Phiên ngoại: Mikazu
Phiên ngoại: Mikazu
Kazuma vẫn còn nhớ rất rõ thời điểm đó.
“Hai người quen nhau rồi à?”
WIlliam làm ra vẻ như chỉ tình cờ đưa ra một câu hỏi rất đỗi bình thường, tựa như “Thời tiết hôm nay thế nào?”.
Kazuma giật mình, sặc ngụm một nước lớn. Cậu đưa tay vỗ mạnh lên ngực, rồi mới trả lời:
“Tôi ấy hả? Quen với ai cơ chứ?”
William trợn mắt. Tên Mitchell này lại giả ngu rồi. Cậu ta biết rất rõ mình đang hỏi điều gì mà. William đầy vẻ mệt mỏi mà dựa hẳn vào lưng ghế sofa, nhẹ nhàng nói một câu:
“Hôm qua tôi thấy Mika lén hôn cậu rồi.”
Kazuma lại sặc thêm một lần nữa. Mà lần này có vẻ như ngụm nước ấy đã khiến cậu không nói nổi nên lời.
“Caelan chưa biết. Nếu biết thì nó đã khóc um trời.”
Kazuma ôm đầu, mất nhiều phút để có thể bình tĩnh được. Vành tai lộ ra bên ngoài của cậu đã nóng đến mức có thể rán được trứng.
“Suy nghĩ rồi sao, Kaz?”
William tách ra một miếng pizza rồi tống nó vào miệng.
“Cậu biết mẹ cậu sẽ không đồng ý chuyện này mà.” WIlliam vừa nhai vừa nói.
“…”
Kazuma chỉ có thể giấu mặt vào trong vòng tay, không nói lời nào. Sao cậu có thể không nghĩ đến chuyện đó chứ?
Bà Mitchell vốn là một người phụ nữ nghiêm khắc, tỉ mỉ và yêu cầu cao. Từ nhỏ, bà đã luôn yêu cầu con trai phải dốc sức rèn luyện. Gia đình danh giá từng là một áp lực lớn đối với Kazuma. Việc Kazuma quyết định gia nhập ngành giải trí đã từng gây nên một cuộc cãi vã lớn trong gia đình. Tất nhiên, người phản đối gay gắt nhất chính là bà Mitchell.
Kazuma biết rằng mẹ ôm rất nhiều hy vọng đối với mình, nhưng cậu càng mong bà có thể tôn trọng quyết định của mình. May mắn là cha và ông bà của Kazuma đã can thiệp vào chuyện này. Nên Kazuma mới có thể ngồi đây, trong phòng tập của công ty, trò chuyện với đồng nghiệp cùng nhóm về mối tình của bản thân.
Nói đến mối tình này sẽ càng đau đầu hơn.
Trong lòng Mika có Kazuma, và Kazuma cũng đã đặt anh trong tim mình. Mọi chuyện có lẽ sẽ còn mập mờ thêm nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm nữa, nếu Mika đã không ghen tuông khi cậu trò chuyện với một cô gái cùng công ty vào ngày thứ hai vừa rồi.
Mika đẩy cậu vào góc tường, vừa khóc vừa tỏ tình.
Kazuma chưa từng người nào tỏ tình mà xấu đến thế. Nhưng tim cậu vẫn đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu không nhịn được mà cười thật tươi.
Khoảnh khắc đó, quả thật không thể nghĩ gì nhiều hơn.
Họ đã hôn nhau, nụ hôn đầu tiên đầy ngây ngô và trúc trắc.
Kazuma nghĩ, trước đó có lẽ Mika đã uống Coca. Vị ngòn ngọt này xâm chiếm khắp khoang miệng cậu, mang theo dư vị của một tình yêu mới chớm nở.
Kazuma vốn đã biết tâm ý của Mika từ rất lâu rồi, có lẽ từ khi mới chỉ hình thành. Nhưng cậu lựa chọn việc im lặng, quan sát và thích thú với điều đó. Cậu thích dáng vẻ ngốc nghếch của Mika khi giả vờ muốn cùng thử ly nước của mình, chỉ để có được một nụ hôn gián tiếp. Cậu thích dáng vẻ chân thành của anh khi hát một bản tình ca đẹp, và rồi nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Cậu thích dáng vẻ vui sướng của anh khi kể về cậu, về họ, trong những buổi phỏng vấn lớn nhỏ.
Kazuma đã thích anh từ những điều nhỏ nhặt như thế đấy.
Kazuma không định mở lời trước tiên. Đây có thể nói là lần do dự đầu tiên trong cuộc đời cậu. Có nhiều thứ đáng phải suy ngẫm hơn chỉ là những việc đang xảy ra ở hiện tại.
Kazuma biết, chỉ cần cậu gật đầu, cậu và Mika sẽ đối mặt với những chuyện như thế nào.
Sự phản đối, sự kì thị, sự chê bai.
Kazuma không sợ những điều đó, nhưng cậu muốn bản thân phải có đủ sức mạnh để chống lại những thứ đó, trước khi phải gánh chịu chúng.
Bọn họ chỉ là hai người trẻ, chưa có sự nghiệp lẫy lừng, không có tiếng tăm vang dội. Bọn họ chỉ mới là những kẻ chấp chới trên con đường theo đuổi ước mơ.
Nhưng, Mika vẫn luôn là ngoại lệ đối với cậu.
Chỉ một hành động của anh cũng đủ làm cậu xao động. Nụ hôn đó chứa đựng nhiều điều không thể nói ra, khi cậu đáp lại anh.
Bọn họ không nói nhiều về chuyện xảy ra ngày hôm đó. Cả anh và cậu dường như đều hiểu ý lẫn nhau. Hai người bọn họ vẫn cư xử hệt như bình thường, vẫn sẽ cười nói, vẫn sẽ chọc ghẹo lẫn nhau rồi bị quản lý nhắc nhở. Nhưng khi khi chỉ có hai người họ, họ sẽ không từ chối những nụ hôn.
Hôn, là một cách khiến những người đang rơi vào tình yêu có cảm giác thoả mãn.
Kazuma đã nghĩ rằng bản thân cũng không quá lộ liễu. Cậu chỉ không ngờ rằng Mika lại khó kiềm chế như vậy. Nụ hôn đầu ngày, nụ hôn chúc ngủ ngon chưa thể làm anh cảm thấy đủ. Haiz, bình thường trông anh ấy cũng không phải loại người mãnh liệt như vậy mà. Cũng không ngờ rằng, Will đã nhìn thấy việc đó.
“Tôi biết chứ.” Kazuma trả lời. “Nhưng mà chuyện này, cậu biết không, tôi và anh ấy đều không thể tự khống chế được.”
Will đã ăn xong miếng bánh pizza thứ nhất, tiếp tục lấy miếng pizza thứ hai.
“Đương nhiên, hai người đều là hai tên ngốc.”
Kazuma bật cười. Willy vẫn luôn thẳng thắn như vậy.
“Cậu còn muốn nói với tôi điều gì sao?”
William không trả lời ngay, thong thải nhai miếng pizza trong miệng. Vị cá ngừ này rất ngon, nhóc Caelan quả là biết chọn. William lau tay bằng một tờ khăn ướt.
“Kiên nhẫn đi.”
Kazuma nhìn Will, với một ánh mắt khó hiểu.
“Ba năm sau, nhóm nhạc của chúng ta chẳng biết sẽ đi về đâu nữa. Có thể có vài tour diễn, có nhiều người hâm mộ, trở nên nổi tiếng hơn và bị bắt gặp khi đang đi trên đường? Hoặc thậm chí là sẽ cùng nhau khám phá Sao Hoả, tôi nghĩ chuyện này rất có khả năng đấy. Nghe bảo Caelan đang tiết kiệm tiền cho chuyện đó, nó muốn chứng minh rằng người ngoài hành tinh là có thật. Ai mà biết được, mọi chuyện đều có thể xảy ra.”
Will uống cạn lon Coca trên bàn.
“Những chuyện đó tôi đều không đoán trước được. Chỉ có một chuyện mà tôi dám chắc chắn, đó là ai trong chúng ta rồi cũng sẽ thay đổi. Tôi và cậu, Mika và Caelan. Có lẽ đến lúc đó tôi cũng chẳng muốn viết nhạc nữa. Có lẽ tôi sẽ đóng cửa, ngồi trong phòng, sống một cuộc sống yên tĩnh. Hoặc tệ hơn, tôi sẽ phải cạo râu và cắt tóc, mặc lên người một bộ lễ phục rườm rà nào đó, tươi cười trước ống kính trong lễ cưới của hai người?”
Kazuma cười lớn.
“Cậu hiểu ý tôi chứ, Kaz?”
Hai người nhìn nhau, rồi lại phá lên cười. Kazuma cười đến co thắt cả bụng. Cậu lấy cho mình một miếng pizza.
“Được.”
Đó là câu trả lời của cậu.
____
Nhóm Châu Kha Vũ đều đã ra về. Căn phòng này chỉ còn hai người bọn họ, Mika và Kazuma. Mọi thứ yên tĩnh đi quá nhanh, khiến cả hai có chút bối rối.
Mika đi đến bên giường cậu, lẳng lặng nhìn vết cắt trên trán cậu. Kazuma chỉ cười khẽ, xoa cổ anh.
“Xấu trai quá.”
Mika bắt lấy bàn tay đó, để lên má mình rồi xoa xoa nó. Anh vẫn nhíu mày, rất sâu.
“Em ổn.”
Kazuma nương theo bàn tay anh, xoa lên chiếc cằm lún phún râu. Cậu càng nhìn thấy vẻ mặt rầu rĩ của Mika, lại càng thấy buồn cười.
“Thôi nào. Em đồng ý quen anh không phải là chuyện anh nên vui sao? Đừng làm vẻ mặt đó, bọn họ lại tưởng chúng ta chuẩn bị chia tay mới phải.”
Mika bĩu môi, áp môi mình lên lòng bàn tay cậu.
Kazuma vui vẻ nói:
“Có một chuyện cũng rất thú vị. Anh có để ý rằng, sau khi trở về từ trò chơi, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cũng rất kì lạ không? Em có cảm giác như là… bọn họ cũng giống chúng ta vậy.”
Mika im lặng nghe Kazuma huyên thuyên, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cậu. Khi Kazuma cười, anh cũng sẽ cười theo. Khi Kazuma tức giận chuyện gì đó, anh cũng qua loa gật đầu.
Đến khi Kazuma mệt mỏi rồi, dần rơi vào giấc ngủ, anh vẫn chăm chú nhìn cậu. Mika tắt đèn, chui vào một chỗ trống trên giường cậu. Hai người chen chúc trong một chiếc giường đơn thế này thật là khó chịu, nhưng Mika không cảm thấy phiền về điều đó.
Mika nắm chặt tay Kaz, đan những ngón tay của họ vào nhau. Anh khẽ khàng dựa đầu mình vào đầu Kaz.
“Chúc ngủ ngon, người yêu của tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com