Phiên ngoại (2.7)
Phiên ngoại (2.7): Tất cả là tại Jade
Lưu Văn chật vật ngã xuống nền đất, hắn trừng mắt quay lại nhìn về phía sau. Hắn đã cắt đuôi được đám binh lính chết tiệt nào đó mà tên Lưu Chương kia mang về, nhưng bản thân hắn cũng trọng thương không nhẹ.
Lưu Văn thở dốc, đưa tay che lại miệng vết thương đang đổ rất nhiều máu ở một bên vai. Sau đó chừng vài giây, hắn lại nép vào một khe cửa để tránh một đám người vừa chạy qua.
Lưu Văn biết rằng bọn chúng rất nhanh sẽ tìm ra hắn. Hắn điên cuồng chửi mắng tất cả mọi thứ, tất cả những người có mặt trong cái Lưu gia này. Những thứ hắn cất công gầy dựng trong suốt nhiều năm qua, đã sụp đổ hết chỉ trong một đêm. Công sức hắn âm thầm tính toán kỹ lưỡng từng chút một, những lần hạ thấp mình vô cùng nhục nhã chỉ để có được thứ mình muốn, Lưu Văn cứ ngỡ rằng rốt cuộc hắn cũng có được Lưu gia.
Nhưng không. Đám người Lưu gia này rối loạn hết cả lên kể từ tên Lưu Chương kia cưới vợ. Mẹ nó, cũng vì một hôn lễ tự dưng rơi xuống đầu mà nó lấy được tên Trương Gia Nguyên đó, sau đó chẳng biết vì lý do gì mà sắc mặt Lưu Chương ngày càng hồng hào, sức khoẻ ngày một tốt hơn.
Quan trọng nhất là, nó đã lấy được bằng chứng về những tội ác của hắn từ khi nào chứ? Tên ma ốm đó không những giao nộp chúng cho lão thái quân, mà còn cùng phu nhân mới cưới của nó hèn hèn hạ hạ nẫng tay trên của hắn để chiếm lấy toàn bộ tài sản của Lưu gia.
Kể cả tên Trương Gia Nguyên kia nữa, mẹ nó là một văn nhân tầm thường thì cứ yên phận đi. Không phải đám người có học bọn chúng kiêu ngạo không ai bằng, trong mắt không chứa nổi một hạt cát sao? Vì sao tên đó không chê Lưu Chương chết tiệt kia là một tên phế vật, mà lại còn giúp đỡ nó?
Lưu Văn hộc ra một ngụm máu đen, vì vết thương trên người và cả vì cơn tức giận quá mãnh liệt. Hắn tuyệt đường rồi, hắn biết lão thái quân nhất định sẽ không tha cho mình. Lưu Văn lâm vào tuyệt cảnh, vì thế hắn chỉ còn có thể nghĩ đến một cách duy nhất, huỷ diệt hết đi. Nếu hắn không cướp đoạt được gia sản của Lưu gia, thì Lưu Chương nhất định cũng không thể!
Lưu Văn chậm chạp lê thân thể của mình ra khỏi khe cửa. Hắn run rẩy lấy ra trong túi một viên thuốc, nuốt trọn nó.
Lưu Văn cảm thấy thân thể mình đã hồi phục được một chút thể lực, nhưng tình trạng này không thể duy trì được lâu. Hắn phải giải quyết tên Lưu Chương và phu nhân của nó thật nhanh, nhanh nhất có thể.
Lưu Văn kề tai lên tấm cửa gỗ, cẩn thận lắng nghe từng tiếng động bên trong phòng ngủ của Lưu Chương. Hắn chờ đợi trong nhiều phút liền nhưng không có ai lên tiếng, chắc chắn Lưu Chương và tên họ Trương kia đã ngủ rồi.
Lưu Văn cười khẩy, rút ra một con dao găm.
Trương Gia Nguyên đó là một tên suốt ngày chỉ biết đến thơ văn, hắn có thể dễ dàng xử lý, sau đó hắn sẽ tính sổ với con ma ốm Lưu Chương, họ Lưu đó ngoài cái đầu ra thì thân thể đúng là vứt đi. Hắn sẽ tận hưởng quá trình ngắm nhìn đôi phu thê này trút hơi thở cuối cùng.
Lưu Văn dùng một tay khẽ mở cửa. Cánh cửa bị tách ra, phát ra một âm thanh kẽo kẹt nhỏ. Bên trong phòng chỉ có một ánh nến chập chờn, xe lăn của Lưu Chương bị quẳng ở một góc, phu thê Tam thiếu nằm im lặng trên giường, không hề hay biết hoặc bị bước chân của hắn đánh thức.
Lưu Văn giương cao con dao, từ từ tiến gần đến giường hai đứa bọn chúng.
Lưu Chương nằm bên ngoài, vừa vặn cho hắn ra tay. Ánh mắt Lưu Văn loé lên vẻ tàn độc, hắn dứt khoát đâm họng dao sắc bén xuống.
Nhưng đôi mắt vốn nhắm nghiền của Lưu Chương chợt bật mở.
AK lập tức né người, tránh được một dao. AK ngồi bật dậy, trong mắt không hề có sự ngái ngủ. Sự thật là AK đã phát hiện ra Lưu Văn từ sớm.
Lưu Văn nở một nụ cười đắc ý với người mà hắn cho rằng đó là Lưu Chương.
Đôi chân tàn tật của Lưu Chương chính là trở ngại lớn nhất của nó, nó tránh được một dao của Lưu Văn, nhưng sẽ không tránh được dao thứ hai của hắn.
Hắn thì thầm:
"Xuống địa ngục cùng ta đi."
AK xì ra một tiếng cười nhạo. AK nhướng mày, vừa nhìn đã biết gã đàn ông này đang nghĩ gì.
Trước ánh mắt kinh hoàng của hắn, AK từ từ đứng dậy bằng chính đôi chân của mình. AK đứng thẳng lưng, nhưng đầu nghiêng sang một bên và hai tay khoanh vào nhau, hất đầu nói:
"Nào, đến đây so một chiêu."
Lưu Văn hoảng hốt chỉ vào AK:
"Sao, sao ngươi có thể đứng dậy?"
AK há miệng thật to, ngáp một cái dài. AK lật gối đầu, lấy ra một con dao mới. Một tay AK gác nó lên vai, tay còn lại ngoắc ngoắc Lưu Văn đầy thách thức:
"Ngươi muốn ám sát ta mà? Sao lại còn chưa ra tay?"
Lưu Văn há hốc miệng, dần cảm thấy tình thế có chút không ổn. Hắn run rẩy đến mức xém nữa làm rớt con dao trên tay, vì không chỉ có Lưu Chương đã tỉnh dậy, mà phu nhân của nó cũng đang thích thú lôi ra từ gầm giường một cây mã tấu. Cậu ta đứng sóng vai với Lưu Chương:
"Muốn nếm thử chút thịt của bản thân không, biểu ca đại nhân?"
Bước chân của Lưu Văn lùi dần. Mẹ nó, ai đó nói cho hắn biết tại sao tên Trương Gia Nguyên kia suốt ngày ngâm mình trong đàn ca nhảy múa, thơ văn hoạ đồ mà lại có thể cầm vũ khí lên chĩa thẳng vào mặt hắn như vậy không?
Lưu Văn là một kẻ hèn thức thời, hắn vội quay lưng bật cửa, điên cuồng chạy trốn. Hắn sợ hãi đẩy nhanh tốc độ lên mức tối đa, mặc kệ những bước chân vội vã của mình đang gây ra tiếng động vô cùng lớn.
Nhưng hắn chưa chạy được xa, đã có một đứa trẻ tầm 18, 19 tuổi chặn đường hắn bằng một cây giáo dài.
Lưu Văn nhận ra đứa nhóc này, đó là bằng hữu của Lưu Chương, vừa đến tá túc ở Lưu gia ngày hôm qua.
Trương Gia Nguyên hàng thật giá thật vì mất ngủ lúc nửa đêm mà đi gặm táo, tình cờ em nghe nói có thích khách đột nhập vào phủ của bọn họ. Vì thế mãnh hổ xách gậy lên, gia nhập vào đoàn người truy lùng tên thích khách này.
Em nhe răng cười với Lưu Văn:
"Chà, chắc vị huynh đài đây tên là Lưu Văn nhỉ?"
Trương Gia Nguyên quất một gậy trúng ngay eo hắn, khiến hắn ngã quật ra mặt đất. Em ngồi xổm xuống, chậc một tiếng đầy tiếc nuối.
Lưu Văn gào thét chửi bới bằng những lời lẽ thô tục.
Trương Gia Nguyên chặn cây giáo ngay cổ hắn:
"Vậy là ta tìm đúng người rồi."
AK và Lâm Mặc vừa chạy đến đã nhìn thấy Lưu Văn mặt mũi bầm dập, toàn thân từ trên xuống dưới đầy vết thương, do hắn dám cả gan phản kháng lại Trương Gia Nguyên đó.
Còn cậu em của hai người thì ung dung ngồi một bên, đã xơi xong trái táo nên búng hột vào mặt hắn. Em tươi cười chỉ vào Lưu Văn, còn vui hơn cả hai người nhà Lưu gia nữa:
"Đi thôi các anh, chúng ta phải đến chỗ Châu Kha Vũ thôi."
Hoá ra chú mày cũng chỉ quan tâm đến bấy nhiêu, Lâm Mặc trợn mắt nghĩ thầm.
Chỉ vừa qua ngày mới, gà chưa gáy, mặt trời còn chưa mọc, mà bão táp mưa sa đã đến với Lưu phủ. Các gia nhân và cả gia chủ đều bị đánh thức, mọi người xì xầm bàn tán về việc Lưu Văn thiếu gia đột nhập phủ riêng của Lưu tam thiếu vào tối qua. Nghe nói hắn mưu tính ám sát cậu, như cách hắn đã từng làm với những thân nhân khác.
Những nha hoàn nhiều chuyện bất bình thay cho Lưu tam thiếu và phu nhân của cậu lắm. Hai người bọn họ có lẽ vẫn còn rất sợ hãi, nếu không nhờ võ công tài ba của vị bằng hữu cao ráo tuấn tú kia, thì chắc là cả hai sẽ không qua nổi đêm đó.
Lão thái quân lặng lẽ lấy khăn tay chấm nước mắt, lắc đầu tâm tình với nha hoàn thân cận:
"Là do ta, ta có lỗi với Lưu Chương. Đáng lẽ ta đã phải phát hiện ra sớm hơn, và phải phái người bảo vệ cho đôi phu thê chúng nó chu đáo hơn. Lần này Lưu Chương và nương tử của nó cũng nên đi du ngoạn một chuyến, để quên đi những ký ức không tốt kia. Khi hai đứa nó trở về, ta sẽ không còn do dự gì nữa mà trao Lưu gia cho Lưu Chương. Nó là một đứa trẻ ngoan, nó sẽ biết mình nên làm gì."
Ba người AK, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên cũng đã lên ngựa từ sớm, là do Trương Gia Nguyên kêu gào quá mãnh liệt. Em ở Lưu gia chán chết rồi, muốn được đi hoạt động tay chân gì đó thú vị hơn.
Có kinh nghiệm từ vụ việc "đột ngột mang thai" trước đó, Trương Gia Nguyên không dám liều lĩnh ăn nhiều trong ngày đầu lên đường nữa. Nhưng khi gần đến doanh trại của Châu Kha Vũ thì không như vậy, hà hà, bé phải cho Kha Vũ một bất ngờ chứ. Trương Gia Nguyên tình nguyện chịu khổ một chút, sau đó thì mới được thưởng thức vẻ mặt chấn động đến bay màu của Châu Kha Vũ chứ.
Trương Gia Nguyên vừa nghĩ đến cảnh tượng đó liền tự mình cười khúc khích, khiến AK và Lâm Mặc nhìn em đầy khinh bỉ, âm thầm tránh xa ra.
Cuối cùng sau hai ngày thúc ngựa vất vả, họ cũng đến được doanh trại của Châu Kha Vũ. Lần này không có lão thái y bảo kê, nhưng trong tay AK có dấu mộc của Châu Kha Vũ, thế nên họ vẫn được lính gác cho vào. À, đó chỉ là AK và Lâm Mặc thôi, còn Trương Gia Nguyên thì không.
"Nhưng mà ta đi chung với hai người đó mà?" Trương Gia Nguyên trợn mắt nói.
"Trên bức thư này Châu tướng quân chỉ gửi cho hai người, Lưu thiếu gia và phu nhân của ngài ấy, Trương công tử, ngoài ra không đề cập đến ai khác." Một tên lính gác mặt mày nghiêm nghị đáp, kiên quyết chặn không cho Trương Gia Nguyên qua cửa.
"Ta là Trương Gia Nguyên mà!" Trương Gia Nguyên tức đến giậm chân.
Tên lính gác nhìn em như một tên thần kinh. Cả kinh thành này ai mà chẳng biết Lưu thiếu cưới Trương công tử, còn Lâm công tử thì được gả cho tướng quân bọn họ chứ? Không phải từng có một thời gian dài đám dân làng trong thành còn khóc thuê cho hai vị Trương Lâm công tử sao?
Hừ, gả cho tướng quân bọn họ chính là phúc phận của Lâm công tử. Chê gì mà chê chứ? Lính gác tức giận nghĩ.
Nhắc đến lại càng bực. Mới gả đến được có 2 ngày thì Lâm công tử, phu nhân của tướng quân đã xách ngựa bỏ chạy. Cậu ta dám chê danh tiếng của tướng quân không tốt sao? Hay dám chê chủ tướng của bọn họ hung thần ác sát, nên không thèm gả cho nữa?
Lý do cụ thể thì lính gác không biết, nhưng tóm lại gã chỉ biết rằng Lâm công tử kia bỏ trốn rồi, để lại một phủ tướng quân loạn không chịu nổi. Châu tướng quân của bọn họ có lẽ cũng vì vậy mà mấy ngày nay tâm tình không tốt đó.
Có thể nói rằng, trong đám binh lính bọn họ, không ai ưa phu nhân của tướng quân cả.
"Chừng nào ngươi chứng thực được thân phận của mình thì ta mới cho ngươi vào." Lính gác hất đầu, hống hách đáp trả Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên nghiến răng, nắm đấm đã cuộn sẵn, nhưng lý trí vẫn ngăn em lại:
"Thôi được rồi, nói thì nói, ngại gì chứ. Ta là phu nhân của Châu Kha Vũ."
Lính gác ngạc nhiên đến mức đánh rơi cây giáo trên tay. Gã vội vàng lượm cây giáo lên, trừng mắt hỏi Trương Gia Nguyên:
"Ngươi, ngươi là Lâm công tử?"
Trương Gia Nguyên miễn cưỡng đáp:
"Ta là phu nhân của Châu Kha Vũ."
Lính gác sốc đến mức câm lặng mất một lúc. Gã vuốt ngực, ép mình phải bình tĩnh lại. Phù phù, gã thở ra mấy tiếng, sau đó mới giận dữ quát lại Trương Gia Nguyên:
"Vậy thì ta càng có lý do để không cho ngươi vào! Ngươi là nương tử của đại tướng quân chúng ta, ngươi đáng lý ra phải ở phủ tướng quân, sao lại dám trốn đến đây chứ? Ngươi coi thường luật lệ của phủ tướng quân sao? Hay ngươi không xem phủ tướng quân ra gì, thích đi thì đi, thích đến thì đến?"
Trương Gia Nguyên khoanh hai tay vào nhau, nhếch mép đáp:
"Ừ."
Lính gác càng phẫn nộ hơn, gã giương giáo lên hòng đuổi Trương Gia Nguyên đi:
"Ta sẽ báo lại Lý tổng quân nhà tướng quân, trói ngươi về phủ!"
AK và Lâm Mặc từ xa đi đến đã thấy được cảnh này. Cả hai đi vào bên trong trước để báo tình hình cho Châu Kha Vũ, không ngờ rằng chỉ mới vắng mặt có vài phút mà đã xảy ra chuyện rồi. Ông lính kia ơi, đừng có liều mạng!!! Ở đây có một mãnh hổ sở hữu nắm đấm siêu cường đó!!!
Châu Kha Vũ chạy theo ngay phía sau hai người, cậu giương tay cản lại nhưng không còn kịp nữa, Trương Gia Nguyên đã nhìn thấy Châu Kha Vũ.
Trái ngược với suy đoán của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên không cốc đầu luôn tên lính gác kia, mà chỉ đứng đó, khoanh tay chờ đợi. Trực giác mách bảo Châu Kha Vũ đây là chuyện chẳng lành.
Châu Kha Vũ đẩy tên lính gác sang một bên, cẩn thận ôm eo Trương Gia Nguyên. Cậu nghiêng đầu, thấp thỏm dò xét vẻ mặt của Trương Gia Nguyên.
"Đây quả thực là phu nhân của ta, là người ta yêu nhất." Châu Kha Vũ trầm giọng tuyên bố, vừa để thông báo cho các binh lính khác, vừa để dỗ dành Trương Gia Nguyên.
Lính gác dường như không tin nổi vào mắt mình. Tướng quân oai phong lẫy lừng của bọn họ, cứ như vậy mà đi lấy lòng một người ư? Lại còn ánh mắt chớp chớp rụt rè kia, cái tay xoa xoa dịu dàng, miệng mỉm cười không khép lại nổi, có khác gì dáng vẻ của một tên phu quân mắc bệnh rén nóc nhà mình hay không chứ!
Châu Kha Vũ dẫn Trương Gia Nguyên vào bên trong. Cậu cứ lo lắng không thôi, vì em người yêu chẳng nói chẳng rằng gì cả. Không biết Nguyên Nhi bị gì rồi?
Trương Gia Nguyên đi đến một nửa doanh trại thì chợt đẩy Châu Kha Vũ ra. Em chạy vội đến một cái xô gần đó, ói ra một bãi lớn.
Châu Kha Vũ kinh hồn bạt vía bám theo em, mặt mày tái nhợt. Cậu lo đến rối loạn chân tay, trong mấy ngày vắng mặt mình Trương Gia Nguyên đã gặp chuyện gì rồi vậy? Sao em ấy lại nôn? Em ấy không khoẻ ư?
"Em có sao không, Nguyên Nhi?" Châu Kha Vũ vuốt lưng cho em, đồng thời đưa em một chiếc khăn tay mới.
Trương Gia Nguyên nhận khăn, lau vội khoé miệng. Em đặt một tay lên bụng, khẽ thở dài. Trương Gia Nguyên dường như đang rất sầu não.
Ở phía sau, AK và Lâm Mặc bị hành động liên tiếp của hai đứa chíp bông này hù cho điếng người. AK quay sang nhìn Lâm Mặc, Lâm Mặc lén gật đầu một cái, và AK liền vỡ lẽ ra. Á à, lại là kịch bản cẩu huyết đây mà.
Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu, sau đó vô cùng nghiêm túc ngẩng đầu lên nói với Châu Kha Vũ:
"Kha Vũ, anh có biết chuyện, ở thế giới này đàn ông cũng có thể mang thai không?"
Sét đánh ngang tai Châu Kha Vũ.
Cậu đã hoàn toàn cấm ngôn, hai chữ "mang thai" kia đấm nhau trong đầu Châu Kha Vũ, khiến cậu ngơ ngác nhìn Trương Gia Nguyên một lúc lâu mà không thể nói nên lời.
Trương Gia Nguyên gục đầu, phì cười:
"Em biết chuyện này rất khó tin mà, nhưng anh cứ đi hỏi vài người trong doanh trại này đi."
Trương Gia Nguyên chỉ để lại một câu này rồi rời đi. Em kéo tay Lâm Mặc, cả hai bỏ mặc AK và Châu Kha Vũ đứng đó, còn bản thân thì đi tìm lều của Châu Kha Vũ mà nghỉ ngơi.
AK đưa ống tay áo dài rộng của bộ Hán phục lên che miệng, phải rất kiềm nén mới không để giọng cười của mình phát ra tiếng. Mịa ơi nhìn mặt thằng nhóc Châu Kha Vũ này buồn cười quá.
"Ê Châu Kha Vũ, sao mày đứng hình luôn rồi em?"
Châu Kha Vũ bị AK vỗ lưng làm cho bừng tỉnh. Khoé miệng cậu run rẩy, ngay cả cơ mặt cũng giật nảy lên một cách bất thường:
"Nè AK, có cuốn sách nào tên là "Cẩm nang dạy bạn cách làm cha" không nhỉ? AK, đám cưới thì nên chọn màu gì cho em và Nguyên Nhi thì hợp? À, tên con của hai đứa tụi em đặt là gì cho hay đây? Em không giỏi nghĩ tên lắm, hồi đó staff ở Doanh hỏi em nên đặt tên gì cho nam đoàn quốc tế em cũng không biết đặt. Nhưng mà con của em và Nguyên Nhi không thể qua loa được, anh nói xem bọn em có nên mua hết đồ cho trẻ con trong kinh thành kh..."
Nhìn thấy dáng vẻ ngốc xít này của Châu Kha Vũ, AK rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, há miệng cười há há há.
Tiếng cười của AK không những không làm Châu Kha Vũ ngừng lảm nhảm, mà lại khiến cậu càng xấu hổ hơn. Mặt của Châu Kha Vũ đã đỏ lên trông thấy, cậu lầm bầm mấy câu đại loại như, em đi hỏi thái y cách nào để chăm người có bé con, rồi vội vã rời đi.
AK bò lăn ra mặt đất mà cười.
Châu Kha Vũ mà cũng có ngày này, ha ha. Thằng nhóc cao lớn đó vốn là một đứa trẻ thông minh mà? À, nhưng cứ đụng đến chuyện yêu đương thì người khôn cũng hoá thành người điên hết ha ha.
Mà không chỉ có AK, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên cũng cười đến nghiêng nghiêng ngả ngả trong lều tướng quân. Cứ nhớ đến gương mặt lúc nghe Trương Gia Nguyên báo tin là Lâm Mặc và em cứ cười mãi, cười thắt cả bụng, cười chảy nước mắt.
"Châu Kha Vũ đúng là đồ đại ngốc." Trương Gia Nguyên ôm bụng, đưa một tay lên lau khoé mắt. "Cái gì bé nói anh ấy cũng tin hết vậy?"
"Trương Gia Nguyên, chú quá đỉnh rồi." Lâm Mặc giơ tay like cho em.
Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc cười một hồi thì hớn hở vạch lều đi ra ngoài chơi. Châu Kha Vũ ở đâu không biết, nhưng AK có lẽ đã đi bàn chiến lược đánh trận với những người khác rồi.
Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc cứ đi lung tung mà không có một đích đến rõ ràng. Tình cờ, cả hai ghé ngang một khoảng sân cỏ rộng lớn dành cho các binh lính luyện tập.
Các binh lính vừa nhìn thấy Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc liền huých tay nhau, điên cuồng thì thầm. Ánh mắt săm soi của họ khiến Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đoán được rằng, họ rất có thể đã biết chuyện tướng quân phu nhân đã đại giáng doanh trại. Hơn nữa, không biết Châu Kha Vũ đã đi hỏi bao nhiêu người về việc "mang thai" kia rồi, chứ mấy kẻ này cứ nhìn chằm phần thắt lưng của Trương Gia Nguyên hoài, rất là thiếu đòn nhé.
Trương Gia Nguyên sải chân đến trước mặt bọn họ.
Mấy tên lính có lẽ chỉ đợi đến lúc này. Một tên có gương mặt chữ điền dữ dằn đứng dậy đầu tiên. Hắn đập hai nắm đấm của mình vào nhau, gầm gừ với Trương Gia Nguyên:
"Này tướng quân phu nhân, bọn này không biết cậu đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho tướng quân, nhưng nếu đầu của đại tướng quân bọn ta mà xanh như..." Mặt chữ điền liếc qua đám cỏ mới. "Thì bọn này sẽ không nể tình cậu là phu nhân của tướng quân đâu."
Hắn vặn cổ, ra oai với Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên à lên một tiếng. Thì ra mấy người này hiểu lầm em, khụ khụ, đội nón xanh cho Châu Kha Vũ. Cũng phải thôi, phu nhân ở phủ không được mấy ngày, mà tướng quân cũng không có mặt ở đó. Rồi vị Lâm công tử đó đột ngột đến doanh trại, nhất quyết đòi vào cho bằng được, lại còn tuyên bố bản thân đã có nhóc con với tướng quân, không thể trách đám lính nghĩ xấu cho Trương Gia Nguyên được.
Mà mấy kẻ này không dám méc Châu Kha Vũ, chắc là lo sợ uy danh của anh ấy nhỉ, Trương Gia Nguyên xoa cằm nghĩ.
Em ngẩng đầu lên, mỉm cười với hắn:
"Yên tâm, ta với tướng quân của các ngươi tình bền như sắt, có tách cũng không tách nổi. Không phục..." Trương Gia Nguyên nheo mắt. "Thì đến đây làm một trận."
Mặt chữ điền bị em thách thức liền điên tiết xông tới. Hắn mặc kệ sự ngăn cản của những người khác, này thì Lâm công tử đang rất nhạy cảm, không nên đụng vào, hay Châu tướng quân chắc chắn sẽ không hài lòng đâu, hắn không muốn quan tâm nữa.
Mặt chữ điền đến ngay trước mặt Trương Gia Nguyên, chỉ cách em vài bước chân.
"Nhãi con, dám thách ông à?"
Lâm Mặc đứng từ xa chỉ có thể lắc đầu, cậu vặt một cây cỏ dài nửa mét ở bên cạnh. Lâm Mặc thắt xong cây cỏ này thành một cái nơ thì cũng là lúc trận chiến giữa Trương Gia Nguyên và mặt chữ điền kết thúc.
Trương Gia Nguyên phủi tay, đá đá vào chân tên lính đã nằm gục trên mặt đất.
"Sao? Còn dám mạnh miệng mắng ta nữa không?"
Trương Gia Nguyên nhướng mày, lớn giọng nói với những người khác:
"Ai còn không phục nữa lên tiếp đi."
Lâm Mặc nhàm chán nằm ngửa trên mặt cỏ, ngước mặt lên trời cao, ngắm nhìn hoàng hôn. Lâm Mặc ngậm ngọn cỏ, vui vẻ ngâm nga một bài hát.
Lâm Mặc đợi một lúc thì bụng bắt đầu réo.
Lâm Mặc uể oải vươn vai, sau đó mới đứng dậy đi đến chỗ Trương Gia Nguyên. Cậu gãi đầu, ngáp:
"Trương Gia Nguyên, anh đói rồi, tụi mình đi ăn cơm đi."
Trương Gia Nguyên với kinh nghiệm từng xẻo anh người yêu, xách lên một tên lính, thảy sang bụi rậm gần đó. Em hừ lạnh một tiếng, chống hông hỏi:
"Bây giờ thì ai là đại ca của các ngươi nào?"
"Là tướng quân phu nhân, tướng quân phu nhân!" Đám lính khóc không ra nước mắt, hô to, thiếu điều muốn dập đầu quỳ lạy Trương Gia Nguyên.
"Không phải!" Trương Gia Nguyên lắc đầu. "Là Trương Gia Nguyên Nhi, nói lại coi!"
"Trương, Trương Gia Nguyên Nhi!" Mặc dù không hiểu vì sao nương tử của Lưu tam thiếu gia lại bị lôi vào vụ này, nhưng họ chỉ có thể cắn răng hô theo thôi, cái công tử ngang ngược này nói gì cũng đúng hết, bọn họ không dám cãi lại đâu huhu.
.
Ờm, ban đầu tôi dự tính phiên ngoại này chỉ tầm 5-6 chương thôi. Mà sao tôi lại nhây ra thêm nhiều chương vậy hiuhiu (• ▽ •;)
Chắc là phiên ngoại của yzl với lzmq sẽ có tầm 10c, còn tổng các phiên ngoại cuối truyện sẽ rơi vào khoảng 20c đó mọi người, hic hic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com