Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3

Phiên ngoại 3:

3.

Họ sải bước trên những con đường lớn, băng qua những hàng cây cao và cả những đứa trẻ. AK và Lâm Mặc nắm lấy tay nhau, đi về phía trước. Lễ hội diễn ra đầy sôi nổi, và xung quanh họ là vô số những mẩu giấy sắc màu.

Mỗi người đến lễ hội này đều mang theo mình một nguyện vọng, họ cũng không ngoại lệ.

Hôm nay tất cả bọn họ đều mang kimono. Đã khá lâu rồi AK mới mặc lại trang phục này, thế nhưng Lâm Mặc thì là lần đầu tiên. Đương nhiên AK sẽ không bỏ qua cơ hội giúp cậu người yêu mặc nó vào. AK vui vẻ sờ chỗ này một chút, mò chỗ kia một tí, cho đến tận khi bị Lâm Mặc đánh tay mới chịu thôi.

Họ đi bộ từ ga tàu đến đây, trên đường còn ghé qua vài que kem. Mùa hè nóng đến mức có thể nung chảy con người, thật tuyệt nếu có thứ gì đó mát lạnh để giải khát. AK còn mua thêm một ít nước dưa hấu. Loại nước này rất ngon, thanh ngọt vừa phải, mang theo dư vị của một mùa hạ với những cơn gió thoáng qua, hất bay mái tóc của bọn họ.

AK nhìn sang Lâm Mặc. Thật ra nó vẫn luôn tò mò cậu người yêu đã viết gì trong tờ giấy ước nguyện đó. Lâm Mặc không thường bày tỏ những mong muốn sâu thẳm trong lòng mình, và AK tôn trọng điều đó. Nhưng không có nghĩa rằng AK sẽ không suy nghĩ về điều ước của Lâm Mặc, hay liệu rằng Lâm Mặc cũng đã viết lên những điều giống nó, về cậu bé, về AK, hay về tương lai?

Có thể ánh mắt hiếu kì của AK quá rõ ràng, và Lâm Mặc đã chú ý đến một ít kem tan chảy đang dính lên chiếc kimono của anh ta. Lâm Mặc bật cười khúc khích, chỉ vào áo của AK.

"Ngắm em đến ngây ngốc luôn à?"

AK vội vàng lau đi vết bẩn đó. Vết bẩn màu trắng trở nên vô cùng nổi bật trên chiếc kimono màu xanh của AK, khiến nó có hơi phiền muộn. AK đưa toàn bộ phần còn lại của cây kem vào miệng. Chỉ một ngụm, nó đã ăn hết cây kem.

Lâm Mặc đung đưa cánh tay đang nắm lấy nhau của họ. Cậu bé nhìn vẻ mặt nhăn nhúm của AK vì sự buốt lạnh của cây kem, cảm thấy vị rapper cool ngầu ngày nào sao mà ngốc nghếch thế.

Cũng không sao, không uổng công cậu động lòng.

Như một thói quen, Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn phía trên đầu họ. Xanh thẳm, và quá to lớn để có thể che chở cho một người cụ thể nào. Bầu trời cũng giống như cuộc sống này, không thể thiên vị bất kì ai, cũng chẳng thể bừng sáng mỗi khi giông bão ập đến.

Lâm Mặc đã từng nói rằng: "Bầu trời kia xanh quá, em muốn ngắt xuống một chút sắc màu."

Lâm Mặc từng dành phần lớn thời gian rảnh rỗi của mình chỉ để ngắm nhìn thứ vô vị đó. Một khoảng không xanh đến bạt ngàn cũng không thể xua đi những muộn phiền trong lòng cậu, hay xoá đi những tổn thương của một người khi tuổi đời còn quá trẻ.

Lâm Mặc đã từng là một cậu bé rất nhát gan.

Gia đình cậu, họ lo lắng Lâm Mặc sẽ không thể hoà nhập với cuộc sống như thế. Người đến và đi, không bao giờ dừng lại. Nhưng thời gian qua đi khiến Lâm Mặc thật sự nhận ra tình yêu đối với sân khấu, hay với những người vẫn luôn đứng phía sau cậu, ủng hộ cậu, và cùng cậu vượt qua những phong ba tàn nhẫn nhất.

Trên thế giới này làm gì có chuyện "vạn sự như ý".

Cuộc sống không thể khá lên, chỉ có chính ta phải tự khiến mình tốt hơn.

Lâm Mặc hiểu điều đó, và càng nhận thức rất rõ sự chóng vánh phía sau những hào quang. Đó cũng là lý do khi lần đầu chú ý đến AK, lắng nghe "Thư xin lỗi" của anh ấy, Lâm Mặc đã vô cùng xúc động.

Mỗi một sai lầm trên đường đi không phải là thứ huỷ diệt chúng ta, chúng chỉ đang gột rửa con người ta.

AK đã đưa ra một sự lựa chọn rất quan trọng, cũng ý nghĩa như cái gật đầu của anh ấy khi đến chương trình: Muốn được thành đoàn. AK hiểu rằng anh ấy sẽ phải đối mặt với những gì, sau tất cả mọi thứ đã xảy ra, nhưng anh ấy vẫn nguyện ý chấp nhận. Và ở đây, trong chương trình này, AK tìm được câu trả lời về định nghĩa của nam đoàn trong lòng mình: âm nhạc và bạn bè. Họ có những người bạn rất mạnh, và gặp nhau trong cùng một giấc mơ, đó là cống hiến cho nghệ thuật.

Lâm Mặc đã từng đặt đôi tay mình lên ngực, cảm nhận những nhịp đập rối loạn đến từ trái tim khi lắng nghe những lời AK nói. Rốt cuộc, sau bấy nhiêu năm, Hoàng Kỳ Lâm đã tìm thấy một thứ hoàn toàn khác biệt trên bầu trời rộng lớn đó.

Lâm Mặc giơ tay lên cao, bắt lấy ánh sáng đỏ vàng từ ánh hoàng hôn của buổi chiều tà. Trong tay cậu có sắc màu mà Lâm Mặc vẫn luôn tìm kiếm, và cậu đặt nó vào tay AK. Lâm Mặc tặng nó cho người mình yêu, cũng giống như một lời nguyện ước.

"Lúc này, em muốn hôn anh."

Lâm Mặc nói với AK, đôi mắt cong lên vì nụ cười trên môi.

AK khẽ nhếch môi, quấn vòng tay mình quanh eo của Lâm Mặc.

Dưới ánh hoàng hôn năm đó, họ trao nhau một nụ hôn.

Không nồng nhiệt như lần đầu tiên, cũng không vội vàng như một lời tiễn biệt, đó chỉ là dư vị, một dư vị tha thiết và dịu dàng. Họ có nhau trong vòng tay, trong những nụ hôn nồng nàn, và sẽ có nhau trên những hành trình dài.

4.

Sáu người vừa ăn tối xong. Nơi họ dùng bữa chỉ là một quán nướng thông thường, đầy khói và đậm hương thơm của thịt nướng, chúng bám trên quần áo họ cho đến tận khi đã rời khỏi.

Một bữa tối no và đầy thoả mãn sẽ khiến con người nảy sinh cảm giác hứng khởi, và bỗng chốc Trương Gia Nguyên cảm thấy thật yêu đời.

Em dắt Châu Kha Vũ đến quảng trường của một công viên lớn. Sáu người họ đều đến, đứng trước một buổi hoà tấu đơn sơ được tổ chức bởi những nghệ sĩ đường phố. Âm nhạc nổi lên, và những con người đó đang chơi một bản nhạc quen thuộc, nhất là đối với ba người AK, Santa và Rikimaru.

Sparkle.

"互いの砂時計

Ta ngắm nhìn những chiếc đồng hồ cát.

眺めながらキスをしようよ

Và trao cho nhau nụ hôn.

「さよなら」から一番 遠い 場所で待ち合わせよう

Hãy gặp nhau nhé. Tại nơi xa nhất từ sự kết thúc của hai ta."

Santa đẩy lưng Rikimaru. Cả hai cùng nhìn nhau, nở nụ cười thật tươi. Họ như có được thần giao cách cảm, cùng tiến lên phía trước.

Những người khác nhường chỗ cho họ, và Santa cùng Rikimaru bắt đầu chuyển mình. Santa ngửa tay, mời Rikimaru trong điệu nhảy đầu tiên.

AK cũng chịu thua kém, nó đẩy ba người còn lại lên phía trước. Trương Gia Nguyên được một người đàn ông lớn tuổi nhường cho một chiếc guitar, và Lâm Mặc, Châu Kha Vũ cùng AK đến nơi mà ba chiếc micro được đặt.

Châu Kha Vũ nhìn theo dáng vẻ chăm chú của Trương Gia Nguyên. Khi cầm trên tay chiếc guitar này, em chính là một Trương Gia Nguyên hoàn chỉnh nhất, là một Trương Gia Nguyên sống trọn với niềm đam mê của mình. Mọi âm thanh xung quanh em dường như đều được tắt đi, chỉ còn lại những phím đàn, và đôi mắt nhắm lại của Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ mỉm cười.

"Should we have a little kiss?" Giọng hát trầm bổng của Châu Kha Vũ đánh thức Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ đã đến gần em tự bao giờ. Và Trương Gia Nguyên cũng có thể nhìn thấy, trong đôi mắt của Châu Kha Vũ chỉ có mình em. Trương Gia Nguyên có thể nhìn thấy một tình cảm riêng biệt từ đôi mắt ấy, cũng nồng cháy tựa như những lần lặng lẽ ngắm nhìn chiếc guitar của em. Trương Gia Nguyên cũng không kiềm được mà cong môi, em buông chiếc guitar trên tay, lao vào vòng tay của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đã chờ sẵn em, chỉ chờ đợi đến khi gương mặt họ đã cận kề sát bên nhau, có thể nghe rõ hơi thở của nhau, Châu Kha Vũ nhắm mắt, đặt lên môi Trương Gia Nguyên một nụ hôn.

Tiếng hoan hô và cổ vũ vang lên xung quanh họ, nhưng có lẽ vào thời khắc này, họ không còn có thể bận tâm đến những điều gì khác nữa.

Nóng bỏng và nhiệt huyết, tình yêu của tuổi trẻ đến từ một thế giới thật xa vời, không có tên trên bản đồ thành phố. Họ bắt gặp những rung động đó trong tiếng gọi của mùa hè, bên ngoài khung cửa sổ của lớp học, có lẽ chúng vọng lại từ chuyến tàu vội vã của đô thị.

.

Từ một người mà tôi cũng vô cùng yêu quý, và gần đây tôi có xem lại bài phát biểu này của chị (mặc dù tôi hay gọi chị là cô ca sĩ hội chợ Thúy Loan, nhưng tôi vẫn luôn xem chị là một tấm gương điển hình). Tôi nghĩ những lời nói đó của chị thật sự rất phù hợp với AK.

"You are someone who is wiser because you made mistakes, not damaged, wiser."

"The way that I see mistakes is, they don't make you damaged, they make you clean."

^^ Đôi khi tôi nghĩ thật may mắn khi biết đến AK, hay tất cả các anh em bọn họ, cũng nhờ đó tôi mới có được cơ hội cùng họ trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com