Phiên ngoại (2.8)
Phiên ngoại (2.8): Tất cả là tại Jade
Châu Kha Vũ gấp gáp chạy đến nơi được phó tướng dưới trướng báo cáo. Cậu vò đầu bứt tai, trời ạ, chỉ vừa tách khỏi Nguyên Nhi hơn một tiếng mà mọi chuyện đã rối tung lên rồi?
Phó tướng cũng là được một tên lính khác thông báo về việc tướng quân phu nhân "bị ăn hiếp" ở khu tập luyện. Sau khi nghe tin, hắn vừa hoảng hốt vừa lo sợ đến tìm Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ lập tức bỏ dở cuộc nói chuyện với thái y râu bạc, vác kiếm đi tìm tiểu phu nhân nghịch ngợm nhà mình.
Nguyên Nhi ơi là Nguyên Nhi, em còn có tự giác của một người sắp lên làm cha không?
Châu Kha Vũ hấp tấp chạy trước phó tướng, cậu đi theo hướng mà hắn chỉ, nhìn thấy bãi cỏ trống đang tụ tập một đám người, mà trung tâm của đám người hình như lại chính là Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên.
Trương Gia Nguyên hài lòng thu gom vài bầu rượu do các tiểu đệ mới thu nạp hiến tặng cho, vui vẻ đưa cho Lâm Mặc một ít, vì hai tay em cầm không đủ nữa. Trương Gia Nguyên cảm thấy rất hào hứng, ban đầu em cứ nghĩ đám lính này thiếu đòn, nhưng không ngờ bọn họ cũng là người có mắt nhìn. Sau khi so tài một trận ra trò thì mấy tên lính nhận Trương Gia Nguyên làm đại ca cả rồi, lại còn kính cẩn nhìn em bằng một ánh mắt vô cùng nể phục.
Người ta gọi đó là giang hồ gặp nhau, phân chia bằng thực lực!
"Được rồi, vậy là đủ. Ta chỉ nhận bấy nhiêu thôi, còn lại các ngươi cứ giữ lấy mà uống." Trương Gia Nguyên cảm động từ chối phần tâm ý của bọn họ.
"Tướng quân phu nhân, hôm nào cậu dạy bọn ta chiêu thức tấn công hồi nãy đi."
"Ái chà, nhìn cậu thư sinh như thế, không ngờ cũng là kẻ tinh thông binh thuật. Ta cứ tưởng bọn người tri thức cái người chỉ biết vùi đầu bàn kế sách đánh trận thôi chứ, vị quân sư lần trước của bọn ta là một người cực kỳ kiêu ngạo."
"Lâm công tử, trước đó chắc là bọn ta hiểu lầm ngươi rồi. Con người ngươi hào sảng như vậy, bỏ trốn khỏi phủ tướng quân để đến giúp ngài đúng không?"
Trương Gia Nguyên tủm tỉm đáp lại tất cả bọn họ:
"Không cần gọi ta là Lâm công tử, nghe rối lắm. Gọi là tướng quân phu nhân còn chấp nhận được."
Quên mất bọn họ còn cầm kịch bản lên nhầm kiệu hoa, nếu để đám lính này biết Trương Gia Nguyên vốn dĩ không phải Lâm công tử am hiểu sử sách trong lời đồn, mà lại là Trương công tử tài hoa văn vở, suốt ngày ngâm mình với thi ca, chắc bọn họ còn sốc hơn nữa. Những binh lính này e là không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ người quánh bờm đầu bọn họ ban nãy với công từ hào hoa phong nhã, gảy đàn với thế nhân kia chính là một người.
"Nhanh lên Trương Gia Nguyên, anh sắp đói chết rồi." Lâm Mặc huých cánh tay của Trương Gia Nguyên, lầm bầm. Đói sôi bụng rồi mà còn phải đứng đây cầm rượu cho nhóc em quậy phá này.
Trương Gia Nguyên liền gật đầu, cùng Lâm Mặc rời khỏi sân tập luyện.
Trương Gia Nguyên nghĩ đến chuyện nhà Lưu phủ cũng vô cùng thú vị. Nếu lão thái quân nhà AK và Lâm Mặc mà biết Trương công tử bọn họ cưới về không phải người am hiểu cầm kỳ thi hoạ thật sự, mà lại là Lâm thiếu lên được chiến trường, giết người không chớp mắt, mang trong mình một con dã thú thực thụ, chắc bà ta xỉu luôn tại trận. Cũng đâu có sai, cứ nhìn Lâm Mặc trong lần đột nhập công ty kia là biết, anh ấy cũng là một tay điên cuồng.
"Ê Trương Gia Nguyên, bạn trai nhà mày đến hỏi tội kìa." Giọng nói của Lâm Mặc khiến Trương Gia Nguyên sực tỉnh.
Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc nhìn thấy hình bóng Châu Kha Vũ cao lớn vội vã chạy đến.
Châu Kha Vũ chưa chạy đến đã vội đưa một tay ra phía trước ngăn cản:
"Nguyên Nhi, em không được uống rượu, thái y đã dặn anh rồi."
Trương Gia Nguyên bỗng sượng tay.
Ừ nhỉ, em còn đang giả vờ "mang thai" để lừa Kha Vũ, chắc chắn anh ấy mà nhìn thấy số rượu này thì sẽ mắng em mất. Trương Gia Nguyên do dự nhìn sang Lâm Mặc, rồi nhanh chóng biện hộ:
"Không phải em uống, là Lâm Mặc muốn uống đó."
Châu Kha Vũ cuối cùng cũng chạy đến trước mặt Trương Gia Nguyên. Cậu thở hồng hộc, bĩu môi nắm lấy tay áo của em:
"Đừng có lừa anh, từ xa đã thấy bọn họ gọi em là đại ca rồi."
Trương Gia Nguyên chậc một tiếng, buồn bạn trai ngốc quá đi, cái gì bạn trai ngốc cũng không cho.
Châu Kha Vũ lấy tất cả số rượu từ tay Trương Gia Nguyên đi, trên đường về còn không ngừng càm ràm dặn dò em. Châu Kha Vũ đã học thuộc hết những lưu ý mà thái y dặn dò, cậu thuần thục nhắc lại cho Trương Gia Nguyên, một từ cũng không sót.
Lâm Mặc đi cạnh hai đứa chíp bông, ngán ngẩm thay do Trương Gia Nguyên. Âu cũng là do thằng nhóc Trương Gia Nguyên này dày công lừa phỉnh Châu Kha Vũ, bây giờ nó thành công bật lên công tắc nhiều lời của Châu Kha Vũ rồi đó.
Trương Gia Nguyên không ngờ một trò vui của mình cũng có thể khiến Châu Kha Vũ sốt sắng đến như vậy.
Châu Kha Vũ căn dặn nhà bếp làm một phần ăn riêng cho Trương Gia Nguyên, trực tiếp để cho Nguyên Nhi một mình một mâm. Chỉ cần Trương Gia Nguyên vừa liếc sang miếng đùi gà nóng hổi của Lâm Mặc, Châu Kha Vũ đã vội ngăn em:
"Nguyên Nhi, ăn canh này đi."
Tức ghê á. Trương Gia Nguyên không biết mình có đang tự hại mình hay không nữa, nhưng cứ nhìn vẻ mặt đắc ý của Lâm Mặc, hay nụ cười nửa miệng khinh khỉnh của AK, là em lại phát rầu. Trương Gia Nguyên nuốt ấm ức vào trong lòng, nhưng vẫn kiên nhẫn uống nốt bát canh nhạt nhẽo đó.
Trương Gia Nguyên chắc chắc là phải hối hận rồi. Đêm đó em tắm rửa sạch sẽ, leo lên giường, hứng khởi nhìn Châu Kha Vũ vừa trở về thì lại nhận được một câu:
"Không được."
Trương Gia Nguyên như thấy bản thân rơi thẳng xuống vực, vô cùng thất vọng. Châu Kha Vũ mà từ chối tui ư? Châu Kha Vũ không thèm thương thương tui nữa?
Châu Kha Vũ thở dài:
"Em phải nghỉ ngơi rồi, ngủ đi, mai cũng không cần dậy sớm theo anh đâu."
Trương Gia Nguyên ôm ngực, đứng sững như trời trồng.
Hình như trò đùa của em, tự phản phệ lại em rồi.
Trương Gia Nguyên nhăn mũi, ngoắc Châu Kha Vũ lại:
"Không thích ngủ. Thích chơi với anh."
Châu Kha Vũ kiên quyết từ chối, ánh mắt nghiêm trang, đầy vẻ chính nhân quân tử.
"Em phải đi ngủ."
"Ấy trời ơi." Trương Gia Nguyên vò đầu bứt tai.
Em tức giận đẩy Châu Kha Vũ xuống giường, trèo lên người của anh ấy. Trương Gia Nguyên lắc lắc cổ áo của Châu Kha Vũ:
"Anh bị ngốc rồi hả Kha Vũ?"
Trái ngược với dáng vẻ hậm hực của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ vô cùng bình tĩnh đỡ eo cho em:
"Anh không ngốc đâu, Nguyên Nhi ngoan một chút, đừng để bản thân bị thương."
Trương Gia Nguyên vừa nghe xong mấy lời này liền xông vào cắn Châu Kha Vũ. Em giống như một chú chó sói nhỏ, luôn gặm gặm một miếng đồ chơi để mài răng. Trương Gia Nguyên cắn mạnh vào vai của Châu Kha Vũ, để lại những dấu răng rõ rệt.
Những chiếc răng đó mài lên cơ thể Châu Kha Vũ khiến cậu hơi ngứa ngáy, nhưng chỉ ngứa một chút thôi, Châu Kha Vũ không phàn nàn, ngoan ngoãn nằm im cho em cắn.
Trương Gia Nguyên càng cảm thấy bất lực hơn.
Tiêu rồi, bạn trai ngốc bị lừa đậm quá rồi, không cứu nổi nữa, Trương Gia Nguyên xịu mặt nhắm mắt, chống một tay lên đầu.
Châu Kha Vũ vuốt eo em một lúc, rồi khẽ thì thầm:
"Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Với lại Nguyên Nhi nhớ ngày mai đừng ra sân với đám lính đó nữa nhé, bọn họ yêu thích em quá nên mới đòi em dạy võ cho họ thôi, em đừng có tin người ta." Châu Kha Vũ lén lút nhìn em, trong gió thoảng qua một mùi chua chua đặc trưng.
Trương Gia Nguyên bỗng muốn cười, em cúi đầu, chống hai tay ngang với đầu của Châu Kha Vũ, tư thế này giống như Trương Gia Nguyên đang giam lỏng Châu Kha Vũ dưới vòng tay mình vậy.
Em chớp mắt, trầm giọng nói:
"Vậy thì hôn một cái chúc ngủ ngon đi."
Lần này thì Châu Kha Vũ dịu dàng dâng môi lên, chạm nhẹ vào đôi môi hồng hồng của Trương Gia Nguyên. Môi của Trương Gia Nguyên rất mềm, nhưng cậu chỉ dám lướt qua đôi môi đó rất nhanh. Châu Kha Vũ sợ mình không nhịn được.
Trương Gia Nguyên lại không nghĩ như vậy.
Em quấn lấy đôi môi của Châu Kha Vũ, một tay em nắn cằm cậu, không cho chạy trốn. Châu Kha Vũ trợn mắt, cảm nhận lưỡi của Trương Gia Nguyên đang trêu chọc mình, cánh tay em cũng không ngừng vuốt ve xương hàm của Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên biết nơi đâu là điểm yếu của Châu Kha Vũ, chỉ cần chạm nhẹ một chút, người ấy sẽ run lên. Ngón chân của Trương Gia Nguyên hơi cong lên, khẽ ma sát nơi đó. Trương Gia Nguyên nháy mắt với Châu Kha Vũ, hơi thở của em làm mặt Châu Kha Vũ nóng lên khi hai người họ tách môi nhau ra.
Em mỉm cười:
"Tướng quân còn muốn thêm không?"
Châu Kha Vũ nuốt nước miếng, yết hầu rung động. Không thể phủ nhận, Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên Nhi dụ vào bẫy rồi.
Em ấy hiểu rất rõ những phương thức có thể gợi lên sự tò mò khó nhịn của Châu Kha Vũ. Trong một chớp mắt, Châu Kha Vũ thiếu chút nữa đã bị những cám dỗ làm mờ mắt.
Trương Gia Nguyên cởi thắt lưng, chủ động phục vụ. Em nhướng mày với Châu Kha Vũ, gương mặt tươi cười đắc ý chính là điểm quyến rũ chết người của Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên liếm môi, ngón tay đã chạm đến vùng bụng của Châu Kha Vũ. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện gì đó Châu Kha Vũ liền lắc đầu:
"Anh hài lòng rồi, cảm ơn Nguyên Nhi nhé."
Châu Kha Vũ lật đật gạt nhẹ tay của Trương Gia Nguyên ra. Cậu đỏ bừng mặt mũi mà đắp chăn đàng hoàng cho cả hai người, bỏ ngoài tai mọi lời phản đối của bạn nhỏ nhà mình.
Trương Gia Nguyên nghiến răng ken két. Em cắn môi nhìn Châu Kha Vũ thật sự có ý định tắt đèn, lại còn nằm sát ở đầu giường, phân định rõ một khoảng cách đối với mình.
Argggg, Châu Kha Vũ đúng là báo ứng của Trương Gia Nguyên mà.
Trong phòng chỉ còn lại một ánh nến, Trương Gia Nguyên bất chấp tất cả mà lăn đến bên cạnh Châu Kha Vũ. Em nghe thấy anh ấy giật mình hô lên một tiếng. Trương Gia Nguyên đã vòng tay ôm Châu Kha Vũ từ phía sau, loại hành động bạo dạn này em vẫn thường làm mà, chỉ có lần này là tấn công hơi bất ngờ.
Trương Gia Nguyên thổi nhẹ vào tai Châu Kha Vũ:
"Nói cho anh một chuyện, nhưng đừng có giận bé nhé."
Châu Kha Vũ run rẩy chặn tay Trương Gia Nguyên lại, mơ hồ gật đầu. Sức nóng lan toả khi thân thể họ gần kề nhau khiến Châu Kha Vũ như phát sốt lên. Bàn tay của Trương Gia Nguyên rất nóng, thân thể đang dán lên người cậu cũng không ngừng toả nhiệt.
Trương Gia Nguyên bật cười khúc khích:
"Ha ha, chuyện mang thai gì đó ở đây đúng là khả thi thật. Nhưng em không có nhóc con, lừa anh một chút cho vui thôi, với lại em muốn nhìn xem nếu em và Kha Vũ có con thì anh sẽ phản ứng như thế nào."
Châu Kha Vũ trợn tròn mắt, lập tức quay đầu lại đối diện với Trương Gia Nguyên:
"Em nói thật? Nhưng mà rõ ràng là Nguyên Nhi có nôn mà?"
"Trêu anh một chút thôi, đi ngựa đường dài không quen nên bụng dạ không tốt đó. Tiện thể lấy cớ đó để chọc Kha Vũ, không ngờ anh lại tin bé quá." Trương Gia Nguyên cong mắt cười, đôi tay không ngừng xoa nắn vật dưới khố của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ bị tấn công vào hai nơi cùng một lúc. Một là đầu óc, bây giờ tâm trí cậu đang rối tung vì lời thú nhận của Trương Gia Nguyên, hai là thân dưới của mình, Châu Kha Vũ cảm thấy không ổn rồi, không nhịn được nữa. Châu Kha Vũ khẽ nhắm mắt, cố gắng nói rõ từng tiếng với Trương Gia Nguyên:
"Vậy là, thật ra em không có thai?"
"Em xin lỗi mà Kha Vũ." Trương Gia Nguyên đổi sang mắt cún nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, đôi mắt sói con ban nãy đã bị em nhanh trí che khuất mất.
"Đồ ngốc Nguyên Nhi!" Châu Kha Vũ giận dữ lật tay của em ra, cậu xoay mình, đè Trương Gia Nguyên ở bên dưới.
Châu Kha Vũ tức giận nhìn thẳng vào mắt em:
"Nguyên Nhi dạo này hư quá, không thể tha cho em được nữa."
Trương Gia Nguyên vui vẻ cười đáp lại những lời này của Châu Kha Vũ. Em không những không tỏ ra sợ hãi mà còn đặt tay lên lồng ngực Châu Kha Vũ, tách ra từng lớp áo ngủ mong manh. Móng tay của Trương Gia Nguyên không dài, vì thế khi em gãi nhẹ lên đầu ngực Châu Kha Vũ, lại chỉ khiến cậu như muốn phát điên lên.
Châu Kha Vũ đè em xuống giường, thốt ra từng lời từ kẽ răng:
"Bạn học Trương Gia Nguyên Nhi, hôm nay bạn đã thành công chọc giận anh rồi đó. Nhất định phải phạt bạn thật nặng, nếu không bạn cứ không ngoan mãi."
Trương Gia Nguyên khịt mũi, thách thức Châu Kha Vũ:
"Cho anh phạt em luôn, phạt kiểu gì cũng chơi được."
Châu Kha Vũ đưa một tay lên xoa má em:
"Ừ, anh phải phạt bạn thôi, anh phải thơm thơm má bạn, thơm đến khi nào xệ má bạn mới thôi." Châu Kha Vũ hừ lạnh, gương mặt đầy tàn nhẫn.
"Ấy! Khoan đã Kha Vũ! Chỗ đó không được!"
"Ngứa!"
______
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên rời lều từ sáng sớm, khi mặt trời còn chưa lên cao.
Các binh lính trong doanh cũng đã thức dậy, họ sẽ tập thể lực trong một canh giờ, sau đó mới ăn sáng. Châu Kha Vũ thân là đại tướng quân, tất nhiên sẽ theo sau giám sát bọn họ, nhưng các binh lính không ngờ rằng tướng quân phu nhân cũng đến đây.
Trong số những binh lính trong doanh, có một đám người vừa nhìn thấy Trương Gia Nguyên đã sợ đến rụt cổ. Họ chính là mấy người bị em tẩn một trận đã đời vào chiều hôm qua. Sự thật về tướng quân phu nhân võ công cao cường, thân thể dũng mãnh đã lan truyền khắp quân doanh sau trận thu nhận đàn em của Trương Gia Nguyên. Mọi người đều có chút tò mò, ngẩng đầu nhón chân muốn nhìn xem rốt cuộc vị Lâm công tử trong lời đồn là một người như thế nào.
Trương Gia Nguyên không bị những ánh mắt săm soi này làm phiền, em thản nhiên chạy bộ chung với Châu Kha Vũ, đôi khi vừa chạy vừa trò chuyện.
Mãi một lúc sau Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên mới nhìn thấy AK cùng Lâm Mặc đi đến. Lâm Mặc ngáp dài, vẻ mặt mệt mỏi thấy rõ. Một tay cậu chống hông, tay còn lại che lấy miệng. Vừa nhìn dáng đi khập khiễng này là biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
AK đi lấy cho Lâm Mặc và bản thân hai chén cháo nóng, cười cười một cách thiếu đánh với cậu người yêu. Có vẻ như Lâm Mặc vẫn còn buồn ngủ lắm, cậu gật gù tựa vào vai AK, mắt nhắm mắt mở nuốt từng ngụm cháo do AK đưa tới.
Trương Gia Nguyên bĩu môi nhìn hai người họ, nhưng cũng tự mình xoa má, đau muốn chết. Lỡ mà má của tui xệ thật thì Châu Kha Vũ có đền nổi không? Lúc đó tui sẽ đứm anh ta, xé rách áo anh ta luôn.
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên kết thúc buổi luyện thứ nhất bằng một ít cháo và quẩy. Trong lúc ăn sáng, Trương Gia Nguyên đã suy nghĩ lung tinh về vài thứ.
Trương Gia Nguyên chọt vai Châu Kha Vũ:
"Kha Vũ, ngày mốt chúng ta lên đường rồi. Nhưng bé vẫn có chút thắc mắc, nếu chúng ta đánh thắng rồi thì vẫn phải quay về chứ? Mà quay về bằng cách nào đây?"
Tất nhiên quay về ở đây không phải là quay về phủ tướng quân, mà là trở về doanh trại Sáng Tạo Doanh của bọn họ. Bọn họ không thể ở đây mãi được, họ cần phải tìm cách liên lạc với Jade hoặc Clement.
"AK bảo chúng ta đừng lo lắng quá. Có lẽ lần này nhóm Clement tình cờ đưa chúng ta đến đây thôi, hệ thống của hắn đã xảy ra lỗi hay nhầm lẫn gì đó, hoặc những chuyện tương tự như vậy." Châu Kha Vũ gật đầu.
Suy đoán của AK dựa theo bối cảnh và tình hình những ngày vừa qua của họ. Về cơ bản, thế giới này không hoàn toàn nguy hiểm, hơn nữa cũng không có bất cứ yêu cầu gì được đưa ra mà bọn họ phải thực hiện. Rất có thể giống như AK nói, đám người kia có lẽ vì quá nhàm chán nên đã chơi khăm bọn họ một vố.
Châu Kha Vũ nhún vai:
"Không sao đâu, đánh trận thắng rồi thì chúng ta cứ về kinh thành trước. Nghe nói hoàng thượng sẽ muốn gặp anh sau khi trận chiến này kết thúc, có thể khi vào cung chúng ta sẽ gặp được ai đó trong nhóm của Clement."
Trương Gia Nguyên ồ lên một tiếng. Vậy thì tốt, coi như chuyến đi này là để bốn người bọn họ vui đùa một chút đi, với lại, ừm, có dịp meow meow nhau vài lần cũng rất thích.
AK đã có một kế hoạch rõ ràng cho lần đánh trận đó, Châu Kha Vũ phối hợp với AK trình bày kế hoạch này, đồng thời chỉ huy các binh lính thực hiện. Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên cũng vì hai người họ quá bận rộn mà đi chơi lung tung.
Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc hí hửng làm quen được với một đám huynh đệ mới. Có người ban đầu còn không tin rằng Trương công tử và Lâm công tử trong lời đồn lại là hai người dễ gần đến như thế. Nhưng sau vài ngày, ấn tượng của họ về hai vị công tử mới dần thay đổi.
Trương công tử có vẻ cũng không nhã nhặn khiêm tốn như bình thường, mà dường như vô cùng hoạt bát năng động. Đặc biệt là Trương công tử có một nụ cười vô cùng toả nắng, luôn mang đến cho người cảm giác dương quang và bình an đến kì lạ, thảo nào Lưu quân sư mê cậu như điếu đổ.
Lâm công tử tinh thông quân sự mà lại là người không thích nói chuyện bằng sách vở, vì nắm đấm có thể chứng minh lời cậu đúng hay sai, khiến lắm lúc những binh linh cảm thấy quan ngại thay cho Châu tướng quân.
Những binh lính đều có cảm nghĩ chung rằng, tính cách của hai vị công tử này cứ như bị đảo ngược với lời đồn ấy, thú vị lắm.
Cả hai vị công tử đều là người hài hước, chỉ trong vài ngày đã dạy xong bọn họ một điệu múa rất kì lạ. Hai người gọi đó là "múa quạt", mặc dù chẳng thấy quạt đâu, nhưng được một điều là múa xong lại rất vui.
Đôi khi Châu Kha Vũ và AK được dịp rảnh rỗi, quay đầu lại nhìn thì đã thấy tất cả lính trong quân doanh đều biết múa quạt cả rồi, lại còn hô to khẩu hiệu phá sản đi của công ty nào đó. Còn có một vài tên lính đã chuyển sang nói giọng Đông Bắc giống như Trương Gia Nguyên, hay hát nhẩm theo bài hát "Tui là một chú dơi" của Lâm Mặc.
Châu Kha Vũ và AK run rẩy khoé miệng.
Quân đội này của bọn họ mà lên đường thì sẽ hù chết đối thủ trước, không vì số lượng áp đảo, mà là do rất, có, khí, thế.
"Anh em mình là cái gì nào?"
"Anh em mình là củ su hào!!!"
"Anh em mình là cái gì đây?"
"Anh em mình là củ khoai tây!!!"
Đây là lần đầu tiên một quân đội mang đậm khí chất hoang dã như vậy ra chiến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com