Phiên ngoại 3.5
Phiên ngoại 3.5: Orinique
"Paipai?"
Bá Viễn ngó vào nhà vệ sinh, không có.
"Paipai?"
Trong phòng bếp cũng không.
"Paipai à."
Thậm chí anh còn mở cả cửa ban công.
Bạn nhỏ không có ở đây sao? Bá Viễn nhíu mày nghi ngờ, chẳng lẽ có trục trặc gì sao?
Bạn nhỏ đi đâu rồi?
Bá Viễn hơi lo lắng. Anh đi vòng quanh khắp căn nhà, cố gắng tìm kiếm một chút động tĩnh lạ thường nào đó, nhưng hoàn toàn không có gì xảy ra.
Bá Viễn do dự mở điện thoại, đương lúc anh muốn nhấn nút gọi cho Rikimaru, Bá Viễn bỗng nhớ ra một chuyện. Anh và Riki đã bàn bạc về chuyện đi tìm Jade trong bữa tối, có khi nào hai em ấy cũng đã lắng nghe không?
Nếu vậy thì rất có khả năng cả hai sẽ đi tìm Jade ngay lúc đó, vì hình dạng hiện tại của họ hoàn toàn không có chút trở ngại nào khi đột nhập vào nhà của người khác.
Bạn nhỏ nhà anh vẫn là con nít, xa nhà một chút thì anh sẽ lo lắm.
Nhưng bên cạnh Paipai còn có Santa đi theo, có lẽ cậu ấy sẽ giúp anh trông coi Paipai.
Nghĩ đến đây, Bá Viễn mới có thể yên tâm hơn một chút.
Bá Viễn quyết định dành thời gian chờ đợi để tắm rửa, sau đó chậm chạp leo lên giường, nằm đợi Paipai về.
Mặc dù đã đoán được lý do Paipai biến mất, anh vẫn thường xuyên kiểm tra đồng hồ, canh chừng từng giờ một trôi qua.
10 giờ rồi. Em ấy vẫn chưa về sao?
Bá Viễn gấp quyển sách lại, thở dài. Anh cố gắng làm bản thân phân tâm bằng cách đọc một vài thứ, nhưng có vẻ nó không có tác dụng lắm, Bá Viễn cảm thấy đầu mình không những không lọt được chữ nào, mà còn đang rối tung lên về những lo lắng.
Anh thẫn thờ nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường một lúc lâu, trên tay vẫn cầm chiếc vòng ngọc châu khắc hình một chú thỏ.
Bá Viễn không nhớ mình đã ngồi im như thế bao lâu rồi, chỉ biết rằng đến một lúc nào đó, cửa sổ phòng ngủ anh rốt cuộc cũng lay động.
Bá Viễn lập tức quay sang phải, nhìn về phía cánh cửa run run.
"Paipai?"
Patrick bỗng giật mình, nửa chân rón rén định bước lên giường anh chợt dừng lại. Patrick mở to mắt hoảng hốt nhìn anh:
"Anh Viễn nhìn thấy em rồi hả?"
Bá Viễn dĩ nhiên không nghe thấy những lời này. Anh nghiêng đầu, lặp lại tên bạn nhỏ một lần nữa:
"Paipai?"
Patrick mạnh dạn đến gần chiếc giường, quơ một tay trước mặt anh. Bá Viễn không hề chớp mắt, đầu vẫn hướng về cửa sổ.
Patrick ỉu xìu đáp:
"Anh Viễn vẫn chưa thấy được em rồi."
Bá Viễn cảm thấy ga giường của mình dịch chuyển một chút liền nhìn xuống. Một vị trí rất sát với nơi anh ngồi đột nhiên lõm xuống, tạo thành bóng dáng của một hình tròn bị lún. Dù đã được Rikimaru báo trước về việc này, Bá Viễn vẫn không thể tránh khỏi cảm giác ngạc nhiên.
Anh há hốc mồm, hết nhìn xuống vết lõm đó rồi nhìn lên:
"Là em phải không, Paipai?"
Patrick gãi đầu, Paipai rất muốn trả lời lại anh rằng, là em đó. Nhưng anh Viễn vẫn không thể nghe thấy lời của Paipai đâu, vì vậy em chỉ thể đáp lại anh bằng một cách.
Vết lõm từ từ di chuyển. Patrick nhích mông đến, hướng người chạm môi mình lên môi Bá Viễn.
Bá Viễn bất ngờ bị tấn công, anh trợn to mắt. Theo bản năng, anh đưa tay lên sờ môi mình.
Không được, Patrick chặn tay anh lại bằng cách đan những ngón tay của họ vào nhau. Cơ thể của anh rất ấm áp, không giống như Paipai ở hình dạng linh hồn, lạnh lẽo và trong suốt.
Bá Viễn có cảm tưởng như mình đang chạm vào một khối điều hoà mát mẻ. Anh bị một vòng tay ôm vào lòng, tay của em ấy có phần lạnh, và ngay cả môi cũng vậy.
Đứa nhỏ tò mò cắn môi của anh, sau đó giương đôi mắt ngọt ngào lên nhìn anh, dường như muốn chờ đợi sự đáp lại của Bá Viễn.
Bá Viễn bị đứng hình mất một lúc. Trò anh đuổi em bắt này có trẻ con quá không, anh tự hỏi và rồi bỗng có chút muốn cười.
Bá Viễn rụt rè muốn đáp lại Patrick, nhưng lại không nhắm trúng gương mặt Paipai, trong khi đó Patrick thừa cơ muốn tựa người vào vai anh, lại vô tình bắt hụt.
Họ dừng lại trong một khoảng khắc, và rồi cùng bật cười. Ngốc quá, ngay cả muốn bày tỏ tình cảm cũng không xong.
"Lại đây nào." Bá Viễn quyết định chủ động bồi thường cho bạn trai nhỏ nhà mình.
Anh giương rộng vòng tay, đón một cái đầu bù xù lao vào ngực.
Patrick thoải mái dụi dụi vào người anh. Anh ấy ấm áp lắm, Paipai muốn nằm gọn trong người anh ấy, rất lâu cũng không tách ra.
Bá Viễn cảm thấy chuyện này rất kì cục, nhưng tay anh đang xoa xoa vào một khoảng không, trông như đang yểm bùa làm phép vậy, và động tác đó sẽ cực kỳ kì quái, Bá Viễn chắc chắn như thế.
Vậy mà Bá Viễn vẫn cảm nhận được sự mềm mại đến từ mái tóc dày của Paipai, và em ấy còn nghịch ngợm cắn nhẹ lên đầu ngón tay anh.
"Paipai, ngứa." Bá Viễn xấu hổ muốn rụt tay lại.
Patrick vẫn một mực gặm tay anh bằng hai chiếc răng cửa. Thỏ là loài gặm nhấm thích mài răng, điều này sẽ giúp chúng giảm bớt áp lực từ việc răng cửa mọc quá dài, gây cản trở đến việc ăn uống. Nhưng răng của Paipai không vì ngứa mới phải mài, mà chỉ là vì Paipai muốn thân thiết hơn với anh Viễn nhà mình mà thôi.
Anh ấy đỏ mặt kìa.
Paipai ỷ vào việc anh không nhìn thấy mình, liền bật cười khoái chí.
Bá Viễn dường như cũng có thể cảm nhận được rằng bạn nhỏ đang trêu chọc anh. Anh cười trách, gõ nhẹ lên trán Paipai một cái.
"Không đùa với em nữa, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em đây."
Trong khi chờ đợi Patrick quay trở về, Bá Viễn đã chuẩn bị một số thứ, trong đó có chiếc vòng nọ. Anh lấy từ ngăn tủ đầu giường ra chiếc vòng ngọc châu.
Vòng ngọc châu đã được kích hoạt được một phần nào đó, và Bá Viễn nghĩ nó sẽ phát huy tác dụng nhiều hơn nữa nếu nó có thể trở về bên chủ nhân của mình. Bá Viễn muốn đeo chiếc vòng này vào tay Paipai, anh nghĩ nó sẽ giúp Paipai hồi phục thêm pháp lực. Chẳng hạn như em ấy có thể hiện hình trong một khoảng thời gian giới hạn? Manga anh xem thường có tình tiết như vậy đó.
Bá Viễn gọi Patrick:
"Paipai, em có thể đưa tay mình vào tay anh không?"
Patrick ngốc ngốc đưa tay mình cho anh, nghiêng đầu tự hỏi không biết anh ấy muốn làm gì vậy nhỉ.
Bá Viễn nắm được cổ tay Paipai, anh liền luồn chiếc vòng vào cho bạn nhỏ.
Chiếc vòng bị cố định giữa không trung, và chỉ một giây sau, nó bắt đầu phát ra ánh sáng chói mắt.
Bá Viễn mở to mắt, vui mừng phát hiện ra từ vị trí của chiếc vòng, ánh sáng dần lan toả sang xung quanh, bao phủ một thân thể vô cùng quen thuộc. Toàn thân Patrick phát sáng tựa như một mặt trời thu nhỏ, khiến Bá Viễn phải nhíu mày.
Anh rốt cuộc có thể nghe thấy giọng nói của em ấy rồi:
"Anh Viễn!"
Nhưng không hiểu sao giọng của Paipai lại hốt hoảng thế nhỉ?
Bá Viễn dần cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, anh muốn chạm vào cơ thể Paipai, vẫn được bao phủ với ánh sáng màu vàng và chưa có một hình dạng cụ thể, thì giật mình phải vội vàng tách khỏi. Vì người em ấy đang rất nóng, hơi ấm dường như có thể thiêu đốt cả anh.
Bá Viễn sốt ruột không biết nên làm thế nào, tuy nhiên không lâu sau, Patrick đã la lên một tiếng đầy đau đớn.
"Paipai!"
Bá Viễn sợ hãi gọi tên em ấy, nhào đến luồng sáng đang dần tan biến. Có chuyện gì vậy? Paipai đi đâu rồi?
Ánh sáng cuối cùng cũng rút lui, chỉ để chiếc vòng ngọc châu rớt xuống giường. Bá Viễn xoa rối mái tóc, như phát điên lên mà lao đến.
Anh đã gây chuyện rồi sao?
Chết tiệt, lẽ ra anh không nên đeo chiếc vòng đó cho em ấy.
Bá Viễn vạch chiếc chăn ra, lần tìm chiếc vòng. Nhưng thứ đầu tiên mà tay anh chạm đến không phải là những viên ngọc tròn trĩnh, mà là một lớp lông xù bồng bồng.
"Hả?" Bá Viễn chỉ kịp bật lên một tiếng thắc mắc, sau đó anh dứt khoát nhấc bổng cục bông trong tay mình lên.
Bá Viễn vừa nhìn thấy được vật đó là gì, anh đã không kiềm được mà phụt cười:
"P, Paipai?"
Ý thức được thân thể mình nhỏ bé một cách kì lạ, lại còn thấy anh người yêu bị phóng đại đến cực hạn trước mặt, Paipai lập tức nhìn xuống hai chân mình. Đệm thịt mềm nhũn, lông trắng như bông, Paipai thậm chí tự mình sờ hai chiếc tai thỏ dài dài mới dám tin rằng: Em biến thành thỏ thật rồi mọi người ơi!
Một bạn thỏ trắng mũm mĩm nằm trong hai tay Bá Viễn, tai thỏ khẽ run run, đôi mắt linh động nhìn chằm chằm anh, long lanh như thể sắp khóc.
Paipai đã biến thành thỏ con rồi!
Áaaaaaaaaaa.
Cột sống tuổi 17 của Paipai tràn ngập thử thách.
______
"Buổi sáng tốt lành, bác sĩ Bá Viễn." Hai nữ y tá đi ngang qua Bá Viễn, gật đầu mỉm cười với anh. "Hôm nay anh lại xin nghỉ cho bác sĩ Chikada sao?"
Bá Viễn có phần ngượng ngùng đáp lại lời chào của họ, trong khi đôi tay đang che chở cho thứ gì đó của anh càng siết chặt hơn.
Bá Viễn sải chân rất nhanh về văn phòng của mình, cố gắng tránh đi sự tò mò của những người khác. Nhưng bác sĩ Bá Viễn là một nhân vật không tầm thường trong bệnh viện, anh nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các nhân viên, cũng như những vị khách khác. Vì thế họ đã nhanh chóng phát hiện ra điểm khác thường trên người bác sĩ Bá Viễn.
"Ồ, bác sĩ Bá Viễn, vật trên tay anh, nếu tôi không nhầm thì nó là một con thỏ đúng không?"
Một bác sĩ khác vô tình hỏi anh. Anh ta đẩy gọng kính, ánh mắt không rời khỏi cục bông trắng đang nỗ lực động đậy hai chiếc tai.
Bá Viễn cười khách sáo đáp, đúng vậy.
"Tôi khá ngạc nhiên đó, trước đây cậu bảo rằng cậu muốn tập trung vào việc chăm sóc những động vật bị thương ở bệnh viện nên sẽ không nuôi thú cưng mà?"
Bá Viễn hơi bối rối, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng nói:
"Tôi nhặt em ấy ở bên ngoài, em ấy là một chú thỏ cô đơn, rất đáng thương, vì vậy tôi muốn mang em ấy về nhà."
Chú thỏ trong tay Bá Viễn giận dỗi cắn tay anh. Paipai mãnh liệt biểu tình rằng, em không có bị nhặt ở ngoài, em là bạn thỏ mà anh Viễn thương nhất luôn đó!
Bác sĩ kia ồ lên một tiếng, sau đó thích thú tiếp tục hỏi:
"Có thể duyên phận đó, à mà bác sĩ Bá Viễn, tôi sẽ gọi bạn thỏ này là gì đây?"
Bá Viễn không suy nghĩ nhiều liền đáp:
"Paipai, tên em ấy là Paipai."
"Pai trong Chocopie sao?" Bác sĩ nọ cười lớn.
"Không, Pai trong bánh dứa, vì em ấy là một bạn nhỏ vừa lương thiện vừa ấm áp, hơn nữa còn là một người có chủ kiến nữa."
Bá Viễn xoa đầu chú thỏ, khiến một trong hai lỗ tai của Paipai gập lại, rồi đột ngột bật lên.
"Ha ha, bác sĩ Bá Viễn đúng là có trí tưởng tượng phong phú, anh miêu tả chú thỏ này cứ như là con người vậy."
Khoé miệng Bá Viễn tủm tỉm, cũng không giải thích gì thêm. Anh chào tạm biệt người đó và trở về văn phòng riêng của mình.
Sau khi đóng cánh cửa lại, Bá Viễn đặt Paipai xuống bàn. Paipai vừa thoát khỏi vòng tay liền nhảy phóc lên bàn, nằm ngửa bụng nhìn anh. Bá Viễn bật cười, hiểu ý em nên đưa tay gãi gãi bụng nhỏ cho Paipai.
Thỏ con lăn lộn trong tay anh, khẽ cọ mặt mình vào ngón tay đang đùa giỡn đuôi thỏ của Bá Viễn.
Patrick bị bản năng làm thỏ này ảnh hưởng khá nhiều, Paipai thật sự xem anh Viễn như anh chủ của mình rồi, và Paipai chỉ muốn càng ngày càng thân thiết với anh ấy hơn đó.
Uhuhu anh Viễn đừng có ghét bỏ em nha, em chỉ làm nũng một chút thôi. Đuôi thỏ tròn tròn của Paipai cho anh sờ, ngay cả hai tai cũng dâng cho anh luôn, chỉ cần anh Viễn đừng đi thân mật với những bạn thỏ khác là được, vì nếu vậy Paipai sẽ khó chịu lắm.
Bá Viễn nuối tiếc tách tay mình khỏi mũi của Paipai. Mũi thỏ hồng hào, hơn nữa Paipai còn cố tình huých mũi về phía anh. Mũi là một nơi vô cùng nhạy cảm và tràn đầy tính tò mò đối với loài thỏ, vì vậy Paipai muốn dùng nó để ghi nhớ từng hương vị trên người anh.
"Ha ha. Em ngoan một chút, đừng dính anh như vậy nữa. Anh còn phải đi làm, Paipai chịu khó chờ ở căn phòng này trong lúc anh làm việc nhé."
Hông chịuuuuu.
Anh Viễnnnnnnnn đừng đi màaaa.
Anh mà xa Paipai thì em sẽ khóc cho anh xemmmm.
Thỏ trắng Paipai vô cùng sợ hãi ôm chặt lấy Bá Viễn, vẻ mặt "nếu anh bỏ em lại một mình thì em sẽ không còn lưu luyến gì cái nhân sinh này nữa". Patrick cố gắng mở to mắt, rưng rưng nhìn Bá Viễn.
"Anh xin lỗi mà, Paipai." Bá Viễn nhắm tịt mắt, không có can đảm đối diện với ánh nhìn oan ức của bạn nhỏ nhà mình.
Nghị lực của anh không được tốt lắm đâu, anh mà còn ở đây thêm một chút nữa thì sẽ gục ngã trước vẻ mặt đáng yêu này mất. Không được, không được.
Bá Viễn dứt khoát rút tay lại, anh nhanh chóng chỉ cho Paipai những vật dụng cần thiết dành cho thỏ trong chiếc túi đi làm của mình. Đồ chơi, thức ăn, và cả đá mài răng nữa. Hôm qua Paipai đã xuất hiện tình trạng răng cửa mọc quá dài gây khó chịu, vì vậy Bá Viễn đã mua một chiếc đá mài răng cho em ấy.
Anh đặt tất cả xuống bàn, để lại một lời trấn an cho Paipai trước khi rời đi:
"Anh sẽ quay trở lại trông em mỗi khi anh rảnh nhé, Paipai."
Bá Viễn dưới đôi mắt sầu muộn của Paipai trở nên cực kỳ tàn nhẫn và lạnh lùng, khiến thỏ trắng uất ức nằm vật xuống bàn, đau khổ lăn qua lăn lại. Anh Viễn xấu lắm xấu lắm, khi trở lại bình thường em nhất định phải hun khóc anh ấy mới được.
Ánh mắt của Bá Viễn cũng rất lưu luyến bạn nhỏ, nhưng chịu thôi, anh phải làm xong công việc ngày hôm nay đã. Riki đã nhờ anh xin nghỉ, Bá Viễn không rõ lý do vì sao nữa. Giọng nói của Riki trong điện thoại vẫn rất bình thường, vậy mà cậu ấy nhất quyết không cho Bá Viễn sang thăm, chỉ một mực nhờ anh giúp mình báo cáo với bệnh viện.
Bá Viễn thở dài, hơi bất lực với em bạn trai lẫn ông bạn đồng niên của mình. Anh vẫy tay với tên em bé kia, rồi rời đi.
Anh vừa đóng cửa văn phòng lại, Patrick không còn chút hình tượng nào mà ngã gục xuống bàn, bốn chân hướng thẳng lên trời, dáng vẻ hoàn toàn tuyệt vọng.
Chịu thôi vậy.
Em sẽ đợi anh Viễn, nhưng anh cũng phải nhớ đến chơi với em nhiều lần đó.
Patrick không quá quen thuộc với thân hình bông xù này, Paipai lăn tới lăn lui, muốn tìm một tư thế thoải mái để nằm ngủ như một con người, vậy mà cũng không được.
Patrick ụp mặt xuống bàn, thở ra một hơi sâu tựa như những người trải đời mà Paipai từng thấy.
Éc éc.
Paipai cụp tai thỏ xuống, vòng hai tay tự ôm lấy bản thân, giống như một chú thỏ tiến vào giai đoạn trầm cảm vì thiếu vắng hơi ấm của chủ nhân. Hic, từ khi biến thành thỏ, Paipai cảm thấy mình nhạy cảm hẳn đi.
Patrick sẽ cảm thấy bồn chồn vì không còn ngửi thấy mùi hương của anh Viễn, răng của Paipai khó chịu quá, ngay cả đuôi thỏ cũng không bình thường. Patrick không thể diễn tả chính xác tình trạng này là gì, vì chính Paipai cũng không biết nữa, nhưng Paipai đang cực kỳ cực kỳ ngứa ngáy.
Patrick cố xua tan sự nóng nảy đó của mình bằng một cách, đó chính là đi ngủ. Mọi việc đều trở nên dễ dàng khi chúng ta đi ngủ, Paipai nghĩ thế.
Ôi thôi.
Vẫn không được.
Paipai không thể ngủ được với một ngọn lửa trong người.
Vì thế cuối cùng Paipai đã quyết định đánh đổ một chiếc túi, chui hẳn vào bên trong.
Đồ đạc bên trong được sắp xếp khá lộn xộn, có lẽ đó là do Bá Viễn đã phải vội vàng ném chúng chung với nhau trước khi rời khỏi nhà.
Đuôi thỏ rung rinh.
Patrick luồn qua, lách lại, dựa vào thân mình nhỏ nhắn để chui vào tận cùng của chiếc túi. Paipai cảm thấy dường như bản thân đã nắm bắt được một chút kinh nghiệm trong việc di chuyển bằng bốn chân rồi. Paipai phóng thẳng đến chỗ những chiếc đá mài răng được đặt, túm ngay lấy một cái.
Nghe nói vật này sẽ giúp răng mình dễ chịu hơn một chút. Paipai nhanh chóng há miệng, sau đó nghiền ngẫm viên đá này.
Cứng cứng, không có mùi gì cả, không giống như anh Viễn của em, haiz.
Hông dzui.
Patrick cả thèm chóng chán ném nó qua một bên. Paipai tiếp tục lần tìm những thứ khác, từ những món đồ chơi nhỏ, đến quần áo thuỷ thủ dành cho thỏ. Sau một hồi tìm kiếm và cố gắng phân tán tâm trí mình, Patrick nhận ra những thứ này vẫn không có tác dụng gì cả.
Paipai vẫn khó chịu, huhu.
Patrick quyết định quay đầu, rời khỏi chiếc túi này. Chiếc túi chất quá nhiều đồ dẫn đến tình trạng tầm mắt bị ngăn trở, Paipai cử động thân mình để tìm ra lối ra, nhưng cũng vì vậy mà làm chiếc túi bị dịch chuyển. Chiếc túi bị đẩy dần ra xa, đẩy đến tận mép bàn.
Paipai cuối cùng cũng tìm thấy lối ra!
Paipai vui vẻ ló đầu ra khỏi chiếc túi, hành động nhanh đến mức không kịp nhận ra tình hình của mình lúc bấy giờ. Paipai nhanh chóng cảm thấy hai chân trước của mình đạp phải một khoảng không, và không ngoài dự đoán, sau đó chỉ vài giây, toàn thân Paipai rớt thẳng xuống khỏi bàn.
Nếu tiếng la của thỏ Paipai được dịch ra thành ngôn ngữ loài người, hẳn là sẽ ồn ào lắm.
Patrick tiếp đất bằng đệm lông của mình, và chính khi đó Paipai mới cảm thán rằng: May mà ở thế giới này, mình đầu thai làm một con thỏ. Lông dày đã giúp Paipai cản lại một phần đau đớn, dù vậy, cú ngã đã làm cảm xúc của Paipai vốn không ổn định nay lại càng rối loạn hơn.
Bỗng dưng Paipai rất bực mình. Toàn bộ cơn giận dỗi tích tụ từ nãy đến giờ đã bùng nổ.
Thỏ con Paipai thở phù phù tức giận, làm rung rinh cả mấy chiếc râu dài.
Lúc dỗi hờn thì nên làm gì để giảm bớt đây, Paipai tự trả lời câu hỏi đó của mình bằng cách nhảy phóc đến bên kia chiếc bàn. Nơi đó Bá Viễn đã để sẵn nhiều loại thức ăn cho thỏ, và cả thức ăn cho người nữa.
Anh không biết bạn nhỏ nhà mình sẽ chọn ăn loại nào khi đã biến thành thỏ, vì vậy anh quyết định mang theo cả hai thứ. Và Bá Viễn đã lo xa rồi, bạn thỏ nhà anh rất dễ nuôi, cái gì cũng ăn được.
Patrick hậm hực móc ra một hộp cơm trước. Thức ăn được giữ nhiệt khá tốt, ấm chứ không nóng, lại còn là đồ do anh người yêu mình tự tay làm cho. Đáng lẽ ra Paipai sẽ ăn nó trong hân hoan vui sướng, nhưng Paipai chợt nhớ ra bản thân cũng phải làm bộ một chút để anh Viễn dỗ mình, vì thế sau khi ăn xong, Paipai liền xấu xa cắn lên mép hộp cơm một cái.
Em đúng là một bạn thỏ xui xẻo mà, có một anh người yêu quá mức bận rộn, mà còn là bận rộn chăm sóc thỏ khác nữa chứ, Paipai vừa gặm cà rốt vừa nghĩ.
Patrick đạp đôi chân liên tiếp xuống bàn, tạo thành những tiếng va chạm nho nhỏ.
Huhuhuhu.
Nhớ anh Viễn đến rụng lông mất thôi.
Chợt, một tiếng động lạ vang lên khiến Paipai giật bắn cả mình. Bạn thỏ lập tức dừng nhảy, đôi môi long lanh mở to nhìn ra phía cửa. Cửa mở, vậy là anh Viễn của em quay lại rồi!
Paipai hưng phấn tột độ đến mức nhảy thẳng khỏi chiếc bàn cao hơn 1m xuống mặt đất.
"Hửm? Tiếng gì vậy nhỉ?" Đó lại là giọng của một người phụ nữ.
Y tá mang theo hồ sơ đến văn phòng của bác sĩ Bá Viễn, vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện bên trong còn có một chú thỏ trắng. Y tá vốn còn đang nghi hoặc, nhưng khi vừa nhìn thấy hình dáng nhỏ bé đáng yêu của Paipai, đôi mắt cô lập tức rực sáng.
"Bác sĩ Bá Viễn cũng nuôi thỏ ư? Sao bây giờ mình mới biết nhỉ?" Cô vui vẻ đặt hồ sơ sang một bên, mắt không rời khỏi chú thỏ đang tò mò nhìn mình.
Thỏ nhà bác sĩ Bá Viễn không hề sợ người, không giống như những chú thỏ khác trong bệnh viện, lại còn có thể đứng thẳng người bằng hai chân sau, tai vểnh lên, mắt chăm chú vào nữ y tá. Hành động này giống hệt con người vậy, và chẳng hiểu sao y tá lại liên tưởng đến một cậu bé 10 tuổi ngoan ngoan, đáng yêu.
"Chào em." Nữ y tá cách một khoảng với Paipai mới dám chào hỏi bạn thỏ. Cô biết rằng thỏ là một loài động vật rất nhạy cảm, và còn khá nhút nhát nữa.
Tai thỏ lắc lư, Paipai nghiêng đầu nhìn nữ y tá.
"Chị có thể chạm vào em một chút không?" Nữ y tá nhỏ nhẹ hỏi.
Paipai tất nhiên sẽ không đáp, và cũng sẽ không từ chối. Khi đôi tay thon dài của nữ y tá chạm vào đỉnh đầu Patrick, theo bản năng, Paipai khẽ nhắm mắt, lông trên người xù cả lên.
"Em ngoan quá."
Nữ y tá nhận ra hành động thân thiết của mình không bị từ chối, vì vậy cô mạnh dạn bế bạn thỏ lên. Nữ y tá có kinh nghiệm tiếp xúc với nhiều chú thỏ trước đó, cô xoa đầu của Paipai rất nhẹ, chỉ vừa đủ để vuốt mượt bộ lông trắng mà không làm Paipai sợ hãi.
"Em ở đây một mình sao? Vậy thì chán lắm." Cô thở dài.
Patrick vừa nghe thấy những lời này liền ngẩng đầu lên. Paipai quay đầu sang đối diện với nữ y tá, dùng một loại biểu tình không thành lời mà truyền đạt đến cô rằng: Chị gái ơi, chị mang em ra khỏi văn phòng này có được không?
Patrick hướng đầu ra cửa, từ cổ họng phát ra những âm thanh grừ grừ, sau đó lại nhìn nữ y tá. Có lẽ vì ánh mắt của Patrick quá mãnh liệt, nữ y tá bỗng chốc bị cảm động.
Cô ngơ ngơ ngác ngác bế em thỏ này đi theo mình, đến khi sực tỉnh ra, cô và em thỏ của bác sĩ Bá Viễn đã chờ ngay bên ngoài phòng bệnh mà bác sĩ Bá Viễn đang kiểm tra rồi.
Nữ y tá thấy bản thân thật kì lạ, chỉ vì nhìn một chú thỏ mà tự nảy sinh những ý nghĩa đại loại như: Có vẻ bạn thỏ này muốn mình dẫn em ấy đi tìm chủ của em ấy. Cô lắc đầu, cố làm cho bản thân tỉnh táo.
Nữ y tá nheo mắt liếc qua chú thỏ trắng ngoan ngoãn đợi ở ghế ngồi bên cạnh. Không ầm ĩ, không lạ người, cũng không phát ra âm thanh nào nữa kể từ khi cô mang đến nó đến đây. Thỏ Paipai cực kỳ hiểu chuyện mà kiên nhẫn chờ anh Viễn xong việc.
Thật ra Paipai cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
Hưng phấn, toàn bộ cơ thể của thỏ đều đang kêu gào vì nỗi hưng phấn muốn được nhào vào lòng anh người yêu. Ui ui ui Paipai muốn ngửi mùi thơm của anh ấy, anh ấy siêu siêu thơm, em thích anh ấy quá đi thôi!
Nữ y tá bận xử lý một số hồ sơ còn tồn đọng, đôi khi cũng sẽ để ý đến tình hình của bạn thỏ kế bên. Cô thấy dáng vẻ nghiêm túc của nó trông rất buồn cười, đồng thời không thể không cảm thán rằng thỏ nhà bác sĩ Bá Viễn ngoan thật đấy, đúng là người dịu dàng như anh ấy cũng sẽ nuôi một bạn nhỏ thiện lương tương tự.
Ánh sáng bắt đầu phát ra từ phòng khám, và nữ y tá vui mừng nói với chú thỏ trắng kia:
"Em xem, anh Bá Viễn của em đã hoàn thành công việc rồi đó, em sắp được gặp anh ấy rồi."
Không đợi nữ y tá nói thêm, ngay khi cánh cửa phòng khám vừa bật mở, Paipai đã phóng vút lên, một đường nhảy thẳng đến bờ vai của Bá Viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com