Phiên ngoại (2.9)
Phiên ngoại (2.9): Tất cả là tại Jade
Một khúc khải hoàn ca, một tiếng hoan lạc tụng.
Toàn bộ người dân trong kinh thành đều reo mừng vui sướng, vì tướng quân của bọn họ đã trở về rồi, trở về cùng với chiến thắng của đất nước. Bọn họ đã đánh đuổi được giặc ngoại xâm, thành công bảo vệ đất nước này.
Hoàng thượng không chờ đợi lâu đã ban ý chỉ, phải tiếp đón Châu tướng quân và Lưu quân sư Lưu tam thiếu gia nồng nhiệt nhất có thể, đồng thời sẽ mở buổi lễ mừng công thành cho hai người, ban phát hoàng ân.
Danh tiếng của Châu tướng quân và Lưu tam thiếu không tốt lắm, nhưng họ đã lập công lớn cho đất nước, vì vậy dân chúng vẫn rất hân hoan chào đón họ trở về.
Dân chúng toàn là những kẻ tò mò rảnh rỗi, từ sớm đã tụ tập đông đúc trước cổng thành chờ đoàn người của đại tướng quân đem tin vui về. Họ cầm theo hoa và pháo bông, vui mừng hò reo khi những bóng ngựa vừa xuất hiện.
"Ôi quỷ thần ơi, ai nói Châu tướng quân hung dữ không ai bằng chứ? Tướng quân rất đẹp trai luôn đó!"
Vị hung tướng trong truyền thuyết không có vẻ ngoài dữ tợn như bọn họ nghĩ, lại còn vô cùng trẻ tuổi và oai phong. Dân dân chúng chúng đều bị gương mặt kinh đảo thế nhân của tướng quân làm cho quên béng mất những lời đồn đại không tốt về ngài mất rồi. Cái gì mà hung tợn khát máu, giết người không chớp mắt cơ chứ? Bỏ qua hết đi!
Vị tướng quân trẻ tuổi dẫn đầu tất cả bọn họ, nhưng trên ngựa của Châu tướng quân không chỉ có một mình ngài, mà còn có một người khác. Ban đầu dân chúng không nhìn thấy rõ dung mạo của người đó, vì hắn đeo một chiếc đấu lạp dài đến ngang vai.
Nhưng hành động của Châu tướng quân đối với người đó rất thân mật. Ngài để hắn ngồi trước, bản thân thì vòng tay qua eo hắn, nắm lấy dây cương, thúc ngựa. Vị công tử này đôi khi nghiêng đầu, thì thầm điều gì đó với Châu tướng quân.
"Ai đang cưỡi ngựa cùng đại tướng quân vậy?"
"Người đó cao thật, cũng phải cao xấp xỉ Châu tướng quân."
"Không nhìn rõ mặt chàng ấy, nhưng có vẻ như rất trắng, vừa nhìn đã biết người đẹp trai."
Họ tò mò chen lấn nhau chỉ để nhìn xem Châu tướng quân cùng ai trở về.
Từ xa Trương Gia Nguyên đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của họ, em cũng không ngại cho bọn họ biết, tui chính là người yêu của Châu Kha Vũ nè. Trương Gia Nguyên tháo đấu lạp dùng để che bụi bặm trên đường đi, quẳng sang một bên.
Dân chúng được dịp ồ lên, càng trở nên phấn khích hơn.
Trương Gia Nguyên cười tít mắt, hồn nhiên ngoảnh đầu hôn lên má Châu Kha vũ một cái. Châu Kha Vũ chiều lòng em, dẫn ngựa chậm lại để có thể tập trung vào một nụ hôn sâu hơn. Châu Kha Vũ thích hôn Trương Gia Nguyên, miệng em vừa ngọt lại vừa thơm, tựa như còn vương chút sữa mà sáng nay Trương Gia Nguyên uống.
"Á! Nhìn kìa!" Hình như bọn họ đoán đúng rồi, người bên cạnh Châu tướng quân chính là phu nhân của ngài. Hơn nữa hai người này thật sự rất ân ái, rất ngọt ngào, hoàn toàn không giống như những lời khóc thuê của dân chúng dành cho bọn họ. Ôi thôi, đôi tình lữ này đẹp đôi không tả nổi!
AK và Lâm Mặc đi phía sau bọn họ. AK lười biếng tựa cằm lên vai Lâm Mặc, dụi những lọn tóc vào cổ cậu khiến Lâm Mặc hơi ngứa ngáy. Lâm Mặc nắm lấy bàn tay đang cầm dây cương của AK:
"Mệt mỏi rồi à?"
AK ngáp một cái lớn mà không thèm che miệng:
"Ừ, cưỡi ngựa cả ngày rồi, nhưng nếu em hôn anh thì có lẽ sẽ đỡ mệt hơn đó."
Lâm Mặc bật cười. "Còn có chuyện này nữa hả?"
Mặc dù đã nói như vậy, Lâm Mặc vẫn đặt lên má AK một nụ hôn. Lâm Mặc hôn cả hai bên, thích thú nhìn AK kích động đến hoá vịt. AK được chiều liền nổi lên ý xấu muốn trêu chọc Lâm Mặc. Một tay AK rời dây, đưa lên xoa xoa bụng Lâm Mặc:
"Cố gắng hơn nữa không chừng lại có bé con thật đó."
Lâm Mặc thẹn quá hoá giận, nhéo mạnh lên tay AK:
"Anh hù được em rồi!"
AK cười lớn:
"Anh chỉ nói là có khả năng thôi mà. Nhưng mà đùa thôi, Hoàng Kỳ Lâm là của một mình anh, không chia cho ai hết."
Lâm Mặc cảm thấy mấy ngày vừa rồi AK đi theo Châu Kha Vũ đã học được cách nói mấy lời sến súa mất rồi, mà lại còn sến một cách ngông nghênh nữa chứ, vẫn rất đậm chất AK Lưu Chương. Cậu đỏ mặt tía tai, cố gắng gằn giọng với AK:
"Vậy thì lần sau anh đừng có, ấy ở trong nữa."
AK giương một ánh mắt vô tội lên nhìn Lâm Mặc:
"Không hiểu em nói gì hết, có thể nói kỹ hơn không?"
"Đừng có mà giả ngốc." Lâm Mặc muốn cắn môi anh ta quá, cắn cho sưng lên luôn, không thì tức chết mất.
AK cười vui sướng, cố tình dụi đầu vào hõm cổ Lâm Mặc, cố tình để cậu mắng mình nhiều hơn. Dường như từ khi có người yêu mỗi người đều hình thành một tật xấu, đó chính là thích nghe người yêu mắng thương mình. AK thích được nghe giọng nói của Lâm Mặc, dù đó là những lời thì thầm hay trách mắng, AK đều thích hết.
Đoàn người băng qua những hàng dân chúng tấp nập ở hai bên, đón nhận những tiếng reo hò và chúc mừng của bọn họ, cuối cùng cũng có thể dừng chân trước cung thành.
Hoàng thượng tự thân đứng đợi bọn họ ở cổng cung thành, bên cạnh còn có các vị đại thần khác.
"Miễn lễ, các ái khanh đã vất vả rồi." Hoàng thượng vung tay ra lệnh.
Hoàng thượng là một người đàn ông trung niên già dặn, ánh mắt sắc bén, có thể thấy được đây hẳn là một vị minh quân. Nhưng đáng tiếc, vẫn không phải là người họ cần tìm, Châu Kha Vũ đầy tiếc nuối tuân mệnh đi vào trong cùng hoàng đế.
Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc bị dừng lại bên ngoài, chỉ có AK và Châu Kha Vũ được đi vào trong cung thành.
Đương kim thiên tử không ngừng cảm phục kế sách của Lưu Chương, vui vẻ khen ngợi tài binh lược của Châu Kha Vũ. Ông hài lòng nhìn hai chàng thanh niên trẻ tuổi:
"Rất tốt, rất tốt, ha ha. Đúng là tuổi trẻ tài cao."
Triều đình ưng ý, ắt sẽ có thưởng. Hơn nữa lần này công quân to lớn, chắc chắn sẽ không bạc đãi tướng quân và Lưu tam thiếu, ngay cả vài vị đại thần trong triều còn phải âm thầm ghen tị, vì hoàng thượng thật sự đánh giá rất cao tài năng của Châu Kha Vũ và Lưu Chương.
Nhận được ân sủng của hoàng đế, Châu Kha Vũ và AK lại không tỏ ra quá kích động, có thể vì họ không phải hai vị chính chủ, AK nhún vai. Giặc cũng đã đuổi rồi, Lưu gia cũng đã bình yên, bây giờ điều mà họ muốn chỉ là có thể trở về thế giới của mình.
"Trẫm nghe nói lần đánh trận này còn có sự giúp đỡ của hai vị phu nhân của các người, chuyện đó có đúng không?"
Châu Kha Vũ và AK lập tức gật đầu. Đây là lần đầu tiên kể từ khi vào triều hai người họ nhiều lời đến như vậy. Thậm chí các đại thần trong cung còn hoài nghi rằng có phải hai tên sủng thê này đã bị hoàng thượng chọc đúng chỗ hiểm rồi hay không?
Hoàng thượng tủm tỉm cười, kiên nhẫn lắng nghe những lời ca tụng hoa mỹ của Châu Kha Vũ và AK. Ông gật gù:
"Các ngươi đều có công lớn đối với đất nước, trẫm nhất định không quên cống hiến của cả Trương công tử và Lâm công tử. Vậy nên, lát nữa hai ngươi không ngại dẫn phu nhân của mình đến diện kiến trẫm chứ?"
Châu Kha Vũ và AK nhìn nhau, nheo mắt nghi ngờ. Hai người bọn họ không biết mục đích của hoàng thượng là gì, người như ông ta tâm tư rất thâm sâu. Người ta vẫn nói tâm vua sâu không đáy, chỉ sợ rằng ông ta còn yêu cầu gì đối với họ.
Châu Kha Vũ thì thầm với AK:
"Nếu ổng đòi gả con ổng cho em, em sẽ bỏ trốn với Nguyên Nhi."
"Anh cũng vậy." AK cười khẩy.
Kịch bản này có khả năng xảy ra lắm, người đẹp trai tài giỏi như Châu Kha Vũ ấy mà, rất dễ bị người ta chú ý.
Cứ tưởng tượng đến cảnh Trương Gia Nguyên xách đao lên phá đám cưới, AK lại muốn phụt cười.
Nhưng Châu Kha Vũ và AK vẫn tuân mệnh hoàng đế, dẫn theo người yêu hồi cung. Bốn người bọn họ được cung nhân đưa đến tẩm điện riêng của hoàng thượng. Công công dặn dò họ chờ ở cửa vào, gã cần báo cáo cho hoàng thượng trước, vì dường như hoàng thượng đang trò chuyện với ai đó.
"Giọng nữ kìa." Lâm Mặc cười như không cười. "Chắc là chuẩn bị cưới thêm vợ cho hai người rồi đó."
AK bỗng run người, nhanh chóng đi đến nắm chặt tay Lâm Mặc.
Trương Gia Nguyên khoanh tay, trợn mắt nói với Châu Kha Vũ:
"Khi nào cưới thì báo bé một tiếng, bé đốt cho cái pháo hoa."
Châu Kha Vũ lập tức lo lắng ôm eo em.
"Hoàng thượng có lệnh mời bốn vị công tử vào bên trong." Công công cúi người, mở cửa cho họ.
Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, AK và Lâm Mặc từ tốn đi vào bên trong. Tiếng cười nói vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, họ có thể nghe thấy một cách rõ ràng cuộc hội thoại giữa hoàng thượng và người con gái kia. Cô ta chắc chắn là con gái của ông ấy, công chúa Khuê Bích.
Bốn người liền quỳ gối hành lễ.
"Ha ha, các khanh ngồi dậy đi. Người đâu, mang ghế đến cho các ái khanh của ta."
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên liền tạ ơn thánh thượng, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Hai người bọn họ liếc nhanh sang vị công chúa kia, xém nữa thì bật ra một cái tên.
Jade gật đầu với Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. Cô nhìn thấy biểu hiện thú vị của bọn họ, thích thú che miệng cười thầm. Jade nháy mắt với Lâm Mặc, vẫy tay chào AK, dáng vẻ vô cùng hớn hở.
Cuối cùng cũng được gặp lại các cậu rồi, nhớ các cậu muốn chết.
À cơ mà chắc chắn là các bạn nhỏ này còn đang ghim tui đây.
Từ khẩu hình của Jade và gương mặt của cô ta, họ có thể hiểu ra rằng cô muốn nói: Xin lỗi nha, là do tôi đó, nhầm lẫn nên hại các cậu rồi.
Jade xấu hổ gãi đầu.
Cô đã bàn bạc riêng với cha mình, đương kim thánh thượng, để có được một cuộc trò chuyện riêng tư với bốn chàng trai. Vì thế Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, AK và Lâm Mặc yên vị không lâu thì hoàng thượng đã rời khỏi tẩm điện, chu đáo để lại không gian riêng cho bọn họ. Jade cẩn thận quan sát cho đến khi toàn bộ cung nhân đã rời khỏi nơi này, cả căn phòng rộng lớn chỉ còn 5 người bọn họ, cô mới bụm miệng cười, ánh mắt lộ vẻ tinh quái:
"Sao nào, trải nghiệm đặc sắc chứ? Các cậu thấy như thế nào khi bị lạc người yêu?"
AK nhìn Jade bằng một nửa con mắt, tay vắt lên ghế, chân bắt chéo:
"Ý cô là việc Lâm Mặc nhà tôi bị gả cho Châu Kha Vũ, còn tôi thì phải lấy tên nhóc Trương Gia Nguyên á hả?"
"AK, cẩn thận cái miệng của ông anh." Trương Gia Nguyên nhướng mày, bẻ khớp tay.
Jade cười sặc sụa, mất sạch phong thái đoan trang của một công chúa.
"Đúng rồi, từ khi đọc kịch bản của thế giới này, tôi đã cười đến phát ngất!" Chọn kịch bản nào không chọn, lại chọn trúng cái mà cô khoái nhất. Lạc ai không lạc, lại lạc trúng người yêu của mình, đúng là duyên phận.
"Vậy là cô còn được cười hơn rồi." Lâm Mặc vỗ vai Jade như huynh đệ trong nhà. "Nói rồi cô đừng sốc, bọn này lên nhầm kiệu hoa, nên thành ra vẫn cưới đúng người yêu nhé."
"Cái gì?" Jade trợn mắt há mồm hỏi.
"Em với Lâm Mặc xuất giá cùng ngày, tình cờ gặp nhau mà lại nhầm khăn trùm đầu, sau đó lại bị đưa đến nhầm nơi luôn. Vậy là em vẫn danh chính ngôn thuận cưới Châu Kha Vũ đó." Trương Gia Nguyên hớn hở tiếp lời.
Jade ôm tim, ôi trời đất ơi. Sao sự tình lại thay đổi đến như vậy??? Đúng là ông trời cũng không thể ngăn mấy đôi chíp bông này yêu nhau mà. Nhiều khi Jade vẫn thầm trách vì sao Chúa lại bỏ sót mấy con cẩu độc thân như cô ta, hoá ra là định mệnh dành cho hết cho người khác cả rồi huhu. Nếu không thì vì sao bây giờ Jade vẫn còn ế cơ chứ hức hức?
Jade xúc động rút một cái khăn từ túi váy ra lau nước mắt:
"Tôi còn nghĩ được nhìn xem vẻ mặt hoảng hốt cáu giận của các cậu cơ." Cứ tưởng được xem kịch hay thì cho dù phải đi giải quyết lộn xộn, Jade cũng cam tâm tình nguyện.
Jade cắn khăn tiếc nuối. Nhưng cô chợt nhớ ra một chuyện:
"Nhưng mà ngoài các cậu ra, còn có ai biết kiệu hoa hai bên đã gả cho nhầm người không?"
Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên nhăn mày, suy nghĩ vài giây rồi mới trả lời:
"Ờm thì, có hai bà mối với hai nha hoàn đi theo hai đứa tụi tui là biết nữa thôi."
Jade lại nở một nụ cười thần bí. Xem ra việc gả nhầm này vẫn chưa hoàn toàn bị phanh phui, ít ra cô cũng có cơ hội để kiếm công chuộc tội. Jade ngoắc bốn người bạn nhỏ, khẽ thì thầm với họ:
"Để tạ lỗi thì tôi sẽ hợp lý hoá danh phận của hai nhà các cậu nhé, còn nếu không người ta chỉ nhớ đến Lâm công tử nhà Châu tướng quân, cùng với Trương phu nhân của Lưu tam thiếu thôi, kì cục lắm."
Jade cười ngại ngùng:
"Thật ra tôi cũng có nhiệm vụ ở đây đó, tôi phải trợ giúp Lưu gia vực lại gia tộc, và ngăn đại tướng quân bỏ mạng trên sa trường. Uầy, bọn ở công ty cũ ấy mà, trước đó chúng đã phá tung quy luật ở đây, thế nên tôi phải có trách nhiệm sửa chữa lại. Nhưng mà may quá ha ha, tôi được các cậu giúp một tay, thế là hoàn thành nhiệm vụ luôn rồi."
AK và Lâm Mặc cùng bĩu môi nhìn Jade, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đồng loạt xoay người cười khinh bỉ cô ta. Tất cả đều bày tỏ một thái độ: Cô là may mắn nhất rồi.
Uổng công bọn này chủ động rơi vài giọt nước mắt khi mới chia tay, Lâm Mặc nghĩ thầm. Lần tạm biệt ở biệt thự nhà Chikada đó cứ tưởng rằng bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa chứ, nào ngờ đám Clement vẫn có cách cả thôi. Vậy mà hại bọn họ luyến tiếc bốn con người gian dối này, đúng là ngốc nghếch.
Jade chỉ đành ngậm ngùi khóc thầm, các người học xấu rồi, lại còn biết cười nhạo tui. Thật ra tui cũng đâu cố ý, tui chỉ vô tình thôi mà. Nếu đúng theo luật của công ty mới, Jade đã phạm phải một lỗi khá lớn và có khả năng bị sếp kỷ luật, nhưng bạn thân của cô ta cũng chính là sếp của toà nhà, đã dùng cách riêng để thi hành án với cô, không biết đây là vận may hay xui xẻo nữa.
"Tức là mấy người các chị vẫn có cách liên lạc với bọn tôi đúng không?" Châu Kha Vũ hỏi lại một lần nữa để chắn chắn.
Jade thành thật gật đầu. "Đương nhiên, mà vẫn phải hạn chế tối đa, cái gì quá lắm cũng không tốt, trừ phi tôi cực kỳ nhớ các cậu, muốn gửi vài lời hỏi thăm đến các cậu."
"Lời hỏi thăm này hơi đặc biệt." AK châm chọc.
Jade cười hề hề tạ lỗi với bốn người bọn họ:
"Ừm, tôi sẽ cố gắng đưa các cậu trở về sớm nhất có thể, trước tiên các cậu cứ tận hưởng yến tiệc cung đình ở đây trước đi nhé, toàn sơn hào hải vị không đó, tay nghề của ngự thiện cực kỳ tốt. Tôi đã dặn dò bọn họ rồi, khẩu vị của các cậu tôi cũng đã nắm được tương đối trong lúc chúng ta cùng thực hiện kế hoạch, vậy nên, bỏ qua cho tôi nhaaa?"
"Nghe cũng được đó. Nhưng mà..." Trương Gia Nguyên mỉm cười nhẹ nhàng với Jade, khiến cô cảm nhận một đợt lạnh lẽo truyền qua sống lưng. "Chị đã có lòng thì bọn này cũng phải có chút quà đáp lễ chứ."
Trương Gia Nguyên xắn tay, rủ thêm Châu Kha Vũ cùng đứng dậy:
"Tui đã tự hứa rồi, không cần biết sự tình ẩn khuất ra sao, nhưng mà tui cứ thấy ai trong đám mấy người đã đưa tụi tui đến đây, thì tui đều oánh hết."
Jade run rẩy, lập tức xốc váy bỏ chạy.
"Đại ca!!! Tha cho tôi đi, tôi biết lỗi rồi màaaa!!!!"
______
Bữa tiệc mừng công của tướng quân được tổ chức vô cùng long trọng. Bá quan văn võ trong triều đều kính cẩn nâng ly, chúc mừng vị tướng quân trẻ tuổi và cả chàng quân sư tài ba, cả hai đã có công rất lớn trong trận đánh vừa qua. Nhưng dường như Châu tướng quân và Lưu công tử đều không có ý định lắng nghe những lời nịnh nọt của họ, hai người đều bận ân ái với phu nhân nhà mình.
Jade lén lút bưng chén cơm đến ngồi cạnh bốn người bọn họ. Cô muốn nhân dịp hỏi han tình hình của các bạn nhỏ, nhưng chờ mãi, chờ mãi, cũng chỉ thấy Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, AK và Lâm Mặc phát cho cô cơm chó. Jade cắn đũa, khóc không ra nước mắt. Cô đành gắp một miếng chả giò, tự bỏ vào miệng cho đỡ tủi thân.
Quả đúng như lời Jade nói, yến tiệc không thiếu của ngon vật lạ, hơn nữa còn được chế biến rất tinh tế. Lâm Mặc đặc biệt thích những món làm từ vịt, cậu có cảm giác như thể bản thân đã "ăn" được anh người yêu vậy.
Lâm Mặc ngậm một miếng vịt nướng, vui vẻ khoe với AK:
"Quán quân chính là lão tử đây, đúng không Yaya?" Lâm Mặc cố ý đó.
Lâm Mặc nuốt một miếng lườn vịt nóng. "Hôn một cái, bảo bối của em."
AK cười khổ, dùng một ngụm rượu để che lấy hai má nóng bừng.
Lâm Mặc thấy thế liền cười lớn. AK nhanh chóng bĩu môi, cố gắng giành lấy đĩa vịt nướng trong tay cậu, nhưng Lâm Mặc nhất quyết không chịu buông tay. AK khẽ nhướng mày, ghé tai cậu, hạ giọng thì thầm:
"Khi trở về sẽ dạy dỗ lại em sau."
Lâm Mặc lập tức bối rối. Cậu che mặt, không dám nhìn AK nữa. Anh ta, anh ta lại dám nói mấy thứ xấu hổ rồi.
Khi bữa tiệc kết thúc, AK còn tỏ ra cực kỳ nghiêm túc khi ngỏ ý cõng Lâm Mặc về phòng riêng, gương mặt đoan chính, dường như không có vẻ gì là có mưu đồ không tốt cả.
Lâm Mặc hơi có chút hối hận, đáng lẽ ra trước đó không nên đùa dai như vậy, cuối cùng người thiệt thòi nhất vẫn là chính là cậu thôi, hic.
AK đỡ lấy hai chân của Lâm Mặc, lắc lư người như hai kẻ say rượu. Hôm nay cả AK và Lâm Mặc đều uống một ít, chưa đủ để say, nhưng chắc chắn đã có một chút men trong người. AK nấc cụt, ngẩng nhìn nhìn Lâm Mặc:
"Hoàng Kỳ Lâm, anh muốn chúng ta thật sự chạm đến phong đỉnh. Bỗng dưng anh có cảm giác rất tốt, linh cảm cũng trở nên dồi dào hơn, khi trở về sẽ cho em nghe thử vài bản demo."
Hình như AK không quá tỉnh táo, Lâm Mặc cong mắt nghĩ. Anh ấy không nhớ đến câu hăm doạ ban nãy thì cậu có thể an tâm rồi. Lâm Mặc vòng tay qua cổ AK, nhẹ mỉm cười:
"Ừ, lời rap của em cũng phải nhờ anh xem lại. Bật mí cho anh trước, rất thú vị đó."
AK xốc chân Lâm Mặc, cố tình chạy thậy nhanh về phía trước để gió hất tung mái tóc họ. Cả hai cùng cười sảng khoái trên đường trở về.
Những cung nhân ở gần đó không hiểu vì sao có người lại lớn tiếng giữa đêm khuya, nhưng nghe thấy giọng nói vui vẻ của họ, các cung nhân cũng bất giác nâng khoé miệng theo.
"Hức." AK lại nấc, cẩn thận đặt Lâm Mặc xuống giường.
AK rảo bước trong phòng, tìm kiếm một vật gì đó. Lâm Mặc cũng không quá quan tâm, rượu vào người làm cậu trở nên buồn ngủ. Lâm Mặc muốn đánh một giấc cho đến sáng, sau đó mới có đủ sức để tiếp chỉ tái thành thân được.
AK cuối cùng cũng trở lại giường. Lâm Mặc vỗ bèm bẹp lên tấm phản gỗ, ngáp dài:
"Nằm xuống, ôm ôm em."
AK nghe theo lời cậu, gật gù đặt người xuống bên cạnh Lâm Mặc. Lâm Mặc lăn đến, vùi đầu vào ngực AK như một thói quen. Cậu dần nhắm mắt, tựa đầu lắng nghe nhịp đập của trái tim ở phía đối diện.
Chợt.
"Hoàng Kỳ Lâm, em nghĩ em thoát được sao?" Trong giọng nói của AK còn có tiếng cười.
Lâm Mặc bỗng bừng tỉnh ngay tức khắc, vì tay cậu đang bị trói lại bằng một chiếc khăn đỏ rực. Đó chính là khăn trùm đầu của Lâm Mặc trong ngày thành thân của bọn họ, AK đã cẩn thận nhặt lại, giấu đi, cất giữ như một món bảo bối nhỏ.
Bây giờ AK mới có dịp lôi nó ra, mục đích của AK cũng giống như ý nghĩa của chiếc khăn ấy thôi, tất cả đều là dành cho đêm động phòng.
AK tháo dây buột tóc trên đầu, mảnh dây dày và dài, đủ để che kín đôi mắt của Lâm Mặc.
"Ừm, khoan đã AK, anh đừng..." Lâm Mặc nỗ lực phản kháng trong vô ích. Trong lúc cậu mơ mơ hồ hồ, AK đã kịp trói hai tay của Lâm Mặc lại.
Tầm mắt bị che khuất khiến Lâm Mặc vô cùng bối rối, xen lẫn trong đó còn có chút sợ hãi. Cậu không nhịn được quay đầu đi khắp nơi để tìm kiếm bóng dáng của AK.
"Lưu Chương?"
AK tách môi của Lâm Mặc, đẩy đôi tay bị khoá chặt của cậu lên quá đầu.
"Anh ở đây."
Đêm của họ chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com