Phiên ngoại (2.6)
Phiên ngoại (2.6): Tất cả là tại Jade
Sáng này toàn bộ Lưu gia tập trung ở sảnh chính. Một đám người nói cười, hồi hộp chờ đợi, tất cả là bởi hôm nay Lưu Tam thiếu gia sẽ mời một đoàn kịch nổi tiếng đến biểu diễn. Nghe nói Lưu công tử hào phóng chi tiền chỉ để mua vui cho lão thái quân, vì bà nội cậu vốn là người ưa xem ca kĩ tạp kịch.
AK, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đã giành trước một chỗ ngồi lý tưởng rất gần với sân khấu, và gần cả chỗ ngồi của lão thái quân nữa. Trước mặt cả ba người là hai đĩa hạt dưa và một ấm trà vẫn còn nóng, nhiệm vụ của họ chính là nhâm nhi hết đống trà bánh này, sau đó mới bắt đầu tiếp cận lão thái gia.
Đoàn kịch rất nhanh đã tiến vào vị trí được chừa sẵn. AK giơ tay, ra hiệu cho họ bắt đầu biểu diễn.
AK vòng tay sang ôm eo Lâm Mặc, tình nồng ý đậm. Lâm Mặc vừa tách hạt dưa vừa đút cho AK, trông rõ dáng vẻ của một phu nhân hiền thục ngoan ngoãn. AK cười toe toét với Lâm Mặc, đôi khi cụng đầu trêu chọc khiến cho cậu đỏ bừng mặt mũi.
Những người xung quanh đều có một tiếng lòng chung, đó là: Ai dám nói Lưu tam thiếu và Trương công tử số mệnh hợp nhưng tính tình không hợp chứ? Đến mà xem, hai người bọn họ tú ân ái muốn mù mắt chúng tôi luôn rồi nè.
Từ khi Lưu tam thiếu gia thành thân đến bây giờ, gia nhân trong nhà chưa từng nhìn thấy cậu và phu nhân của mình tách ra. Họ luôn ở cạnh bên nhau, thậm chí vị phu nhân mới gả đến này còn thân thiết hơn bất cứ người nào từng tiếp cận thiếu gia Lưu Chương trước đây.
Lưu tam thiếu là người không thích ngoại giao, cậu thích tự nhốt mình trong phủ riêng hơn kể từ ngày cậu đổ bệnh. Chân của Lưu công tử cũng không đến nỗi hoàn toàn tật nguyền đến mức không tài nào đứng lên được, nhưng mỗi lần cần đứng lên Lưu gia bọn họ lại phải mời đến một thái y để châm cứu cho cậu. Quá trình châm cứu vô cùng đau đớn, và lại còn tốn rất nhiều thời gian, vì vậy Lưu công tử cũng dần mất hy vọng với phương cách này. Lưu thiếu cũng vì thế mà đâm ra chán nản và khép kín hơn.
Không ngờ rằng vị Trương công tử nổi danh tài tử một vùng kia lại có thể thay đổi Lưu thiếu nhiều đến như vậy. Hai người bọn họ ngồi một lúc lại cười nói với nhau, đôi lúc trêu chọc nhau như những đứa trẻ con. À, với lại lúc Lưu công tử hôn trộm phu nhân của cậu ấy, bọn họ mù tạm thời rồi, không hề nhìn thấy gì đâu.
AK và Lâm Mặc bỏ mặc Trương Gia Nguyên ngồi cách đó chỉ 1m, tự tách vỏ dưa, tự châm trà. Trương Gia Nguyên đưa tay lên lau những giọt nước mắt không tồn tại. Hình như em trải qua cảm giác này không chỉ một lần, trước đây hai tên thầy trò Chương Mặc này từng thay phiên nhau đút cơm chó cho em rồi.
Nhưng hồi đó còn có Châu Kha Vũ và kem, Trương Gia Nguyên bĩu môi. Bây giờ thì đúng là chỉ còn có cái nịt. Kem thì không ai bán, Châu Kha Vũ thì đang ở xa ơi là xa, chán thật.
Một người đàn ông trong đoàn kịch đánh lên một hồi trống dài, báo hiệu cho việc vở diễn này đã hoàn toàn kết thúc. Mọi người đều vỗ tay rất náo nhiệt, ngay cả lão thái quân đang lau nước mắt cũng chậm chạp vỗ theo.
Vở kịch này nói về một chủ đề vô cùng quen thuộc: Ác giả ác báo. Một nam nhân ác độc chuyên hãm hại người khác cuối cùng cũng đã bị vạch trần, trả lại sự trong sạch cho hai diễn viên chính. Chỉ có thể nói rằng tên phản diện này che giấu quá sâu, vả lại cũng không ai ngờ rằng kẻ trước mặt luôn tươi cười trò chuyện, sau lưng lại âm thầm gài bẫy cô nương kia.
"Quả là một vở kịch hay." Lão thái quân khen ngợi, khoé mắt vẫn còn ửng đỏ.
Kịch tàn thì người cũng tan, cả sảnh trước chỉ còn lão thái quân và hai đứa cháu nội. Trương Gia Nguyên cũng đã hừ lạnh, phất tay áo xách mông về trước. Em thà đi bắt dế còn vui hơn.
AK nhân cơ hội đó xông đến, đưa cho gia chủ của Lưu gia một chiếc khăn tay. AK gật đầu, kiên nhẫn lắng nghe những lời bình phẩm nhàm chán của lão thái quân. Lâm Mặc ở bên cạnh anh người yêu cũng không quên phụ hoạ thêm đôi câu, khiến cho lão thái quân vốn đã xúc động bây giờ lại tiếp tục rơi nước mắt.
Lão thái quân cảm động đến run rẩy, nắm lấy tay AK để khen ngợi cháu trai. Đứa cháu trai này của bà đúng là tinh ý, biết bà dạo này nhàn rỗi chán chường nên thuê đoàn kịch kia đến đây mua vui. Lão thái quân xoa đầu AK một cách từ ái, khiến da gà da vịt trên người chàng rapper nổi hết cả lên.
AK thấy bà đã bình tĩnh lại, mới ra hiệu cho Lâm Mặc ra về trước.
Lâm Mặc hiểu ý AK, lập tức quay lưng, xin phép cáo từ.
Lão thái quân dường như cũng nhận ra ý đồ của AK. Bây giờ cả sảnh trước rộng lớn chỉ còn bà và cậu cháu trai thứ ba này, ngay cả vị phu nhân mà Lưu Chương hết lòng chiều chuộng cũng bị cậu đuổi về, chắc hẳn Lưu tam thiếu có chuyện quan trọng gì đó muốn nói với bà.
Hôm nay AK còn cầm theo một chiếc quạt giấy, gập vào rồi mở ra, trông rất có phong phạm của thiếu gia nhà giàu đầy mưu trí. AK khẽ phất quạt, rồi nói với lão thái quân:
"Bà nội à, vở kịch ban nãy bà xem rất có ý nghĩa đúng không?"
Lão thái quân từ tốn gật đầu.
"Nhưng con không chỉ muốn người xem vở kịch này, mà còn muốn người từ vở kịch này mà nhớ đến những chuyện trong phủ chúng ta."
AK nheo mắt, một tay đeo nhẫn khẽ xoay tách trà. Chỉ cần là thứ Lưu tổng tài, à không, Lưu thiếu gia muốn, chắc chắn sẽ phải có được. Chẳng hạn như tài sản của nhà họ Lưu.
"Bà thử nghĩ mà xem, những năm gần đây Lưu gia chúng ta đã gặp biết bao nhiêu là bất hạnh, mà còn toàn là những chuyện vô cùng bất ngờ. Hai anh trai của con thì đột tử, muội muội của con thì đã trở thành một kẻ câm điếc, đến ngay cả con cũng bệnh tật không thôi. Người ngoài nhìn vào liền nói Lưu gia chúng ta bị âm vật quấn thân, hay lời nguyền gì đó, nhưng con lại không nghĩ như vậy."
AK nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt lão thái quân.
"Bà có bao giờ nghĩ đến chuyện, thực ra Lưu gia này không hề bị nguyền rủa gì cả, mà chính là do con cháu Lưu gia tranh đấu với nhau mới xảy ra sự tình như ngày hôm nay không?"
Lão thái quân há hốc mồm, bà ta run rẩy chỉ vào AK, tựa như muốn AK đừng nói nữa. Nhưng AK đã nhanh chóng tiếp tục, không để cho bà cắt lời mình:
"Tình cờ con gặp lại một sư phụ đã lâu không liên lạc, ngài nói cho con một số chuyện không hay lắm, từ đó con mới trở nên nghi ngờ và bắt đầu điều tra. Sau đó, haiz, con đã phát hiện ra một chuyện rất đau lòng đó, bà nội à. Nếu bà nghe thấy cái tên này, bà chắc chắn sẽ không nghĩ rằng hắn dám cả gan thực hiện những chuyện tày trời đến như vậy."
Lão thái quân sững sờ nhìn theo AK không tỏ ra quan tâm đối với những lời lẽ ngăn cản yếu ớt của bà, trực tiếp nói ra những suy đoán điên rồ:
"Là huynh ấy, biểu ca của con, Lưu Văn. Con biết bà sẽ vô cùng kinh sợ khi biết được chuyện này, nhưng bà có thể tin con một lần được không, bà nội?"
AK giương mắt nhìn bà, đôi mắt tròn đó khiến lão thái quân không thể đáp trả lại.
"Con đã có trong tay mọi bằng chứng mà Lưu Văn đã làm với hai huynh trưởng và muội muội của con. Con còn biết cả việc hắn đụng tay đụng chân đến những sản nghiệp dưới trướng Lưu gia nữa. Bà nội à, bà có thể bỏ qua cho việc hắn bòn chút tiền đó làm của riêng, nhưng nếu hắn thật sự là người đã giết chết hai người anh trai của con, thì liệu bà còn có thể tha thứ cho hắn không?"
AK mở quạt, phất nhẹ để làm bay vài lọn tóc của mình, đồng thời che đi một nửa gương mặt. Không phải vì AK giả ngầu đâu, mà vì AK thấy vẻ mặt kinh hoàng của lão thái quân trông buồn cười quá đi thôi.
"Vở kịch kia bà cũng đừng quên, ác giả ác báo. Con không mong huynh trưởng của con có thể vì thế mà sống lại, nhưng người có tội nhất định phải trả giá."
Lão thái quân sượng người, không thể phản bác thêm gì nữa. Bà bỗng nhớ đến mấy chữ: Nuôi ong trong tay áo. Lão thái quân tự hỏi, bà có đang thật sự nuôi loại ong hiểm độc này không?
"Con sẽ sai người đưa bằng chứng đến cho bà." AK chỉ để lại một câu này rồi phóng khoáng rời đi, tà áo xanh lam bay lên trong gió. Một thiếu niên lang ung dung tựa mây trời, hào sảng với gió thu.
.
"Anh rất là cool rất là ngầu luôn đó." AK ưỡn ngực, tự hào khoe khoang với Lâm Mặc.
Thông thường mỗi lần mình đạt được thành công nào đó, mặc dù trong lòng đã high lên đến tận chín tầng mây rồi, AK vẫn sẽ tỏ ra khiêm tốn một chút, nhưng trước mặt Hoàng Kỳ Lâm thì không cần phải làm bộ như vậy.
Lâm Mặc bật cười, vuốt xuống mấy cọng tóc vểnh ngược lên trời của tên bạn trai này, chắc là vừa nãy anh ta đi trong gió nên tóc tai mới lộn xộn đây mà. Lâm Mặc cười khì, hôn lên môi AK một cái thật nhẹ.
"Giỏi lắm, Lưu thiếu gia."
AK tự tin chống hai tay bên hông.
Nhiệm vụ hôm nay của bọn họ về cơ bản là đã hoàn thành rồi. AK không tin rằng sau bấy nhiêu nghi vấn đó mà lão thái quân không nghi ngờ tên Lưu Văn kia. Bà ta ngoài mặt vẫn bênh vực cho hắn, nhưng chờ xem đến khi đọc được hết đống tư liệu đó xong, bà có còn đứng về phe hắn nữa hay không.
"Mà cho dù bà ta có định bảo vệ hắn thì cũng không sao." Lâm Mặc nhún vai. "Chúng ta sẽ gửi một bản bằng chứng khác đến quan phủ, hắn có chạy đằng trời cũng không trốn tội được."
AK và Lâm Mặc đều vui vẻ trò chuyện với nhau, không hề hay biết một vở kịch nhỏ mà bọn họ dựng nên đã gây ra một đợt sóng thần trong Lưu phủ.
Gần tối thì AK và Lâm Mặc rời khỏi phòng để đi tìm Trương Gia Nguyên.
Thằng bé mải mê bắt dế thả diều suốt một buổi chiều, bạch y trên người đã bẩn mất một nửa. Em hớn hở giơ cao một chiếc lồng đầy dế, khoe với hai người bọn họ:
"Thành quả chiều nay của em đó."
Trương Gia Nguyên vô tư bị Lâm Mặc tống đi tắm. Em thay một bộ hắc y mới, rồi xuất hiện ở bàn ăn tối. Lâm Mặc vừa nhìn kiện y phục này liền hỏi:
"Đồ của Châu Kha Vũ à?"
"Sao anh biết?" Trương Gia Nguyên nuốt ực một ngụm, hết sạch chén canh xương.
"Chứ thằng Vũ ngoài mấy bộ đồ đen thì còn có gì nữa đâu." Lâm Mặc trợn mắt đáp.
"Em lấy trộm trong tủ quần áo ở phủ của Châu Kha Vũ đó." Trương Gia Nguyên vui vẻ nói, gắp thêm một miếng chả giò vào bát.
Trương Gia Nguyên ăn sạch ba chén cơm đầy, thoả mãn ôm lấy bụng mình. Sau khi được đánh chén no nê, em mới nhớ ra mình phải thuật lại tình hình ở chiến trường cho AK và Lâm Mặc nghe.
Trương Gia Nguyên miêu tả một chút về trạng thái của quân lương, số lượng binh lính và vị trí của bọn họ. Trong một ngày ở lại doanh trại đó, Trương Gia Nguyên đã nắm được kha khá thông tin, cũng là nhờ ơn vị thái y tốt bụng nọ.
Ba người bọn họ bàn bạc suốt một đêm đó, cuối cùng cũng đã có thể định ra ngày lên đường chính là ngày mốt.
Cuối ngày, Trương Gia Nguyên tạm biệt Lâm Mặc và AK, đi về hướng ngược lại phòng của bọn họ. Em xách theo cả cái lồng dế của mình nữa, chơi chán rồi, thả bọn nó về vườn thôi. Trương Gia Nguyên uể oải vươn vai, nói thật nhé, có bao nhiêu dế hay diều cũng không bằng một Châu Kha Vũ. Em cảm thấy dù có phải ở yên một chỗ với Châu Kha Vũ cũng rất vui.
Trương Gia Nguyên mở cửa lồng, lùa đám dế ra.
"Xuỳ xuỳ, về đi. Nhưng mà đừng có mừng vội, có khi ngày mai tau lại gặp bọn mi tiếp."
Hình như có một con dế run chân khi trốn đi.
______
Thiếu gia Lưu Văn được lão thái quân triệu kiến vào ngay sáng hôm sau. Các gia nhân đều bị bà đuổi hết ra ngoài, chỉ còn một mình bà và hắn trò chuyện với nhau.
Các gia nhân hoảng hồn khi nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng lão thái quân. Vài nha hoàn còn có ý định xông vào, nhưng đã bị giọng nói của lão thái quân ngăn lại. Bà nói chuyện với Lưu Văn hơn một canh giờ, sau đó tức giận mắng hắn cút ra khỏi Lưu gia.
Một nha hoàn loáng thoáng nghe được bà nói rằng:
"Ta cho người một ngày để đến công đường tự đầu thú, nếu không đừng trách ta không niệm tình thân!"
Lưu Văn lảo đảo mở cửa, gần như chạy trốn khỏi phòng của lão thái quân. Hắn gạt đám nô tỳ ra, chạy thẳng ra khỏi phủ, dáng vẻ chật vật không chịu nổi.
Các gia nhân đều cảm thấy vô cùng tò mò. Lưu Văn công tử này không được lòng lão thái quân như Lưu tam thiếu, nhưng cũng rất hay nịnh nọt bà. Cũng vì thế mà lão thái quân thường du di cho một số hành động hống hách của hắn. Không biết vì sao mà hai người cãi nhau rồi?
Người trong phủ nhanh chóng kể cho nhau tin tức này, miệng truyền miệng, chẳng mấy chốc đã đến tai AK, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên vừa nghe thấy tin mừng đã vội vàng triệu tập đám binh lính của Châu Kha Vũ. Những người này đều là thân tín của Châu tướng quân, mặc dù họ chẳng hiểu vì sao tướng quân lại ra lệnh cho họ đi theo vị công tử này đến Lưu gia, nhưng mệnh lệnh của chủ tướng là trên hết, họ không thể cãi lời.
Trương Gia Nguyên cho mấy người này dàn trận trước phủ riêng của Lưu tam thiếu, canh phòng cho bọn họ, dù chỉ một con muỗi bay vào cũng bị nghiền nát hết.
AK và Lâm Mặc vốn cũng không hề lo lắng. Họ đã sắp xếp mọi thứ rất chu toàn, ngay cả chuồng ngựa riêng của Lưu Văn cũng bị AK lén cho người đốt cháy vào tối qua. Hắn nên trở nên tỉnh táo một chút mà tự trói tay mình, rồi ngoan ngoãn đi theo binh lính của Trương Gia Nguyên đến công đường đi. Hai người AK, Lâm Mặc nhân danh Lưu tam thiếu và Tam thiếu phu nhân sẽ miễn cưỡng thay hắn quản lý cái phủ nát này.
Trong lúc chờ đợi Lưu Văn bị bắt lại, Lâm Mặc thích thú quậy phá với Trương Gia Nguyên, còn AK lại bận rộn vẽ lại một sơ đồ đơn giản để chỉ huy đánh trận.
Trên bàn còn có một bức thư AK để lại cho lão thái quân, lời lẽ bên trong đại khái là: Lưu Chương và phu nhân của mình sẽ rời phủ khoảng một tuần để đi du ngoạn sơn thủy, đồng thời xoá đi những bi thương trong lòng. Đó là nói hoa mỹ thế thôi, chứ thật ra bọn họ đi đánh giặc.
Những sổ sách của các cửa hàng AK đã sửa lại toàn bộ, chờ đến thời cơ thích hợp sẽ gửi cho lão thái quân. Bà ta nhìn thấy chắc chắn sẽ lại cảm động đến rơi nước mắt, sau đó, đương nhiên sẽ dịu dàng từ ái mà cho giao quyền quản lý Lưu gia cho Lưu Chương rồi.
Ôi trời, game là dễ. AK phẩy mực dư trên bút lông, lắc lắc cổ tay cho đỡ mỏi.
AK vươn vai, rồi rời khỏi bàn giấy. Những việc cần chuẩn bị trước AK đã hoàn thành xong rồi, bây giờ thì đi xem cậu người yêu với nhóc Đông Bắc một chút thôi.
Nhưng AK vừa mở cửa ra đã bắt gặp một tên lính hấp tấp chạy đến.
Gã gập người chào AK rồi nhanh chóng báo cáo:
"Thưa công tử, chúng tôi đã bắt được ba tên thích khách đột nhập vào phủ của chúng ta. Chúng tôi vừa tra khảo bọn chúng, chúng nói chúng là người của Lưu Văn thiếu gia."
AK gật đầu hài lòng:
"Tốt, giữ chúng lại đi. Ngày mai dắt cả ba tên lên pháp đường xem như bằng chứng luôn. Ta, Lâm công tử và Trương công tử sẽ khởi hành trước, vụ báo quan này các ngươi xử lý xong thì hãy trở về quân doanh nhé."
"Đã rõ, thưa công tử." Tên lính lại gập người, sau đó dứt khoát xoay bước rời đi.
AK đẩy xe lăn ra vườn, bắt gặp Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đang bị một đàn ngỗng trắng hung dữ đuổi theo. Cả hai la ó um sùm để kêu cứu, nhưng hoá ra những âm thanh càng làm đám ngỗng kích động hơn.
Xe lăn của AK bị Lâm Mặc túm theo, không lâu sau cũng gia nhập đoàn người bị ngỗng trắng đuổi đánh khắp phủ. Các gia nhân trong nhà cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn ba vị công tử này từ xa, tự hỏi tại sao trong lúc Lưu gia sóng gió như vậy, mà bọn họ vẫn có thể hồn nhiên vui đùa thế nhỉ?
Lưu tam thiếu trước nay đều ốm yếu không rời giường nổi, nhưng kể từ khi Lưu phu nhân được gả đến đây, cậu ấy đã phấn chấn hơn nhiều rồi đó. Không cần nhìn, chỉ cần nghe thôi, giọng của Tam thiếu vang vọng khắp bốn bề, nếu không tính đến những âm thanh náo nhiệt do phu nhân và bằng hữu của hai người gây ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com