Phó bản 5: Tương lai
Lưu ý một lần nữa để chắc chắn: Ở phần cuối:
- Thiết lập nhân vật hoàn toàn khác, vô cùng khác, khác hoàn toàn. Không liên hệ với đời thực.
- Có cảnh nhạy cảm hay nhắc đến những vấn đề nhạy cảm.
.
Phần cuối: Tương lai
"Tỉnh lại rồi! Tỉnh lại rồi!"
Vu Dương la lớn khi chạy ra khỏi phòng 405. Họ tỉnh lại sớm hơn dự kiến của cậu, và cả Kazuma nữa. Đêm qua Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc không trở về phòng ngủ đã khiến nhiều người thắc mắc, nhưng Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng đã thay họ giải thích.
Sau một buổi tối trằn trọc đến mất ngủ, Vu Dương cuối cùng cũng đã đợi đến được lúc này. Cậu không thể chờ thêm được nữa để có thể báo tin tốt này cho Kazuma.
Kazuma cũng chỉ mới khoẻ lại, dạo này sức khoẻ của cậu ấy càng ngày càng không tốt. Kazuma cùng Mika theo Vu Dương đến phòng 405, họ gặp Patrick trên đường đi, thế nên thằng bé cũng đến đó.
Vu Dương bị chìm trong cái ôm của AK, Santa và Rikimaru. Cậu cười toe toét, nhận thấy bộ dáng bình an của họ là Dương ngố đã an tâm rồi.
Tất cả sáu người đã tỉnh lại. Trông họ có vẻ khá bình tĩnh, không hề có dấu vết của việc quá hoảng sợ, cũng không thở phào sau một lần nữa chiến thắng được trò chơi. Vu Dương, Patrick và Mika đều vui mừng thay cho họ.
Kazuma chỉ mỉm cười sau khi bắt tay Rikimaru:
"Xem ra các anh đã đem về nhiều thu hoạch."
Cậu chú ý đến ánh mắt khi sáu người họ nhìn nhau, có thứ gì đó nhiều hơn tình yêu, và cả những tình bạn thông thường. Kazuma không vội hỏi họ những chuyện đã qua. Trong suốt buổi tối hôm qua khi cơn sốt hành hạ, cậu đã nghĩ thông suốt được nhiều chuyện, nhất là đề nghị vừa được mở lời hồi tuần trước.
Từ biểu hiện của Santa, hay Trương Gia Nguyên, Kazuma đã hiểu rằng họ vẫn đang chuẩn bị cho một cuộc chiến mới. Kazuma không muốn làm nhóm Vu Dương lo lắng, hay từ vẻ bình tĩnh của những người trở về, cậu đã đoán ra được phần nào. Kazuma siết chặt nắm tay của mình, nhướng mày.
"Kaz?" Rikimaru kéo áo cậu, khiến Kazuma lập tức trở về dáng vẻ bình thường. "Em ổn chứ? Anh nghe nói, em đã sốt rất cao."
Kazuma lắc đầu cười khổ:
"Ổn hơn các anh. Anh không ngại kể lại cho em nghe những gì đã xảy ra chứ?"
Rikimaru hơi ngập ngừng. Không phải anh không thể kể lại chúng cho Kazuma, thế nhưng anh không muốn cậu ấy bị cuốn vào những chuyện này. Càng ít người tham gia thì những hiểm nguy cũng càng giảm bớt đi.
Anh đã biết việc gia đình Kaz liên lạc với cậu hồi tuần trước, họ muốn cậu trở về. Đó là một tin sốc đối với cả Kazuma, Mika hay Caelan. Kazuma vẫn chưa hồi âm về điều này, nhưng Rikimaru có thể cảm nhận được những suy nghĩ trong lòng cậu lúc đó. Anh hiểu Kaz, cậu ấy vẫn luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với Mika và Caelan.
Cuộc chơi nào cũng có những điều bất công, hãy để những kẻ thông minh biến chúng trở thành một ván bài cân sức. Nếu cậu đã lựa chọn điều đó, cho dù Kazuma vẫn chưa nói với Mika, Rikimaru vẫn tôn trọng quyết định của cậu. Vì vậy, anh càng không muốn Kazuma bị đẩy vào những chuyện như thế.
Cậu ấy nên trở về, nên bình an.
"Anh đừng lý do đó để uy hiếp em." Kazuma rất rõ suy tính của Rikimaru. "Anh hiểu em, Rikimaru-san, thế nên anh cũng biết rằng em là con người như thế nào."
Santa bị kẹp giữa hai người. Cậu chỉ có thể cố gắng hoà hoãn không khí giữa cả hai, dù cho không ai trong họ có ý định bỏ cuộc trước. Santa cố tình chuyển chủ đề của bọn họ sang việc sáu người đã mang về một ít quà cho những người anh em, đó là một trong những phần thưởng nhỏ nhoi mà cô Kim dành cho bọn họ, nhưng Kazuma hoàn toàn không thèm để ý.
Kazuma nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Rikimaru, đôi mắt đó luôn có thể dễ dàng đánh lừa người khác nếu anh ta muốn, nhưng cậu lại không phải là dạng người dễ tác động. Cậu lôi từ túi áo ra một cuốn sổ, nó vẫn chưa hề biến mất. Sau khi sáu người họ bất tỉnh, Kazuma đã nhất quyết đi tìm kiếm cuốn sổ này.
Cậu giơ nó lên, nói với Rikimaru:
"Em cũng sẽ có cách riêng của mình để tham dự vào tất cả những chuyện này."
Rikimaru nhìn chằm chằm vào cuốn sổ một lúc lâu. Sự tồn tại kiên cường của cuốn sổ khiến anh cũng có phần sửng sốt, nhưng phải thôi, nó chính là thứ đã đưa họ đến phó bản thứ tư, là cầu nối giữa họ và tổ chức của Clement. Sau cùng, anh chỉ có thể thở dài. Anh nhìn nhanh sang Mika đang được AK chia cho một ít bánh kẹo, thì thầm với Kazuma:
"Gặp anh ở nhà vệ sinh, sau khi mọi người đã ra về."
Kazuma thoả mãn gật đầu. Lúc này, cậu mới hoà chung với đám đông, thảo luận với họ về những món quà mà sáu người mang về. Chúng chỉ đều là những món quà lưu niệm nho nhỏ, hay bánh kẹo của Nhật Bản, đó là những thứ họ mua về từ ngày cuối cùng ở lại phó bản thứ 4.
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ vui vẻ tạm biệt họ trước, cả hai còn muốn mang chút đồ này sang phòng 1201 nữa. Nhân khẩu của căn phòng đó vừa đông lại vừa máu chiến, sợ rằng bấy nhiêu đồ ăn vặt còn không thể chia phần đủ. Họ chỉ có 3 ngày để tận hưởng tất cả niềm vui này, vẫn nên tận dụng một chút.
Kazuma bật cười. Cậu nhìn cuộc cãi vã trẻ con giữa Mika và Patrick chỉ để tranh giành túi kẹo cuối cùng, Kazuma chỉ cảm thán rằng hai người có lẽ không phải là anh em, mà là bạn đồng niên mới đúng. Kazuma có phần ngẩn người nhìn khi theo nụ cười Mika.
Đúng vậy, anh ấy vẫn nên giữ nụ cười đó, vẹn nguyên, không thay đổi.
Kazuma đã có dự định cho riêng mình, cậu không thể yên tâm để sáu người họ tự mình tiếp tục chống chọi với trò chơi đó. Cậu biết rằng nếu có sự tham gia của bản thân, Mika cũng không thể thoát khỏi việc cùng bị kéo chung đến. Nhưng cậu tin vào dáng vẻ điềm tĩnh của Rikimaru, hay sự kiên định của AK. Đến cuối cùng, thứ mà Kazuma muốn sau tất cả những chuyện này là gì?
Hãy để Mika mãi mãi vui vẻ, mãi mãi bình an.
Không có bất cứ tổn thương nào, cũng không còn những ký ức tồi tệ nữa.
Hành trình ngắn ngủi của họ lẽ ra chỉ nên có những tiếng cười, sự trưởng thành, và niềm hạnh phúc.
Kazuma và Rikimaru hẹn riêng ở nhà vệ sinh tầng 3. Họ tránh khỏi sự chú ý của những người khác, và còn có cả Santa giúp đỡ, nhanh chóng tìm được một nơi yên tĩnh và kín đáo để trò chuyện. Rikimaru cẩn thận kể lại những gì đã xảy ra đối với sáu người bọn họ cho Kazuma, kể cả giao dịch với cô Kim.
Lời cuối cùng cô Kim nói với họ trước khi trở về, chính là: "Dặn dò bạn học Oscar của các cậu rằng Asher nhà chúng tôi không sao cả, cậu ấy không cần phải tự trách chính mình. Cái chết đối với Asher chỉ là những vòng lặp nhàm chán, đó không phải là một cái chết thực thụ. Vả lại, anh ấy cảm thấy rất vui vì nhóm người ở phó bản thứ hai đã trở về an toàn. Còn nữa, Clement gửi lời xin lỗi đến anh và Santa. Hắn biết hắn sẽ không được tha thứ, nhưng hắn sẽ tận lực giúp đỡ các cậu ở phó bản cuối cùng này. Cuối cùng là lời của riêng tôi. Tôi thật sự rất hâm mộ các cậu. Vì thế chỉ có thể nói rằng, hẹn người chớ quên sơ tâm, trước sau như một."
Cô Kim tặng họ một nụ hôn gió, sau đó cả sáu người đều bị cuốn vào vòng xoáy vô tận để trở về hiện thực.
"Sau ba ngày nữa, cô ta sẽ đem các anh đến thế giới mà trò chơi này ngụ tại? Trời ạ, em không muốn phải nói điều này? Nhưng các anh cứ như vậy mà đồng ý, còn..."
Kazuma vò đầu bứt tóc. Cậu có thể nghĩ hàng vạn hiểm nguy mà họ có thể đối mặt, hay như việc bọn họ vẫn sẽ bị lừa gạt, như cái cách Clement đã từng đối xử với họ. Lần cuối cùng, đây là câu nói mà Kazuma vĩnh viễn không tin tưởng, cho dù nó được thốt ra từ bất kì ai.
Rikimaru không trực tiếp trả lời vấn đề của Kazuma. Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà phía trên cao, đôi chân đung đưa.
"Anh yêu Santa, và anh cần em ấy."
Đó là câu trả lời của Rikimaru.
Kazuma nhìn theo sườn gương mặt anh. Vẻ mặt anh vẫn rất dịu dàng, đôi mắt ẩn chứa những điều tốt đẹp nhất vẫn đang sáng long lanh.
Kazuma bỗng chốc có thể hiểu được tâm trạng anh lúc đó.
Cậu cảm thấy khoé mắt mình cay cay, và Kazuma thì thầm một lời xin lỗi chân thành đến anh. Rikimaru chỉ lắc đầu, anh không tức giận, những điều Kazuma đang nghĩ anh cũng từng nghĩ đến, nhưng cho dù chuyện gì đi nữa, anh vẫn sẽ không thay đổi quyết định của mình.
"Sau buổi biểu diễn của team Friends, em sẽ trở về, đúng chứ?" Rikimaru nghiêng đầu hỏi Kazuma.
Cậu lặng lẽ gật đầu. Kazuma cũng học theo anh, ngẩng đầu nhìn trần nhà phía xa xa. Trắng xoá và vô định, cũng giống tâm trí cậu lúc này. Thật khó để quyết định điều đó, nhưng Kazuma sẽ không thay đổi, không từ bỏ.
"Anh sẽ trò chuyện với cô ấy, qua cuốn sổ, về hai em. Anh nghĩ, em sẽ cần nói chuyện lại với Mika." Rikimaru dặn dò Kazuma.
"Em sẽ." Kazuma đáp. Cậu nhìn sang anh, mỉm cười. "Mọi người có muốn tổ chức một buổi tiệc nhỏ không? Em còn vài món đồ ăn vặt giấu được, chúng ta có thể trùm kín camera rồi ăn chúng."
Rikimaru cũng cười rạng rỡ đáp, được.
Cuộc đối thoại tưởng chừng như bí mật của họ đã bị nghe lén, bởi một đứa trẻ chạy vội theo họ để trả lại cho anh Rikimaru đồ đạc của anh ấy. Patrick che kín miệng mình, đôi mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng nhưng lại không dám để lộ bất kì tiếng động nào. Đứa nhỏ không dám tin vào tai mình, Patrick chạy đi thật nhanh trước khi bị cả hai người phát hiện.
Họ chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo, từ thể xác đến tinh thần. Một chuyến đi dài mà ngỡ như chỉ là một giấc ngủ. Bọn họ đều cảm thấy như thể trò chơi này đã kéo dài hơn một nửa thế kỉ, hoá ra còn chưa đến một tuần.
Vu Dương là một người nữa, duy nhất và còn lại, biết được chuyện gì đã xảy ra. Vu Dương không phải là kiểu người dễ xúc động. Nhưng cậu cũng không kiềm được nước mắt khi ôm chầm lấy những người bạn. Vu Dương lắc đầu nguầy nguậy, dù cho Santa hay AK dỗ cỡ nào vẫn không thể ngừng khóc. Cậu không thể ngừng lo lắng cho họ.
Kazuma và Mika là những ngoại lệ đặc biệt, và những người khác đều kiên quyết cho rằng một Vu Dương nữa là không thể. Vu Dương giận dỗi ngồi một chỗ rất lâu, cho đến khi bọn họ gần khởi hành, cậu mới chạy vội đến ôm lấy họ. Vu Dương ôm từng người họ, vừa siết chặt vòng tay vừa lải nhải dặn dò. AK còn chê rằng hôm nay Vu Dương quá nhiều lời rồi đó, còn nói nhiều hơn cả nó nữa.
Vu Dương chỉ có thể sụt sịt lau nước mũi, sau đó cam đoan với họ sẽ trông chờ cho tất cả tám người khi họ không thật sự có mặt ở đây.
Cô Kim hẹn họ lúc 12 giờ. Đến cũng nhanh như đi, họ như chỉ chìm vào một giấc ngủ, nét mặt bình thản, an nhiên. Và Châu Kha Vũ nghe thấy một giọng nói quen thuộc trước khi cậu hoàn toàn hôn mê:
"Chào mừng các cậu đến với thế giới của chúng tôi."
______
Trời đã sáng. Mọi ồn ào vội vã bên ngoài căn nhà này đều bị cản lại. Phi thuyền đã đậu trước cổng căn biệt thự, thế nhưng chủ nhân của ngôi nhà dường như không có ý định rời khỏi đây.
Vị quản gia cao gầy chỉ có thể thở dài trước chiếc đồng hồ đeo tay. Hôm nay lại là một ngày muộn làm của ông chủ.
Tiếng chuông báo thức quá ầm ĩ là thứ đã đánh thức họ. Âm thanh vọng ra từ vòng tay đặt trên bàn khiến Santa cảm thấy hết sức tức giận. Hắn hất mạnh tay khiến nó văng xuống bàn, đập vào mặt đất và im bặt.
Đây là thiết bị AI thứ năm trong tháng bị hắn đập vỡ. Nhưng Santa không quan tâm đến điều đó, hắn bận tâm đến cơn gắt ngủ của mình hơn. Hắn luôn tỏ ra rất thiếu kiên nhẫn vào mỗi buổi sáng sớm, một thói quen xấu.
Nhưng những âm thanh đó đã đủ làm người nằm bên cạnh hắn, Chikada Rikimaru, lập tức mở mắt.
Anh cố gắng ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. À không, không chỉ có mỗi thái dương, mà toàn thân anh đều đang không ngừng kêu gào, nhất là eo và nơi đó. Đêm qua lại là một đêm điên cuồng của anh và hắn. Santa không phải là một tên đàn ông giỏi kiềm chế, cho dù hắn là một vị bạn giường khá hợp khẩu vị anh, nhưng với tình hình này, anh nghĩ bọn họ nên tiết chế lại.
Rikimaru nhặt lấy một chiếc áo choàng rơi cạnh giường, khoác lên người. Santa không muốn dậy, thế nhưng anh thì lại có rất nhiều công việc quan trọng phải làm vào sáng nay.
Mình còn dậy trễ hơn dự kiến, Rikimaru nghĩ.
Rikimaru chậm rãi vươn vai, khẽ nhăn mày vì cơn đau nhức bất chợt ập đến.
May là cậu ta còn biết rửa sạch cho mình sau khi làm tình, nếu không thì sẽ không còn bất kì đêm hẹn nào nữa.
Anh lấy cho mình một ít kem đánh răng và bắt đầu công việc sửa soạn bản thân. Rikimaru nhìn thấy dấu vết tràn đầy trên cơ thể mình, không thể nén được cơn giận. Vết hôn, vết cắn và vết nắn đến bầm tím, tất cả đều có. Thậm chí chúng còn tràn lên cả cổ.
Rikimaru không hài lòng ném phăng hộp bao cao su có trong chiếc tủ gần đó. Mua thứ đồ này về để làm gì, trong khi hắn không bao giờ dùng đến?
Tiếng động đó lại làm Santa đang lờ mờ tỉnh dậy cảm thấy hứng thú. Hắn không có ý định rời khỏi giường, chỉ ung dung nằm trên giường, trả lời một số tin nhắn từ thư ký. Thư ký hỏi hắn về cuộc đấu thầu sẽ diễn ra vào tháng tới, có vô số vấn đề đã xảy ra trong quá trình tham dự khiến cô rụt rè hỏi ý ông chủ, liệu chúng ta có nên tiếp tục hay không?
Santa chống cằm, vẻ mặt nhàm chán, hắn gửi đến một biểu tượng mặt cười. Biểu tượng đó sẽ cho cô ta biết cô ta phải làm gì. Hắn không kiên nhẫn tắt đi màn hình điện tử trong suốt, chuyển dần sự chú ý của mình sang người còn lại trong căn phòng. Anh ta vừa bước ra từ nhà vệ sinh, khoả thân và tìm kiếm một số mảnh quần áo còn sót lại sau cuộc chiến đêm qua.
Santa bật cười. Hắn nghiêng đầu, hỏi anh:
"Ngài Chikada vội vàng thế sao?"
Rikimaru không trả lời. Anh nhàn nhã mặc vào một chiếc quần tây đen. Áo sơ mi của anh đã bị rách đến mức không còn có thể sử dụng được nữa, thế nên anh không do dự vứt nó vào thùng rác. Anh không quan tâm đến lời nói của Santa, mở tủ đồ của hắn và tìm cho mình một kiện trang phục phù hợp. Một chiếc áo đen cao cổ, anh nghĩ vậy, vừa vặn để có thể che kín những dấu vết mờ ám trên người.
Santa chậm rãi rời khỏi chiếc chăn vẫn còn vương hơi ấm của hai người bọn họ. Hắn quả thực có hơi luyến tiếc hơi ấm này, nhưng hắn sẽ còn hối hận hơn nếu không kịp gửi đến người kia một nụ hôn trước khi anh ta rời khỏi đây. Santa kéo mạnh anh vào lồng ngực mình, bên dưới còn không quên xoa nắn cánh mông anh. Hắn cắn nhẹ vào tai anh, đắc ý thì thầm:
"Anh đang giận à?"
Rikimaru bật cười, cười nhạo sự trẻ con của Santa. Anh đã cài xong toàn bộ nút trên chiếc áo. Rikimaru vuốt lại mép áo cho thật phẳng, rồi mới xoay người đối diện với gã đàn ông mang tên Uno Santa kia.
Anh kéo cằm hắn lại gần sát mình, khoảng cách giữa những đôi môi của họ chỉ còn lại vài cm.
"Không, tôi không tức giận. Ngược lại, rất cảm ơn vì sự phục vụ chu đáo tối qua."
Tay Santa lùi dần lên phía trên, siết lấy vòng eo anh. Hắn kéo anh vào một cái ôm khác, lần này là đối diện trực tiếp. Lồng ngực của họ đụng nhau, sự nồng cháy từ thân thể Santa truyền đến Rikimaru, cách một lớp áo nhưng vẫn có thể cảm nhận rất rõ.
"Giá như khi nào anh cũng biểu hiện ngoan ngoãn như thế này, chẳng hạn như vụ đấu thầu giữa chúng ta nhỉ? Tôi đã từng hi vọng rằng quý ngài Chikada sẽ nương tay một chút."
Rikimaru nhắm mắt, mặc kệ đôi tay hư hỏng của Santa. Khi một lần nữa mở mắt ra, anh tiến gần đến, liếm nhẹ lên môi của hắn.
"Tôi tưởng rằng cậu biết cuộc đầu thầu đó là do em trai của tôi phụ trách?"
Santa chỉ nhún vai. Hắn vui vẻ hôn lên lòng bàn tay của anh. Santa đáp không rõ ràng:
"Tôi biết Daniel không phải là người đứng sau tất cả."
Rikimaru không trả lời cậu. Anh nhướng mày, khoé môi hơi nhếch lên. Rikimaru có một ý tưởng thú vị khác, ngoại trừ sự vạch trần của Santa.
Rikimaru bắt lấy bộ vị bên dưới bụng của Santa, khẽ ấn nơi đó một cái.
Santa bất chợt bị tấn công, hắn bật ra một tiếng than nhẹ. Mắt Santa lập tức sáng lên, chăm chú nhìn vào đôi môi hồng hào đang khép mở của anh ta.
"Quả thật, tôi thừa nhận AK đã chơi các anh một vố, nhưng anh đã bỏ qua rồi, phải không? Nếu không anh đã không đến đây."
Lời nói vô lý của Santa khiến Rikimaru bật cười khúc khích. Anh nâng cằm, khép hờ đôi mắt khi đáp lời Santa:
"Vì tôi luyến tiếc đứa nhỏ này."
Đôi tay nhỏ nhắn của anh nhẹ nhàng vuốt ve thứ đó, khiến hơi thở của Santa ngày càng nặng nề. Rikimaru hài lòng nhìn vẻ mặt thoả mãn của hắn, thế nhưng khi đến lúc cần thiết, anh lại nhanh chóng buông tay.
"Anh..." Đôi mắt Santa lập tức mở to ra, dùng một giọng nói vô cùng oan ức mà tố cáo anh.
Rikimaru giật lấy một tờ khăn giấy trên bàn, cẩn thận lau lấy từng ngón tay anh. Anh vươn tay trả lại tờ giấy đó cho Santa, nói lời tạm biệt với hắn. Rikimaru sải chân, đôi tay anh không quên chỉnh sửa lại cổ áo khi bước đi.
Nhưng Santa nào có thể để anh rời đi nhanh như vậy. Phóng hoả cho đã rồi lại chạy trốn, anh ta nghĩ mọi việc có thể đơn giản như thế sao?
Santa chặn anh lại trước khi Rikimaru kịp mở cánh cửa. Hắn liếm môi, cúi đầu để môi hắn chạm đến vành tai của anh. Hắn nói:
"Một chút phúc lợi buổi sáng cũng không được à? Không phải ngài vẫn luôn thương em sao, ngài Chikada?"
Santa vô cùng đắc ý khi nhận thấy vành tai Rikimaru khẽ run rẩy, và bắt đầu nóng lên. Hắn biết rõ, mỗi lần hắn sử dụng loại xưng hô này, người nào đó sẽ bị thu phục. Anh ta cũng là một kẻ săn mồi, anh ta sẽ động lòng trước những cám dỗ ngọt ngào ấy.
Rikimaru cắn môi, khoé miệng anh run rẩy.
"Cưng à, em đúng là biết cách khiến tôi không thể kiềm chế."
.
Ừm, hơ hơ, viết chương này xong tôi đuối luôn rồi mọi người ạ. Phiên ngoại lại phải hẹn ngày mai nữa đấy uhuhu. Vì phiên ngoại không liên quan lắm đến mạch chính của truyện nên mọi người cứ yên tâm nhé.
Tôi biết các bạn đang thắc mắc điều gì.
Phải, họ mất trí nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com