Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phó bản 2: Rừng Rậm

Phần 2: Rừng Rậm.

Bây giờ là 10 giờ đêm. Nhóm năm người Kazuma, Mika, Oscar, Caelan và Patrick đang tụ tập ở phòng của Mika.

Trong năm người thì vẻ mặt Oscar có vẻ trầm trọng nhất. Anh vẫn chưa quá tin tưởng vào việc sắp xảy ra, mặc dù đã được nhóm Châu Kha Vũ thuyết phục cả một chiều hôm nay.

Patrick và Mika thì lại tỏ ra khá lo âu, bởi vì biểu hiện của nhóm thứ nhất đi trước cho thấy chuyến phiêu lưu sắp tới đây chẳng vui vẻ chút nào. Nhất là khi bọn họ còn ở trong tình thế bị ép buộc tham gia.

Nhóm Châu Kha Vũ cũng không thể cho họ biết nội dung của phó bản tiếp theo là gì, vì vậy, họ ngồi đây, chờ đợi trong mơ hồ và hoài nghi.

Kazuma có lẽ là người bình tĩnh nhất, cậu đang dùng ba ngón tay để xoay con dao găm trên tay, khiến Mika và Caelan sợ chết khiếp.

"Có ai muốn đi ngủ trước không?" Oscar giơ tay phát biểu. "Dù gì chúng ta cũng không biết khi nào sẽ bắt đầu. Chi bằng cứ giữ chút thể lực."

Kazuma ngừng xoay con dao trong tay.

"Đồng ý."

"Mọi người không định bàn chiến lược gì đó để đối phó hay sao. Daniel đã báo cho chúng ta biết rằng trò chơi này rất nguy hiểm..." Patrick căng thẳng nói.

Kazuma vừa leo lên giường, vừa đáp:

"Em cũng không thể biết gì nhiều hơn đâu, Pat. Kể cả khi chúng ta ngồi đây nhìn nhau thêm vài tiếng đồng hồ. Chúng ta không hề có một manh mối, vì vậy cách tốt nhất chính là, hãy để nó tự ập đến."

Người như Kaz mà còn bỏ cuộc thì bọn họ cũng không muốn suy nghĩ nhiều hơn nữa. Ba người bọn họ kia đều lặng lẽ trở về phòng của mình.

Kazuma đi tới tắt cái đèn ngủ cuối cùng trong phòng hai người. Trong bóng đêm, sự yên tĩnh bủa vây bọn họ.

"Anh sẽ bảo vệ em và Caelan." Mika thì thầm trong bóng tối.

Kazuma không thể nhìn thấy gương mặt anh lúc này, nhưng cậu có thể đoán được rằng Mika đang rất lo lắng.

"Đừng lo."

Kazuma thở dài.

"Năm người chúng ta nhất định phải sống sót."

Đó là một đêm dài đối với nhiều người. Có vài người khó ngủ đến mức tưởng chừng như đã thức trắng đêm, mà rồi họ cũng buộc phải rơi vào một giấc mộng dài.

"Chào mừng các bạn đã đến với trò chơi Опасность. Phó bản thứ hai đã được mở ra. Nhờ sự hoàn thành xuất sắc của những người chơi ở phó bản thứ nhất, chúng tôi quyết định ưu ái gửi tặng các bạn một loại buff. Hy vọng các bạn sẽ có những khoảnh khắc thật vui vẻ ở nơi đây. Lưu ý, Sổ Tay Sinh Tồn đã được gửi tới."

Kazuma nghe trong đầu mình giọng nói AI quen thuộc. Người nọ vừa dứt lời, cậu đã giật mình bật dậy.

Kazuma ngó nghiêng không gian lạ lẫm xung quanh, thầm cảm ơn nhóm Châu Kha Vũ. Nếu không có sự nhắc nhở của bọn họ, Kazuma sẽ phát hoảng đến điên lên khi phát hiện mình tỉnh dậy ở một căn hầm trú ẩm được đóng bằng gỗ như thế này.

Vậy thì chắc hẳn lúc mới bắt đầu trò chơi, nhóm thứ nhất đã ăn khổ khá nhiều rồi. Bọn họ thật vất vả.

Kazuma ngồi dậy, nhanh chóng đảm nhiệm nhiệm vụ đánh thức những người xung quanh.

Cho dù đã được báo trước, nhưng cũng có vài người vẫn không tránh nổi cú sốc, điển hình như Oscar và Mika.

"Trời ạ, thật sự..." Oscar ghét bỏ phủi hết đống bụi đang dính trên quần áo mình. "Châu Kha Vũ không đùa tụi này rồi."

Caelan dạo một vòng quanh căn hầm như một căn hộ nhỏ với đầy đủ tiện nghi, cười cười.

"Hey man, xem chúng ta đang ở đâu nè?"

"Không có camera, chúng ta đã bị kéo vào một trò chơi ma quỷ thật rồi." Patrick cố gắng níu kéo chút hy vọng cuối cùng, nhưng cuộc đời vẫn rất phũ phàng với một đứa trẻ chỉ mới 17 tuổi.

"Mọi người đều nghe thông báo của người quản trò cả rồi chứ? Chúng ta không còn cách nào khác đâu, trước tiên hãy tìm cuốn Sổ Tay Sinh Tồn mà họ đã nhắc đến."

Kazuma bình tĩnh nhắc nhở mọi người, mục tiêu duy nhất của cậu khi đến đây là thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

Cậu bá vai Mika, vỗ vỗ lưng anh. Mấy người bọn họ đều không có vẻ tình nguyện lắm, nhưng nhớ đến tờ giấy da Châu Kha Vũ ghi chép lại không nhịn được mà run rẩy. Những việc nhóm Châu Kha Vũ đã trải qua cho thấy trò chơi này nguy hiểm đến cỡ nào. Phần thưởng gì gì đó chẳng qua cũng chỉ là một miếng mồi nhử, không ai trong số họ thèm mong đợi gì.

Căn hầm này được thiết kế khá lạ. Ở giữa phòng là một chiếc thang dài nối lên một cánh cửa gỗ trên trần nhà. Bên trái chiếc thang đó là một cái tủ bếp lớn với rất nhiều đồ ăn đóng hộp. Bên trái chiếc thang lại là vài tấm niệm cũ đã mốc meo. Đó là hai thứ nổi bật nhất trong căn phòng mà họ có thể nhìn thấy trước mắt, còn lại thì cả căn phòng được bao phủ bởi vô vàn chiếc tủ con con và túi bao tử nho nhỏ.

Oscar há hốc mồm mở một ngăn tủ, sau đó nhanh chóng ngoắc Caelan lại:

"Nhìn này, man. Đây có phải là súng thật không?"

Caelan cũng tiến đến hóng hớt. Hai người móc ra từ cái tủ nhỏ treo tường ba cây súng bạc đã cũ, lại còn rất nặng nữa. Thân súng được trang trí những hoa văn tinh xảo, nhìn như những vật trang trí hơn là súng thật.

"Hình như là đồ thật đó. Xem này, Oscar."

Caelan lục lọi thân súng, lấy ra ba viên đạn nhỏ. Patrick núp sau vai hai anh liền lùi ra xa, hoảng hốt nói:

"Nếu là súng thật thì mấy anh nên cẩn thận đó."

Ba người đặt cây súng về vị trí cũ, cũng không dám động đậy gì nữa. Trong căn phòng nhỏ thế này thôi mà có mấy thứ đồ chơi nguy hiểm rồi.

Kazuma đi đến từ đằng sau họ, trên tay tung hứng một cuốn sổ nhỏ.

"Mọi người, tôi tìm thấy Sổ Tay Sinh Tồn rồi. Cùng nhau nghe này."

Bốn người còn lại cùng vây lại Kazuma. Cậu ngồi giữa họ, lớn tiếng đọc:

"Một, bối cảnh trò chơi ở phó bản thứ hai khá phức tạp. Trong căn phòng nơi các bạn được gửi đến sẽ có một cuốn sách hướng dẫn chi tiết về việc này. Hãy sử dụng những dụng cụ cần thiết để chiến thắng trò chơi.

Hai, trò chơi kết thúc khi người chơi huỷ diệt được mối nguy hại của khu rừng, người chơi chiến thắng cuối cùng sẽ được thoả mãn một điều kiện. Nếu điều kiện không phù hợp, hệ thống sẽ thông báo huỷ bỏ, người chơi tiếp tục ra điều kiện khác.

Ba, bối cảnh trò chơi có nguy hiểm, xin hãy cẩn thận. Trong tình huống bất đắc dĩ, căn hầm này sẽ là nơi trú ẩn cho các bạn. Nhưng một khi căn hầm bị phát hiện, nó sẽ không còn tác dụng che chắn cho các bạn nữa.

Bốn, thức ăn trong ba ngày chơi đã được chuẩn bị sẵn trong hầm, xin hãy sử dụng chúng hợp lý.

Gợi ý: Ba ngày, ba kẻ gác rừng, ba cây súng, và chỉ một cây cổ thụ."

Kazuma vừa dứt lời, Caelan đã thắc mắc:

"Khu rừng và hầm trú ẩn, chẳng lẽ chúng ta đang ở trong một căn hầm dưới lòng đất của một khu rừng sao?"

"Có lẽ là vậy." Oscar xoa cằm. "Trò chơi này mấy lần nhắc đến nguy hiểm, vậy xem ra tình hình của chúng ta chắc sẽ không khá khẩm gì hơn nhóm Châu Kha Vũ đâu, mọi người nên chuẩn bị."

"Cuốn sổ này đã nhắc đến một cuốn sách, em xung phong đi tìm nó cho!" Patrick nhanh nhẹn nói.

Kazuma gấp cuốn sổ lại, cười nói:

"Xem ra chúng ta hoà nhập vào trò chơi này khá nhanh, nhờ ơn Daniel. Vậy thì mục tiêu của chúng ta là, sống sót."

Lời nói của Kazuma nghe có hơi rợn người, nhưng ngẫm lại thì rất đúng. Bọn họ không nhiều lời nữa, trước tiên phải tìm ra cuốn sách về bối cảnh của trò chơi, sau đó mới có thể bàn ra chiến lược.

Bọn họ tản ra để tìm đồ. Nhìn chung căn hầm này thì cũng khá nhỏ nhắn, nhưng lại nhiều đồ đạc linh tinh kinh khủng. Hơn nữa còn có nhiều tủ treo tường, khiến họ mất khá nhiều thời gian để lục tung chúng lên.

Mỗi lần một thứ gì đó được lôi ra thì luôn kèm theo một trận bụi băm bay tứ tung. Oscar vốn là kẻ ưa sạch sẽ, luôn phải bịt kín mũi của mình bằng ống tay áo.

Cuối cùng thì Mika cũng đã tìm được nó, một cuốn sách khá mỏng với những trang giấy khô vàng, trông như chỉ chực chờ tách ra khỏi cuốn sách.

Bìa cuốn sách được ghi bằng vài kí tự gì đó bọn họ không hiểu, bên cạnh lại vẽ thêm một gã người lùn trông hết sức quái dị. Gã này vừa giống con người, vừa không giống lắm. Gã có một cái đầu vừa nhọn vừa dài, kèm theo chiếc mũi khoằm với những cục nhọt to tổ chảng. Vóc dáng nhỏ thó mặc một chiếc áo vải đã rách những mảnh lớn, hai tay của gã lớn hơn hai chân một cách bất bình thường.

Mika nhíu mày, phủi bớt bụi băm trên cuốn sách rồi mới giơ ra trước mặt mọi người.

"Nhìn như một cuốn truyện cổ tích xưa lắc xưa lơ để đem ra doạ bọn con nít vậy." Patrick bĩu môi khi vừa nhìn thấy cuốn sách.

Mika mở cuốn sách, rồi chậm rãi đọc lên nội dung bên trong:

"Dân làng nơi này thờ tín một thần rừng. Ngài ở trong một rừng rậm không lớn với những quả cây đủ đầy. Ngài sẽ ban phúc cho những tín đồ trung thành của ngài bằng những trái cây ấy, những loại trái cây có những tác dụng vô cùng đặc biệt. Nó có thể khiến một bà bầu vượt qua cơn đau sinh đẻ, nó có thể khiến lão thợ săn nhà bên tỉnh dậy khoẻ mạnh sau khi bị một con rắn cực độc cắn, nó có thể khiến chàng thanh niên tội nghiệp ngã xuống từ một cái cây cao có thể chữa lành cái chân què của anh ta. Vì thế mà càng ngày càng nhiều dân làng tín ngưỡng thần rừng.

Nhưng đến một ngày, cô gái nhỏ Emma ở cuối thôn đã tuyên bố một bí mật. Không có thần rừng nào ở đây cả, chỉ có một tên ác quỷ núp dưới bóng cây cổ thụ cao lớn nhất của khu vườn cạnh làng. Hắn lợi dụng những kẻ mù quáng thờ tín hắn để hấp thụ sinh lực của họ. Những trái cây hắn ban cho dân làng cũng chính là máu thịt của người dân nơi này.

Không ai tin Emma, cô gái nhỏ đáng thương. Họ đem trói Emma vào một cái cọc gỗ, thiêu cháy cô trước bức tượng của thần rừng như một sự trừng phạt thích đáng cho những kẻ dám xúc phạm thần linh.

Ba kẻ gác rừng lặng lẽ nấp sau bụi rậm nhỏ, cười nhạo trên cái chết của cô gái. Bởi bọn họ biết rằng cô gái ấy nói đúng, vì họ chính là những kẻ đã nuôi dưỡng con quỷ ấy..."

Mika bỗng ngừng đọc, vì bọn họ nghe thấy một tiếng động lạ phát ra từ trần nhà của căn hầm. Tiếng những bước chân chạy loạn xạ phía trên đầu họ. Tiếng người gào thét điều gì đó đầy tức tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com