Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên Khởi Linh Lan

Cảnh tượng của đại chiến vẫn còn in đậm trong không gian, vết máu, linh lực tán loạn khắp nơi, nhưng giữa tất cả sự hỗn loạn ấy, có một điều duy nhất không thể nào phai nhòa. Đại Tư Mệnh, thân xác đầy vết thương, máu đen chảy ra từ vết thương khắp cơ thể, từng bước lê lết tiến về phía nàng, người mà hắn đã từng cam tâm nguyện ý bảo vệ bằng cả sinh mạng.

Chúc Duyên, sau khi đánh mất tất cả, sau bao nhiêu cuộc chiến, nàng vẫn thở yếu ớt, cơ thể tàn tạ, nhưng khi ánh mắt vô cùng yếu ớt của nàng chạm phải Đại Tư Mệnh, một điều kỳ diệu xảy ra. Nàng tỉnh dậy, nhìn thấy hắn đang tiến đến gần, từng bước nặng nề nhưng kiên định, đầy đau đớn nhưng không hề lùi bước.

Cả hai ôm nhau trong giây phút cuối cùng, những lời chưa nói từ lâu vỡ òa trong trái tim họ.

Đại Tư Mệnh giọng khản đặc, yếu ớt:

> "Nếu yêu là sai... thì để ta sai một mình."

> "Em sống... là đủ rồi."

Chúc Duyên không thể nói gì thêm, đôi mắt nàng ngấn lệ, ánh sáng yêu thương trong đôi mắt ấy lấp lánh như biển sâu. Và trong khoảnh khắc ấy, tất cả những giằng xé, đau đớn, mất mát, tất cả đều biến mất.

Cả hai ôm nhau trong sự tĩnh lặng, hôn nhau lần cuối, không có gì còn có thể ngăn cách họ, dù là sinh tử, dù là thần đạo.

Đại Tư Mệnh lơ lửng lên không trung, cơ thể hắn từ từ nứt đoạn rồi tan vỡ từng cánh hoa linh lan bắt đầu nở ra từ nguyên thần hắn, chúng bao phủ xung quanh, hoà quyện vào nhau , tạo thành một vầng sáng tinh khiết, hắn từ từ tan biến rồi để lại một đoá linh lan nhỏ rơi xuống.

Chúc Duyên cố gắng níu giữ lại những mảnh vỡ vụn vặt từ thân thể hắn, tiếng gào thét đau xé lòng, đôi mắt cô đẫm lệ, người duy nhất ở bên cô, người mà cô luôn thầm thương, nguyện hiến dâng mạng sống chỉ để được ở bên giờ đây đã không còn.

Chúc Duyên nâng niu đoá hoa linh lan còn sót lại từ nguyên thần của hắn, đem về ngày ngày bầu bạn, nâng niu chăm sóc

Rừng linh lan năm ấy nở rộ khác thường.
Gió cũng im ắng, nắng cũng như đang nín thở.
Chúc Duyên quỳ gối bên hoa, đôi tay run run chạm vào cánh hoa vừa hé.

> "Mỗi ngày ta đều đến đây... Ta kể chuyện hôm nay kết được bao nhiêu mối duyên,
có ai yêu ai lần đầu, có ai bỏ lỡ nhau lần cuối..."

> Nàng khẽ cười, nước mắt rơi xuống cánh hoa.

> "Nhưng ta chưa bao giờ dám kể... ta vẫn nhớ chàng."

> Cánh hoa linh lan sáng lên. Một tia sáng xanh lam cuộn vào gió.
Gió vờn quanh nàng như vòng tay siết nhẹ.
Linh lực tràn về. Đất trời tĩnh lặng.

> Rồi, giọng nói ấy vang lên - sau bao mùa tái sinh:

> "Ta đã nghe... từng lời nàng nói.
Lần này, đến lượt ta chọn nàng."

> Nàng ngẩng lên - hắn đứng đó.

> Không còn thần phục thiên mệnh, không còn áo bào lạnh lẽo.

> Chỉ còn người đàn ông năm xưa, dang rộng đôi tay ra giữa rừng hoa:

> Chúc Duyên không kiềm được lòng mình, ngã ào vào đôi bàn tay của người cô thương.

"Tư Mệnh ..Tư Mệnh là chàng phải không ?"

Cô vừa nói, đôi mắt vừa ngấn lệ như thể chỉ cần đụng một chút cũng đủ để cảm xúc kìm nén bấy lâu trào dâng .

"Chúc Duyên, là ta"

Tư Mệnh vừa nói, vừa ôm chặt Chúc Duyên vào lòng

"Đi thôi, duyên này, ta không muốn lỡ nữa ."

Chúc Duyên và Đại Tư Mệnh xuống Hạ giới, sống hạnh phúc bên nhau trong khu rừng nhỏ.

---

-Kể từ đó, ở Hạ giới truyền tai nhau rằng, sâu trong khu rừng nhỏ, từng có một cặp phu thê ân ái, bọn họ sống hạnh phúc bên nhau không gì chia cắt, những cặp đôi muốn bên nhau trọn đời chỉ cần vào khu rừng đó, đứng dưới gốc cây cổ thụ ngàn năm rồi nắm tay nhau thành tâm cầu duyên sẽ mãi mãi không rời xa

"Thần đến giết thần, quỷ đến giết quỷ
miễn ta và nàng hạnh phúc bên nhau, giá nào ta cũng sẽ trả."- Đại Tư Mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com