Gửi chúng ta ở tương lai,
✉️✉️✉️
Seoul, 24 tháng 12 năm 2009
Xin chào, tôi là Kim Seokjin, lớp 12-5.
Tôi xin gửi đến chính mình vào 5 năm sau đôi điều. Vốn dĩ tôi biết cậu sẽ không quay lại cái trường này vào 5 năm sau nên những lời sắp tới sẽ sến sẩm rất nhiều. Chắc có lẽ bây giờ cậu đang ở quê nuôi bò hoặc lang thang ở góc phố nào đó để mong nhận được lời mới cast từ các công ty giải trí (tôi cũng không chắc cậu còn sống hay không). Vì không biết 5 năm sau sẽ như thế nào nên tôi kể chút về hiện tại đã.
Tôi biết mình đẹp trai và giữ sự tự tin đó đến tận bây giờ (mong cậu 5 năm sau cũng vậy). Đẹp trai không phải cái tội, nhưng vừa đẹp trai vừa tốt tính vừa học trên trung bình khá là một điều không công bằng. Namjoon từng nói nếu có ai đẹp trai hơn tôi thì cậu ta sẽ học kém lại một chút. Sau đó thì Kim Taehyung xuất hiện (còn nhớ mặt mũi cậu ta như nào không, không nhớ thì không sao đâu, vì không đẹp trai bằng cậu được). Thật thì Kim Taehyung có vẻ đẹp trai khác với vẻ đẹp trai của tôi, nên cũng coi như cậu ta đẹp trai. Chuyện đó cũng chẳng có gì quan trọng lắm nếu Kim Jisoo không gào lên bảo "KIM TAEHYUNG ĐẸP TRAI NHẤT QUẢ ĐẤT" và rồi phủi mông theo đuổi cậu ta. Cho nên những năm tháng năm cuối cấp của mình chỉ có cạnh tranh với tên kia xem ai đẹp trai nhất thôi.
Một điều tôi thắc mắc liệu 5 năm sau cậu còn thích Jisoo nữa không. Nếu cậu vẫn không nhớ thì để tôi kể cho. Jisoo với cậu là bạn thanh mai trúc mã, tôi cứ nghĩ Jisoo sẽ luôn như vậy. Ý là sẽ luôn cho Kim Seokjin đẹp trai nhất và không bao giờ rời bỏ tôi. Nhưng thời gian trôi qua thì cũng có những thứ thay đổi mà. Seokjin của 5 năm sau có lẽ biết rất rõ điều đó nhỉ? Chỉ là mình không biết liệu cậu đã hết thích con bé đó chưa. Nhưng hi vọng là cậu ấy vẫn còn bên cạnh cậu. Jisoo là thứ gì đó trong tuổi trẻ của cậu, khác hẳn với 9 con người kia. Cả hai đã hứa cùng nhau trưởng thành, cùng nhau già đi, cho nên thật mong Kim Jisoo vẫn cạnh bên cậu bước qua tháng năm.
Tôi hi vọng cậu ổn, chắc sẽ mệt mỏi thôi vì cuộc sống người lớn là như vậy, nhưng hãy cố gắng lên nhé. Chúng ta phải lớn để trao lại cơ hội được-nhỏ-bé cho người khác. Dù gì đi nữa thì hãy sống thật hạnh phúc.
*
Seoul, 24 tháng 12 năm 2009
Chào.
Tôi không hiểu cái này để làm gì nhưng vì nó là bài tập cuối năm nên tôi sẽ viết đại vậy.
5 năm sau? Chắc lúc đó tôi đang làm nhạc, chắc là tôi vẫn đủ đam mê để chạy theo nó. Trường học là bắt buộc, giống như cái việc tôi đang viết cho chính mình 5 năm sau mà biết chắc mình sẽ không nhớ đến nó nữa. Tôi đến lớp vì buộc phải vậy, không yêu thích cũng không ghét bỏ, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ nhớ mãi về cái lớp này.
5 năm sau bên cạnh cậu chắc không có ai như Kim Namjoon sẵn sàng cho cậu chép bài, không có Kim Seokjin đáp lại trò đùa nhạt nhẽo của cậu, cũng không có ai bắt cậu nói như Kim Jisoo, hoặc là lôi cậu ra khỏi lớp vào giờ ra chơi như Kim Taehyung. Thú thật sẽ chẳng có những người họ Kim quấy nhiễu cuộc sống của cậu như vậy đâu, nhỉ? Nhưng cũng nhờ vậy mà cậu đã đỡ ảm đạm hơn rồi.
Nói ra thì thiếu, còn Kim Jennie nữa. Cậu ta vẫn ghét Min Yoongi mà thích nhạc của Suga làm chứ? (mà khoan tôi đang suy nghĩ cậu có nghiêm túc sử dụng cái tên Suga làm nghệ danh không nữa). Nhiều lúc tôi không hiểu con người Jennie. Cậu ta sẵn sàng ném cả xô nước vào người cậu nhưng cũng sẵn sàng thu bản nhạc cậu đàn về để nghe. Tôi không ghét Jennie, vì tôi không ghét người yêu thích âm nhạc của mình.
Hoseok bảo Jennie thích tôi nhưng tôi lại nghĩ cậu ta thích Taehyung hoặc Namjoon. Cậu có tò mò không? Tại thời điểm này tôi có hơi tò mò, nhưng chắc mọi chuyện sẽ không như vậy mãi.
Vậy cũng đủ dài rồi. Chúc cậu sống thật tốt để tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.
*
Seoul, 24 tháng 12 năm 2009
Xin chào Hoseok của năm 22 tuổi
Thế giới có nhiệm màu như cậu nghĩ không? Cậu đã mở được lớp học nhảy cho mình chưa? Việc tôi nghĩ mình sẽ không hối hận là quyết định không thi đại học. Cậu có nghĩ vậy không? Điều duy nhất tôi có thể làm cho cậu là thuyết phục được bố mẹ ủng hộ đam mê nhảy nhót của mình. Còn lại vẫn là nỗ lực của chúng ta.
Giáng sinh lại đến rồi, nghĩa là sinh nhật Taehyung sẽ đến, năm mới sẽ đến rồi lại tới sinh nhật Jisoo, Jennie.. Nhanh thật đấy. Chắc cũng chẳng mấy chốc mà cậu sẽ đọc lại bức thư này. Mà tôi không chắc cậu có thể đọc được nó không hahaha
Hoseok, cậu đã có một thời niên thiếu rất đẹp. Tôi dám chắc là vậy. Học hành không phải dạng siêu sao gì nhưng rõ ràng cậu đã làm tốt. Có những phi vụ cực kì thành công và hội bạn bè chí cốt. Còn nhớ lần Lisa cùng cậu nhảy vào khai giảng năm học mới chứ. Tôi đã từ bỏ rồi nhưng bằng cách nào đó Lisa lại biết được. Cậu ấy nhảy rất tốt. Bây giờ cậu còn giữ liên lạc nữa không? Nhưng tôi luôn nghĩ Lisa là kiểu bạn cậu nên có. Người có thể ủng hộ điều cậu muốn làm và cùng thực hiện nó.
Có một cô gái tôi rất để ý, tên là Jennie. Chuyển từ nơi khác đến, gương mặt không có thiện cảm, nói tiếng anh rất giỏi nhưng điểm kiểm tra bao giờ cũng thấp hơn tôi. Có vẻ cậu ấy trái ngược với tôi nên tôi mới để ý. Nhưng càng chú tâm, tôi càng thấy thu hút và cũng nhận ra những điều rất khó tin. Jennie thích Yoongi. Vậy nên tôi từ bỏ rồi hahaha không rõ là từ bỏ điều gì.
À còn nữa, cậu từng đánh nhau với Jungkook mà, tên đó bây giờ ra sao? Một lần đánh nhau lại thành anh em chí cốt, còn lí do là gì thì tự nhớ lại đi hahahaha Tôi nghĩ cả đời này cậu cũng không quên được đâu.
Dù sao thì cũng phải cố lên nhé người anh em, đi theo đam mê của mình rất vất vả mà. Đừng nản chí nhé. Cũng hãy nhớ liên lạc với những người bạn cũ nữa.
Chúc hạnh phúc.
*
Seoul, 24 tháng 12 năm 2009
Xin chào Kim Namjoon.
Khi cậu đọc được cái này Seoul đã có tuyết rơi chưa? Tôi đang ngồi ở lớp học thêm, nhìn tuyết rơi và viết những lời này gửi cậu. Hừm. Phải, chắc cậu sẽ thốt lên vài câu cảm thán khi thấy bản thân cứ quanh quẩn ở những lớp học như vậy. Tôi cũng phát ngán với nó, nhưng tôi không thể làm gì khác.
Cậu giỏi, Kim Namjoon. Việc đứng đầu trường liên tiếp 3 năm, cả việc giáo viên cũng phải nhìn cậu mỗi lần ra đề, nghĩ lại đúng là sởn da gà phải không. Nhưng ngoài việc có một cái não tốt thì cậu lại không có gì. Không đam mê, không sở thích, không có hình dung về bản thân. Tôi đã luôn nghĩ về điều này, rằng liệu mình không học tốt thì có ai làm bạn với tôi không? Thật mong cậu sẽ không còn phải nghĩ như vậy nữa. Thật tốt nếu cậu có thể tìm được cái mình thích và làm theo nó. Cũng mong cậu còn sống để như vậy.
Nực cười nhất là ai cũng mong được như tôi nhưng tôi thề cứ thử làm tôi một ngày mà xem. Ai mà nghĩ được Kim Namjoon luôn được khen ngợi lại hằng ngày chống chọi với việc muốn chết đi cơ chứ. Nhưng thật may, bây giờ tôi có Park Chaeyoung. Còn cậu ở tương lai có ai đồng hành?
Park Chaeyoung có vẻ giống tôi, hoặc cố làm vậy để an ủi tôi. Thông minh xinh đẹp ngoan ngoãn, người ta luôn nói về cậu ta như thế. Tôi thấy cậu ta cũng chật vật sống trong cái vỏ người khác làm cho, như tôi. Thành thật mà nói việc cậu ta cứ mỉm cười khi bị người ta trêu chọc khiến tôi bực mình. Tôi tin nếu cậu ta có thể, Park Chaeyoung nhất định sẽ cào mặt hết lũ người đó. Nhưng có một điều tôi khá ngưỡng mộ Chaeyoung, cậu ta biết mình thích gì và rất kiên nhẫn theo đuổi nó. Cân bằng được việc học và theo đuổi đam mê, rất khó.
Cậu ta thích Jimin, một tên tôi không mấy ưa. Lí do đầu tiên tên đó học rất kém, nhưng lại thích chỉ bài cho người khác. Lí do thứ hai tên đó luôn khiến Chaeyoung buồn. Không biết bao giờ cậu ta sẽ hết thích tên đó nữa.
Mà tại sao tôi lại nhắc đến một đứa con gái hơn cả chính mình nhỉ? Ừ cứ coi như trong quãng thời gian này, Park Chaeyoung đối với cậu rất quan trọng. Và tôi thì mong cậu ta có thể mãi hạnh phúc
Còn cậu thì tôi chịu thôi, cố lên.
*
Daegu, 24 tháng 12 năm 2009
Nyeongan, tôi là Kim Taehyung năm 17 tuổi.
Tôi chỉ muốn hỏi cậu hai điều: Thứ nhất cậu có hạnh phúc không? Thứ hai cậu còn ở bên cạnh Kim Jisoo không?
Nếu câu trả lời là có thì tôi rất mừng cho cậu, cũng mừng cho tôi nữa. Đó là điều tôi luôn luôn mong. Không biết đến khi lớn lên, định nghĩa hạnh phúc của cậu có thay đổi không, nhưng tại thời điểm này tôi nghĩ những điều nhỏ nhặt thường là những hạnh phúc lâu bền. Nếu như cậu đã quên thì để tôi nhắc lại cho. Giống như việc cậu dậy muộn và Jimin quyết định đi trễ cùng cậu, hay là Yoongi để cậu nghịch cây guitar quý giá của cậu ấy, hay là nhìn Hoseok dạy nhảy cho Jungkook, hay là nhìn Jennie nói chuyện tiếng anh với Chaeyoung và Namjoon và cậu thấy họ thật cao siêu ấy. Cậu đã có những người bạn đồng hành tuyệt với nhất. À đặc biệt nhất là việc Kim Jisoo ngày ngày đặt một hộp sữa dâu trong hộc tủ của cậu. Cái này thì phải nhớ, không được quên đâu đấy. Nếu không Kim Jisoo sẽ bay từ quá khứ đến cho cậu một trận.
Còn về phần Kim Jisoo, cậu là đứa con gái đặc biệt mà cả vũ trụ này sẽ không có người thứ hai. Bao nhiêu người khen tôi đẹp trai, nhưng chưa ai thành tâm như Kim Jisoo cả. Cậu có nhớ lần đi ngắm hoa anh đào mà Jisoo bảo thương cho cái cây chưa. Jisoo là người có thể cùng cậu làm những thứ rất vớ vẩn, ủng hộ gần hết những gì cậu muốn làm, cũng là người duy nhất khi chụp kỉ yếu muốn chụp riêng với cậu một tấm ảnh (lí do cũng không có gì đặc biệt đâu vì chỉ có nhan sắc của Jisoo mới xứng tầm với cậu hahaha ). Kim Taehyung 5 năm sau cũng không được quên có một người đã chạy đến nhà cậu khi cậu nghỉ học liên tiếp 5 ngày không lí do, người đó cũng vì cậu mà chịu bao nhiêu người khác ghét bỏ ganh tị.
Tôi và Jisoo đã hứa với nhau, dù có ra trường thì vẫn sẽ tiếp tục liên lạc. Dù có rời xa cũng sẽ luôn nhớ với nhau. Tôi biết cậu đọc được những lời này có thể thấy rất ngốc nghếch, nhưng tuổi trẻ là vậy cậu hiểu mà: khi cậu nghĩ mọi thứ có thể là mãi mãi. Hiện tại tôi không muốn phá vỡ điều đó.
5 năm sau, có lẽ sẽ rất nhanh thôi, nhưng tôi mong tôi ở tương lai sẽ hạnh phúc.
*
Busan, 24 tháng 12 năm 2009
Gửi Jimin 22 tuổi.
Ở cái tuổi đó chắc tôi đã trưởng thành hơn rồi, không biết có thông minh hơn chút nào không hahaha. Tự viết thư gửi mình như thế này thật kì lạ, nhưng cũng mới mẻ.
Tôi đang ở Busan, cậu đang ở đâu hihi. Tôi không biết 5 năm sau mình sẽ như thế nào. Bây giờ tôi cũng không rõ về bản thân mình nữa. Thật mong đến lúc đó cậu đã không còn hoang mang về chính mình nữa. Mọi người vẫn hay nói tôi là đồ ngốc. Tôi không thông minh, cậu biết mà. Nhưng không phải não rỗng, chỉ là tôi thường cho qua mọi chuyện và cố hết sức để giúp người khác. Tính cách đó không tốt. Vì tôi sẽ bị bắt nạt, nhưng tôi không biết cách đứng lên. Có rất nhiều người ghét tôi, cũng có rất nhiều người thích chơi với tôi. 5 năm sau cậu có bao nhiêu người bạn?
Thật may vì những năm cấp ba tôi đã gặp được những con người rất tốt. Kim Taehyung là tri kỉ đời tôi mà tôi cá 5 năm sau cậu ta vẫn sẽ bám lấy cậu hahaha Tính cách Taehyung rất tốt, cậu hiểu được suy nghĩ của cậu ấy, sẽ thấy Taehyung rất trong sáng và ấm áp. Thời gian trôi qua mong cậu ấy vẫn vậy. Kim Namjoon và Kim Jennie có hơi trái ngược nhưng là người để ý cậu nhiều. Tôi nghĩ họ ghét tôi nên để ý tôi nhiều hơn người khác haha Min Yoongi là kiểu trong nóng ngoài lạnh điển hình. Jungkook là người sẽ bắt nạt tôi nhưng cũng là người đầu tiên bảo vệ tôi. Lisa sẽ luôn cười mỗi lần tôi pha trò, cậu ấy rất tốt tính. Còn ai nữa nhỉ? à Kim Jisoo, tôi không thích cậu ta lắm. Vì Jisoo cứ bám lấy Taehyung. Kim Seokjin và Jung Hoseok cũng đã chơi với cậu rất nhiều đó.
Còn một người tôi không dám nhắc, tôi thấy có lỗi với cậu ấy. Cậu ấy luôn bảo vệ tôi, nhưng tôi lại không đủ dũng cảm để đứng bên cạnh. Tôi thấy mình quá nhiều thiếu xót, không xứng đứng cạnh. Tình cảm này, giá như chỉ tôi đơn phương cậu ấy thì tốt. Nhưng Chaeyoung cũng thích tôi.
Tại sao lại thích tôi nhỉ?
5 năm sau, hãy cố trở thành người xứng đáng hơn rồi theo đuổi cậu ấy nhé. Có thể đã muốn nhưng hãy thử cố gắng.
Cuối cùng, hi vọng ai trong số tất cả 11 người tôi đã nhắc tên đều có một cuộc sống thật hạnh phúc và còn yêu quý lần nhau.
*
Seoul, 25 tháng 12 năm 2009
Xin chào Jungkook
Vẫn khỏe chứ? Mong là cậu khỏe mạnh và hành phúc.
Phòng khi cậu không nhớ tôi là người như thế nào, tôi sẽ nói sơ qua nhé. Cậu rất nhát người, luôn giữ hết mọi thứ trong lòng, không có bạn bè và chỉ lủi thủi một mình. Ý tôi là trước khi vào học cái trường này. Cậu đã gặp một tổ hợp những người khiến cuộc sống cậu màu mè hơn và bản thân cậu cũng mở lòng hơn rất nhiều đấy.
Tôi đã rất vui khi gặp được Park Jimin, cậu ta cũng ngốc như tôi vậy. Có người giống mình thì sẽ bớt cô đơn hơn cậu biết mà. Nhờ Park Jimin tôi chơi với Taehyung, Jisoo, Seokjin, Yoongi, Hoseok, Jennie. Được một ăn bốn đó. Sau đó tôi đã mạnh dạn nhớ Namjoon chỉ bài rồi quen thêm Chaeyoung. Họ đều là những người có cái não chất lượng. Cũng vì thế mà tôi thông minh hơn. Quan trọng lắm nên sau này cậu phải chơi với ai thông minh một chút, rất có ích đấy. Nhưng vẫn phải tìm những người như Jimin. Tôi lại ăn nói lộn xộn rồi. Sau này hay giỏi ăn nói lên nhé.
Tôi cùng Jimin ngồi bàn cuối suốt một thời gian rồi tôi bắt đầu để ý cô bạn bàn trên. Là Lisa đó, cậu đừng có quên nếu không tôi sẽ đánh cậu đấy. Lisa có một năng lượng tích cực khiến tôi muốn ở bên cạnh. Lisa sẽ phản ứng với mọi người trừ tôi. Cậu ấy luôn tỏ thái độ với tôi ấy, thế nên tôi càng muốn giữ lại bên cạnh. Cậu ấy không có giỏi thể thao đâu, còn tôi thì trùm rồi (5 năm sau cũng phải tập thể thao chăm chỉ đấy). Nếu vài buổi dạy cậu ấy chơi bóng thì Lisa cũng có cái nhìn khác. Sau đó thì tất nhiên, tôi không để cậu ấy chạy thoát rồi. Lisa là người rất quan trọng trong đời cậu đó Jeon Jungkook. Dạy cậu cách mở lòng mình, bày tỏ cảm xúc, rồi lắng nghe những điều cậu giữ trong lòng, mỉm cười và khiến cậu mỉm cười.
Cho nên tuyệt đối không được quên, tuổi trẻ của cậu có Lisa
Sau này nếu có cơ hội, hãy cưới cậu ấy. À không, nhất định phải cưới Lisa. Bây giờ tôi còn quá non nớt để che chở cho Lisa, nên nhờ cả vào cậu. Bây giờ tôi sẽ cố gắng để trở nên tốt hơn, nhưng cậu cũng phải nỗ lực trở nên giỏi giang hơn để bảo vệ cho Lisa cả đời.
Không biết liệu cậu có đọc được những dòng này không, nhưng dù gì đi chăng nữa cũng phải sống thật hạnh phúc. Lisa đã nói vậy với cậu. Giáng sinh năm 17 tuổi tôi ở bên cạnh cậu ấy. Hi vọng Jungkook năm 22 tuổi có Lisa cùng đón giáng sinh.
Nếu được vậy thì hãy thử viết thư cho tôi ở quá khứ xem.
Sống hạnh phúc nào!
*
Seoul, 24 tháng 12 năm 2009
Nyeongan, Kim Jisoo đây
Kim Jisoo kia vẫn sống tốt chứ, còn Kim Jisoo này vẫn đang khỏe mạnh lắm. Tôi biết cái này sẽ không để làm gì, chỉ giúp bọn tôi có một cái Giáng sinh ý nghĩa hơn thôi. Tôi không có giỏi văn vẻ đâu, mặc dù đọc sách rất nhiều. Vì không thể nói trực tiếp với Kim Jisoo vào 5 năm sau nên tôi sẽ viết ra vậy.
5 năm sau thì tôi nghĩ Kim Jisoo vẫn là một đứa con gái mạnh mẽ. Vẻ ngoài xinh đẹp không có nghĩa sẽ yếu đuối mà. Dù cho rất rất nhiều người nói những điều không hay về tôi, thì tôi vẫn sẽ ổn thôi. Nếu như tôi có quan tâm tới nó thì chắc tôi đã không sống được đến tận bây giờ rồi. Tôi khóc thích vẻ yếu đuối của mình, nhưng ai cũng có mặt đó mà. Tôi chỉ mong cậu sẽ không thể hiện nó ra bên ngoài. Người ta sẽ lại lấy đó làm cớ để chế giễu cậu mà thôi. Nhìn Chaeyoung mà xem, đó vốn dĩ là tính cách của cậu ta, nhưng tất cả mọi người đều nghĩ đó là diễn. Tôi không phải cao thượng đâu nhưng đôi lúc thấy Chaeyoung khá đáng thương, Namjoon nữa. Nỗ lực giữ gìn hình tượng tốt đẹp khổ sở lắm.
Thật lòng thì chúng ta không ai hoàn hảo cả. Tôi xinh đẹp mà học kém, Kim Taehyung đẹp trai mà kì lạ (à kì lạ không phải yếu điểm). Taehyung nhiều lúc chẳng để ý gì cả. Tôi thích cậu ấy rất nhiều. Vì Taehyung đẹp trai, cũng vì cậu ấy đã nói tôi vừa xấu vừa hung (dữ). Người đặc biệt vậy không thích mới lạ. Với lại con gái cả cái trường này ai cũng thích Taehyung mà. Nhưng tôi mới là người được cậu ấy để ý . Tôi biết chuyện tình cảm này chẳng đi đến đâu cả (đúng không?). Chúng tôi còn quá bé để hiểu sự mong manh của mối quan hệ này. Chỉ cần xa nhau là sẽ xa. Taehyung cũng rất cố chấp, nếu tôi có nói gì đó không tốt về tương lai, cậu ấy sẽ giận dỗi ngay.
Những đứa trẻ đều vậy mà, cậu bây giờ nhìn lại thấy đúng không?
Tôi chỉ hi vọng năm 22 tuổi vẫn còn độc thân quyến rũ, không phải lo lắng cho gia đình người khác hay bồng bế đứa trẻ nào trên tay. Có người yêu cũng được không có cũng chẳng sao, miễn là cậu phải sống cho tử tế và yêu bản thân.
À chút nữa là quên nhắc đến Kim Seokjin. Chắc cậu cũng không quên được đâu, người con trai đầu tiên cõng cậu từ trường về nhà vì cậu bị ngã cầu thang. Seokjin có thể làm hết mọi thứ cho cậu mặc dù sẽ thể hiện thái độ lắm. Nhiều lúc tôi nghĩ những gì cậu ta làm cho tôi giống như là dành cho người cậu ta thích vậy. Nhưng bởi vì mối quan hệ đáng quý này, tôi không thể làm rõ được. Tôi muốn ở bên cạnh Seokjin mãi về sau.
Tôi không tin vào Giáng sinh hay ông già Noel, nhưng tôi sẽ mong ước hạnh phúc cho những người tôi yêu quý, cả cậu nữa Kim Jisoo ở tương lai.
Chào tạm biệt.
*
Paris, 23 tháng 12 năm 2009
Bonjour, je suis Jennie
Ở Paris bây giờ vẫn là ngày 23, nhưng vì bài tập này phải được gửi đi theo giờ Hàn nên tôi sẽ viết luôn vậy (quyết định trở về Pháp để đón lễ Giáng sinh khiến tôi hơi buồn)
5 năm sau? Chắc tôi đang ở Pháp nhỉ? Mà cũng không chắc, nếu như Seoul có lí do để tôi ở lại thì tôi sẽ làm thế. Việc trở lại Hàn Quốc để học cấp 3 những tưởng là sai lầm nhưng không phải. Tôi cũng không rõ tại sao mình lại nằng nặc đòi về Hàn, có lẽ vì đang dậy thì nên thấy mọi thứ đều chẳng ra làm sao, hoặc muốn chạy trốn. Gia đình của chúng ta 5 năm sau vẫn ổn chứ? Ba mẹ đã li dị chưa? Có sống hạnh phúc không? Tôi rất muốn biết.
Còn về phần cậu, Jennie của 5 năm sau tôi không quan tâm. Hiện tại tôi cũng không quan tâm đến mình thì nói gì 5 năm sau. Nhưng tôi lại luôn tò mò về những người tôi thương. Những người yêu thương tôi, luôn bên cạnh và cố gắng xoa dịu những vết thương trong lòng. Lisa, Jisoo, Seokjin, Taehyung, Namjoon, Jimin, Chaeyoung, Hoseok, Jungkook và cả Min Yoongi. Kể cậu một câu chuyện thú vị vì lỡ như cậu có quên mất. Seokjin Taehyung đều thích Jisoo. Namjoon Jimin Hoseok để ý đến Chaeyoung, Jungkook thích Lisa (mà hồi đầu tôi cứ nghĩ Hoseok cũng vậy), còn tôi và Yoongi nhưng thật sự thì tôi không thích Yoongi, và cậu ta cũng không thích tôi. Cho nên thành thật 2 đứa tôi là những người tỉnh táo nhất trong cái nhóm này.
Rồi một ngày tôi nghe từ miệng Chaeyoung rằng Hoseok thích tôi. Ai mà tin được cơ chứ? Nhưng dần dà tôi để ý nhiều hơn thì mới nhận ra mình không hề tỉnh táo. Cũng lúc đó tôi lại thích Yoongi hơn. Chắc cậu đang nghĩ "cái quái gì vậy" nhỉ, tôi cũng không hiểu nổi mình. Có lẽ vì cái lần cậu ta đưa tôi về trọ (vì tôi nói với Jisoo rằng gần trọ tôi có gã biến thái nào đó), thêm cả lúc cậu ta giả vờ ngủ để ở lại cuối cùng với tôi (tôi chắc là cậu ta giả vờ vì Min Yoongi là kiểu người chỉ cần nghe trống là bỏ về). Tôi cá chắc cậu ta không thích tôi, cậu ta chỉ thương cảm mà thôi. Vì những câu chuyện buồn trong đời tôi, và vì cậu ta có một trái tim ấm. Nhạc của Yoongi là liều thuốc cứu rỗi tôi. Lời ca giai điệu mà cậu ta làm thật sự truyền đến sức mạnh nào đó.
Năm sau ra trường, mọi thứ sẽ bị lãng quên nhanh thôi. Tôi đã thu lại những bài nhạc của cậu ta, phòng khi không thể trực tiếp lắng nghe nữa. Cho nên tôi thật sự mong Yoongi làm nhạc thật lâu và thứ âm nhạc ấy trở nên lớn mạnh, để cậu ở 5 năm sau có thể nghe từ phương xa.
Tôi có lỗi với Hoseok, nhưng tuổi trẻ là vậy. Không phải ai cũng có thể nhận được tình cảm tương tự từ người mình thích. Chỉ mong cậu ấy có thể quên đi và sống thật hạnh phúc.
Tôi cũng mong cậu sống thật hạnh phúc, Kim Jennie.
*
Mellbourne, 24 tháng 12 năm 2009
Giáng Sinh an lành.
Tôi vừa tự nướng bánh ăn. Cả nhà đều khen ngợi nên tôi thấy khá vui. Cùng gia đình đón Giáng sinh vừa vui lại vừa buồn. Tôi nhớ mấy đứa bạn 12-5. Đều là những người tốt. Họ có thể tùy lúc ghét hoặc thích tôi, nhưng đều là những bạn trẻ đáng chơi. Những người mà cậu chắc vẫn còn nhớ.
Tôi là kiểu người không bao giờ lớn tiếng với người khác, cũng không mấy khi tỏ thái độ thật sự. Tôi luôn cố giữ không khí ở mức ổn định vì tôi sợ mọi thứ sẽ tệ đi. Jisoo luôn chế giễu điều đó. Cậu ấy khá thẳng tính và sống rạch ròi. Cậu ấy không cố làm hài lòng người khác. Đó là lí do khiến Jisoo được nhiều người yêu quý chăng. Tôi không biết. Thành thật mà nói tôi rất ghen tị với Jisoo lẫn Lisa. Họ sống như thể chẳng cần quan tâm đến ai vậy. Còn tôi lúc nào cũng dè chừng ánh mắt của người khác. Park Chaeyoung của 5 năm sau liệu đã có thể đường hoàng thể hiện chính mình chưa?
Tôi nghĩ mình sẽ thi vào đại học ở Mellbourne. Đó là quyết định từ rất lâu rồi. Nhưng tôi lại nuối tiếc 10 con người kia. Chắc chắn tôi sẽ không gặp được ai như họ nữa. Lisa đã đỡ cho tôi cả một gáo nước lạnh từ những kẻ đáng ghét, Seokjin đã luôn bảo vệ tôi bằng cách kéo sự chú ý về phía cậu ta, Jungkook đã giúp tôi thực hiện mong muốn hát vào tiệc cuối năm của trường. Ai cũng cố gắng, dù ít dù nhiều, cho tôi thấy sự hiện diện của Park Chaeyoung. Namjoon vừa nhắn tin cho tôi, nói rằng ở Hàn đang có tuyết rơi. Tôi cũng gửi lại một tấm hình cứ vậy nói qua nói lại cùng nhau. Namjoon là người đầu tiên mở lời nói chuyện cùng tôi. Cậu ấy cũng có nhiều tâm sự, và có vẻ giống tôi. Cậu ấy là người quan tâm đến tôi nhất. Nhưng tôi lại không thích cậu ấy. Người tôi thích có một chút ngốc, vô tư và rất vì bạn bè. Thỉnh thoảng tôi cố lại gần cậu ấy nhưng có vẻ như cậu ấy coi tôi là một người bạn, tỏ ra thân thiện và đôi khi cũng lạnh lùng. Tôi ước mình có nhiều dũng khí hơn để nói lời thích cậu ấy. Bây giờ là Giáng sinh, vậy đợi đến khi kì học kết thúc nếu tôi ngỏ lời liệu có quá muộn.
Mọi điều vừa viết ra là cảm nhận của tôi ngay lúc này, một Park Chaeyoung còn non dại đang đứng giữa tuổi trẻ của mình. Bởi vì tôi biết cậu sẽ không quay lại và lá thư này cũng sẽ là kí ức mà thôi. Nhưng tôi vẫn mong cậu sống hạnh phúc, mong 10 đứa trẻ kia sẽ lớn lên khỏe mạnh và yên ổn.
Chaeyoung.
*
Seoul, 24 tháng 12 năm 2009
Hiiii, Lisa đây.
Hôm nay Seoul lạnh lắm, nhưng không khí Giáng sinh xanh đỏ làm người ta ấm áp. Cậu thế nào rồi, Lisa? Nghe hơi buồn cười nhưng cũng thú vị đấy chứ. Tôi không biết mình sẽ trở thành con người như thế nào. Chẳng qua định hình và cố hình dung về một bản thân hoàn mĩ trong tương lai để cố gắng phấn đấu thôi. Nhưng chắc sẽ có những điều không thể ngờ đến nhỉ.
Trước tiên thì tôi đã sống 17 năm thật sự vui vẻ. Có sóng gió có biến cố nhưng nó không đủ để khiến tôi bi quan. Phía trước tôi không biết nhưng tôi sẽ gắng làm thật tốt như đã từng. Để trở thành một cậu tuyệt vời nhất thì chắc tôi phải nỗ lực thật nhiều. Tôi không có nhiều đam mê, ngoài nhảy nhót. Cho nên tôi đã mạnh dạn làm quen với Hoseok. Trong vài lần đi chơi cùng nhóm, tôi để ý thấy cậu rất nhạy cảm với âm nhạc, chỉ cần có giai điệu Hoseok sẽ tự tạo những chuyển động rất riêng. Đó là cách tôi thân với Hoseok. Người thường hay làm nhạc là Yoongi, thế là chúng tôi tạo thành một nhóm. Rất đơn giản nhỉ? Thật ra còn có Jisoo, Seokjin, Taehyung, Jimin, Chaeyoung, Namjoon, Jennie, Jungkook. Nhưng mà tôi với hai người kia ăn ý hơn vì có chung đam mê. 11 người chúng tôi mỗi người một tính cách, tôi cũng thấy rất kì lạ khi có thể chơi với bọn họ. Cá nhân mỗi người đều là cầu nối những người khác với nhau, cứ thế tạo thành một nhóm.
Không biết rằng 5 năm sau chúng tôi còn ở bên nhau nữa không nhưng hiện tại tôi thấy rất hạnh phúc. Việc mỗi sáng mai đến trường là nỗi ám ảnh, nhưng gặp mấy người bọn họ rất vui. Có thể cùng nhau chơi đùa, cùng nhau phấn đấu, cùng nhau bước đi. Những điều mà tôi nghĩ Lisa ở tương lai sẽ không thể cảm nhận được nữa. Trưởng thành là lúc một mình đối diện mọi thứ, công việc có vất vả cũng không có ai đồng hành, bận rộn đến nỗi chỉ có thể hỏi han nhau qua tin nhắn. Đến thời điểm đó, có lẽ ai cũng có mỗi cuộc sống riêng. Lisa à, cậu vẫn hãy gắng lên nhé.
À, 5 năm nữa, Jungkook đã mua nhà cho cậu chưa. Vừa rồi cùng nhau đi chơi, cậu ta đã hứa sẽ mua cho tôi một căn nhà. Cậu ta sẽ cố để trở nên giàu có, đủ để lo cho tôi về sau. Nghe thật ấu trĩ nhưng cũng rất đáng tin. Jungkook là một cậu trai kiên cường, háo thắng. Cũng từng vì cậu mà đánh Hoseok một trận. Cậu ấy giỏi những thứ cậu ấy thích và sẽ làm được những thứ muốn làm nên tôi chắc Jungkook sẽ có tương lai sáng ngời. Chỉ có điều, không chắc tương lai đó có cậu hay không. Cậu còn nhớ cái câu: Người cùng chúng ta trải qua tuổi 17 sẽ không cùng chúng ta đi hết cuộc đời. Jeon Jungkook 17 tuổi cứ nghĩ sẽ yêu tôi cả cuộc đời nhưng đó không phải lời hứa.
Mặc dù vậy, tôi của tuổi 17 vẫn thích Jeon Jungkook nhất, thích rất nhiều. Tôi thích việc được cậu ấy che chở, cũng thích cảm giác yên ổn và rung động khi bên cạnh cậu ấy. Mong rằng Jungkook sẽ luôn hạnh phúc và sau này có chuyện gì xảy ra cũng không lãng quên tôi.
Thật lòng mong rằng tất cả chúng ta đều hạnh phúc và sống một cuộc đời đáng sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com