Phiên ngoại ở giữa 2 và 3
Lưu ý: Phần truyện có chứa yếu tố 🚬🔞🔞🔞, hơi nặng đô hơn bình thường một xíuuu.
.
Phiên ngoại (2.10,5 -3.0,5): Ở giữa nhưng khum biết cho vào phiên ngoại 2 hay 3 cho vừa đây =)))))
Kiệu của AK và Lâm Mặc vừa đáp trước Lưu phủ, cả hai đã bị lão thái quân túm vào bên trong, mắng té tát một trận. Đây là lần thứ hai bọn họ mặc đồ cưới, nhưng AK và Lâm Mặc không cần bái đường hay ngồi chờ mấy hủ tục rườm rà như lần trước, thay vào đó họ lại phải lắng nghe những lời trách móc của lão thái quân.
Chỉ nghe được một lúc thì AK và Lâm Mặc đều ăn ý cùng nhau kiếm cớ để trở về phòng, nếu không họ sẽ còn phải nghe lão thái quân càm ràm nhiều giờ lắm. Các gia nhân trong nhà nhìn vẻ mặt khổ sở của hai người bọn họ mà còn dám che miệng cười thầm, đúng là một đám phản bội chủ nhân mà. Cuối cùng AK phải tự mình nói với lão thái quân:
"Bà mà nói nữa thì con không thèm thừa kế gia sản nhà họ Lưu đâu."
Lão thái quân lập tức im lặng.
Bà ngẫm nghĩ một lúc, rồi mới thở dài cho phép AK và Lâm Mặc trở về phòng.
Lâm Mặc vòng hai tay ra sau, bước ngắn bước dài đi phía sau AK:
"Biết bà ấy lắm lời rồi, nhưng mà vẫn không ngờ bà ấy nói nhiều vậy."
AK nhún vai. Có lẽ bà ấy vẫn còn rất sốc sau vụ việc lên nhầm kiệu hoa, nhưng không thể phủ nhận rằng bà rất lo lắng cho hai người bọn họ. AK và Lâm Mặc rời khỏi chính đường khi trời đã gần tối, nhưng hai người đều chưa vội trở về phòng.
AK và Lâm Mặc đi dạo quanh hoa viên, thưởng thức một bữa tối ngoài trời hiếm hoi. Lâm Mặc nằm vào lòng AK, nghịch một con cào cào tết bằng cỏ. Lâm Mặc vừa học được cách xếp con cào cào này từ một đứa trẻ con nhà hàng xóm, vì vậy cậu nhanh chóng khoe với AK thành quả của mình:
"AK, nhìn nè."
AK cười híp mắt khen ngợi:
"Cực kỳ đẹp."
Lâm Mặc được tâng bốc nên vô cùng vui vẻ.
Hai người họ có lẽ là đôi phu thê duy nhất nhàn nhã đến như vậy trong ngày thành thân. Đúng vậy, đây đã là đêm động phòng thứ hai của họ, nhưng lần này, chính là Lưu Chương lấy Lâm Mặc, Hoàng Kỳ Lâm gả cho AK.
AK cảm thấy một thế giới kì lạ như thế này cũng rất thú vị, dù gì đi nữa AK cũng đã có cơ hội trải nghiệm cảm giác động phòng hoa chúc với Hoàng Kỳ Lâm.
Họ có một chuyến đi ngắn, nhưng đã lưu giữ được những kỉ niệm rất đẹp.
Lâm Mặc hoàn thành xong con cào cào, bèn đặt nó lên vai của AK. Cậu mỉm cười rạng rỡ nói với anh người yêu:
"Đừng động đậy."
AK bị nụ cười của cậu ảnh hưởng, tâm tình cũng trở nên cực kỳ tốt. AK giữ con cào cào trên vai mình bằng một tay, sau đó hướng người đến hôn nhẹ lên môi của Lâm Mặc.
Lâm Mặc lặng lẽ nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn ấy.
Đó chỉ là một nụ hôn rất dịu dàng, hoàn toàn không mang theo ý định gì khác. Thậm chí có thể gọi nó chỉ là một lần môi họ chạm nhau, nhưng cả Lâm Mặc và AK đều cảm thấy rất thoải mái. Đôi khi họ chỉ cần như vậy.
Lâm Mặc khoác tay lên vai của AK, nghiêng đầu nhìn anh ấy:
"Vậy bây giờ chúng ta có thể động phòng được chưa?"
Ánh mắt của Lâm Mặc và AK gặp nhau, và AK rất thích cảm giác này. Hình như Hoàng Kỳ Lâm muốn chủ động, muốn thả lỏng hết mình, muốn giải phóng tất cả mọi thứ.
Thật ra bên trong mỗi chúng ta đều có một con thú, cả em và anh. Đôi khi chúng ta kiềm giữ con thú đó, và có lúc chỉ muốn nó thoát ra ngoài, chạy đi, tìm kiếm và săn mồi. Khi tình dục cũng trở thành một trong những miếng mồi ngon, AK và Lâm Mặc đều tìm thấy đối phương trong cuộc đi săn đó.
Lâm Mặc thích sự quyết đoán của AK, hay nói một cách khác, chính là bản chất ngông cuồng phía sau một rapper. Còn AK lại luôn tận hưởng sự bình an, niềm vui và những nỗi thấu hiểu từ Lâm Mặc. Hai người họ đều là những kẻ cứng đầu, một khi đã lựa chọn, nhất định sẽ theo đuổi đến cùng.
Hoàng Kỳ Lâm muốn Lưu Chương, AK sẽ cho em ấy.
Khi vừa đóng cửa phòng, Lâm Mặc chủ động kéo AK nằm lên giường. AK bị sự mãnh liệt của cậu hù doạ, bèn giả vờ sợ hãi la lên.
Lâm Mặc bĩu môi, hai tay khoanh lại, cậu dùng đôi chân trần đánh vài cái lên đùi AK:
"Đã là phu thê già rồi, còn ngại ngùng gì nữa?"
AK bật cười. Đôi khi người mất kiên nhẫn nhất vẫn chính là Lâm Mặc, chứ không phải Lưu Chương đây.
AK nhích mông, ngồi cạnh Lâm Mặc, cả hai đều dựa lưng vào bức tường phía sau. AK nắm lấy tay cậu:
"Jade đã cho chúng ta quà cưới."
"Bà chị đó cho chúng ta cái gì vậy?" Lâm Mặc tò mò hỏi.
"Bí mật, khi nào về doanh sẽ nói cho em nghe." AK đặt một ngón tay lên môi. "Nhưng là quà rất có tâm, chắc chắn chúng ta sẽ rất vui."
Hiếm khi nào AK nói chuyện nửa vời kiểu mờ mờ ám ám như vậy, thế nên Lâm Mặc cực kỳ nghi ngờ. Cậu nheo mắt, nhéo bụng AK:
"Có định chơi xỏ em không đó?"
"Không mà." AK cực kỳ oan ức đáp trả. "Mà nếu em muốn biết thì có thể dụ dỗ anh nói ra cũng được, anh tình nguyện nhận hối lộ."
Lâm Mặc cười khổ, biết chắc là tên này sẽ ra điều kiện như vậy mà, người yêu nhà mình, cậu còn lạ gì nữa. Lâm Mặc nâng cằm của AK, đầu mũi cậu chạm mũi AK:
"Anh nói xem, một Hoàng Kỳ Lâm có đủ để đổi lấy gợi ý đó không?"
AK dần thấy mũi mình nóng lên, AK vội đưa tay lên, sờ xem nơi đó có có chảy máu mũi không. Vẫn chưa chảy à? Nhìn thấy Hoàng Kỳ Lâm tự mình cởi áo, tháo dây thắt lưng, vậy mà vẫn còn nhẫn nhịn được?
Lâm Mặc đã nằm xuống. Cậu kéo theo AK, xấu hổ vỗ lên má anh ấy:
"Của anh đó, AK Lưu Chương, muốn xử em ra sao thì tuỳ anh."
Má của AK bị Lâm Mặc nhào nặn thành đủ loại hình dáng, Lâm Mặc phá lên cười thích thú. Trông AK cứ đần mặt ra, vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Nhưng anh ấy không thích bị khen là dễ thương, Lâm Mặc bĩu môi. Vậy thì cậu sẽ để dành hai chữ đó trong lòng mình mà thôi.
Anh rất tốt, Lưu Chương, rất thích anh, AK.
"Hoàng Kỳ Lâm." Giọng nói của AK trở nên khàn hơn.
AK tách rời lớp áo cuối cùng trên người Lâm Mặc. Lồng ngực của Lâm Mặc rất trắng, toàn thân mềm mại giống như tơ lụa thượng hạng, mượt mà và quý giá. AK thích cảm giác được đặt môi lên cơ thể người mình yêu, gửi cho cậu những nụ hôn vụn vặt và nhỏ bé, nhưng qua từng ngày và từng ngày sẽ được tích luỹ nhiều hơn, chúng sẽ cùng AK bảo vệ em ấy.
AK ngậm vào một bên ngực của Lâm Mặc, tựa như một đứa trẻ con, hút một chút, nắn một chút. Bản tính của một đứa trẻ chính là sự tò mò, chúng đầy hứng thú, đôi khi có phần ích kỉ và ngây thơ. AK cắn nhẹ lên điểm hồng đó khiến nó dựng đứng và hơi sưng lên, ngòn ngọt tựa như một viên kẹo dâu tây.
Lồng ngực của Lâm Mặc run lên.
Lâm Mặc vòng tay qua cổ AK, khó nhịn một tiếng rên rỉ. AK liếm nhẹ quanh một điểm hồng, bên còn lại cũng không quên dùng tay trêu chọc.
"Đừng chậm như vậy."
Lâm Mặc hoàn toàn rối loạn bởi sự dịu dàng này. Cậu muốn anh ấy nhanh chóng hơn một chút, cắn mạnh hay làm gì đó tương tự.
Lâm Mặc không thích bị dày vò, AK biết chứ, nhưng AK muốn nhìn thấy ánh mắt ngập nước của cậu.
Đôi mắt của Lâm Mặc rất đẹp.
Khi em ấy cười lên, toàn bộ thế giới này đều bừng sáng.
Ngay cả khi đôi mắt ấy rơi lệ, cũng là một phong cảnh diễm tình khó quên.
AK đảo tròn lưỡi qua điểm hồng đó, mài răng lên nơi đã dựng đứng lên.
AK từ ngực của Lâm Mặc di chuyển xuống eo. Vòng eo của Lâm Mặc thật sự rất thon gọn, bên ngoài nhìn có vẻ gầy, nhưng bên trong lại nhỏ nhỏ trắng trắng. Những mảnh y phục còn sót lại bắt chéo nhau qua vòng eo cậu, tựa như các sợi dây của một món quà lộn xộn.
AK xoa nhẹ vòng eo đó.
Lâm Mặc huých người AK, thì thầm:
"Tháo ra đi."
Vẻ mặt AK vô cùng đặc sắc, có thể nói rằng vừa mong đợi vừa thích thú. AK nâng chân của Lâm Mặc lên, vòng mảnh vải đỏ ấy ra khỏi người cậu. Chân của Lâm Mặc cũng rất thon thả, cổ chân nhỏ vừa đủ một nắm tay.
AK hôn lên bắp chân của Lâm Mặc.
"Anh đừng." Lâm Mặc thẹn đến chín mặt, xua tay với AK.
AK cười khẽ, từ bắp chân men lên đến đùi, AK cắn lấy phần đùi trong của Lâm Mặc. Nơi đó rất mềm mại và đàn hồi, hơn nữa còn dễ để lại dấu vết. AK chỉ vừa ngậm một chút đã đỏ ửng lên, bạn nhỏ này ngượng ngùng hệt như chủ nhân của nó vậy.
AK không thường nhiều lời khi họ làm những chuyện này. Nhưng một khi anh ấy đã thốt ra, Lâm Mặc chỉ có thể ôm gối che mặt:
"Chịu đau một chút, sau đó sẽ rất thoải mái thôi."
Lời nói của rapper thẳng thắn bộc trực, và cũng đầy thành ý.
Lâm Mặc nhắm chặt mắt, cắn mạnh vào chiếc gối. Cậu kiềm nén một tiếng kêu, chỉ có thể đưa hai tay về phía trước, muốn ôm ôm AK.
AK chiều lòng Lâm Mặc, ôm chặt lấy cậu.
"A." Họ thốt lên cùng một lúc.
Đầy ứ, đó là hai từ miêu tả trạng thái của Lâm Mặc lúc bấy giờ. Cậu thiếu dưỡng khí, thiếu hơi ấm của AK. Vì vậy Lâm Mặc kéo cổ anh ấy xuống, đặt môi mình lên miệng AK.
"Hôn em đi, AK."
AK dùng lực đẩy mình về phía trước, đồng thời quấn lấy môi của Lâm Mặc. Giọng nói của Lâm Mặc bị chặn lại giữa đôi môi họ.
AK biết rằng cậu sẽ hơi khó chịu lúc dạo đầu, vì thế AK sẽ luôn xoa nhẹ lưng cậu, dùng những nụ hôn sâu để đánh lạc hướng Lâm Mặc.
AK di chuyển rất nhẹ nhàng, từ tốn, chủ yếu là để cậu làm quen với tiết tấu này. Cho đến khi Lâm Mặc bị AK hôn đến mất luôn thần trí, AK mới điều chỉnh tốc độ của mình.
AK bắt đầu ra vào sâu hơn, nhanh hơn.
Lâm Mặc bám chân lấy vai của AK, những ngón chân cong lên vì khoái cảm thống khổ này. Tình ái là một niềm vui đầy đau đớn, nhưng không thể phủ nhận rằng họ luôn bị chìm đắm vào nó.
AK cuối cùng cũng tìm được một điểm quan trọng.
Vẻ mặt của Lâm Mặc lập tức thay đổi khi AK chạm vào điểm nhạy cảm đó.
Lâm Mặc há miệng, đôi tay bất lực rơi xuống ngực của AK. Tiếng cười của AK khiến cơ thể cậu càng thêm rục rịch khó chịu.
"Ôm chặt lấy anh." AK thì thầm.
Lâm Mặc bấu chặt lấy vai của AK mới có thể giữ cho cơ thể mình cân bằng. Ngay sau đó AK liên tiếp thúc mạnh vào điểm nhạy cảm của cậu.
Sự mạnh mẽ và quyết đoán đó đến rất đến đúng lúc. Lâm Mặc thậm chí không có nổi một giây để lên tiếng yêu cầu AK chậm, chậm lại.
Dữ dội tựa cuồng phong, AK muốn chiếm trọn lấy Lâm Mặc, dùng toàn lực thổi vào nơi sâu thẳm nhất của Lâm Mặc những cảm xúc trong lòng mình. Mỗi khi thân thể họ kết hợp, đầu óc của chàng sinh viên New York luôn bị những giọng nói bất thường chiếm cứ: Mạnh hơn nữa, nhanh hết sức có thể, mày phải làm em ấy kiệt sức dưới thân mình.
Đôi lúc AK cũng không kiềm được những than khàn khàn, loại âm thanh có thể khiến lỗ tai Lâm Mặc rỉ máu vì xấu hổ.
Âm thanh chấn động của chiếc giường, tiếng cơ thể va chạm, cùng tiếng những chất lỏng sượt qua nhau khiến họ càng thêm hưng phấn. Xấu hổ thật, nhưng mỗi một cử động, mỗi lời nói được đối phương cất lên, đều khiến họ bị kích thích mãnh liệt.
Tựa như rượu và cũng tựa như chất gây nghiện, không thể thoát ra, dẫu biết không nên sa đoạ, nhưng vẫn nguyện ý đắm chìm.
Sự gắn kết của cơ thể kết hợp cùng mối tương giao giữa linh hồn, khiến họ đạt đến đỉnh điểm của những niềm vui, và cả khoái cảm.
Một lần nữa, họ hôn nhau.
Những nụ hôn có thể chất chứa rất thứ, những lời yêu chưa được cất và những cảm xúc không thể biểu hiện trọn vẹn hết. Đôi lúc ngôn từ là một điều gì đó quá xa xỉ để có thể diễn đạt hết suy nghĩ của một người, và khi ấy, hành động sẽ thay họ thực hiện.
"Anh, anh đừng đụng vào nơi đó nữa." Lâm Mặc nói một cách đứt quãng.
"Em thích mà." AK vạch trần cậu. Đôi mắt AK khẽ loé sáng, và AK cố tình đâm vào nơi đó một lần nữa thật mạnh.
Toàn thân Lâm Mặc rung động, cảm giác tê liệt tràn khắp cơ thể cậu, mỗi tấc da thịt dường như đều đang reo hoan vui sướng. Cậu không thể kiềm chế được đôi chân mình, chúng đang kẹp AK lại gần hơn.
Lâm Mặc lập tức cắn môi, ngửa đầu sang một bên để che giấu sự thất thố của mình. Cậu cố gắng đưa tay lên bẹo mũi của AK:
"Đồ ngốc, anh, anh muốn em bỏ cuộc sớm à?"
AK nghiêng đầu, tựa như muốn hỏi cậu vì sao lại phải bỏ cuộc. Lâm Mặc đập trán mình vào đầu AK, tỏ ra hung dữ nói:
"Không phải anh không thích một lần sao? Muốn em chống đỡ được lâu thì đừng có chọc em nữa."
AK im lặng khoảng vài giây, sau đó cười đến gập cả người. Vật bên dưới cũng vì thế mà trượt ra một chút, Lâm Mặc theo bản năng hoảng hốt co người lại, khiến vật đó bị kẹt nửa chừng, không rời hẳn ra bên ngoài.
"Em nói dối, rõ ràng là em rất thích." AK không kiềm được thói quen lưu manh, vén tóc mai của Lâm Mặc sang một bên và nói.
Lâm Mặc tức giận đánh mạnh lên tay AK nhiều cái. Ai da, cái người này đúng là càng ngày càng thiếu liêm sỉ.
"Nói tiếng nữa thì..." Câu nói của Lâm Mặc chỉ mới rời môi được một nửa đã bị AK chặn lại.
AK vuốt trái cậu, gạt đi những sợi tóc mảnh dài, để có thể hôn lên nơi đó một cách chân thật nhất có thể.
Lâm Mặc ngẩn người.
Cậu bắt gặp ánh nhìn của AK.
Vẫn luôn là ánh mắt ấy, một người nguyện ý chia sẻ, một người vĩnh viễn lắng nghe, một người đã có thể mở lòng, và một người vẫn luôn bằng lòng che chở.
Đôi mắt Lâm Mặc cũng trở nên rung động.
Cậu lén lút xoa cằm AK, nói bằng giọng mũi:
"Đừng nhìn em như vậy, em sẽ không đồng ý đâu."
Lâm Mặc khịt mũi, có ý định đẩy AK ra, nhưng sức lực mà đôi tay cậu mang lại rất nhỏ bé.
AK chỉ mỉm cười nhìn cậu, không trả lời.
"Anh đừng hòng lừa em lần nữa."
AK cúi người, hôn nhẹ lên má cậu. Thân dưới vẫn không ngừng khởi động, AK biết rằng Lâm Mặc chắc chắn sẽ đồng ý.
"Tại sao em lại dại dột như vậy chứ?" Lâm Mặc đưa khuỷu tay lên che mặt, dù rằng cuối cùng cánh tay đó cũng bị AK tách ra.
Động tác của AK rất từ tốn, nhưng Lâm Mặc không thể nén nổi một cơn run rẩy khi tầm mắt mình lại bị che khuất, cũng giống như cuồng hoan lần trước của họ.
Vật cũ, và vẫn là người ấy, chỉ là khi chiếc khăn đang bao trùm đôi mắt không phải một đen vô tận, mà nó là màu sắc của anh ấy, sắc đỏ của chàng rapper kiêu ngạo.
Môi Lâm Mặc run rẩy, những ký ức về đêm đó bỗng ùa về trong tâm trí cậu. Khi thị lực bị tước đoạt, thính giác và xúc cảm lên ngôi, chỉ có những va chạm của họ rõ ràng nhất trong đêm tối. Lâm Mặc không thể tìm thấy bất kì ai, bất cứ thứ gì, người mà cậu có thể đón nhận chỉ là anh ấy, Lưu Chương.
"Vì sao?" Đó là câu hỏi của Lâm Mặc.
"Chiếc khăn này là của anh, em cũng là của anh." AK thể hiện đúng bản chất của mình, ngang ngược và ngông cuồng, đáp lại Lâm Mặc.
Vì có được chiếc khăn uyên ương này, chúng ta mới có thể chính thức bái đường. Dưới lớp khăn đỏ ấy, sau ba lần nguyện thề, Hoàng Kỳ Lâm đã trở thành người của Lưu Chương.
Chiếc khăn này là kỷ vật của chúng ta, và chúng ta chính là báu vật của nhau.
Khi đó AK vẫn luôn đánh mạnh vào những nơi yếu ớt nhất của Lâm Mặc, dù cậu tuyệt vọng cầu xin vẫn không dừng lại, vì AK biết cậu không thể chạy trốn. Họ giống như những kẻ luôn truy đuổi lẫn nhau, và trong một khoảnh khắc nào đó, Lâm Mặc chính là con mồi của của tay bắn tỉa. Nước mắt, chất lỏng gì đó màu trắng đục, có lẽ cả nước dãi của cậu nữa, chúng hoà lẫn với nhau sau một đêm dài.
Nhưng bây giờ thì không hẳn.
"Anh vẫn luôn ở đây." Giọng nói của AK rất trầm khi anh ấy kéo Lâm Mặc đi.
Lâm Mặc hơi hoảng sợ ôm chặt lấy AK khi anh ấy bất chợt dùng hai tay bế trọn cậu.
Họ đang đi đâu vậy?
Họ sẽ đến nơi nào?
Lắng nghe hơi thở của AK, Lâm Mặc dần trở nên bình ổn lại, cậu tựa đầu mình vào lồng ngực AK. Lâm Mặc khẽ xoa nắn vai anh người yêu, đó là một nơi mà Lâm Mặc vô cùng yêu thích, rộng rãi và ấm áp, rất đáng tin để có thể tựa vào.
AK đặt Lâm Mặc tựa lên bệ cửa sổ, dùng những nụ hôn để báo cho cậu biết, chúng ta sắp bắt đầu lại. Lâm Mặc không thể nhìn thấy gương mặt AK lúc này, nhưng cậu đã có thể tưởng tượng ra nụ cười của người ấy. Anh ta rất đắc ý, vì khoảng cách chênh vênh giữa đôi tay đang bám lấy AK của cậu và nửa người tựa vào cửa sổ khiến Lâm Mặc hoàn toàn bại lộ trước mắt AK.
AK đưa một ngón tay xuống dưới, khuấy đảo bên trong. Tiếng nước trộn lẫn với nhau lách tách, AK bỗng trở nên xấu tính mà bôi nó lên môi Lâm Mặc.
Môi Lâm Mặc ẩm ướt và bóng nhẫy lên cũng chỉ vì trò đùa của anh người yêu. Cậu không biết chất lỏng đó là gì, cho đến khi bản thân khẽ thè lưỡi, nếm thử một chút.
Tanh.
Đồ chết tiệt họ Lưu kia!
Lâm Mặc bật cười, giấu cơn tức giận vào lòng.
AK nghĩ là mắt cậu bị che khuất thì sẽ hết đường phản kháng sao?
Lâm Mặc có cách của riêng mình, ai bảo cậu là một tiểu thiên tài cơ chứ.
Lâm Mặc liếm môi, luồn một tay xuống bên dưới cùng AK. Nửa đường, cậu chạm đến một vật vô cùng quen thuộc. Lâm Mặc mang thù riêng mà búng nó một cái, đổi lại một tiếng la của AK.
"AK, em muốn."
Hơi thở nóng hổi của đối phương dồn dập ngay trước mắt. Lâm Mặc hướng người lên phía trước, hôn lung tung vào mọi nơi mà môi cậu có thể chạm được. Hình như cậu đã hôn đến tai của AK. Cũng vừa đúng lúc, Lâm Mặc thì thầm với AK, môi cậu chạm vào vành tai anh ấy:
"Mắt em bị che mất rồi, nhưng bên dưới thì vẫn chưa."
AK theo lời nói của cậu, chậm chạp nhìn xuống.
AK nín thở mất mấy giây.
Lâm Mặc dùng bốn ngón tay tách ra một lỗ nhỏ đang mấp máy.
"AK, che lại đi."
Chủ động và bị động, đâu chỉ cách nhau một mảnh vải che mắt.
Nhưng sự kích thích lại vì thế mà nhân đôi.
Tình ái đúng là một thứ cực kỳ khó hiểu.
AK như phát cuồng mà lao đến. Họ cuốn lấy nhau, như những cơn gió lộng không thể khống chế, phóng khoáng và rộng rãi, cho đi tất cả những thứ bản thân sở hữu.
Lâm Mặc trở thành một đứa nhóc chưa dứt sữa, ôm lấy AK như phao cứu sinh, những lời thoát ra đôi môi cậu chỉ là những tiếng rên rỉ đứt quãng.
Mồ hôi cũng đang rơi xuống tấm lưng trần của AK. AK được những luồng hơi thở ấm áp và dịu dàng bảo bọc, những nếp uốn xoáy tròn ôm trọn lấy chàng rapper mỗi khi chàng di chuyển, khoái cảm đến từ việc thân thể được thoả mãn, và cả những âm thanh rung động của người mà AK yêu đang cất lên.
Hoàng Kỳ Lâm chính là liều thuốc kích thích mạnh nhất của Lưu Chương.
Rất nhiều, đó là những ấn tượng còn sót lại của Lâm Mặc về đêm hôm đó. Cậu không biết mình đã ngất từ khi nào nữa, nhưng chắc chắn là sớm hơn lão AK nhà mình rồi. Mông Lâm Mặc không còn là của Lâm Mặc nữa. Cậu không nhích nổi người, chỉ có thể nằm ngửa trên chiếc giường gỗ, mắt nhắm mắt mở nghe thấy AK mở cửa đi vào.
AK mang bữa sáng vào tận phòng cho cậu. Đồ ăn sáng là do đích thân Lưu tam thiếu yêu cầu, gia nhân trong nhà đưa cháo đến cho AK mà cười ẩn ý, khiến AK ngượng chín mặt.
AK ba chân bốn cẳng chạy về phòng, vì hình như lão thái quân lại định gọi AK ra nói chuyện gì đó.
"Em dậy rồi? Anh còn tưởng em định ngủ thêm một chút."
Lâm Mặc ngửa đầu nhìn AK ngược chiều, thì thào yếu ớt:
"Em định đi đứm anh một cái, nhưng hình như em đứm không nổi nữa rồi..."
AK quỳ xuống trước giường, đặt khay thức ăn ngay bên cạnh. AK cười rất tươi đối với lời chất vấn của Lâm Mặc.
"Em vẫn nên chờ anh phục vụ đi, Hoàng Kỳ Lâm."
Môi họ không quá thuần thực ở vị trí đảo ngược này, nhưng Lâm Mặc đã đỡ giận hơn một chút.
.
AK và Lâm Mặc tung hoành trong Lưu phủ này trong hai ngày, cũng không có gì nhiều. Gia sản của Lưu gia bọn họ không có hứng thú, thứ khiến họ vung tiền cũng chỉ có đồ ăn. Ở kinh thành nhộn nhịp này có đủ món ngon vật lạ, AK và Lâm Mặc đi suốt 2 ngày mà chỉ mới khám phá chưa hết một phần ba.
Jade hẹn bốn người bọn họ ở hoa viên của Lưu gia và sân vườn của phủ tường quân. Cô nhờ Asher đến chỗ của AK và Lâm Mặc, còn bản thân thì đi tìm Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.
Jade vẫy tay gọi bọn họ, hôm nay cô ta diện một bộ váy hồng nhạt, trên tay còn cầm theo một cục bông nào đó.
Jade vui vẻ hỏi Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên:
"Hai cậu đã chuẩn bị xong chưa?"
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cùng gật đầu, cả hai chỉ mang theo vài gói bánh và kẹo hỉ, là quà họ dự định tặng cho những người bạn chưa kịp đến dự lễ cưới, hay còn gọi là cơm chó trá hình. Ngoại trừ hộp không gian mà Jade tặng làm quà cưới thì thứ mà Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chỉ có những vật này.
À, phải cảm ơn Jade một tiếng, có hộp không gian nho nhỏ này rồi thì họ có thể lén lút mlem trong doanh mà không bị ai phát hiện. Hộp không gian khi được mở ra chỉ lớn bằng một chiếc kiệu hoa, nhưng như vậy là đủ rồi.
Jade cười tươi đáp, không thành vấn đề, đây chỉ là những món quà nhỏ.
Jade xách cổ cục bông trong tay lên khoe với hai người họ. Cục bông màu cam đỏ, bị túm lên từ cổ nhưng không nhúc nhích chút nào. Con vật đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của Trương Gia Nguyên.
"Cáo?"
"Không, là hồ ly." Jade cười rạng rỡ, lắc lắc thân thể của hồ ly. "Tôi bắt được ả rồi, bây giờ thì chúng ta đều hoàn thành nhiệm vụ. Tôi sẽ đem các cậu về trước, sau đó đi giao nộp ả hồ ly này cho công ty."
Hồ ly trong tay Jade grừ grừ vài tiếng rất đáng thương, nhưng không một ai trong ba người chịu quan tâm đến nó.
Jade vạch tay áo, để lộ một tay đeo AI cải tiến. Cô chạm vào ba yêu cầu trên AI, ngay sau đó một cổng vòm xoáy tròn hiện ra trước mặt bọn họ.
Cả ba người cùng cất bước, đi vào bên trong vòng tròn đó.
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ngã sầm xuống mặt đất lạnh lẽo của nhà vệ sinh. Cú chạm đất không dễ chịu chút nào, Trương Gia Nguyên đỡ Châu Kha Vũ dậy.
Jade có vẻ đã quá quen với sự bất ngờ này, nên vẫn có thể đứng vững. Cô cười hì hì, chọt chọt người của Trương Gia Nguyên:
"Em có thể gọi mấy người bạn nhỏ kia đến đây một chút được không? Tôi không có nhiều cơ hội được đến đây đâu, nên tôi muốn chào hỏi bọn họ trước khi rời khỏi."
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ dứt khoát đồng ý. Đây là một yêu cầu rất đỗi bình thường, với lại quà cưới mà Jade tặng cho bọn họ, ừm, còn quý giá hơn nhiều so với yêu cầu nhỏ nhoi này.
Jade chỉ rung đùi đợi trong nhà vệ sinh vài phút, đã nghe thấy âm thanh cánh cửa mở ra. Cô xoay người, hớn hở chờ đợi.
Santa và Rikimaru có vẻ rất tò mò khi bước vào, theo sau còn có cả Patrick và Bá Viễn. Cả bốn người họ đều chưa đi ngủ, nhưng Mika đã thiếp đi, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên không tiện gọi anh ấy dậy.
Bốn người họ đều vô cùng bất ngờ khi nghe Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên tóm tắt lại cuộc du ngoạn ngắn ngủi của mình, và họ càng sửng sốt khi biết Jade muốn gặp mặt cả bốn người.
Jade, cô gái này, thật đúng là nghịch ngợm. Chắc chắn cô ấy sẽ bị Clement mắng rất thảm.
Dù vậy, họ vẫn có chút nhớ những con người này. Nếu có cơ hội được trò chuyện với Jade trong vài phút, họ nhất định sẽ không bỏ qua.
"Các cậu khoẻ chứ? Luyện tập ra sao rồi?" Jade luôn miệng hỏi han, thậm chí còn bắn rap nhanh hơn cả AK.
Santa, Rikimaru, Patrick và Bá Viễn cười vui trả lời cô, không quên quan tâm đến tình hình của nhóm Clement.
Họ đều ổn, đó là thông tin tốt đẹp nhất mà Jade đã nhận được, không uổng công cô tái phá luật mà đến đây.
Jade kích động khen ngợi Santa, đồng thời cổ vũ cho bạn nhỏ Paipai, trong phút chốc cô đã không để ý đến con hồ ly trong tay mình đang nhen nhóm ý định chạy trốn. Hồ ly đảo đôi mắt hạt đậu của mình quanh phòng, âm thầm tính toán.
Nhưng những cử động đáng ngờ của nó đã lọt vào tầm mắt của Rikimaru. Anh nhíu mày, kéo ống tay áo của Jade:
"Jade, con cáo của cô. Có vấn đề."
Jade bừng tỉnh. Cô chợt nhìn xuống ả hồ ly, nhưng trễ mất rồi, hồ ly thoát khỏi sự kiểm soát của Jade, phóng thẳng đến chiếc AI giấu dưới tay áo cô.
Nó đã nhắm rất chuẩn. AI bị móng vuốt của ả hồ ly bấm loạn cả lên.
Toàn bộ nhà vệ sinh đều trở nên rối tung.
Jade ra sức giật hồ ly ra khỏi tay mình, Santa và Rikimaru hỗ trợ cô túm lấy đuôi hồ ly, trong khi Patrick và Bá Viễn lại có ý định dùng chổi đánh hồ ly bất tỉnh.
Hồ ly một thân một mình chống lại năm người bọn họ, vậy mà vẫn có thể ngoan cố bám trụ.
Hồ ly cuối cùng cũng đã chạm đến một cái nút. Không ngoài dự kiến, một vòng tròn khác lại xuất hiện.
Một nhóm sáu người bọn họ bị vòng xoáy hút vào, tất nhiên không thể phản kháng.
Thứ cuối cùng mà Santa nhìn thấy chính là gương mặt hoảng hốt của hai người em trai AK và Lâm Mặc vừa trở về, cùng với sự bất lực của Asher.
Bọn họ lại gây chuyện rồi.
_____
Santa và Patrick tỉnh cùng một chỗ, cả hai đều bị tiếng gõ lớn của một chiếc chuông làm cho giật bắn cả mình. Santa ngơ ngác nhìn Patrick, Patrick lại mang vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi chỉ vào Santa.
Ngoài hai người họ, không còn ai trong ngôi đền này nữa.
Chắc chắn những chuyện này là do ả hồ ly gây ra, còn AI trên tay Jade bị ả kích hoạt đã mở ra một không gian khác, đưa họ đến một thế giới mới, Santa và Patrick đều có ý nghĩ này.
Cả hai đứng dậy, quan sát một vòng khung cảnh xung quanh.
Santa và Patrick đứng giữa một gian sảnh lớn thường được dùng để cúng tế, hay các sư thầy thường xuyên tập trung ở đây để niệm phật. Chỉ là hôm nay ngôi đền rất vắng người, không có lấy một tiếng trò chuyện, cũng không có bóng ai xuất hiện, kể cả người yêu của Santa, bạn trai của Patrick, và Jade.
"Lại là một phó bản nữa hả?" Patrick xụ mặt hỏi.
"Anh không biết." Santa xoa cằm suy ngẫm.
Phía trước mặt họ có hai bức tượng, có lẽ là hai vị thần cai quản ngôi đền. Dựa theo hình dáng được điêu khắc tỉ mỉ đó, ngôi đền này thờ cúng hai vị thần, một là Khuyển Thần, hai chính là Thố Thần. Cả hai đều mặc giáp sắt, cầm quyền trượng, gương mặt hung dữ trừng mắt nhìn Santa và Patrick.
Patrick vừa nhìn thấy đã không kiềm được lòng mà la lên:
"Nè anh Santa, ngôi đền này cứ như dành cho chúng ta vậy đó, vừa có cả cún lẫn thỏ luôn."
Santa nghi hoặc nhìn kĩ hai bức tượng, nhưng cậu không thể tìm ra điểm đáng ngờ nào khác. Ngôi đền hầu như trống rỗng, nếu họ muốn có thêm thông tin gì đó, họ sẽ phải ra khỏi đây. Và quan trọng nhất chính là, Santa và Patrick muốn đi tìm người yêu nhà mình.
Santa giơ tay muốn khoác vai Patrick, cùng thằng bé đi ra cánh cửa lớn.
Nhưng chợt, Santa phát hiện ra một chuyện vô cùng kì lạ. Bàn tay cậu không thể chạm vào Patrick, mà xuyên thẳng qua cơ thể thằng bé.
"Hả?" Patrick cũng vừa mới phát hiện ra chuyện này.
Paipai thẳng thừng chọc một nắm đấm xuyên qua bụng Santa, và nó hoàn toàn đâm qua người ông anh này.
Patrick và Santa đột ngột nhìn nhau.
"Á!!!!! Có ma!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com