Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phien ngoại (2.5)

Phiên ngoại (2.5): Tất cả là tại Jade

Lâm Mặc và AK được lão thái quân của Lưu gia triệu kiến vào sáng nay.

Bà ta úp mở chuyện gì đó về việc sẽ chuyển giao một số cửa hàng cho Lưu tam thiếu gia và phu nhân của cậu, nhưng có thật sự chuyển giao hay không, vẫn phải xem thái độ của vị cháu dâu này đã.

Lão thái quân muốn làm khó bọn họ sao?

Đống sổ sách ghi chép về sản nghiệp của nhà họ Lưu có rất nhiều vấn đề, hẳn là bà ta cũng biết một phần. Lâm Mặc và AK đã bàn bạc với nhau trước đó. Cả hai cũng đã cùng xem hết các tài liệu về những cửa tiệm này, vừa liếc sơ qua AK đã phát hiện ra rất nhiều điểm bất thường. Những lỗ hổng trong thu chi, rồi cả việc lấy giá cao cắt cổ trong một số ngày nữa, chắc là do mấy tên cửa hàng trưởng giở trò.

Lâm Mặc và AK ngồi trước mặt lão thái quân. Lâm Mặc liếc thật nhanh sang AK, vừa chạm mắt đã có thể biết được ý định của đối phương.

Bây giờ chưa phải là lúc để tỏ ra quá thông minh, nếu cứ ngang nhiên vạch trần đám người này thì chỉ e là sẽ bị bọn họ ghi thù. Họ vẫn chưa nhận được quân viện trợ của Châu Kha Vũ, tốt nhất là không nên manh động.

Trước mắt đối với những chất vấn của lão thái quân, Lâm Mặc chỉ có thể làm theo kế hoạch của AK. Lâm Mặc xoay người đối diện với một lão tổng quản, cậu bắt đầu ho khù khụ.

Lão thái quân và những người khác có trong phủ đều nhìn cậu đầy lo lắng. Lão thái quân vội vung tay hỏi cậu:

"Con không sao chứ?"

Lâm Mặc vuốt ngực, rồi tựa như không kiềm được một cơn buồn nôn. Cậu oẹ ra một tiếng, ôm lấy bụng, vẻ mặt nhẫn nhịn.

"Mau mau đến coi, xem Tam thiếu phu nhân có việc gì rồi?"

Những người khác nhanh chóng đến đỡ lấy Lâm Mặc, dìu cậu đi đến một chiếc ghế ngồi. Lâm Mặc dùng khả năng diễn xuất thần sầu của mình để khụ thêm vài tiếng đầy yếu ớt. Cậu dùng ống tay áo dài che miệng, đôi mắt nhắm nghiền, trông rất đáng thương.

"Không sao, con chỉ hơi mệt mà thôi. Có lẽ đó là do..."

Lâm Mặc vốn muốn nói đó là do thức ăn không quen, thời tiết cũng không thân thuộc, nên việc dễ đổ bệnh là chuyện bình thường. Hơn nữa trưa nay cả phủ bọn họ vừa mới ăn một món tôm được chế biến cầu kì, mà theo đúng sự tích năm nào thì Trương Gia Nguyên là một đứa nhóc bị dị ứng tôm. Còn nhớ tên nhóc này mỗi lần ăn tôm đều tự chuẩn bị thuốc dị ứng, uống trước ăn sau, đúng là một kế sách vừa thông minh vừa ngang ngược.

Dựa theo điều đó thì Lâm Mặc không khoẻ cũng là chuyện đương nhiên.

Một tay Lâm Mặc ôm đầu, tay còn lại ôm bụng, trông cực kỳ suy yếu. AK cũng nhân lúc đó phối hợp đẩy bánh xe lăn về phía trước, bày ra vẻ mặt đau lòng:

"Phu nhân, phu nhân của ta." Nếu rặn được ra nước mắt thì AK cũng rặn rồi, nhưng đm, buồn cười quá.

Một lão già ghé tai lão thái quân thì thầm:

"Lão thái gia, có khi nào Tam thiếu phu nhân đã..."

Lão thái quân vừa được mớm cho ý định này liền phấn khích vỗ bàn, cao giọng nói:

"Đây là chuyện tốt có phải không? Quả là phúc của Lưu gia mà, Tam thiếu phu nhân vừa đến đây không lâu thì đã có hỉ rồi!"

Hả?

AK và Lâm Mặc ngơ ngác nhìn lão thái quân, không che giấu vẻ mặt quái lạ của mình. Lão thái quân nhìn hai đứa này thì lại nghĩ, đúng là đôi phu thê trẻ, ngay cả chuyện tốt như thế này mà cũng không nhận ra, ai dà.

Lão thái quân dặn dò nha hoàn đến chăm sóc cho Trương công tử thật là tốt, cũng không quên chúc mừng AK và Lâm Mặc:

"Tốt quá rồi, hy vọng lần này sẽ là con trai. Mà không phải là con trai cũng không sao, ha ha, với tốc độ này, hai đứa con còn ngày dài tháng rộng, không lo không có quý tử!"

Lâm Mặc thật sự không kiềm được nữa, há hốc miệng. Cậu có chút không tin nổi mà hỏi lại bà ta:

"Ý ngài là, là con có nhóc con sao? Nhưng mà sao có thể chứ? Con là con trai cơ mà?"

Lão thái quân cười lớn, bung quạt đắc ý trả lời:

"Con trai ta, con quên rồi sao? Rượu giao bôi đêm tân hôn đã được bỏ vào bên trong một ít thảo dược để trợ giúp cho hai đứa. Với lại đất nước chúng ta từ lâu đã thịnh hành nam phong, việc đàn ông mang thai là một chuyện rất bình thường."

Lâm Mặc không cười nổi nữa. Cậu quay sang trợn mắt với AK, cũng nhìn thấy AK một mặt hoảng loạn đáp lại mình.

Lão thái quân tỏ ra thông cảm lắm, bà cho phép hai đứa trẻ về phủ riêng trước. Chuyện vui, mà còn bất ngờ ấy mà, cứ để phu thê chúng nó bàn bạc lại với nhau.

AK và Lâm Mặc vừa đóng được cửa phòng thì Lâm Mặc đã xông đến túm cổ áo AK:

"AK!!! Trời ơi đây là cái thế giới quỷ quái gì mà đàn ông cũng có thể mang thai vậy!!!"

Không tin nổi á á á đúng là lừa người mà, huhuhu ai đó nói với tui đây không phải là sự thật đi!

AK nén cười, vội xoa vai Lâm Mặc để cậu dịu lại:

"Thôi mà, từ khi đến trò chơi này thì có cái gì chúng ta mà chưa thấy. Mà em cũng chỉ giả bộ thôi, đâu phải, ừm, "có" thật."

AK nghĩ đến một cảnh tượng cực kỳ thú vị, liền cười không khép được miệng.

AK nghiêng người né một cú đấm từ Lâm Mặc.

Lâm Mặc tức giận chạy theo đuổi đánh AK. Mịa nó cái tên này đâu phải là người "có", đâu có hiểu được cảm giác sợ hãi này! Lại còn bị bỏ thuốc ngay đêm tân hôn nữa chứ, áaaaaa, điên mất thôi!

Nghĩ đến chuyện nên làm bọn họ đều đã làm rồi, ngay cả rượu giao bôi cũng đã uống trọn, nếu mà "có" thật thì sao?

Lúc đó thì Lâm Mặc giết cái tên vịt này mất!!!

AK cười ồn ào, đôi lúc hú hét trêu ngươi Lâm Mặc. Tiếng động ầm ĩ truyền ra từ phòng ngủ của bọn họ khiến đám nha hoàn bên ngoài vô cùng tò mò. Một đại nha đầu tách mấy cô nương nhiều chuyện này ra, vừa quở vừa dặn:

"Được rồi, đi làm việc của mình đi, đừng có hóng hớt chuyện của Tam thiếu với Tam thiếu phu nhân nữa. Ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với Lưu công tử, các ngươi tránh ra một chút."

Đại nha hoàn lớn tuổi đuổi phứt các nha hoàn khác đi, rồi mới cẩn thận gõ lên cửa phòng của Lưu tam thiếu gia. Bà nghe thấy hai người bên trong ngừng trò chuyện, tiếng xe lăn lộc cộc, rồi một trong hai người từ từ tiến đến để mở cửa.

"Có chuyện gì không?" AK ló đầu ra, môi vẫn mỉm cười ngốc nghếch.

Đại nha hoàn vui vẻ báo tin cho Lưu thiếu gia:

"Thưa thiếu gia, bạn của thiếu gia đang đợi ở cổng trước của phủ. Hắn nói hắn là bằng hữu thân thiết của cậu, đến gửi tặng thiếu gia vài món đồ, cậu hãy ra nhận ngay đi ạ."

AK lập tức gật đầu. Vị bằng hữu kia chắc chắn là Trương Gia Nguyên rồi. Thằng nhóc này đến cũng nhanh thật, có lẽ thư họ vừa gửi đến thì sáng hôm sau nó đã xách ngựa rời đi.

Vậy thì Châu Kha Vũ chắc là đang kêu gào dữ dội lắm.

Mới gặp nhau chưa tròn một ngày đã phải xa nương tử nhà mình, họ Châu đau thấu đến tận tim gan, há há. AK ác ý cười trên nỗi đau của đứa em trai.

Lâm Mặc ngoắc AK để anh người yêu ngồi lại trên xe lăn. Cậu nhìn dáng vẻ giả bệnh này của AK mà mệt giùm anh ấy luôn đó. Cầu mong bọn họ có thể sớm ngày thoát khỏi Lưu gia, vậy thì AK sẽ không phải ngồi trên chiếc xe này cả ngày nữa. Lâm Mặc đẩy xe lăn, rồi cả hai cùng đi theo lối mòn rải đá để ra khỏi phủ.

Thật ra họ cũng không cần ở lại đây lâu, AK và Lâm Mặc đã có một kế hoạch nhất định để đối phó với Lưu gia, chỉ cần có thêm sức người nữa là đủ.

Về tình hình hiện tại của Lưu gia, AK cơ bản đã nắm rõ trong lòng bàn tay.

Lưu gia có ba người con trai và một cô con gái út. Lưu Chương đứng hàng thứ ba, trước có hai huynh trưởng, sau có một tiểu muội, nhưng vận mệnh của Lưu gia những năm gần đây vô cùng xấu. Đàn ông trong nhà liên tục chết thảm, đại ca của Lưu Chương ra đi trong một giấc ngủ, nhị ca vì trúng độc mà từ bỏ thế gian, đến lượt Tam thiếu thì không bỏ mạng nhưng cũng chỉ có thể sống chật vật nhờ thuốc thang. Ngay cả cô con gái út, Lưu tiểu thư cũng không thể tránh khỏi một kiếp. Cô bé bị người ta hãm hại, bây giờ đã trở thành một con bé câm điếc, số phận chẳng tươi sáng hơn tam ca là bao.

Dòng chính nhà Lưu gia xem như đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, vậy nên con cháu dòng phụ bắt đầu có ý định mon men vùng lên để cướp đoạt gia sản, đặc biệt là một tên mặt xấu tâm cũng xấu, biểu ca của Lưu Chương, Lưu Văn.

Tên này là kẻ duy nhất mà AK cho vào tầm ngắm, còn những người khác chỉ là ruồi muỗi vo ve, không đáng quan tâm. Lý do rất đơn giản, đó là hắn là kẻ duy nhất xém nữa phát hiện ra việc Lưu Chương giả ốm. Hơn nữa Lưu Văn còn là một kẻ thâm trầm, ưa tính kế người khác, AK dùng đầu ngón chân cũng có thể suy ra được cái chết của hai vị huynh trưởng trong nhà và tật nguyền của cô em út chính là do một tay tên biểu ca này dựng lên.

Lưu Văn quả là một kẻ độc ác.

Nhưng AK tự thấy bản thân mình và Lâm Mặc cũng chẳng phải dạng người dễ bắt nạt.

Xời, sát nhân giết người hàng loạt, bác sĩ tâm thần, người điên, rồi đám sát thủ với robot gì gì đó họ đều trải qua hết rồi, dăm ba cái tên mưu mô xảo quyệt chỉ biết ném đá sau lưng này, chỉ là nhãi nhép. Bọn họ phủi tay một chút là xong.

Nhưng để yên tâm thì cứ mượn quân của Châu Kha Vũ cái đã, đám binh lính này sẽ đảm bảo an toàn cho hai người bọn họ trước những mưu kế nhỏ nhặt của Lưu Văn, vả lại sau khi thu Lưu gia vào trong tay, AK muốn bọn họ thay mình và Lâm Mặc trình bằng chứng phạm tội của hắn cho công đường nữa.

AK và Lâm Mặc cũng sẽ đến trợ giúp Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ngay sau đó.

AK suy tính một hồi, nghĩ thế nào cũng cảm thấy có lợi nếu bọn họ giúp cho chiến trận này thành công. Không những công lao của Châu Kha Vũ ngày càng lớn hơn, mà tiếng thơm của AK và Lâm Mặc cũng được hưởng lây. Gọi là quân sư cho Châu Kha Vũ, nhưng thực chất họ chỉ đang mượn một cái cớ để đường đường chính chính giải thích cho việc lấy nhầm dâu, gả nhầm người mà thôi.

Công quân đánh thắng giặc so với việc phu nhân bị tráo đổi thì có là gì chứ, cho dù Hoàng Thượng có đích thân ban hôn cũng có thể rút lại được. Thiên tử mà, nói sai thì nói lại thôi, không ai dám bắt lỗi gì đâu.

AK và Lâm Mặc vui vẻ nắm tay nhau ra khỏi phủ, trên đường đi còn tiện thể ngắm một đám vịt trời đang đánh nhau với ếch, trông thú vị lắm, hấp dẫn đến mức họ thiếu chút nữa đã quên mất mình phải đi gặp Trương Gia Nguyên.

Cổng trước của Lưu gia được xây dựng đơn giản, với tượng gỗ và cửa sắt, hai bên có hai lính gác đang uể oải ngáp ngắn ngáp dài, câu được câu mất nói chuyện với nhau. Cửa sắt đã được mở toang ra từ trước, AK và Lâm Mặc có thể nhìn một bóng người từ phía xa xa.

Cả hai bắt gặp Trương Gia Nguyên một thân bạch y phiêu phiêu, đeo thắt lưng xanh và cột một đầu tóc cao thanh sảng, trông rất có khí chất một công tử thanh liêm.

Trương Gia Nguyên cũng chỉ vừa mới đến đây.

Nhưng em không hớn hở chào hỏi AK và Lâm Mặc như hai người nghĩ, mà Trương Gia Nguyên lại lén lút liếc xuống phần dưới của Lâm Mặc, gương mặt em trắng bệch.

Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm xuống mũi chân khi bước chân của AK và Lâm Mặc càng ngày càng gần hơn.

Chờ, chờ một chút, Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên đang sang chấn tâm lý.

Ờm, chẳng là trước đó hơn một chục phút Trương Gia Nguyên vừa mới nghe các gia nhân của Lưu gia bàn tán chuyện gì đó. Trương Gia Nguyên cẩn thận dỏng tai lên hóng chuyện, thì nghe thấy toàn những việc kì lạ.

Đàn ông ở đây cũng có thể mang thai?

Lưu tam phu nhân có thai?

Sáng nay cậu ấy vừa nôn mửa, nên Lưu thiếu gia đã đưa cậu ấy về phòng trước để tận hưởng hỉ sự trước rồi?

Chuyện này không biết là giả hay thật, nhưng đáng lý ra Trương Gia Nguyên phải là người cười vào mặt Lâm Mặc mới đúng, nếu như, nếu như... sáng sớm nay em không ói ra rất nhiều lần trên đường đi.

Đầu óc của Trương Gia Nguyên lâng lâng, miệng mồm cũng nhạt đi rất nhiều, lại còn không ngừng nôn mửa.

Tiêu đời, Trương Gia Tiểu Nguyên Nhi, rồi.

Trương Gia Nguyên chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, đó là: Bây giờ quay ngựa về doanh để đấm Châu Kha Vũ có còn kịp không?

Lần đầu tiên Trương Gia Nguyên muốn rơi nước mắt vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Huhuhuhuhuhuhu bé không có muốn sinh con! Tại sao! Kêu Châu Kha Vũ sinh đi kìa! Rõ ràng là anh ta chọc em cho vui trong lúc này này nọ nọ thôi mà, sao bây giờ lại thành thật rồi!!!

Trương Gia Nguyên khoanh tay, vẻ mặt đã hoàn toàn chết tâm, không thèm để ý đến cái quơ tay trước mặt mình của Lâm Mặc nữa.

"Mày sao vậy em?" AK đút tay vào hầu bao, nghiêng đầu hỏi.

AK và Lâm Mặc đợi trong một phút, hai phút, rồi ba phút, mà Trương Gia Nguyên vẫn giữ nguyên tư thế đứng nhìn cái đầu gối của mình. Lâm Mặc lay người Trương Gia Nguyên, cau mày hỏi:

"Hay mày bị bệnh rồi? Sao mặt mũi nhợt nhạt thế?"

Trương Gia Nguyên hơi hé miệng, rồi mới từ từ di chuyển tầm mắt của mình lên gương mặt Lâm Mặc. Em bĩu môi, mếu máo:

"Hoàng Kỳ Lâm ơi, hình như em có thai rồi."

Trương Gia Nguyên vừa dứt lời thì AK trượt chân ngã một cái. Lâm Mặc á lên một tiếng, trợn to mắt, lắp bắp không ra lời trước vẻ mặt tuyệt vọng của Trương Gia Nguyên.

Cả gương mặt Trương Gia Nguyên xìu xuống không có chút sức sống, em đưa tay đặt lên bụng:

"Tiêu bé rồi các anh ơi, hôm đó đúng là em ngốc nên mới gợi ý cho Châu Kha Vũ làm chuyện kia. Em, em đi trên đường có 2 ngày mà đã nôn mửa muốn hết đống đồ ăn trong bụng, bây giờ em phải làm sao đây?" Trương Gia Nguyên gần như gầm lên ở những từ cuối, giọng thằng bé này vẫn trầm như vậy, nhưng lời nói ra thì lại doạ người ta sợ chết khiếp.

Lâm Mặc ôm tim, nói cà lăm:

"Trương, Trương Gia Nguyên thật sự..."

AK không nghe nổi nữa, vội đứng ra ngăn hai ông thần đang bắt đầu nghĩ đến mấy chuyện linh tinh này. AK làm ra vẻ cực kỳ kiên nhẫn nhưng cũng đầy bất đắc dĩ mà nói:

"Lạy chú em, có phải từ khi nhận được thư của tụi anh thì mày thúc ngựa liên tục 2 ngày liền để đi đến đây đúng không? Nếu mày sơ ý ăn no xong rồi leo lên ngựa phi cả ngày trời thì không nôn mới lạ. Không phải mang thai gì đó đâu."

Trương Gia Nguyên lập tức bắt lấy vai của AK:

"Anh nói thật không?"

AK nhún vai, đương nhiên là thật mà.

Trương Gia Nguyên với Lâm Mặc bị tin tức đàn ông ở đây có thể mang thai doạ cho sợ đến không thể suy nghĩ mất rồi, chứ cứ bình tĩnh ngẫm lại mà xem, chuyện vô lý như thế chỉ có mấy người trong phủ mới tin nổi thôi.

AK nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên thì phá lên cười lớn.

"Há há, hai người bị một phen hú vía rồi đúng không?"

Trương Gia Nguyên lúc bấy giờ mới có thể thở phào được một chút. Em nắm chặt lấy nắm tay, đảo mắt rủa thầm, mịa, cũng chỉ vì mấy tên kia tung tin đồn nhảm mà Nguyên Nhi em lo lắng đến mất luôn thần trí.

Trương Gia Nguyên cắn móng tay, hừ hừ tức ghê, muốn đấm cho mấy tên này một cái cho hả giận.

Nhưng chợt đôi mắt của Trương Gia Nguyên sáng lên. Em vừa nghĩ ra một chuyện cực kì thú vị. Trương Gia Nguyên liền thì thầm với Lâm Mặc:

"Ê nè Lâm Mặc, nếu em định lừa Châu Kha Vũ là em có nhóc con với anh ta thì sao? Anh nghĩ Châu Kha Vũ có sợ đến bay màu luôn không?"

Lâm Mặc nhếch một bên môi, thấy chuyện mắc cười, bụm miệng cười hí hí.

Cậu liên tục gật đầu với Trương Gia Nguyên, được đó được đó, vụ này hay hay hay, anh tình nguyện diễn chung với mày. Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc ghé tai bàn bạc một hồi, vẻ mặt vô cùng mờ ám. AK đi trước hai người bọn họ chỉ có thể liên tục ngoái đầu về phía sau chờ đợi, AK khoanh tay, nhướng mày. Chắc chắn là hai tên này lại đang bày mưu tính kế chọc ghẹo gì người ta đây.

Trương Gia Nguyên được mời vào trong phủ, còn những binh lính mà em mang đến sẽ chờ đợi ở một khách điếm khác. Trương Gia Nguyên cùng AK và Lâm Mặc nói sơ qua về kế hoạch giành lại gia sản nhà họ Lưu. Trước mắt lão thái quân, hay chính là bà nội của Lưu Chương, chính là người có quyền lực nhất trong nhà họ Lưu. Nhưng bà lại khá tin tưởng biểu ca của Lưu Chương, điều này hơi bất lợi cho bọn họ.

"Vậy thì chúng ta phải làm bà ta mất lòng tin vào tên Lưu Văn đó?" Trương Gia Nguyên vỗ tay lên đùi.

"Để anh mày nghĩ xem." AK xoa cằm, híp mắt tính toán.

Lâm Mặc cau mày, cậu cũng cố gắng nhớ về một số thông tin mà mình lượm lặt được từ cuộc nói chuyện ngắn ngủi sáng nay. Lão thái quân đem lòng yêu mến Lâm Mặc cũng là có lý do. Bà thích cách cậu miêu tả những câu chuyện cười, hay một vài bài hát mà cậu vô tình cất lên. Lâm Mặc chú ý đến điểm này, liền vội vàng thông báo cho AK và Trương Gia Nguyên:

"Nè nè, tui có một ý tưởng, hai người nghe thử xem có khả thi không?"

AK và Trương Gia Nguyên chụm đầu vào, lắng nghe Lâm Mặc thì thầm. 

Lâm Mặc vừa dứt lời, AK đã hoan hô:

"Ý hay!"

Trương Gia Nguyên cũng gật gù đồng ý: "Chuyện này nghe có khả năng đó."

.

Chuyện có bé con gì gì đó thêm vào cho vui thôi =))))))) (với cả trong kịch bản gốc của Lên nhầm kiệu hoa có nên tôi thêm vào), mọi người đừng quan tâm quá đến vấn đề logic =))))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com