Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Tán Tựu Hoàn Liễu

Phiên ngoại: Tán Tựu Hoàn Liễu

Đó là giấc mơ của Santa.

"Nếu như trong hai cậu, chỉ có một người được debut?"

Rikimaru nở một nụ cười gượng, chúng tôi sẽ luôn cố gắng hết sức. Nhưng nếu thật sự chỉ có một người có thể debut, tôi tin rằng cả hai chúng tôi đều sẽ chúc phúc cho người còn lại.

Santa nhìn anh, nhưng Rikimaru không đáp lại ánh mắt của cậu. Anh chăm chú vào đôi bàn tay đang đan vào nhau của mình, không ngẩng đầu. Santa mím môi, lặng lẽ nhìn đi nơi khác.

Rikimaru luôn nghĩ rằng anh ấy không có gì đặc biệt. Không cao, gương mặt không đẹp, tỉ lệ cơ thể không hoàn hảo, và cũng không còn trẻ nữa.

Rikimaru là một người hướng nội, anh có một thế giới nội tâm vô cùng phong phú. Bản thân Santa, người được nhận là soulmate của anh, cũng có lúc không hiểu được người nọ. Cậu không thể hiểu vì sao Riki-kun của cậu tốt đẹp như vậy, thế nhưng lại luôn có cảm giác tự ti.

"Mình đến đây để tìm câu trả lời giữa thực lực và nhân khí."

Riki-kun nhảy rất giỏi, lại còn có thể tự biên đạo những bài nhảy tuyệt vời. Riki-kun của cậu có một đôi mắt rất đẹp, đôi mắt thuần khiết nhất mà cậu từng thấy. Đôi môi của Riki-kun rất ngọt ngào, mặc dù Santa chưa từng nếm thử nó, nhưng cậu biết chắn chắn như vậy.

Anh ấy còn là một người rất kì quái, và cũng là một người rất đặc biệt. Santa chưa từng nghĩ kẻ khó ưa mà lần đầu cậu gặp có cái tên Chikada Rikimaru, sau này lại trở thành một người quan trọng trong đời cậu đến như thế.

Họ gặp nhau ở Tokyo, trong một phòng tập. Rikimaru không thích một Santa luôn phô trương, còn Santa không ưa một Rikimaru luôn e dè kĩ lưỡng. Họ từng ghét nhau rất nhiều, thậm chí có nhiều ngày làm việc chung nhưng chẳng có lấy một câu trò chuyện.

Có những lúc nghĩ về khoảng thời gian đó, Santa không nhịn được mà bật cười, thì thầm với anh ấy, lúc đó chúng ta thật là ngốc.

Rikimaru vỗ đầu cậu, cười bảo, chẳng phải cuối cùng chúng ta cũng đã trở thành soulmate sao?

Nhưng em còn muốn những thứ nhiều hơn một soulmate, Santa chần chừ, rồi lại không nói ra. Soulmate có thể ôm chầm lấy nhau mỗi tối, có thể hôn nhau, có thể thì thầm những hẹn ước trọn đời không, Riki-kun?

Em muốn mỗi sớm mai tỉnh dậy, người nằm cạnh bên em chính là anh.

Em muốn nuôi Bon và Pochimaru trong căn nhà của chúng ta. Có lẽ đôi khi chúng sẽ hơi phiền phức, chẳng hạn như lúc em muốn hôn anh, Pochimaru lại cứ kêu gào phản đối. Nhưng không sao, em sẽ mua một bịch hạt hạng nhất cho nó, và em vẫn sẽ cứ ôm anh.

Em muốn Shori phải bất ngờ, vì chính em đã cướp đi thanh mai trúc mã của cậu ấy. Mẹ của chúng ta sẽ hơi sửng sốt vì điều này, nhưng lại vô cùng hiền hậu mà chúc phúc cho chúng ta.

Em muốn nhìn thấy chúng ta đứng trên những sân khấu hoa lệ nhất, chuyển mình trong những bước nhảy mà chúng ta vẫn luôn tự hào. Khi đó thật khó để có thể hôn anh, hành động mà em muốn thực hiện để bày tỏ sự xúc động một cách chân thật nhất, nhưng không sao, em có thể ôm chầm lấy anh, và anh sẽ tựa lên vai em.

Em muốn chúng ta đứng trên hào quang rực rỡ nhất, trong những tiếng hoan hô về một giấc mơ đã trở thành hiện thực. Dù rằng lịch trình dày đặc sẽ khiến chúng ta mệt mỏi, nhưng em vẫn sẽ dành mỗi tối chúng ta bên nhau để xoa bóp cho anh.

Em đã có những ý nghĩ rất xấu, Riki-kun, nhưng em không thể khống chế được chúng. Em sẽ khó chịu khi nhìn thấy anh ôm những người khác, sẽ buồn bực khi người thân cận anh nhất không phải là em, sẽ đau lòng khi không thể thổ lộ tình cảm của mình.

Em muốn ôm anh như cách những người yêu nhau, cận kề da thịt, không có kẽ hở. Em muốn thì thầm những điều nhỏ nhặt vào tai anh, có lẽ chúng sẽ khiến anh xấu hổ, nhưng anh sẽ không bao giờ từ chối em mà, đúng không Riki-kun?

Em muốn cả thế giới này nhìn thấy tài năng và sự nỗ lực của chúng ta, cũng giống như em rất muốn anh nhận thấy tình cảm của một Uno Santa.

"Santa, đừng khóc."

"Xin lỗi cậu, Rikimaru, nhưng cậu sẽ phải dừng chân ở vòng loại này."

"Chúc mừng Santa, mời cậu tiến đến vị trí của mình."

Em không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của sự tổn thương rơi xuống trên gương mặt anh.

Em không muốn sự tàn nhẫn của thế giới này lại ập đến với chúng ta.

Thế giới này, cầu xin họ có thể đối xử dịu dàng với anh ấy và em một chút không?

"Santa, em đừng khóc."

Riki-kun à, anh đừng bước đi nhanh như vậy, có thể quay lại nhìn em một chút không?

Đừng cười, nụ cười đó rất xấu.

Em không thích nhìn Riki-kun cười như vậy.

"Santa, anh ở đây mà."

Rikimaru trong giấc mơ của Santa chỉ mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt long lanh. Anh thì thầm, xin lỗi, không thể cùng em bước tiếp được.

Nếu có một chuyện đáng sợ hơn việc tình cảm trong lòng Santa sẽ không được đáp lại, thì đó chính là việc Rikimaru sẽ rời xa cậu.

Chúng ta sẽ không còn gặp nhau.

Santa biết nước mắt mình lại rơi. Cậu không muốn bản thân mít ướt như vậy, nhưng chẳng còn cách nào khác, Santa chính là như vậy mà. Santa muốn mình thẳng thắn ôm lấy bóng người nọ, nói với anh rằng, em thích anh, Santa muốn trở thành người yêu của anh, Santa muốn hôn anh, Santa muốn trở thành người một nhà với anh.

Santa biết mình đang mơ. Nhưng cậu không thể thoát ra khỏi nó. Giấc mơ ấy dằn vặt cậu, khiến cậu không thể bình tĩnh.

"Nếu em mở mắt ra, anh sẽ, đồng ý."

Đôi mắt của Santa bật mở, cậu thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là đôi môi của Rikimaru. Anh đang nhẹ ôm lấy cậu, hôn lên đôi mắt cậu.

Santa nghĩ mình hẳn là còn đang mơ.

"Anh đã nghe, Santa, tỏ tình rồi." Rikimaru ấp úng nói. Rồi anh lại nở một nụ cười thật tươi, khoé mắt cũng cong cả lên. "Anh cũng thích Santa. Anh đã luôn thích Santa."

Santa bật dậy, nhìn thẳng vào mắt anh. Đầu cậu đang rất đau, đau như búa bổ, nhưng cậu biết mình rất tỉnh táo. Santa muốn dùng hành động để nghiệm chứng xem, đây rốt cuộc có phải là một giấc mộng hão huyền hay không.

Santa đè Rikimaru xuống giường, nheo đôi mắt hạnh. Cậu giữ chặt hai tay anh, nhào đến cắn xé đôi môi mà cậu vẫn luôn mong nhớ. Đúng là rất ngọt, mang một chút hương vị còn sót lại của bánh dâu tây. Mèo con vừa ăn vụng chúng sáng hôm nay.

Santa không thể chờ thêm được nữa. Cậu luồn tay vào áo hoodie của anh, bóp lấy một điểm yếu trên eo anh. Cậu hay mát xa cho anh, đương nhiên sẽ biết nơi nhạy cảm trên vòng eo đó.

Rikimaru lập tức rụt người lại, thốt lên một tiếng rên rỉ. Anh cảm thấy không ổn cho lắm. Vì bàn tay của Santa ngày càng quá đáng hơn, đã bắt đầu di chuyển lên ngực anh.

Santa vẫn luôn dịu dàng chăm sóc cho anh, bây giờ lại dùng tay bóp mạnh nơi đó, khiến anh bật ra một tiếng kêu nho nhỏ.

"Santa!" Rikimaru giận rồi. "Em mà không, dừng lại, anh sẽ không thèm nói chuyện, với em nữa."

Ánh mắt Santa lập tức dịu lại. Bộ dáng hoá sói kia dường như biến mất không chút tăm hơi. Sói lớn lại trở về với vỏ bọc cún con, Santa rưng rưng nước mắt dụi đầu lên vai Rikimaru:

"Anh ơi, Santa vừa nằm mơ thấy ác mộng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com