để thâm nhập vào bên trong Trương Gia Nguyên.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà bảo bối. Anh mới là phu nhân của em, Châu Kha Vũ là nương tử của Trương Gia Nguyên, có được không, phu quân?"
Châu Kha Vũ ấn vào nơi đó một cái, khiến Trương Gia Nguyên bất giác thốt lên một tiếng rên nho nhỏ. Trương Gia Nguyên cắn môi đến mức nó đỏ hồng lên, cụng trán với Châu Kha Vũ:
"Phu nhân làm ta rất hài lòng, tiếp tục đi."
Châu Kha Vũ vâng lệnh ngay, chuẩn bị mọi thứ cho Trương Gia Nguyên thật sẵn sàng. Đủ ẩm, đủ ướt, đủ rộng, sau đó mới có thể làm Nguyên Nhi thoải mái được.
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đã đến bên bờ sông. Trương Gia Nguyên quay lưng về Châu Kha Vũ, cắn răng bám lấy một ngọn cỏ. Em không thích tư thế này lắm, vì em không những không nhìn thấy mặt Châu Kha Vũ, mà còn bị anh ấy bất ngờ thúc đến không kịp phòng bị.
Mỗi lần Trương Gia Nguyên thở dốc thì Châu Kha Vũ lại hôn lên tai em:
"Phu quân vui rồi chứ? Nương tử rất vất vả mới có thể làm vui lòng phu quân đó."
Trương Gia Nguyên nghe thấy những lời này thì cơ thể càng đỏ lên nhiều hơn. Da em vốn đã trắng trẻo, lúc này lại trở nên hồng hồng như đào chín, trông rất ngon miệng. Châu Kha Vũ cũng vì thế mà cứ cắn lên miếng đào này, không muốn buông tay một chút nào.
"Đừng cắn nữa, Kha Vũ." Trương Gia Nguyên đánh cái phét lên bắp tay Châu Kha Vũ. "Da em dễ đỏ mà còn toàn để lại dấu vết khó che."
Châu Kha Vũ cười ngốc.
Sóng nước nhộn nhịp cũng không che được phong cảnh diễm lệ, tình ái của thế nhân ngọt ngào tựa gió xuân.
Tuổi trẻ thật là tốt.
Sau cơn sóng tình này, Châu Kha Vũ cõng Trương Gia Nguyên trở về. Tối hôm đó đại tướng quân không dùng bữa với các huynh đệ khác mà lại yêu cầu cơm nước mang vào tận phòng.
Những người trong doanh trại đều lấy làm ngạc nhiên, vì hình như tướng quân không ở trong phòng một mình. Bên trong đó còn có một giọng nói khác, người đó và Châu tướng quân có lẽ đang trò chuyện rất hăng say, đến tận đêm khuya mới chịu dừng.
Châu Kha Vũ đỡ Trương Gia Nguyên lên giường, mỉm cười nhìn Trương Gia Nguyên luôn miệng khen trang phục tướng quân của mình rất ngầu, rất soái.
"Châu Kha Tiểu Vũ Vũ, anh nhất định phải đánh trận thắng cho bé nha. Anh cũng đừng có lo, có bé ở đây đánh nhau với anh, đảm bảo không thắng không về!"
Châu Kha Vũ nghe đến đánh nhau thì chợt nhớ ra một chuyện. AK với Lâm Mặc hồi âm cho hai người bọn họ rồi. Châu Kha Vũ đưa ra cho Trương Gia Nguyên xem một tờ giấy nhỏ vừa được đưa đến tối nay:
"AK nói hai người bọn họ cần một ít lính ở chỗ anh để trấn áp Lưu gia, sau đó sẽ cùng Lâm Mặc đến đây để trợ giúp chúng ta đánh giặc."
Trương Gia Nguyên vỗ tay hoan hô:
"Quá tốt rồi, có bộ não của AK thì chúng ta còn sợ gì nữa? Há há, rồi bọn này sẽ phá banh cái thế giới này luôn."
"Nhưng mà." Châu Kha Vũ cau mày. "Nguyên Nhi phải đi đến Lưu gia cùng với đám lính kia, vậy là chúng ta lại phải xa nhau rồi."
Châu Kha Vũ lại thấy rầu.
Trương Gia Nguyên hôn chụt nhiều cái lên mặt Châu Kha Vũ:
"Thôi mà, bé đi một xíu rồi sẽ về, chỉ vài ngày thôi."
Châu Kha Vũ tỏ vẻ ấm ức, nhân lúc đó ôm eo Trương Gia Nguyên mà lầm bầm:
"Phải bù đắp lại cho anh mới được đó."
"OK luôn. Kha Vũ muốn gì bé cho anh cái đó." Trương Gia Nguyên ôm đầu Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ hé ra một nụ cười đầy ranh mãnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com