Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Linh Lan không nở vào mùa xuân.

Chúc Duyên tỉnh lại, không nhớ mình đã đến đây bằng cách nào.
Chỉ biết mỗi lần tỉnh dậy, đều là dưới bầu trời sao lặng – nơi ánh linh quang rơi mãi không ngừng như mưa.

> Biển không gợn sóng.
Làn nước xanh thẫm như chứa cả một bầu trời khuya.
Gió lặng, hoa linh lan trắng đung đưa – mềm mại như tiếng ai từng thì thầm bên tai nàng:

“Đừng sợ. Ở đây, em được sống.”

Nàng sống ở nơi ấy, một mình, nhưng chưa từng thấy cô độc.
Có một cảm giác kỳ lạ — như thể…

> Dù nàng không nhớ, vẫn có người từng vì nàng mà cố chấp giữ lại tất cả những điều đẹp nhất.

> Một người đã từng nhìn nàng cười — và khắc nụ cười ấy vào cả không gian.

Một đêm nọ, giữa biển trời bất động, sóng linh lực bỗng nổi lên – nhẹ như hơi thở, nhưng đủ làm nàng choàng tỉnh.
Từ giữa trời sao, một vết rạn nhỏ xíu ánh lên, lan ra như dòng sáng xuyên qua giấc mộng đã ngủ quên từ lâu.

> Lúc ấy, nàng thấy mình đứng giữa biển phát sáng.
Ánh linh lan trắng vờn quanh, và bàn tay ai đó đã từng nắm lấy tay nàng thật chặt.

Nàng không thấy được mặt người ấy.
Chỉ nghe thấy một giọng nói trầm thấp, ấm như biển đêm:

> “Ta xin lỗi… Ta chỉ muốn em sống.”
“Nếu yêu là sai… vậy để ta sai một mình.”

> Rồi giọng nói ấy biến mất, tan vào gió, để lại trái tim nàng đau nhói mà không biết vì sao.

---

Ngày hôm sau, Chúc Duyên ngồi giữa đồng linh lan nở rộ, tay vuốt nhẹ một đóa hoa.
Nàng khẽ thì thầm – không chắc mình đang nói với ai:

> “Tại sao mỗi lần nhắm mắt… ta lại thấy bầu trời rơi linh quang?”

> “Và tại sao… lòng ta lại đau khi không có lý do?”

> Còn hắn – người đã từng cười bên nàng, giờ đây chỉ đứng từ xa, giữa hàng trăm sợi mệnh,
…nhưng luôn canh chừng một duyên mệnh đặc biệt – có tên là Chúc Duyên.

Vì cứu Chúc Duyên, Tư Mệnh bị kết tội nghịch thiên phản đạo, thần giới không thể tha cho hắn, cũng không loại bỏ hắn được, cuối cùng kết hắn tội lưu đày.

Huyễn Ngục – nơi giam giữ những kẻ nghịch thiên, sâu mười vạn trượng dưới Vọng Luân Đài.
Từng có lời đồn: “Không một vị thần nào trụ được quá ba ngày trong đó mà còn nguyên thần trí.”

Thế mà hắn – Đại Tư Mệnh – bị đày xuống tận cùng, giam cầm đủ ba trăm năm tròn.

---

Ngày bị phong ấn, toàn thân hắn bị khóa bằng bốn tầng linh chú.
Thần hồn bị xé làm hai, dìm vào biển hư vô.
Mỗi ngày, đều phải chịu chín trận ảo diệt – một vòng sinh tử, một kiếp tâm ma.

> "Thần không giữ nổi tâm, tất lạc đạo.
Thần còn giữ được ý… thì nghịch đạo mà tu."

---

Hắn tĩnh toạ trên thạch đài lạnh, xung quanh là sương hư linh xoáy tròn như xiềng xích.
Không ăn, không ngủ, không nói một lời.

Linh lực trời đất không còn bài xích.
Ngục khí xoay quanh, tự rèn thành một thể huyền kim trong đan điền.
Hắn nghịch linh mà luyện, dùng tâm làm kiếm, lấy đau khổ mà tu thân.

--

Hắn nguyện ý chịu lưu đày, rút sạch thần lực, để thần giới tin rằng tất cả kết thúc ở đây – rằng Đại Tư Mệnh đã phản đạo, và Chúc Duyên chỉ là một kẻ bị liên lụy.

Nhưng chúng không biết điều.

Từ sau khi hắn bị nhốt, các thần nhân vẫn lén dò xét từng tầng giới, lần theo từng luồng tàn niệm, chỉ để tìm ra tung tích của Chúc Duyên – kẻ mà bọn họ cho là “nguyên nhân hỗn loạn của mệnh đạo”.

Đuổi cùng giết tận. Đến cả một hơi thở yên ổn cũng không cho nàng giữ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com