Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phó bản 1: Biệt Thự

Phần 1: Biệt Thự

"Cậu, có ước vọng gì không?"

"..."

"Hãy để chúng tôi thực hiện nó."

.

"Nè, Châu Kha Vũ, nghĩ gì đó?"

Châu Kha Vũ giật mình, thoát khỏi thế giới riêng của bản thân.

"Sao hôm nay nhìn anh sa sút thế, mệt à? Tập luyện cũng không ra sức." Trương Gia Nguyên đặt khay thức ăn xuống bàn, kéo ghế ngồi cạnh Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ khẽ nhăn mày, xoa trán một lúc rồi mới chầm chậm đáp;

"Không có gì. Đêm qua gặp ác mộng nên ngủ không ngon."

"Cái gì? Anh mà gặp ác mộng hả? Có cần em giúp một tay không, đảm bảo quậy với em một buổi thôi cũng đủ làm anh mệt lừ đến mức có thể ngủ một mạch đến sáng luôn đó."

Châu Kha Vũ không nói gì mà chỉ lắc đầu, vẻ mặt mệt mỏi. Châu Kha Vũ lúc này rất lạ, rất rất lạ. Người này thông thường vẫn luôn khoái trò giả ngầu, cho dù mệt đến đứt hơi cũng không thể hiện ra ngoài. Vậy mà bây giờ anh ấy lại bày ra dáng vẻ sầu não như thế, hẳn là có chuyện.

"Mệt thật à?" Trương Gia Nguyên buông cái muỗng trên tay, vỗ vỗ lên vai Châu Kha Vũ. "Ổn không? Có cần em gọi staff không?"

"Không cần đâu. Anh nghĩ, anh sẽ đi nghỉ sớm một chút." Vừa dứt lời thì Châu Kha Vũ đã đứng dậy, có phần hơi lảo đảo mà rời khỏi nhà ăn.

Trương Gia Nguyên hậm hực nhìn theo rồi ngốn nốt một muỗng cơm lớn.

Không biết tên này bị sao nữa?

Còn không chịu nói ra.

Đầu óc Châu Kha Vũ lúc này thật sự không ổn, trống rỗng và hỗn loạn. Châu Kha Vũ cũng không biết làm sao mà cậu có thể về đến được kí túc xá, trèo lên giường và nằm phịch xuống. Khoảng thời gian này đầu óc cậu cứ mơ mơ hồ hồ. Cậu chỉ loáng thoáng nghe thấy âm thanh của những người bạn cùng phòng vang lên xung quanh mình vài phút sau đó.

Hình như có giọng của Phó Tư Siêu, hỏi Châu Kha Vũ có cần uống thuốc hay không.

Châu Kha Vũ lắc đầu, vì cậu biết bản thân không đau đầu, mà là không tỉnh táo.

Có bàn tay ai đó vỗ nhẹ lên vai cậu an ủi, cũng có người hỏi thăm điều gì đó mà Châu Kha Vũ không còn nghe rõ nữa.

Đèn của kí túc xá cuối cùng cũng tắt. Ai nấy đều đã lên giường.

Nhưng câu chuyện của họ cũng chỉ mới bắt đầu.

"Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ?"

Dường như có một sức mạnh nào đó khiến Châu Kha Vũ tỉnh táo trở lại. Lúc này đây cậu có thể cảm nhận được tất cả mọi chuyện đang xảy ra.

"Cậu đã sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng? Sẵn sàng cho việc gì cơ chứ?"

"Chào mừng các cậu đến với thế giới của chúng tôi."

Châu Kha Vũ cảm thấy một luồng sáng chói loà ồ ập chiếu đến cậu, cậu muốn tránh nó đi, nhưng toàn cơ thể lại cứng nhắc, không thể cử động được.

"Khoan, khoan đã..."

Châu Kha Vũ lâm vào hôn mê, trước khi kịp nói thêm bất cứ lời nào nữa.

.

Lúc Châu Kha Vũ tỉnh lại, cậu đã thấy người mình đau nhức và lạnh buốt, vì cậu không nằm trên cái giường chật chội của kí túc xá, mà trên một mặt sàn cẩm thạch lấp lánh trắng toát.

Châu Kha Vũ bật dậy ngay tức khắc, dáo dác nhìn xung quanh.

"V... Việc quỷ quái gì đang xảy ra đây chứ?"

Nơi đây không phải là doanh trại của Sáng Tạo Doanh 2021, cũng không phải là một nơi nào đó trên đảo Hải Hoa, càng không phải là Trung Quốc. Châu Kha Vũ đang nằm giữa sảnh đường của một toà biệt thự cổ được xây dựng theo phong cách Châu Âu. Sảnh trước rộng, ốp gạch cẩm thạch trắng, hai bên đặt những bức tượng đồng tráng lệ.

Châu Kha Vũ run rẩy cả người, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ dàn staff của Ngỗng lại có trò gì mới để "chơi khăm" các thực tập sinh sao?

Làm sao mà lại...

"Nguyên Nhi?" Châu Kha Vũ ngồi bật dậy, chạy đến bên một bóng người đã bất tỉnh. "Còn cả, Phó Tư Siêu, Trương Đằng, Ngô Vũ Hằng?"

Tâm trí của Châu Kha Vũ đã rối tung hết cả lên rồi. Châu Kha Vũ nhanh chóng lay lay người Trương Gia Nguyên.

"Nguyên Nhi, Nguyên Nhi! Tỉnh dậy đi!"

"Cái gì vậy chứ? Để yên cho ông ngủ." Trương Gia Nguyên lầm bầm, tay chân vung vẩy loạn xạ. Em có tật gắt ngủ đấy, đừng có mà làm phiền.

Châu Kha Vũ gấp đến mức phải đánh vài cái lên má nhóc con này. "Trời ơi, dậy mau Nguyên Nhi."

"Gì mà ồn ào thế, Châu Kha Vũ? Mới sáng sớm mà,với lại em khoẻ rồi à?" Ngô Vũ Hằng đã tự tỉnh, mặc dù mắt vẫn còn nhắm, nhưng người cũng đã bật dậy rồi.

"Ngô Vũ Hằng, có chuyện rồi! Anh mở mắt ra mà xem chúng ta đang ở đâu?" Châu Kha Vũ hét lớn, có chút mất cả khống chế.

"Cái gì mà "chúng ta đang ở đâu" chứ..." Ngô Vũ Hằng hậm hực nói, nhưng rồi cũng mở một bên mắt ra.

Vừa nhìn những cột trắng xa lạ trước mắt, anh đã giật nảy mình, mở to cả hai mắt.

Ngô Vũ Hằng nhìn quanh quất, há hốc miệng:

"Chỗ này là đâu vậy?"

"Em không biết đâu, đánh thức ba người này trước đi!"

Ngô Vũ Hằng vẫn còn chưa thể tin vào mắt mình.

"Tại sao chúng ta lại ở đây chứ? Staff không hề thông báo gì về việc này mà? Hơn nữa tập ma sói kia anh vừa mới quay xong, không có lý do gì lại nhanh như thế được..."

Trong khi Ngô Vũ Hằng còn đang tự tìm cho mình một lý do thích hợp thì cuối cùng Châu Kha Vũ cũng đánh thức được Trương Gia Nguyên.

"Nè, đau đó, Châu Kha Vũ! Anh không thể nhẹ nhàng chút hả?" Trương Gia Nguyên ngồi dậy, xoa mắt.

Trương Gia Nguyên chưa kịp ngáp một cái thật dài cho sảng khoái, thì khung cảnh trước mắt đã làm em sợ đến tỉnh cả ngủ.

"Đây là nơi "quỷ" gì vậy?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com